Truyen3h.Co

[WilliamEst] CEO

6_Est Supha

LeeChoding

Thang máy chạy rất êm gần như không tiếng động, chỉ có con số trên bảng hiển thị nhảy dần lên những tầng cao hơn. Est đứng tựa nhẹ lưng vào vách inox, tay trái ôm tablet, tay phải lật qua lật lại một trang note vừa thêm vào tối hôm qua.

Tên William xuất hiện lặp đi lặp lại trên màn hình: "Briefing 6h30 với CEO", "CEO review kịch bản townhall", "CEO họp với Lin – truyền thông doanh nghiệp", "CEO gặp nhóm quản lý cấp trung", "CEO – slot trả lời Q&A nội bộ"...

Có những chỗ anh chỉ gõ ngắn gọn "nhắc cậu ấy ăn", "buffer – 10 phút", "cần giọng của cậu ở đây".

Chuyến đi Hat Yai vẫn còn đọng lại đâu đó trên trong tâm trí anh, như một lớp muối mỏng chưa kịp tan. Mùi biển mằn mặn, tiếng sóng rì rào, làn gió đêm lùa qua ban công. Nhưng cửa thang máy cứ từng bước đưa anh trở lại tầng làm việc của CEO, nơi không có tiếng sóng mà chỉ có tiếng máy lạnh và tiếng cửa phòng họp mở ra đóng lại mỗi giờ.

Về lại Bangkok rồi. Ở nơi đây, anh là trợ lý điều hành, không phải người ngồi nghe sóng biển thì thầm.

Một tiếng "ting" nhỏ vang lên, báo hiệu thang máy sắp mở cửa. Est hít vào một hơi thật sâu. Ngay khoảnh khắc đường vạch đỏ mỏng manh giữa hai cánh cửa bắt đầu tách ra, anh chợt nhớ tới một buổi chiều cách đây không lâu.

Cũng ở tòa nhà này, nhưng ở trên tầng cao nhất. Cũng là cảm giác đứng trước một cánh cửa, nhưng là cửa gỗ dày của phòng Chủ tịch.

...

Ngày hôm đó, từ sáng sớm trời Bangkok mưa lất phất. Est bước vào phòng Chủ tịch sau tiếng "vào đi" quen thuộc. Căn phòng sáng với cửa kính rộng nhìn xuống thành phố, trên bàn là những tập hồ sơ xếp thành từng chồng cao, rất gọn gàng.

Chủ tịch không ngẩng lên ngay. Ông vẫn đọc nốt một trang giấy, đặt bút xuống, rồi mới nhìn anh. Đôi mắt đã nhiều tuổi, nhưng vẫn tinh anh, tĩnh lặng và mang đến cảm giác quyền uy mà Est đã quen từ nhỏ.

"Ngồi đi, Est".

Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, lưng thẳng theo thói quen của người được dạy từ bé rằng tư thế cũng là một phần của kỷ luật.

"Con đang làm rất tốt ở vị trí hiện tại". Chủ tịch nói thẳng, không chút vòng vo. "Ba con cũng vậy. Hai cha con đều là người của KPP, cống hiến cho KPP. Ta luôn biết rõ".

Nhắc đến ba, Est khẽ siết nhẹ hai ngón tay vào nhau trên đùi. Từ ngày còn rất nhỏ, anh đã nghe đi nghe lại những câu chuyện về "Chủ tịch" qua giọng của ba, hồi KPP còn là công ty nhỏ, ba đứng ở đâu, Chủ tịch quyết thế nào, những lần suýt thua, những lần xoay chuyển vào phút chót. Với gia đình anh, cái tên "KPP" không chỉ là một công ty. Nó gần như là một môi trường sống.

"Cảm ơn Chủ tịch". Est đáp, giọng bình thản. "Con chỉ làm đúng phần việc của mình thôi ạ".

"Ta thích câu 'đúng phần việc của mình' đó". Chủ tịch mỉm cười rất nhẹ. "Cha con cũng hay nói như vậy".

Ông im lặng một lát, rồi đặt bút lên mép hồ sơ, chậm rãi xoay.

"Est, ta muốn con rời vị trí hiện tại".

Nếu là người khác, có lẽ sẽ giật mình, nhưng Est thì không. Anh chỉ hỏi rất đơn giản, "Đi đâu ạ?"

"Về Ban điều hành". Chủ tịch ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh. "Đứng cạnh Willy".

Tên "Willy" trong miệng ông không giống khi mọi người gọi "Tổng Giám đốc William" ở tầng điều hành. Nó mang theo nhiều cảm xúc hơn, nhiều lớp tình cảm hơn.

"Không phải làm thư ký". Chủ tịch nói rõ. "Ta không cần thêm một người ghi chép cho nó. Ta cần một người giữ nhịp và tư vấn định hướng cho nó. Một người nhắc nó dừng đúng lúc, đi đúng lúc. Con đứng bên cạnh đó không phải để chèo lái thay nó mà để nhắc nó rằng nó đang lái cái gì, tránh cho nó phạm phải sai lầm và để nó có thời gian học hỏi, lấy kinh nghiệm và tự điều chỉnh bản thân".

Est im lặng.

Anh hiểu rất rõ lời đề nghị này là gì.

Từ một vị trí ở Kiểm soát nội bộ, nơi anh quen với việc đọc tài liệu, gạch những dòng đỏ bên lề, gửi memo cảnh báo rủi ro, anh sẽ bước ra khỏi cái bóng an toàn của những bản báo cáo, lên một tầng người ta nhìn thấy mặt anh mỗi ngày, đặt anh sát bên một cái ghế mà nửa nội bộ kính nể, nửa nội bộ xoi mói.

Anh cũng hiểu, nếu anh đứng đó, anh sẽ bị gọi bằng nhiều cái tên. "Người của Chủ tịch". "Tai mắt". "Cánh tay". Trong số đó, không có cái nào chỉ đơn thuần là "Est".

"Con có thể từ chối". Chủ tịch nói thêm, như đọc được dòng suy nghĩ của anh. "Ta không ép. Con đang làm rất tốt ở vị trí hiện tại, là một lá chắn an toàn cho cả KPP. Nhưng nếu con đồng ý, ta sẽ giao con cho nó, chứ không giao nó cho con".

Câu cuối cùng khiến Est ngẩng lên thêm một chút.

"Ý Chủ tịch là...?"

"Ta để con đứng cạnh nó". Chủ tịch nói chậm rãi. "Nhưng tay cầm lái vẫn phải là nó. Đừng để ai nói rằng con điều khiển nó. Cũng đừng để chính con quên mất rằng mình đứng ở đâu. Con giữ nhịp điều hành cho nó, nhưng nó mới là người quyết định con thuyền này đi hướng nào".

Những câu đó, nếu là người khác nói, có thể nghe như một lời dặn chung chung. Nhưng trong miệng Chủ tịch, với Est, nó giống một bản giao ước.

Trong đầu anh chợt vang lên giọng ba mình trong một hôm nào đó khi anh vừa mới được đề cử lên một vị trí cao hơn mà anh không thật sự muốn, "Con đứng ở đâu thì làm cho tốt vai trò ở đó. Đừng nhòm ngó ghế của người khác chỉ vì con có thể. Đừng leo lên một chỗ chỉ để người ta buộc phải gỡ con xuống. Nhà mình làm việc cho KPP, nhưng cũng giữ được lưng thẳng nhờ KPP, hiểu không?"

Est cúi đầu một chút.

"Ta tin con". Ông nói thêm, nhẹ nhưng rõ. "Ta đã thấy cách con xử lý mấy vụ trước, con không né tránh cũng không đẩy trách nhiệm cho người khác. Con đủ tỉnh táo để không bị kéo về phe nào và đủ liêm chính để không tìm cách lợi dụng vị trí của mình. Ta không cần một người thư ký kè kè sát bên cháu ta. Ta cần một người giữ nó khỏi những quyết định được sinh ra từ cơn nóng giận. Con làm được không?"

Est nhìn ông, nhìn đôi mắt vẫn sáng sau bao nhiêu năm làm việc dưới trướng con người tài năng này, nhìn bàn tay đã hơi run nhưng vẫn đặt bút thẳng hàng với mép giấy.

"Con sẽ cố gắng". Anh đáp. "Con sẽ đứng đúng chỗ của mình và làm tốt nhiệm vụ của mình".

Chủ tịch gật đầu.

"Được. Ta vẫn nhớ cái dáng nho nhỏ của con từ hồi còn bé xíu, đi theo cha con đến chúc Tết ta ở cái trụ sở cũ. Lúc đó con đã không chạy lung tung, chỉ ngồi ngay ngắn, nhìn quanh, quan sát. Giờ thì con vẫn như vậy, chỉ là tự tin ngồi gần chiếc bàn này hơn một chút thôi".

Ông đứng dậy, ra hiệu cho Est cũng đi theo.

"Đi đi". Chủ tịch nói. "Từ giờ, khi người ta hỏi 'cậu là người của ai', con cứ để họ nghĩ gì thì nghĩ. Chỉ cần nhớ rằng, trước khi là 'người của ai', con là người của chính lương tâm con đã".

...

Thang máy dừng, cửa mở ra. Mùi thảm mới, chút hương nước hoa thoang thoảng, tiếng gõ bàn phím lẫn với tiếng điện thoại reo xa xa. Est bước ra, vai thẳng tắp, tablet trong tay nặng hơn một chút vì những câu dặn đó.

Tầng điều hành bắt đầu một ngày mới.

Và công việc đầu tiên, như thường lệ, mang tên Est.

...

Phòng họp nhỏ cạnh văn phòng CEO đã sáng đèn từ 6h10. Màn hình lớn bật sẵn, slide "Today's focus" hiện ra với các ô màu đã được anh cập nhật tối qua, sau khi chỉnh lại lịch trình của Hat Yai, thêm vài buổi gặp mới, dời một số cuộc trao đổi nội bộ sang hình thức báo cáo để cắt bớt thời gian nói mà không mất nội dung.

Est đứng bên bàn, bút trong tay gõ nhẹ vào mép tập giấy in. Ly cà phê đen của William đặt trên bàn, vẫn bốc khói. Ly cà phê của anh đã uống gần hết một nửa.

6h27, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Est không cần nhìn đồng hồ.

"6h29". Anh liếc qua cánh cửa kính khi William đẩy vào. "Hôm nay cậu chậm lại một phút so với hôm làm việc tại Hat Yai".

"Anh định ghi cả những phút tụt lùi vào báo cáo à?" William cởi áo vest, vắt lên ghế, cầm ly cà phê lên uống một ngụm. "Kẻo đến cuối quý anh lại nói 'CEO này có xu hướng đuổi kịp thói quen tốt rồi lại tụt hậu' thì mệt lắm".

"Nếu có ghi thì cũng là cậu tự đặt KPI cho mình thôi". Est đáp, khóe môi hơi giật nhẹ. "Tôi chỉ ghi nhận hiện trạng và kết quả cuối cùng".

Anh bấm remote. Màn hình chuyển slide.

"Hôm nay có ba nhóm việc chính". Est nói, đầu bút chạm vào từng ô. "Một là follow-up các đầu việc ở Hat Yai với báo cáo từ cụm sẽ gửi vào đầu giờ chiều, tôi đã chuyển bớt mấy cuộc gặp không quan trọng sang ngày mai cho cậu có thời gian đọc. Hai là buổi làm việc tiếp theo với Lin về kịch bản townhall, cô ấy đề xuất chính mình làm MC để kiểm soát diễn biến, cậu cần cân nhắc lần cuối. Ba là loạt cuộc gặp với nhóm quản lý cấp trung, chuẩn bị cho đợt đánh giá đặc biệt".

William ngả lưng ra ghế, mắt nhìn lên màn hình nhưng giọng lại chĩa về phía Est, "Anh nghĩ sao?"

Câu hỏi bật ra rất tự nhiên. Tự nhiên đến mức chính Est phải nhắc mình, chỉ cách đây vài tháng thôi, câu hỏi này chưa từng mặc định dành cho anh.

Ngày trước, khi còn ở Kiểm soát nội bộ, anh quen với việc viết "Theo ý kiến chúng tôi...", "Đề xuất...", "Lưu ý rủi ro...". Những câu đó đi qua email, qua memo, qua báo cáo. Người nhận đọc, gật hay không, làm hay không, ít khi quay lại hỏi thẳng người viết rằng "anh nghĩ sao" mặt đối mặt, hoặc họ cũng không có cơ hội vì Kiểm soát nội bộ là một trong những bộ phận tối cao và quan trọng của KPP.

Bây giờ, William ngồi ngay đó, cà vạt hơi lệch vì vội, tay cầm ly cà phê còn nóng, hỏi anh một câu rất thẳng như vậy. Và không phải chỉ một lần. Gần như trong mọi cuộc họp, ở mọi ngã rẽ khó, William đều quăng câu hỏi đó về phía anh như một phản xạ.

"Tôi nghĩ," Est đáp, "nếu Lin làm MC thì tốt cho việc kiểm soát toàn bộ chương trình. Cô ấy hiểu thông điệp, hiểu cách dẫn dắt mạch nội bộ. Nhưng cậu phải chấp nhận việc cô ấy sẽ trở thành người đứng cạnh cậu trước mặt toàn bộ tổ chức, ít nhất là trong một buổi chiều".

William nhíu mày nhẹ. "Nghe như lời cảnh báo ghen tuông vậy".

"Tôi không có quyền ghen với ai hết". Est nói đều giọng chẳng thấp cũng chẳng cao. "Tôi chỉ nhắc cậu rằng, người đứng cạnh cậu hôm đó dù là MC hay bất kỳ ai cũng sẽ trở thành một phần của hình ảnh 'William – CEO mới' trong mắt nội bộ. Cậu phải chọn người mà cậu tin là sẽ không làm lệch lạc những điều mà cậu muốn nói".

William im lặng vài giây, rồi gật đầu. "Vậy anh nghĩ Lin phù hợp chứ?"

"Còn phù hợp hơn nhiều người khác". Est đáp. "Cô ấy biết điều gì nên nói ra, điều gì nên giữ lại".

Câu trả lời rất khách quan. Nhưng lúc nói xong, Est vẫn cảm thấy một sợi dây mỏng manh đâu đó trong ngực mình hơi kéo căng, dù anh lập tức xếp nó vào ngăn "không liên quan đến công việc".

"Được". William nhấp một ngụm cà phê nữa, đặt ly xuống. "Anh cứ phối hợp với Lin đi. Townhall này, tôi không muốn biến nó thành buổi diễn thuyết của riêng mình. Tôi muốn người ta thấy KPP đang đi thế nào, phản ứng của Ban lãnh đạo và nhân viên ra sao chứ không phải tôi đẹp trai đến mức độ nào".

"Phần đó để truyền thông giải quyết". Est nói. "Cậu chỉ cần nói đúng những gì cần nói, vậy thôi".

Anh lật sang trang note khác, giọng vẫn giữ nguyên nhịp điệu.

"À, và một chuyện nữa. Từ tuần này, Văn phòng Chủ tịch sẽ yêu cầu mọi quyết định lớn của cậu phải có bản giải trình đính kèm. Tôi đã chuẩn bị sẵn mẫu. Họ không can thiệp vào quyết định của cậu, họ chỉ muốn đọc phương pháp cậu nghĩ và giải quyết vấn đề. Cậu nhớ dùng ngôi 'tôi', đừng dùng 'Tổng Giám đốc', họ không cần một văn bản vô danh".

William liếc qua anh, khóe môi giật giật nhẹ. "Anh có nhận ra không, mọi thứ trong lịch của tôi dạo này đều mặc định mang tên anh?"

"Ý cậu là sao?"

"Là nếu không có anh, chắc tôi sẽ trễ briefing, quên ăn trưa, không viết nổi cái giải trình nào cho ra hồn". William nói thẳng như mọi khi. "Và nếu người ta hỏi tôi 'cậu nghĩ sao', phản xạ đầu tiên của tôi là nhìn sang xem anh đang nhíu mày hay gật đầu".

Est chống bút xuống mép bàn, đầu hơi nghiêng.

"Đó là lựa chọn của cậu". Anh nói. "Tôi đâu có ép. Tôi chỉ làm đúng phần việc của mình. Còn mặc định hay không, là do cậu. Với lại, qua giai đoạn này, khi cậu đã quen thuộc với nếp làm việc của một CEO chân chính thì coi như nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành".

William không nói gì thêm. Nhưng trong ánh mắt cậu khi nhìn anh, Est nhận ra có một lớp gì đó khác ngoài sự tin tưởng chuyên môn. Một hơi ấm mỏng xuất phát từ đâu đó anh không biết đang lan ra từ William sang bên anh. Anh quay lại màn hình, không để mình chìm vào ánh mắt đó lâu hơn.

...

Buổi họp với Lin diễn ra vào cuối buổi sáng. Est ngồi ở ghế bên, hơi lùi về phía sau. Lần này, anh không thuyết trình hay dẫn dắt. Anh chỉ quan sát.

Lin trình bày bản kịch bản townhall được chỉnh sửa: mở đầu là video ngắn về hành trình KPP, tiếp đến là phần CEO chia sẻ về giai đoạn chỉnh lý không hứa hẹn viển vông, không tô vẽ, chỉ nói những gì đã làm và sẽ làm. Xen giữa là một số câu hỏi được chọn trước từ nội bộ. Cuối chương trình là phần Q&A mở, nhưng được "lọc" qua đội ngũ dẫn dắt để tránh trôi vào những vùng vừa không phù hợp vừa không giải quyết được gì.

"Tôi muốn phần Q&A không bị biến thành buổi 'kể khổ' đặc trưng". Lin nói. "Những điều đó có thể xử lý qua kênh khác. Townhall này cần tập trung vào việc khiến mọi người hiểu KPP đang đi hướng nào và CEO mới nghĩ gì".

William dựa lưng ra ghế, mắt sáng lên khi cậu gặp thứ gì đó vừa đúng lý, vừa hợp tính.

"Tôi thích cách chị nhìn nhận vấn đề này". William nói. "Tôi không muốn đứng trên sân khấu, nghe hết người này tới người nọ than phiền mà không thể giải quyết ngay tại chỗ. Đã hứa là phải làm được, còn không làm được thì đừng hứa".

Lin mỉm cười. "Tôi nghĩ chúng ta hợp nhau ở điểm đó".

Est ngồi im, bút ghi lại những ý chính. Anh thừa nhận, Lin nói tốt, rõ ràng, ít vòng vo. Cô không nhìn William với ánh mắt xu nịnh hay khen ngợi bất chấp mà với ánh nhìn của một người làm nghề hiểu giá trị của từng câu chữ. Bất kỳ CEO nào cũng sẽ thấy thoải mái khi làm việc với một người như vậy.

Ở một khoảnh khắc ngắn, Est thấy William bật cười vì một câu Lin nói. Nụ cười không giống kiểu cười xã giao ngoài hành lang, cũng không giống kiểu cười của cậu khi trêu đùa nhân viên. Nó gần hơn với nụ cười ở Hat Yai khi cậu kể về món cá sốt chanh ớt yêu thích, là sự chân thành và có chút gì đó thư giãn.

Sợi dây mảnh trong ngực Est lại kéo căng thêm một chút. Anh ghi "Lin – MC" vào note, tay hơi ấn xuống mạnh hơn.

Cậu ấy cần những người như Lin. Anh tự nhắc mình. Một CEO không thể chỉ quanh quẩn với trợ lý và CFO. Cậu ta cần truyền thông, cần người biết nói thay tiếng nói của tổ chức. Cần người am hiểu xây dựng hình ảnh cá nhân.

Buổi họp kết thúc. William và Lin đứng lại thêm vài phút để chốt lịch một buổi ăn trưa làm việc, "Trưa mai gặp ở phòng ăn tầng 18 nhé, chúng ta vừa ăn vừa bàn về phần Q&A".

"Được". William gật đầu. "Est, anh có muốn tham gia không?"

Câu hỏi bật ra như một phép lịch sự. Est hiểu điều đó nên anh chỉ lắc đầu.

"Hai người cứ ăn trưa đi". Anh nói. "Tôi ở lại tầng này với CFO. Có gì cần thì gửi tôi sau".

Lin thoáng nhìn sang anh, rồi quay lại với William. "Chúng ta ăn xong rồi sẽ gửi anh ấy bản cập nhật".

Est gật đầu, thu tablet, bước ra trước, để lại họ phía sau. Anh cảm nhận rõ hai luồng ánh mắt khác nhau sau lưng mình, một của người phụ nữ đang đánh giá, một của cậu CEO đang dựa vào anh nhiều hơn cả những gì cậu ấy nhận ra.

...

Chiều hôm đó, trên đường từ phòng họp về, Est đi ngang qua khu pantry nhỏ dành cho nhân viên tầng điều hành. Anh dừng lại, rót thêm nước vào ly, thì vô tình nghe được vài mẩu đối thoại vẳng ra từ phía sau bức vách.

"Dạo này Tổng Giám đốc cái gì cũng hỏi p' Est".

"Ừ, có vẻ lịch của CEO cũng do anh ấy sắp xếp, toàn bộ luôn ý. Tuần trước nghe đâu anh ấy dời hẳn một cuộc họp với cụm tỉnh chỉ vì thấy CEO mệt".

"Nghe thế nguy hiểm nhỉ. Người ta lại bảo CEO bị trợ lý điều khiển cho xem".

Một tiếng cười khẽ, rồi giọng khác tiếp thêm vào.

"Không biết rốt cuộc anh ta là người của Chủ tịch hay người của CEO nữa. Đứng giữa hai bên, một là rất khôn, hai là... sớm muộn cũng bị kẹp chết".

Est không quay lại. Anh chỉ thêm nước vào ly, tiếng nước chảy lẫn vào tiếng nói chuyện.

Những câu bàn tán như thế này, anh biết sớm muộn gì cũng xuất hiện. Từ ngày anh bước lên tầng này, đứng cạnh William trong mọi cuộc họp, đi trước đi sau cậu trên hành lang, anh đã chuẩn bị tâm lý để nghe chúng.

Anh không khó chịu. Nhưng anh ghi nhớ.

"Ta đã bảo con rồi", giọng Chủ tịch như vang lên lần nữa. "Đừng để ai nói rằng con điều khiển nó. Cũng đừng để chính con quên mất mình đứng ở đâu".

Est đặt ly xuống, quay lưng bước về phía văn phòng CEO.

Ở trong đó, William đang cúi xuống tập hồ sơ, một tay xoay bút, tay kia giữ đầu, tóc rối lên một chút vì suốt ngày đưa tay luồn qua. Trông cậu không giống một con rối. Trông cậu giống một người trẻ đang cố gồng mình để không trượt khỏi con đường mà rất nhiều người đang đặt kỳ vọng.

Và Est, người được giao đứng bên cạnh, biết rõ hơn ai hết rằng nếu một ngày nào đó có ai muốn công kích chiếc ghế này, họ sẽ không chỉ nhắm vào William. Họ sẽ nhắm vào cả anh. Có khi là nhắm vào anh trước tiên.

Anh phải bình tĩnh hơn cả cậu.

...

Buổi trưa hôm sau, Est ngồi cùng CFO, thảo luận về cấu trúc báo cáo nội bộ mới. Ánh nắng ngoài cửa kính hắt vào, bị lớp film cản bớt, chỉ còn lại một vầng sáng dịu mát.

Trong khi CFO nói về tỷ lệ dự phòng, Est thoảng thấy một thông báo nhỏ hiện lên trên góc tablet: "Calendar update – Lunch CEO & Lin – 12h15 – 13h30".

Anh không mở chi tiết. Chỉ liếc qua rồi để thông báo biến mất.

Bữa trưa đó, Est ăn vội khay cơm ở pantry với mấy quản lý khác. Khi anh về lại phòng CEO, hộp cơm vẫn còn mùi thức ăn nóng, ghế William trống. Tách cà phê mới pha còn nằm trên bàn, hơi nước mỏng bốc lên.

Trên màn hình điện thoại của cậu để quên trên bàn, màn hình khóa hiện lên thông báo từ Lin: "Tôi gửi bản update câu hỏi dự kiến nhé, lát khun William nhắc p' Est xem giúp phần Q&A được không?"

Est dừng lại đúng hai giây, rồi cầm điện thoại lên, gõ nhẹ một chữ "Locked" vào note, đặt điện thoại về chỗ cũ. Anh không mở tin nhắn.

Một lát sau, William sẽ bước vào, nhướn mày, "Anh coi giúp tôi đoạn này với".

Và chuyện đó, như anh đoán, xảy ra đúng vậy.

"Anh nghĩ Q&A nội bộ nên để bao nhiêu câu?" William dựa lưng vào ghế, đẩy tablet về phía anh. "Lin bảo càng mở càng tốt, nhưng tôi sợ nếu để tự do quá, nó sẽ trôi sang vùng kể khổ".

"Ba đến năm câu thật sự có chất". Est đáp, mắt chạy nhanh qua nội dung Lin gửi. "Những câu còn lại để cậu nói riêng với từng khối. Townhall không phải buổi nhân viên hỏi sếp phải trả lời, phần này chỉ là phần add-on thôi".

William bật cười. "Anh dùng từ hay ha".

"Đây là buổi talkshow để CEO nói về định hướng của KPP đang đi đến đâu". Est nói, giọng trầm xuống. "Không phải thời điểm CEO ngồi nghe tất cả trút ra mọi bức xúc rồi không giải quyết được gì. Nếu cậu định mở một kênh nghe bức xúc, hãy mở kênh khác. Còn đã chọn đứng trên sân khấu với micro, cậu phải chọn những câu hỏi mà cả tổ chức cần nghe câu trả lời".

William nghiêng đầu nhìn anh.

"Anh có thấy mình đang làm thay tôi rất nhiều việc không?" Cậu hỏi chậm rãi. "Ngay cả việc chọn người hỏi gì, tôi cũng đang để anh định hướng".

"Không". Est đáp. "Tôi chỉ chỉ ra hậu quả của từng lựa chọn. Còn chọn thế nào là việc của cậu".

Anh đẩy tablet lại. "Cậu gạch những câu cậu thấy cần thiết. Những câu còn lại, nếu cậu muốn trả lời riêng, tôi sẽ thu xếp lịch".

William nhìn màn hình, tay cầm bút. Trong lúc cậu gạch đi, chọn lại, Est nhìn nghiêng gương mặt cậu. Đường sống mũi thẳng, lông mày hơi nhíu lại khi phải cân nhắc, môi dưới bị cắn nhẹ mỗi khi cậu xóa một câu hơi "dễ dãi" để chọn câu khó hơn.

Est nhận ra, từ ngày đứng cạnh William, hình ảnh "cậu ấm nhà Kaewpanpong" mờ dần. Trước mặt anh bây giờ là một người đàn ông trẻ đang học cách trở thành điểm tựa cho cả một tập đoàn lớn và việc anh đứng đây là để đảm bảo điểm tựa đó không bị bẻ cong bởi cảm xúc nhất thời.

Có điều... càng đứng gần, anh càng khó giữ cho nhịp tim mình phẳng như một đường chỉ.

Vấn đề xuất hiện rồi đây.

...

Tối hôm đó, Est tăn ca muộn hơn thường lệ.

19h30, tầng điều hành gần như trống. Đèn hành lang tắt bớt, chỉ còn dãy đèn chính trong phòng CEO và phòng họp lớn. Anh ngồi ở bàn phụ, rà lại lịch tuần sau, dồn bớt một số cuộc gặp rời rạc thành một bloc để William có một buổi chiều trống hẳn, điều mà mấy tuần nay gần như không có.

19h45, Est đóng tablet, gấp sổ, lấy áo vest. Anh tắt bớt đèn trong phòng, chỉ chừa lại dải đèn chính ở khu bàn làm việc lớn. William đã về cách đó hơn nửa tiếng, sau một ngày dài đi từ họp điều hành đến làm việc với Lin, rồi gặp nhóm quản lý cấp trung.

Anh bước ra hành lang, thang máy ở cuối dãy, bấm nút. Đèn báo "đang lên".

Điện thoại rung nhẹ trong túi.

CEO – William

[Anh đang ở đâu?] Tin nhắn hiện lên ngắn ngủn.

Est nhìn đồng hồ. 19h47.

[Đang chuẩn bị về]. Anh gõ. [Cậu có chuyện gì gấp à?]

Mấy chấm tròn hiện lên rất nhanh, rồi biến mất, rồi lại hiện.

[Không gấp lắm].

Một tin nhắn nữa đến ngay sau đó.

[Tôi đang xem lại phần mở đầu townhall. Mấy câu giới thiệu về bản thân nghe kỳ quá. Anh có rảnh 5 phút không?]

Est nhìn cửa thang máy đang mở ra, ánh đèn bên trong sáng lên. Anh nhấc chân, rồi dừng lại.

[Cậu đang ở đâu]. Anh nhắn.

[Thế anh đừng về vội, tôi quay lên tìm anh một chút nhé]

[Cậu lên đi, tôi vẫn đang ở tầng điều hành]

Thang máy đóng lại mà anh không bước vào. Est quay đầu, đi ngược lại phía phòng họp bên cạnh phòng CEO. Anh mở cửa, bước vào, cởi áo vest, tháo cà vạt ngồi đợi cậu.

Khi William mở cửa, áo sơ mi đã bỏ hẳn áo vest, cà vạt nới lỏng, hai cúc áo trên cùng mở. Nhìn cậu lúc này tuy mệt mỏi nhưng lại bớt đi nhiều phần sắc bén, nhìn giống một chàng thanh niên ở đúng độ tuổi của mình hơn. William đưa tablet sang cho Est, trên đó là một slide trắng, gõ mấy dòng chữ rồi lại xóa.

"Xin lỗi anh". William nói ngay, như một phản xạ khi ngồi xuống bên cạnh Est. "Tôi biết không nên gọi vì chuyện một câu chữ".

"Câu chữ cũng là một phần của việc cậu đang làm". Est dịch ghế lại gần một chút. "Nó không nhỏ đâu".

Anh nghiêng đầu nhìn màn hình.

'Chào mọi người, tôi là William Kaewpanpong, Tổng Giám đốc KPP. Người được giao trọng trách điều hành Tập đoàn...'

Est cầm bút, gõ đầu bút vào mép bàn.

"Cậu thấy câu đó thế nào?" Anh hỏi.

"Uhm, có chút sách vở và giả tạo". William đáp không cần nghĩ. "Ai mà chẳng biết tôi là ai, tự dưng đi giới thiệu như một MC".

"Vậy thì bỏ đi". Est nói. "Đừng nói điều người ta đã biết. Nói điều người ta đang thắc mắc".

Anh lấy một tờ giấy trắng, kéo lại, viết nhanh vài dòng, đẩy về phía William.

'Khi tôi ngồi vào chiếc ghế này, điều đầu tiên tôi nghe được không phải là những lời chúc mừng, mà là những câu hỏi. KPP sẽ đi đâu tiếp? Chiếc ghế này có quá rộng với tôi không? Hôm nay, tôi muốn trả lời một phần những câu hỏi đó'.

William đọc, ngồi im ngẫm nghĩ một lúc.

"Anh nghĩ tôi nói vậy... người ta sẽ tin không?" Cậu hỏi.

"Tin hay không là do những gì cậu làm sau đó". Est đáp. "Nhưng ít nhất, cậu đang bắt đầu từ sự thật. Cậu không đi lên sân khấu kể một câu chuyện hào nhoáng về 'tầm nhìn' khi người ta đang thắc mắc xem cậu có chịu nổi cái ghế đó không".

William nhìn anh rất lâu.

"Anh biết không," Cậu nói chậm rãi, "nếu không có anh, chắc tôi đã bắt đầu bằng câu 'Tôi cảm ơn mọi người vì đã tin tưởng tôi' hoặc gì đó sến sến rồi".

"Cũng không phải sai hoàn toàn". Est nhún vai. "Chỉ là nó không phải là cậu".

William bật cười, một tiếng cười mệt mỏi nhưng thật lòng.

Est nhìn nụ cười ấy, thấy cả sự kiệt sức lẫn nỗ lực kìm mình không trượt sang vùng than vãn. Một người trẻ mới ngoài hai mươi, được đặt vào chiếc ghế mà nhiều người thèm muốn, cũng là chiếc ghế mà nhiều người chờ xem khi nào thì cậu ngã xuống.

"Anh thấy..." William do dự, có chút hoài nghi. "Anh thấy tôi đã bước thêm được chút nào kể từ ngày đầu chưa?"

"Cậu không cần hỏi tôi câu đó". Est đáp. "Cứ nhìn cách cậu xử lý nhóm nhân sự trong diện đánh giá đặc biệt, cách cậu đi khảo sát Hat Yai, cách cậu quay lại đây mà không sụp xuống sau những ngày tháng vừa rồi. Tự cậu biết".

Anh dừng lại, rồi nói thêm, "Nhưng nếu cậu cần nghe một câu trả lời thì... có. Cậu đã bước thêm được kha khá".

William nhìn anh. Có cái gì đó trong ánh mắt cậu mềm đi, không phải của một người yếu đuối, mà là của một người luôn cố gồng.

Est cảm nhận rõ ràng mình đang ở rất gần một ranh giới. Một ranh giới mà ngày Chủ tịch gọi anh lên, đã dặn rất kỹ "Đừng quên mình đứng ở đâu".

"Tôi phải về đây". Est đứng dậy, cắt ngang suy nghĩ của chính mình. "Cậu sửa lại câu mở đầu đi. Đêm nay ngủ sớm đi. Ngày mai cậu sẽ phải đứng vài tiếng liền dưới ánh đèn và màn led đó".

"Anh về cẩn thận". William nói, rồi như sợ mình không nói hết điều muốn nói, thêm một câu, "Cảm ơn anh đã ở lại chỉ vì một câu mở đầu".

Est chỉ đáp gọn, "Đó là việc của tôi".

Nhưng lúc bước ra khỏi phòng, anh biết vừa rồi, anh không ở lại chờ đợi chỉ vì một câu mở đầu. Anh ở lại vì một tin nhắn 'không gấp' của một người mà anh đang cố tự nhủ là "CEO" trước khi là bất kỳ điều gì khác.

Và đó là điều làm anh bắt đầu thấy sợ.

...

Ngày townhall diễn ra, Est đến KPP từ rất sớm.

Buổi sáng, tầng điều hành nhộn nhịp hơn hẳn. Đội kỹ thuật set up phòng hội trường lớn dưới tầng 3, điểm từng chiếc micro, từng dải ánh sáng. Đội truyền thông chạy thử slide, video, kiểm tra lại từng hiệu ứng chuyển cảnh.

Est vẫn giữ lịch buổi briefing 6h30 như mọi ngày. William bước vào, vest xanh đậm, cà vạt cùng tông nhưng sắc hơn một chút, tóc được chải chuốt kỹ lưỡng hơn. Cậu đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng Est không khó để nhìn là biết ngay cổ áo hơi căng, tay cậu cầm ly cà phê chặt. Dù sao thì William vẫn có chút căng thẳng, điều này cũng dễ hiểu.

"Nhịp tim cậu có ổn không đó?" Est hỏi, giọng bình thường, như đang hỏi về lịch họp.

"Tôi nghĩ là đang ở mức... nhanh hơn bình thường". William thở hắt ra một hơi, cười cười. "Nhưng chưa đến mức muốn chạy trốn".

"Vậy là tốt rồi". Est gật đầu. "Đích đến không nằm trong hôm nay. Cậu chỉ cần giữ phong thái ổn định để đi hết buổi chiều là được. Còn những tiếng xì xào, lời đánh giá sau đó, cứ để họ nói, không chết ai hết nếu cậu không nghe từng câu".

Anh bấm remote, đưa ra thêm một slide nhỏ: "Townhall – check-list". Những dòng chữ gọn gàng: "Thông điệp chính – đã chốt", "Q&A – đã lọc, sẵn câu trả lời", "Thời gian – 90 phút", "MC – Lin", "Back up – văn bản gửi nội bộ sau chương trình".

Est chỉ vào dòng cuối, "Kể cả nếu cậu nói lỡ một câu, chúng ta còn có bản văn bản gửi lại. Đừng tự ép mình hoàn hảo. Hoàn hảo không tồn tại, chỉ có trung thực và nhất quán. Cậu phải định hình được phong cách CEO trong mắt CBNV trước sau như một, có tiếng nói, có quyền phán quyết đó mới là điều quan trọng".

William nhìn bảng check-list, rồi nhìn anh.

"Anh có nhận ra không," Cậu nói, "mỗi lần tôi chuẩn bị nói chuyện với ai đó, dù là đối tác đối ngoại hay nhân viên trong nội bộ, tôi đều muốn anh là người cuối cùng check hết mọi thứ trước khi diễn ra".

"Ý kiến của tôi chỉ mang tính chất tham vấn thôi". Est lập lại câu cũ. "Tôi chỉ hi vọng mình không làm cậu lệch khỏi điều cậu thật sự muốn nói".

Cậu không biết đâu, anh thầm nghĩ. Đó chính là lý do tôi bắt đầu sợ. Vì nếu một ngày nào đó, tôi muốn điều khác với điều cậu muốn làm, thì sao William?

...

Phòng chờ sau sân khấu townhall khá nhỏ chỉ đủ để đặt một dãy ghế, một bàn nước, một cái gương dài và một ít ánh sáng vừa phải. Từ đó có thể nghe loáng thoáng tiếng nhân viên đang ngồi kín hội trường, tiếng thử micro, tiếng Lin nói chuyện với đội kỹ thuật.

William đứng trước gương, kéo lại cà vạt lần thứ ba mà nó vẫn... không vừa ý. Cậu đã quen với việc mặc đẹp thật chỉn chu, chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng hôm nay cảm giác này có chút khác. Một bộ vest, một chiếc cà vạt, một chiếc micro cài ve áo, chúng trở thành công cụ cho một buổi đối thoại với vài trăm con người, chưa kể hàng ngàn người theo dõi online qua livestream nội bộ từ khắp các chi nhánh.

"Để tôi". Est nói rồi bước lại gần.

Anh đứng đối diện William, gần đến mức có thể nhìn rõ hàng mi đen dày, có thể thấy một vệt mồ hôi rất mỏng sát chân tóc.

"Ngẩng đầu lên một chút". Anh nói.

William làm theo, đứng im không dám nhúc nhích, có khi cả hơi thở cũng đang được cậu nén xuống thật nhẹ. Cậu nhìn thẳng vào mắt Est qua lớp kính mỏng của chiếc gương phía sau anh.

Est đưa tay chỉnh lại nút thắt cà vạt, kéo nó lên sát cổ áo, xoay nhẹ cho cân. Động tác thành thục, nhưng chỉ một mình anh biết mỗi lần đầu ngón tay chạm vào vải áo CEO của anh, anh đều thấy rõ ràng nhịp tim mình đang không còn đều như mọi ngày.

"Thở sâu". Anh nói khẽ, nhắc nhở cậu một lần nữa. "Cậu không cần nhớ hết từng chữ. Cậu chỉ cần nhớ những gì cậu tin và phải nhất quán".

William vẫn đứng im, mắt không rời anh.

"Anh... có bao giờ nghĩ nếu không có anh, tôi sẽ rối như một đám ong vò vẽ bay vòng quanh vòng quanh không?" Câu hỏi bật ra bất ngờ, không đi qua bộ lọc chọc ghẹo hay tự trào thường thấy.

Est dừng tay đúng một khoảnh khắc, nhìn thẳng vào mắt cậu. Ở khoảng cách này, anh có thể thấy rất rõ trong đáy mắt William vừa có lo sợ, vừa có tự tin.

Đó là khoảnh khắc nguy hiểm nhất.

Nếu anh nói sai một câu, hoặc nói giảm nói tránh đi một chút thôi, ranh giới giữa "giữ nhịp" và "dựa dẫm" sẽ bị kéo mỏng đi thêm.

Est hạ mắt xuống, để tay mình rời khỏi cà vạt, chuyển qua cài micro lên ve áo cậu, như chuyển trọng tâm từ người sang đồ vật.

"Tôi nghĩ," Anh nói, giọng trở lại nhịp điệu đều đặn, "nếu không có tôi thì cậu vẫn phải làm thôi. Chỉ là, có tôi ở đây, cậu đỡ phải một mình gánh hết mọi thứ, suy xét mọi thứ, cân nhắc từng chi tiết. Nhưng cậu phải luôn nhớ vị thế của mình, nhất là khi cậu xuất hiện với tư cách CEO trên sân khấu kia, người nói vẫn là cậu. Tôi chỉ là người đứng sau cánh gà và hỗ trợ cậu bằng tất cả khả năng của mình mà thôi".

Anh cài xong micro, dùng đầu ngón tay chỉnh nhẹ lại vị trí, rồi lùi hẳn nửa bước. Khoảng cách giữa hai người tăng lên chỉ một chút, nhưng với Est, đó là một bước lùi quan trọng.

"Ổn rồi". Anh nói, giọng mang theo chút khích lệ, thôi thúc, "CEO, đến lượt cậu".

William hơi sững sờ, dù rất nhẹ khi nghe chữ "CEO". Cậu thoáng nhìn anh, như muốn nói gì thêm, nhưng rồi tiếng bộ đàm của đội tổ chức vang lên:

"Khun William, sẵn sàng chưa ạ? Ba phút nữa vào chương trình".

Lin bước vào, tay cầm tập cue card, nụ cười nghề nghiệp sẵn trên môi. Cô nhìn William, rồi nhìn sang Est, gật đầu.

"Chuẩn bị nhé. Chúng ta sẽ ổn thôi".

William hít sâu, mắt vẫn vướng lại trên gương mặt Est một nhịp.

"Được". Cậu nói. "Đi thôi".

Cậu quay lưng, bước theo Lin ra phía cửa dẫn vào lối đi nhỏ sau sân khấu. Ánh đèn trắng từ hội trường hắt ngược vào, lóa lên trong giây lát.

Est đứng lại ở phòng chờ, cách chỉ vài bước chân. Trên màn hình nhỏ gắn ở góc tường, hình ảnh sân khấu hiện ra với logo KPP sáng rực, hàng ghế đã được lấp kín, micro đặt sẵn, tiếng xì xào của nội bộ đang chờ.

Anh siết nhẹ bút trong tay. Nhịp tim vẫn chưa về hẳn trạng thái phẳng lặng. Trong đầu anh lặp đi lặp lại câu dặn của Chủ tịch và giọng của ba, "Con đứng ở đâu thì làm tốt vai trò ở đó".

Ở ngoài kia, người ta sẽ nhìn thấy một CEO tài giỏi, trẻ trung bước ra cùng một nữ MC xinh đẹp, thông minh và bản lĩnh. Họ sẽ nói về sự tự tin của William, về cách Lin dẫn dắt, về thông điệp "kế thừa – minh bạch – trách nhiệm".

Còn ở đây, đằng sau lớp rèm, có một người tên Est Supha đang cố giữ chính mình đứng đúng vị trí mà mình đã chọn, dù trái tim anh đang bắt đầu nghiêng rất nhẹ sang một hướng mà anh biết rõ nếu không kịp điều chỉnh lại sẽ kéo đổ cả mọi nguyên tắc anh giữ từ trước đến giờ.

Anh hít một hơi thật sâu, thả lỏng vai, mắt không rời khỏi màn hình.

"Đi đi, CEO". Est nghĩ thầm, "Đây là sân khấu của cậu, không phải của tôi".

Ở phía bên kia bức tường, tiếng nhạc mở đầu vang lên. William bước ra, đứng vào đúng vị trí ánh đèn đã định sẵn.

Est siết bút thêm một chút, rồi buông ra.

Anh lùi thêm nửa bước nữa, vào hẳn vùng bóng tối phía sau, nơi công việc của anh bắt đầu và chính anh cũng đang phải tự thừa nhận rằng, có lẽ anh không chỉ giữ vững nhịp vận hành của một tổ chức lớn, mà có khi còn là cả trái tim mình nữa.

Est Supha, không được dao động.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co