Truyen3h.Co

williamest_baby

thầy (2)

katwrrr_

quý liêm ngồi thẫn thờ dưới giàn gấc, nhìn mấy đứa nhỏ cứ chạy loạn trên sân nắng vàng, hoàn toàn khác hẳn với trạng thái của hắn lúc này. sau một học kì giảng dạy ở đây, mọi thứ đều bình thường và vận hành trơn tru, hắn được khen ngợi vì lớp mà bản thân chủ nhiệm trở nên tốt hơn từng ngày.

đúng như hắn đã từng nói, quý liêm luôn giữ lời hứa và đáp ứng yêu cầu. mấy đứa nhỏ giờ đây ngoan hơn, tích cực hơn, tất cả trong lớp đều từng được hắn đáp ứng yêu cầu một đến hai lần rồi. chuyện giảng dạy thì trơn tru nhưng chuyện tình cảm thì trục trặc.

nghi vấn về việc xuân phan là bố của xuân vi và đã có vợ ngày càng được chắc nịch trong lòng hắn. mỗi khi đến kì họp phụ huynh hay việc gấp, sẽ có một người phụ nữ đến lo xếp mọi chuyện cho xuân vi. quý liêm nhìn ba người họ đều có nét giống nhau, trong lòng lại chắc chắn thêm một chút. nhưng mỗi khi nhìn xuân phan nói chuyện với bản thân, lại nhìn xuống bàn tay trống trơn không đeo nhẫn cưới, suy nghĩ của hắn lại xáo trộn.

-thầy bị say nắng hửm?

xuân phan tiến đến chỗ hắn, trên tay còn cầm chai nước lọc mát lạnh chĩa về phía quý liêm. hắn ngước nhìn em, nhìn bàn tay trống trải đang bị ướt vì nước đọng trên chai, trong lòng lại dâng lên cảm xúc khó nói. hắn đón lấy chai nước, còn đưa khăn giấy cho em lau tay.

-có đâu thầy.

-tui thấy thầy ngồi đây thẫn thờ quá, có say nắng thì nói tui, tui dìu lên phòng y tế nha.

hắn cười cười lắc đầu ý không sao. xuân phan mà cứ như này thì hắn sẽ ảo tưởng không dứt ra được mất.

-à mà dạo này bên lớp thầy như nào, tui nghe nói mấy đứa ngoan hơn rồi.

-trộm vía thầy ơi, em cũng dạy theo kiểu của em thôi, mấy đứa nhỏ cũng dễ bảo, có con bé xuân vi học giỏi với cả năng nổ lắm ạ.

nói đến đây quý liêm thấy em cười mỉm, vừa ảo tưởng được một ít lại phải kìm lòng. may mắn tiếng trống trường đã cứu hắn một bàn, ai nấy cũng phải tản ra trở về lớp, hắn cũng không phải ngoại lệ.

-rồi lớp nghe thầy nha, hôm nay là cuối tuần nè, thầy thưởng cho cả lớp luôn nha, vì lớp mình kì thi vừa rồi đều tiến bộ, mấy bạn lên nói cho thầy muốn cái gì nghen.

từng nhóc từng nhóc lên nói riêng với quý liêm, chỉ toàn là muốn kẹo sô cô la và bánh ngọt xịn hắn mua trên phố, được ăn một lần là mấy đứa nhỏ cứ thòm thèm miết.

-rồi xuân vi lên đây, con muốn gì nói thầy nghe coi.

cô nhóc ghé sát tai hắn, thì thầm vài câu khiến hắn ngỡ ngàng.

-con muốn thầy đi chơi với bố con một bữa ấy hả?

con bé xị mặt.

-không được hả thầy.

-à được..nhưng mà sao con phải làm thế.

-hôm đó con phải đi về quê với ông bà nội, nhưng mà bố bận họp buổi sáng không đi được, nên buổi chiều thầy đi chơi với bố của con được không

nhìn vẻ mặt mong chờ của con bé, hắn lại không thể từ chối, cũng vì uy tín của bản thân nên đồng ý.

-vậy con gửi địa chỉ cho thầy nha vi, để thầy tính.

-dạ thầy, con cảm ơn thầy.

quý liêm gật đầu. ra về hắn nhìn tờ giấy với mấy nét chữ nắn nót trên giấy mà trong lòng xáo trộn, thôi thì để sáng mai họp cái đã, rồi đi chơi với bố con bé thì để sau.

sáng hôm ấy cuộc họp vẫn diễn ra bình thường, quý liêm vẫn có đủ thời gian để chuẩn bị. ít ra gặp người khác để đi chơi thì cũng phải bảnh bao một chút, có khi lại kết được một bằng hữu, còn nếu người bố ấy là xuân phan thì ghi thêm điểm trong mắt em, nghĩ thế nào cũng nên sửa soạn một chút.

hắn xong xuôi rồi mới vác con xe máy ra khỏi nhà, lần mò theo địa chỉ mà đến nơi.

-chủ nhà ơi! tui thầy của con bé vi nè!

hắn đứng í ới một hồi cũng có người ra mở cửa. là xuân phan, hình như thầy ấy cũng mới vừa tắm xong thôi, tay vẫn còn đang lau mái đầu ươn ướt. cặp kính cận của em cũng đang đặt trên nóc tủ, xuân phan bây giờ hệt như một con mèo mới bị dính mưa. em thấy hắn ở đây cũng bất ngờ, có điều quý liêm trong đẹp trai quá, bình thường đi dạy hắn toàn vuốt tóc, nay chỉ xoã bình thường cộng thêm quần jean áo sơ mi lại làm hắn trông trẻ trung hơn nhiều lần so với trên lớp.

-ủa thầy liêm, thầy kiếm tui hả, vô nhà đi nè. mà sao thầy biết nhà tui vậy?

hắn từ từ bước vào nhà, nhà nhỏ thôi nhưng ấm cúng, trên tường còn dán mấy bức tranh con nít vẽ cùng mấy cái giấy khen, của giáo viên lẫn học sinh đều có.

-bé vi nó chỉ em, thầy là bố của con bé vi hả?

-à ừ..đúng rồi.

-sao em không biết gì hết trơn.

hắn gãi gãi đầu ngồi xuống ghế, xuân phan cũng ngồi xuống theo, tiện thể rót cho hắn ly trà. quý liêm theo phép lịch sự cũng hớp một ngụm nhưng mau chóng nhăn mặt, nhìn vậy thôi chứ người ta thích đồ ngọt, không thích trà đắng hay cà phê đen đồ đâu. em thấy thế thì bật cười.

-thầy không uống được trà hả?

-dạ không, em uống được, mà làm trà đường uống.

xuân phan cũng rót cho mình một ly, em thì lại thích nhâm nhi trà đắng.

-tui dặn con bé không có nói ai là tại vì sợ nó bị bạn bè nói ra nói vô, với cả hông có để nó ỷ là con giáo viên rồi này kia với mọi người.

hắn à lên một tiếng rồi mới từ từ giải thích về việc xuân vi nhờ hắn đi chơi với bố. em lúc này mới vỡ lẽ, con gái sợ mình cô đơn nên mới nhờ đến hắn đây bầu bạn.

-trời ơi ngại quá, thầy không cần làm tới vậy đâu, thiệt ra tui ở một mình cũng đâu có sao.

-em lỡ tới rồi mà, thầy mà không đi chắc vi nó giận em luôn á.

-vậy để tui đi vô chuẩn bị nha.

-dạ..à mà thầy..sao thầy không đi với bà xã mà để con bé phải nhờ em vậy..bà xã thầy bận hả?

em khựng lại, nhìn thẳng vào mắt hắn, quý liêm rõ là đang hơi run run khi hỏi câu này.

-bà xã gì thầy, tui một mình nuôi vi á, mẹ nó bỏ tụi tui lâu rồi, từ lúc con nhỏ còn bập bẹ á.

-ủa vậy cái cô hay đi họp cho con bé vi là ai thầy?

-em gái tui á, chứ tui thôi vợ lâu rồi.

em nói đến đây giơ lên bàn tay trống trải của mình.

-bởi vậy tui đâu có đeo nhẫn đâu nè.

-à..ra vậy..

-ngại quá à, để thầy biết chuyện rồi, đừng có chê cười tui nha.

-trời ơi em mừng còn hổng hết nữa á.

-à..hả..hả?

-thôi không có gì đâu thầy..nắng quá em nói sảng, thầy vô sửa soạn đi rồi mình đi hén.

___________________________________

18/08/23

wr

tham vọng hơi cao nhm chắc em rờ triển cái plot này quá, thích cái motip nàyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co