Truyen3h.Co

| williamest | dạo này

tám.

webananacookie

đêm thứ bảy trôi qua với william trong một sự tra tấn âm ỉ. những hình ảnh mờ ảo về bóng lưng giống est cùng với gã nào đó ở siam paragon cứ chập chờn trong giấc ngủ đứt quãng, biến thành những cơn ác mộng không đầu không cuối. trong mơ, cậu thấy mình chạy mãi trên những dãy hành lang kính vô tận của trung tâm thương mại, gọi tên anh đến khản đặc cả giọng nhưng bóng người ấy cứ thế tan biến vào những vệt màu loang lổ của ánh đèn neon.

cho đến khi những tia nắng lười biếng đầu tiên của ngày chủ nhật lách qua khe rèm voan, đổ lên mặt những vệt sáng lốm đốm, william mới bừng tỉnh. cậu ngồi bật dậy, nhận ra mồ hôi đã thấm đẫm sống lưng, làm bết dính cả chiếc áo thun mỏng. cảm giác hụt hẫng và bất an từ giấc mơ vẫn còn dư chấn, khiến lồng ngực cậu thắt lại một nhịp đau nhói.

cậu dành cả tiếng đồng hồ trong phòng tắm, đứng dưới làn nước lạnh toát để xoa dịu đôi mắt hơi sưng vì thiếu ngủ. william đứng trước gương, tỉ mỉ vuốt lại mái tóc, rồi ướm thử bộ đồ mà cả nhóm đã dày công chọn lựa cho cậu hôm qua, bộ đồ mà theo như nut nói là trông có gu hơn hẳn. chiếc áo sơ mi caro xanh phối cùng quần jean đen sẫm màu khiến cậu trông có vẻ sinh viên, chững chạc hơn hẳn cái vẻ loi choi thường ngày. cậu nhìn mình trong gương, khẽ chỉnh lại cổ áo, thầm hy vọng est sẽ nhận ra nỗ lực muốn được đứng ngang hàng với anh, muốn được anh nhìn nhận như một người đàn ông trưởng thành thay vì chỉ là cậu học trò mới lớn.

william hít một hơi thật sâu, cố xua tan đám mây mờ đục trong tâm trí rồi cầm lấy hộp quà nhỏ nằm im lìm trên bàn học. đây là món quà do chính tay cậu lựa chọn tỉ mỉ sau khi chia tay hội bạn thân ở quán lẩu. số tiền mua quà là thành quả của william sau ba đêm miệt mài đứng trên sân khấu nhỏ của một quán cà phê acoustic dưới phố, hát đến khản giọng giữa làn khói thuốc và tiếng ly tách va chạm. đó là những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi và niềm đam mê của cậu, thứ mà william trân trọng hơn bất cứ khoản tiền tiêu vặt kếch xù nào từ gia đình. cậu muốn món quà tặng anh phải được bắt đầu bằng một sự chân thành thuần khiết nhất.

william đã đứng rất lâu trước tủ kính của cửa hàng văn phòng phẩm cao cấp để chọn món quà này. đó là một cây bút máy lamy màu đen mờ với lớp vỏ nhám cứng cáp, mang lại cảm giác chắc chắn và điềm tĩnh, khiến cậu vô thức liên tưởng đến phong thái của est mỗi khi anh tập trung giảng bài. cậu nhớ đôi bàn tay thon dài của est vẫn luôn miệt mài bên những trang giáo án chi chít chữ, nên một cây bút tốt như thế này, cậu hy vọng nó sẽ thay cậu nâng niu những suy nghĩ mà anh trân trọng gửi gắm vào từng con chữ. trên nắp bút, william còn tỉ mỉ nhờ người ta khắc một dòng chữ nhỏ xíu, mạ bạc chìm tinh tế: "e. supha". cậu mong rằng mỗi khi est đưa tay mở nắp bút để bắt đầu một dòng suy nghĩ, những đầu ngón tay anh sẽ chạm khẽ vào dòng tên ấy, và william hy vọng rằng cái chạm đó sẽ thay cho một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về sự hiện diện của cậu trong cuộc đời anh.

món quà được gói tỉ mỉ trong lớp giấy nhám màu xanh dương, sắc xanh của bầu trời bangkok những ngày bình yên mà est từng nói anh rất thích. william còn tự tay thắt thêm một cái nơ xinh xinh bên ngoài bằng dây thừng mảnh. để bớt đi vẻ đơn điệu, cậu còn khéo léo cài thêm một nhành hoa lavender khô nhỏ xíu vào giữa nút thắt. mùi hương oải hương thoang thoảng, dịu nhẹ quyện vào lớp giấy nhám, khiến món quà không chỉ đẹp ở phần nhìn mà còn mang theo một sự vỗ về dễ chịu cho khứu giác. william ngắm nghía thành quả của mình hồi lâu, ngón tay khẽ vuốt ve nếp gấp giấy phẳng phiu, trong lòng dâng lên một cảm giác tự hào len lỏi. mỗi chi tiết nhỏ này đều là những lời chưa nói, là sự nâng niu, trân quý mà cậu dành trọn cho người con trai ấy.

nhìn đồng hồ chỉ mới gần tám giờ, william vớ lấy chìa khoá xe trên móc treo, định bụng sẽ lái xe mình sang tận nhà đón anh như mọi khi. thế nhưng, tin nhắn của est đã dập tắt ý định đó từ sớm.

"william ơi, không cần sang đón anh đâu nha. đường từ chỗ anh sang nhà em rồi vòng lại khu vui chơi xa lắm, rất bất tiện cho em. lát nữa có bạn anh tiện đường đi ngang qua, anh quá giang người ta luôn cho lẹ. gặp em ở cổng siam park city lúc 9 giờ nha!"

william nhìn chằm chằm vào hai chữ "bạn anh" trên điện thoại, ngón tay đặt trên màn hình bỗng chốc trở nên cứng đờ. trong cái vòng tròn quan hệ nhỏ hẹp mà william tự vẽ ra cho est, cậu chưa bao giờ thấy bóng dáng của người bạn nào thân thiết đến mức đưa đón tận nơi như vậy. cảm giác có một người lạ mặt nào đó đang xen vào quỹ đạo giữa cậu và est khiến william bứt rứt không yên. cậu tự hỏi, liệu người bạn đó có phải là cái gã tên mark với chiếc đồng hồ đắt tiền và nụ cười tự mãn kia không? hay là một ai khác mà cậu thậm chí còn chưa từng nghe tên?

cậu mang theo một bụng những thắc mắc và hoang mang đó đến khu vui chơi. 

________________________________

bangkok buổi sáng cuối tháng một vẫn còn giữ lại chút dư vị của mùa đông, gió thổi lồng lộng qua những tán cây dọc đại lộ suwinthawong.

siam park city hiện ra trước mắt william với chiếc cổng chào rực rỡ sắc màu, trông như một tòa lâu đài bước ra từ truyện cổ tích. âm thanh từ những chiếc loa phóng thanh phát đi những bản nhạc pop thái lan sôi động, hòa cùng tiếng hò reo xa xăm của những người đã vào bên trong.

william đứng tựa lưng vào một cột đèn ngay gần cổng chính, tay siết chặt túi quà, mắt không ngừng đảo quanh dòng người đang đổ về phía công viên. cái nóng của bangkok bắt đầu len lỏi dưới lớp sơ mi caro, nhưng nó chẳng thấm tháp gì so với sự nóng lòng đang thiêu đốt trong lồng ngực cậu.

"william! bên này!"

một giọng nói thân thuộc, trong trẻo vang lên giữa đám đông ồn ã. william giật mình ngẩng lên, thấy est đang đứng dưới tán cây bàng lớn, ra sức vẫy tay gọi cậu. anh chạy về phía cậu, đôi giày vải dẫm lên những vệt nắng nhảy nhót trên sân gạch, trông nhẹ nhàng và thanh thoát như một cơn gió mùa hạ vừa ghé ngang đô thị đầy khói bụi.

hôm nay est lạ quá, lạ một cách xinh đẹp. hoặc có lẽ vì william đã quá quen với hình ảnh một thầy giáo est trong những chiếc sơ mi trắng cài kín cổ và quần tây phẳng phiu. nên khi nhìn thấy anh trong bộ dạng này, cậu không khỏi có chút thấy không quen.

est của ngày hôm nay mặc một chiếc áo thun oversize màu kem, cổ áo hơi rộng để lộ xương quai xanh thanh mảnh, phối cùng quần short kaki màu nâu nhạt. mái tóc anh vốn dĩ luôn được chải chuốt gọn gàng thì nay lại được đánh rối tự nhiên, vài lọn tóc rủ xuống trán khiến anh trông trẻ trung, năng nổ chẳng khác gì một cậu sinh viên năm nhất đang đi hẹn hò.

"đợi anh lâu chưa william? xin lỗi nha, đường hôm nay hơi kẹt một chút." est dừng lại trước mặt william, hơi thở hơi dồn dập, những giọt mồ hôi li ti lấm tấm trên thái dương trắng ngần, nụ cười rạng rỡ nở trên môi, đôi mắt cong lại thành hai vầng trăng khuyết quen thuộc.

william nhìn anh, tim cậu bỗng nhiên trật một nhịp. cảm thấy cái vẻ rạng rỡ này sao mà chói mắt quá, nó khiến cậu vừa muốn chạm vào, lại vừa thấy sợ hãi một điều gì đó vô hình.

"em cũng mới tới thôi..." william đáp, ánh mắt vô thức nhìn ra phía sau lưng est, nơi những chiếc xe taxi và xe cá nhân đang nối đuôi nhau. "mà...bạn anh đâu? chở anh tới rồi đi luôn hả? sao không vào chơi chung luôn cho vui?"

cậu cố ý hỏi bằng giọng thản nhiên nhất có thể, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào khuôn mặt anh. est hơi khựng lại, anh đưa tay lên gãi gãi sau gáy - một thói quen mà william hay thấy ở anh mỗi khi anh bối rối hoặc phải nói dối mẹ cậu về việc đưa cậu đi thư viện học bài.

"à...ừ, cậu ấy thả anh ở đầu đường kia rồi. vì là đường một chiều nên cậu ấy không vòng lại cổng được, anh bảo cậu ấy đi luôn cho kịp việc." est cười hì hì, rồi nhanh chóng vỗ vai william. "nào, đứng đây nắng lắm, mình vô mua vé đi. hôm nay anh bao hết, em cứ việc chơi cho đã đời."

"bạn anh...mới quen hả? sao trước giờ em chẳng nghe anh nhắc tới vậy? chắc phải thân lắm mới chở anh đi xa vậy ngày chủ nhật anh ha?" william không bỏ cuộc, cậu vừa bước đi theo est vừa hỏi dò, giọng thấp xuống như đang tâm sự.

est hơi ngạc nhiên vì sự kiên trì của cậu học trò. anh nghiêng đầu nhìn william, đôi mắt trong veo ấy thoáng một chút gì đó khó đọc. "thì cũng là bạn học chung mấy môn đại cương thôi à, thân thì cũng...mới thân đây. sao vậy em? william hôm nay tự nhiên quan tâm đến đời tư của gia sư quá ta?"

"thì...em chỉ hỏi vậy thôi. tại trước giờ không thấy anh nhắc tới bạn bè bao giờ." william lí nhí, cảm giác khó chịu trong lòng không hề vơi bớt khi nghe chữ mới thân.

họ bước đến quầy vé. không khí ở đây đặc quánh mùi của bỏng ngô bơ, mùi kẹo bông gòn ngọt lịm quyện lẫn với mùi khói từ những quầy thịt nướng và cả mùi nắng gay gắt đặc trưng của bangkok, tạo nên một thứ hỗn hợp mùi vị đặc trưng của những khu vui chơi giải trí vào ngày cuối tuần: náo nhiệt, ồn ã và có chút gì đó khiến người ta dễ dàng lơ đãng khỏi những nỗi lo âu thường nhật.

william nhìn tấm bảng giá vé, rồi lại nhìn sang est đang hì hục mở chiếc túi đeo chéo để lấy ví. cậu chợt thấy lòng mình mềm đi một chút khi nghĩ đến việc est đã phải tiết kiệm thế nào từ những buổi dạy thêm hay những ca làm muộn để có một ngày đi chơi bao trọn cho cậu như thế này.

"để em mua cho, thẻ của em đang sẵn..." william định rút bóp nhưng est đã nhanh tay hơn, chặn lại bằng một cái lắc đầu dứt khoát.

"đã nói là phần thưởng của anh mà. william cất tiền đi, bao em đi chơi một bữa anh không có chết đói được đâu mà." anh cười, nụ cười làm bừng sáng cả một góc quầy vé đông đúc.

________________________________

khi hai tấm vé đã nằm gọn trong tay, est vui vẻ kéo tay william vượt qua dòng người để tiến vào cổng soát vé. dường như cảm giác được sự im lặng có phần nặng nề từ phía người đồng hành, anh liền quay sang nhìn cậu. anh tinh ý nhận ra gương mặt william vẫn còn vương chút đăm chiêu, hàng chân mày cứ hơi nhíu lại dù xung quanh đang tràn ngập tiếng nhạc hội hè. est bất ngờ huých tay vào sườn cậu một cái, cười híp cả mắt trêu chọc:

"này, sao hôm nay đi chơi với trai đẹp mà mặt mày cứ như mất sổ gạo vậy hả ông tướng? đi khu vui chơi thì phải vui lên chứ, bỏ cái mặt cụ non đó ở ngoài cổng đi!"

thấy william vẫn chỉ khẽ ậm ừ, est bèn vòng tay qua khoác lấy vai cậu, kéo sát lại như hai người bạn thân thiết. "thôi được rồi, để anh supha hôm nay sẽ làm trị liệu tâm lí sau thi cho em. anh đã hứa dành trọn ngày này cho em rồi mà, em muốn chơi trò gì anh cũng chiều hết, kể cả mấy trò tốn mạng nhất luôn, chịu chưa?"

william nhìn sang bên cạnh, thấy gương mặt est đang ở khoảng cách rất gần, hơi thở anh mang theo mùi bạc hà mát lạnh hòa cùng chút nắng sớm. sự nhiệt tình và quan tâm của anh như một dòng nước mát, tạm thời xoa dịu cơn bỏng rát của sự ghen tuông trong lòng cậu. william khẽ mím môi, cố ngăn một nụ cười đang chực chờ nở ra. "là anh nói đó nha, lát nữa có sợ quá mà khóc thì đừng có trách em."

"anh đây không biết chữ sợ viết như thế nào nhé! đi thôi!"

họ hòa vào dòng người tiến vào bên trong tòa lâu đài. sự hào hứng của est dường như có khả năng lây lan, anh cứ chỉ trỏ hết trò này đến trò kia, đôi mắt sáng rực lên như đứa trẻ lần đầu được đi hội chợ.

"nè... hôm qua..." william chợt lên tiếng khi cả hai đang tản bộ dọc con đường rợp bóng cây dẫn vào khu vực trò chơi cảm giác mạnh.

"hả? em nói gì? hôm qua làm sao?" est nghiêng đầu nhìn cậu, vài lọn tóc rối rủ xuống trán vì gió.

william định hỏi anh có phải đã ở siam paragon chiều qua không, định hỏi người khoác vai anh khi đó là ai. nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, cậu bỗng nhiên thấy sợ. cậu sợ nếu đó là sự thật, cậu sẽ không còn tâm trí nào để tận hưởng ngày hôm nay nữa. cậu sợ nếu anh gật đầu, sợ nếu anh thừa nhận, thì cái bong bóng hạnh phúc mỏng manh mà cậu đang cố giữ lấy sẽ vỡ tan tành ngay tại đây.

"hôm qua...em mua cái này tặng anh nè." william vội vàng lấy hộp quà từ trong túi ra, chìa về phía est như để lấp liếm đi sự bối rối đang dâng lên trong cổ họng. "tặng anh đó. quà cảm ơn vì đã vất vả dạy kèm cho em suốt thời gian qua."

est khựng lại, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. anh nhận lấy hộp quà một cách nâng niu, ngón tay lướt nhẹ qua lớp giấy nhám màu xanh dương và vòng dây thừng mộc mạc. khi lớp giấy mở ra, chiếc bút máy màu đen mờ hiện lên dưới nắng, sang trọng và đầy nam tính.

"william...cái này...đẹp quá." est thốt lên, giọng anh hơi run vì bất ngờ.

est vốn là người trân trọng con chữ, do đó anh cũng không mất nhiều thời gian để nhận ra giá trị của món quà. anh chỉ cần nhìn sơ qua lớp vỏ nhám đặc trưng và cái kẹp bút bằng thép đen tuyền là nhận ra ngay đây là dòng bút danh tiếng của đức. anh khẽ chạm tay vào dòng chữ được khắc tên mình trên nắp bút, rồi đột ngột khựng lại, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại vì lo lắng. anh ngước lên nhìn william, ánh mắt đầy sự bối rối và có chút không đành lòng.

"nhưng mà william...cái này đắt lắm đúng không? anh thấy nó ở trong tủ kính mấy tiệm văn phòng phẩm lớn suốt, giá của nó...thật sự quá sức cho một món quà cảm ơn thông thường. anh không nhận được đâu."

thấy william định lên tiếng, est lại tiếp tục, giọng anh thấp xuống, dịu dàng như đang dỗ dành:

"anh biết em không thiếu thốn gì, nhưng mẹ em mỗi cuối tuần đều trả phí dạy kèm cho anh rất đầy đủ rồi. anh muốn em dùng số tiền này để mua những thứ em thực sự thích, hoặc để đi chơi với bạn bè cho thoải mái. em chi cho anh một khoản lớn như vậy, anh thấy ngại với mẹ em lắm..."

est nói một tràng, ánh mắt anh nhìn william đầy vẻ dịu dàng nhưng cũng có chút xót xa. anh biết rõ đằng sau vẻ hào nhoáng của gia đình keawpanpong, william chẳng có mấy khi được thực sự là chính mình. anh chỉ muốn cậu dùng những gì cậu có để yêu chiều bản thân thêm một chút, thay vì cứ phải tìm cách làm hài lòng người khác, kể cả người đó có là anh đi chăng nữa. với est, anh vốn đã quen một thân một mình, tự mình lo toan mọi thứ, nên khi đối diện với một món quà đắt tiền từ một cậu nhóc mình luôn muốn bảo bọc, anh bỗng thấy lúng túng vô cùng. anh thà thấy william cầm số tiền đó đi mua một chiếc đĩa nhạc cậu thích còn hơn là bận lòng lo toan về những thứ xa xỉ này cho anh.

william đứng lặng đi một nhịp, lồng ngực cậu thắt lại. cậu ghét cái cách est cứ luôn nhìn nhận cậu như một đứa nhỏ chưa trưởng thành, lại càng ghét việc anh luôn vô thức đặt mẹ cậu vào giữa mỗi khi nhắc về những gì cậu làm cho anh. sự người lớn mà william cố công xây dựng từ sáng tới giờ bỗng chốc bị dội một gáo nước lạnh bởi cái nhìn đầy sòng phẳng của est. william hít một hơi thật sâu, ánh mắt cậu trở nên kiên định, pha chút dỗi hờn ấm ức:

"đây không phải là tiền của mẹ. anh đừng lúc nào cũng nhắc đến mẹ em như vậy."

est hơi khựng lại, đôi môi đang định nói tiếp bỗng mím chặt vì nhận ra mình vừa vô tình chạm vào lòng tự trọng của cậu thiếu niên đối diện.

"đây là tiền em đi hát acoustic suốt mấy đêm vừa rồi mới đủ mua đó. đây là những đồng tiền đầu tiên em làm ra bằng sức của mình, và em muốn dùng nó để mua thứ gì đó thực sự xứng đáng dành tặng cho anh. em tặng anh vì em trân trọng anh, anh hiểu không? anh đừng nghĩ về giá tiền, cũng đừng lôi tiền tiêu vặt hay gia đình em vào đây. anh chê tâm sức của em hả?"

est đứng hình, chiếc bút máy trong tay dường như trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, nhưng không phải vì giá trị vật chất của nó, mà vì cái tâm tư nặng trĩu mà william vừa gửi gắm vào. sự từ chối ban nãy hoàn toàn tan biến, thay vào đó là một sự cảm động len lỏi vào tận kẽ tóc. anh nhìn cậu học trò bướng bỉnh trước mặt, nhận ra đằng sau món quà này là cả một sự chân thành và nỗ lực âm thầm của một chàng trai đang tập làm người lớn chỉ để được anh công nhận.

"anh...anh không có chê. anh xin lỗi vì đã nghĩ như vậy, anh thực sự không biết là em đã dành nhiều tâm tư đến thế." est mỉm cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa có chút xót xa. anh cẩn thận cất cây bút vào ngăn kéo nhỏ trong túi xách như thể đang cất giữ một báu vật, tay khẽ vuốt ve lớp giấy gói xanh dương. "anh cảm ơn william nhiều lắm. vậy anh sẽ giữ nó thật kỹ, dùng nó để viết những điều quan trọng nhất đời anh, được không?"

________________________________

sau khi nút thắt trong lòng tạm thời được nới lỏng bởi lời hứa của est, hai người cùng nhau bước sâu vào lòng công viên. siampark city lúc này như một chảo lửa rực rỡ sắc màu và âm thanh. mùi dầu máy từ những vòng xoay khổng lồ quyện với mùi bỏng ngô béo ngậy tạo nên một bầu không khí náo nhiệt đến nghẹt thở.

"william nhìn kìa! tàu lượn kìa!" est reo lên, chỉ tay về phía vortex - con quái vật bằng thép với những đường ray xoắn tít như một sợi dây thừng bị rối tung giữa bầu trời xanh ngắt.

william nhìn theo hướng tay anh, nơi những vòng xoay lộn ngược treo lơ lửng trên không trung. tiếng xích sắt lạch cạch khi tàu leo dốc hòa cùng tiếng thét thất thanh, xé lòng của những người chơi vang vọng khắp không gian khiến cậu không tự chủ được mà nuốt nước bọt một cái rõ đau. nhưng khi nhìn sang bên cạnh, thấy ánh mắt est lấp lánh sự phấn khích như chứa cả bầu trời sao, william biết mình chẳng còn đường lui.

"anh muốn chơi cái đó thiệt hả?"

"chứ sao! bộ em sợ hả?" est ghé sát tai cậu hỏi, nụ cười tinh nghịch hiện rõ. hơi thở ấm nóng của anh bất chợt khiến vành tai william đỏ ửng, không biết vì nóng hay vì ngượng. "hồi nãy ai nói mình là người lớn ta? giờ nhìn mặt tái mét rồi kìa."

"ai...ai sợ chứ? chơi thì chơi!" william hất cằm, cố tỏ ra mạnh mẽ dù đôi chân đã hơi bủn rủn.

họ xếp hàng giữa dòng người đông đúc. cái nóng của bangkok hầm hập phả vào da thịt, nhưng william lại chỉ cảm nhận được hơi ấm từ bờ vai est thỉnh thoảng lại va chạm vào cánh tay mình theo nhịp bước của đám đông.

khi đã yên vị trên ghế ngồi, thanh chắn an toàn hạ xuống, ép sát vào lồng ngực đang phập phồng của william. cậu cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức dường như nó muốn nhảy khỏi lồng ngực trước khi con tàu kịp chuyển động. không gian xung quanh bắt đầu đặc quánh tiếng còi báo hiệu chói tai và những tràng la hét thử giọng đầy phấn khích của những hành khách cùng chuyến.

"nếu sợ thì cứ nắm tay anh." est nghiêng đầu thì thầm. giọng anh bị lấn át bởi tiếng ồn của máy móc nhưng vẫn kịp len lỏi vào tai william, dịu dàng một cách lạ kỳ.

cạch...cạch...cạch...

tiếng xích sắt kéo con tàu bò chậm chạp lên đỉnh dốc đầu tiên vang lên lạch cạch, khô khốc và lạnh lẽo giữa không trung. càng lên cao, tiếng ồn ào dưới mặt đất càng xa dần, nhường chỗ cho tiếng gió rít qua những khe thép. mỗi nấc thang con tàu nhích lên là một lần william thấy tim mình như bị treo lơ lửng trên cổ họng. từ độ cao này, cả thành phố bangkok dần hiện ra dưới chân họ, lộng lẫy và choáng ngợp với những tòa cao ốc xa xôi trông nhỏ bé như những khối đồ chơi lego. gió rít qua tai mỗi lúc một mạnh, thổi tung mái tóc đã được xịt keo kỹ lưỡng của william, nhưng cậu chẳng còn tâm trí đâu mà giữ kẽ.

trong một giây phút đứng bóng ngắn ngủi khi con tàu chạm tới đỉnh cao nhất - nơi ranh giới giữa sự bình yên và điên rồ chỉ cách nhau một nhịp thở, cả thế giới như ngừng trệ. william nín thở, nhìn vào khoảng không thăm thẳm trước mắt, đôi bàn tay cậu siết chặt lấy thanh chắn đến mức trắng bệch. bỗng nhiên, một bàn tay ấm áp và hơi thô ráp phủ lên tay cậu. est không nói gì, chỉ siết nhẹ như một lời trấn an thầm lặng.

vù...

thế rồi, trọng lực đột ngột biến mất. con tàu lao xuống với tốc độ xé gió, biến mọi thứ xung quanh thành những vệt màu nhòe nhoẹt.

"aaaaaaaaaaa!"

william thét lên, tiếng hét của cậu hòa vào dòng âm thanh hỗn loạn của hàng chục con người xung quanh, tan biến giữa không trung. không gian đảo lộn, đất trời quay cuồng, gió xé toạc không gian, thổi bay mọi suy nghĩ đang bủa vây tâm trí william. cậu cảm thấy cơ thể mình bị quăng quật, bị nhào lộn giữa những vòng xoáy tử thần, chẳng còn biết đâu là thực đâu là ảo. cậu nhắm nghiền mắt, bàn tay siết chặt lấy tay est như thể đó là phao cứu sinh duy nhất giữa cơn lốc tử thần.

nhưng giữa những tiếng la hét xé lòng của đám đông và tiếng gầm rú của động cơ, william vẫn nghe thấy một thanh âm khác. đó là tiếng cười của est.

ngay bên cạnh cậu, tiếng cười sảng khoái của est vang lên giòn giã và tự do đến tột cùng. ở cái độ cao nghẹt thở đó, dường như est không hề biết sợ là gì. anh tận hưởng cơn gió tạt mạnh vào mặt, tận hưởng cảm giác cơ thể bị quăng quật giữa hư không. trong cơn choáng váng, william hé mắt nhìn sang và thấy gương mặt rạng rỡ của anh dưới ánh nắng gay gắt.

mái tóc est bị gió đánh rối tung, nhưng lại mang một vẻ đẹp hoang dại mà william chưa từng thấy ở một người gia sư luôn mẫu mực hằng ngày. làn da anh trắng ngần bừng sáng dưới nắng xuân, và đôi mắt vốn dĩ luôn ẩn chứa một nỗi niềm kín đáo giờ đây chỉ còn lại sự thuần khiết của niềm vui. william bàng hoàng nhận ra, đây mới chính là con người thật của est mà cậu hằng khao khát được nhìn thấy.

dưới ánh sáng vàng ươm chảy tràn trên gương mặt, từng đường nét của anh như được bao phủ bởi một vầng hào quang của sự tự do. william nhìn anh, và trong một khoảnh khắc tim cậu bỗng đập nhanh hơn cả tốc độ của con tàu đang lao xuống dốc. cậu nhận ra, vẻ đẹp của est không chỉ nằm ở gương mặt thanh tú, mà còn ở chính cái linh hồn phóng khoáng, tự do như loài chim hải âu này. anh như một vệt nắng rực rỡ len lỏi vào cuộc sống u tối, gò bó của cậu, dạy cậu cách hít thở, cách để được là chính mình.

giữa tiếng gió rít gào và tiếng la hét của đám đông, william bỗng thấy mình chẳng còn sợ hãi những vòng xoay lộn ngược kia nữa. cậu siết chặt lấy bàn tay est, thầm ước rằng con tàu này cứ thế lao đi mãi, để cậu được giữ lấy khoảnh khắc anh rạng rỡ nhất này cho riêng mình, để cái sự tự do của anh cũng được thấm đẫm vào tâm hồn đang đầy rẫy những vết nứt của cậu.

khi con tàu từ từ giảm tốc rồi dừng hẳn lại ở khu vực nhà chờ, cả thế giới dường như vẫn còn quay cuồng trong đầu william. cậu bước xuống với đôi chân run rẩy, mặt mày hơi xây xẩm, nhưng vừa nhìn sang est, cậu đã thấy anh đang hào hứng vuốt lại mái tóc rối:

"vui không william? anh đã nói rồi mà, cứ hét lên là mọi thứ đều tan biến hết!"

william nhìn nụ cười của anh, rồi cũng bất giác mỉm cười theo, một nụ cười thật tâm đầu tiên sau một đêm dài tra tấn. "ừm, em vui lắm. anh cũng vui lắm, anh hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co