Truyen3h.Co

williamest_baby

trap (2)

katwrrr_

william nằm gác chân, tay lướt đi lướt lại tin nhắn giữa em và hắn. từ hôm hắn chọn để em đi thay vì níu lại thì est không có nhắn cho hắn tin nào nữa. thực ra là em đã ngừng việc chủ động với hắn từ trước đó rồi, chỉ là khi hắn nhắn thì em vẫn lịch sự và trả lời. giờ thì đến cái seen cũng không có. chắc là nhét hắn vào phần hạn chế rồi. em cũng không chặn, không hủy kết bạn, vô cùng lịch sự.

cũng tại do lúc đấy hắn không níu.

mà khoan? việc gì hắn phải níu.

chính william tự hoài nghi về suy nghĩ ấy của chính bản thân hắn. đang yên bình thì đám bạn hắn mở cửa xông vào.

-dạo này có bánh gì ăn uống gì không?

-bánh khỉ gì?

-mấy bánh của anh trai mưa làm cho mày ấy. mấy tháng nay không có nhét kẽ răng.

-thích thì tự đi mua mà ăn, trên trời rớt xuống cho chúng mày à?

-đừng có bảo là bị đá rồi nha.

hắn khó chịu ra mặt. mới sáng bảnh mắt ra đã kiếm.

-đá cái chó gì? chúng mày thì biết cái đéo gì mà nói.

william vùng vằng bật dậy khỏi sô pha, lại giá treo đồ mà cầm lấy áo lạnh khoác lên người. đám bạn hắn có chút bất mãn, hắn hôm nay trong thời kì nhạy cảm hay sao ấy.

-thử hỏi sinh nhật tao chúng mày có nhớ cái đéo gì không? hốc hốc suốt ngày hốc. biến khỏi nhà tao dùm đi.

hắn đợi đám kia rời khỏi nhà rồi cũng đóng sầm cửa. chẳng biết sao hôm nay hắn cảm thấy khó chịu với mấy lời nói đó. đúng là lâu rồi không có bánh ăn, thèm thật. william tấp đại vào một cái quán trà bánh.

tình cờ ở tiệm đó có cô nàng làm thêm, cũng thích hắn từ lâu. cô cũng ngỏ ý tặng hắn bánh.

lạ thay là william không nhận.

chỉ gọi một cái cupcake cùng một americano và thanh toán đầy đủ. hắn mang ra bàn, vị của cái bánh này khá lạ, hoặc cũng có thể là do hắn đã quá quen với vị của bánh mà em làm.

william ghé sang tiệm hoa mua một bó hoa tươi thật đẹp. đến trước nhà em ấm chuông inh ỏi. em vẫn còn đang nghe điện thoại, vẻ mặt ngay lập tức thay đổi khi nhìn thấy hắn. em vừa định đóng cửa thì hắn đã dùng tay chặn lại. tay có vẻ khá đau, mặt đang tươi cười như cún cũng phải nhăn lại, hự một tiếng.

-điên à?

-không điên, anh lo cho em ạ?

-đi bệnh viện kiểm tra đi, anh trả viện phí.

-anh đừng dỗi em nữa, em mang hoa đến này.

hắn giơ bó hoa ra trước nhưng vẻ mặt của em ngày càng khó coi. william dúi vào tay em. nhìn bó hoa trên tay, est thở gấp vì nghẹn, cơn tức tối trong lòng em dậy lên như cơn sóng. từ dỗi mà hắn bật ra khiến em cảm thấy ghét bỏ.

đối với hắn biểu hiện của em giờ đây chỉ đơn giản là dỗi. đối với em đó là ba năm trời theo đuổi nhưng không có kết quả và mấy đêm liền mất ngủ để suy nghĩ về việc rời bỏ, rút lui khỏi hắn. không ngờ trong mắt hắn em chỉ là đang hờn dỗi.

nước mắt không kìm được mà tuôn trào, em nấc nghẹn.

-em muốn gì? em muốn gì ở anh em nói đi!

-thôi anh đừng khóc, em chỉ mong anh hết dỗi mà, em đang dỗ này.

-anh không dỗi vì bản thân anh biết đến cái quyền đó anh còn không có. và em đừng có hành xử như kiểu bản thân em tử tế và thật sự có tình cảm với anh được không?

em mất kiểm soát mà lớn tiếng. tiếng gào cùng tiếng nấc thể hiện sự bất lực và đau khổ của em. william cũng không biết làm gì mà đứng tại chỗ đơ ra nhìn em.

-anh à, em chỉ..

-em đừng nói nữa! đừng nói gì hết! em lúc nào cũng xoay anh như chong chóng, xem anh như một thằng ngu, ngay lúc này cũng vậy!

em vừa gào lên vừa lấy bó hoa đập lên người hắn. từng bông cúc dại nho nhỏ rơi ra khỏi bó, rơi vương vãi trên áo hắn. william chỉ nhắm mắt chịu trận, não bộ hắn không biết xử lí được thông tin ngay lúc này. hắn không biết phải làm gì tiếp theo, phải nói như nào.

-mục đích của em là gì vậy? làm ơn nói cho anh biết đi mà, anh mệt lắm rồi, em cứ từ chối cứ đẩy anh ra đi, sao em cứ phải làm mấy chuyện mà em không muốn như lúc này làm gì..

giọng em nhỏ dần, ngồi xổm xuống thềm nhà, tay buông thõng, bó hoa theo đó cũng yên vị trên nền đất. không còn tiếng gào khóc, chỉ còn lại tiếng em nấc lên theo từng đợt. hắn chỉ có thể đứng đấy nhìn em ôm lấy đầu.

chắc hẳn đây là sự uất ức tích tụ của em bấy lâu nay mà em chưa từng thể hiện ra cho hắn thấy. có lẽ vì em biết được trong mắt hắn em chẳng là gì, chỉ như ngọt cỏ ven đường, không được sự chú ý của hắn. william không rời mắt khỏi em, cả người hắn đơ ra, tay chân cũng bám víu vào vạt áo mà không biết làm gì.

lần thứ hai william thấy em khóc.

lần đầu william thấy em gào lên mất kiểm soát vì hắn.

lần đầu william thấy em mạnh tay với hắn.

và lần đầu hắn thấy được sự bất lực trong đáy mắt em.

-về đi, anh xin em.

est đập bó hoa lên ngực hắn, cánh tay hắn buông thõng nên bó hoa cứ thế rơi xuống thềm nhà. em bỏ mặc hắn đứng đấy, bản thân vào nhà đóng sầm cửa.

hình như hắn vừa bị bỏ rơi thì phải.

___________________________________

02/01/26

wr

muahaha đâu có dễ mà kết được các vợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co