14_Bản lĩnh
Chủ tịch được xuất viện sau gần một tuần theo dõi sát. Bác sĩ không cho phép ông quay lại trụ sở, càng không cho phép ngồi họp liên tục như trước. Lịch làm việc của ông bị cắt xuống chỉ còn những khung rất ngắn, phần lớn là nhận báo cáo tóm tắt, ký những giấy tờ thật sự cần thiết và gặp vài người thân cận trong phạm vi kiểm soát được.
Người ngoài nhìn vào có thể nói rằng Chủ tịch chỉ "nghỉ ngơi thêm một thời gian", nhưng ở những tầng đủ gần trung tâm quyền lực của KPP, ai cũng hiểu một sự thật đơn giản và lạnh lùng rằng từ giờ, ít nhất trong giai đoạn này, cái bóng lớn nhất của tập đoàn sẽ không còn đứng đầu trong mọi căn phòng nữa.
Và chính vào khoảng trống đó, William bước lên.
Hoạt động của KPP những ngày sau khi Chủ tịch ra viện không hề chậm lại. Trái lại, nó còn trở nên dày đặc hơn vì mọi đầu việc đều cần được rà lại với một cấu trúc khác, một phong cách quản lý khác. Từ sáu giờ ba mươi sáng, tầng điều hành đã sáng đèn. Briefing vẫn diễn ra trong phòng họp nhỏ cạnh văn phòng CEO. Các khối vẫn đẩy báo cáo lên theo từng cụm giờ đã khóa. CFO vẫn mang những bảng số với vẻ mặt nghiêm như thể chỉ cần một phần trăm lệch đi là đủ để ông mất ngủ. Pháp chế tiếp tục vạch ra những đường đỏ mà KPP không được phép bước quá. Lin vẫn chạy giữa truyền thông nội bộ, kế hoạch hình ảnh và các lớp thông tin phải được tiết chế vừa đủ để hệ thống không hoảng loạn, đồng thời nhất quán với thông tin được tung ra bên ngoài đề phòng khủng hoảng. Còn Est, vẫn đứng ở đúng nơi của mình, điều tiết, rà lịch, nhìn ra những điểm gãy có thể xảy ra trước khi người khác kịp chú ý đến.
Chỉ có William là khác hẳn.
Không còn cái vẻ vừa chạy vừa học như những tháng ngày đầu, cũng không còn kiểu mỗi lần nghe xong một báo cáo liền quay sang tìm ở Est một sự xác nhận vô hình. Cậu vẫn hỏi ý kiến anh, vẫn muốn nghe anh phản biện, nhưng cách hỏi đã khác. Không phải hỏi để bám vào một câu trả lời sẵn có, mà là hỏi để kiểm tra lại góc nhìn của mình trước khi quyết định. Nếu so sánh William của hiện tại và William của một năm trước đây, có lẽ rất nhiều người sẽ không nhận ra cậu.
Buổi sáng hôm đó, khi briefing vừa đi qua đến phần cuối, Est bấm sang slide cuối cùng thì William lên tiếng.
"Đối tác bên Aurora Hospitality đã xác nhận giờ họp chiều nay chưa?"
Est ngẩng lên, đầu bút khẽ chạm vào mép tablet. "Ba giờ. Họp trực tiếp. Đại diện từ Singapore đã tới Bangkok từ tối qua".
William gật đầu, mắt nhìn xuống phần note ngắn bên dưới dòng lịch họp. Aurora Hospitality là một tập đoàn vận hành khách sạn quốc tế đang ở giai đoạn cuối đàm phán để vào một tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp ở Pattaya, một trong những dự án từng bị chậm tiến độ và vừa được William kéo về đúng đường ray sau chuyến đi công tác thực địa. Nếu thương vụ này đi đến ký kết, KPP không chỉ có thêm một đơn vị vận hành mạnh cho dự án mà còn có một cú hích đáng kể để lấy lại niềm tin từ thị trường và từ chính HĐQT sau những tháng ngày đầy biến động.
Nhưng phía đối tác cũng rất khôn ngoan.
Họ đã chọn đúng thời điểm Chủ tịch vừa rời bệnh viện, sức khỏe chưa ổn định, toàn bộ hệ thống đang nhạy cảm hơn bao giờ hết để đẩy thêm một số điều kiện có lợi cho họ. Họ muốn thêm quyền phủ quyết ở vài hạng mục vận hành. Muốn kéo lại tỷ lệ chia doanh thu ở giai đoạn đầu. Muốn cài thêm các mốc rà soát khiến KPP trên danh nghĩa vẫn là chủ đầu tư nhưng trong thực tế bị siết chặt hơn dự kiến ban đầu. Tất cả đều được gói lại trong những câu chữ cực kỳ lịch sự, hợp lý và "thông lệ quốc tế".
Nói đơn giản hơn, đây không chỉ là một cuộc đàm phán hợp đồng. Mà là một bài test rất tinh vi dành cho William.
Sau briefing, CFO và Trưởng Ban Pháp chế vào phòng CEO. Est đã chuẩn bị sẵn một bản tổng hợp rất gọn về những điều khoản đối tác muốn sửa, gạch rõ ba nhóm: chấp nhận được; có thể thương lượng; không được phép nhượng bộ.
CFO đặt tập tài liệu xuống bàn, giọng khô khan như thường lệ. "Nếu cậu hỏi tôi, bọn họ không chỉ muốn điều kiện tốt hơn. Họ còn muốn đo xem KPP dưới tay cậu cứng đến đâu".
"Tôi cũng nghĩ vậy," William đáp, mắt vẫn đọc tài liệu. "Nếu hôm nay tôi sốt ruột vì muốn chốt nhanh, họ sẽ được đà lấn thêm".
Pháp chế gật đầu. "Và nếu cậu phản ứng quá cứng, họ sẽ lùi một bước rồi lái sang câu chuyện khác, rằng KPP thiếu ổn định sau biến cố sức khỏe của Chủ tịch nên khó hợp tác lâu dài. Người ta không thiếu cách thêu dệt đâu".
William bật cười nhạt. "Thảo nào người ta vẫn bảo làm kinh doanh mà không có Pháp chế với Tài chính kéo lại thì dễ đi một đường thẳng tới nghĩa địa".
CFO khẽ hừ mũi, xem như chấp nhận câu nói đùa ấy.
Est đứng bên cửa kính, lật qua một trang note khác rồi mới lên tiếng. "Điểm họ đang cố nắm lấy là tâm lý cần một chiến thắng nhanh của cậu. Nếu cậu để cho nhu cầu đó lộ ra, họ sẽ ép được".
William ngẩng lên nhìn anh. "Nếu là anh, anh có ký không?"
Câu hỏi ấy khiến cả CFO lẫn Pháp chế cùng im lặng vài giây. Không ai lạ gì cách William hỏi Est trong các chuyện quan trọng. Nhưng bây giờ, giữa văn phòng sáng choang, giữa tài liệu và con số, câu hỏi ấy không còn mang hơi hướng dựa dẫm nữa. Nó giống một thói quen đã trưởng thành, một cách kiểm tra lại tư duy của mình bằng tư duy của người mà cậu tin tưởng nhất.
Est cũng nhìn thẳng lại cậu. "Tôi không ngồi ở chiếc ghế đó".
"Tôi biết," William đáp. "Tôi đang hỏi góc nhìn của anh".
Est im lặng một chút hơi chau mày lại, rồi nói chậm rãi. "Nếu là tôi, tôi sẽ không bán rẻ vị thế của KPP. Nhưng quyết định này, người có quyền quyết định là cậu".
Câu nói không dài, cũng chẳng hề tình cảm, nhưng William nghe xong thì đáy lòng lại lắng xuống hẳn. Cậu gật đầu, kéo tờ giấy trắng lại gần mình rồi viết rất nhanh ba dòng chữ ngắn: không hạ giá vị thế; không bị kéo vào tâm lý phải chốt; sẵn sàng xem xét lại hợp tác nếu lệch nguyên tắc.
CFO nhìn qua, không nói gì. Chỉ có khóe miệng hơi giật nhẹ, dấu hiệu hiếm hoi cho thấy ông đang yên tâm.
Buổi trưa, Lin vào phòng với một xấp note mỏng và chiếc laptop đã mở sẵn. Cô mặc một chiếc váy màu kem nhạt, tóc buộc gọn sau gáy, dáng vẻ chuyên nghiệp như mọi khi.
"Phần đối tác chiều nay," cô nói, đẩy bản tổng hợp sang phía William, "nếu đàm phán thành công thì tôi đề xuất chưa truyền thông quá lớn ngay. Chỉ nên giữ ở mức thông tin nội bộ chọn lọc. Đợi đến khi ký xong toàn bộ khung nguyên tắc rồi mới bắt đầu thả ra thông tin chính thức, đặc biệt là với dư luận bên ngoài".
"Tôi cũng nghĩ vậy," William đáp. "Bây giờ KPP chưa cần thêm pháo hoa. Chúng ta cần những kết quả rõ ràng trước".
Lin nhìn cậu một lúc rồi cười. "Anh nói chuyện giống người lớn thật rồi".
William chống cằm lên tay. "Tôi từng trẻ con lắm à?"
"Không," Lin lắc đầu. "Chỉ là hồi đầu, anh luôn có cái kiểu muốn chứng minh mình làm được ngay lập tức. Bây giờ thì khác. Anh bắt đầu biết cái gì cần làm ngay, cái gì dành cho chiến thắng lâu dài".
Câu nói ấy làm Est đang đứng cạnh giá tài liệu rà lại lịch buổi chiều khẽ dừng tay một chút. Có lẽ chính anh là người biết rõ nhất sự thay đổi đó đã diễn ra như thế nào, từng chút một, qua những buổi briefing sớm, những lần tranh cãi, những chuyến công tác và cả những đêm muộn chỉ còn hai người ở lại văn phòng.
Ba giờ chiều, cuộc họp với Aurora Hospitality diễn ra tại phòng họp lớn nhìn xuống đường chân trời Bangkok. Đại diện phía đối tác là hai người Singapore và một cố vấn pháp lý người Anh. Họ tới đúng giờ, bắt tay chuẩn mực, nụ cười thân thiện nhưng không dễ đoán. Bên KPP có William ngồi đầu bàn, CFO, Pháp chế, một đại diện dự án, Lin ở phía sau ghi note phục vụ truyền thông chiến lược về sau và Est ngồi chếch bên phải cậu.
Mở đầu, phía Aurora đi những nước cờ khá mềm mại. Họ khen vị trí dự án, khen tốc độ tái khởi động gần đây của KPP, khen cách William dẫn dắt sau những điều chỉnh lớn của tập đoàn. Nhưng càng về sau, các điều khoản họ muốn chen vào càng lộ rõ ý đồ.
"Chúng tôi nghĩ," vị đại diện chính nói bằng tiếng Anh rất chậm cùng với nụ cười bên khóe môi, "ở giai đoạn đầu, quyền rà soát và phủ quyết của đơn vị vận hành nên cao hơn bình thường một chút, để bảo đảm tiêu chuẩn quốc tế được giữ trọn".
Pháp chế của KPP hỏi lại ngay, "Cao hơn bình thường đến mức đơn vị vận hành có thể tác động vào những quyết định vốn thuộc chủ đầu tư sao?"
Người kia cười. "Tác động là một từ khá mạnh. Chúng tôi chỉ muốn một cơ chế bảo vệ thương hiệu".
William ngồi nghe từ đầu, không chen ngang. Cậu để họ nói hết, để lộ tham vọng khéo léo, lộ ra cả ý muốn thử sức người đối diện rồi mới đặt tay lên tài liệu trước mặt.
"KPP muốn một đối tác đồng hành trên đường dài," cậu nói bằng tiếng Anh, giọng không cao nhưng rất rõ. "Không phải một thỏa thuận khiến một bên cảm thấy mình thắng lớn ngay trong ngày ký kết".
Cả bàn hơi chững lại.
William lật sang trang điều khoản được đánh dấu từ trước. "Quyền rà soát tiêu chuẩn vận hành thì được. Quyền phủ quyết với các quyết định đầu tư của chủ đầu tư thì không. Chúng tôi không giao vai trò định hình chiến lược tài sản của mình cho một đơn vị vận hành, dù đơn vị đó có tên tuổi đến đâu".
Vị đại diện Singapore hơi nghiêng đầu. "Nếu vậy, rủi ro tiêu chuẩn thương hiệu bị ảnh hưởng là rất lớn".
William gật. "Và nếu KPP chấp nhận điều khoản này, rủi ro chủ đầu tư mất quyền kiểm soát tài sản của chính mình cũng rất lớn. Tôi nghĩ hai bên đang nhìn thấy cùng một vấn đề, chỉ khác là mỗi bên chọn bảo vệ lợi ích cốt lõi của mình mà thôi. Điều này dễ hiểu mà".
CFO nhìn xuống cốc nước, giấu đi vẻ hài lòng. Ở phía sau, Lin gần như muốn mỉm cười nhưng vẫn kiềm lại.
Phía Aurora tiếp tục chuyển hướng, muốn đẩy tỷ lệ chia doanh thu nghiêng thêm về họ trong hai năm đầu với lý do "giai đoạn tạo chuẩn thương hiệu luôn tốn nhiều nguồn lực". William vẫn không vội vàng. Cậu để CFO nói phần những con số. Để Pháp chế chặn lại những chỗ cần chặn. Đến lúc đối phương vòng về một điểm đã được dự liệu từ trước, cậu mới lên tiếng lần nữa.
"Nếu giá trị của mối hợp tác chỉ còn nằm ở việc ai ép được ai nhiều hơn trong hôm nay," William nói, "thì có lẽ chúng ta không hợp để đi đường dài với nhau đâu, quý vị".
Câu nói đó làm không khí thay đổi thật sự.
Lần đầu tiên phía đối tác im hẳn. Có lẽ họ vừa nhận ra người ngồi trước mặt không hề mang tâm lý cần bấu lấy deal này để chứng minh gì đó. Cậu sẵn sàng để bàn đàm phán nguội đi nếu nó đi lệch khỏi nguyên tắc.
Đó là thứ làm nên sức nặng.
Cuộc họp kéo dài gần hai tiếng rưỡi. Đến cuối cùng, Aurora lùi lại ở hai điều khoản quan trọng nhất. Những phần còn lại được giao cho pháp lý hai bên chốt tiếp trong ba ngày. Về bản chất, KPP đã giữ được vị thế.
Khi đối tác đứng dậy bắt tay ra về, vị đại diện chính của họ nhìn William thật kỹ rồi mới nói, "Tôi nghĩ hôm nay chúng tôi hiểu KPP rõ hơn".
William mỉm cười đúng mực. "Tôi cũng vậy".
Sau khi phía đối tác rời khỏi, cả phòng họp như cùng thở ra. Đại diện dự án ngồi phịch xuống ghế, CFO tháo kính lau một lượt rồi đeo lại. Pháp chế khép tập tài liệu, hiếm hoi nói một câu rất ngắn, "Ổn rồi".
Lin đóng laptop, quay sang William. "Nếu tôi là người ngoài ngồi ở đó, tôi sẽ nghĩ KPP thật sự có người đứng đầu tiếp theo rồi".
William bật cười mệt mỏi. "Nghe như trước đây tôi chỉ là người ngồi trên ghế mà chẳng làm gì cả vậy".
"Không," Lin đáp nhẹ. "Trước đây anh là người đang học cách ngồi vào chiếc ghế đó sao cho đúng".
Câu nói đó khiến Est khẽ nhìn về phía William. Cậu đã tháo lỏng nút cổ tay áo bên trái, tóc cũng hơi rối đi vì đưa tay vuốt mấy lần trong lúc căng thẳng. Gương mặt uể oải nhưng đôi mắt sáng, là kiểu tự tin chỉ xuất hiện khi một người vừa đi qua một bài test rất khó và biết mình đã không làm tệ.
Cuối buổi, HĐQT có một cuộc họp ngắn với Ban điều hành để nghe tóm tắt về thương vụ. Không khí khác hẳn những tuần trước. Không còn kiểu soi xem William sẽ nói gì để bắt bẻ. Cũng chưa hẳn là hoàn toàn tin tưởng vô điều kiện. Nhưng có một sự dịch chuyển rất rõ từ hoài nghi sang công nhận dè dặt.
Một thành viên HĐQT độc lập gật gù sau khi nghe cậu báo cáo phần chốt nguyên tắc. "Xử lý ổn đấy".
Chú ba ngồi phía xa, cười rất nhạt. "Xem ra bây giờ cháu cũng biết lúc nào nên đứng lên khỏi bàn rồi".
William chỉ đáp bằng một cái gật đầu.
Điều quan trọng nhất của buổi họp ngắn ấy đến ở cuối, khi một thành viên HĐQT lớn tuổi hỏi vui nửa thật nửa đùa, "Cậu học nhanh như vậy, chắc cũng phải có người chỉ bài dữ lắm?"
Vài người cười nhè nhẹ. Câu hỏi mang giọng điệu đùa giỡn, nhưng vẫn có thể trở thành một cái bẫy nếu người trả lời sơ suất. William ngồi thẳng lại, mắt lướt qua một vòng rồi dừng rất nhanh ở vị trí của Est.
"Tôi có một đội ngũ rất giỏi," cậu nói. "Và tôi có một người dẫn dắt rất giỏi".
Cả phòng yên tĩnh thêm một chút.
William không quay hẳn sang Est, nhưng ai cũng biết cậu đang nói tới ai.
"Nếu hôm nay tôi đủ bình tĩnh để hoàn thành cuộc đàm phán đó một cách tốt đẹp" cậu nói tiếp, "thì một phần là vì suốt thời gian qua đã có người chỉ cho tôi cách nhìn bộ máy vận hành bằng cả lý trí lẫn trách nhiệm. KPP không đi đến đây nhờ một cá nhân. Tôi cũng vậy".
Đó không phải một lời "bảo vệ". Cũng không hề giống như cậu đang che chắn cho Est trước. Trái lại, nó là một sự công nhận công khai, đàng hoàng, đặt anh vào đúng vị trí xứng đáng trong hành trình trưởng thành của cậu.
Est ngồi yên, hai tay đặt lên bàn đúng tiêu chuẩn, gần như không biểu lộ gì. Nhưng chỉ mình anh biết, ngay khoảnh khắc ấy khi William tự tin nói những điều đó về anh, tim anh thực sự đã đập lệch đi một nhịp. Anh từng bị nhìn sai. Từng bị lời đồn phủ lên. Từng nghe người ta dùng mối quan hệ để giải thích năng lực của mình. Nhưng hôm nay, giữa căn phòng chỉ có quyền lực và sự toan tính, William dành cho anh sự tôn trọng cao nhất.
Sau khi họp xong, Est được lệnh từ phía Chủ tịch và Ban điều hành xử lý phần hoàn thiện của deal tại Macao, nơi Aurora có một nhánh vận hành khu vực cần đối chiếu lại một số điều khoản kỹ thuật, thủ tục địa phương và cơ chế phối hợp sau ký nguyên tắc. Chuyến đi công tác sẽ mất khoảng vài ngày.
Cuối giờ chiều, anh vào phòng CEO để báo lịch đi.
William đang đứng bên cửa kính, cà vạt đã nới lỏng hơn, tay cầm chai nước chưa mở. Nghe Est nói xong, cậu quay lại.
"Khi nào anh bay?"
"Sáng mai".
"Bao lâu?"
"Nếu nhanh thì ba ngày. Chậm hơn thì bốn".
William gật đầu, cố tỏ ra rất bình thường. "Ừ. Xử lý xong rồi về".
Est nhìn cậu một chút, thấy câu "xử lý xong rồi về" nghe có vẻ giống người một nhà hơn là CEO nói với trợ lý. Và anh cần nhanh chóng quay mặt đi trước khi có biểu hiện khác thường trước mặt cậu.
"Tôi chuẩn bị đủ tài liệu rồi," anh nói, như thể phải kéo câu chuyện về công việc thì mới an toàn. "Bên đó chủ yếu là rà hợp đồng vận hành và các điều kiện phối hợp. Không có gì quá lớn."
"Với anh thì cái gì cũng 'không quá lớn' hết," William nói, nửa đùa nửa thật.
Est khẽ nhếch môi. "Thế thì tốt mà, không phải sao?"
William nhìn anh thêm một lúc, như muốn nói gì đó thêm nữa, nhưng rồi lại thôi. Có đôi lúc cậu thực sự có rất nhiều điều muốn nói với Est, mà lại nghĩ nói ra rồi sau đó thì sao? Vì chính cậu cũng chưa tìm được câu trả lời nên chưa thể nói.
"Về nghỉ sớm đi," cậu nói. "Mai còn phải ra sân bay".
Est gật đầu. "Cậu cũng vậy".
Anh quay người bước đi. William đứng giữa văn phòng rộng sáng đèn, nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi cánh cửa khép lại. Không hiểu sao, cảm giác lần chia ra ngắn ngủi này vẫn để lại trong cậu một khoảng hụt hẫng mỏng manh tựa như nhịp sống quen thuộc của mình sắp bị rút đi vài phần rất quan trọng.
...
Sáng hôm sau, Est bay sang Macao.
KPP vẫn vận hành với một nhịp độ kỷ luật, nhưng đối với William, thiếu đi một người mà cả tầng điều hành dường như đã vắng lặng hơn rất nhiều, cho dù người đó chỉ toàn nói về công việc. Briefing vẫn diễn ra, lịch trình vẫn kín, CFO vẫn đều đặn mang số liệu tới, Lin vẫn bám sát những đầu việc truyền thông và đối ngoại, nhưng khoảng trống Est để lại xung quanh William không dễ dàng có thể lấp đầy chỉ bằng một trợ lý khác hay một lịch làm việc được sắp xếp chuẩn xác.
Tối muộn, sau một buổi tiếp khách với nhóm nhà đầu tư phụ trợ cho dự án, William và Lin ngồi lại ở lounge của khách sạn thêm một lúc. Ánh đèn nhàn nhạt, nhạc piano nhẹ nhàng, tầm nhìn từ tầng cao nhìn xuống thành phố đầy những vệt sáng. Không khí hình như vô tình trượt vào đường ray lãng mạn. Hoặc có thể coi là khoảng thời gian hiếm hoi sau một ngày rất dài bận rộn.
Lin cầm ly rượu vang đỏ, xoay nhẹ một vòng rồi mới lên tiếng. "Giữa khung cảnh như này, lại hiếm hoi ở bên cạnh lúc anh thả lỏng, tôi đang nghĩ mình nên dứt khoát nói với anh một chuyện".
William nhìn cô, không giả vờ không hiểu. "Ừ".
Lin cười nhẹ. "Anh thẳng thắn thật đó".
"Nếu chị đã mở lời như vậy, chắc tôi không ngắt ngang lời chị".
Cô nhìn ly rượu thêm vài giây rồi ngẩng lên. "Tôi từng nghĩ... nếu là một thời điểm khác, có lẽ tôi sẽ thử bước về phía anh nghiêm túc hơn".
William im lặng, chờ cô nói hết.
"Anh là kiểu đàn ông rất dễ khiến người khác rung động, rất dễ khiến người khác muốn tiến tới và đồng hành," Lin tiếp tục. "Thông minh, có tham vọng, đẹp trai, lại học hỏi cực nhanh để trưởng thành đúng thời điểm. Làm việc chung với anh suốt thời gian qua nếu tôi nói tôi không rung động chút nào thì nghe cũng giả tạo lắm".
William khẽ mỉm cười, nhưng vẫn không chen vào.
"Nhưng tôi cũng không phải tuýp người thích treo mình ở một vị trí mơ hồ, cũng biết anh chẳng nhìn tôi với cảm xúc như vậy" Lin nói. "Nên tôi nghĩ mình cần nói ra với anh để khép lại cái cảm giác đó một cách đàng hoàng".
William khẽ mỉm cười. Trước mặt cậu là một người phụ nữ xinh đẹp, thành công và rất tỉnh táo đang nói với cậu rằng, cô ấy thích cậu một cách thẳng thắn và cực kỳ dũng cảm.
William đặt ly nước xuống. "Tôi rất quý chị".
Lin bật cười. "Câu mở đầu kinh điển của mấy người từ chối người khác".
"Nhưng vẫn thành thật mà," cậu đáp. "Tôi quý chị, tôi tin chị và tôi rất trân trọng việc chị nói điều này với tôi một cách thẳng thắn".
Cô mỉm cười nhìn thẳng vào cậu, nụ cười không hề chạm đến đáy mắt. "Nhưng?"
William thở ra rất nhẹ. "Nhưng xin lỗi, tôi chỉ coi chị là một người bạn".
Không gian lặng đi trong chốc lát. Rồi Lin gật đầu. Gương mặt cô thoáng chốc giãn ra, ánh mắt mềm đi hơn một chút. "Tôi đoán được".
"Tôi nghĩ, một người con gái giỏi giang như chị," William nói tiếp. "Chị xứng đáng với một câu trả lời rõ ràng và một người đàn ông toàn tâm toàn ý với chị".
Lin tựa lưng ra sau ghế, nhấp một ngụm rượu nhỏ, khẽ nháy mắt. "Trực giác nói cho tôi rằng, tôi không thua," cô nói sau một lúc. "Chỉ là tôi đến muộn thôi".
William không đáp lại câu đó. Cậu chỉ nhìn cô với ánh mắt tôn trọng.
Lin cười có vẻ nhẹ nhõm hơn và gần như đã bình thản hẳn. "Yên tâm. Tôi vẫn là một cấp dưới mẫn cán của anh. Tôi không có nhu cầu biến thất tình thành khủng hoảng truyền thông nội bộ".
William bật cười thành tiếng. "Cảm ơn chị".
"Anh đừng cảm ơn," cô đáp. "Tình cảm về cơ bản là công bằng mà, duyên phận cũng rất công bằng".
Lin nhìn William thêm một lúc lâu và cậu cũng chẳng hề né tránh, cô khẽ thở dài một tiếng, "Thật ra, chẳng thể phủ nhận được sức hút của anh, nhưng cũng không khó để hiểu là đứng ở bên cạnh anh sẽ đối diện với tầng tầng khó khăn và áp lực", Lin chạm nhẹ ly rượu vào ly của William nói bằng giọng chân thành, "Tôi hi vọng, khi anh có người mình yêu, anh sẽ bảo vệ được người đó".
Và, William chỉ đáp lại bằng một nụ cười.
...
Ba ngày sau, Est trở lại Bangkok khi trời đã tối hẳn. Từ sân bay đi thẳng về trụ sở để gặp CFO và chốt nốt phần cuối. Đến lúc xong việc thì cũng đã qua chín giờ.
Anh bước ra khỏi thang máy, định đi thẳng về bãi xe thì thấy William vẫn còn ở đó, đứng dựa vào cửa sổ cuối hành lang, áo vest vắt trên cánh tay, cà vạt tháo bỏ, tay áo xắn lên một nấc. Cậu quay đầu ngay khi nghe tiếng bước chân.
"Anh về rồi à?"
"Ừ," Est đáp, hơi ngạc nhiên. "Cậu chưa tan làm?"
"Chờ anh".
Hai chữ ngắn ngủi quá mức khiến Est đứng im mất một lúc không biết phản ứng như thế nào. Anh vốn nghĩ mình đã đủ quen với mấy câu nói thẳng của William. Hóa ra vẫn chưa.
"Công việc ở Macao xong cả rồi?" William hỏi tiếp, giọng bình thường như thể câu "chờ anh" vừa rồi chẳng có gì đặc biệt.
"Xong rồi. Phần điều khoản cuối cùng đã chốt. Bên Aurora sẽ gửi xác nhận chính thức sáng mai".
William gật đầu. Một vẻ nhẹ nhõm rất kín đáo lướt qua mắt cậu. "Tốt rồi".
Im lặng thêm một lúc, rồi cậu nói tiếp, "Đi đâu với tôi một chút không?"
Est nhướn mày. "Giờ này?"
"Ừ".
"Cậu lại lừa tôi đi ăn tối à?"
William bật cười. "Không. Lần này tôi báo trước nên có phải lừa đâu".
Cuối cùng, Est vẫn đi theo cậu.
Pub của Tam về đêm vẫn ấm áp như mỗi lần Est bước vào. Chuông cửa vang lên khe khẽ khi hai người bước qua. Tam đang đứng sau quầy, lau ly. Ngẩng lên thấy họ, anh không hề ngạc nhiên, chỉ có khóe miệng hơi nhích lên thành một nụ cười nhiều ẩn ý.
"Ồ," Tam kéo dài giọng. "Khách quen dẫn theo khách quý à?"
William cười đáp lễ rất tự nhiên. "Em là William".
"Anh biết," Tam gật đầu, mắt lướt qua Est một cái. "Ngồi đi. Tối nay uống gì?"
Est chưa kịp mở miệng thì William đã nói, "Cho anh ấy thứ nhẹ thôi ạ. Vừa mới hạ cánh, mai còn phải dậy sớm".
Tam suýt bật cười trước quầy nhưng vẫn cố nhịn được. Anh gật đầu như chẳng có gì, quay đi chuẩn bị đồ uống.
Hai người ngồi trong một góc riêng gần cửa sổ. Ánh đèn nhạt quyện với tiếng nhạc jazz trôi rất nhẹ phía sau, khách trong quán không đông. Không ai ở đây nhìn William như một CEO. Cũng chẳng ai nhìn Est như một người trợ lý đặc biệt của KPP. Ở không gian này, họ chỉ là hai người đàn ông vừa kết thúc một ngày dài mệt mỏi, cuối cùng ngồi lại bên nhau để tìm lại nhịp sống bình thường.
William tháo hẳn chiếc đồng hồ khỏi cổ tay, nhét vào túi áo vest vắt trên thành ghế rồi ngửa đầu ra sau. "Mệt quá".
"Biết vậy còn ngồi lại trụ sở tới giờ đó".
"Tôi chờ anh mà," cậu nói tỉnh bơ.
Est quay sang nhìn. Cậu nói rất tự nhiên, như một sự thật hiển nhiên là ngày mai mặt trời sẽ mọc. Thế nên, Est chẳng biết phải đáp lại như thế nào.
Tam mang đồ uống ra, đặt trước mặt hai người rồi nhìn Est, chỉ thoáng lướt qua gần như chỉ bằng một cái gật đầu. Mà anh mắt đó bất chợt làm Est thấy bất lực hơn bất kỳ câu nói nào.
William cầm ly nước, uống một ngụm rồi quay sang Est. "Ở Macao có gặp gì vướng bận không?"
"Ổn".
"Có ăn uống tử tế không?"
Est bật cười khẽ. "Cậu đang đổi vai với tôi đấy à?"
"Không. Tôi chỉ là một học sinh chăm chỉ và học từ người dạy mình thôi".
Câu đó làm khoảng không giữa hai người nhẹ nhàng đi thêm đôi chút.
Một lúc sau, Tam mang thêm ít đồ ăn nhẹ ra. William với tay đỡ giúp một đĩa nhỏ, lúc đặt xuống thì tay còn lại của Est cũng vừa chạm tới mép đĩa. Đầu ngón tay hai người chạm nhau trong khoảnh khắc. Nhưng lần này William không rút ra ngay. Cậu giữ tay mình ở đó cùng Est đặt chiếc đĩa xuống bàn rồi mới thả ra, mắt vẫn nhìn thẳng vào Est như thể muốn xem anh có rút tay về không.
Est không né. Nhưng anh phải hạ mắt xuống ly rượu của mình để giấu đi nhịp tim vừa gõ mạnh một nhịp trong lồng ngực.
"Deal này chúng ta xử lý xong," William nói, giọng chậm hơn, "thì HĐQT cũng công nhận hơn nhiều rồi".
"Ừ".
"Ông nội cũng yên tâm hơn một chút".
"Ừ".
William nghiêng đầu nhìn anh. "Anh biết không, có những lúc tôi tưởng mình muốn chiến thắng tất thảy để chứng minh bản thân mình với người khác. Nhưng càng đi tiếp, tôi càng thấy điều tôi muốn không chỉ có vậy".
Est im lặng. Ở góc quầy, Tam đang nói chuyện với bartender nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn vô tình lướt về phía này, giống như một người anh đang lặng lẽ nhìn xem thằng em mình sẽ đi được đến đâu.
"Tôi từng nghĩ," William nói tiếp, giọng thấp xuống, "chỉ cần giỏi thì mọi thứ sẽ đơn giản hơn. Nhưng hóa ra không phải. Có những chuyện, khi mình càng trưởng thành lại càng thấy khó hơn".
"Cậu đang nói công việc hay chuyện khác?"
William khẽ nhếch môi. "Anh nghĩ sao?"
Est không trả lời. Bàn tay anh đặt cạnh ly rượu lạnh hơi siết lại. Trong tích tắc, linh cảm mách bảo anh rằng, cậu trai ngồi trước mặt đang dẫn dắt mình đến một khoảng trời anh vừa muốn tới, lại vừa sợ phải đối diện.
William dựa lưng sâu hơn vào ghế, mắt nhìn Est rất lâu rồi mới buông ra một câu.
"Est, tôi có chuyện muốn nói..."
Tay Est bất chợt khẽ run lên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co