trap (3)
kể từ hôm đó, hắn cũng không tìm đến nhà em nữa. bản thân cũng bỏ bê, không còn tập trung vào thứ gì đó quá rõ rệt. học hành cũng không, thể thao cũng vậy, chuyện ở câu lạc bộ âm nhạc hắn cũng không quan tâm.
suốt mấy đêm liền hình ảnh em bất lực dùng hoa đánh lên người hắn cứ tua đi tua lại trong đầu william như một thước phim. mỗi lần nhắm mắt là mỗi lần thấy. william cũng không còn giao du với đám bạn kia, một ngày của hắn chỉ có đến trường cho điểm danh đủ và trở về nhà nằm vùi trên sô pha.
hắn muốn gặp em.
william cũng không biết bản thân mình ra sao, chỉ biết là bản thân vô cùng hối hận vì đã cư xử như trước kia. nhưng hối hận ngay lúc này thì được gì. hắn muốn đến tìm em, nhưng lại sợ vì bản thân mà est lại trở nên khổ sở.
và cuối cùng hắn cũng được gặp em, nhưng đâu phải trog tình cảnh này đâu chứ.
'thằng liam, mày có đang rảnh không đấy?'
-em đang ở câu lạc bộ, lâu không đến nên em bị cảnh cáo rồi, có chi không?
tay hắn dừng việc bấm hợp âm trên cây guitar acoustic, ngồi xuống ghế nghe điện thoại của một người anh chơi cùng, đồng thời cũng học cùng lớp với em.
'mày thân với est đúng không?'
hắn lặng người, im trong giây lát.
-chắc vậy, làm gì?
'mày đến mang nó về hay đi viện được không? sốt cao đến ngất rồi.'
-gì? anh đang đùa hay gì vậy?
'có điên không mà đi đùa mày. nó không có bạn nên chả ai đưa về. bọn tao thì đang trong tiết nên không đứa nào chở nó về được hết á. nếu mày bận thì để lát học xong tao chở nó đi viện, chắc cũng khoảng cả tiếng.'
-điên à, sốt mà đợi thế sao được, em đến ngay.
hắn cúp máy, đặt đàn lên ghế rồi vọt ra cửa, mặc cho mấy tiếng ý ới đòi trừ điểm, nghiêm trọng hơn là đòi đuổi hắn ra khỏi câu lạc bộ.
william đến nơi, hắn dìu em ra xe của bản thân. cả người est nóng hổi, đến mức hắn cảm thấy giật mình khi da chạm da với em. william tay chân luống cuống, nhìn est mê man như thế hắn cũng phải sợ. hắn lại còn chẳng có chút kĩ năng chăm sóc người bệnh nên cứ thế chở em đến viện.
mua thức ăn hay làm thủ tục đều một tay william lo. hắn quần quật một lúc mới được ngồi nghỉ. như thế lại làm hắn nhớ đến lúc est chăm hắn khi hắn ốm. em chẳng kêu than gì, ngược lại còn tận tâm chăm hắn.
tự nhiên thấy bản thân ngu thật.
hắn ngồi đấy cùng em đến chập tối, bản thân chỉ ăn tạm cái bánh mì cùng hộp sữa. đột nhiên em cựa mình khiến william giật thót.
-anh ổn không ấy? cần em giúp gì không?
-cho anh về..
giọng em khàn khàn, né ánh mắt hắn. tay vừa định lấy chăn ra thì bị hắn ngăn lại.
-này anh làm gì đấy?
-về..anh muốn về..
hắn biết thừa là em không muốn thấy mặt hắn, chỉ là est quá lương thiện để đuổi hắn đi ngay bây giờ.
-anh đừng, để em ra ngoài, anh vẫn chưa khỏe đâu, em đi ngay đây.
rồi hắn cầm ngay áo khoác bước ra ngoài. cũng chẳng biết đi đâu nên chỉ đứng thập thò ngoài cửa. khổ nổi cái cửa bênh viện là của kính mờ, nên cái bóng của hắn cứ di chuyển qua lại như thế đó, em thấy hết trơn.
-vào đây đi.
em gọi hắn vào. william có hơi đần ra nhưng cũng mở của bước vô. hắn biết em không hết giận hắn đâu, chỉ là est quá tốt bụng để thấy ai đó phải lạnh cóng ở bên ngoài.
hắn nằm trên ghế dài nơi góc phòng, chắc vì mệt mỏi hay sao mà cũng thiếp đi. est từ ban nãy đến giờ nằm xoay lưng lại với hắn cũng ngồi dậy tựa vào đầu giường. lúc này trông hắn hiền khô, đầu tóc không gọn gàng, trông vô cùng gần gũi. mấy điều đó lại làm cho em rung động với hắn lần nữa.
à, em đã hết thích hắn bao giờ đâu mà lần nữa hay không.
hắn chập chờn tỉnh dậy vì cái lạnh, không biết từ khi nào cái chăn đã nằm yên vị trên người hắn. hắn vương mắt nhìn sang giường thì không thấy người đâu.
william hoảng loạn tột độ. hắn biết là em ghét hắn nhưng đột ngột bỏ đi như vậy thì hắn lo thật. huống hồ gì trời tối, em thì đang ốm, lại còn một mình. hắn mau chóng chạy đi tìm khắp nơi, hết dãy bệnh viện rồi đến sảnh. rồi hắn dừng lại ở băng ghế cạnh bồn hoa, nơi em đang ngồi.
-sao anh ở ngoài này vậy?
-hóng mát một chút.
hai má hắn đỏ ửng vì cái lạnh lẫn việc chạy từ nãy đến giờ, vừa thở hồng hộc vừa cởi áo ngoài khoác lên người em. est trầm ngâm nhìn cái áo khoác ngoài, ngước lên nhìn hắn.
-ngồi đi, định đứng mãi à?
hắn lắc lắc đầu, ngồi xổm xuống lấy ra một đôi tất mới mang vào cho em. nhìn hành động này của hắn lại khiến sống mũi em cay cay.
-anh cảm ơn vì hôm nay đã đưa anh đến viện, viện phí anh sẽ trả sau lại cho em.
-không cần đ..
-em cũng đừng làm mấy chuyện ép bản thân, anh ổn mà, em cứ như trước kia đi william. em như này làm anh thấy tủi lắm.
hắn khựng lại, thở hắt một hơi rồi mau chóng mang tất vào cho em. william ngước lên, lấy hết can đảm nắm lấy tay em.
-..em xin lỗi.
lần đầu thấy hắn xin lỗi một ai đó, em cũng phải bất ngờ.
-em đã bỏ qua cảm xúc của anh, đầu óc em chỉ thấy anh là đang dỗi nhưng không suy nghĩ đến những gì mà anh đã trải qua. em xin lỗi, xin lỗi anh nhiều lắm.
william không dám nhìn thẳng vào mắt em, chỉ biết vừa xoa xoa khớp ngón tay của est vừa nói.
-em cũng đã làm sai với anh nhiều chuyện, để đếm thì tất nhiên là không xuể. em biết rất khó để anh tha thứ cho em, em cũng không tha thứ cho bản thân em được. chỉ là em mong anh nghe được lời xin lỗi của em bây giờ, em nói thật đấy, làm ơn hãy tin em lần này được không?
___________________________________
03/01/26
wr
bất ngờ là người dùng william_j đã hoàn lương
vậy còn gì bất ngờ hơn?
đó chính là fic đã 50 chap và đến lúc phải end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co