Truyen3h.Co

williamest_baby

nhà

katwrrr_

-william, hôm nay em diễn tốt lắm.

-vâng ạ, em cảm ơn anh vì đã khen em ạ.

-đây là lịch trình sắp tới của em này.

william cầm lấy bản lịch trình trên tay, trong vòng một tháng sắp tới hắn sẽ kín lịch, chỉ rảnh mỗi chủ nhật, hoặc có khi mọi người sẽ đột ngột báo thêm một hoạt động nào đấy mà hắn không biết trước, nhưng hắn vẫn phải làm.

hắn biết thừa.

william biết bản thân là một ca sĩ mới nổi, việc có một lịch trình dày đặc đến thiếu thời gian ngủ là việc không thể tránh khỏi nhưng hắn vẫn cảm thấy đuối sức. đành chịu, hắn còn sự lựa chọn nào khác đâu.

hắn muốn về nhà cơ.

-ca sĩ hạng A mà, lịch trình chắc kín hết cả rồi.

-ừ chả thế, thôi để cho nó nổi đi, rớt mấy hồi.

-ừ đấy, chống mắt lên mà xem.

tiếng xì xầm của mấy người trong phòng nghỉ phía sau sân khấu lọt vào tai hắn. có lẽ bọn họ cũng không có ý định giấu diếm, ngược lại còn như cố tình muốn hắn nghe phải mấy lời mỉa mai đấy.

lúc vừa vào công ty hắn còn thấp cổ bé họng cũng bị chèn ép, giờ nổi lên, có chút chỗ đứng cũng chẳng khá hơn. william ban đầu có hơi sốc, giờ thì hắn chỉ biết nghe và phớt lờ, vốn cũng chẳng làm gì được họ.

mệt quá, hắn muốn về nhà.

-vâng, vậy em xin về trước ạ.

rảo bước trên phố, hôm nay hắn không muốn đi xe, chắc muốn hít chút không khí vì cái cảm giác ngột ngạt ở chỗ làm ban nãy. chọn đại một quán cà phê, mua về cho bản thân hai ly latte cùng một cái bánh ngọt.

trong lúc chờ đợi hắn có lướt lướt trên điện thoại, không ngoài dự đoán, bản tin mới không khó để thấy hắn. việc album của hắn đã bán được hơn 500 nghìn bản được mọi người chú ý và quan tâm.

người hâm mộ tự hào về hắn.

và người ghét thì cứ thế mà mỉa mai và mắng chửi hắn.

những lời như nghi ngờ về năng lực của william hay nghi ngờ về chuyện hắn 'đi cửa sau', thậm chí là dùng chiêu trò để được nổi tiếng.

dù tâm lý có mạnh thì vẫn bị ảnh hưởng mà đúng không? hắn cũng thế mà. william thở dài, tắt điện thoại cho vào túi. thanh toán bánh và cà phê rồi rời khỏi quán.

hắn muốn về nhà quá.

cạch một tiếng mở cửa, william có hơi bất ngờ vì nhà có người ghé thăm, cô dì chú bác hắn hôm nay không biết vì lí do gì mà lại ghé nhà, và đang ngồi với ba mẹ hắn.

-chào mọi người con mới về ạ.

-ừ william, dạo này sao rồi, công việc ổn không con.

-vâng ạ, con ổn lắm, vẫn đi hát đều đều.

-cứ như thế thì không ổn đâu con, hay bác kêu con trai bác sếp cho con một chỗ, con trai bác là giám đốc mà.

người phụ nữ nói cười rồi quay sang vỗ vai con trai của bà ấy. william biết bà ấy đang khoe mẽ mà. hắn chỉ biết cười gượng. bố mẹ hắn cũng không hài lòng gì với con trai, chẳng một lời bênh vực mà còn đồng ý với họ.

-em bảo nó mấy lần rồi, vẫn cứ theo đam mê nó, chẳng buồn nói.

william chỉ biết cúi đầu rồi bước lên phòng thay đồ. có vẻ nơi đây cũng không ai muốn chào đón hắn lắm, chịu thôi, mọi người vẫn muốn hắn trở thành một kĩ sư, một bác sĩ thay vì một thằng ca sĩ hoạt động nghệ thuật.

hắn..muốn về nhà.

william rời khỏi nơi mà vốn vẫn gọi là nhà để đi đến một nơi nào đó. nơi mà hắn sẽ không phải mệt mỏi vì mọi chyện khác, nói hắn cảm giác được  yêu thương và quan tâm.

-surprise, chúc mừng cún yêu của anh bán được hơn 500 nghìn bản album nhé.

est chào đón hắn với một bàn đồ ăn toàn là món hắn thích cùng một vẻ mặt tươi cười nhìn hắn.

đây mới là nhà của hắn, william về nhà rồi.

hắn lao vào lòng em, như trút hết muộn phiền. william gục đầu lên vai em, rúc vào hõm cổ est.

-sao đấy? em mệt lắm hả?

-vâng, em mệt lắm, ai cũng ghét em hết, đồng nghiệp, dân mạng, gia đình, ai cũng ghét em.

est nghe vuốt lưng hắn, vỗ về william như dỗ cún con, để cho hắn tha hồ mà ôm mình thật chặt.

-anh thương em mà.

chỉ cần một lời như thế thôi cũng khiến ăn vỡ òa. nước mắt cứ thế thấm ướt cả vai áo em.

-không sao mà, em giỏi, em đã mạnh mẽ nhiều rồi, anh thương.

-em mệt lắm.

-ừ không sao, có anh rồi mà.

-em nhớ anh.

-anh cũng nhớ cún.

-em yêu anh.

-ừ, anh cũng yêu cún lắm.

em là người đồng hành bên hắn từ lúc cả hai vẫn chưa có gì, bên hắn lúc hắn ẫn còn đang trầy trật theo đuổi ước mơ, bên hắn lúc hắn ẫn còn đang bấp bênh trong cuộc sống.

hắn thương em và trân trọng em lắm, và hắn biết em cũng thương hắn như vậy. william quyến luyến rời khỏi vai em, lau đi nước mắt.

-em có ghé sang mua bánh và cà phê cho anh.

-anh cảm ơn yêu, vào ăn đi, chắc em đói rồi nhỉ?

-anh nấu cho em mệt không?

-không mà, nay anh được nghỉ.

william ngồi vào bàn, toàn là món mà hắn thích. est vẫn nhớ mọi thứ về hắn. est nhớ hắn thích được an ủi. est nhớ hắn thích được ôm. est nhớ hắn thích được yêu thương.

-xem em kìa, mặt mũi ướt nhem, xấu xí.

hắn chun mũi, thưởng thức mấy món ăn mà em nấu.

-em muốn xem phim.

-ăn xong rồi xem nhá.

-vâng ạ.

chỉ có ở bên em, ở 'nhà' hắn mới có thể được làm chính hắn. vô lo vô nghĩ, trẻ con như cách mà hắn muốn.

william thích.

hắn thích về nhà.

nhà có em.

___________________________________

13/12/25

wr

tôi đã nghe willy hát cái bài i have nothing và tôi đã rấc cảm động thưa quý vị, nên tôi triển một chap gì đó cảm động một xíu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co