Truyen3h.Co

( WilliamEst) Bám Anh!

Chương1.

lxmm1122

Nắng vàng chiếu khắp căn phòng lớn, trên chiếc giường trắng mềm nam nhân tóc rũ đang vùi mặt vào trong gối êm, ngủ rất say. Tiếng nước tí tách từ nhà tắm chợ tắt, William với áo choàng tắm cùng tóc ướt sũng tiến lại cạnh giường.

Đưa đôi tay lớn xoa nhẹ tóc mềm của người thương đang ngủ, ánh mắt ngọt ngào trào dâng.

" Ter dậy thôi, trễ rồi ! "

Nam nhân vẫn nằm bất động, mắt nhắm tịt không mở. William khẽ bật cười vì con người ham ngủ trước mắt.

" Nếu ter đã không dậy thì hôm nay em cũng nghỉ làm ở nhà với ter nhé ?"

Em nhanh nhảu nằm lên giường ôm chặt anh vào trong lòng, tay xoa xoa tấm lưng trần . Anh nhíu mày, mắt dần mở.

" Em làm gì vậy ? Chưa đi làm à ? "

Est vẫn còn ngái ngủ, đưa tay lên dụi mắt mấy. Khóe môi em cong cong không kiềm được bẹo má đầy anh mấy cái.

" Em định đi rồi, nhưng mà ter không chịu dậy đi làm chung với em. Em đành phải lại ôm ter ngủ tiếp thôi."

Anh liền tỉnh táo hẳn, lườm William giọng trách móc , dỗi hờn không thôi.

" Là do ai mà giờ anh dậy không nổi? "

" Được do em , do em hết. "

Bị cá mập nhỏ giận dỗi như thế em không khỏi cảm thấy đáng yêu quá mức, jub lên môi ngọt nơi anh không ngừng.

" Nào lại đây, em bế nong luk Est của em đi tắm ná ."

Lực tay em vững chãi nâng tay phát anh đã nằm gọn trong lòng. Anh còn chút mơ ngủ mềm xìu vùi đầu nhỏ vào bờ ngực rắn rỏi kia.

" Em tắm cho ter thơm thơm ná. "

" Đã không còn là trẻ nhỏ rồi mà."

Est bất lực trước trò trẻ con của em nhà anh. Anh dù gì cũng hơn William 4 tuổi đã sớm trưởng thành rồi mà em từ ngày yêu cứ mãi xem anh là trẻ nhỏ, yêu thương,nâng niu như bong bóng xà phòng sợ một lần sẩy tay là tan vỡ không nhặt lại được.

Vờn nhau cả buổi sáng cuối cùng đã có thể diện đồ tử tế để ra khỏi nhà. Vào xe William vẫn chưa chịu yên phận cứ bám ôm chặt cánh tay Est không buông . Giọng nũng nịu không thôi.

" Tí nữa em xuống ăn sáng với ter nha."

" Không được."

Anh quay sang nhìn William đang sức mè nheo, nhấn mạnh từng chữ.

" Không thể để cho người trong công ty biết chuyện này, anh đã nói với em rồi mà Willy."

Mặt mày phụng phịu, dù không muốn nhưng mà nhìn anh có vẻ nghiêm túc thế em cũng không dám nói gì thêm. Nổ máy, đạp ga lái xe nhanh đến công ty.

" Giận anh hửm? "

" Không ạ."

" Rõ ràng là giận mà."

" Không có ạ."

Est chịu thua luôn ai bảo anh lại yêu cái con người muốn khoe tình yêu cho cả thế giới coi chớ. Ngay lúc xe dừng đèn đỏ, anh vươn tay kéo đầu William sang jub lên môi em.

Nụ hôn không mạnh không nhẹ nhưng đủ để làm cho con người giận dỗi kia hạ hỏa, nguôi đi cơn giận trong lòng. Mắt em nhìn chăm chú vào gương mặt suay mak đang áp sát kia, không nhịn nổi tay lân la đến má áp sát xoa nhẹ, ghì chặt môi anh hơn.

Không gian yên tĩnh chỉ nghe được tiếng mút mát lẫn nhau. William lại điên tình rồi,em cứ quấn lấy môi anh mãi chẳng chịu rời đi, môi lưỡi chạm khẽ vào nhau như luồn điện giật chạy ngang khiến anh tê tái, mơ màng.

Hôn đến mức cả mặt đỏ bừng bừng, anh hết hơi vội vỗ nhẹ lưng em. William luyến tiếc rời môi mọng nước kia.

" Đã..hết giận chưa?Hửm?"

" Vẫn chưa,em còn muốn."

William mắt say tình toang nhào đến nhưng lại bị Est chặn lại.

" M..mau đến công ty thôi."

Tai anh đỏ chót,ngại ngùng nhìn lờ đi chỗ khác không dám đối mắt với con cún mập kia nữa. Không nỡ ghẹo bé đẹp William đã chịu đạp ga , lái xe rời đi.

.

.

.

.

còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co