Truyen3h.Co

[WilliamEst] CEO

13_Nguy cơ

LeeChoding

Bệnh viện tư nhân nằm ở trung tâm Bangkok được phủ sáng trắng từ hành lang cho tới quầy tiếp đón, sạch sẽ, yên ắng và lạnh lẽo đến mức khiến người ta có cảm giác mọi âm thanh đều bị ép mỏng lại. Khi William cùng Est bước qua cánh cửa kính tự động, luồng khí điều hòa pha mùi thuốc sát trùng ập vào mặt, lập tức đẩy lùi hơi ấm còn sót lại của quán ăn nhỏ cách đó chưa đầy ba mươi phút.

William bước nhanh hơn. Cậu không chạy, cũng không hoảng loạn nhưng từng bước chân đều mang theo sự gấp gáp của một người đang cố giữ bình tĩnh. Est đi chếch phía sau, một tay giữ điện thoại, tay kia nắm chặt chìa khóa xe của William. Không cần nói thêm câu nào, giữa cả hai đã tồn tại sự ăn ý bất thành văn, giờ phút này không có chỗ cho những cảm xúc riêng tư vừa mới hé ra ở bữa tối. Chỉ còn lại gia đình, sức khỏe của Chủ tịch và một hệ thống khổng lồ đang đứng trước những ánh mắt dòm ngó và nguy cơ có thể đến bất cứ lúc nào.

Ở gần khu vực phòng bệnh riêng, ông Sangaworawong đã có mặt từ trước. Ông đứng cùng một nhân viên của Văn phòng Chủ tịch và bác sĩ trực, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh, gọn gàng như mọi khi. Chỉ có ánh mắt hơi trầm xuống hơn mới để lộ rằng tình hình không hề nhẹ như một cuộc gọi thông báo thông thường.

Thấy William và Est tới, ông bước lại gần ngay.

"Chủ tịch đã qua cơn nguy cấp rồi. Bác sĩ bảo phát hiện kịp nên vùng ảnh hưởng không quá rộng, nhưng vẫn phải theo dõi sát hai mươi bốn đến bốn mươi tám tiếng đầu. Hiện giờ ngài đang ở phòng theo dõi riêng".

William gật đầu, môi mím lại. "Cháu có được vào gặp ông ngay không ạ?"

"Bây giờ thì chưa," ông Sangaworawong đáp. "Bác sĩ vẫn đang kiểm tra thêm một lượt nữa. Ba mẹ cậu đang từ Hat Yai bay về, chắc cũng sắp tới rồi. Cậu ngồi xuống trước đã".

William lắc đầu rất nhẹ. "Cháu không sao".

Ông Sangaworawong gật đầu. Ông nói chậm, "Vậy thì đứng đây cũng được. Nhưng bình tĩnh lại một chút. Lúc này người trong nhà càng phải vững".

Est đứng cạnh đó, nghe giọng ba mình vẫn ổn định như một chiếc neo giữa hành lang bệnh viện sáng trắng. Chính sự ổn định ấy khiến không khí bớt chao đảo đi phần nào. Ông Sangaworawong quay lại nhìn Est. Hai cha con khẽ gật đầu với nhau, mà có lẽ chỉ cần như vậy thôi là họ đủ hiểu tình huống hiện tại đang như thế nào.

Chưa đầy hai mươi phút sau, ba mẹ William cũng tới bệnh viện. Mẹ cậu bước nhanh vào hành lang, tóc búi gọn nhưng đã xổ ra vài sợi bên thái dương. Ba William đi phía sau, áo sơ mi hơi nhăn vì chuyến bay gấp, sắc mặt nặng trĩu nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh vốn có.

Vừa thấy con trai, mẹ William lập tức nắm lấy tay cậu thật chặt, như để tự trấn an mình trước tiên rồi mới hỏi khẽ, "Con tới lâu chưa?"

William lắc đầu. "Con mới tới trước ba mẹ một chút thôi. Bác sĩ nói ông qua cơn nguy cấp rồi".

Mẹ cậu nhắm mắt một giây rất ngắn, như thở phào mà vẫn không dám thở mạnh. Còn ba William chỉ đặt tay lên vai con trai, bóp nhẹ một cái rồi quay sang hỏi ông Sangaworawong về tình hình hiện tại.

Ông Sangaworawong bước tới gần gia đình Kaewpanpong, chắp tay chào ba mẹ William "Bác sĩ vừa trao đổi xong. Chủ tịch hiện tại đã ổn hơn so với lúc vào viện. Huyết áp đang được kiểm soát. Nửa tiếng nữa có thể sẽ cho người nhà vào thăm ngắn".

Mẹ William khẽ thở ra như vừa buông xuống được một tảng đá. Ba William khẽ gật đầu. Giữa hai người đàn ông ấy dường như tồn tại một sự ăn ý và hiểu nhau lặng lẽ. Một người là con trai của người sáng lập, lựa chọn đứng ở Hat Yai và vận hành một cụm trọng yếu của KPP bằng cách riêng của mình. Một người không cùng huyết thống, nhưng đã đi bên Chủ tịch từ những ngày đầu gây dựng, biết rõ từng bước chuyển động của toàn bộ hệ thống KPP từ thời nó còn là một công ty nhỏ phải tự giành từng hợp đồng để sống. Họ không giống nhau, nhưng lại cùng nhìn về một hướng.

Điện thoại trong tay ba William rung lên. Ông liếc màn hình, nhìn rất nhanh rồi tắt âm. "Ban điều hành," ông nói ngắn gọn với vợ, như giải thích vì sao tối nay mọi thứ sẽ chưa dừng ở chuyện bệnh viện. Rồi ông quay sang William. "Sáng mai có cuộc họp với HĐQT và Ban điều hành không thể hoãn lâu".

William im lặng.

Lời của ba như một nhắc nhở không thể tránh. Chủ tịch đang nằm sau cánh cửa kia, yếu đi rõ rệt sau một cơn đột quỵ nhẹ. Trong khi đó, KPP vẫn là KPP. Tập đoàn không chờ người ta sụp xuống rồi mới đặt câu hỏi cần làm gì tiếp theo. Nó sẽ vừa chấn động vừa tiếp tục vận hành. Và nếu người ngồi trên chiếc ghế CEO là William, thì sáng mai người phải đi vào phòng họp ấy cũng sẽ là William.

Mẹ cậu quay lại nhìn con trai, mắt dịu xuống. "Mẹ biết con lo lắng" bà nói khẽ. "Nhưng con cũng phải đứng vững. Đừng để ông tỉnh lại còn phải lo ngược lại cho con".

Câu nói ấy làm lồng ngực William nóng ran. Cậu chỉ gật đầu.

Một lát sau, khi một vài người gia đình chú hai và chú ba cũng tới, y tá mời ba mẹ William cùng ba người nhà rất thân cận chuẩn bị vào thăm Chủ tịch theo từng lượt ngắn, ông Sangaworawong bước chậm tới gần Est. Ông không kéo con trai ra quá xa, chỉ dừng ở đoạn hành lang vắng hơn một chút, nơi ánh đèn hắt nghiêng qua cửa kính và tiếng giày đi lại từ khu trực đêm nghe nhỏ đi.

"Chủ tịch muốn gặp con," ông nói với Est. "Khi bác sĩ cho phép".

Est hơi có chút bất ngờ, nhưng cũng chỉ gật đầu. "Dạ".

Ông Sangaworawong nhìn con thêm một chút. "Lát nữa vào, lắng nghe cho hết rồi hẵng nói".

Vẫn là những câu dặn dò quen thuộc ấy. Ba Est là tuýp người ít nói, thiên về hành động nhiều hơn. Nhưng chính bởi sự kiệm lời ấy, Est lại thấy nơi ngực mình thắt chặt hơn. Ba anh rất hiếm khi dùng giọng như vậy nếu chuyện không thật sự nghiêm trọng.

"Dạ, con biết rồi".

Ông Sangaworawong gật đầu không nói thêm, rồi quay lại vị trí của mình bên ngoài phòng bệnh. Est đứng yên thêm vài giây. Ở đầu kia hành lang, William đang ngồi cạnh mẹ, lưng hơi cúi xuống, hai tay đặt trong lòng, vẻ mặt lặng đi tới mức khó đoán. Cậu vẫn mặc nguyên bộ vest tối màu đã tháo cúc, cà vạt cũng đã tháo ra, đôi mắt trầm ngâm đan xen giữa mệt mỏi và lo lắng. Nhìn cậu lúc này, Est bỗng nhớ đến lúc tối trong quán ăn nhỏ, khi William ngồi đối diện anh rất dịu dàng mà cũng rất bướng bỉnh. Chỉ chưa đầy một tiếng sau, cậu đã phải ngồi ở đây, giữa một hành lang bệnh viện lạnh toát, nghĩ về trọng trách của một CEO rồi của một đứa cháu lo cho ông nội.

Một chàng trai mới qua tuổi 21 chưa lâu, có lẽ bình thường người ta sẽ thấy ngay sự non nớt. Nhưng ở William, điều khiến Est thấy thương cậu hơn tất thảy chính là tuy cậu còn rất trẻ nhưng lại cực kỳ sâu sắc. Có thể ban đầu có những lúc chưa thấu đáo, nhưng thời gian dần trôi, cậu trưởng thành nhanh với tốc độ không tưởng. Mỗi lần bị đẩy tới bờ của một biến cố, William đều không dễ mất bình tĩnh như nhiều người tưởng, mà lại học được cách đứng thẳng hơn, vững vàng hơn.

Một tiếng động rất khẽ vang lên từ trong phòng bệnh. Cánh cửa mở ra, y tá nói nhỏ rằng người nhà có thể vào trong vài phút. Ba mẹ William là những người bước vào đầu tiên, chú hai chú ba cũng theo vào. Ba cậu đi cùng phía sau với gương mặt trầm hẳn xuống. William định đứng dậy theo phản xạ, nhưng ông Sangaworawong đã nhìn về phía cậu và nói rất nhẹ, "Chờ một lát, Chủ tịch sẽ gọi con sau".

William ngồi lại. Bàn tay đặt trên đầu gối vô thức siết chặt, rồi thả ra. Est đứng cách cậu không quá xa, chỉ cần bước thêm hai bước là đến bên. Nhưng anh không làm vậy. Không phải vì anh không muốn. Mà chính anh cũng biết, nếu mình tiến lại gần hơn lúc này, cậu trai ấy có thể sẽ nhìn sang và chỉ cần một ánh mắt của cậu thôi, cái ranh giới khó nhọc dựng lên suốt những ngày qua sẽ lại chao nghiêng như cánh diều gặp gió mạnh.

Hơn nửa giờ sau, bác sĩ cho phép thêm một lượt vào thăm rất ngắn. Lần này William được gọi vào. Cậu bước đến gần Est, hơi dừng lại như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Est chỉ nhìn cậu khẽ gật đầu, ý là, cứ vào đi.

Khi cửa khép lại, hành lang càng trở nên yên tĩnh hơn. Và trong khoảng lặng ấy, một thông báo từ điện thoại ông Sangaworawong vang lên. Ông đọc nhanh rồi bước tới chỗ Est.

"Chủ tịch muốn gặp riêng con, ngay sau khi William ra".

Est hơi thẳng lưng hơn. "Dạ".

Ông Sangaworawong nhìn con, "Đêm nay sẽ còn dài. Nhưng có mấy chuyện, nếu Chủ tịch gọi vào gặp riêng thì nghĩa là không thể để sang ngày mai được".

Est hiểu nên không hỏi thêm nữa.

Mười lăm phút sau, William bước ra khỏi phòng bệnh. Gương mặt cậu bình tĩnh đến mức gần như lạnh lùng. Nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến Est thấy lo hơn. Một người hai mươi mốt tuổi vừa nhìn thấy ông nội vốn luôn mạnh mẽ của mình nằm trong bệnh viện, giữa đống máy móc, đường truyền dịch và những màn hình theo dõi, nếu vẫn có thể bước ra với khuôn mặt như thế, thì hoặc là cậu đã lớn lên quá nhanh, hoặc là cậu đang dồn mọi rung động xuống nơi sâu nhất có thể.

Mẹ William nắm lấy tay con trai vỗ nhè nhẹ. Ba cậu hỏi, "Ông nói gì?" William chỉ đáp, "Ông bảo con đừng quá lo lắng rồi gây ồn ào cho bệnh viện," rồi cười một tiếng cười khô khốc. Câu nói tưởng như đùa ấy lại khiến mẹ cậu phải quay đi khẽ thở dài.

Ông Sangaworawong bước tới chỗ Est. "Vào đi".

Cánh cửa phòng bệnh riêng đóng lại sau lưng anh. Trong phòng chỉ còn ánh sáng nhẹ, tiếng máy monitor đều đặn và mùi thuốc đặc trưng của khu chăm sóc tích cực. Chủ tịch nằm gối đầu cao hơn bình thường một chút, sắc mặt nhợt nhạt đi thấy rõ, một bên tay cắm kim truyền. Nhưng đôi mắt ông vẫn sáng. Đó chính là điều khiến Est gần như phải dừng lại ở ngay mép giường bệnh.

"Chủ tịch".

Ông nhìn anh, nhấc tay rất nhẹ như ra hiệu tiến lại gần thêm. "Lại đây, Est".

Giọng ông không còn chắc khỏe như mọi lần, nhưng vẫn là giọng nói uy nghiêm khiến cả một tầng họp kín im đi chỉ bằng vài chữ. Est bước tới gần giường, đứng đúng khoảng cách vừa phải.

"Ngồi xuống đi," ông nói.

Est kéo ghế ngồi cạnh, lưng vẫn thẳng theo thói quen.

"Dạ".

Chủ tịch im lặng vài giây, như lấy lại hơi. Rồi ông nhìn thẳng vào mặt Est. "Tình hình bên ngoài thế nào rồi?"

Est báo cáo rất ngắn gọn, đủ ý như nội bộ đã biết tin ở phạm vi cần biết, Ban điều hành sáng mai vẫn sẽ họp, một vài phe phái bắt đầu thăm dò, nhưng chưa ai dám làm gì quá trớn trong lúc này. Chủ tịch nghe hết, mắt chớp chớp khép lại một chút rồi mở ra.

"Willy thế nào?"

Câu hỏi ấy không phải dành cho CEO KPP. Mà dành cho cháu trai ông.

Est dừng lại một chút rồi mới trả lời. "Cậu ấy đang cố giữ bình tĩnh, thưa Chủ tịch".

Ông nhìn lên trần, thở ra rất nhẹ. "Nó sẽ phải lớn nhanh hơn".

Không khí giữa hai người thoáng chốc lặng đi. Ở ngoài kia, tiếng xe đẩy lăn qua hành lang nghe mơ hồ như một lớp âm thanh vọng lại rất xa xôi.

Rồi Chủ tịch quay đầu, nhìn hẳn sang Est. "Con đừng chăm chút nó như một đứa trẻ nữa".

Tim Est khựng lại.

Chủ tịch không cần nhắc lại hay giải thích dài dòng. Chỉ một câu ấy thôi cũng đã đủ đập thẳng vào đúng phần Est tự coi là điểm yếu của mình.

"Dạ...?"

"Ta biết con luôn đứng bên để giữ hướng dẫn và bảo bọc cho nó". Giọng ông chậm hơn, nhưng từng chữ vẫn vững vàng. "Ta cũng biết con làm như vậy không phải để điều khiển nó, mà để giữ nó khỏi những quyết định bốc đồng, khỏi những cú vấp ngã có thể tránh được. Con làm đúng. Nhưng đến thời điểm này thì khác rồi".

Est im lặng.

"Ta không thể ở đây mãi," Chủ tịch nói, mắt vẫn nhìn anh. "Con cũng không thể chắn trước mặt nó mãi. Nếu con cứ giữ nó trong tay quá kỹ, đến lúc ta không thể chống đỡ được nữa, nó sẽ ngã đau hơn".

Những lời ấy giống như mũi dao đi thẳng vào chỗ yếu nhất mà Est chưa từng muốn thừa nhận. Từ đầu đến giờ, anh vẫn tin rằng mình đang bảo vệ William theo đúng cách tốt nhất có thể, là đứng bên, chỉ dẫn, canh khoảng đệm, cảnh báo sớm, lùi trước mọi cú đánh. Nhưng nếu chính cách bảo vệ đó cũng đồng thời giữ cậu ở lại vùng an toàn, có người luôn sẵn sàng gánh vác, thì đến khi không còn ai nâng đỡ nữa, William sẽ phải học cách tự lập từ đầu trong lúc đã bị đẩy lên quá cao.

"Con hiểu ý ta chứ?" Chủ tịch hỏi.

"Dạ... con hiểu".

"Không," ông nói ngay, giọng bỗng thấp hơn mà nghiêm túc hơn, "ta nghĩ là con mới chỉ nghe thấy thôi. Chưa chắc con đã hiểu".

Est nhìn ông, cảm giác nơi ngực mình càng nặng thêm.

Chủ tịch nhắm mắt vài giây, rồi tiếp tục, ông nói rất chậm. "Ta đưa con tới bên cạnh nó không phải để con làm cái bóng của nó. Ta đưa con tới đó để lúc cần, con biết lúc nào phải bước lên một bước, lúc nào phải lùi nửa bước. Dẫn dắt không có nghĩa là cầm tay kéo đi đến hết đường".

Est cúi mắt xuống. Anh chưa từng nghĩ mình đang "cầm William tay kéo đi". Nhưng giờ, khi bị buộc nhìn thẳng vào cách mình đứng bên William suốt thời gian qua, anh lại không thể phủ nhận có một phần sự thật trong đó.

"Willy bây giờ không còn là thằng nhóc mới ngồi vào ghế nữa". Chủ tịch đã mệt hơn, nhưng vẫn nói tiếp. "Nó phải học cách để người khác nhìn thấy nó tự đứng vững. Còn con... phải thôi nhìn nó như một đứa trẻ".

Một sự im lặng dài phủ xuống căn phòng bệnh nhỏ.

Ở trong khoảng dài im lặng ấy, Est bỗng nhớ đến rất nhiều điều. Nhớ lần đầu tiên William bị gọi lên tầng hai mươi bảy, ngồi trong phòng họp kín với sự choáng váng chưa kịp giấu cũng chưa học được cách che giấu. Nhớ những buổi briefing 6h30 khi cậu còn dễ cáu, dễ bật lại, dễ tỏ ra bất cần mỗi khi bị dồn lịch. Nhớ cậu ở Hat Yai với gió biển, với đôi mắt dịu đi hẳn khi ở gần gia đình. Nhớ chuyến tự đi công tác ba dự án nhưng được anh sắp xếp tất thảy, nhớ những quyết định ngày càng chắc, nhớ cuộc họp HĐQT vừa rồi khi William ngồi thẳng lưng, nói rành rọt về hệ thống quản trị mà không dựa vào ai.

Có lẽ, chính anh là người đã bắt đầu chậm hơn cậu trong việc nhìn nhận sự trưởng thành ấy.

"Dạ," Est nói rất nhỏ, "con sẽ nhớ".

Chủ tịch nhìn anh thêm một lúc, ánh mắt dịu đi một chút. "Ta biết con luôn làm việc bằng sự trung thành và lương tâm. Ta chưa từng nghi ngờ điều đó. Nhưng Est..." Ông dừng lại, thở khẽ rồi mới nói tiếp. "Dẫn dắt một người không đồng nghĩa với việc giữ người ta luôn an toàn ở dưới tay mình. Có khi, phương pháp đúng nhất là để người ta bước ra trước, biết tự cảm nhận kể cả nỗi đau bằng chính thực lực của mình".

Những lời ấy ở lại rất lâu trong đầu Est, ngay cả khi anh đã đứng dậy, cúi đầu chào rồi bước ra khỏi phòng bệnh.

Bên ngoài, hành lang vẫn vắng lạnh.

Sáng hôm sau, trụ sở KPP hiện ra dưới nắng Bangkok như một khối kính pha lê xanh nhạt khổng lồ, sáng choang, lạnh băng và quen thuộc. Từ bên ngoài nhìn vào, người ta rất dễ lầm tưởng mọi thứ vẫn y nguyên. Quầy lễ tân sạch bóng. Các thư ký đi nhanh qua hành lang với tập hồ sơ ôm trước ngực. Phòng họp nhỏ cạnh văn phòng CEO sáng đèn từ sớm. Mùi cà phê ngát hương từ khu pantry như mọi ngày.

Nhưng chỉ những ai ở đủ gần mới thấy bầu không khí đã đổi.

Tin Chủ tịch nhập viện chưa lan ra toàn hệ thống, song ở những tầng cao, mọi người đều biết. Và khi một tập đoàn vận hành lâu năm như KPP biết rằng người đứng ở đầu con thuyền có thể yếu đi thật rồi, sự thay đổi đầu tiên không bao giờ là hỗn loạn ầm ĩ. Nó là sự căng lên của những dây thần kinh vô hình. Là ánh mắt người này nhìn người kia lâu hơn, ý nhị hơn một chút. Là những cuộc gọi hỏi thăm nghe có vẻ rất đúng mực nhưng trong lòng đầy dò xét. Là cảm giác cả tòa nhà như đang đứng im trong một khoảng lặng rất ngắn để xem ai sẽ bước ra trước.

William tới tầng điều hành lúc 6h24. Sớm hơn thường lệ. Cậu mặc vest xanh đen, cà vạt sẫm, tóc vuốt gọn hẳn ra sau, trông còn chỉn chu hơn mọi hôm. Nhưng chính vì quá chỉn chu nên Est chỉ nhìn qua là biết cậu gần như không ngủ.

"Chào buổi sáng," William nói khi bước vào phòng họp nhỏ.

"Chào buổi sáng," Est đáp.

Màn hình lớn đã bật sẵn, slide "Trọng tâm hôm nay" hiện ra với ba nhóm việc chính. Tất cả đều được chuẩn bị gọn gàng như một bản nhạc đã được soạn trước. Chỉ có điều, hôm nay Est không nhìn cậu như trước nữa. Chính là thực hiện lời nhắc của Chủ tịch khi anh đang cố ép mình lùi nửa bước khỏi vị trí quen thuộc để William phải đi trọn một quãng đường dài hơn bằng đôi chân của mình.

"Thứ nhất," Est nói, đầu bút chạm vào ô đầu tiên trên màn hình, "cuộc họp với HĐQT và Ban điều hành lúc 9 giờ. Nội dung xoay quanh cập nhật điều hành ngắn hạn sau khi Chủ tịch nhập viện, tiến độ triển khai các quyết định gần đây và việc giữ ổn định vận hành toàn Group".

Anh bấm chuyển slide. "Thứ hai, CFO và Pháp chế sẽ gửi cậu bản nháp khung điều chỉnh hỗ trợ điều hành theo kết luận cuộc họp gần nhất. Cậu cần đọc kỹ trước cuộc họp buổi chiều".

Lại chuyển slide.

"Thứ ba, Lin sẽ chuẩn bị một thông điệp nội bộ ngắn, mục tiêu là trấn an hệ thống mà không làm lộ thông tin vượt quá phạm vi cần thiết".

William ngồi xuống, cầm ly cà phê lên uống một ngụm rồi đặt xuống. Cậu nghe rất tập trung, mắt không rời màn hình. Dường như qua một đêm, tất cả sự bồn chồn của cậu đã bị ép gọn lại thành sự im lặng đặc quánh.

"Phần một," William nói sau khi Est dừng lại, "trong cuộc họp sáng nay, anh nghĩ điểm họ sẽ xoáy sâu nhất là gì?"

Câu hỏi bật ra rất tự nhiên, như từ trước đến giờ vẫn vậy. Nhưng lần này, Est không trả lời ngay theo kiểu đẩy sẵn cậu một bản đáp án nữa. Anh nhìn William một giây rồi mới nói, "Nếu là tôi, tôi sẽ chuẩn bị cho ba hướng. Một, liệu KPP có vận hành bình thường khi Chủ tịch không trực tiếp chủ trì. Hai, mức độ tiếp tục của các điều chỉnh quản trị gần đây. Ba, ai chịu trách nhiệm trấn ổn tâm lý nội bộ".

William gật đầu rất nhẹ. "Tôi nghĩ thế là đúng".

"Vậy cậu chọn cách nói của cậu đi," Est đáp, giọng đều đều. "Tôi chỉ nghĩ họ sẽ đi theo những hướng đó".

Câu trả lời ấy không khác gì trước đây về mặt nội dung. Nhưng cách anh dừng lại ở câu "cậu chọn cách nói của cậu đi" khiến William ngẩng lên nhìn anh thêm một chút. Rồi cậu chỉ gật đầu, không hỏi tiếp.

Chính điều đó lại làm Est thấy ngực mình nặng hơn. William không còn vội vàng tìm ở anh một câu trả lời trọn gói nữa. Cậu nghe, cân nhắc, giữ lại, rồi chọn cách giải quyết của mình. Có lẽ đây chính là điều Chủ tịch muốn.

Đúng 7h10, CFO bước vào cùng Trưởng Ban Pháp chế. Lin tới sau đó khoảng mười phút, tay cầm laptop, ánh mắt tỉnh táo và nhanh nhạy như mọi khi. Không ai hỏi thêm về bệnh viện. Tất cả chỉ trao đổi đúng những gì cần cho cuộc họp 9 giờ.

CFO nói ngắn gọn, "Tôi nghĩ họ sẽ thử xem CEO có thực sự đứng vững được không khi Chủ tịch không ở đầu bàn".

Pháp chế nói, "Nếu bị ép về chuyện trì hoãn các điều chỉnh gần đây, anh đừng nói theo hướng cảm tính rằng 'đó là định hướng' hay 'ý của Chủ tịch'. Phải nói theo logic hệ thống".

William nghe hết. Gương mặt cậu gần như không đổi biểu cảm. Chỉ đến khi Lin gập laptop lại và đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, cô mới dừng nhìn cậu rồi nói, "Tôi biết đây không phải chuyện dễ. Nhưng sáng nay anh phải là người khiến cả KPP thấy hệ thống này không đứt nhịp chỉ vì một cái bóng lớn tạm yếu đi".

"Ừ," William đáp.

Từ đầu buổi đến giờ, Est nói ít hơn thường ngày. Anh vẫn ở đó, vẫn theo sát các đầu việc, nhưng không cắt lời ai, cũng không vô thức lấp đầy những điểm cậu còn bỏ ngỏ như trước. Anh đang làm điều mình chưa từng thật sự làm với William, đó là nhường cho cậu một khoảng trống lớn hơn để tự đứng trong đó.

Cuộc họp lớn bắt đầu lúc 9 giờ đúng. Từ phòng điều hành đi sang dãy phòng họp trung tâm chỉ mất chưa đầy hai phút, nhưng sáng nay quãng đường ấy dường như dài hơn. Hành lang trải thảm sạch bóng, ánh đèn trắng phản chiếu trên mảng kính. Một vài thành viên Ban điều hành đã đứng chờ ở ngoài, trao đổi bằng giọng thấp. Khi thấy William đi tới, tất cả đều lập tức dừng lại. Có cái chào xã giao. Có cái gật đầu kín đáo. Có ánh mắt dò xét. Cũng có người nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên thoáng qua, như thể họ vừa kịp nhận ra CEO trẻ của KPP trong bộ vest tối màu này không còn mang vẻ chông chênh như mấy tháng trước nữa.

William dừng lại ở khoảng ngay trước cửa phòng họp. Cậu không lùi lại, cũng không bước vào ngay. Một nhịp thở thật sâu kéo lồng ngực cậu căng ra rồi lặng lẽ hạ xuống. Những gì ông nội nói trên sân golf, những điều ba mẹ nói ở bệnh viện, cuộc nói chuyện tối qua với Est, tất cả như cùng xếp thành hàng trong đầu cậu.

Ngay lúc ấy, Est đứng bên cạnh.

Không ai khác nhìn ra sự chao nghiêng rất mỏng trong sự điềm tĩnh của William. Nhưng Est thấy. Anh thấy bờ vai kia đang giữ rất thẳng, song phần cơ hàm lại hơi siết. Thấy ngón tay cậu đặt lên mép tablet siết lại chặt hơn. Thấy cậu bình tĩnh quá mức, mà kiểu bình tĩnh đó luôn là dấu hiệu cậu đang dồn toàn bộ sự căng thẳng vào đúng một điểm để khỏi vỡ tung.

Lời Chủ tịch đêm qua lại vang lên rất rõ trong đầu anh, đừng chăm chút nó như một đứa trẻ nữa.

Rồi, gần như theo một phản xạ đi trước cả suy nghĩ, Est đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên vai William.

Chỉ một giây.

Một giây thôi.

Ngón tay anh siết nhẹ qua lớp vải vest rồi buông ra. Không ai xung quanh để ý vì mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá kín đáo. Nhưng với William, cái chạm ấy rõ hơn bất kỳ âm thanh nào trong hành lang sáng trắng này.

"Cậu làm được," Est nói nhỏ.

Không có thêm lời dặn dò. Không nhắc cậu phải bình tĩnh. Không nhắc đến trách nhiệm của một CEO. Chỉ có bốn chữ ấy thôi.

William quay sang nhìn anh. Trong mắt cậu, một cái gì đó chợt lắng hẳn xuống. "Ừ," cậu đáp rất khẽ. "Tôi biết rồi".

Rồi William đẩy cửa bước vào phòng họp.

Cuộc họp sáng nay không còn là một buổi giao ban thuần túy nữa. Dù trên giấy tờ, nó vẫn được ghi bằng những dòng chữ rất trung tính như "cập nhật điều hành toàn Group" hay "điều phối ngắn hạn trong giai đoạn Chủ tịch điều trị", tất cả những người ngồi quanh bàn đều hiểu đây là lần đầu tiên William phải đứng ở đầu cuộc họp lớn mà không có ông nội ngồi đó để vô hình định hướng cho không khí.

Chiếc ghế Chủ tịch ở đầu bàn để trống. Chỉ riêng chi tiết ấy thôi cũng đủ khiến mọi ánh mắt lâu lâu lại vô thức lướt qua.

William ngồi vào vị trí CEO. Phía bên phải cậu là CFO, phía xa hơn là Pháp chế, Lin đại diện khối truyền thông ở hàng ghế sau. Est ngồi chếch về phía cố vấn và hỗ trợ điều hành, không quá xa nhưng cũng giữ cho khoảng cách giữa họ rõ ràng trong mắt mọi người.

Cậu mở cuộc họp không dài dòng.

"Chúng ta bắt đầu luôn," William nói, giọng rất rõ và không lớn. "Tôi sẽ đi thẳng vào ba phần. Một, tình hình vận hành của Group trong ba mươi ngày tới. Hai, các đầu việc không được phép chậm vì bất kỳ lý do gì. Ba, cách chúng ta giữ cho hệ thống này không rơi vào trạng thái nhìn nhau để chờ người khác quyết".

Mấy cây bút trên bàn ngừng lại. Không gian lặng đi đôi chút.

William tiếp tục. "Chủ tịch đang điều trị. Điều đó không có nghĩa KPP được phép chao đảo. Tập đoàn này không vận hành bằng một người duy nhất, kể cả người đó là Chủ tịch. Và trách nhiệm của chúng ta hôm nay là chứng minh điều đó bằng việc làm chứ không phải bằng khẩu hiệu hay mấy lời nói suông hoặc hỏi thăm cho đúng nghi thức".

Ở một góc bàn, một thành viên HĐQT độc lập khẽ nhướn mày. Chú ba ngồi xa hơn, hai tay đan lại, khuôn miệng giữ nguyên nụ cười nhạt nhẽo nhưng khó đoán.

William bấm sang slide tiếp theo. Cậu nói gọn, rất rõ từng mục, mục nào tiếp tục, mục nào tạm giữ, mục nào giao ai chịu trách nhiệm, mốc thời gian cụ thể. Không một chỗ nào cậu nói "đợi Chủ tịch tỉnh lại rồi tính". Cũng không có chỗ nào cậu quá tay nhận hết mọi thứ về mình như để chứng minh sức chịu đựng.

Cậu chia việc như một người thật sự đang điều hành, không phải diễn vai điều hành.

Đến phần các điều chỉnh quản trị gần đây, một Phó Chủ tịch lên tiếng trước. Giọng ông ta nhã nhặn, đúng mực, nhưng mũi nhọn nằm rất rõ dưới lớp vỏ.

"Chúng tôi hiểu đây là giai đoạn nhạy cảm," ông ta nói. "Nhưng có lẽ cũng vì nhạy cảm nên càng cần thận trọng. Những thay đổi về cơ cấu hỗ trợ điều hành hay về quy trình quản trị gần đây... liệu có nên tạm chậm lại chờ Chủ tịch hồi phục để trực tiếp cho ý kiến không, Tổng Giám đốc?"

Câu hỏi ấy về bản chất nghe rất hợp lý. Chỉ có điều, ai quen ngồi trong các phòng họp kiểu này đều biết nó thực chất là một cái bẫy êm ái. Nếu William gật đầu tạm dừng, phe bên kia sẽ có cớ kéo mọi thứ về điểm xuất phát và nói rằng CEO trẻ chưa đủ tầm để giữ KPP hoạt động bình thường. Nếu cậu gạt ngay đi quá mạnh, họ sẽ bảo cậu nóng vội, lợi dụng lúc Chủ tịch yếu để đẩy nhanh những thứ có thể gây bất lợi cho một số người.

William nhìn thẳng vào người vừa hỏi. Cậu không trả lời ngay mà để khoảng im lặng tồn tại vừa đủ để cả phòng hiểu rằng mình đang nghiêm túc suy nghĩ.

"Thận trọng là đúng," cậu nói sau đó. "Nhưng thận trọng không đồng nghĩa với đứng im".

Cậu đổi sang slide kế tiếp. "Những gì đã được phân loại là điều chỉnh kỹ thuật để bịt lỗ hổng vận hành sẽ tiếp tục triển khai. Những phần ảnh hưởng đến quyền hạn cá nhân ở cấp cao hơn sẽ đi đúng lộ trình thảo luận và biểu quyết. Tôi không tạm dừng toàn bộ để đổi lấy một cảm giác yên tâm giả, cũng không đẩy nhanh tất cả để tạo thêm bất ổn".

CFO nhìn xuống tài liệu, giấu được một cái gật đầu rất nhẹ. Pháp chế ngồi yên nhưng ngón tay bớt gõ hơn trước.

Một thành viên khác lên tiếng. "Khun William, cậu đang nói KPP không vận hành bằng một người. Nhưng thực tế, biểu tượng của KPP mấy chục năm nay vẫn là Chủ tịch. Nếu không có ông đứng chắn ở ghế đầu, cậu lấy gì để giữ sự ổn định tâm lý cho toàn hệ thống?"

William nghe xong, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh ông nội trên giường bệnh, môi còn hơi tái nhưng mắt vẫn sáng, cùng lời mẹ nói ở hành lang, "đừng để ông tỉnh lại còn phải lo ngược lại cho con". Cậu đặt hai bàn tay xuống mặt bàn, giữ giọng đều.

"Tôi không thay thế ông nội tôi," William đáp. "Tôi làm phần việc của CEO KPP cần phải làm".

Cậu dừng một chút, nhìn quanh mấy gương mặt rồi nói tiếp. "Ổn định không có nghĩa là cố dựng lại cái bóng của một người để trấn an. Ổn định là để cho ai đang ngồi ở vị trí nào làm đúng việc của vị trí đó, chịu trách nhiệm về phần đó và không đẩy quyết định lên trên chỉ vì sợ chịu trách nhiệm".

Cả phòng lại rơi vào im lặng.

Rồi William quay hẳn sang phía Ban điều hành. "Trong ba mươi ngày tới, tất cả đầu việc liên quan đến ba dự án Khao Yai, Pattaya, Hua Hin vẫn đi theo mốc đã chốt. CFO và đội dự án báo trực tiếp cho tôi theo lịch hai ngày một lần. Các điều chỉnh hỗ trợ điều hành sẽ triển khai từng phần theo khung đã được thông qua. Truyền thông nội bộ lưu ý kỹ trong giai đoạn này, không để hệ thống lan theo tin đồn. Pháp chế và Kiểm soát tuân thủ tiếp tục hoàn tất phần xử lý vụ vi phạm bảo mật".

Cậu bấm sang một trang cuối cùng, nơi hiện lên đúng ba dòng rất ngắn: Không trì hoãn để né áp lực; Không tăng tốc quá đà; Không để hệ thống gián đoạn hoạt động.

"Tôi nghĩ," William nói, mắt lướt qua từng gương mặt quanh bàn, "đó mới là cách KPP chứng minh sức mạnh nội tại của mình, dù Chủ tịch đang tạm thời vắng mặt".

Có một điều rất lạ xảy ra sau câu nói ấy. Không ai vỗ tay. Không ai tỏ vẻ xúc động. Cũng chẳng có nụ cười nào hết. Nhưng chính sự im lặng sau đó lại khác hẳn ban đầu. Không còn là những người săn đón sơ hở của một CEO trẻ nữa. Đó là im lặng của những người vừa bị buộc phải thừa nhận rằng, trước mặt mình không phải một thằng nhóc chỉ biết dựa vào cái bóng của gia đình.

Chú ba ngả người ra sau ghế, hai tay đan lại, khóe môi kéo xuống, nụ cười nhạt đi. Ông không nói gì thêm trong phần đó. Và với William, cậu thừa hiểu ít nhất trong hiệp đầu này, cậu không bị kéo vào quỹ đạo của ông ta.

Cuộc họp kéo dài gần hai tiếng nữa, xoay qua các đầu việc cụ thể, các báo cáo ngắn hạn và những vùng ưu tiên. William không nói quá nhiều. Cậu giữ đúng tốc độ cần thiết, chỗ nào cần cắt thì cắt, chỗ nào cần nghe thì nghe, chỗ nào cần chốt thì chốt. Có hai lần Est bắt gặp ánh mắt cậu vô thức quét qua phía mình, nhưng không dừng lại lâu. Có lẽ giống như một phản xạ quen thuộc rồi tự mình dừng lại đúng lúc.

Và chính sự khác biệt ấy mới khiến lòng Est lún xuống sâu hơn.

Vì anh nhận ra không phải William không cần anh nữa. Mà là cậu đã học được cách không để sự bao bọc của anh trở thành điểm dựa duy nhất.

Khi người cuối cùng đóng file và thư ký thông báo kết thúc, không khí trong phòng như vừa được nới lỏng ra một chút. Những ghế da khẽ xê dịch. Vài người bắt đầu trao đổi nhỏ lại với nhau. CFO ghé qua phía William, nói rất khẽ, "Cậu làm rất tốt". Chỉ bốn chữ, nhưng với người như ông, đó đã là một lời công nhận cực kỳ thẳng thắn.

Lin thu dọn laptop, trước khi đi ra còn nhìn William và khẽ mỉm cười. Có lẽ từ hôm nay, nếu cô cần kể về KPP trong những tháng ngày chuyển tiếp quyền lực này, cô sẽ không còn kể về "CEO trẻ được nâng đỡ" nữa, mà sẽ kể về "người đứng lên khi biểu tượng lớn nhất tạm lùi khỏi vị trí tiên phong".

Người trong phòng lần lượt rời đi. Chú ba là một trong những người đi cuối. Trước khi ra cửa, ông dừng lại, quay sang William.

"Làm khá hơn chú nghĩ," ông nói, cười. "Giữ được như hôm nay thì tốt".

Câu nói nghe như khen, nhưng William hiểu kiểu người như chú ba sẽ không bao giờ chỉ khen đơn thuần. "Giữ được như hôm nay thì tốt" cũng đồng nghĩa với xem con giữ được bao lâu. Cậu chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu chuẩn mực trước lời thách thức ấy.

Khi cánh cửa khép lại, trong phòng họp lớn chỉ còn William và Est.

Ánh sáng ngoài cửa kính tràn vào, rơi một lớp mỏng lên mặt bàn gỗ. Chiếc ghế Chủ tịch ở đầu bàn vẫn trống. Không gian rộng bỗng dưng trở nên yên ắng hơn rất nhiều sau hàng giờ căng thẳng. William ngồi xuống, chống hai tay lên thành ghế, đầu hơi ngửa ra sau. Chỉ lúc này, Est mới thật sự thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt cậu hiện rõ.

Anh bước lại gần thêm vài bước, dừng ở mép bàn đối diện. "Cậu nên uống nước".

William mở mắt, nhìn anh. Có cảm giác dịu dàng thoáng hiện lên trong cái nhìn ấy, rồi lập tức được kéo lại bằng sự tỉnh táo.

---------------

P/s: Sao viết thương trường mệt thế nhòooooooo = ="

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co