Truyen3h.Co

[WilliamEst] CEO

5_Hat Yai

LeeChoding

Máy bay bắt đầu hạ độ cao, tiếng động cơ kéo dài thành một dải âm trầm đều. Qua ô cửa sổ, những mảng biển xanh hiện ra, lấp lánh ánh nắng, xen giữa là những dải cát vàng mỏng như đường kẻ. Hat Yai từ trên cao trông khác hẳn Bangkok, ít nhà cao tầng, nhiều khoảng trống, nhiều màu xanh hơn.

William dựa đầu lên ghế, tháo dây an toàn ra khỏi tay một chút rồi lại cài lại theo phản xạ. Suốt chặng bay, cậu vẫn mở tablet, xem qua kế hoạch công tác mà Est gửi từ tối qua từ lịch làm việc với quản lý cụm, các điểm phải khảo sát đến những hạng mục cần lưu ý. Nhưng đến gần cuối, mắt cậu cứ tự động trôi về phía người ngồi ghế bên.

Est đang đọc một bản báo cáo được in ra, góc giấy đã hơi cong vì bị lật qua lật lại nhiều lần. Áo sơ mi hôm nay không phải màu trắng mà là xanh biển nhạt, tay xắn lên một nấc. Vest để trong khoang hành lý, cà vạt cũng tháo cất đi từ đầu chuyến bay. Không gian kín, ánh sáng dịu, tiếng động cơ đều đều khiến đường nét của Est hình như mềm mại hơn, không còn sắc lạnh như khi ngồi ở phòng họp.

"Chút nữa xuống đến nơi, chúng ta về resort trước hay ghé qua văn phòng điều hành cụm?" William hỏi, cốt yếu để phá vỡ sự im lặng đang kéo mình đi theo những luồng suy nghĩ lung tung.

Est ngẩng lên, đánh dấu trang báo cáo bằng ngón tay. "Về resort trước. Ba cậu chắc chắn đang ở đó. Gặp người đứng đầu cụm trước, rồi mới gặp các quản lý cấp dưới sau. Chiều lên văn phòng điều hành cũng không muộn".

"Anh lúc nào cũng lên kịch bản giống như chuẩn bị cho một cuộc họp vậy". William dựa lưng ra, cười nhẹ. "Ngay cả khi đây là nhà tôi".

"Cụm Hat Yai không chỉ là nhà cậu". Est đáp. "Nó là một phần cột sống của KPP. Ngày hôm nay, cậu đến đây với tư cách Tổng Giám đốc chứ không phải đứa con trai nghỉ phép về thăm nhà".

William định cãi lại, nhưng bỗng nhớ ra nụ cười của mẹ khi gọi điện hôm trước, giọng bà đầy háo hức "Về đây để mẹ xem mặt CEO mới, coi có gầy đi không". Ranh giới giữa "CEO" và "con trai" ở Hat Yai chưa bao giờ là một đường thẳng.

Cậu hít một hơi sâu, nhìn ra biển. "Dù thế nào thì... cũng dễ thở hơn một chút. Ở đây ít phòng họp hơn".

"Ở đây có nhiều cửa kính nhìn ra biển hơn". Est nói, khép tập báo cáo lại. "Tận dụng đi".

...

Từ sân bay về resort, đường không xa lắm. Chiếc xe bảy chỗ của cụm Hat Yai đã chờ sẵn ở cổng, tài xế là một người đàn ông trung niên, da rám nắng, nụ cười rộng tươi tắn và giọng nói vang sang sảng, đặc trưng của người miền biển.

"Khun Willy!" Ông reo lên khi William bước ra. "Lâu lắm rồi mới thấy cậu về. Kỳ này về với tư cách lớn rồi nha".

"Tư cách nào thì vẫn phải mua cà phê cho chú như cũ thôi". William bắt tay ông, cười. "Chú khỏe không?"

"Cũng tàm tạm". Người đàn ông nói, quay sang cúi đầu chào Est. "Chào khun Est. Lần này khun William mang thêm người giỏi về, chắc tụi tôi phải làm việc nghiêm túc hơn đây".

Est đáp lại bằng một cái gật đầu và lời chào đơn giản, nhưng ánh mắt anh không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào từ người tài xế nói chuyện với William thân mật hơn với một CEO bình thường, những biển quảng cáo hiện ra sau những rặng cây, những bảng hiệu nhỏ của các nhà hàng địa phương nối tiếp nhau.

William ngồi bên cửa kính, nhìn những hàng dừa thấp dần rồi cao dần, mùi không khí thay đổi từ mùi máy lạnh khô khan trên máy bay sang mùi gió mặn pha lẫn chút khói bếp đâu đó. Trái tim cậu bỗng chốc dịu lại, một cảm giác mà gần đây cậu hiếm khi thấy ở Bangkok.

Cậu liếc sang Est.

Anh dựa lưng vào ghế, không ngủ, mắt lướt qua cảnh vật bên ngoài như vừa nhìn vừa đánh dấu trong đầu những vị trí, khoảng cách, lưu lượng khách. Ánh nắng nghiêng qua cửa kính, rơi lên nửa gương mặt, làm đường xương gò má, sống mũi và đôi môi trái tim của anh dường như rõ hơn. Áo sơ mi xanh nhạt khiến anh trông trẻ hơn vài tuổi, không còn bọc kín trong lớp vest và cà vạt như một bức tường di động nữa.

William nhận ra mình đang quan sát anh lâu hơn mức lịch sự. Cậu quay đi, giả vờ chỉnh lại dây đồng hồ, nhưng trong đầu bỗng bật lên một ý nghĩ vừa tò mò vừa... hơi nguy hiểm.

Không biết ngoài KPP ra, người này là người như thế nào.

Xe rẽ vào đường riêng dẫn vào resort. Con đường hai bên trồng hoa giấy, từng chùm hồng, trắng, tím rủ xuống, đung đưa trong nắng. Cuối đường là sảnh đón, mái cao, những hàng cột gỗ, tiếng nước từ hồ phun trung tâm dội nhẹ tới mát mẻ và thoải mái vô cùng.

Mẹ William đã đứng sẵn trên bậc thềm.

Bà mặc chiếc váy vải linen màu nhạt, tóc búi gọn sau gáy, trên tay cầm chiếc nón cói. Thấy con trai bước xuống, bà không đợi cậu đi hết bậc mà bước nhanh tới, ôm lấy cậu, vừa vỗ lưng, vừa lùi ra để nhìn.

"Gầy đi đấy". Bà nhíu mày, bàn tay đặt trên má William, ngón cái khẽ vuốt. "Đúng là ghế Tổng Giám đốc chẳng bao giờ là vị trí dễ ngồi".

"Con vẫn ăn ngủ bình thường mà". William cười, để mẹ chỉnh lại cổ áo, thấy ấm áp mà hơi ngại vì phía sau còn người khác nữa.

Cậu quay sang. "Mẹ, đây là p' Est, trợ lý điều hành đặc biệt của con ở Bangkok. Anh ấy là người ông nội giao đứng cạnh con".

Est chớp mắt một cái rất kín đáo khi nghe William gọi "phi". Anh giữ gương mặt bình thản bước tới, cúi đầu chào, chắp tay kiểu wai. "Con chào cô. Cảm ơn cô đã cho phép con tới làm phiền Hat Yai".

Mẹ William nhìn anh một lúc. Ánh mắt bà vốn rất dịu dàng, lúc này lại có thêm một tầng tinh tế của người phụ nữ đã sống lâu trong môi trường kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên trực giác của một người mẹ.

"Chào con, Est". Bà mỉm cười ấm. "Ở Bangkok chắc con vất vả lắm khi phải đi theo thằng nhỏ này. Nó nóng tính, lại hay ôm việc vào người, có gì cứ nhắc nó, đừng để nó làm liều".

"Con sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm". Est đáp, giọng lịch sự mà không dư vị khách sáo. "Nhưng chắc con vẫn cần nhờ cô tiếp tục nhắc cậu ấy thêm".

Mẹ William bật cười. "Ừ, thế thì yên tâm hơn rồi".

Đúng lúc đó có tiếng sủa nhỏ, tiếng lanh chanh và dồn dập.

Một quả bóng lông vàng từ trong sảnh lao ra, hai tai dựng lên, đuôi ngoe nguẩy náo loạn. Con phốc sóc nhỏ lướt qua chân William như không thấy, phanh lại ngay trước mặt Est, ngẩng cổ, mắt đen tròn tò mò, chóp mũi ươn ướt nhích lên như đang ngửi mùi lạ.

"Chowon, chào khách đi con". Mẹ William nhắc, nửa cười nửa mắng yêu. "Đừng có xông bừa như thế".

Est hơi khựng lại. Rõ ràng anh không ngờ bị một sinh vật nhỏ bé chặn ngay trước mặt. Nhưng rồi anh từ tốn cúi xuống, đưa tay ra cho Chowon ngửi. Con chó chồm nhẹ, hai chân trước đặt lên đầu gối anh, lưỡi thè ra, đuôi quẫy còn nhanh hơn lúc nãy.

"Coi kìa, nó chọn người rồi đó". Mẹ William nói, giọng vui hẳn. "Bình thường nó chỉ bám mẹ thôi".

William đứng một bên, khoanh tay nhìn cảnh tượng ấy mà không nhịn được cười. Hình ảnh Est đang trong tư thế ngồi xổm, sơ mi xanh nhạt, tay vuốt nhẹ lưng chú chó, vừa dỗ vừa gỡ móng khỏi quần mình, hoàn toàn không giống người đàn ông lạnh lùng và sắc như dao mổ trên tầng điều hành.

"Có vẻ nó thích người nguyên tắc nhỉ". William buông một câu trêu đùa.

Est ngẩng lên, ném cho cậu một cái nhìn hờ hững. "Chắc nó nhận diện được người sẽ cho nó ăn đúng giờ".

Mẹ William cười, nhìn cả hai người bằng ánh mắt vừa vui vừa... nhẹ nhõm. Có lẽ chỉ cần nhìn cách một người dịu dàng cúi xuống vuốt ve một con chó và cách họ nói chuyện với con trai mình là đủ. Trực giác của một người mẹ mách với bà như vậy.

...

Buổi chiều, nền trời Hat Yai trong vắt. Nắng không gay gắt như lúc trưa nhưng vẫn khiến từng chi tiết trong resort hiện ra rõ ràng, từ những tán cây, mái hiên gỗ, đường đi lát đá nối ra bờ biển xa xanh thẫm.

William thay áo sơ mi trắng, quần kaki màu cát, cài bảng tên nhỏ gọn, rồi cùng Est đi với chú Thana quản lý khu bắt đầu vòng khảo sát.

Từ sảnh chính, quầy lễ tân, khu lounge, William hỏi về tỉ lệ khách quay lại, phản hồi gần nhất trên các kênh, điểm nào khách hay phàn nàn, điểm nào họ thường khen. Giọng cậu không mang hơi hướng tra khảo mà giống như một người đã quen với việc nghe và lọc thông tin.

"Tuần rồi có một khách phản ánh check-in hơi lâu vì trùng giờ với đoàn lớn". Quản lý báo cáo. "Bọn chú đã phân lại ca trực, nhưng chắc còn phải điều chỉnh thêm".

"Phản hồi đó đi theo chuỗi luôn nhé". William dặn. "Có gì khó xử lý thì gửi thêm hướng dẫn lên các cụm khác. Kinh nghiệm của một nơi tốt nhất là chia sẻ, không phải giữ làm bí quyết riêng".

Est đứng chếch phía sau, nhìn cảnh William nói chuyện với nhân viên. Cậu không còn là chàng CEO mới ngồi ghế được một tháng, đông đặc giữa những cuộc họp khô khan. Ở đây, cậu như đứa trẻ lớn lên giữa sảnh, cầu thang, bếp, giờ trở lại trong vai trò người điều hành – vừa mới, vừa cũ.

Họ ghé qua bếp. William chào đầu bếp chính như gặp người quen, không cần giới thiệu lại.

"Món cá hôm trước con ăn trong lần về gần nhất, cái sốt chanh ớt đó..." William nói, mặt nghiêm mà giọng lại có chút hứng thú. "Chú cứ giữ menu đó nhé. Khách nước ngoài còn hỏi công thức mà".

"Dạ, khun Willy yên tâm". Đầu bếp cười, lau tay vào tạp dề. "Sắp tới tụi chú định thử thêm một món mới dùng trái cây địa phương. Hôm nào cậu rảnh xuống thử giúp tụi chú với nhé".

Est đứng bên, thản nhiên ghi chú "món signature gắn với trái cây địa phương – cần thử" vào tablet. Anh nhận ra, trong mắt nhân viên ở đây, William không phải vị Tổng Giám đốc mới toanh đáng nghi ngại, mà là "thằng nhỏ của nhà này" lớn lên cùng họ, giờ quay lại với trách nhiệm lớn hơn.

Khi đoàn khảo sát rẽ qua khu phòng hướng biển, gió từ ngoài khẽ thổi xuyên qua hành lang mở, mang mùi muối và nắng tràn vào. William đi trước, tay chạm nhẹ lên lan can gỗ.

"Chỗ này ngày xưa là sân chơi của tụi tôi". Cậu nói nhỏ với Est, chỉ vào một mảng cỏ phía dưới. "Lúc ấy ba chưa xây thêm khu villa. Tối nào cũng chạy loanh quanh ở đây, bị mẹ la hoài".

"Giờ thì cậu chỉ chạy trên tầng điều hành thôi". Est đáp, mắt nhìn thẳng nhưng khóe môi hơi nhích, có chút gì đó giống một nụ cười.

William không đáp, chỉ nhún vai. Cậu biết Est nhìn thấy sự khác biệt của mình ở đây và kỳ lạ là cậu cũng muốn anh thấy.

...

Mặt trời xuống dần, bầu trời chuyển sang màu cam nhạt lẫn tím hồng. Sau bữa tối với ban quản lý chính, có cả mẹ và ba William ngồi nghe, thi thoảng xen vào một câu, hai người được thả "cho nghỉ" một chút.

"Đi dạo biển đi". Mẹ William nói, lúc đưa tay rót thêm trà cho ba. "Ở Bangkok chắc tụi con chỉ thấy kính với đèn. Ở đây có sóng, có gió, đi dạo một lúc cho thư thả".

Ba William không nói gì, chỉ gật nhẹ. Ông đã quan sát Est suốt bữa ăn, anh luôn im lặng khi cần, trả lời đúng trọng tâm khi được hỏi, không khoe khoang nhưng cũng không cúi đầu quá thấp và cũng chẳng ngồi thẳng quá cao.

Gió biển buổi tối mát hơn nhưng cũng mạnh hơn. William thay áo thun tối màu, khoác ngoài chiếc sơ mi mỏng, Est vẫn áo sơ mi xanh nhạt lúc chiều nhưng tháo vài nút trên cùng, tay xắn cao hơn. Họ đi theo lối lát đá dẫn từ khu nhà chính xuống bãi biển.

Đèn dọc đường được giấu khéo léo trong bồn cây, chiếu ánh vàng dìu dịu xuống lối đi, dõi theo từng bước chân. Có những đoạn đá hơi ẩm vì sương, nước biển bay lên từ xa.

William đi trước nửa bước, vừa đi vừa chỉ cho Est những góc mà ban ngày nhìn chưa kỹ như chỗ đặt ghế nằm, khu lawn tổ chức tiệc cưới, các villa tách biệt dành cho khách VVIP.

"Ba tôi thích tổ chức lễ cưới ngoài trời ở đây lắm". William nói, chỉ vào một khoảng sân cỏ rộng nhìn ra biển. "Ông bảo ở đây gió vừa phải, ánh hoàng hôn đẹp, khách sẽ không bị chói mắt, nhiếp ảnh thì có background miễn phí".

"Nghe đúng triết lý của một người giỏi vận hành". Est nhận xét. "Từ ánh sáng đến gió đều gắn với trải nghiệm khách hàng chứ không phải với hình ảnh quảng cáo".

Đi đến một khúc cua, lối lát đá hơi dốc xuống, bề mặt ẩm hơn. William bước qua một cái vũng nhỏ, đế giày trượt nhẹ. Trước khi cậu kịp mất thăng bằng, một bàn tay chạm vào khuỷu tay cậu, lực giữ vừa đủ.

"Cẩn thận". Giọng Est sát bên tai, hạ thấp. "Đường này ban ngày khô, nhưng tối dễ trơn hơn nhiều".

Ngón tay anh siết nhẹ rồi buông ra ngay khi William đứng vững. Chỉ là một cái giữ rất ngắn, nhưng cảm giác cánh tay bị siết lại khiến tim cậu đập lệch nhịp một nhịp nhỏ. Gió biển lạnh mà cậu lại thấy gáy mình hơi nóng lên.

"Anh cứ làm như tôi là trẻ mới tập đi ấy". William gắt nhẹ, nhưng không giấu được tiếng cười ở cuối câu.

"Trẻ mới tập làm CEO thì đúng hơn". Est đáp, nhìn xuống lối đi, như chẳng để ý gì đến sự thay đổi trong giọng William. "Người mới tập, thì đường trơn một chút cũng dễ vấp".

Họ đi thêm một đoạn, tới gần mép cát. Sóng đêm cuộn êm, không quá ồn ào, chỉ là tiếng nước vỗ rì rào đều đều hết lớp này đến lớp khác. Trên bãi, vài cặp khách ngồi trên ghế dài, nói chuyện nhỏ nhẹ, ánh đèn hắt ra từ khu nhà chính phủ lên thành những dải sáng trên cát.

William dừng lại, chống tay lên lan can gỗ nhìn xuống. Est đứng bên, hơi ngửa mặt đón gió.

"Cảm giác thế nào?" William hỏi, nghiêng đầu. "Nhìn KPP từ đây khác với nhìn từ tầng CEO chứ?"

"Khác". Est đáp, không cần nghĩ. "Ở đây người ta thấy ánh đèn, nước biển, ly cocktail, giường êm ái. Ở trên đó người ta thấy bảng cân đối kế toán, tỷ lệ hoàn vốn và những bản internal review dày cộp".

"Anh thích cái nào hơn?" William hỏi, nửa đùa.

Est im một chút, rồi trả lời rất thật, "Tôi thích nhìn thấy cả hai. Nếu chỉ có biển mà không có số, thì tôi không biết KPP đi về đâu. Nếu chỉ có số mà không biết khách có ngủ ngon không, thì tôi cũng chẳng thấy ý nghĩa của những con số ấy nữa".

Câu trả lời đơn giản, nhưng khiến William bỗng im lặng. Trong giây lát, cậu thấy rõ vì sao ông nội lại giao Est đứng bên cạnh mình. Anh tới bên cậu không phải để giám sát, mà để nhắc rằng KPP không chỉ là những dòng tiền trên báo cáo.

Họ rời bãi biển bằng một lối khác, vòng qua phía sau dãy villa. Đoạn đường này vắng hơn, chỉ có ánh đèn loang lổ dưới chân.

Lớp rêu mỏng ở một góc bậc thang khiến bước chân Est hơi hụt. Anh trượt nhẹ, giày trượt trên mặt đá. Trong chớp mắt, William theo phản xạ đưa một tay túm lấy cổ tay Est, tay còn lại vòng ra sau, đỡ lấy phần eo anh, kéo cả người anh về phía mình.

Lực kéo khá mạnh khiến Est có chút giật mình. Cả hai gần như chạm hẳn vào nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Ngực Est áp vào vai William, hơi thở hai người chạm nhau giữa không khí có mùi muối và cây ướt. Bàn tay William đặt ở phần eo dưới lớp sơ mi, cảm nhận rõ thớ cơ săn chắc nhưng ấm nóng và mềm mại dưới lớp vải mỏng.

"Anh là người vừa nhắc tôi cẩn thận đó". William nói khẽ, giọng khàn đi nửa vì gió, nửa vì điều gì đó khác lạ vừa chợt xuất hiện. "Ngay lối này còn trơn nữa sao?"

Est giữ tư thế đó thêm vài giây, rồi từ từ đứng thẳng dậy, lùi ra để tạo khoảng cách, tay William cũng buông theo. Anh nhìn xuống bậc thang, ánh mắt bình tĩnh trở lại, như thể chỉ vừa suýt ngã mà thôi.

"Tôi không ngã được đâu". Est nói, giọng vẫn đều, nhưng có một chút khô đi và nghe có vẻ bướng bỉnh. "Cậu phản ứng hơi... dư lực rồi".

"Đỡ cho chắc". William chống tay lên lan can, che đi sự bối rối đang lan lên mặt mình. "Lỡ anh ngã ở đây, mai mấy báo địa phương đăng tin 'trợ lý CEO trượt chân ở Hat Yai' thì tôi sẽ bị mắng đầu tiên".

"Yên tâm". Est đáp, khóe môi nhích nhẹ. "Nếu có ngã, tôi sẽ ngã ở chỗ khác. Không để phá hỏng lối đi này của cụm Hat Yai. Với lại, báo chí sẽ không quan tâm đến một nhân vật nhỏ bé như tôi đâu".

Câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt, nhưng William lại cảm thấy trong đó có một tầng nghĩa khác khiến lồng ngực mình hơi nghèn nghẹn.

Nhân vật nhỏ bé gì chứ!?

Họ tiếp tục bước đi, lần này không ai bảo ai nhưng cả hai đều cẩn thận hơn. Khoảng cách giữa hai người vẫn gần, nhưng không còn chạm vào nhau nữa. Gió biển vẫn thổi, nhưng cảm giác trên da William không còn là lạnh nữa.

...

Đêm ấy, sau khi kết thúc một cuộc họp ngắn với quản lý cụm ở phòng họp nhỏ phía sau sảnh, ba gọi cậu lại, khẽ bảo, "Ra ngoài này một chút".

Hai cha con đi dọc theo lối đi lát gỗ dẫn ra bờ biển. Đèn đã tắt bớt, chỉ còn vài bóng giữ lại làm mốc. Sóng biển vỗ đều, đen kịt và sâu thẳm phía ngoài kia.

"Con chịu được không?" Ba hỏi, mắt không nhìn William mà nhìn thẳng ra biển. "Chiếc ghế đó lúc nào cũng rất khó".

"Con cũng thấy được gánh nặng, nhưng mà con nghĩ con chịu được". William trả lời, chân đá nhẹ một viên sỏi trên lối đi. "Con vẫn chưa thực sự làm tốt như ông nội mong, nhưng... con đang học".

"Không ai bắt con phải giống ai hết". Ba nói. "Ông nội con cũng không cần một bản sao nữa".

Ông im lặng, lát sau mới hỏi tiếp, "Cậu Est đó, con thấy sao?"

William hơi giật mình vì câu hỏi đột ngột. "Anh ấy... rất khó tính. Soi kỹ. Nhưng nhờ vậy con đỡ làm bậy và bắt đầu học được cách bình tĩnh đối diện với mọi thứ. Anh ấy giữ lịch làm việc rất chặt chẽ và sát sao, nhắc con từng chi tiết nhỏ, đôi khi con thấy phiền phức, nhưng nếu thiếu anh ấy, chắc nhiều việc con đã xử lý theo bản năng hơn là theo tính toán".

Ba trầm ngâm. "Lúc ông nội báo với ba là Est sẽ theo con, ba yên tâm hơn hẳn".

William quay sang, thật sự ngạc nhiên. "Con tưởng ba sẽ không thích. Vì anh ấy... ban đầu là người của ông nội".

Ba cười nhẹ, ánh mắt vẫn hướng ra biển. "Con không hiểu ba à. Ba đi cùng với ông nội từ ngày KPP chỉ là một công ty nhỏ, từ ngày ba còn nhỏ hơn con kìa. Người nào ông đưa tới đặt bên cạnh con mà ba không yên tâm, ba sẽ nói thẳng".

Ông quay đầu lại, nhìn con trai. "Est là người hiểu KPP từ bên trong, lại không có tham vọng ngồi lên vị trí không thuộc về mình. Có người như thế ở bên giữ con tốt hơn là để con chạy một mình".

William im lặng.

Ba chậm rãi nói thêm, từng chữ mang nhiều tầng nghĩa mà không nặng lời, "Ba không ở Bangkok chăm sóc cho con được. Est đang giúp ba đấy".

Có gió thổi qua, tiếng sóng dội vào bờ nghe rõ hơn. William siết nhẹ tay mình trong túi quần. Cậu chưa từng nghĩ tới việc ba nhìn Est bằng góc nhìn đó, không một chút nghi ngại, cũng không phải chỉ coi như một cánh tay của Chủ tịch, mà là một người đứng ở giữa, giữ nhịp điều hành, còn giữ cả con trai mình tách khỏi xu hướng bốc đồng.

"Con tưởng ba sẽ thấy khó chịu". William cố đùa để đẩy cảm xúc xuống. "Vì con đang nghe lời người khác nhiều hơn nghe ba".

"Ba chỉ khó chịu nếu người đó kéo con đi ngược với những gì ba dạy thôi". Ba đáp, giọng vẫn bình thản. "Còn nếu nó nhắc con những điều ba nhắc rồi mà con chưa nghe, thì ba phải cảm ơn nó chứ".

"Nhưng con..." William dừng lại, hạ giọng. "Con sợ một ngày nào đó, mọi người nói con không phải là người thực sự điều hành KPP, mà chỉ là con rối, bị người khác điều khiển".

"Người ta nói gì là việc của người ta". Ba nói, ánh mắt nghiêm lại. "Con làm gì với cái ghế đó là việc của con. Nếu con để mình trở thành con rối, thì dù không có Est, cũng sẽ có người khác điều khiển con thôi".

Ông đặt tay lên vai William, bóp nhẹ. "Giữ lấy điều con tin là đúng. Lắng nghe, nhưng đừng giao cả vô-lăng cho ai hết. Kể cả cho Est. Nó giúp con, nhưng người quyết định con đi hướng nào vẫn phải là con. Phải kiên định với lý tưởng của mình, Willy".

William cúi đầu, tiếng "dạ" nho nhỏ khẽ bật ra. Những câu nói của ba đi thẳng vào thẳng trọng tâm, không cần một vòng giải thích và William hiểu ý ba mình muốn nói gì.

Khi quay lại resort, đèn hành lang đã bớt sáng. Ba rẽ sang khu làm việc, bảo còn phải ký một số giấy tờ. William đi dọc con đường dẫn về dãy phòng khách mà KPP dành riêng cho gia đình và khách VIP, nơi cậu và Est đang ở tạm trong mấy ngày công tác này.

Đèn ngoài ban công phòng Est vẫn sáng.

...

William gõ hai tiếng lên cửa kính ban công rồi mở ra. Gió biển ùa vào, mang theo tiếng sóng và mùi muối. Est ngồi trên ghế mây, laptop mở, xung quanh là vài tờ giấy A4, sticky note dán ở góc. Ánh đèn phía trong phòng hắt ra, soi rõ gương mặt đang nhíu nhẹ mày nhìn màn hình.

"Anh vẫn làm việc à?" William dựa vào khung cửa, tay nâng chiếc khay nhỏ có một tách trà nóng và một ly cà phê. "Ở đây là Hat Yai, không phải tầng CEO ở Bangkok đâu".

"Hat Yai vẫn là cụm trung tâm của KPP". Est không ngẩng đầu nhưng giọng nghe nhẹ hơn hẳn. "Hôm nay có thêm một số ghi chú, tôi muốn chỉnh lại lịch cho ngày mai rồi mới ngủ".

William bước ra, đặt khay lên bàn nhỏ. "Mẹ tôi nhờ tôi mang trà lên cho anh. Bà bảo 'thằng bé Est' uống chút gì ấm ấm dễ ngủ hơn". Cậu cố ý nhấn chữ "bé" để trêu.

Est ngẩng lên, nhìn cậu, khóe miệng khẽ động. "Tôi không phải 'bé'. Nhưng cảm ơn cô".

Anh với lấy tách trà. Ngón tay khẽ chạm vào cạnh khay cùng lúc với tay William vừa rút lại. Một chạm rất nhẹ, lạnh hơn so với nhiệt độ mặt tách, nhưng William vẫn cảm nhận rất rõ ràng.

"Hôm nay ba cậu nói gì?" Est hỏi, như một câu hỏi bình thường sau khi uống một ngụm trà.

"Ba tôi bảo anh đang quản tôi giúp ông". William tựa lưng vào lan can ban công, nhìn xuống khoảng sân tối bên dưới. "Anh nghe mà không thấy áp lực à?"

"Thì chỉ là quản cậu khỏi làm bậy, điều đó tôi vẫn đang làm, có gì áp lực đâu". Est đáp, rất tự nhiên. "Nhưng tôi không có quyền thay ba cậu quyết định xem cậu sẽ trở thành người như thế nào. Tôi chỉ nhắc nhở, tư vấn. Còn nghe hay không là việc của cậu".

William quay sang. "Anh lúc nào cũng vẽ ranh giới rõ vậy à?"

"Ba tôi dạy". Est nói, mắt nhìn vào màn đêm, giọng trầm xuống một chút, như nhớ ra những điều từ xa hơn Hat Yai và Bangkok. "Ông ấy luôn nói: Con đứng ở đâu thì làm cho tốt vai trò ở đó. Đừng nhòm ngó ghế của người khác chỉ vì con có thể. Tôi luôn ghi nhớ điều đó, biết mình đứng ở đâu và giữ vai trò gì".

"Ông nội tôi nói gần giống thế". William bật cười khẽ. "Chỉ khác một chỗ là ông bảo 'đừng giành ghế khi con chưa sẵn sàng chịu trách nhiệm'. Anh thấy có giống không?"

"Hai người họ hợp nhau mà". Est cười, lắc đầu đáp. "Không lạ lắm".

William ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cầm lấy tách cà phê còn lại, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn anh qua mép ly.

"Anh có bao giờ nghỉ phép không?" Cậu hỏi. "Không phải kiểu nghỉ một ngày, mà là nghỉ hẳn, tắt mail, tắt lịch, không nghĩ đến KPP".

"Có chứ". Est trả lời không cần suy nghĩ lâu. "Mỗi năm một lần, ít nhất hai tuần".

William thật sự bất ngờ. "Anh mà tắt mail tới hai tuần liền? Anh không sợ hệ thống sập à?"

"Nếu hệ thống sập chỉ vì tôi tắt mail hai tuần, thì nghĩa là hệ thống đó có vấn đề từ lâu rồi". Est nói, giọng điềm nhiên. "Tôi luôn báo trước. Tôi cũng không mang theo tablet. Tôi chỉ mang theo máy ảnh".

"Máy ảnh?" William nhướn mày. "Anh thích chụp ảnh?"

"Tôi không giỏi nghệ thuật nhưng mà đúng là rất thích chụp ảnh, dù chẳng có nhiều thời gian dành cho nó". Est suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp. "Nhưng tôi cần một thứ khác ngoài bảng tính. Tôi đi đến một nơi lạ, đi bộ, nhìn người ta sống, chụp lại những thứ mình thấy. Khi zoom vào từng khung hình, tôi có cảm giác mình đang nhìn ngắm thế giới chậm lại".

William gác khuỷu tay lên tay ghế, xoay xoay tách cà phê. "Anh thích biển hay núi?"

"Cả hai". Est đáp. "Biển rộng. Núi cao. Cả hai nơi đó đều nhắc nhở tôi rằng mình nhỏ bé đến mức nào".

"Nghe triết lý ghê". William bật cười. "Còn tôi thì thích guitar hơn".

Est quay sang, ánh mắt có chút tò mò. "Tôi tưởng đó chỉ là một thú vui nhỏ".

"Ừ thì... lúc đầu là vậy". William nhìn xa xuống khu sân cỏ tổ chức tiệc cưới. "Ngày xưa ở đây, khách khá ít. Lúc ấy tôi vẫn còn nhỏ lắm. Buổi tối, có hôm tôi mang guitar ra hát mấy bài, vừa cho vui, vừa xem phản ứng. Sau này lên Bangkok, mỗi lần stress, tôi lại cứ muốn có một chỗ chỉ có mình với cây đàn thôi".

"Giờ cậu còn chơi không?" Est hỏi.

"Còn, nhưng ít lắm". William nhún vai. "Tôi không muốn để người ta nói CEO của KPP rảnh đến mức tối nào cũng ôm guitar. Mà... cũng không phải ai cũng hiểu được việc mình làm một thứ gì đó chỉ vì nó giúp mình bình tĩnh hơn. Nhưng chủ yếu là vì không có nhiều thời gian rảnh nữa".

"Cậu không cần ai cũng hiểu". Est nói, giọng bình thản, người thả lỏng trên ghế hơn. "Cậu chỉ cần hiểu mình và đừng để những thứ mình thích kéo mình lệch khỏi lý tưởng là được".

William không nói gì. Câu đó của anh nếu nghe lần đầu trong phòng họp, chắc hẳn cậu đã bật lại như phản xạ của một chú ngựa non háu đá. Nhưng trong đêm thanh tĩnh của Hat Yai, với tiếng sóng rì rào xen giữa, nó lại trôi vào tâm trí cậu dễ dàng hơn nhiều.

Một cơn gió mạnh hơn thổi qua, thổi tung vài tờ giấy trên bàn. Cả William lẫn Est cùng đưa tay ra giữ. Ngón tay chạm vào nhau trên mép một tờ giấy. Ly trà trên bàn rung khẽ, mặt nước gợn thành những vòng tròn li ti.

"Cẩn thận, đừng để bay mất lịch ngày mai". William nói, tay giữ một xấp giấy, cười. "Nếu không anh sẽ stress hơn thấy tôi trễ briefing".

"Lịch có thể in lại". Est đáp, tay miết nhẹ mép giấy, sắp lại cho phẳng. "Nhưng nếu ngày mai cậu xuất hiện với đôi mắt thâm vì ngồi nói chuyện đến khuya, thì những gì tôi chuẩn bị trên giấy cũng vô nghĩa".

William dựa lưng vào ghế, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Ở Hat Yai, bầu trời sao dày đặc và lấp lánh, khác hẳn khoảng không ô nhiễm ánh sáng ở Bangkok. Ngước nhìn lên, cậu thấy mình như bé lại.

"Anh lúc nào cũng giỏi kéo tôi về hiện thực đúng không?" Cậu hỏi, nửa như thở dài, nửa như chấp nhận.

"Đó là việc của tôi". Est đáp, không chối. "Nhưng cậu vẫn có quyền mơ. Chỉ là, mơ xong thì phải biết mình sẽ làm gì tiếp, thế là được".

William bật cười quay sang, nhìn nghiêng gương mặt Est dưới ánh đèn của resort. Mắt anh vẫn luôn như vậy, tĩnh lặng và sâu thẳm, nhưng không còn sắc như dao. Đường sống mũi thẳng, bờ môi trái tim mím lại mỗi khi anh cân nhắc điều mình sắp nói. Trong nền tiếng sóng và gió, anh không giống "người của Chủ tịch" nữa, càng không giống "trợ lý" đơn giản. Anh giống một người đàn ông đứng giữa hai vùng trời của đất và biển, gia đình và tổ chức, giữ thăng bằng cho cả hai.

"Anh có nghĩ..." William ngập ngừng, rồi thôi. "Thôi, không hỏi nữa".

"Cứ hỏi đi". Est nói. "Tôi vẫn đang nghe mà".

"Anh có bao giờ muốn..." William xoay tách cà phê giữa các đầu ngón tay. "Bỏ KPP, đi hẳn đến một nơi nào đó, sống như những người trong ảnh anh chụp không? Không có bảng số, không có phòng họp, không có internal review".

Est nhìn ra biển. Một lúc lâu sau, anh mới trả lời, giọng chậm rãi, "Có. Nhưng chỉ trong lúc mệt mỏi thôi. Khi bớt mệt, tôi biết mình không hợp với cuộc sống đó. Tôi sinh ra trong một gia đình phục vụ hoàn toàn cho KPP. Và KPP cũng cho chúng tôi những gì tốt nhất có thể. Ba tôi đi cùng Chủ tịch từ những ngày đầu. Tôi không nghĩ mình phải chết ở đây, nhưng tôi cũng không có nhu cầu chạy khỏi đây chỉ vì mệt".

Anh quay lại, nhìn thẳng William. "Cậu thì sao? Nếu một ngày không còn ngồi trên chiếc ghế này, không còn trách nhiệm cho cả dòng họ Kaewpanpong với KPP nữa, cậu sẽ làm gì?"

William không trả lời. Câu hỏi ấy quá lớn để trả lời qua loa trong một đêm gió biển. Cậu chỉ khẽ cười, né sang một hướng khác.

"Chắc là về đây, mở một quán bar nhỏ, tối chơi guitar kiếm tips". Cậu bật cười vì câu nói đùa của mình. "Nếu anh chưa bỏ KPP lúc đó thì anh có thể về đây... làm quản lý ca đêm cho tôi".

"Khả năng là đến lúc đó KPP vẫn cần tôi hơn là quán bar của cậu". Est đáp, nhưng trong mắt thoáng hiện một tia sáng mỏng manh như một nụ cười.

William uống hết phần cà phê, đặt tách xuống bàn, ngước lên nhìn bầu trời lần nữa. Gió vẫn thổi, sóng vẫn vỗ, tiếng giấy khẽ cọ xát khi Est gom lại, xếp gọn, cất bớt vào file.

"Anh ngủ sớm đi". William nói, đứng dậy. "Ngày mai còn phải chấm điểm tôi nữa mà".

"Tôi không chấm điểm cậu". Est chỉnh lại xấp giấy, mắt trở về với tập trung thường ngày. "Tôi chấm hiệu quả. Cậu chỉ là một phần trong đó".

"Như thế vẫn là chấm tôi thôi". William cười, lùi vào trong. "Ngủ ngon, Est".

"Ngủ ngon, William". Est đáp.

William đóng cửa, nhưng không kéo rèm vội. Cậu đứng lại bên trong, nhìn qua lớp kính. Est vẫn ngồi đó, cúi xuống tờ lịch, bút gạch những đường thẳng, chia ô, sắp xếp những mảnh công việc sẽ đổ về ngày mai. Đèn trên ban công hắt những tia sáng lên vai anh, cắt anh ra khỏi nền tối của biển phía sau.

Cậu tắt đèn phòng, chỉ để lại ánh đèn đầu giường, rồi nằm xuống.

Nhưng mắt vẫn mở, chưa ngủ được.

Những hình ảnh ngày hôm nay nối nhau hiện lên, từ lúc Chowon nhảy lên người Est, tay anh vuốt nhẹ lưng con chó; ánh mắt mẹ khi nhìn hai người trao đổi chuyện công việc; bàn tay Est giữ khuỷu tay cậu trên lối đi trơn; cánh tay cậu vòng qua eo anh khi anh trượt chân, hơi ấm xuyên qua lớp vải; câu nói của ba: "Est đang giữ con giúp ba đấy".

Hình ảnh cuối cùng trước khi mí mắt cậu nặng trĩu xuống lại là cảnh trong xe từ sân bay về resort lúc sáng. Ánh nắng Hat Yai nghiêng qua cửa kính, phủ lên nửa gương mặt Est. Áo sơ mi xanh nhạt, cổ tay lộ ra dưới ống tay xắn, ngón tay vẫn giữ một góc báo cáo. Anh không cười, nhưng trông cũng không còn lạnh nhạt như ở Bangkok. Có điều gì đó rất... đời thường, rất con người, hiện ra rõ ràng trong khung sáng đó.

William nhận ra ở khoảnh khắc ấy, cậu đã nhìn Est chăm chú hơn. Có lẽ không còn là ánh mắt nhìn một trợ lý hay nhìn một người được giao trọng trách "giữ nhịp" giùm mình, mà như đang nhìn một câu hỏi còn chưa có lời giải.

Trở về Hat Yai, giữa nắng biển và tiếng động cơ, cậu thật sự nghe thấy một câu nói bật lên trong đầu mình, rõ đến mức không thể giả vờ bỏ qua...

Mình muốn biết người này, ngoài công việc ra, rốt cuộc là người như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co