nuôi
bối cảnh thời xưa, có gì k tốt anh em thông cảm cho em rờ nhé ạ ToT
___________________________________
-cứu ta..cứu ta với.
william đang trong sân bổ củi thì thấy một bóng người hốt hoảng chạy vào. hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra người kia đã chạy tọt vào nhà làm hắn phải chạy theo xem.
- đang làm loạn cái gì đấy?
-làm ơn..giúp ta với..đám người đó đuổi theo ta nãy giờ.
hắn đảo mắt, quét một lượt từ trên xuống. trên người của chàng trai nọ diện toàn đồ xa xỉ, trông khác xa với quần áo hắn đang mặc trên người. có lẽ là con trai của quan hay người giàu gì đấy trong thành phố. nhưng chạy đến tít tận xa trong rừng như này thì có vẻ hơi căng.
-thế thì ngươi mau vào nhà thay ngay cái bộ đấy ra.
-vậy ta mặc gì? không khỏa thân được!
-ta có bảo ngươi khỏa thân à? mặc tạm quần áo của ta vào, tiện bôi cả thứ này nữa.
hắn chạy vào xó bếp lôi ra một cái nồi đất dính đầy vết đen dưới đáy.
-bôi cái này lên mặt hả?
-ừ.
-ta không chịu đâu.
-ơ hay, giờ tùy đấy, bọn họ kéo đến thì đừng than.
nói rồi hắn đóng cửa, để em một mình bên trong. vừa ra ngoài đã phải đối mặt với một nhóm người.
-có chuyện gì?
-bọn ta tìm người, phiền ngươi mở cửa.
-chỉ có người của ta bên trong thôi.
-ai?
-..vợ..vợ ta..
tên thủ lĩnh kề kiếm sát bên cổ hắn, william muốn che giấu cũng không được, đành phải mở cửa. cánh cửa mở toang, bên trong chỉ có em với bộ quần áo đã sờn cũ cùng gương mặt có chút lấm lem.
-vợ ngươi..là nam nhân?
-phải, vì bản thân không giống người khác nên ta mới phải vào rừng sống thế này, các người còn muốn lục soát gì nữa?
trông không có vẻ gì khả nghi, mặt hắn thì trông có vẻ cáu vì bị làm phiền, người bên trong còn đang dọn dẹp căn nhà có chút bừa bộn nên họ cũng đi. hắn đợi toán người kia đi xa mới bước lại vào trong.
-ngươi đi được rồi.
-ta..không về..
-tại sao?
-ta không nhớ đường về nữa.
hắn hơi cau mày.
-ngươi làm gì để bị đuổi đến tận đây?
-ta chỉ đi mua chút đồ, bọn chúng muốn cướp vàng nên đuổi ta.
william có chút đau đầu, nhìn người trước mặt.
-ngươi..ngươi cho ta ở đây đi..ta có vàng..ta sẽ cho ngươi vàng..
em lục lọi trong đống quần áo ban nãy, cố tìm ra cho được túi vàng của bản thân nhưng lại chẳng thấy, liền xoay sang nhìn william với nét mặt khó xử.
-thôi đừng nhìn ta như thế, ngươi cứ ở tạm ở đây đi.
-mà tiện thể, ngươi tên gì đấy?
-william, còn ngươi?
-est, est supha.
nghe tên có chút quen nhưng hắn không tài nào nhớ nổi đành bỏ qua, vừa đứng dậy thì bị em níu lại.
-đi đâu thế?
-đi săn.
-đi săn á? ý ngươi là..đi giết mấy con thú sao?
-phải, làm sao?
nhìn est mặt xanh lè hắn thấy có chút lạ rồi mới ngợ ra. nhìn thì giàu sang phú quý, chắc hẳn là thiếu gia. ngoại hình lại còn trắng trẻo xinh xinh, chắc ở nhà cũng chẳng động tay động chân gì. huống hồ gì nghe đến việc giết thú, không sợ cũng lạ.
-mệt thật đấy, vậy ngươi ra phía sau nhà, có vài cây có trái ăn cho đỡ xót ruột, ta đi hái chút nấm.
-ngươi về nhanh không?
-sao mà ta biết được.
-về nhanh đấy.
-ngươi ra lệnh cho ta đấy à?
-không..ta chỉ sợ ngươi về trễ..không an toàn thôi mà.
hắn phì cười, rõ ràng là thiếu gia này là đang sợ đến tái xanh cả mặt, ấy vậy mà lại cứng miệng sợ hắn nguy hiểm trong khi đó hắn sống ở đây bao nhiêu năm trời.
-được rồi biết rồi, ta sẽ cố về sớm.
nói rồi hắn cũng đi. nơi này hắn đi đến nhớ hết cả đường, ở đâu có gì hắn đều biết hết cả, không khó để tìm ít nấm và rau mang về nhà. bình thường thì một thân một mình, giờ thì lại mắc thêm cái cục nỏ từ đâu đến không biết. về đến nhà không kịp nấu ăn đã phải đi tìm người.
hắn chỉ kêu em đi ở phía sau nhà, thế nào mèo xinh lại đi lạc ở đâu không biết. tay cũng bị mấy bụi cây gai quệt phải, rớm máu, nước mắt cũng lưng tròng. ở nhà bố mẹ chẳng bao giờ để em phải động tay động chân đến bếp núc, huống hồ gì đây còn là đi vào rừng hái quả.
-ngươi đi đâu mà lạc hẳn vào trong này đấy?
nhìn thấy william em như thấy được ánh sáng, est nhào vào lòng hắn ôm chặt khiến hắn có chút ngớ người.
-này, ngươi sợ à?
-ừ ta sợ đấy! ngươi im đi!
nhìn người nọ đang xù lông với bản thân hắn cũng không biết sao, cảm giác chẳng khác gì bị vợ mắng mặc dù hắn chưa từng quen ai. chỉ là hắn từng chứng kiến vài cảnh vợ mắng chồng nên thấy cũng cũng.
-được được, ta im ngay, xin lỗi, mình về thôi.
hắn vuốt vuốt lưng em trấn an rồi cả hai cùng đi về. trên đường đi est cứ bám chặt lấy cánh tay hắn. buổi tối ở nơi này còn đáng sợ hơn vì mấy âm thanh không biết xuất phát từ nơi nào.
-ngươi biết nấu cơm không đấy?
-n..nấu cơm thì ai mà chả biết.
-thế ngươi nấu đi, ta lo phần thức ăn.
-được thôi, chuyện nhỏ.
hắn có hơi nghi ngờ khi nghe em nói vậy, và quả thực là suy đoán của hắn không sai chút nào. chuyện nhỏ của người nọ chính là cơm đầy nước và mặt thì dính đầy lọ nồi.
-thôi đứng dậy đi.
est sợ hắn sẽ đuổi mình vì vô dụng, mặt liền ủ rũ như mèo dính mưa, tay chân cứ nắm lấy vạt áo, miệng lí nhí.
-ta xin lỗi..ngươi đừng đuổi ta đi..xin ngươi đấy..
như một cuộc tổng tấn công vào tim hắn, mắt em long lanh, nước mắt trực trào như sắp khóc, mếu máo nhìn hắn. nhưng hắn có ý định đuổi em đi đâu mà est cư slamf nũng như thế.
-đi vào nhà bôi thuốc, tay ngươi trầy hết rồi.
em sụt sùi để hắn dắt vào nhà, ngồi ngoan ngoãn cho hắn bôi thuốc lẫn lau đi mấy vết lấm lem trên mặt em.
-ta lo cho ngươi thật đấy.
hắn vừa lau hai bên má em vừa càm ràm.
-ta xin lỗi mà, ngươi đừng đuổi ta có được không? ta sẽ cố mà.
-ta không có đuổi nên ngươi đừng có nũng nịu với ta.
-ta không có nũng nịu!
hắn tiện tay véo má em một cái.
-ta bảo ngươi là vợ rồi..ta nuôi được, đừng lo.
___________________________________
17/12/25
wr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co