năm.
ánh nắng buổi sớm của bangkok sau một đêm mưa dài thường mang cái vẻ trong vắt đến lạ lùng, lẫn trong đó là cái vị thanh khiết, lành lạnh nhưng cũng đầy rẫy sự ẩm ương.
những tia nắng mỏng mảnh như sợi tơ len lỏi qua những kẽ hở của rèm cửa, nhảy nhót trên tấm thảm lông mềm mại rồi cuối cùng đậu lại trên hàng lông mi đang khẽ rung của william. cậu nhóc khẽ cựa mình, cảm giác ấm áp và một mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc vây lấy cánh mũi khiến cậu chưa muốn mở mắt ngay lập tức.
nhưng rồi, một ký ức xẹt qua đại não nhanh như tia chớp đêm qua. william mở choàng mắt, và đập vào nhìn chính là gương mặt đang ngủ say của est ở khoảng cách chưa đầy một gang tay.
dưới ánh sáng ban mai, est trông nhẹ nhàng hơn hẳn vẻ nghiêm nghị mỗi khi cầm bút giảng bài. làn da trắng mịn, sống mũi cao thẳng và nốt ruồi nhỏ xinh trên đôi môi trái tim đang hơi mím lại. đôi lông mày anh giãn ra, hàng mi dài khẽ rung nhẹ theo từng nhịp thở đều đặn. không có gọng kính cận dày cộm, est trông trẻ con và gần gũi đến mức william cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nhẹ một cái.
cậu vẫn còn đang ôm chặt lấy cánh tay anh, đầu thì rúc vào hõm cổ người ta. william nín thở, không dám cử động, chỉ sợ một cái cựa mình nhỏ cũng sẽ làm tan biến cái không gian tĩnh lặng, ngọt ngào này. cậu tham lam nhìn ngắm từng đường nét trên mặt anh, thầm nghĩ nếu mỗi sáng thức dậy đều thấy dải ngân hà của mình nằm ngay cạnh thế này, thì dù có phải giải thêm một nghìn bài đạo hàm cậu cũng cam lòng.
"william...em tính bóp nát tay anh để khỏi phải làm bài tập nữa hả?" giọng est khàn khàn vì mới ngủ dậy, nghe trầm thấp và quyến rũ đến mức tai william đỏ bừng.
cậu vội vàng buông tay ra, lùi lại một khoảng, lắp bắp: "tại...tại gối nhà em hơi cứng, em mượn tạm thôi làm gì căng. anh ngủ như heo ấy, làm em cũng bị ngủ quên theo."
est mở mắt, xoay người lại đối diện với cậu, đôi mắt lấp lánh ý cười: "ngủ như heo mà có người ôm chặt cứng không buông, đã vậy còn ngắm lén người ta ngủ nữa chứ. anh chưa thu phí thì thôi chứ còn chê anh hả?"
william giật mình, mặt đỏ bừng như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, cậu vội vàng nằm ngửa ra, kéo chăn che nửa mặt: "ai...ai ngắm anh chứ! em đang nhìn...nhìn cái đồng hồ đằng sau anh thôi."
est bật cười thành tiếng: "đồng hồ nhà em nằm trên trần nhà hả? hay thật đấy."
"anh này! sáng ra đã trêu em rồi." william phụng phịu, vành tai đỏ như ớt chín vì bị anh trêu.
"thôi không trêu em nữa. cảm ơn william vì đã cho anh tá túc một đêm nhé, nếu không chắc giờ anh thành người cá rồi." rồi est ngước lên nhìn đồng hồ, anh hốt hoảng khi kim dài đã vượt qua số ba: "chết, hơn bảy giờ rồi! anh phải về thay đồ rồi đi làm ca sáng nữa."
"ơ...anh vội thế? uống miếng nước, ăn cái gì đã chứ." william cuống quýt đứng dậy theo.
"không kịp đâu, phòng trọ anh chắc giờ như cái ao rồi, phải về xem đồ đạc thế nào đã. cảm ơn em nhiều nhé william."
nhìn dáng vẻ tất bật của est, william bỗng thấy lòng mình dâng lên một cảm giác khó tả. cậu không muốn anh đi, hay đúng hơn là cậu không muốn anh lại lao vào cái guồng quay vất vả kia một mình.
một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu, william phóng đến chặn trước cửa phòng, mắt lấp lánh: "anh est, hôm nay cho em đi làm cùng anh một ngày đi!"
est khựng lại, anh nhìn cậu với vẻ mặt không tin nổi: "đi làm cùng anh? em đùa hả? anh đi làm thuê chứ có phải đi dã ngoại đâu mà đòi đi theo, cực lắm á nha."
"em chịu được mà! em muốn xem một ngày của anh diễn ra như thế nào thôi. với lại...hôm nay là cuối tuần nữa, em cũng chẳng có việc gì làm. ba mẹ cũng đi vắng hết rồi, anh nỡ để em ở nhà một mình chết mòn vì cô đơn sao?" william bắt đầu giở chiêu bài nhõng nhẽo, cậu kéo vạt áo est, mặt mày bí xị đáng thương.
"không được, chỗ làm người ta không cho người ngoài vào đâu."
"em đứng ngoài nhìn thôi cũng được! cho em đi mở mang tầm mắt xíu đi mà! nha anh est, đi mà...em hứa sẽ ngoan, không làm vướng chân anh đâu. em phụ anh bưng bê hay dọn dẹp cũng được mà. đi mà anh..."
trước cái nhìn đầy khẩn khoản và bộ dạng làm nũng quá mức của william, est chỉ biết thở dài bất lực. anh vốn dĩ luôn rất yếu lòng trước cậu nhóc này.
"thôi được rồi, đúng là chịu thua em luôn. nhưng anh nói trước là nóng và mệt lắm đấy nhé, đừng có mà kêu ca. và cũng không được đòi về giữa chừng đâu đấy. anh không có xe đưa em về đâu."
"hoan hô anh est số một!" william nhảy cẫng lên, cậu cười rạng rỡ rồi chạy biến vào phòng tắm, không quên để lại một câu. "anh chờ em năm phút, em thay đồ rồi xuống ngay!"
________________________________
nói là năm phút, nhưng thực chất william chỉ mất chưa đầy ba phút để tròng đại cái áo phông cùng chiếc quần jeans trước khi phóng xuống sân. cậu không muốn est phải đứng đợi lâu, cũng không muốn cái ý định cho cậu đi cùng kia có cơ hội bị anh rút lại.
dưới sân nhà, hai người đứng nhìn chiếc xe đạp cũ cà tàng của est vẫn còn dính đầy bùn đất sau đêm mưa. những vệt sình lầy khô lại trên vành xe trông thật lạc lõng giữa cái sân lát đá cẩm thạch bóng loáng của căn biệt thự. est cúi người, lấy vạt áo lau sơ qua cái yên xe còn hơi ẩm, rồi lại nhìn ra con đường phía trước vẫn còn những vũng nước đọng lại sau trận lụt đêm qua.
"từ đây về phòng trọ anh mất bao lâu?" william hỏi, mắt dán chặt vào những nan hoa đã bắt đầu hoen gỉ.
"tầm hơn nửa tiếng đạp xe nếu đường không tắc." est trả lời tỉnh bơ, tay dắt xe ra phía cổng.
"nửa tiếng?" william thốt lên, giọng đầy vẻ không tán thành. "nửa tiếng mà đèo thêm em chắc cũng phải thêm cả chục phút, vậy còn kịp ăn uống gì nữa. chưa kể đường còn ngập sình, xe này mà lội qua mấy con hẻm chắc thành tàu thuỷ luôn quá."
est cười khổ, gãi gãi đầu: "thì biết sao giờ, nó là chiến mã duy nhất của anh mà. thôi, em lên ngồi sau đi, anh đèo."
"không được!" william bỗng chặn tay vào ghi-đông xe, cậu lắc đầu dứt khoát. "để anh đèo em bằng cái xe này đến chỗ làm thì chắc tới chiều mình mới tới nơi mất. anh đợi em một chút."
nói rồi, william chạy biến vào phía trong hầm để xe nằm khuất sau dãy cây cảnh. est còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe thấy tiếng động cơ nổ giòn giã. một chiếc honda đời mới nhất màu kem sữa, bóng lộn đến mức có thể soi gương được, từ từ lăn bánh ra khỏi hầm. william ngồi trên xe, chân dài thong thả chống xuống đất, cậu hất hàm về phía anh:
"lên xe đi, hôm nay em làm xe ôm cho anh."
est ngạc nhiên đến mức đứng hình mất vài giây. anh nhìn chiếc xe máy đắt tiền, rồi lại nhìn cái vẻ mặt đầy tự đắc của cậu học trò.
"ủa, em có xe máy từ bao giờ thế? sao mỗi lần đi tập nhạc toàn bắt anh đạp xe đèo lòi cả mắt ra?"
william gãi đầu cười hì hì: "xe này mẹ mới mua cho em cách đây vài hôm vì thấy điểm số của em nhích lên đó. mẹ bảo dùng để đi học cho tiện. sau này nó sẽ là xe chuyên dụng để chở anh đi làm mỗi khi em rảnh! à còn dùng để đưa anh đi dạy nữa, chứ nhìn anh đạp xe dưới cái nắng bangkok này, em cũng...xót."
từ xót được william nói rất khẽ, suýt chút nữa là tan vào tiếng động cơ xe, nhưng est vẫn nghe thấy. anh nhìn cậu, trong ánh mắt thoáng qua một tia cảm động, nhưng rồi anh lại cốc đầu cậu một cái thay cho lời cảm ơn:
"khéo mồm khéo miệng quá ha. nhưng mà anh chưa có bằng lái xe máy đâu, cảnh sát mà thổi vào là hai đứa mình xong đời luôn đấy."
"em có bằng rồi mà! anh cứ ngồi sau đi, em bao thầu hết." william xoa xoa chỗ vừa bị anh cốc rồi vỗ vỗ vào yên sau, ánh mắt cậu sáng rực. "nhanh lên anh, không là không kịp ăn sáng thật đó."
est nhìn chiếc xe đạp cũ của mình, rồi lại nhìn nụ cười rạng rỡ của william dưới nắng sớm. anh khẽ thở dài, dắt chiếc xe đạp dựng lại vào một góc khuất trong sân rồi bước tới chỗ cậu.
"được rồi, hôm nay anh sẽ hưởng thụ cảm giác được thiếu gia chở vậy. nhưng nhớ là chạy cẩn thận đấy nhé."
william cười rạng rỡ, đợi est ngồi vững phía sau, cậu khẽ nhấn ga. chiếc xe lướt đi êm ái, bỏ lại sau lưng căn biệt thự thênh thang và những tiếng sấm đêm qua, hướng thẳng về phía những con phố nhộn nhịp của bangkok.
________________________________
không khí mùa thu lúc sáng sớm bao giờ cũng mang một vẻ dịu dàng đến lạ lùng, thứ cảm giác mà có lẽ suốt mười bảy năm lớn lên ở đây, william chưa bao giờ thực sự để tâm đến. không còn cái hầm hập cháy da của những buổi trưa nắng gắt, gió sớm lùa qua những kẽ tóc, mang theo hơi ẩm nồng nàn của đất sau một đêm tắm mình trong mưa dông.
william cảm nhận được gió thổi tạt qua hai bên tai, cuốn đi những bồn chồn, lo lắng còn sót lại từ đêm qua. cậu khẽ nghiêng đầu, để những sợi tóc mái bay lòa xòa trên trán, rồi liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của est qua gương chiếu hậu. anh đang ngồi phía sau, hai tay bám vào hai bên xe, đôi mắt khẽ nheo lại vì gió.
"anh est, gió đã quá anh ha!" william nói lớn để át tiếng động cơ và tiếng gió rít. "gió này mà đi biển chắc là hết bài luôn."
"lo nhìn đường đi ông tướng!" est cười, hơi thở anh khẽ phả vào hai vành tai khiến william thấy sướng rơn. "gió thu bangkok thì đẹp thật, nhưng nó cũng dễ làm người ta cảm lạnh lắm. chạy chậm thôi, kẻo lại trúng gió đấy."
chiếc xe đi ngang qua những con phố nhỏ, nơi những gánh hàng rong đã bắt đầu nghi ngút khói. mùi xôi nướng béo ngậy, mùi heo quay thơm lừng quyện vào cái không khí thanh sạch buổi sớm tạo nên một bản hòa âm mùi hương đậm chất thành thị.
nắng bắt đầu rót mật xuống những tán cây phượng tím vẫn còn sũng nước, khiến chúng lấp lánh như được đính hàng vạn viên kim cương nhỏ xíu. william thấy lòng mình nhẹ tênh, cậu thầm nghĩ, giá mà con đường này dài thêm chút nữa, để cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơn sự hiện diện của người đang ngồi ngay sát phía sau mình.
________________________________
họ đi vào một khu phố nhỏ sầm uất, rồi rẽ vào một con hẻm ngoằn ngoèo ở khu huai khwang, một khu vực tập trung nhiều dãy trọ bình dân và những con hẻm chằng chịt. càng vào sâu, vẻ hào nhoáng của những tòa nhà chọc trời dần lùi xa, nhường chỗ cho những dãy nhà cao tầng cũ kỹ với những mảng tường rêu xanh bao phủ. con hẻm hẹp đến mức chỉ đủ cho hai xe máy tránh nhau. và đúng như dự đoán, nước mưa từ đêm qua vẫn chưa thoát hết, đọng lại thành những vũng lớn sình lầy và bốc mùi ẩm mốc, khiến không gian có chút nhếch nhác. không khí ở đây đặc quánh mùi ẩm mốc và tiếng ồn ào của nhịp sống lao động.
"em dừng ở đầu hẻm đi, anh đi bộ vào được rồi. trong này nước sâu lắm, bẩn xe em hết." est vỗ nhẹ vào vai william khi thấy cậu định lao thẳng vào một vũng nước lớn.
nhưng william không nghe, cậu tìm một chỗ cao ráo, sạch sẽ bên cạnh một tiệm tạp hóa nhỏ để khóa xe lại. cậu tháo nón bảo hiểm, đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối bù rồi xắn gấu quần jeans lên tận bắp chân, rồi hăm hở xách đôi giày lội bộ theo est vào sâu trong dãy trọ.
dãy trọ của est là một dãy nhà ba tầng đã cũ, hiện là dãy nhà tập thể cho công nhân, sơn tường bong tróc từng mảng lớn, dây điện chằng chịt như mạng nhện. anh dắt william vào căn phòng nằm ở cuối dãy tầng một.
"thấy anh nói đúng chưa, nền phòng ở đây thấp lắm, cứ mưa to là nước tràn vào như suối." est vừa nói vừa tra chìa khóa vào ổ khóa đã rỉ sét.
mà đúng như anh nói, nước ngập lên đến mắt cá chân. william đứng tần ngần ở cửa, nhìn vào bên trong. căn phòng nhỏ hẹp đến mức khó tin, chỉ khoảng mười mét vuông. nhưng kỳ lạ thay, dù nước ngập, mọi thứ bên trong vẫn rất ngăn nắp. một kệ sách gỗ tự đóng treo trên tường chứa đầy những cuốn sách dày cộm, một cái tủ quần áo nhôm nhỏ nằm ở góc, và một chiếc bàn con kê sát cửa sổ. giữa phòng là chiếc nệm lò xo đã thấm đẫm nước mưa, trông nặng trịch và bạc màu.
"hơi tệ một chút, em đừng chê nhé." est gãi đầu cười khổ, anh bắt đầu vơ lấy chiếc xô nhựa để tát nước ra ngoài. anh nhanh chóng mở tủ, lấy vài bộ quần áo sạch bỏ vào ba lô. "để lát đến chỗ làm anh thay sau, chứ giờ ở đây như cái hồ bơi, thay xong chắc đồ sạch thành đồ dơ luôn quá."
"tối nay chắc phải ngủ đất rồi. nệm này ngấm nước nặng lắm, anh phải kéo ra ngoài phơi nắng hy vọng tối nó khô bớt." anh chậc lưỡi khi chạm tay vào chiếc nệm lò xo đã ướt mèm.
nói rồi anh chật vật ôm lấy một đầu nệm để kéo ra ngoài. william thấy vậy liền nhào tới giúp một tay. cậu cầm lấy một góc khác của chiếc nệm lò xo, cố sức cùng anh kéo nó ra khoảng sân trống phía trước để phơi nắng. tấm nệm ngấm nước nặng như một khối chì, khiến cả hai đều đỏ mặt tía tai vì gắng sức.
"trời ơi, sao nó nặng dữ vậy nè anh!" william vừa thở hồng hộc vừa nói.
"thì nó hút hết nước đêm qua mà không nặng mới lạ." est lau mồ hôi rịn trên trán. "cảm ơn william nhé, không có em chắc anh kéo cái này tới trưa cũng chưa xong."
trong lúc hai đứa đang hì hục phơi nệm, một bà lão hàng xóm đang phơi quần áo gần đó, thấy william thì dừng lại tò mò: "ủa est, nay dắt bạn về chơi hả? bạn nhìn bảnh bao, trắng trẻo quá ha, giống mấy đứa ca sĩ trên tivi thế."
est cười lễ phép: "dạ, học trò của con đó bà. nay con dắt cậu ấy đi trải nghiệm cuộc sống lao động một bữa."
william nghe thấy thế thì cười híp cả mắt, cậu lễ phép chắp tay chào bà lão rồi quay sang nháy mắt với est: "đấy, thấy chưa, ai cũng bảo em đẹp trai hết, chỉ có anh là hay chê em thôi."
est bật cười, anh nhìn william rồi vỗ vỗ túi quần: "rồi rồi, xong rồi, đi thôi. giờ mới hơn 8 giờ, mình đi ăn sáng đi. anh mời, coi như trả công khuân nệm."
est dẫn william đến một quán vỉa hè ruột của anh, chuyên bán cháo gạo ăn kèm với quẩy. quán nằm ngay góc ngã tư, khói từ nồi cháo đang sôi sùng sục bốc lên nghi ngút mang theo mùi thơm của gừng và hành lá, quyện với mùi dầu mỡ của những chiếc quẩy vàng ruộm tạo nên một hương vị rất riêng của đường phố. cô chủ quán vừa thấy est đã cười xởi lởi:
"ủa nay est đi làm sớm hả con? mà nay đi với ai mà nhìn như idol vậy est? bạn trai hả?"
est suýt sặc nước, vội vàng xua tay: "không phải đâu dì ơi, học trò con đó."
"ồ, học trò hả? hiếm thấy nha, mọi khi toàn thấy đi một mình lủi thủi. ăn như cũ hả con?"
"dạ, cho tụi con hai bát đầy đủ, thêm trứng chần và hai ly sữa đậu nành nóng nữa nha dì."
ngồi trên cái bàn inox hơi lung lay, william lần đầu thưởng thức món cháo vỉa hè đúng nghĩa. từng hạt gạo ninh nhừ, thịt băm viên đậm đà và cái béo ngậy của trứng chần hòa quyện vào nhau. cậu lén nhìn est, thấy anh ăn rất ngon lành, thỉnh thoảng còn chu chu môi thổi cho bớt nóng. william khẽ cười thầm, cậu thấy cái sự bình dân đáng yêu này của anh mới là thứ cuốn hút nhất.
________________________________
hôm nay est làm thêm ở một quán trà sữa nhỏ ở khu ari. không gian ở đây được trang trí theo lối vintage với những mảng tường gạch trần, rất nhiều cây xanh lọc nắng và những ô cửa kính lớn đón trọn ánh sáng tự nhiên.
vừa đến nơi, est nhanh chóng vào phía sau để chuẩn bị. william cũng không chịu ngồi yên một chỗ, cậu hăng hái giúp est kê lại mấy bộ bàn ghế gỗ, lau dọn quầy kệ sạch sẽ. khi est bước ra với chiếc tạp dề màu nâu và chiếc mũ nồi nhỏ, william suýt nữa là huýt sáo vì trông anh ngọt đến mức cậu muốn tan chảy.
"nhìn gì mà nhìn, lo làm việc đi ông tướng!" est cười mắng, gõ nhẹ vào trán cậu một cái.
buổi sáng đó thực sự là một trải nghiệm khó quên đối với william. vì quán có gu thẩm mỹ tốt lại vừa ra mắt thực đơn bánh ngọt mới nên khách ra vào tấp nập để check-in, đa số là các bạn học sinh và nhân viên văn phòng quanh đó. sự xuất hiện của một nhân viên phục vụ mới điển trai và cao ráo như william khiến khiến bầu không khí trong tiệm bỗng chốc nhộn nhịp hẳn lên.
"anh ơi, cho em xin in4 của bạn nhân viên mới được không?" một nhóm nữ sinh cứ thầm thì rồi đẩy nhau ra hỏi est với vẻ mặt đầy mong đợi.
est liếc nhìn william đang lóng ngóng cầm khay trà sữa đứng hình một góc, rồi mỉm cười trêu: "in4 của em ấy đắt lắm, nhưng mà nếu các em uống thêm mười ly trà sữa nữa thì anh cân nhắc cho mượn bạn ấy luôn."
william đứng bên cạnh chỉ biết cười trừ, thỉnh thoảng lại lén đá nhẹ vào chân est vì cái tính hay trêu chọc của anh.
________________________________
đến tầm trưa, khi nắng bắt đầu gắt hơn qua lớp cửa kính, tiếng chuông cửa kêu kính coong báo hiệu một tai họa sắp giáng xuống đầu william.
một nhóm bốn người bước vào quán. bốn người đứng hình mất vài giây rồi đồng loạt cười phá lên khi thấy đại thiếu gia nhà kaewpanpong đang đeo tạp dề, tay cầm khăn lau bàn cực kì chuyên nghiệp.
thì ra là nhóm bạn của william. cả đám bắt đầu đá thúng đụng nia, trêu chọc william khiến cậu đỏ bừng mặt.
"úi chu choa, nay tiệm trà sữa này thuê được nhân viên chanh sả thế nhỉ?" lego lên tiếng đầu tiên, cậu chàng vừa cười vừa lấy điện thoại ra định quay phim lại khoảnh khắc lịch sử này.
hong cũng không vừa, nó vừa bấm điện thoại vừa bồi thêm: "hèn gì sáng giờ nhắn tin line không rep, gọi điện không bắt máy. hóa ra là đang bận đóng vai vợ hiền dâu thảo phụ anh est kinh doanh à?"
"william, thì ra mày bùng kèo tập nhảy để đi bán trà sữa thuê à? hay là thiếu tiền mua gear nên mới phải đi cày cuốc?" nut tiếp lời hong, mặt đầy vẻ khoái chí.
william đỏ bừng mặt, cậu tiện tay ném cái khăn lau bàn vào mặt nut: "im đi mấy đứa quỷ này! tao đang đi trải nghiệm thực tế, hiểu không?"
"trải nghiệm thực tế hay là đi hộ tống anh gia sư?" tui đẩy gọng kính, ánh mắt đầy ẩn ý. "bọn tao biết thừa anh est làm ở đây mà. nãy thấy chiếc xe scoopy mới của mày đậu ngoài kia là tao nghi rồi."
est từ trong quầy pha chế bước ra, mang theo bốn ly trà sữa đặt lên bàn. anh mỉm cười chào hỏi: "chào mấy đứa, lại tới tìm william hả?"
"anh est! anh xem thằng william kìa, nó phục vụ khách mà mặt như đâm lê ấy, anh đuổi việc nó đi cho nó về đi tập với tụi em." lego vừa lắc lắc tay anh vừa lém lỉnh nói.
est bật cười, anh kéo một chiếc ghế ngồi xuống cùng cả nhóm vì lúc này khách cũng đã thưa dần. "thôi không đuổi được. nay william nó ngoan lắm, phụ anh từ sáng tới giờ đấy. nếu không có william phụ, chắc ca sáng nay anh xoay không kịp mất. mà mấy đứa uống gì thêm không, anh mời."
"thôi anh ơi, để thằng william trả đi, nhà nó giàu mà." lego nháy mắt. "mà công nhận, anh est huấn luyện thằng này kiểu gì hay vậy? ở trường nó là chúa lười, động tay vào việc gì cũng than mệt, vậy mà vô đây quét dọn nhìn cũng ra dáng phết."
"tại anh est dạy hay thôi, tụi mày bớt nói lại đi." william lầm bầm, ngồi xuống cạnh est, tay vô thức nhích lại gần anh một chút.
"à há! nhìn kìa nhìn kìa!" nut chỉ vào khoảng cách giữa hai người. "anh est ơi, anh cẩn thận nhé, thằng này nó đang có mưu đồ ăn thịt gia sư đấy. dạo này nó toàn đăng ba cái status tâm trạng, rồi nào là đêm thu, vết mưa, rồi cái gì mà khoảng cách xa nhất là năm centimet...nghe sến chảy nước miếng luôn."
"thằng nut! mày muốn chết hả?" william chồm người qua định khóa cổ nut nhưng bị est cản lại.
"thôi mà mấy đứa, đừng trêu william nữa. hôm nay em ấy đi làm cùng anh là vì hôm qua mưa to quá, william cho anh ngủ nhờ một đêm nên nay anh dắt nó đi theo cho biết cực khổ là gì thôi." est thản nhiên giải thích, nhưng câu nói ngủ nhờ một đêm lại như đổ thêm dầu vào lửa.
cả bốn đứa tui, nut, hong, lego đồng loạt ồ lên một tiếng rõ dài.
"ngủ nhờ...một đêm?" lego lắp bắp, mặt hiện rõ vẻ hóng hớt cực độ. "trời ơi, chấn động bangkok luôn rồi. william ơi là william, mày tiến triển nhanh vậy luôn hả con?"
"đã bảo là do mưa to mà!" william gào lên trong bất lực, mặt đỏ như một quả cà chua chín mọng. cậu lén nhìn sang est, lo sợ những lời đùa cợt này sẽ làm anh thấy khó chịu. "hẻm nhà anh est ngập, phòng trọ cũng ngập, không ở lại thì về bằng niềm tin à?"
nhưng est nãy giờ vẫn im lặng mỉm cười, không hề tỏ ra khó chịu. anh dường như đã quen với cái tính tinh nghịch của nhóm bạn william. anh còn nhẹ nhàng đặt thêm một đĩa bánh ngọt nhỏ lên bàn.
"thì có ai bảo gì đâu, tụi tao chỉ thấy ngưỡng mộ tình cảm thầy trò của hai người thôi." hong cười tủm tỉm, tay gõ gõ lên bàn. "mà anh est này, anh đừng tin cái bộ dạng đáng thương của nó. nó sợ sấm sét là thật, nhưng mà nó cũng cơ hội lắm đấy."
nut gật đầu tán thành với hong, ánh mắt sắc sảo nhìn sâu vào est: "đúng đó anh, anh phải cẩn thận với mấy đứa giỏi diễn xuất như william. nhưng mà thôi, dù sao hôm nay tụi em đến đây cũng là để ủng hộ anh...và cả nhân viên mới của anh nữa. cho tụi em order thêm bốn ly trà sữa đặc biệt nhiều trân châu, thằng william trả tiền nha!"
"cái gì? sao lại là tao trả?" william hét lên.
"vì mày xứng đáng, và vì tụi tao đã mất công đến tận đây để check-in xem mày làm việc vất vả thế nào." tui cười hì hì, rồi quay sang est với vẻ mặt nghiêm túc hơn một chút. "nhưng mà nói thật lòng nha anh est, từ lúc có anh kèm cặp, tụi em thấy thằng william nó thay đổi hẳn ra. nó vui vẻ hơn, không còn kiểu hở chút là nóng tính hay bỏ tập giữa chừng nữa. thấy nó chịu ngồi yên một chỗ giải toán mà tụi em còn tưởng nó bị ai nhập không đó. nên là...thôi thì tụi em gửi gắm nó cho anh luôn, anh ráng trị nó giùm tụi em nha, tụi em cảm ơn anh nhiều hihi."
câu nói của tui làm không gian bỗng chốc lắng xuống một nhịp. william khựng lại, đôi mắt thoáng bối rối. cậu không ngờ đám bạn thường ngày hay cà khịa mình lại có lúc nói năng sến súa tình cảm như vậy.
"anh cũng thấy vui vì được dạy william mà. em ấy vốn dĩ rất tốt, anh chỉ là người chỉ đường một chút thôi." est trả lời, giọng anh trầm ấm như tan vào trong gió thu.
nhóm bạn ngồi lại chơi rất lâu, tiếng cười nói rộn rã cả một góc quán trà sữa, át đi cả cái không khí oi bức bắt đầu len lỏi vào từ bên ngoài. họ kể cho est nghe về những trò nghịch ngợm ở trường, về những buổi tập nhảy mệt rã rời nhưng đầy ắp kỷ niệm. est lắng nghe tất cả, cảm thấy như mình đang được sống lại những năm tháng học trò vô tư qua lời kể của đám nhóc này. còn william, cậu cứ ngồi đó, thỉnh thoảng lại cãi vã vài câu với nut hay lego, nhưng ánh mắt thì chưa bao giờ thực sự rời khỏi người đang ngồi cạnh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co