Chương 2.
Đậu xe vào chỗ để, em mở cửa ra trước bước sang bên kia mở cửa còn lại cho anh.
" Anh lên trước đây Daou đang đợi anh."
" Au cho em đi chung với ter nữa."
William nghe tới phải đi một mình liền đòi đi theo anh cho bằng được.Em không muốn đâu , không muốn rời xa anh chút nào.
" Không được, nếu đi chung nhân viên sẽ bàn tán nhau đó. Ngoan đi , tan làm gặp lại nhé!"
Est jub lên má em rồi nhanh cầm túi từ tay em rời đi. William chỉ biết dậm chân tủi thân như chú cún nhỏ bị chủ bỏ rơi, cái hôn má đền bù thôi là chưa đủ với em.
" Người thì đẹp mà lòng dạ thì lạnh lẽo quá. Có được con trai nhà người ta là lại bỏ rơi. "
Lên đến sảnh công ty anh tìm thấy Daou đang ngồi ở sofa trước sảnh, kế bên còn có cả Offroad.
Anh đi lại vẫy tay, tươi cười gọi lớn.
" Tao tới rồi!"
" Làm gì mà lâu vậy , mày với William đè nhau làm mấy... rồi tới đây à."
Daou mặt gian tà thấy đôi tai đỏ lịm kia liền không khỏi châm chọc anh.
" Đừng có nói bậy,mau lên phòng thôi."
Est ngượng ngùng đẩy hai thằng bạn rời đi kẻo ở lại lâu tụi nó nói bậy gì ra người khác nghe được sẽ ảnh hưởng cho em thì không hay. Đến văn phòng anh lao ngay vào công việc ngày hôm nay, eo vẫn còn ê ẩm từ tối qua khiến sức cống mình cho tư bản của anh hôm nay có chút giảm.Cứ cách 20 phút là lại phải dừng công việc lại để xoa xoa,đấm bóp nhẹ cho chiếc eo nghị lực này.
Bỗng Nut - thư kí thân cận của em, bước vào văn phòng nơi anh làm việc.Trên tay còn cầm theo nhiều túi trà sữa đủ loại.
" Vì doanh thu tháng này của công ty tăng vượt bậc. Chủ tịch quyết định đãi tất cả nhân viên đồ ngọt. "
Cả phòng ai nấy mặt mày hớn hở thay nhau vô tay,hoang hô cho vị chủ tịch tinh ý này ,rất chăm lo cho sức khỏe tinh thần của nhân viên.Lời thì thầm,bàn tán về ông chủ vừa đẹp trai lại ấm áp không ngừng xì xào.
Nut lẳng lặng tiến lại gần anh , đặt lên bàn anh một túi chườm vẫn còn hơi nóng và hộp bánh còn đính thêm cả thiệp trông vẻ tinh sảo hơn những hộp bánh chia cho nhân viên khác.
" Ngài chủ tịch dặn tôi mang đến cho người."
Miệng thì mím chặt cố tỏ vẻ trách móc.
" Lần sau bảo em ấy không cần phải đem đến thế này đâu. Vất vả cho cậu rồi Nut."
" Không có gì ạ, đó là công việc của tôi."
Nut cũng nhanh chóng rời khỏi văn phòng để tránh gây nghi ngờ , phòng làm việc quay về với quỹ đạo ban đầu, yên ắng và nghiêm túc.
Riêng Est thì giờ hồn vía đã bị câu đi rồi, tay anh mân mê tấm thiệp màu xanh nhạt từ hộp bánh macaron matcha đúng vị yêu thích của anh. Tên cún mập này cũng biết lựa thật lại lựa được ngay thứ khiến anh vui vẻ thế này.
" Khun suay của em, anh làm việc đừng quá sức nhé! Nhớ ăn hết bánh nhé! Em yêu khun suay nhiều lắm lắm ạ! ♡ " - William
" Nhóc con đúng là giỏi bày trò."
Khóe môi anh nâng cao, sự hạnh phúc không tài nào có thể giấu đi nổi. Anh cười rạng rỡ trước cái sự trẻ con nhưng lại đáng yêu này. Est cũng yêu William nhiều lắm lắm lắm ná!
" Ey bạn ơi đang trong giờ làm việc đó. Hồn vía bị em người yêu câu đi rồi à?"
Offroad không nhịn nổi trước vẻ mặt của con người rơi vào lưới tình kia liền trêu chọc anh ngay.
" Làm gì có,mau làm việc đi."
Miệng thì cứng cỏi thế,chứ tay anh đang nâng niu túi chườm nóng của em mua cho ở bụng kia kìa. Hơi ấm từ túi chườm càng làm anh nhớ cún mập hơn bao giờ hết.
Nếu là ở nhà thấy anh đau em sẽ lại nhanh nhanh chạy tới mà ôm ôm anh vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng anh rồi lại jub jub vào môi mấy cái. Dùng cái giọng mềm xìu , lo lắng kia mà hỏi han anh.
" Ter! Có sao không anh? Có đau ở đâu không ạ? "
" Ter đừng khóc nhé! Em xin lỗi ter ạ."
Cho dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, em đều không quan tâm, đều luôn là người xin lỗi anh đầu tiên. Mặc việc đó không phải lỗi của em, không hề dính dáng gì tới em hết nhưng em đều sẽ lại thế dù Est có nhắc bao lần em vẫn cứ cứng đầu như một thói quen khó bỏ, đều sẽ lại xin lỗi, dỗ dành Est.
.
.
.
.
còn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co