bảy.
nắng sớm của ngày chủ nhật không gắt gỏng như cái nắng đổ lửa giữa trưa thường nhật. những vạt nắng vàng ươm như mật ong rừng rót xuống ban công biệt thự nhà kaewpanpong, xuyên qua lớp rèm voan mỏng manh tạo thành những dải sáng tối đan xen trên tấm thảm lông cừu mềm mại.
william khẽ cựa mình vì ánh nắng chiếu vào mắt, cánh tay theo bản năng quờ quạng sang bên cạnh để tìm kiếm hơi ấm quen thuộc của đêm qua. nhưng tất cả những gì cậu chạm vào chỉ là sự lạnh lẽo của lớp ga giường đã được vuốt phẳng phiu, không còn lấy một chút nếp nhăn. cậu mở choàng mắt, bật dậy nhanh đến mức đầu hơi choáng váng, một cảm giác hụt hẫng đột ngột xâm chiếm lồng ngực.
khoảng không trống trải bên cạnh khiến một nỗi sợ nguyên thủy từ tận sâu trong tiềm thức của william trỗi dậy. trong ký ức chắp vá của cậu, kể từ khi còn là một đứa trẻ, ba mẹ cậu đã luôn bận rộn với những dự án triệu đô, những chuyến công tác xuyên lục địa kéo dài hàng tháng trời. william đã quá quen với việc thức dậy trong căn nhà rộng thênh thang mà chẳng có lấy một tiếng người, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc lạnh lẽo như đang trêu ngươi sự cô đơn của chính cậu. cậu sợ cái cảm giác bị bỏ lại. cậu sợ rằng est cũng giống như tất cả những người khác, chỉ đến sưởi ấm cậu một chút rồi lại tan biến như một cơn ảo ảnh giữa lòng thành phố ồn ào này.
không kịp xỏ dép, william để đôi chân trần chạm trực tiếp xuống sàn nhà đá cẩm thạch mát lạnh. cảm giác lạnh buốt chạy từ gan bàn chân lên tận đỉnh đầu giúp cậu tỉnh táo hơn một chút, nhưng nỗi lo sợ est đã lặng lẽ rời đi vẫn khiến cậu quýnh quáng. cậu đẩy cửa phòng, chạy vội ra hành lang, miệng gọi khẽ, giọng run run vì lo lắng:
"anh est? anh đâu rồi? est ơi?"
cậu phóng xuống cầu thang, bước chân gấp gáp gõ lên mặt đá. nhịp tim đập loạn xạ của william chỉ thực sự dịu lại khi cậu bước đến gần phòng bếp. từ phía sau cánh cửa lùa đang hé mở, một mùi thơm dễ chịu của tỏi phi thơm nồng quyện cùng mùi gạo mới một mùi thơm dịu nhẹ bốc lên nồng nàn.
est đang đứng đó, chiếc tạp dề màu xanh nhạt thắt ngang hông làm tôn lên vòng eo thanh mảnh. đôi tay thon dài của anh đang cầm muôi khẽ khuấy nồi cháo sôi sùng sục, hơi khói trắng mờ ảo bao quanh lấy anh, trông bình yên đến lạ lùng.
"dậy rồi hả william? nãy thấy em ngủ ngon quá, mặt cứ chun chun lại nhìn ghét lắm nên anh không nỡ gọi. đồ ăn cũng sắp xong rồi nè, em chuẩn bị bát đũa đi."
nhưng ngay khi ánh mắt est hạ xuống đôi chân trần của william, nụ cười của anh chợt tắt ngấm, thay vào đó là cái nhíu mày đầy vẻ nghiêm khắc. anh đặt chiếc muôi xuống, bước nhanh tới trước mặt cậu, giọng càm ràm không giấu nổi vẻ lo lắng:
"này william! sao lại không mang dép? nhà thì bật máy lạnh, sàn nhà thì lạnh như đá tảng vậy, em muốn bệnh ra đó hả?"
william gãi đầu cười hì hì, định bụng biện minh là mình vội quá nhưng est đã bước tới, nắm lấy vai cậu đẩy về phía ghế. anh tiếp tục bài thuyết giảng: "em đừng có chủ quan. anh nói rồi, dưới lòng bàn chân là nơi tập trung rất nhiều huyệt vị quan trọng liên kết trực tiếp với các cơ quan nội tạng. nếu để chân tiếp xúc với mặt sàn lạnh thế này quá lâu, hàn khí sẽ xâm nhập vào cơ thể, dễ gây cảm lạnh, đau bụng, thậm chí là ảnh hưởng đến phổi và thận nữa. em còn trẻ mà cứ cậy sức, đúng là chẳng biết lo cho bản thân gì cả."
nhìn bộ dạng của est, william bỗng thấy trái tim mình như được ngâm trong một hũ mật ngọt. cái sự càm ràm này, đối với một đứa trẻ luôn khát khao sự quan tâm như william, lại là liều thuốc chữa lành tuyệt vời nhất, nó khiến cậu cảm thấy mình như một đứa trẻ được bao bọc.
"anh est nè...anh mới 21 tuổi mà sao nói chuyện y chang ông nội em vậy?" william bật cười, cố tình dùng chân trêu chọc vào lòng bàn tay người đang dùng đôi bàn tay ấm áp của mình chà xát vào hai bàn chân lạnh ngắt của cậu.
est ngước lên lườm cậu một cái, nhưng tay vẫn không ngừng xoa: "lo cho em mà còn nói thế à? thế thì lần sau anh không thèm nhắc, cho bệnh chết luôn!"
"thôi em xin lỗi màaa. tại em...tại em giật mình thức dậy không thấy anh, em tưởng anh về mất rồi." william lí nhí câu cuối, gục đầu xuống để giấu đi gò má đang đỏ lựng.
est khựng lại một chút, ánh mắt chợt dịu xuống. anh đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc tổ quạ của william: "ngốc quá, anh đã hứa là ở lại rồi mà. thôi, đi, lên lầu vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng. anh không đợi đâu đấy. và đừng quên xỏ dép vào, nhớ chưa?"
william dạ một tiếng rõ to rồi đứng dậy bước lên lầu (tất nhiên là với đôi dép mà est đang mang).
________________________________
bữa sáng kết thúc trong sự hài lòng tuyệt đối của william. sau khi dọn dẹp xong xuôi, william vừa lau khô đôi tay vừa tò mò hỏi:
"anh est nè, hôm nay anh được nghỉ, anh có muốn đi đâu chơi không? hay mình ra trung tâm thương mại xem phim hay mua sắm gì đi?"
est chống cằm suy nghĩ một lát, ánh mắt anh lướt qua những xấp tài liệu ôn thi vẫn còn nằm ngổn ngang trên bàn trà ở phòng khách. anh nhìn sang william: "ừm...hay là william muốn đến tham quan trường đại học thammasat của anh không? em cũng sắp lên lớp mười hai rồi, đi xem thử môi trường đại học thực tế nó như thế nào, lấy đó làm mục tiêu mà cày cuốc. thấy trường đẹp, người giỏi thì mới có động lực học chứ."
william hơi ngạc nhiên: "ủa, chủ nhật mà trường cũng mở cửa cho vô hả anh? em tưởng bảo vệ đuổi chứ?"
est bật cười: "ngốc quá, khuôn viên đại học vẫn mở bình thường mà. người ta vẫn vào dạo bộ, tham quan, chụp ảnh suốt."
mắt william sáng rực lên như đèn pha: "ủa vậy hả? vậy ô kê luôn! để em chở anh đi, em cũng muốn coi trường anh học ra sao!"
thế là hai người leo lên chiếc xe máy, lướt đi dưới nắng sớm bangkok. con đường từ nhà william đến khu phố cổ pranakorn, nơi đặt cơ sở tha prachan của đại học thammasat, rợp bóng những hàng cây già. khuôn viên trường hiện ra với vẻ đẹp cổ kính, trang nghiêm, những tòa nhà gạch đỏ mang kiến trúc đặc trưng của thời kỳ lập quốc lấp lánh dưới nắng.
est dẫn william đi dạo dọc theo bờ sông chao phraya lộng gió, chỉ cho cậu xem thư viện ngầm nổi tiếng và những toà nhà mang đậm dấu ấn lịch sử, cả những góc sân gạch đỏ nơi các bạn sinh viên thường tụ tập thảo luận về chính trị và xã hội.
________________________________
khi đã đi lòng vòng đâu đó tầm hai mươi phút, william kéo est đi mua nước rồi kiếm chỗ ngồi nghỉ chân.
trong lúc hai người đang ngồi nghỉ chân trên một băng ghế đá dưới tán cây bồ đề cổ thụ, một nam thanh niên cao ráo, ăn mặc khá bắt mắt bước tới. người này mặc chiếc áo sơ mi lụa họa tiết sành điệu, tóc tai được vuốt keo chỉn chu, tay đeo chiếc đồng hồ hàng hiệu lấp lánh, nhìn là biết một kiểu công tử bột sinh viên nhà giàu điển hình. gã nhìn est một hồi rồi nở một nụ cười đầy tự tin:
"ơ, est phải không? không lầm được rồi, cái nét này khó lẫn đi đâu được."
est ngơ ngác một chút, cố lục lọi trí nhớ: "xin lỗi...mình đã gặp nhau ở đâu chưa ạ?"
"trời ơi, mới nghỉ có một kỳ mà quên rồi sao? mark đây, học chung lớp đại cương quản trị nhân sự năm nhất nè. hồi đó mình còn ngồi sau cậu mấy buổi liền mà. giờ tụi mình vẫn đang học chung mấy môn chuyên ngành đấy." mark cười, nhưng ánh mắt dường như chỉ dán chặt vào gương mặt trắng trẻo của est, hoàn toàn ngó lơ william.
"à...chào mark." est lịch sự chào lại, dù thực tế anh vẫn chưa nhớ rõ lắm mark là ai trong số hàng trăm sinh viên cùng khóa.
"này, bình thường học xong cậu toàn ở đâu thế? sao mà lớp mình chẳng ai có line của cậu hết vậy? cậu cứ như bóng ma ấy, học xong là biến mất nên chắc chưa nghe gì về project mới. tuần tới có thể sẽ bắt đầu chia nhóm làm project kinh doanh thực tế cho môn chuyên ngành mới đấy, mình định tập hợp mấy người học khá trước. cho mình xin cái line đi, để có gì còn tiện gửi tài liệu trao đổi bài vở. cậu giỏi vậy ai cũng muốn mời vào team mà." mark vừa nói vừa rút chiếc điện thoại ra, bật sẵn mã QR.
est hơi bối rối. anh vốn là người không giỏi xã giao, chỉ muốn tập trung học và làm thêm để trang trải cuộc sống, không muốn dây dưa nhiều với những nhóm bạn hay tiệc tùng. nhưng vì lý do học tập thực sự, anh cũng khó lòng từ chối. "à...vậy cũng được, để mình quét."
ngay lúc est định đưa điện thoại lên, william bỗng đứng bật dậy nhanh như một lò xo. cậu vắt chéo hai tay trước ngực, ánh mắt không có vẻ gì là thân thiện nhìn thẳng vào mark. cái khí chất của một đại thiếu gia bình thường bị cậu giấu nhẹm đi dưới lớp vỏ bọc tinh nghịch, nay bỗng trỗi dậy mạnh mẽ.
"anh là ai mà xin line anh ấy? dự án gì thì lên trường, vào lớp mà nói, giờ đang là chủ nhật, anh ấy cần nghỉ ngơi, không có học hành, làm việc gì hết." william lạnh giọng, gương mặt lộ rõ vẻ không thiện cảm.
mark hơi bất ngờ trước sự gay gắt của cậu trai trẻ, gã nhìn william từ đầu đến chân rồi nhếch mép cười nhạt: "đây là em trai cậu hả est? nhìn...cá tính nhỉ? có vẻ hơi nóng tính."
"em không phải em trai! em là bạn của anh ấy. anh xin xong chưa? xin xong rồi thì đi cho, tụi em còn đang bận nói chuyện." william gắt gỏng, tay vô thức kéo vạt áo est như đang tuyên bố chủ quyền.
est thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền vội vàng can ngăn: "william! đừng có lớn tiếng thế. người ta nhìn kìa. mark, xin lỗi bạn nha, chắc em ấy đang hơi mệt trong người nên hơi gắt. để mình quét line."
sau khi mark lấy được line và rời đi với một cái vẫy tay đầy đắc ý, william bỗng nhiên đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng bước đi thẳng ra phía bãi giữ xe, đôi chân dậm mạnh xuống nền đất như muốn trút giận.
"william! đi đâu đấy? mình chưa ra xem bảo tàng mà!" est ngơ ngác chạy theo, hoàn toàn không hiểu mình đã làm sai chuyện gì.
"về! hết hứng rồi! trường gì mà toàn mấy thằng cha nhìn ghét muốn chết!" william càu nhàu, lòng cậu bực bội đến phát điên. cái tên mark đó nhìn là thấy mùi red flag bay tứ tung rồi, xin line cái gì chứ, nhìn cái kiểu vuốt tóc với ánh mắt đó rõ ràng là muốn tán tỉnh người ta thì có. mà est cũng thật là, ai xin cũng cho, hiền lành dễ dãi đến thế là cùng!
nỗi dỗi hờn ngang ngược cứ thế bao trùm lấy william suốt quãng đường về, dù est có cố gắng khơi gợi chuyện gì cậu cũng chỉ đáp lại bằng những từ như "ừ", "hử", "vậy hả" khiến est cũng hoang mang tột độ.
________________________________
vài tuần trôi qua kể từ ngày ở thammasat, cuộc sống của cả hai quay lại quỹ đạo thường nhật. william chính thức bước vào năm cuối cấp, áp lực thi cử bắt đầu đè nặng lên vai. cậu không còn thời gian đâu để mà dỗi hờn, thay vào đó là những đêm tự học đến tận khuya bên đống bài tập nâng cao.
bà darika dạo này cũng có chút thay đổi trong thái độ. bà không còn càm ràm hay quát tháo, nhưng mỗi khi đi làm về, bà chỉ lướt qua phòng học, nhìn vào bảng điểm trên bàn rồi lạnh lùng nói: "điểm số khá lên rồi đó, nhưng đừng có chủ quan. đây là năm quan trọng nhất, từ giờ đến lúc thi đại học, con phải giữ vững phong độ này, thậm chí là phải cố gắng hơn nữa. gia đình này không chấp nhận bất cứ sự thụt lùi nào, con hiểu chứ?"
william chỉ cúi đầu vâng dạ, bàn tay dưới gầm bàn siết chặt lại. cậu đã quá quen với việc mình chỉ là một công cụ để tô điểm cho bộ mặt hoàn hảo của mẹ. nhưng lạ thay, thay vì buông xuôi như mọi khi, lần này william lại càng lao đầu vào học. không phải vì mẹ, mà là vì est.
william nhận thấy dạo này est có gì đó khác lắm. ánh mắt anh dường như sáng hơn, gương mặt vốn dĩ luôn phảng phất vẻ lo toan cơm áo gạo tiền nay bỗng trở nên rạng rỡ, thoải mái lạ thường. est đến dạy cậu với một nguồn năng lượng tích cực, anh hay mỉm cười một mình khi nhìn vào điện thoại, và thỉnh thoảng còn vô thức hát khe khẽ những giai điệu tình ca mà trước đây cậu chưa từng thấy anh nghe.
"chắc là do gần đây mình học tốt, mẹ mình chắc chắn đã thưởng thêm cho anh ấy rất nhiều nên anh ấy mới vui như vậy. có tiền rồi nên anh ấy đỡ vất vả, đỡ phải lo nghĩ nhiều." william tự huyễn hoặc bản thân mình như thế. cậu tin rằng sự tiến bộ của mình chính là nguồn cơn cho hạnh phúc của est.
và vì cái ý nghĩ đó mà cậu càng điên cuồng lao đầu vào học hơn gấp bội. ngoài thời gian học gia sư với anh, cậu còn tự học ở trường, học ở thư viện, thậm chí vào giờ ra chơi, khi hội bạn đang í ới rủ nhau đi đá bóng hay chơi game, william lại ngồi lì trong lớp để giải nốt xấp đề toán chuyên đề.
"vãi thật, william! mày bị ma học nhập à? hay là mẹ mày hứa tặng mày cái xe hơi đời mới?" nut há hốc mồm nhìn thằng bạn thân đang cặm cụi với đống tích phân.
"im đi! tao đang bận tích đức cho gia sư của tao. không học giỏi anh ấy bị mẹ tao mắng thì sao?" william đáp trả mà không thèm ngẩng đầu lên, tay vẫn lia lịa bấm máy tính.
hong chép miệng, châm chọc: "gia sư hay là người trong mộng? nhìn mày giống mấy thằng trong phim sắp đi thi trạng nguyên để về cưới vợ quá. nỗ lực kinh hồn bạt vía, coi chừng tẩu hỏa nhập ma nha con."
william tiện tay ném cái gối vào mặt hong: "cút ra chỗ khác chơi với thằng nut cho tao học!"
cuối cùng, sự cố gắng của william cũng được đền đáp xứng đáng. trong bài kiểm tra định kỳ môn toán cao cấp của cả khối, william đã đạt con số điểm tuyệt đối 100/100. đây là điều chưa từng có trong lịch sử học tập của cậu từ trước tới nay, trở thành một cú sốc lớn thực sự với cả giáo viên lẫn bạn bè.
bà darika khi nhìn thấy kết quả học tập đã gật đầu hài lòng, dù không khen lấy một câu nhưng bà đã lập tức chuyển một khoản thưởng lớn vào tài khoản của est.
est khi nghe tin thì vui đến mức suýt chút nữa là ôm chầm lấy william. "giỏi lắm william! anh thật sự rất tự hào về em. em đã tiến bộ vượt xa mong đợi của anh luôn đấy."
"vậy...anh có thưởng gì cho em không?" william nhìn anh, ánh mắt cún con đầy vẻ mong chờ. "thầy giáo phải có quà cho học trò xuất sắc chứ."
est bật cười: "được rồi, em muốn gì? trong khả năng của anh là được."
"cuối tuần này, anh dắt em đi khu vui chơi đi! em muốn được đi chơi với anh, chỉ có hai chúng mình thôi. nha anh est!"
est nhìn vẻ mặt tha thiết của cậu, thầm nghĩ dạo này william cũng đã vất vả nhiều nên gật đầu đồng ý: "được thôi, chủ nhật này anh sẽ dành cả ngày cho em. coi như phần thưởng cho con điểm 100 kia nhé. mình sẽ chơi hết mấy trò cảm giác mạnh luôn ha."
william sướng rơn như vừa trúng độc đắc. đối với cậu, đây không chỉ là một chuyến đi chơi, mà là một buổi hẹn hò thực sự sau những ngày tháng vùi đầu vào sách vở. cậu lập tức gọi hội bạn thân ra trung tâm thương mại để chuẩn bị cho buổi hẹn hò lịch sử này.
________________________________
chiều thứ bảy, tại trung tâm thương mại siam paragon sầm uất.
không khí nơi đây luôn náo nhiệt với tiếng nhạc indie thái vang lên từ các gian hàng thời trang và mùi thơm của bánh waffle lan tỏa trong không gian máy lạnh mát rượi.
tại một quán cà phê ở tầng 3, nut, hong, lego và tui đã ngồi đợi sẵn.
"đù má thằng william, nó hẹn 3 giờ mà giờ 3 rưỡi chưa thấy mặt mốc nó đâu. đúng là cái đồ có bồ bỏ bạn." lego vừa hút rột rột ly trà sữa thái vừa chửi thề.
"bồ cái đầu mày, nó đã tán được đâu. mới là gia sư thôi mà nó đã cung phụng như vua rồi." nut cười khà khà, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại đang chơi game.
tui đẩy gọng kính, thong thả nói: "thôi kệ nó đi, dù sao hôm nay nó cũng bao mà. mà công nhận, từ ngày có anh est, thằng william nó biến thành người khác luôn. điểm tuyệt đối môn toán kìa, tin được không? lúc đầu tao tưởng nó quay bài, ai dè nó làm thiệt."
đúng lúc đó, william xuất hiện với vẻ mặt rạng rỡ, hớt hải chạy vào bàn: "xin lỗi tụi bây, tao đặt báo thức mà nhấn lộn vô ứng dụng máy tính nên nó không kêu, ngủ quên mất tiêu."
"mẹ mày? khó vậy cũng làm được?" hong lườm cậu một cái dài." mà thôi, bỏ qua đi. nghe nói mai đi khu vui chơi với người thương hả? nên nay mới rủ tụi tao đi sắm đồ?"
"ừ, tao muốn mua bộ nào nhìn nó vừa chững chạc vừa trẻ trung tí. tụi bây chọn giúp tao, tao không muốn bị anh ấy coi là nhóc lớp 12 nữa." william hào hứng ngồi xuống, kéo ly nước của nut uống một hơi.
________________________________
cả nhóm kéo nhau vào một shop quần áo nam cao cấp. william thử hết bộ này đến bộ khác, khiến hội bạn phát điên.
"mày đi khu vui chơi chứ có đi thảm đỏ liên hoan phim đâu mà thử đến cái áo thứ mười lăm rồi hả thằng kia?" lego ngồi rũ rượi trên chiếc ghế chờ của shop quần áo, tay cầm túi đồ của mình, mặt đầy vẻ chịu đựng.
"mày thì biết cái gì! đây là buổi đi chơi quan trọng nhất đời tao. có khi là bước ngoặt của cuộc đời luôn đó." william soi gương, hết chỉnh cổ áo lại vuốt lại nếp quần. "tao phải nhìn thật trưởng thành, thật bảnh bao thì anh ấy mới không coi tao là con nít nữa chứ."
tui cười khúc khích, chêm vào một câu xanh rờn: "mày có mặc vest kim sa thì trong mắt anh est mày vẫn là thằng nhóc mới lớn suốt ngày làm sai bài tập đạo hàm thôi con ạ. bớt ảo tưởng sức mạnh đi cho đời nó tươi."
"mẹ tụi mày, không giúp thì thôi đừng có ám quẻ tao!" william chửi thề một câu theo thói quen của hội bạn thân, nhưng nụ cười vẫn không tắt trên môi. "tụi mày thấy cái áo sơ mi trắng này được không? hay là cái hoodie hồi nãy cho nó năng động?"
"mẹ mày william, cái áo sơ mi trắng này mày thử lần thứ 3 rồi đó! mặc vào nhìn mày như thằng đi bán bảo hiểm ấy, đổi bộ khác đi!" hong hét lên từ hàng ghế chờ.
"mày thì biết cái gì, trắng là màu của sự tinh khôi, anh est thích sự đơn giản." william soi gương, chỉnh lại cổ áo một cách tỉ mỉ.
"tinh khôi cái con khỉ, nhìn mày như con gà công nghiệp chuẩn bị vào lò ấy. lấy bộ sơ mi caro xanh kia kìa, phối với quần jean nhìn nó có gu hơn hẳn." nut chỉ tay vào chiếc áo ca rô đang treo kế bên tay trái của william.
________________________________
sau khi đã chọn được bộ đồ ưng ý, cả nhóm rồng rắn kéo nhau đi dọc các gian hàng để tìm quà. william muốn mua một món quà thật ý nghĩa để tặng est vào ngày chủ nhật tới, coi như lời cảm ơn sâu sắc.
"anh est nhìn giản dị vậy, mày mua mấy cái đồng hồ đắt tiền đó hay nước hoa nồng nặc là ảnh sợ ảnh chạy mất dép đó." hong góp ý khi thấy william cứ đứng nhìn chăm chằm vào gian hàng rolex. "mua cái gì mà ảnh dùng được hằng ngày ấy, vừa tinh tế vừa thực tế."
cả bọn lại lượn lờ qua khu vực bán đồ thủ công và phụ kiện thiết kế. william cứ tần ngần mãi trước một cửa hàng bán bút ký cao cấp, rồi lại sang tiệm bán khăn choàng len. cậu muốn chọn một thứ gì đó mà mỗi khi nhìn thấy hay chạm vào, est sẽ nhớ ngay đến cậu.
trong lúc cả nhóm đang mải mê tranh luận về việc nên mua bút máy hay mua một chiếc kính râm mới cho est, william tình cờ ngước nhìn qua dãy hành lang tầng trên của khu trung tâm thương mại cao cấp.
ở phía xa, giữa dòng người qua lại tấp nập của một buổi chiều thứ sáu, có hai bóng hình vừa bước ra từ một nhà hàng. william khựng lại, hơi thở bỗng chốc trở nên nặng nề như có tảng đá đè lên.
một người nam thanh niên dáng dấp thanh mảnh, mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng cách đi đứng, cách nghiêng đầu cười nói sao mà quen thuộc đến thế. nụ cười ấy...nụ cười rạng rỡ và lấp lánh mà dạo gần đây william thường xuyên thấy khi est nhìn vào điện thoại.
người đi cạnh anh cao hơn một chút, tóc tai vuốt vuốt cực kỳ đỏm dáng, diện một chiếc áo sơ mi màu xanh, tay đang tự nhiên khoác vai người kia, đôi lúc còn cúi xuống thì thầm điều gì đó khiến người thanh niên kia bật cười thẹn thùng.
william dụi mắt, trái tim cậu thắt lại một nhịp đau nhói như bị ai đó bóp nghẹt. cái cảm giác ghen tuông lúc ở trường thammasat chỉ là cỏn con so với sự bàng hoàng lúc này. cậu thấy máu trong người mình như sôi lên, rồi lại lạnh toát.
bóng lưng đó, nụ cười đó...giống est đến chín mươi phần trăm. còn người đi cùng, cái kiểu vuốt tóc và dáng vẻ công tử bột đó...cậu cảm giác như đã thấy ở đâu rồi, một sự quen thuộc khó chịu đang trào dâng. hình như là cái gã ở trường đại học hôm nọ? cái thằng cha xin line tên là gì nhỉ...mark?
"william? mày nhìn cái gì mà như thấy ma hiện hồn ban ngày vậy?" nut thấy bạn mình đứng đờ ra, mặt cắt không còn giọt máu thì vỗ vai hỏi.
william không trả lời, cậu lập tức tách khỏi nhóm, chạy nhanh về phía hai bóng người kia: "tụi bây đợi tao tí!"
cậu lách qua đám đông, tim đập thình thịch trong lồng ngực. cậu muốn chạy đến, xoay người đó lại để khẳng định rằng mình đã nhầm. nhưng dòng người mall chơi buổi tối thứ bảy quá đông, tiếng nhạc và tiếng cười nói ồn ã làm cậu mất phương hướng. chỉ trong vài giây lơ đãng vì va phải một nhóm học sinh đi ngược chiều, hai bóng hình kia đã biến mất sau góc rẽ rạp phim.
khi william đuổi kịp đến góc rẽ, trước mặt cậu chỉ còn là những bức tường kính vô hồn và dòng người xa lạ đang đứng xếp hàng mua vé. hai người đó đã biến mất như một cơn ảo ảnh.
"thằng khỉ này chạy nhanh vậy! bộ thấy chủ nợ hả?" lego và đám bạn chạy tới, thở hổn hển, mặt đứa nào đứa nấy đỏ gay vì chạy bộ.
"tao...tao thấy một người rất giống anh est. ảnh đi với một thằng cha nào đó, nhìn quen lắm. hình như là cái thằng cha ở trường ảnh bữa trước. mà nhìn hai người thân lắm" william lẩm bẩm, gương mặt bỗng chốc tái nhợt.
tui đẩy kính, nhìn thằng bạn với vẻ cảm thông pha chút ngờ vực: "chắc mày nhìn nhầm rồi con ơi. giờ này anh est chắc đang đi làm thêm hoặc đang bù đầu với đống tiểu luận trên trường chứ thời gian đâu mà đi mall vào giờ này. vả lại, người giống người là chuyện thường mà."
william đứng lặng giữa sảnh lớn trung tâm thương mại hào nhoáng, tiếng nhạc nền sôi động và tiếng nói cười của mọi người xung quanh bỗng trở nên xa xăm. cậu tự trấn an mình: "đúng rồi, chắc là mình nhìn nhầm thôi. bangkok rộng lớn thế này, bao nhiêu người có dáng người thanh mảnh như anh ấy. vả lại, nếu là anh ấy, sao anh ấy lại đi với tên mark đó chứ? họ mới chỉ vừa quét line của nhau vài tuần trước thôi mà."
william đứng lặng giữa sảnh lớn trung tâm thương mại hào nhoáng, tiếng nhạc nền sôi động và tiếng nói cười của mọi người xung quanh bỗng trở nên xa xăm, nhạt nhẽo. cậu hít một hơi thật sâu, cố xua tan cái cảm giác bất an đang cuộn trào trong dạ dày như sóng biển. cậu muốn tin vào cái logic mà tui vừa nói, muốn tin rằng est vẫn là của riêng cậu, vẫn là người gia sư tận tâm chỉ biết có bài vở và những giờ dạy học.
"chắc tao nhìn nhầm thiệt. đi thôi, đi ăn gì đi, tao đói đến mờ mắt luôn rồi." william cười gượng, nhưng bàn tay vẫn siết chặt túi quần.
"ừ, chắc chắn mày đói quá nên nhìn nhầm rồi. đi, đi ăn lẩu đi, tao bao cho mày bình tâm lại." lego vỗ vai william.
cả nhóm lại kéo nhau đi về phía khu ẩm thực, tiếng cười đùa của đám bạn lại vang lên. nhưng william biết, một hạt giống nghi ngờ đã vừa nảy mầm trong lòng cậu. và nó đang lớn nhanh một cách đáng sợ, khiến niềm vui về buổi đi chơi ở khu vui chơi ngày mai bỗng chốc trở nên xám xịt và đầy rẫy những nỗi lo âu vô hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co