trap (4)
est nhìn hắn với đầu mũi đỏ ửng, em thở dài. em cũng không biết bản thân có dễ mềm lòng quá hay không, nhưng nhìn hắn như này em lại không cầm lòng nổi.
-ngồi lên đi.
-em..em..
-em quỳ như thế anh khó xử.
hắn đứng dậy ngồi cạnh em, xoa xoa hai lòng bàn tay lại với nhau vì lạnh.
-em lấy lại áo khoác không?
-dạ? dạ không..không đâu, em không lạnh.
-chắc không?
-em chắc..chắc mà.
hắn cười hì hì mặc dù chân run run, tay liên tục xoa xoa để ấm lên.
-sao em biết mà đến giúp anh?
-anh ken gọi cho em, cùng lớp với cả anh ấy.
-để về anh trả lại em tiền viện phí sau.
hắn không quan tâm đến chuyện tiền nong mà em nhắc đến, chỉ trầm ngâm một chút rồi hỏi em.
-anh không có bạn ạ?
-..ừ, không có.
-thế cuộc sống của anh hằng ngày có gì?
-đi học, đi làm thêm, về thì sinh hoạt như thường thôi.
-vậy..em lúc đấy..chắc là quan trọng với anh lắm hả?
est xoay sang, nhìn vào gương mặt đầy mong chờ câu trả lời của hắn.
-phải.
-cả thế giới luôn hả?
-không hẳn, nhưng cũng đại loại vậy.
-kiểu, siêu quan trọng luôn ạ?
-dừng lại được rồi đấy.
-vâng..nhưng sao anh có thời gian để làm mấy thứ đó cho em?
-em thích một ai đó thì em biết thôi.
cảm giác câu nói này như đang vả thẳng vào mặt hắn vậy. william muốn nói gì đó nhưng cứ do dự mãi, đợi đến lúc em đứng dậy đi về phòng hắn mới có can đảm.
-em..em sắp diễn ở trường..anh..anh đến xem..được..có được không ạ?
hóa ra đó là lí do hắn vẫn còn đang hoạt động được ở câu lạc bộ dù cả tháng trời không thèm ló mặt ở đó. cậu chàng vừa tài vừa đẹp, như bộ mặt của câu lạc bộ nên cứ nhởn nhơ như gì.
est ngoái lại nhìn hắn, nhún vai.
-còn phải tùy, em về đi, trễ rồi, lạnh đấy.
hắn mang trong mình một tâm trạng nửa mừng nửa lo, sợ em sẽ không đến xem mình, nửa lại hi vọng em sẽ đến nghe mình hát. vậy chứ hắn cũng chạy lại rồi đưa em về phòng đàng hoàng rồi mới về nhà.
sau đó là một chuỗi ngày hắn đi học, hoạt động cật lực ở câu lạc bộ, chạy đôn chạy đáo khắp nơi rồi về nhà nấu ăn. một điều hiếm thấy trong cuộc sống trước đây của william.
dù mấy món của hắn nấu..không ngon cho lắm.
hắn ngày nào cũng dành ra thời gian để nấu vài món rồi mang sang nhà em. ban đầu em còn bảo hắn về, nhưng thằng này nó hơi mặt dày nên dúi cả hộp cơm vào tay em xong chạy về nhà đợi feed back. mỗi lần như thế đều nhận được mấy câu như hơi mặn, cơm hơi sống hay rau củ hơi cứng. nhưng em ăn riết rồi thấy cũng quen, hắn cũng lên tay nên ăn đỡ hơn.
có điều dạo này hắn phải ăn ngủ ở câu lạc bộ vì mấy thành viên trong nhóm nhạc không cho hắn về, chắc vì biết rằng nếu cho thằng cún đi về thì nó sẽ cúp ngay buổi đó.
-mệt quá à, xin đi về xíu được không?
-về làm gì? lí do?
-về nấu ăn cho người ấy.
-thì mua đại cái gì cho người ta ăn đi, mày cứ làm như mày nấu ăn ngon lắm không bằng ấy.
-tự nấu thì chân thành hơn chứ.
hắn cau mày, tay ấn đàn đến chai cả mấy đầu ngón tay đều chai hết cả, đầu cũng ong ong vì phải nghe nhạc lớn mỗi ngày. đang chán đời thì thấy em đến, hắn ngay lập tức chụp lấy cây đàn mà luyện, trông vô cùng siêng năng và khổ cực.
-ơ, người ấy đến rồi, mình xin phép ra ngoài chút nhá.
hắn tung tăng bước ra ngoài, mặc kệ mấy ánh nhìn ái ngại của mọi người xung quanh. em đưa cho hắn hai cái túi, một cái dành riêng cho hắn và một túi bánh ngọt.
-anh đến tìm em ạ?
-ừ, anh có mua nước với làm chút bánh.
-ye, em thích bánh.
-cho cả mọi người nữa, em đừng ăn tham.
mặt hắn buồn hết cả ra, môi cũng bĩu ra vì dỗi.
-em không ăn hết cả được ạ?
-không.
-đi mà.
-không là không, chia cho mọi người nữa, họ cũng phải chịu đựng em đấy.
-chịu gì chứ? em cute muốn chết.
-thôi mang vào đi, anh về đây.
-anh về sớm thế?
-anh về nấu cơm, dạo này hết có người mang cơm sang rồi, vào tập nhanh đi đó.
hắn vâng vâng mấy tiếng, nhìn em đi xa ơi là xa rồi mới bước lại vào trong.
-anh est bảo, tao, chia, bánh, cho, chúng, mày.
hắn rặn từng chữ từng chữ.
-à mà thằng nào không ăn thì để dành lại cho tao với nha.
-đéo, bọn tao lại hốc vội.
thế là hắn đã bị đám bạn lao vào giật ngay cái túi chỉ trong vòng ba nốt nhạc. nhìn mấy cái bánh cứ thế được ăn hết sạch trước mắt hắn, william buồn bã mở cái túi trên tay.
bên trong có nước, một hộp đựng bánh riêng cùng vài cái băng keo cá nhân. hắn thề, hắn có thể hóa thú ngay lúc này. em tinh tế và tử tế, phải nói gấp mấy lần hắn. nếu cho hắn một cuộc gặp gỡ với hắn lúc trước, thì chắc hắn sẽ xanh chín với bản thân một trận để giáo huấn về tội chơi đùa tình cảm của em.
rồi ngày trình diễn cũng tới, hôm đấy hắn run ơi là run mặc dù còn chẳng phải lần đầu hắn diễn trên sân khấu. william ngó đông ngó tây, không giấu được nụ cười khi thấy em đang đứng ở hàng gần sân khấu nhìn hắn.
hắn hít sâu một hơi rồi bắt đầu trình diễn. chính hình ảnh tự tin và sống với âm nhạc này của hắn vào mấy năm trước đã làm em điêu đứng và có tình cảm đặc biệt với william.
cứ như ngày đầu, tình cảm của em lại ùa về, khiến em rung động.
-em..em hôm nay run lắm..em cũng tự viết bài hát này để..để tặng cho một người mà em đã từng bỏ lỡ..em mong..mong mọi người..và anh ấy sẽ nghe..
william lắp bắp thấy thương, nhìn hắn như thế em cũng không nhịn được mà phì cười. hắn diễn bài hát cuối cùng, cũng như bài hát mà đã dành thời gian và tình cảm để viết cho em. lúc này em mới có thể nhẹ lòng. những lời trong bài hát đều nói về tình cảm trong hắn, và thật sự muốn gửi đến em.
hắn thở hồng hộc, bỏ đàn nhảy xuống sân khấu, tiến đến chỗ em.
-p'est..em thích anh..thích lắm..anh làm người yêu em nha.
est gật đầu. em lục lọi, lấy trong cái túi to ra một cái khăn len mang lên cho hắn.
-liam đừng để anh thất vọng nữa nhé.
-không bao giờ, em hứa.
___________________________________
05/01/26
wr
tui đã đền cho các nàng 1 chap vì bù lại cho chap noti rồi đó nha, iu nắmmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co