sáu.
hai giờ chiều, không gian ở quán trà sữa bắt đầu lắng xuống sau cơn bão khách đổ bộ vào lúc giữa trưa. cái không khí hầm hập của bangkok dường như bị chặn đứng bên ngoài lớp cửa kính, để lại bên trong một mùi thơm dịu nhẹ của lá trà quyện với mùi sữa béo ngậy.
est hoàn thành việc bàn giao ca cho một bạn nhân viên khác, anh cẩn thận treo lại chiếc tạp dề màu nâu lên móc, lau vội những giọt mồ hôi còn vương trên thái dương rồi mới bước ra khỏi quầy pha chế.
william đã đợi sẵn ở chiếc bàn gỗ sát cửa sổ, nơi có thể nhìn ra con phố nhộn nhịp bên ngoài. cậu đang mải mê xoay xoay chiếc chìa khóa xe trên ngón tay, nhưng vừa nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc là lập tức ngẩng đầu lên, nụ cười rạng rỡ như một chú cún con thấy chủ bừng sáng trên khuôn mặt.
"xong rồi hả anh? mình về thôi!" william đứng dậy, không quên cầm giúp est chiếc ba lô hơi sờn vai. cậu dắt chiếc xe máy ra phía trước, cậu nhanh chóng đội nón bảo hiểm cho mình rồi đưa cái còn lại cho est.
thế nhưng, thời tiết bangkok một lần nữa khẳng định cái danh đỏng đảnh của mình. bầu trời mười phút trước còn trong veo, ấy vậy mà chiếc scoopy màu kem của william chỉ vừa lăn bánh qua khỏi cái đèn xanh đèn đỏ lớn ở ngã tư đầu tiên thì mây xám từ đâu kéo về, nuốt chửng lấy những vạt nắng vàng vọt cuối ngày.
và rồi một cơn mưa rào bất ngờ trút xuống thành phố vốn đã ướt át này, không hề có sự báo trước. mưa to đến mức những hạt nước đập thẳng vào lớp nhựa xe kêu lộp bộp, khiến tầm nhìn của william trở nên nhòe đi trong phút chốc.
"william! tấp vào phía trước đi em, mưa này không chạy tiếp được đâu, nguy hiểm lắm!" est hét lớn, tay bám chặt vào vai cậu để giữ thăng bằng giữa tiếng gió rít.
william nhanh chóng quành xe, tấp sát vào mái hiên của một tiệm bán đồ gốm thủ công đã đóng cửa. hai người đứng sát rạt vào nhau dưới cái mái hiên hẹp đến tội nghiệp. tiếng mưa rơi trên mái tôn nghe đanh lại, như muốn ngăn cách họ với thế giới ồn ào và bụi bặm ngoài kia.
cả hai đều đã bị thấm nước đôi chút, tóc tai bết lại vì hơi ẩm. est đưa tay vuốt đi những giọt nước vương trên trán, rồi bất chợt nhìn sang william. cậu nhóc đang bận rộn phủi phủi nước trên vai áo hoodie của mình, thỉnh thoảng lại lén nhìn anh qua những lọn tóc ướt nhòa, gương mặt chẳng hề có lấy một chút khó chịu, ngược lại còn có chút gì đó mãn nguyện.
"anh xin lỗi nhé, tính rủ em về sớm nghỉ ngơi mà lại bắt em trú mưa thế này. đã bảo là không nên cho em đi theo mà, cực thân chưa?" est cười khổ, giọng anh dịu lại giữa tiếng mưa rào trắng xóa.
"có gì đâu anh, thời tiết bangkok là vậy mà. với lại...trú mưa thế này cũng hay mà. anh không thấy là nhờ mưa nên phố xá nhìn thơ mộng hơn hả? giống mấy cảnh trong phim tình cảm ấy." william lí nhí, gương mặt lộ rõ vẻ khoái chí. cậu thầm cảm ơn cơn mưa này, vì nhờ nó cậu được đứng với anh thêm một lúc nữa. và cũng nhờ nó mà est mới đứng sát cậu đến thế, sát đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng lẫn trong vị ẩm của nước mưa trên người anh.
bất chợt, est như sực nhớ ra điều gì đó cực kỳ quan trọng, gương mặt anh bỗng biến sắc: "chết rồi william! tấm nệm sáng nay mình phơi...trời ơi, anh quên mất tiêu! chắc giờ này nó đang tắm thỏa thích luôn rồi!"
nói đoạn, anh nhìn ra màn mưa trắng xóa ngoài kia, vai sụp xuống một chút, giọng đầy vẻ bất lực: "kiểu này thì tối nay anh xác định ngủ đất thật rồi. tấm nệm đó mà dính thêm trận mưa này chắc phải phơi thêm cả tuần mới khô nổi. bao nhiêu công sức của em với anh sáng nay coi như xong phim luôn."
william nghe thế, trong lòng thầm hò reo nhưng mặt vẫn cố tỏ ra nghiêm túc: "ngủ đất gì mà ngủ đất, anh quên là còn có em hả? về nhà em thêm một đêm đi. với lại trời mưa như này, hẻm nhà anh chắc lại ngập tới nách cho xem. bộ anh muốn làm người cá hay gì?"
est ngẩn người, anh xua tay dứt khoát: "anh cảm ơn tấm lòng của william, thực sự. nhưng đêm qua đã làm phiền em lắm rồi. với lại nay cuối tuần, ba mẹ em cũng về rồi đúng không? anh không muốn người lớn phải thấy phiền đâu."
"phiền gì mà phiền, ba mẹ em..." william bĩu môi, cậu rút điện thoại từ túi quần ra, giả vờ kiểm tra tin nhắn. thật ra tin nhắn của mẹ cậu đã gửi từ bốn mươi phút trước, nhưng cậu đợi đến đúng lúc này mới trình ra cho anh xem.
cậu xoay màn hình điện thoại về phía est, giao diện line hiện rõ dòng tin nhắn ngắn ngủi kèm ảnh chụp màn hình đã chuyển khoản tiền tiêu vặt cho cậu học trò nhỏ: "william, ba mẹ phải đi công tác thêm ở singapore, chắc tuần sau mới về. mẹ đã chuyển tiền vào thẻ cho con rồi, tự lo liệu ăn uống nhé."
william vừa đưa điện thoại sát mặt est, vừa làm ra bộ dạng đáng thương đến cùng cực, môi hơi trễ xuống, đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn anh như một chú cún con bị bỏ rơi: "anh thấy chưa? ba mẹ em đi công tác singapore rồi, có khi tuần tới cũng chưa chắc về kịp nữa. giờ cái nhà rộng thênh thang đó chỉ còn mình em đối mặt với bốn bức tường thôi. anh nỡ lòng nào để một đứa học trò ngoan hiền, sợ sấm sét và cô đơn như em phải bơ vơ sao? lỡ tối nay lại mưa, lại sấm chớp đùng đùng thì em biết làm sao bây giờ?"
est nhìn cái nét diễn dở tệ của cậu học trò mà không kìm được tiếng cười. anh biết thừa thằng nhóc này đang cố tình bày trò để lôi kéo mình, nhưng cái ánh mắt chân thành của cậu khiến lòng anh mềm nhũn. anh biết cậu chỉ không muốn anh phải quay về căn phòng trọ vẫn còn đang ngập nước ấy.
"diễn dở quá william ạ, đi thi trường sân khấu chắc rớt từ vòng gửi xe." est cười, rồi xoa đầu cậu một cái thật mạnh. "thôi được rồi, nếu em đã thiết tha mời mọc như vậy, thì anh xin phép lại làm phiền cậu william thêm một đêm nữa nhé."
"yayy! em biết anh est là tốt nhất mà!" william sướng rơn, nụ cười rạng rỡ làm sáng bừng cả góc mái hiên u tối. cậu suýt nữa đã nhảy cẫng lên nếu không phải đang đứng giữa phố.
________________________________
mưa bắt đầu nhỏ dần, chỉ còn là những hạt bụi nước li ti bay trong không trung, hòa cùng cái lạnh se se của buổi chiều tà. william hớn hở nổ máy xe, chở est hướng về phía những con phố nhộn nhịp của bangkok.
trên đường về, họ đi ngang qua một con phố ẩm thực đã bắt đầu lên đèn, mùi thơm nồng nàn của các quán ăn ven đường và tiếng lách cách của muôi xẻng chạm vào chảo nóng khiến không gian trở nên ấm áp lạ kỳ.
bỗng nhiên, một âm thanh không mấy tế nhị vang lên từ phía sau lưng william.
bụng của est bỗng nhiên phản chủ, nó phát ra một tiếng ọt rõ to ngay lúc đang dừng đèn đỏ.
william bật cười khẽ, bả vai rung lên bần bật khiến est ngồi phía sau ngại muốn độn thổ ngay tại chỗ. anh đấm nhẹ vào vai cậu, đỏ mặt chống chế: "cười cái gì! tại lúc chiều bận pha chế quá anh chưa kịp ăn gì thôi. với lại mùi đồ ăn thơm quá mà..."
william không nói không rằng, chỉ mỉm cười rồi quành xe lại, tấp vào một quán ăn ven đường chuyên bán các món nướng và som tam. quán nằm ngay góc phố, ánh đèn neon nhấp nháy phản chiếu xuống những vũng nước đọng.
"em không nhất thiết phải quành lại đâu, anh về nhà ăn mì gói cũng được mà." est lúng túng nói nhỏ khi bước xuống xe.
"em cũng đói mà anh. với lại sáng nay anh mời em ăn sáng rồi, giờ đến lượt em mời lại chứ. anh đừng có từ chối, nếu không là em dỗi thật đó." william nói rồi kéo est vào một chiếc bàn gỗ nhỏ, hương thơm từ bếp nướng than hồng lan tỏa khiến cơn đói càng thêm dữ dội.
"ăn món này đi anh, pad thai với thịt heo nướng kor moo yang ở đây đỉnh lắm." william hào hứng gọi món, không quên yêu cầu thêm một phần gỏi đu đủ không quá cay vì biết est không ăn cay giỏi như mình.
trong lúc đợi đồ ăn, hai người bắt đầu đùa nghịch. william cầm chiếc thìa inox soi gương, rồi làm mặt xấu trêu est, còn est thì lấy đũa gõ nhẹ vào mu bàn tay cậu mắng "trẻ con"
"anh est nè, anh có bao giờ thấy mình giống mấy anh nam chính trong phim thái không? kiểu nghèo nhưng vượt khó, xong lại gặp được đại thiếu gia đẹp trai như em ấy." william vừa nói vừa chống cằm, nháy mắt trêu chọc.
est lườm cậu một cái sắc lẹm: "phim của em chắc là phim hài. mà anh thấy em giống mấy thằng phản diện hay đi phá đám người ta hơn đó."
"ơ kìa, em đối xử tốt với anh thế mà!" william giả vờ dỗi, rồi bất ngờ chồm tới, lấy ngón tay quệt chút nước sốt trên bàn bôi lên mũi est. "đấy, cho anh hết chê em nè."
est giật mình, vội vàng lấy khăn giấy lau nhưng không kịp, anh cười mắng: "đúng là con nít! đợi đó, lát anh gắp hết thịt của em cho xem."
bữa ăn diễn ra trong không khí vô cùng thoải mái. william liên tục gắp những miếng thịt heo nướng mọng nước bỏ đầy vào bát est, miệng thì không ngừng càm ràm: "anh ăn nhiều vào, người gì đâu mà mỏng dính như tờ giấy, gió thổi mạnh tí là em phải chạy đi nhặt về."
est bật cười một cách thoải mái khi nghe william trêu. lần đầu tiên sau bao nhiêu năm bôn ba một mình ở bangkok, anh mới có cảm giác được một người quan tâm đến từng miếng ăn, từng cảm xúc nhỏ nhặt như thế này. anh nhìn william, thấy cái nét trẻ con pha lẫn sự chân thành của cậu, trong lòng trào dâng một cảm giác ấm áp khó tả. anh biết ơn sự xuất hiện của đứa trẻ này, nó làm cuộc sống đơn điệu của anh trở nên rực rỡ hơn hẳn. anh thật sự thấy mình may mắn khi có một người em thân thiết như thế này.
________________________________
về đến nhà, sau khi cả hai đã tắm rửa sạch sẽ và thay những bộ đồ ngủ mềm mại, est nhận được một tin nhắn từ group quán trà sữa. anh đọc xong rồi quay sang nói với william đang nằm dài trên sofa: "william ơi, mai quán anh nghỉ để trang trí lại theo concept mùa đông, nên mai anh được nghỉ một ngày."
mắt william sáng rực lên như đèn pha: "ngon luôn! vậy tối nay mình không cần ngủ sớm đâu. hay là...mình đi siêu thị gần nhà mua ít snack về xem phim đi anh? lâu lắm rồi em không có cảm giác thức khuya xem phim với ai đó."
siêu thị chỉ cách nhà chưa đến một cây số nên hai người quyết định đi bộ để tiêu bớt chỗ thức ăn lúc nãy.
bangkok về đêm sau cơn mưa mang một vẻ đẹp tĩnh lặng đến lạ thường. những ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống những vũng nước còn đọng lại, tạo nên những mảng màu lung linh. không khí lúc này trong vắt, mùi nhựa đường ướt quyện cùng mùi hoa sứ đêm thoang thoảng tạo nên một không gian cực kỳ lãng mạn. william đi bên cạnh est, bước chân cậu nhịp nhàng theo bước của anh.
"anh est nè, anh có thấy sau mưa bangkok đẹp hơn hẳn không?" william bỗng nhiên nói, giọng cậu trầm lại, không còn vẻ nghịch ngợm thường ngày.
"ừm, nhìn sạch sẽ và bình yên hơn nhiều ha. giống như mọi thứ vừa được gột rửa vậy." est ngước nhìn những tán cây vẫn còn sũng nước, ánh đèn đường chiếu vào khiến chúng lấp lánh như được đính kim cương.
william lén nhìn sang góc nghiêng của est, dưới ánh đèn vàng, những đường nét trên khuôn mặt anh trở nên mềm mại vô cùng. cậu bỗng nhiên bước chậm lại một nhịp để nhìn bóng của hai người đổ dài trên mặt đường. cái bóng của cậu cao hơn anh một chút, dường như đang bao bọc lấy bóng của anh. william cố tình đi sát lại, để tay hai người thỉnh thoảng quẹt nhẹ vào nhau, một cảm giác điện giật chạy dọc sống lưng khiến cậu sướng rơn nhưng vẫn phải cố giữ vẻ mặt bình thản.
"này, đi đứng kiểu gì mà cứ đâm vào người anh thế?" est cười, huých nhẹ vào vai cậu.
"tại đường...đường nó hẹp quá đó anh! anh coi cái vỉa hè này nè, xây kiểu gì mà bé tí tẹo." william chữa cháy bằng một lý do không thể vô lý hơn, dù cái vỉa hè rộng thênh thang.
hai người cứ thế vừa đi vừa trêu đùa, những câu chuyện không đầu không cuối vang vọng khắp con đường nhỏ, tiếng cười nói của họ phá tan cái tĩnh lặng của đêm muộn.
________________________________
vào đến siêu thị, william giống như cá gặp nước. cậu vơ lấy đủ thứ, từ rong biển cháy tỏi, khoai tây chiên cho đến cả chocolate và sữa chua. cậu còn cẩn thận chọn thêm ít rau xanh, thịt bò và trứng để bỏ vào tủ lạnh cho những ngày tới.
lúc ra tính tiền, est lấy ví ra định trả nhưng william đã nhanh tay hơn, cậu quẹt thẻ cái rẹt rồi nháy mắt tinh nghịch: "để em, anh mà trả là em dỗi anh tới mùa quýt sang năm luôn đó."
"này, để anh trả một ít chứ!" est cằn nhằn khi hai người xách túi đồ đi ra.
"anh cứ để đó đi, tiền này là tiền ba mẹ em cho để tiếp khách mà. anh là khách quý nhất còn gì." william cười hì hì, tay xách túi đồ nặng nhất, kiên quyết không cho est động vào.
________________________________
về đến nhà, hai người cùng nhau xếp đồ vào tủ lạnh. william cứ lóng ngóng làm rơi quả cà chua khiến nó lăn lông lốc trên sàn, còn est thì vừa xếp đồ một cách nhanh chóng vừa càm ràm về sự hậu đậu của cậu.
sau khi xong xuôi, hai người ra kéo nhau ra phòng khách, bắt đầu công cuộc chọn phim.
"xem phim kinh dị đi anh! phim ngôi làng bí ẩn này mới ra nè, nghe nói dựa trên chuyện có thật luôn." william đề xuất, ánh mắt lóe lên sự tinh quái.
est vốn dĩ khá nhát gan với mấy trò hù dọa, nhưng lại không muốn thừa nhận trước mặt cậu học trò. "xem thì xem, anh đâu có sợ."
họ ngồi sát cạnh nhau trên chiếc sofa rộng lớn, tắt hết đèn, chỉ còn ánh sáng xanh le lói từ màn hình tivi.
bộ phim mở đầu với bầu không khí u ám của một khu đô thị mới. đến phân đoạn nhân vật người cha mở tủ lạnh và bất ngờ thấy cái xác của người hầu gái rơi ra, cùng với âm thanh rợn người, est không tự chủ được mà giật bắn mình. theo bản năng, anh xích lại gần rồi ôm chặt lấy cánh tay william, đầu rúc vào vai cậu như để trốn tránh hình ảnh trên màn hình.
william đứng hình, tim cậu đập loạn nhịp như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. không phải vì sợ ma mà là vì cậu cảm nhận được hơi ấm và sự run rẩy nhẹ nhàng từ est ngay sát bên cạnh. cậu thấy lòng mình ngọt ngào như vừa uống một ly trà sữa nhiều đường vậy. william khẽ mỉm cười, một tay vòng qua vỗ về vai anh, giọng nói gợi đòn đầy vẻ trêu chọc:
"ủa, lúc nãy ai bảo anh không sợ ma đâu? giờ ôm em chặt vậy là sao ta?"
est ngước lên, mặt tái mét, giọng run run: "tại...tại cái tiếng tủ lạnh nó vang quá thôi! anh bị giật mình thôi chứ bộ, bỏ ra xem nào."
nhưng lời nói của anh chẳng có chút sức nặng nào vì tay vẫn bám chặt lấy hoodie của william. william cười hì hì, cậu bỗng dưng nảy ra ý đồ xấu, đợi đến cảnh con ma hiện ra sau tấm rèm, cậu bất ngờ hét lên một tiếng "hù!" ngay sát tai est.
"áaaaa!" est hét lên, cả người nhảy dựng lên rồi rúc sâu vào lòng william. "william! thằng cún con! em muốn anh đứng tim chết đúng không?"
william cười sặc sụa, cảm giác được che chở cho người lớn hơn mình bốn tuổi thật là tuyệt vời.
________________________________
xem xong bộ phim kinh dị đầy căng thẳng, đồng hồ đã chỉ mười giờ rưỡi, nhưng william vẫn chưa muốn kết thúc đêm nay. cậu muốn giữ khoảnh khắc này dài thêm chút nữa.
"cũng còn sớm lắm, mình xem thêm bộ nữa đi anh. tàu điện tình yêu nè, phim này xem cười bể bụng luôn."
đúng như cậu nói, lần này là một bộ phim hài lãng mạn. nhưng mới được hơn nửa bộ phim, william bỗng thấy vai mình nặng trịch. cậu quay sang thì thấy est đã ngủ gục từ bao giờ, đầu tựa hẳn lên vai cậu, mái tóc hơi rối chạm vào cổ william ngứa ngáy.
william nín thở, cậu khẽ vén tóc mái của anh trước trán, ngắm nhìn gương mặt anh lúc ngủ. dưới ánh sáng mờ nhạt từ tivi, est trông mong manh và xinh đẹp đến lạ thường. đôi môi trái tim hơi hé mở, nhịp thở đều đặn phả vào vai áo william. cậu cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt, một cảm xúc rối bời mà cậu đã cố gắng chôn giấu.
william từ từ cúi xuống, tim đập nhanh đến mức cậu sợ anh sẽ tỉnh giấc. khi khoảng cách chỉ còn vài milimet, môi cậu suýt chút nữa đã chạm vào cánh môi mềm mại ấy, nhưng rồi cậu khựng lại. cậu không muốn lợi dụng lúc anh ngủ, cũng không muốn phá hỏng tình bạn đẹp đẽ này nếu anh không cảm nhận giống cậu. william khẽ chuyển hướng, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước lên chóp mũi của est. một nụ hôn chứa đựng tất thảy sự trân trọng và yêu thương thầm kín.
"ngủ ngon nhé, anh est." william thì thầm, lòng tràn ngập một nỗi ngọt ngào xen lẫn xót xa.
william quay lại nhìn màn hình tivi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng thực chất tâm trí cậu đã bay tận đâu rồi.
cậu cứ ngồi yên như thế, mặc cho vai đã bắt đầu mỏi nhừ, cho đến khi bộ phim kết thúc lúc gần 12 giờ đêm.
est khẽ cựa mình tỉnh dậy. "ơ...anh ngủ quên hả? xin lỗi william nha, chắc tại phim êm quá." est dụi dụi mắt, giọng ngái ngủ nghe cực kỳ đáng yêu.
"không sao đâu, anh mệt rồi. lên phòng ngủ tiếp thôi." william dịu dàng nói.
est vẫn còn hơi mơ màng, anh cứ ngồi đó dụi mắt, trông chẳng khác nào một chú mèo nhỏ lười biếng. william thở dài một tiếng đầy chiều chuộng, cậu nắm lấy cổ tay anh rồi dắt lên lầu như dắt một đứa trẻ.
vừa đặt lưng xuống giường, est đã xoay người ôm lấy gối rồi chìm vào giấc ngủ sâu ngay lập tức.
nhưng william thì không.
đêm đó, william nằm trằn trọc mãi không ngủ được. cậu nhìn sang người nằm cạnh đang ngủ ngon lành, khẽ trách trong lòng: "anh thật là...làm người ta loạn nhịp đến mất ngủ, còn mình thì ngủ ngon lành vậy đó. tàn nhẫn ghê chưa. đúng là người đẹp thường hay tàn nhẫn mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co