Truyen3h.Co

WilliamEst🎀Đôi Mắt Vô Sắc

Chương 10

LinhViUynn

Sáng hôm sau, William tỉnh dậy từ khá sớm.

Nhờ có liều thuốc đặc trị liều cao cộng thêm lần đầu tiên sau rất nhiều năm lăn lộn trên thương trường, anh mới được rũ bỏ hết công việc để ngủ một giấc tử tế, trọn vẹn. Cơn sốt âm ỉ hành hạ anh suốt mấy ngày qua lúc này đã hạ gần hết. Cơ thể đã lấy lại được sự phong độ và cường tráng vốn có.

Ánh nắng ban mai của buổi sớm lấp lánh len qua khung cửa kính sát đất lớn của phòng ngủ, trải dài trên tấm thảm lông.

William vừa mở mắt ra, đập vào mắt anh ngay lập tức là một cái đầu nhỏ nhắn đang ngoan ngoãn gục bên hông chú gấu Baymax khổng lồ ở góc phòng. Est vẫn chưa tỉnh. Tối hôm qua, sau khi William đắp chăn cho cậu, đứa trẻ này trong cơn mơ màng vẫn nhất quyết không chịu về phòng mình, cứ thế ôm chú gấu ngủ một mạch ngon lành đến sáng. Thành ra, người bệnh thì ngủ một mạch trên chiếc giường lớn, còn người chăm bệnh dũng cảm lại tự mình ngủ gục bên cạnh chú gấu bông từ lúc nào không hay.

William nằm nghiêng người trên giường, lẳng lặng nhìn ngắm gương mặt khi ngủ có chút ngốc nghếch nhưng tràn ngập sự ỷ lại của thiếu niên. Khóe môi anh khẽ cong lên thành một độ cong vô cùng dung túng.

Đúng lúc ấy, Est khẽ cựa quậy mình. Hàng mi dài cong vút run run vài nhịp rồi từ từ mở mắt. Ánh mắt hai người lập tức chạm nhau giữa khoảng không gian tràn ngập nắng vàng của phòng ngủ.

Est mất khoảng vài giây ngơ ngác để khởi động lại đại não, cố gắng nhớ xem tối qua mình đã làm cái gì. Giây tiếp theo, khi nhận thức được bản thân đang nhìn thẳng vào mắt William, cậu lập tức giật bắn mình, ngồi bật thẳng dậy như một cái lò xo:

"... Chú... Chú tỉnh rồi ạ?"

William lười biếng nhướng mày, tay vẫn ôm chú gấu Baymax nhỏ, chất giọng buổi sớm có chút khàn đặc đầy nam tính:

"Ừm, vừa dậy thôi."

Est dường như hoàn toàn bỏ quên sự rụt rè thường ngày, trong đầu cậu lúc này chỉ tràn ngập sự lo lắng cho sức khỏe của anh. Theo một phản xạ tự nhiên nhất, cậu nhổm người lên, bước vội tới cạnh giường, vươn bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của mình áp thẳng lên vầng trán rộng của William để kiểm tra nhiệt độ.

Cạch.

Động tác quá mức thân mật và tự nhiên ấy khiến cả hai người đột ngột khựng lại giữa chừng.

Bàn tay mát rượi, mềm mại của thiếu niên cứ thế áp chặt trên trán William vài giây. Khoảng cách gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng trên da thịt cậu, còn Est thì có thể nhìn thấy rõ hình bóng của chính mình phản chiếu trong đôi mắt đen thâm trầm như đại dương kia.

Sau khi ý thức được hành động của mình có chút "quá phận", Est hoảng hốt như thể vừa chạm phải lửa, vội vàng rụt tay lại. Hai bên vành tai và hai má cậu trong chớp mắt đã bừng lên một tầng đỏ rực như tôm luộc. Cậu bối rối cúi gằm mặt, lí nhí:

"... Con... con xin lỗi chú... Con không cố ý đâu ạ..."

William nhìn dáng vẻ luống cuống, hai tay đan chặt vào nhau vì ngượng ngùng của chú nhím nhỏ, lồng ngực khẽ rung lên, thấp giọng bật cười:

"Xin lỗi cái gì chứ? Cậu lo cho tôi, tôi phải cảm ơn mới đúng."

Est càng cúi đầu thấp hơn, hai tai đỏ như sắp rỉ máu, hoàn toàn không biết phải trả lời anh sao cho phải. William chống một tay vào cằm, nghiêng đầu thản nhiên nhìn ngắm biểu cảm sống động của đứa nhỏ. Tâm trạng của anh buổi sáng hôm nay bỗng dưng tốt đến mức kỳ lạ. Anh nhàn nhạt bồi thêm một câu trêu chọc bằng chất giọng của một cậu út quen được chiều:

"Yên tâm đi."

Est ngơ ngác ngước mắt lên: "Dạ?"

"Còn sống. Chưa chết được đâu mà lo." – William nhướng mày.

Est đờ người ra mất vài giây trước câu đùa khô khan của ông chú tài phiệt, rồi không kìm nén được mà bất giác phì cười.

Đó là một tiếng cười rất nhỏ, trong trẻo và giòn tan như tiếng chuông gió. Thế nhưng, âm thanh nhỏ bé ấy lại đủ sức khiến một người luôn bình định như William phải sững sờ mất vài giây. Bởi vì, kể từ cái ngày anh nhặt đứa trẻ này từ đống đổ nát của câu lạc bộ Velvet về đây, anh chưa từng được nghe thấy cậu cười thành tiếng như vậy. Cậu luôn mỉm cười một cách rụt rè, e ngại, hoặc cười để lấy lòng người khác. Còn đây... là lần đầu tiên cậu thật sự bật cười từ tận đáy lòng vì sự hiện diện của anh.

Nhìn thấy phản ứng thẫn thờ, chăm chú nhìn mình của William, Est lại bắt đầu thấy ngượng. Cậu thu nụ cười lại, vội vã cúi gằm mặt xuống gấu áo.

William vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm, ánh mắt khóa chặt lên đỉnh đầu mềm mại của cậu. Một lúc sau, anh mới chậm rãi, thấp giọng đề nghị:

"Hôm nay... đi ra ngoài với tôi nhé?"

Est ngước đôi mắt một mí ngập tràn sự ngạc nhiên lên nhìn anh: "... Đi... đi đâu vậy ạ? Chú có cuộc họp sao?"

"Tôi chưa nghĩ ra." – William thản nhiên đáp một câu vô cùng bất cần đời, hoàn toàn khác hẳn với một Chủ tịch luôn lên kế hoạch chi tiết cho từng phút giây cuộc đời. "Chỉ là đột nhiên muốn dẫn cậu ra ngoài thôi. Ăn gì đó cậu thích, đi dạo một chút... hoặc là, ghé tiệm sách mua thêm vài quyển sách mới cho cậu."

Nghe đến hai chữ sách mới, đôi mắt của Est rõ ràng đã sáng bừng lên thấy rõ, lấp lánh như chứa cả một dải ngân hà.

William bắt được tia sáng trong mắt cậu thì bật cười thành tiếng. Quả nhiên là một đứa trẻ ngoan ngoãn, thuần khiết đến đáng thương. Người ta nuôi mấy đứa nhỏ bằng tiền tài, xe sang, còn đứa nhỏ của anh... muốn dụ dỗ hóa ra lại đơn giản đến thế, chỉ cần vài quyển sách là đủ.

"Có muốn đi không?" – Anh kiên nhẫn hỏi lại.

Est mím mím bờ môi nhỏ, bàn tay siết chặt góc chăn len, rồi rất khẽ khàng, cậu gật mạnh đầu một cái:

"... Dạ, con muốn ạ."

Khoảnh khắc câu trả lời ngọt ngào ấy thốt ra, trong căn phòng ngủ ngập nắng, có lẽ cả hai người đều chưa kịp nhận ra một bước ngoặt vĩ đại. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào dinh thự, Est chủ động đồng ý bước chân ra thế giới bên ngoài mà không cần William phải dùng đến quyền lực để ra lệnh, cũng không cần anh phải tốn công dỗ dành hay thuyết phục quá nhiều.

Đứa trẻ mang đầy vết sẹo tâm lý ấy, đang từng chút, từng chút một gom góp dũng khí để bước ra khỏi chiếc lồng giam tăm tối, vô hình đã nhốt chặt linh hồn cậu suốt mười mấy năm qua. Và William Jakrapatr — người đàn ông quyền lực đứng trước mặt cậu, chính là người duy nhất trên đời này đang cực kỳ kiên nhận, bao dung đứng bên ngoài cánh cửa ấy, dịu dàng chìa tay ra chờ đợi cậu bước vào thế giới của riêng anh.

Sau khi kết thúc bữa sáng ấm áp, William thản nhiên cầm lấy chìa khóa xe trên bàn trà.

Est vốn dĩ chỉ nghĩ đơn giản là anh muốn đi dạo quanh quẩn đâu đó gần dinh thự cho thoáng đãng sau trận sốt nên cũng ngoan ngoãn không hỏi han nhiều. Cậu tự giác quay về phòng khoác thêm một chiếc áo khoác len mỏng màu kem rồi lặng lẽ bước theo sau bóng lưng cao lớn của anh ra ngoài bãi xe.

Thế nhưng, thay vì bước vào hàng ghế sau như mọi khi, William lại thong thả đi vòng sang phía ghế lái, mở cửa xe rồi ngồi vào trong.

Est ngơ ngác đứng khựng lại bên cạnh thân xe, đôi mắt một mí mở to đầy kinh ngạc. Thấy cậu còn ngẩn ngơ, William hạ kính xe xuống, nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi khẽ nhướng lên đầy hứng thú: "Còn đứng đó làm gì? Vào xe đi chứ."

"Chú... chú tự lái xe ạ?" – Est lí nhí hỏi, bối rối mở cửa ghế phụ bên cạnh anh rồi rụt rẽ ngồi vào.

"Ừm, hôm nay tôi cho tài xế nghỉ rồi." – William thản nhiên đáp. Anh vươn cánh tay dài sang, tự tay kéo dây an toàn bên cạnh Est rồi "tạch" một tiếng cài giúp cậu, khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương nam tính trầm ấm từ bờ vai rộng của anh.

Chiếc Mercedes màu đen bóng bẩy dưới sự điều khiển của William lướt đi một cách êm ái, chầm chậm hòa vào dòng phương tiện đông đúc, tấp nập trên những con đường ngập nắng của thủ đô Bangkok.

Ngồi ở hàng ghế phụ ngay sát bên cạnh anh, Est có chút không tự nhiên. Mỗi lần William gạt cần số hay xoay vô lăng, những đường gân tay nam tính trên cánh tay xắn cao của anh lại lộ ra rõ mồn một trước mắt cậu. Khác với vẻ lạnh lùng xa cách khi ngồi ở ghế sau xử lý công việc, William lúc tự tay lái xe mang lại một cảm giác vô cùng vững chãi, giống như một bờ vai sẵn sàng che chở cho cậu đi qua mọi giông bão ngoài kia.

Ít nhất... chú nhím nhỏ của anh đã bắt đầu có hứng thú và muốn mở lòng quan tâm đến thế giới ngoài kia rồi.

Khoảng nửa tiếng sau, chiếc xe giảm tốc rồi từ từ dừng lại trước sảnh lớn của một trung tâm sách ngoại văn vô cùng nổi tiếng và có quy mô bậc nhất Bangkok.

Est ngơ ngác nhìn bảng hiệu lớn trước mắt, quay sang nhìn anh đầy kinh ngạc:

"... Nhà sách ạ?"

William thản nhiên cất điện thoại vào túi quần tây, gật đầu: "Ừm." Anh nhướng mày bồi thêm một câu: "Tôi nhớ hình như cậu đã đọc gần hết số sách trong thư phòng ở nhà rồi thì phải?"

Gương mặt Est lập tức đỏ bừng lên vì chột dạ. Cậu không ngờ mọi hành động lén lút gặm nhấm tủ sách của mình đều bị anh thu vào tầm mắt.

William thấp giọng bật cười, thanh âm trầm khàn nghe quyến rũ vô cùng: "Đi thôi."

Bên trong nhà sách được thiết kế vô cùng sang trọng và rộng lớn, những giá sách bằng gỗ cao ngất ngưỡng trải dài tít tắp khắp các gian phòng. Mùi giấy mới thơm thoang thoảng trộn lẫn với hương cà phê nhẹ dịu trong không khí tạo nên một cảm giác vô cùng thư thái.

Ngay khi vừa bước chân vào bên trong, đôi mắt của Est đã sáng bừng lên lấp lánh, dáng vẻ phấn khích dâng trào giống hệt như một chú mèo nhỏ vô tình lạc vào một kho đầy cá khô vậy.

William đút hai tay vào túi quần, chậm rãi rảo bước đi phía sau. Ánh mắt anh chưa từng rời khỏi bóng dáng gầy gầy của thiếu niên, chứng kiến cậu hết chạy lăng xăng sang kệ sách này, lại rón rén ghé mắt nhìn sang kệ sách khác, khóe môi vị chủ tịch chưa một lúc nào hạ xuống.

Một lúc sau, William đang đứng ở khu vực sách vĩ mô kinh tế thì đột ngột phát hiện bóng dáng nhỏ nhắn của Est đã không còn ở bên cạnh mình nữa. Anh khẽ nhíu mày, theo bản năng nhấc chân đi tìm kiếm xung quanh.

Cuối cùng, tại một góc khuất yên tĩnh ở khu sách học thuật học đường, anh nhìn thấy Est đang đứng chết trân ở đó. Trong hai bàn tay gầy gầy của cậu đang nâng niu một bộ sách ngoại văn dày cộp, bìa sách được đóng gáy da vô cùng tinh xảo. Đôi mắt cậu chăm chú, say mê đọc từng dòng giới thiệu tóm tắt ở phía sau bìa, ánh mắt rõ ràng là vô cùng yêu thích, khao khát có được nó.

Thế nhưng... chỉ sau vài phút ngắn ngủi đấu tranh nội tâm, Est lại lặng lẽ, cẩn thận đặt bộ sách ấy trở về vị trí cũ trên giá, trong mắt xẹt qua một tia tiếc nuối và cô độc.

William đứng từ phía xa quan sát toàn bộ biểu cảm của cậu, ánh mắt thâm trầm khẽ híp lại đầy suy tư. Anh bước tới, thanh âm trầm thấp thình lình vang lên ngay phía sau lưng thiếu niên:

"Cậu không thích bộ sách đó sao?"

Tiếng nói bất ngờ khiến Est giật nảy mình, tim suýt nhảy ra ngoài. Cậu vội vàng quay đầu lại thì đã thấy William đã đứng sừng sững ở đó từ lúc nào không hay. Est lúng túng giấu hai tay ra sau lưng, lí nhí giải thích:

"... Không phải ạ. Con... con thích lắm."

"Vậy sao không lấy?" William hỏi, ánh mắt khóa chặt lên gương mặt cậu.

Est im lặng cúi đầu, hai thực thể tay bấu chặt vào gấu áo, phải mất một lúc lâu sau cậu mới dám dùng tông giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu để trả lời:

"... Dạ, tại nó đắt quá ạ."

William dời tầm mắt, nhìn lên nhãn giá được dán ở góc bộ sách ngoại văn cao cấp. Khóe mắt anh khẽ giật nhẹ một cái đầy bất lực. Đối với một tài phiệt nắm giữ mạch máu kinh tế của tập đoàn Zaven như anh, số tiền của bộ sách này thậm chí còn không bằng giá của một ly cà phê thượng hạng trong phòng họp cổ đông.

Thế nhưng đối với Est... một đứa trẻ lớn lên trong sự ruồng rẫy và bóc lột, có lẽ từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng một lần được trao cái quyền tiêu tiền cho thứ mình thực sự yêu thích. Cậu luôn phải nhìn sắc mặt của người khác để sống qua ngày.

William không nói thêm bất kỳ một lời thừa thãi nào. Anh thản nhiên dứt khoát vươn cánh tay dài ra, trực tiếp lấy bộ sách dày cộp đó xuống khỏi giá. Sau đó, không một chút chần chừ, anh tiếp tục lấy xuống quyển thứ hai, quyển thứ ba, rồi quyển thứ bốn của bộ sách.

Est ngơ ngác nhìn chồng sách dày cộp nằm gọn trong tay anh, hốt hoảng hỏi:

"... Chú? Chú lấy nhiều vậy làm gì ạ?"

Gương mặt William vẫn bình thản đến đáng sợ, anh nhàn nhạt buông hai chữ:

"Lấy hết.Đã đọc thì phải đọc cả bộ chứ."

"..."

"..."

"... Hả?!" Est đờ người ra, hoàn toàn không kịp tiếp thu tần số bá đạo của ông chú này.

Mười phút sau.

Est đứng chết lặng như một pho tượng ngay tại quầy thu ngân. Trong khi cô nhân viên nhà sách đang nở một nụ cười rạng rỡ như hoa, vui vẻ tỉ mỉ đóng gói nguyên một bộ sách học thuật hoàn chỉnh vào một chiếc túi giấy thắt nơ tinh xảo, thì William ở bên cạnh chỉ thản nhiên quẹt chiếc thẻ đen quyền lực của mình qua máy thanh toán. Động tác dứt khoát, dửng dưng của anh giống như thể bản thân vừa mới tiện tay mua một chai nước suối ven đường vậy.

Lúc hai người bước ra khỏi trung tâm nhà sách lớn, Est dùng cả hai tay ôm chặt lấy chồng sách lớn vào lòng, những đầu ngón tay siết chặt đến mức trắng bệt vì quai túi giấy. Đến tận giây phút này, khi đã ngồi vào trong xe, cậu vẫn chưa thực sự hoàn hồn.

Cậu nhìn chồng sách mới toanh mang theo mùi giấy thơm phức trong lòng, rồi lại rụt rè ngước mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, nhỏ giọng hỏi:

"... Chú. Sao chú lại mua nhiều sách cho con như vậy ạ? Con đọc không hết ngay được đâu..."

William nhìn thẳng vào đôi mắt một mí vẫn còn vương nét ngơ ngác của cậu, rồi đưa ra một câu trả lời vô cùng tự nhiên, giống như đó là một điều hiển nhiên nhất trên đời:

"Vì cậu thích."

Bịch.

Trái tim dưới lồng ngực gầy guộc của Est bỗng chốc đập mạnh một nhịp dồn dập, như có một dòng điện ấm áp chạy qua.

Chỉ... chỉ vì cậu thích thôi sao?

Không cần cậu phải đổi lại bằng một bảng thành tích học tập xuất sắc để làm vừa lòng người lớn, không cần đi kèm bất kỳ một điều kiện trao đổi nào, và cũng không cần cậu phải dùng bất cứ thứ gì để đổi lấy. Chỉ đơn giản, thuần túy là vì cậu thích nó, nên anh mua cho cậu.

William thấy đứa nhỏ lại bắt đầu rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, ngốc nghếch nhìn mình thì vươn bàn tay to lớn ra, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, thanh âm dịu dàng nuông chiều:

"Trẻ con thích đọc sách thì cứ mua thôi. Không phải là chuyện gì to tát cả, đừng nghĩ ngợi nhiều."

Est cúi gằm mặt xuống chồng sách, sống mũi bỗng chốc cay xè dữ dội, một giọt nước mắt ấm nóng suýt chút nữa đã rơi xuống lớp bìa da. Cậu ôm chặt túi sách vào lồng ngực mình hơn một chút, khẽ gật mạnh đầu:

"... Dạ, con biết rồi ạ."

Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời mười mấy năm tăm tối của mình, Est mới thực sự hiểu được cảm giác được nuông chiều, được trân trọng vô điều kiện là như thế nào.

Nó không phải là vì cậu có giá trị lợi dụng cao, không phải vì cậu là một công cụ hữu ích cho một ai đó. Mà đơn giản, trọn vẹn nhất... là vì trên thế giới này, cuối cùng đã xuất hiện một người đàn ông tình nguyện dung túng cho mọi sở thích nhỏ bé nhất của cậu.

Và người ấy, không ai khác, chính là William Jakrapatr.

 Lúc hai người bước ra khỏi trung tâm nhà sách lớn, Est dùng cả hai tay ôm chặt lấy chồng sách lớn vào lòng. William thong thả đi bên cạnh, một tay cầm chiếc túi giấy thắt nơ tinh xảo hộ cậu, tay còn lại bấm khóa điều khiển từ xa. Chiếc Mercedes đậu gần đó khẽ nháy đèn.

Anh mở cửa ghế phụ cho Est vào trước, cẩn thận che cọc tay lên trần xe để cậu không bị cộc đầu, sau đó mới vòng qua ghế lái khởi động xe, đưa hai người đến một nhà hàng Pháp sang trọng nằm biệt lập ngay tại khu trung tâm sầm uất của Bangkok.

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sảnh dùng bữa chung bên ngoài vốn luôn đông đúc, náo nhiệt và đầy những ánh mắt tò mò của giới thượng lưu, William đã đặc biệt yêu cầu trợ lý đặt trước một phòng VIP riêng từ sớm.

Từ sau biến cố kinh hoàng ở câu lạc bộ Velvet cùng với lần chạm mặt bất ngờ đầy ám ảnh với gia đình nuôi cũ Chantarasak, tâm lý của Est vẫn còn tồn tại một mảng nhạy cảm cực kỳ lớn đối với những nơi đông người. Chỉ cần đứng ở nơi có quá nhiều ánh mắt xa lạ đổ dồn về phía mình, cơ thể thiếu niên sẽ theo bản năng mà căng cứng lại, lồng ngực phập phồng và rơi vào trạng thái bất an tột độ.

William nhìn thấu tất cả những biểu hiện tâm lý đó của cậu.

Cho nên, anh luôn âm thầm, lặng lẽ chuẩn bị trước mọi thứ một cách chu toàn nhất. Không gặng hỏi để khơi gợi lại vết thương cũ, cũng không bao giờ nhắc đến nó như một điểm yếu của cậu. Anh chỉ dùng phương thức thâm trầm, tinh tế của riêng mình để bao bọc và che chở cho lòng tự trọng mỏng manh của đứa trẻ ấy.

Cạch.

Cánh cửa gỗ sồi của phòng VIP khép lại hoàn toàn, đem toàn bộ những tiếng ồn ào vồn vã ngoài kia cắt đứt hẳn. Không gian bên trong lập tức trở nên yên tĩnh, thư thái hơn rất nhiều. Ánh nắng dịu nhẹ của buổi trưa xuyên qua lớp rèm voan trắng muốt, phản chiếu những vệt sáng lấp lánh lên bộ bàn ăn bằng sứ cao cấp được bày biện vô cùng tinh xảo.

Est chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đệm êm ái. Đến tận lúc này, bờ vai vốn gồng cứng lên từ lúc bước chân vào sảnh nhà hàng của cậu mới từ từ thả lỏng xuống.

William nhạy bén thu hết từng cái thở phào nhẹ nhõm của cậu vào tầm mắt nhưng không hề lên tiếng vạch trần. Anh chỉ tự tay rót một ly nước ấm, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt thiếu niên:

"Uống một chút nước cho ấm người đi."

"Dạ... con cảm ơn chú."

Trong khoảng thời gian chờ đợi các món ăn chính được phục vụ mang lên, bầu không khí giữa hai người duy trì một khoảng lặng vô cùng dễ chịu, ấm áp. Est lúc này vẫn ngồi ôm khư khư chiếc túi giấy đựng bộ sách mới mua ban nãy vào lòng, nâng niu, trân trọng nó giống hệt như đang bảo vệ một khối báu vật vô giá.

William nhìn thấy cái dáng vẻ bảo thủ đáng yêu ấy thì không nhịn được mà thấp giọng bật cười:

"Cậu tính ôm cái túi sách đó ngồi ăn cho đến tận tối luôn à?"

Hai bên vành tai Est lập tức đỏ bừng lên vì ngượng. Cậu rụt rè siết nhẹ quai túi, lí nhí thanh minh:

"... Dạ không phải đâu ạ... Tại con... con sợ để xuống dưới ghế sẽ làm nhăn mất bìa sách."

William bất lực lắc đầu một cái, ánh mắt tràn ngập vẻ nuông chiều. Đúng thật là trẻ con, chỉ có trẻ con mới trân quý những điều nhỏ bé một cách thuần khiết đến như thế.

Một lúc sau, khi các món chính mang phong vị Pháp được nhân viên phục vụ bày biện lên bàn đầy đủ và tinh tế, William mới chậm rãi đặt dao nĩa trong tay xuống đĩa sứ. Anh hơi tựa lưng vào thành ghế, ánh mắt thâm trầm như đại dương sâu thẳm khẽ dời về phía thiếu niên đối diện:

"Có một chuyện này... tôi muốn nghiêm túc hỏi ý kiến của cậu."

Est nghe thấy tông giọng nghiêm túc của anh thì lập tức buông thìa, ngẩng phắt đầu lên:

"Dạ? Chú cứ nói đi ạ."

William im lặng trong vài giây, đôi lông mày khẽ chau lại như thể đang cẩn thận cân nhắc từng từ ngữ sao cho không làm tổn thương đến đứa nhỏ. Sau đó, anh mới thấp giọng cất lời:

"Cậu... đã từng nghĩ đến chuyện quay trở lại trường học để tiếp tục chương trình học bình thường chưa?"

Két.

Động tác tay của Est đột ngột khựng lại giữa không trung. Bầu không khí ấm áp trong căn phòng bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng kéo dài đầy áp lực.

William không hề lên tiếng thúc ép, cũng không dùng phong thái của một bậc bề trên để ra lệnh. Anh cực kỳ kiên nhẫn, yên lặng ngồi đó dõi theo cậu, dùng sự bao dung vô bờ bến của mình để chờ đợi một câu trả lời từ cậu.

Phải mất một lúc lâu sau, Est mới chậm rãi buông thõng hai tay xuống đùi, đầu cúi gằm nhìn vào đĩa thức ăn trước mặt, giọng nói của cậu nhỏ đến mức nghẹn ngào:

"... Con... con vẫn còn sợ lắm ạ."

Thanh âm tuy rất nhỏ, nhưng trong căn phòng yên tĩnh, William vẫn có thể nghe thấy rõ mồn một từng chữ một.

"Con sợ phải gặp gỡ người lạ. Sợ những ánh mắt của người ta nhìn vào mình... Con sợ..." Cậu mím chặt bờ môi nhỏ, các ngón tay bấu chặt vào gấu quần len. "... Sợ mọi thứ lại diễn ra giống hệt như khoảng thời gian trước đây."

William lặng lẽ nhìn thiếu niên đang co cụm mình lại vì nỗi sợ hãi quá khứ. Ánh mắt anh sâu thẳm, chứa đựng một loại cảm xúc đau lòng khuất lấp mà chính anh cũng không nhận ra. Anh chậm rãi, bình ổn lên tiếng:

"Est."

Thiếu niên khẽ giật mình, run rẩy ngước đôi mắt một mí vương chút sương mờ lên nhìn anh.

William hơi ngả người ra phía sau, chất giọng trầm thấp, vững chãi của anh vang lên, mang theo một sức mạnh trấn định lòng người kỳ lạ:

"Thế giới ngoài kia đúng là có rất nhiều người xấu, có những mặt tối tăm và lừa lọc. Nhưng không phải tất cả mọi người trên đời này đều như vậy, và cũng không phải nơi nào ngoài kia cũng đáng sợ như nơi cậu từng trải qua."

Est im lặng lắng nghe, bờ vai khẽ run nhẹ. William tiếp tục cất lời, kéo theo một thông tin khiến cậu bất ngờ:

"Cô giáo của cậu hôm trước sau buổi học đã chủ động gọi điện trao đổi với tôi. Cô ấy nói cô ấy thực sự rất thích dạy học cho cậu."

Est hơi ngẩn người ra, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. William khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên một tia tự hào nhàn nhạt:

"Cô ấy khen cậu rất thông minh. Có những dạng bài tập nâng cao cô ấy còn chưa kịp đưa ra gợi ý hay công thức, cậu đã tự mình tìm ra phương pháp giải quyết rất mạch lạc. Có những mảng kiến thức vốn dĩ thuộc về chương trình cấp bậc cao hơn, nhưng tư duy của cậu vẫn tiếp thu và hiểu nó rất nhanh."

Est ngượng ngùng cúi đầu thấp xuống, vành tai nhỏ rực đỏ vì lần đầu được khen ngợi một cách trực diện:

"Không... không có đâu ạ... Tại cô giáo dạy dễ hiểu thôi chứ con không giỏi thế đâu..."

William nhìn dáng vẻ khiêm tốn đến mức đáng yêu của đứa nhỏ, lồng ngực khẽ rung lên, bật cười thành tiếng: "Cậu dạo này khiêm tốn quá rồi đấy."

Nụ cười tắt dần, anh chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt của thiếu niên trước mặt. Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi, từng chữ từng câu vô cùng nghiêm túc nói:

"Est. Cậu có biết tôi thực sự nghĩ gì về cậu không?"

Thiếu niên khẽ lắc lắc đầu, ánh mắt ngơ ngác.

William khóa chặt nhãn quang của mình vào mắt cậu, thanh âm mang theo sự khẳng định chắc nịch:

"Tôi nghĩ... cậu thực chất là một viên ngọc thô rất đẹp, rất sáng. Cậu thông minh, chăm chỉ, hiểu chuyện, và trên hết, cậu là một đứa trẻ rất tốt bụng."

William nói ra những lời tán dương đó bằng một tông giọng vô cùng bình thản, dửng dưng, giống như thể anh chỉ đang thuật lại một sự thật hiển nhiên, một chân lý bất biến hiển hiện trước mắt vậy.

"Cho nên... nếu cậu cứ mãi tự ti mà chọn cách nhốt chặt linh hồn mình bên trong bốn bức tường, thì đối với năng lực của cậu, điều đó thực sự là một sự lãng phí quá lớn."

Bàn tay đang cầm chiếc nĩa bạc dưới đùi của Est khẽ siết chặt lại. Trong khoảnh khắc ấy, lồng ngực gầy guộc của cậu bỗng chốc dâng lên một cảm giác nghẹn ngào, cay đắng xen lẫn hạnh phúc đến mức tột cùng. Bởi vì... kể từ khi sinh ra cho đến tận mười mấy năm cuộc đời bị vùi dập, chưa từng có một ai đứng trước mặt cậu, nhìn thẳng vào cậu và công nhận giá trị cốt lõi của cậu một cách trân trọng như người đàn ông này.

"Cậu không cần phải vội vã đưa ra quyết định ngay lúc này." William dịu giọng xuống, tông giọng trầm ấm vô cùng bao dung. "Không một ai có quyền ép buộc cậu phải làm điều cậu ghét. Cậu có thể từ từ suy nghĩ, bước từng bước nhỏ một. Chúng ta... vẫn còn có rất nhiều thời gian."

Est im lặng đứng hình rất lâu, đấu tranh nội tâm dữ dội. Một lát sau, cậu mới lí nhí, rụt rè ngước mắt hỏi một câu đầy bất an:

"... Nhưng mà chú ơi... nếu như... nếu như con không làm được thì sao ạ? Nếu con lại làm hỏng mọi chuyện thì sao?"

William gần như không mất đến một giây suy nghĩ, lập tức dứt khoát đáp trả ngay lập tức:

"Thì tôi sẽ đứng ra giúp cậu."

Est khựng người lại, hoàn toàn thẫn thờ.

William thản nhiên cầm ly nước ấm lên nhấp một ngụm nhỏ, giọng điệu bình thản, ung dung đến mức như thể anh chỉ đang bàn luận về tình hình thời tiết ngày hôm nay của Bangkok:

"Bây giờ cậu đã có tôi ở bên cạnh rồi còn gì nữa? Nếu ngoài kia có bất kỳ ai dám có ý định bắt nạt hay làm tổn thương cậu..." Đôi mắt đen William khẽ híp lại, xẹt qua một tia sắc bén lạnh lùng của một kẻ săn mồi vĩ đại. "... Tôi sẽ lập tức đứng ra giải quyết kẻ đó ngay cho cậu."

Trái tim dưới lồng ngực Est đột ngột đập mạnh liên hồi như đánh trống trận. Câu nói của anh nghe qua thì đơn giản, mộc mạc đến lạ lùng, thế nhưng nó lại mang đến cho tâm hồn vốn dĩ chứa đầy vết rách của thiếu niên một cảm giác an toàn, một chỗ dựa vững chãi vững chắc chưa từng có trong đời.

William nhìn biểu cảm ngốc nghếch vì xúc động của cậu, khóe môi nhàn nhạt cong lên một nụ cười ẩn ý:

"Hơn nữa... dù sao tôi cũng là William Jakrapatr. Ở cái đất Bangkok này, lời nói của tôi ít nhất vẫn có chút trọng lượng, đủ để bảo hộ cho một đứa trẻ như cậu sống một đời bình an."

Est ngơ ngác nhìn ông chú chủ tịch đang tự luyến một cách đầy bá đạo trước mặt mình mất vài giây, rồi cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Một tiếng cười vô cùng nhỏ nhắn, ngượng ngùng, nhưng lại là một nụ cười hạnh phúc chân thật nhất từ trước đến nay.

William lặng lẽ dõi theo nụ cười của cậu, ánh mắt thâm trầm dần dần dịu xuống, ngập tràn sự sủng ái. Anh biết rõ, có thể hiện tại Est vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng gạt bỏ hết mọi bóng ma tâm lý để bước ra ngoài xã hội. Nhưng điều đó không có gì đáng ngại cả.

Chỉ cần ngày hôm nay, đứa trẻ này chịu mở lòng, chịu đứng ở đây và suy nghĩ về hai chữ tương lai, thì đối với anh, đó đã là một bước tiến vĩ đại, một chương mới ngập tràn ánh sáng của cậu rồi.

Và lần này, trên đoạn đường tương lai phía trước... nếu như cậu mệt mỏi hay muốn bước tiếp, William Jakrapatr sẽ luôn là người đứng ngay phía sau, sẵn sàng dang rộng vòng tay để đỡ lấy cậu.

Rời khỏi nhà hàng Pháp sang trọng, Est ôm chặt túi sách mới mua trong lòng, thầm nghĩ hai người sẽ lập tức trở về dinh thự để William tiếp tục nghỉ ngơi sau trận sốt. Thế nhưng, khi chiếc Mercedes màu đen quyền lực đột ngột rẽ sang một đại lộ hoàn toàn khác, hướng thẳng về khu tổ hợp giải trí sầm uất, thiếu niên mới ngơ ngác quay đầu nhìn sang người đàn ông bên cạnh, nhỏ giọng gọi:

"... Chú?"

William vẫn giữ phong thái bình thản, dán mắt vào màn hình điện thoại để kiểm tra lịch trình, chỉ khẽ ừm một tiếng trong cổ họng.

"Mình... mình không về nhà ạ?" Est rụt rè hỏi.

"Chưa." William thản nhiên đáp. "Đi thêm một chỗ nữa rồi về."

Cho đến khi chiếc xe sang trọng vững vàng dừng lại trước sảnh lớn của thủy cung lớn nhất Bangkok, Est hoàn toàn ngây người. Đôi mắt một mí vốn dĩ luôn rụt rè của cậu lúc này mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm vào biểu tượng đại dương rực rỡ trước mắt:

"... Thủy cung sao ạ?"

William khẽ cong môi, thanh âm trầm thấp vang lên bên tai cậu: "Tôi nghe trợ lý nói chỗ này phong cảnh khá đẹp, không gian lại yên tĩnh. Muốn vào xem thử không?"

Kết quả là suốt hơn hai tiếng đồng hồ sau đó, một vị chủ tịch Zaven vốn nổi tiếng là lạnh lùng, tàn nhẫn trên thương trường lại chấp nhận đút hai tay vào túi quần, kiên nhẫn đi sau một thiếu niên đang hoàn toàn bị hút hồn vào thế giới kỳ ảo dưới lòng đại dương.

Est đứng rất lâu trước bể kính khổng lồ chứa hàng triệu khối nước. Cậu ngước nhìn từng đàn cá đuối khổng lồ lướt qua lớp kính dày như những bóng ma đại dương dịu dàng, nhìn những con sứa phát sáng trôi lơ lửng, nhuộm sắc hồng, sắc tím trong làn nước xanh thẳm huyền ảo. Có đôi lúc, vì quá phấn khích, em bé còn vô thức tiến sát lại gần mặt kính, đôi mắt sáng lấp lánh như một đứa trẻ lần đầu được đi chơi bờ cát.

William đứng ở phía sau, lặng lẽ dõi theo từng chuyển động nhỏ của cậu. Anh hoàn toàn không ngắm cá, ánh mắt thâm trầm của anh từ đầu đến cuối chỉ khóa chặt lên bóng lưng gầy của Est. Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều tháng dài tăm tối, anh mới thấy đứa nhỏ này bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc sống động và nguyên bản đến thế.

Tại khu vực đường hầm kính vòm, một con cá mập lớn bất ngờ lướt ngang qua ngay phía trên đầu hai người. Est theo bản năng ngẩng cằm nhìn theo, bờ môi nhỏ vô thức cong lên thành một đường vòng cung tuyệt đẹp.

William đứng bên cạnh, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng cười vô cùng khẽ khàng, trong trẻo như pha lê vang lên bên tai. Anh quay đầu lại, toàn thân đột ngột khựng người mất vài giây.

Est đang cười.

Đó là một nụ cười rất nhẹ, rất mộc mạc, nhưng lại hoàn toàn không có một chút gượng ép, không phòng bị, không sợ hãi hay tự ti. Nó chỉ đơn thuần là sự vui vẻ và hạnh phúc của một linh hồn đang được chữa lành.

William nhìn nụ cười ấy chăm chú đến mức xuất thần, ánh mắt sâu thẳm hằn sâu một thứ cảm xúc độc chiếm dịu dàng. Ánh nhìn quá mức nóng bỏng của anh khiến Est nhanh chóng phát hiện ra, cậu ngượng ngùng thu lại nụ cười, lắp bắp hỏi:

"... Chú... chú nhìn gì con vậy ạ?"

William lúc này mới hoàn hồn, khóe môi nhếch lên một độ cong đầy sủng ái, anh thản nhiên buông một câu định tình:

"Không có gì. Cậu cười... đẹp lắm."

"..."

Trời đất xung quanh Est như nổ tung, hai má cậu trong chớp mắt đã đỏ bừng lên như muốn rỉ máu, vội vã quay mặt đi chỗ khác để giấu đi sự ngượng ngùng đang cào xé tâm can.

Tối hôm đó, sau khi trở về dinh thự, William vì còn một vài tài liệu thương mại khẩn cấp cần phê duyệt nên đã đi thẳng vào thư phòng làm việc. Còn Est thì ôm chặt chồng sách mới mua, nhanh chóng chạy vội lên phòng ngủ của mình.

Căn phòng nhỏ ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp và yên tĩnh. Est cẩn thận đặt từng quyển sách ngoại văn dày cộp ngay ngắn lên trên nệm giường. Cậu ngồi lọt thỏm giữa đống sách, ngắm nhìn chúng thật lâu với một ánh mắt tràn ngập sự trân quý.

Sau đó, thiếu niên mở ngăn kéo bàn học, lấy ra cuộn giấy bọc sách trong suốt bấy lâu nay vẫn cất giữ. Cậu bắt đầu tỉ mỉ bọc lại từng quyển một. Từng góc giấy kiếng được những ngón tay gầy guộc vuốt phẳng phiu, cẩn thận đến mức tối đa, giống như cậu đang nâng niu thứ bảo vật quý giá nhất trên cuộc đời này vậy.

Bọc xong xuôi quyển đầu tiên, Est lật mở trang bìa lót trắng tinh khôi đầu tiên ra. Cậu cầm cây bút mực lên, ngón tay hơi ngập ngừng mất vài giây, rồi mới nắn nót viết xuống một dòng chữ:

"Chú William mua cho mình."

Nét chữ của cậu rất mảnh, rất đẹp, và ẩn chứa một sự nghiêm túc đến đáng thương. Viết xong, cậu nghiêng đầu nhìn dòng chữ ấy, khóe môi bất giác cong lên đầy ngọt ngào. Sau đó, cậu lại tiếp tục lật quyển thứ hai, quyển thứ ba, rồi quyển thứ tư, lặp đi lặp lại một hành động duy nhất:

"Chú William mua cho mình." "Chú William mua cho mình."

Cậu giống như một đứa trẻ nghèo khổ lần đầu tiên nhận được món quà quý giá nhất trong đời từ một người thương yêu, muốn dùng mọi cách để ghi nhớ nó mãi mãi vào sâu trong tâm khảm.

Thế nhưng, Est mải mê viết mà không hề hay biết rằng, cánh cửa phòng ngủ từ lúc nào đã bị ai đó khẽ khàng đẩy hé mở ra một chút.

William đứng ở hành lang bên ngoài, trên tay cầm đĩa trái cây tươi cắt sẵn vốn định mang vào cho đứa nhỏ. Kết quả là, anh đã vô tình chứng kiến toàn bộ cảnh tượng bên trong.

Người đàn ông quyền lực đứng chôn chân tại chỗ, im lặng nhìn thiếu niên đang chăm chú, hí hoáy viết từng nét chữ, nhìn đôi mắt một mí sáng rực lên vì hạnh phúc, nhìn dáng vẻ nâng niu trân trọng từng trang giấy như sinh mạng của cậu. Cuối cùng, nhãn quang của William dừng lại trên dòng chữ mực xanh nổi bật: "Chú William mua cho mình."

Thịch.

Trái tim sắt đá của vị chủ tịch cao ngạo bỗng nhiên khựng lại một nhịp dồn dập. Một cảm giác mềm mại, ấm áp và rung động kỳ lạ chưa từng có nhanh chóng lan tỏa khắp lồng ngực anh. Trong cuộc đời tài phiệt của mình, anh chưa từng đích thân tặng quà cho ai, cũng chưa từng thấy một ai trên đời lại trân trọng, nâng niu món quà do chính tay anh mua đến mức cực đoan như đứa trẻ này.

Est đang chuẩn bị viết tiếp vào quyển cuối cùng thì bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn tiến vào. Cậu giật nảy mình, hoảng hốt quay đầu lại:

"... Chú... Chú William?"

William thản nhiên bước vào phòng, đặt đĩa trái cây lên bàn học, gương mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh như thể bản thân chưa nhìn thấy gì, thế nhưng ánh mắt nhìn cậu lại dịu đi thấy rõ:

"Đang làm cái gì mà lén lén lút lút vậy?"

Est lập tức luống cuống đến mức tay chân quýnh quáng cả lên, cậu theo bản năng vội vàng dùng hai tay ôm chặt, đóng sầm quyển sách lại để che giấu dòng chữ. Hai bên vành tai cậu trong tích tắc đỏ bừng lên như sắp bốc cháy:

"... Dạ... không có gì đâu ạ... Con chỉ đang bọc sách thôi."

William nhìn chằm chằm vào quyển sách đang bị cậu giấu nhẹm dưới khuỷu tay, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong đầy tà mị:

"Thế à? Vậy còn cái dòng chữ viết đầy các trang bìa kia là cái gì đấy?"

"..."

"..."

Est hoàn toàn "chết máy" ngay tại chỗ! Đầu óc cậu trống rỗng, mặt mũi đỏ gay gắt lan tận xuống tận mang tai và cổ áo. Cậu ước gì lúc này có một cái lỗ để chui xuống cho đỡ ngượng.

William nhìn dáng vẻ như chú nhím nhỏ bị lột sạch lớp gai phòng bị của cậu thì cuối cùng không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm thấp, quyến rũ vang vọng khắp không gian phòng ngủ yên tĩnh. Anh bước tới, vươn bàn tay to lớn xoa mạnh lên mái tóc mềm mại của cậu, động tác vừa nhẹ nhàng lại vừa ngập tràn sự cưng chiều:

"Đồ ngốc này. Thích mấy quyển sách đó đến vậy sao?"

Est cúi gằm mặt xuống đùi, hai tay đan chặt vào nhau, phải mất một lúc lâu sau cậu mới dám dùng tông giọng lí nhí như muỗi kêu để trả lời anh:

"... Dạ... Tại vì từ nhỏ đến lớn... chưa từng có một ai mua cho con nhiều sách mà con thích như vậy cả."

Nụ cười trên môi William bỗng chốc tắt ngấm trong vinh quang. Thay vào đó, lồng ngực anh dâng lên một sự xót xa và mềm lòng đến mức cực hạn.

"Vậy mớ sách lần trước mang về thì sao??"William hỏi.

"Dạ..."Est ngập ngừng không biết nên trả lời thế nào để khỏi phải tìm lỗ chui xuống.

Anh chậm rãi cúi người xuống, kéo khoảng cách của hai người lại gần nhau, ép Est phải ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen thâm trầm của mình. Anh từng chữ, từng câu tuyên bố một cách đầy bá đạo:

"Vậy thì cậu cứ chuẩn bị tinh thần đi, sau này... những thứ như thế này còn nhiều lắm. Cậu không cần phải tốn công nắn nót ghi nhớ từng quyển một như thế đâu."

Est ngơ ngác chớp chớp mắt: "Dạ?"

William khẽ vuốt ve vành tai đang nóng rực của cậu, thấp giọng hứa hẹn: "Bởi vì từ nay về sau, chỉ cần là thứ Est thích, tôi sẽ đều mua cho cậu. Cả đời này, tôi lo cho cậu."

Khoảnh khắc câu nói mang tính định đoạt ấy thốt ra, Est cảm thấy hốc mắt mình bỗng chốc nóng xè dữ dội, một tầng nước mắt mỏng nhanh chóng che mờ nhãn quang. Thế nhưng lần này, những giọt nước mắt ấy rơi xuống không phải là vì những uất ức, đau đớn trong quá khứ... mà là vì cậu đang được bao bọc trong một thứ hạnh phúc trọn vẹn và ngọt ngào nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co