power
ai trong gia đình là người có quyền lực nhất nhỉ?
___________________________________
-giơ hai tay cao lên! quỳ thẳng người lên, không có ngồi kiểu đấy!
est khoanh tay đứng trước mặt hai ba con nhà hắn. đúng là con nhà tông, không giống lông cũng giống cách. đã giống từ cái mặt cún con rồi thì thôi, đằng này cả tính cách cũng giống nhau nốt, nghịch hết chỗ nói.
-anh bảo em trông con cho anh nấu ăn một lát, em lại làm cái gì hả william?
-do con kiếm chuyện với em trước.
-con kiếm chuyện gì với em?
-con bảo anh thương con hơn thương em.
est xoa xoa hai bên thái dương, lại là về chuyện thương ai hơn trong cái nhà này. đây không phải lần đầu mà hai bố con nhà hắn chí chóe, nhưng đợt này lại còn đánh nhau nữa cơ. tất nhiên chả ai đánh ai mạnh bạo đến mức được xem là nghiêm trọng, nhưng trận chiến kết thúc bằng việc dino khóc bù lu bù loa và hắn thì lại mếu máo.
xem có tức không, ý là cả nhà chỉ có mỗi thằng con trai. bình thường sẽ thấy anh chị em trong nhà đánh nhau, nay lại có cả bố con đánh nhau là sao nữa ông nội?
-xong em bảo với con thế nào?
-em bảo là anh thương cả hai bằng nhau mà.
hóa ra cũng hiểu chuyện phết.
-tiếp.
-xong con cứ bảo em là anh thương con hơn, nên em mới không nhịn nữa, em bảo là anh thương em hơn, anh sống cùng em lâu hơn nên anh sẽ thương em gấp nhiều lần.
-xong rồi lao vào đánh nhau?
-con động thủ với em trước.
-em có trêu con không willy?
-em có..em lấy cà rốt của con nên con cào tay em, trầy da em luôn ấy ạ.
hắn xụ mặt, đây không phải lần đầu bị em mắng nhưng hắn vẫn buồn chứ bộ. đã vậy lần này còn bị thương tích, đau quá đau.
-còn con nữa, bố đã bảo bao nhiêu lần là bố thương cả hai như nhau, con lại trêu bố william làm gì?
-con..
-trong chuyện này ai cũng sai hết cả ấy, con trêu bố như thế là sai, willy lấy đồ chơi của con để trêu con cũng sai, cả hai đánh nhau lại càng sai nên cứ quỳ ở đó.
-anh..
-em đừng mè nheo, anh không mềm lòng đâu.
est giải quyết xong chuyện rồi cũng bước vào bếp nấu nốt bữa tối. chỉ là một buổi tối bình thường thôi mà xảy ra bấy nhiêu đó chuyện, ai mà chả cáu lên. nói không xót là em nói xạo đấy, chồng con quỳ ở đấy đau gối đến thế kia, ai mà không thương cho được. nhưng phải làm như thế thì hai bố con hắn mới không dám tái phạm nữa.
bữa tối nấu xong cũng khoảng mười lăm hai mươi phút, em ra xem thì thấy hắn đã lấy dép của bản thân lót xuống sàn cho đầu gối dino đỡ đau. cũng trưởng thành lắm chứ, chắc lát nữa phải thương yêu cún bự một chút rồi.
-đứng dậy vào rửa tay rồi ăn cơm mau lên, willy dắt con đi rửa tay.
-vâng ạ.
bữa cơm cũng trôi qua như thế, chả biết đã nguôi giận hết cả chưa nhưng thôi kệ. xong xuôi cơm nước, tắm rửa thật sạch sẽ rồi ai cũng về phòng nấy.
-william lại đây với anh.
hắn lạch bạch tiến lại chỗ em, mặt vẫn còn có chút tủi thân khó nói.
-đưa tay ra, chỗ em bị con cào để anh bôi thuốc cho.
-anh ơi em đau.
-ừ anh biết rồi, để anh nhẹ.
william tựa đầu hắn lên vai em, hắn thích gần gũi như này, có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng của em, lại vừa ấm áp.
-anh.
-anh nghe.
-em xin lỗi anh nhé, để anh phải cáu rồi. em đã phá hỏng tâm trạng của xinh yêu cả ngày hôm nay, em tệ ghê.
-anh cũng xin lỗi vì lớn tiếng với willy nhé.
-vâng, thế mình hòa nhé?
-ừ, em cũng hòa với con đi.
-em không thèm.
thằng nhóc vẫn còn cứng miệng chán.
-thế nhỉ? ban nãy ai lấy dép lót cho con đấy?
-em không biết..chắc nó tự lấy.
-thôi đừng cứng miệng nữa nhóc, anh biết em thương con mà.
william bĩu môi, đánh trống lãng mà nắm tay em vuốt ve, thơm mấy cái.
-con cũng thương em đấy, thế nào mai anh chở con đi mua kẹo thì con cũng sẽ chia lại cho em thôi.
-thật không ạ?
-chắc mà, bọn em thương nhau muốn chết, chỉ là hơi trẻ con rồi chí chóe thôi. cái mặt cún con i hệt nhau, nết ăn uống cũng hệt nhau, cả dáng ngủ cũng hệt nhau ấy.
nghe em nói thế hắn cũng gật gù. est cũng xoa đầu hắn, thơm thơm mấy cái để dỗ dành.
-hôm nay em ngoan vì đã dạy con biết, nhưng sau này hạn chế trêu con như thế đấy nhé, biết chưa?
-em biết rồi ạ.
-nhìn em bị cào như thế anh cũng xót mà.
-vợ ơi ôm ôm em.
-ừ ừ ôm em đây.
william vùi mặt vào bụng sữa của em, để est tha hồ mà xoa xoa tóc mềm của mình.
-vợ ơi anh thương em hơn đúng không?
-lại nữa.
-em hỏi thật mà.
-william.
-anh trả lời đi, ở đây đâu có con đâu.
-ừ, tất nhiên là thương em hơn, được chưa ạ?
-vâng.
hắn cười lớ phớ. william biết thừa em thương hắn hơn rõ ràng vì cả hai gắn bó bên nhau lâu hơn, khó khăn cũng trải qua cùng nhau, bảo không thương hơn thì bịp à.
-vợ ơi mai em muốn ăn cá hồi.
-cá hồi á? được, mai làm cho em ăn nhé.
-hay mai mình đi hẹn hò đi.
-hẹn hò sao được? mai con không đi học mà.
-thì sáng mình dẫn con đi siêu thị, chiều mình để con ở nhà ông bà.
-em bất chấp thế hả cún.
est phì cười.
-đúng đúng, anh phải bù đắp cho em hôm nay, đầu gối em đau đấy.
-được rồi được rồi, mai mình hẹn hò, giờ thì ngủ đi.
-vâng ạ, ngủ ngon, yêu anh.
-ngủ ngon, yêu em.
___________________________________
07/12/25
wr
còn ten về gia đình luôn đáng yêu ấy nhỉ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co