Chương 13
Hai ngày sau, thư xác nhận nhập học chính thức từ ban giám hiệu Đại học Chulalongkorn được chuyển phát nhanh trực tiếp tới dinh thự Jakrapatr.
Buổi chiều hôm đó, cô gia sư vẫn như thường lệ đến dạy học cho Est tại thư phòng chái đông. Thế nhưng, có một điều khác biệt hoàn toàn so với mọi ngày, sau khi kết thúc bài giảng cuối cùng của buổi học, người phụ nữ trẻ tuổi không lật mở thêm bất kỳ một trang giáo trình mới nào nữa.
Thay vào đó, cô nhẹ nhàng khép cuốn sổ tay lại, chỉnh lại gọng kính cận thanh lịch rồi mỉm cười nhìn thiếu niên đang ngồi đối diện: "Est này, có lẽ đây là buổi học cuối cùng của cô và em rồi."
Ngòi bút máy trên tay Est bỗng chốc khựng lại giữa chừng. Cậu ngơ ngác ngước mắt lên, thanh âm vô thức lạc đi: "... Dạ? Buổi cuối cùng... là sao ạ cô?"
Cô gật đầu, ánh mắt tràn ngập sự hiền hậu và thấu hiểu: "Ừm. Vì em đã hoàn tất thủ tục và chuẩn bị quay trở lại trường đại học rồi mà. Nhiệm vụ của cô đến đây là hoàn thành xuất sắc rồi."
Căn thư phòng rộng lớn bỗng chốc rơi vào không gian im lặng vài giây. Est cúi đầu nhìn tập vở ghi chép phẳng phiu, sạch đẹp trước mặt mình, không hiểu sao trong lồng ngực lại dâng lên một cảm giác nghẹn ngào và lưu luyến khó tả.
Trong suốt khoảng thời gian tăm tối, hoảng loạn vừa qua, ngoài William và những người trong dinh thự, cô gia sư chính là một trong số rất ít những người ngoài đã kiên nhẫn đồng hành cùng cậu mỗi ngày. Là một người phụ nữ ngoài 30 tuổi với tư duy hiện đại và sự tinh tế, cô chưa từng ép buộc cậu phải học quá sức, chưa từng lớn tiếng trách mắng khi cậu vô thức rơi vào trạng thái hoảng sợ, và điều quan trọng nhất... cô chưa từng dùng ánh mắt thương hại, soi mói để nhìn vào những vết thương của cậu.
Cô chỉ đơn giản tôn trọng cậu, dạy bảo cậu học hành giống như một người giáo viên đối với một học trò bình thường. Nhưng Est hiểu rõ hơn ai hết, chính cái sự bình thường đầy tôn trọng ấy của cô đã cứu rỗi linh hồn nhạy cảm của cậu biết bao nhiêu lần.
Nhìn thấy đôi mắt một mí của đứa nhỏ bỗng chốc đỏ hoe lên, cô khẽ bật cười trêu chọc để giải tỏa bầu không khí: "Sao thế? Không nỡ chia tay cô à?"
Hai vành tai của Est trong tích tắc đỏ bừng lên vì ngượng, cậu lí nhí: "... Dạ."
Cô gia sư khẽ bật cười thành tiếng đầy sảng khoái, vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu: "Đừng lo lắng quá. Bangkok này nhỏ lắm, chúng ta chắc chắn vẫn còn cơ hội gặp lại nhau mà." Cô nhìn thiếu niên trước mặt thật lâu, trong ánh mắt hiện lên sự tự hào chân thành không chút giấu giếm: "Lúc mới nhận lời ngài Jakrapatr đến đây dạy học, cô còn nghĩ bản thân mình sẽ phải mất rất nhiều thời gian và tâm sức để giúp em bắt kịp tiến độ. Nhưng em giỏi và thông minh hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Không chỉ có thành tích học tập xuất sắc, mà em... còn là một đứa trẻ cực kỳ dũng cảm nữa."
Est hoàn toàn ngẩn người. Đã rất lâu, thực sự đã rất lâu rồi, không có một ai dùng từ "dũng cảm" để nói về một đứa trẻ thất bại và đầy rẫy tổn thương như cậu cả.
Cô đứng dậy, mỉm cười vỗ vỗ vai cậu: "Sau này trở lại trường rồi, nhớ phải học thật tốt nhé. Cô tin chắc chắn em sẽ làm được."
Sống mũi Est bỗng chốc cay xè, một tầng sương nước mỏng nhanh chóng che mờ tầm mắt. Cậu cúi đầu thật thấp để giấu đi sự xúc động, nghẹn ngào đáp: "... Dạ, con nhớ rõ rồi ạ."
Khi cô thu dọn xong túi xách và chuẩn bị bước ra cửa, Est như sực nhớ ra điều gì đó quan trọng. Cậu luống cuống, ngập ngừng thọc tay vào túi áo khoác lấy chiếc điện thoại mới mua hôm qua ra, gọi nhỏ: "... Cô ơi!"
"Hửm? Có chuyện gì sao em?" Cô quay lại.
Est mím môi, hai tay siết chặt lấy chiếc điện thoại, lắp bắp đầy rụt rè: "... Con... con có thể xin số liên lạc cá nhân của cô được không ạ?"
Cô hơi bất ngờ một chút, nhưng ngay sau đó nụ cười trên môi càng thêm rực rỡ và ấm áp: "Tất nhiên là được rồi."
Đó là lần đầu tiên sau chuỗi ngày tự giam lầm lũi trong bóng tối, Est chủ động muốn mở rộng thế giới của mình, chủ động muốn giữ liên lạc với một người ở thế giới bên ngoài. Một bước tiến tuy nhỏ nhặt đối với người thường, nhưng đối với cậu, đó là cả một bước ngoặt ý nghĩa vô bờ bến.
Sau khi cẩn thận lưu lại số điện thoại của cô, hai cô trò cùng nhau bước xuống sảnh lớn của dinh thự.
Ngay tại phòng khách chính, William đã đứng chờ sẵn ở đó từ lúc nào. Anh vừa mới kết thúc một cuộc họp trực tuyến kéo dài cách đây không lâu, trên người vẫn còn mặc chiếc sơ mi phẳng phiu. Nhìn thấy hai người đi xuống, vị Chủ tịch dứt khoát khép tập tài liệu trên tay lại, chủ động sải bước tới gần:
"Thời gian vừa qua, thực sự cảm ơn cô rất nhiều vì đã vất vả." William trầm giọng lên tiếng.
Cô vội vã cười đáp lễ: "Ngài Jakrapatr không cần phải khách sáo như vậy đâu ạ. Est thực sự là một học trò rất ngoan và đáng quý."
William nghiêng đầu nhìn sang thiếu niên đang khép nép đứng cạnh mình, ánh mắt vốn dĩ lạnh lùng trên thương trường bỗng chốc dịu xuống đôi chút: "Tôi biết."
Lúc này, bác quản gia già từ phía sau thấu hiểu tiến tới, trên tay cung kính bưng một chiếc hộp quà tinh tế được gói ghém cực kỳ cẩn thận và sang trọng. Cô ngẩn ra: "Đây là..."
William đón lấy chiếc hộp từ tay quản gia rồi tự tay đưa cho cô: "Một chút lòng thành của nhà Jakrapatr. Cô đã giúp đỡ đứa nhỏ này rất nhiều."
Cô gia sư vội vàng xua tay từ chối: "Không cần đâu ngài Chủ tịch, tôi chỉ làm đúng bổn phận và công việc nhận lương của mình thôi..."
"Nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn cô một cách trọn vẹn nhất." William bình thản ngắt lời với chất giọng đầy quyền lực, không cho phép phản bác.
Trước sự kiên quyết của người đàn ông quyền lực, cô gia sư chỉ đành mỉm cười nhận lấy. Cô đứng ở sảnh, đưa mắt nhìn hai người trước mặt một lượt. Một người là vị Chủ tịch lạnh lùng khét tiếng khắp giới tài chính Bangkok, một người là cậu thiếu niên từng sợ hãi đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt người khác... Vậy mà giờ đây, hai người bọn họ lại đang đứng cạnh nhau một cách hài hòa, mang theo hơi ấm bao bọc hệt như những người thân thuộc.
Nghĩ đến đây, trong lòng cô không khỏi dâng lên một đoàn ấm áp. Cô tạm biệt hai người rồi thong thả đi ra bãi xe,lái chiếc ô tô rời khỏi dinh thự. Trước khi xe lăn bánh, cô còn hạ kính cửa sổ, vẫy tay nhìn Est: "Nhớ giữ liên lạc với cô nhé, chàng trai dũng cảm."
Est lập tức gật đầu thật mạnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện một nụ cười rạng rỡ: "Dạ! Con cảm ơn cô vì tất cả mọi thứ ạ!"
Chiếc xe của cô gia sư chậm rãi lăn bánh rồi khuất hẳn sau cánh cổng sắt bề thế. Est vẫn đứng yên trên bậc thềm đá mài, mắt nhìn theo hướng chiếc xe đi khuất rất lâu.
Cho đến khi chiếc xe hoàn toàn biến mất, một bàn tay to lớn, ấm áp và vô cùng quen thuộc bỗng chốc đặt nhẹ lên đỉnh đầu cậu, xoa xoa đầy cưng chiều. William đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào, anh trầm thấp hỏi: "Buồn vì phải chia tay cô à?"
Est khẽ lắc đầu: "... Dạ không có đâu ạ."
Cậu quay sang nhìn góc nghiêng hoàn hảo của anh, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng, thanh thản vô cùng: "Chỉ là... con đột nhiên nghĩ rằng, bản thân mình thực sự đã quá may mắn rồi.''
William chăm chú nhìn gương mặt nhỏ nhắn đã tìm lại được chút huyết sắc hồng hào của cậu dưới ánh hoàng hôn, khóe môi anh cũng vô thức cong lên thành một độ cong nhu hòa: "Ừm. Cậu đúng là rất may mắn." Anh dừng một chút, bàn tay gõ nhẹ vào gáy cậu, thanh âm trầm ấm vang vọng: "Nhưng mà Est này, những người có cơ hội được gặp gỡ và quen biết một đứa trẻ như cậu... họ cũng thực sự vô cùng may mắn."
----
Thời gian giống như một dòng chảy vô hình, trôi qua nhanh đến mức khiến người ta phải ngỡ ngàng. Chỉ chớp mắt một cái, ngày nhập học chính thức của Est tại Đại học Chulalongkorn đã ở ngay trước mắt.
Dinh thự Jakrapatr dạo gần đây cũng trở nên bận rộn và nhộn nhịp hơn hẳn thường lệ. Thế nhưng, nguyên nhân của bầu không khí tất bật này hoàn toàn không phải xuất phát từ những dự án thương mại hay các cuộc khủng hoảng cổ phiếu của tập đoàn Zaven, mà tất cả đều xoay quanh một sự kiện trọng đại duy nhất: Một cậu sinh viên năm nhất khoa Truyền thông sắp sửa quay trở lại trường học.
Buổi tối hôm đó, sau khi dùng xong bữa tối ấm áp, William không lập tức trở về thư phòng làm việc để xử lý các giấy tờ tồn đọng như mọi khi. Anh thong thả tháo hai cúc áo sơ mi, ngồi xuống chiếc ghế sofa lớn ở phòng khách chính.
Trên mặt bàn trà bằng kính lúc này không còn là những bản hợp đồng kinh tế dày cộp nữa, mà thay vào đó là một loạt những thứ khiến người ta phải kinh ngạc: Thời khóa biểu học kỳ mới, bản đồ chi tiết toàn bộ khuôn viên trường Chulalongkorn, lịch trình các tuyến xe buýt nội khu, và cả một xấp giấy ghi chú đủ loại màu sắc rực rỡ.
Est ôm chặt chiếc gối nhỏ ngồi ở phía đối diện, đôi mắt một mí ngơ ngác nhìn đống giấy tờ ngập tràn trên bàn, khẽ chớp mắt hỏi: "Chú... chú đang làm gì vậy ạ?"
William thong thả đẩy gọng kính cận lên sống mũi, ánh mắt chăm chú không rời khỏi tờ giấy in lịch trình: "Xem thời khóa biểu và lộ trình học tập của cậu."
"..."
Est triệt để cạn lời. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu được chứng kiến cảnh tượng một vị Chủ tịch tài phiệt đứng đầu giới tài chính Thái Lan, người nắm giữ vận mệnh kinh tế của hàng vạn nhân viên, lại đang ngồi nghiên cứu thời khóa biểu đại học một cách nghiêm túc, cẩn trọng hệt như đang chuẩn bị bước vào một cuộc họp đại hội cổ đông căng thẳng.
William cầm chiếc bút máy lên, dứt khoát khoanh tròn vào vài mốc thời gian cố định trên giấy: "Thứ ba tiết học cuối cùng kết thúc lúc ba giờ chiều. Thứ năm có tiết thực hành, phải học tới tận năm giờ muộn. Hừm..."
Thấy ông chú nhíu mày suy nghĩ quá mức nghiêm trọng, Est lúng túng lên tiếng: "Chú ơi... chú không cần phải xem kỹ đến mức độ đó đâu ạ. Con tự xem được mà."
William ngẩng đầu nhìn cậu, giọng điệu bình thản nhưng chứa đựng sự chiếm hữu và bảo bọc tuyệt đối: "Tôi bắt buộc phải biết rõ."
"Dạ? Biết rõ cái gì ạ?"
"Biết lúc nào cậu tan học." William thản nhiên dời mắt về tờ lịch học. "Để tôi còn sắp xếp thời gian dời lịch họp, hoặc bố trí tài xế riêng đến sảnh khoa đón cậu về. Không được để cậu phải đứng chờ."
Hai vành tai của Est lập tức đỏ ửng lên vì sự chu đáo quá mức này.
Một lúc sau, William lại mở giao diện điện thoại của mình ra, lướt qua trang web chính thức của nhà trường: "Khuôn viên trường rất rộng. Có ba căn tin lớn, một thư viện trung tâm mười tầng, khu tự học mở cửa 24/7 và rất nhiều câu lạc bộ sinh viên. Học kỳ này nếu cảm thấy hứng thú với câu lạc bộ nào thì cứ thoải mái đăng ký tham gia."
Est ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, con biết rồi ạ."
William ngước mắt nhìn thẳng vào đứa nhỏ, trầm giọng dặn dò: "Đến trường rồi thì đừng chỉ có biết cắm đầu vào học. Cậu cũng phải mở lòng ra để kết thêm bạn mới nữa."
Nghe đến hai từ kết bạn, cơ thể Est đột ngột cứng đờ lại một nhịp, ánh mắt lộ rõ vẻ rụt rè, e ngại của một đứa trẻ từng bị cô lập và tổn thương. William nhìn thấu phản ứng đó của cậu, anh khẽ bật cười, thanh âm nhu hòa hơn hẳn: "Tôi không bắt cậu phải trở thành một người ngoại giao giỏi, cũng không cần cậu phải quen biết quá nhiều người. Chỉ cần tìm được một người bạn thực sự chân thành và tốt bụng ở bên cạnh là đủ rồi."
Est cụp mi mắt xuống, hai ngón tay siết nhẹ gối ôm, lí nhí đáp: "... Dạ, con sẽ cố gắng ạ."
Khoảng gần chín giờ tối, hai chú cháu bắt đầu chuyển sang công đoạn chuẩn bị balo đi học. William thản nhiên ngồi bệt xuống tấm thảm lông xù dưới sàn, Est cũng ngoan ngoãn ngồi dịch lại bên cạnh anh. Nếu lúc này có bất kỳ một nhân viên nào của tập đoàn Zaven vô tình đi ngang qua và nhìn thấy khung cảnh này, chắc chắn bọn họ sẽ sốc đến mức ngất xỉu tại chỗ.
Ngài Chủ tịch tối cao của bọn họ, người bình thường chỉ cầm bút ký những dự án nghìn tỷ, vậy mà giờ đây đang cầm từng cây bút bi lên để kiểm tra thử ngòi mực: "Tôi mua cho cậu cả một hộp lớn. Cậu có cần mang hết toàn bộ đi không?"
Est nhìn xấp bút mà dở khóc dở cười: "... Dạ chắc là không cần đâu ạ."
William gật đầu, cẩn thận lựa ra bốn cây bút mực đen đặt vào hộp bút cho cậu: "Được rồi, mang bốn cây là vừa đủ."
Sau đó, anh lại tự mình kiểm tra dây sạc laptop xem có bị lỏng không, kiểm tra dung lượng sạc dự phòng, xem lại tai nghe chống ồn, rồi rà soát lại toàn bộ xấp giấy tờ thủ tục nhập học đã có dấu mộc đỏ. Sự cẩn thận, tỉ mỉ và kiên nhẫn của anh lúc này hệt như một vị phụ huynh đang tự tay chuẩn bị hành trang cho đứa con nhỏ lần đầu tiên đi học mẫu giáo vậy. Est ngồi ở bên cạnh lặng lẽ quan sát góc nghiêng nghiêm túc của anh, lồng ngực ấm áp đến mức muốn tan chảy, trên môi vô thức nở một nụ cười hạnh phúc.
Đến gần mười giờ đêm, sau khi đã kiểm tra lại toàn bộ balo không thiếu một món nhỏ nào, William mới hài lòng đứng dậy: "Được rồi. Mọi thứ đã ổn. Đi ngủ sớm đi."
Est đứng dậy cúi đầu: "Dạ, chú ngủ ngon ạ."
Thế nhưng, nói thì dễ hơn làm.
Sau khi trở về phòng và nằm trên chiếc giường lớn êm ái, Est phát hiện ra mình hoàn toàn không thể nào chợp mắt được. Đầu óc cậu tỉnh táo một cách lạ lùng, trái tim trong lồng ngực cứ đập thình thịch những nhịp điệu dồn dập. Cậu lật người sang bên trái, rồi lại lăn sang bên phải, trằn trọc không yên.
Est ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường mạ vàng. Mười mười một giờ đêm. Cậu nhắm mắt cố ngủ, mười phút sau mở ra nhìn lại. Mười mười một giờ mười lăm phút. Rồi lại mười mười một giờ hai mươi mốt phút... Càng cố ngủ, đại não lại càng thêm hưng phấn và tỉnh táo. Tim cậu đập nhanh đến mức chính cậu cũng phải bật cười bất lực vì sự nhút nhát của bản thân.
Bởi vì ngày mai... ngày mai chính là ngày đầu tiên cậu chính thức quay trở lại giảng đường Đại học Chulalongkorn. Lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài đắm chìm trong địa ngục trần gian của sự bạo hành, lần đầu tiên sau quãng thời gian tăm tối tưởng chừng như cuộc đời này của cậu đã hoàn toàn kết thúc và mục nát trong tuyệt vọng... Cậu thực sự, thực sự sắp được đường đường chính chính trở lại làm một sinh viên bình thường rồi. Nỗi hồi hộp xen lẫn sự sợ hãi mơ hồ khiến cậu không cách nào bình tâm nổi.
Cốc... cốc...
Giữa không gian đêm muộn tĩnh mịch, tiếng gõ cửa trầm ổn bỗng nhiên vang lên phá tan sự im lặng. Est giật nảy mình, vội vàng ngồi bật dậy: "Dạ? Con nghe ạ."
Cánh cửa phòng ngủ từ từ được đẩy mở ra. Dưới ánh đèn hành lang hắt vào, dáng người cao lớn, vững chãi của William xuất hiện. Trên tay anh lúc này đang cầm theo một ly sữa dâu ấm áp, khói trắng tỏa ra nghi ngút mang theo mùi hương ngọt ngào.
Vừa bước vào phòng, nhìn thấy đôi mắt một mí vẫn còn sáng rực, trong veo của Est dưới màn đêm, William liền lập tức thấu hiểu mọi chuyện. Anh nhướng mày, khẽ cười: "Vẫn chưa ngủ được hửm?"
Est ngượng ngùng đến mức mặt đỏ bừng lên, vội vàng kéo chiếc chăn bông lên che kín tận mũi, chỉ để lộ ra đôi mắt tròn xoe, lý nhí thú nhận: "... Dạ."
William bật cười thành tiếng, sải bước đi tới đặt ly sữa xuống chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường, sau đó thong thả ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh. Dáng vẻ này của anh, vị trí ngồi này của anh... giống hệt như những lần trước đây. Những đêm Est bị cơn ác mộng bạo hành bóp nghẹt giật mình tỉnh giấc, hay những ngày cậu lên cơn sốt cao đến mức mê sảng, người đàn ông này luôn ngồi ở vị trí đó, canh giữ cho cậu.
William chống cằm, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng và dung túng nhìn đứa nhỏ đang trốn trong chăn: "Đang hồi hộp lắm đúng không?"
Est từ từ kéo chăn xuống, thành thật gật đầu: "Dạ, một chút ạ."
"Có sợ không?"
Cậu im lặng một lát, hai bàn tay siết chặt mép chăn, nhỏ giọng thú nhận: "... Dạ có. Con... con sợ mình sẽ không thích nghi được, sợ ánh mắt của người khác."
William im lặng vài giây. Sau đó, anh vươn cánh tay dài ra, bàn tay to lớn, ấm áp trực tiếp luồn vào mái tóc mềm mại của thiếu niên, nhẹ nhàng xoa xoa như một hình thức xoa dịu tối cao. Giọng nói của anh trầm thấp, từ tính và mang theo một sức mạnh vững chãi như bàn thạch vang lên giữa đêm tối:
"Không có gì phải sợ cả. Cứ yên tâm bước đi. Ngày mai và cả sau này cũng vậy, bất cứ khi nào ở trường có chuyện gì xảy ra, hoặc cậu cảm thấy không thoải mái, việc đầu tiên cần làm là bấm máy gọi cho tôi."
Est khẽ ngước mắt lên nhìn khuôn mặt điển trai đầy tin cậy của anh. William nhìn thẳng vào mắt cậu, từng chữ từng câu nói ra đều như một lời thề bảo hộ: "Nếu cảm thấy ngột ngạt muốn đi về, tôi lập tức đến đón cậu. Nếu có ai dám bắt nạt cậu, cứ việc nói với tôi. Bất kể là ai làm cho em bé của tôi khó chịu, tôi đều sẽ đứng ra giải quyết cho cậu. Hiểu rõ chưa?"
Khóe mắt Est bỗng chốc nóng rực, một tầng nước mắt hạnh phúc bất giác dâng đầy rồi chực trào ra ngoài. William nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe quen thuộc kia thì chỉ biết bất lực thở dài một tiếng đầy xót xa, ngón tay cái dịu dàng vươn tới gạt đi giọt nước mắt chưa kịp rơi trên mi cậu: "Cậu xem, lại chuẩn bị khóc nhè nữa rồi. Sắp làm sinh viên đại học tới nơi rồi mà mít ướt thế này sao?"
Est vội vàng lấy tay dụi dụi mắt, cố nở một nụ cười: "... Con có khóc đâu ạ, tại khói ly sữa dâu làm cay mắt thôi."
William khẽ bật cười thành tiếng trước lời nói dối vụng về đáng yêu của cậu. Anh đứng dậy, vỗ nhẹ vào đầu cậu một cái đầy cưng chiều trước khi rời đi: "Được rồi, uống hết ly sữa ấm rồi nhắm mắt ngủ đi. Hãy nhớ cho kỹ, hôm nay là đêm cuối cùng của một cậu học sinh được nuông chiều hết mực tại đây này rồi. Ngày mai bước chân ra ngoài, cậu đã là một sinh viên đại học trưởng thành rồi đấy."
Est ngẩn người ra trước câu nói của anh, sau đó không kìm được mà bật cười theo. Một nụ cười vô cùng nhẹ nhàng, thanh thản và rực rỡ hệt như đóa hoa hướng dương vừa đón được ánh mặt trời.
"Dạ, con biết rồi ạ. Chú ngủ ngon ạ."
Cánh cửa phòng ngủ khẽ khàng khép lại, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng. Est ôm chặt chiếc chăn bông ấm áp nằm trên giường, bên khóe môi vẫn còn vương vấn ý cười ngọt ngào của ly sữa dâu ban nãy.
Lần này, cậu nhắm mắt lại và nhận ra... bản thân mình đã không còn chút sợ hãi hay trốn tránh nào đối với ngày mai nữa rồi. Bởi vì cậu biết, ở ngay phía bên ngoài cánh cửa kia, và ở cả chặng đường tương lai phía trước, vẫn luôn có một người đàn ông quyền lực sẵn sàng chống đỡ cả bầu trời cho cậu, một người đã hứa rằng dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra trên đời này, ngài ấy vẫn sẽ luôn đứng ở đó, làm điểm tựa vững chắc nhất cho cậu trở về.
Ánh nắng ban mai của ngày mới khẽ lọt qua khe rèm, rọi những vệt sáng nhảy tót lên gương mặt của Est. Cậu mở mắt, ngạc nhiên nhận ra mình đã ngủ một mạch đến sáng mà không hề mộng mị. Ly sữa dâu trống không trên bàn trà như một minh chứng cho sự dịu dàng của đêm qua, xua tan đi tất cả những âu lo, thắt lại trong lòng cậu suốt mấy tháng trời.
Est bật dậy, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi khoác lên mình bộ đồng phục của Đại học Chulalongkorn. Nhìn bóng mình trong gương – chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu cùng chiếc cà vạt được thắt gọn gàng – Est hít một hơi thật sâu. Đã rất lâu rồi, cậu mới lại thấy bản thân tràn đầy sức sống và hy vọng đến thế.
Khi Est ôm balo bước xuống lầu, phòng ăn của dinh thự Jakrapatr đã ngập tràn mùi hương thơm phức của bữa sáng.
William đã ngồi sẵn ở đó. Hôm nay anh không mặc âu phục ba mảnh nghiêm túc như mọi khi, mà chỉ diện một chiếc sơ mi xanh navy đơn giản, tay áo xắn cao, mang lại cảm giác gần gũi vô cùng. Vừa thấy Est bước vào, anh liền buông tờ báo tài chính trên tay xuống, ánh mắt lướt một lượt từ đầu đến chân cậu học sinh nhỏ, rồi khẽ gật đầu hài lòng.
"Ngủ ngon không?" – Giọng anh trầm thấp đánh thức không gian yên tĩnh.
"Dạ, con ngủ rất ngon ạ" – Est ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện, hai má vẫn còn hơi ửng hồng vì ngại ngùng.
Bữa sáng diễn ra trong bầu không khí yên bình, nhưng nếu để ý kỹ, người ta sẽ thấy vị chủ tịch vốn nổi tiếng lạnh lùng của Zaven hôm nay lại chu đáo một cách lạ lùng. Anh đẩy đĩa sandwich về phía Est, nhắc cậu uống hết ly nước ép, rồi tự tay kiểm tra lại chìa khóa xe của tài xế riêng.
Khoảng gần bảy giờ ba mươi, chiếc xe từ từ chuyển bánh rời khỏi dinh thự. Khác với mọi ngày William sẽ đi thẳng đến trụ sở tập đoàn, hôm nay anh lại ngồi cạnh Est trên băng ghế sau, chiếc máy tính bảng làm việc thường ngày được đặt sang một bên, nhường chỗ cho sự chú ý hoàn toàn dành cho cậu.
Suốt dọc đường đến trường, Est không giấu nổi sự bồn chồn. Cậu đan chặt hai bàn tay vào nhau, ánh mắt chăm chú nhìn cảnh vật quen thuộc của Bangkok đang lướt qua cửa sổ.
Nhận ra sự căng thẳng của cậu, William không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa bàn tay rộng lớn của mình tới, bao bọc lấy hai bàn tay đang run nhẹ của Est. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh như một dòng nước mát, xoa dịu đi sự hoảng hốt vô hình trong lòng cậu.
"Tôi đã nói rồi" – William trầm giọng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt Est – "Cứ thoải mái trải nghiệm. Mọi thứ phía sau, có tôi lo."
Est nhìn anh, bờ vai căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng xuống. Cậu khẽ mỉm cười, cái gật đầu lần này đã tràn ngập sự tự tin.
Khi chiếc xe dừng lại trước cổng Đại học Chulalongkorn, khung cảnh nhộn nhịp của ngày tựu trường đập vào mắt họ. Sinh viên ra vào tấp nập, tiếng cười nói rộn rã khắp nơi. Est đeo balo lên vai, quay sang chào William:
"Con vào trường đây ạ. Chú đi làm cẩn thận."
William nhìn cậu bước xuống xe, nhưng ngay khi Est vừa đóng cửa xe lại, anh bỗng hạ kính cửa sổ xuống, gọi nhỏ:
"Est."
Cậu quay đầu lại, gió buổi sáng khẽ làm tung bay vài lọn tóc mềm.
William nhìn cậu sinh viên năm nhất của mình dưới ánh nắng sớm rực rỡ, khóe môi khẽ cong lên một độ cong cực nhỏ:
"Chiều ba giờ, tôi sẽ đợi cậu ở cổng Nam."
Est ngẩn người một giây, rồi nụ cười hạnh phúc nhất từ trước đến nay nở rộ trên gương mặt cậu. Cậu vẫy vẫy tay, lớn tiếng đáp:
"Dạ! Con biết rồi ạ!"
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn hòa vào dòng người đông đúc hướng vào khuôn viên trường, William mới từ từ kéo kính xe lên. Sự rụt rè, sợ hãi của Est ngày hôm qua dường như đã biến mất, nhường chỗ cho một khởi đầu mới đầy hy vọng. Bởi vì cả hai đều biết, dù thế giới ngoài kia có bao nhiêu giông bão, Est của hiện tại đã không còn phải cô độc gánh chịu một mình nữa.
Buổi sáng đầu tiên quay trở lại trường học, bầu trời Bangkok trong vắt không một gợn mây, những tia nắng vàng ươm đầu ngày tinh nghịch nhảy nhót trên những tán cây cổ thụ già.
Khuôn viên trường Đại học Chulalongkorn danh giá vẫn đông đúc, tấp nập và nhộn nhịp như những ngày cũ. Tiếng cười nói ríu rít của các nhóm sinh viên, tiếng bước chân vội vã vang lên trên bậc thềm đá mài, tiếng kéo ghế xành xạch từ các giảng đường vọng ra hành lang... Tất cả những âm thanh huyên náo của thanh xuân ấy dội vào màng nhĩ, khiến cho Est đang đứng trước cổng khoa Truyền thông không khỏi siết chặt lấy quai đeo của chiếc balo mới, lồng ngực khẽ phập phồng vì căng thẳng.
Cậu vô thức lùi lại nửa bước, cảm giác ngột ngạt và sợ hãi từ quá khứ lại có xu hướng nhen nhóm trỗi dậy. Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc định quay đầu ấy, trong đại não của Est bỗng vang lên chất giọng trầm ấm, vững chãi như bàn thạch của người đàn ông ấy:
"Cứ yên tâm bước đi. Bất kể là ai làm cho em bé của tôi khó chịu, tôi đều sẽ đứng ra giải quyết cho cậu. Tôi luôn ở đây."
Không hiểu sao, chỉ cần dòng suy nghĩ ấy lướt qua, một luồng điện ấm áp lập tức chạy dọc khắp cơ thể Est. Trái tim đang đập loạn nhịp bỗng chốc bình tĩnh lại một cách kỳ lạ. Cậu hít một hơi thật sâu, mím môi, dùng đôi giày thể thao mới tinh dứt khoát bước từng bước tiến vào bên trong tòa nhà.
Khi Est chậm rãi đẩy cánh cửa bước vào lớp học, bầu không khí ồn ào, náo nhiệt bên trong căn phòng bỗng chốc khựng lại một nhịp. Có vài sinh viên ở dãy bàn đầu ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò và ngạc nhiên. Dù sao thì Est cũng là một sinh viên từng xin bảo lưu học kỳ rất lâu vì "lý do cá nhân", đột nhiên hôm nay lại xuất hiện trở lại, việc gây chú ý là điều không thể tránh khỏi.
Nỗi ngượng ngùng và bối rối vừa mới kịp nhen nhóm trong lòng Est, thì đột nhiên, từ hàng ghế cuối lớp học phần chung, một bóng người thanh mảnh đột ngột đứng phắt dậy. Người đó mặc chiếc áo sơ mi đồng phục Chula nhưng thả ngoài quần đầy phóng khoáng, gương mặt thanh tú sắc sảo, đôi mắt mèo bộc phát một luồng khí thế vừa ngỡ ngàng vừa... nghẹn một cục tức.
"... Est? Cậu còn biết đường vác mặt quay lại đấy à?!"
Est khựng lại tại chỗ. Khi nhìn rõ gương mặt quen thuộc của người vừa lên tiếng, đôi mắt một mí của cậu vô thức mở lớn: "Phuwin?"
Phuwin học bên khoa Kỹ thuật Thông tin và Truyền thông, hôm nay vì biết lịch Est quay lại học lớp đại cương chung này mà cậu đã sang từ sớm để chiếm chỗ. Còn chưa kịp để Est ú ớ câu nào, Phuwin đã sải bước dài từ cuối lớp xuống, điệu bộ hùng hổ giống như sắp đi đánh lộn đến nơi.
Nhưng ngay khi đứng trước mặt Est, nhìn thấy thân hình gầy guộc của bạn mình, hàng lông mày đang nhíu chặt của Phuwin bỗng giãn ra. Cậu dang tay, dứt khoát kéo mạnh Est vào một cái ôm siết chặt. Một cái ôm đầy tính chiếm hữu và bảo vệ, như muốn che chắn cho Est khỏi mọi ánh nhìn soi mói trong phòng.
"Cậu cái tên đáng chết này! Rốt cuộc thời gian qua cậu bay màu đi đâu vậy hả?" Phuwin gầm gừ nhỏ bên tai Est, giọng điệu đanh đá thường ngày bỗng chốc nghẹn ngào đến lạc đi. "Gọi điện thì thuê bao, acc mạng xã hội thì xóa sạch sành sanh. Tôi đến tận cái nhà nuôi quái thai kia tìm cậu thì bọn họ trợn mắt đuổi tôi về... Cậu muốn bổ đôi cái đầu tôi ra xem tôi lo đến mức nào đúng không? Tôi còn tưởng... tưởng cậu bị bọn họ làm hại rồi chứ!"
Tính cách Phuwin vốn khó tính, ngày thường ở trường nổi tiếng là lạnh lùng và thẳng tính, chẳng mấy khi lộ ra bộ dạng yếu đuối này. Sự lo lắng đến mức sắp phát khóc của cậu bạn khiến lòng Est mềm nhũn.
Est ngoan ngoãn tựa cằm lên vai Phuwin, khẽ cười dịu dàng: "Tôi không sao mà, Phuwin đừng giận... Chuyện thời gian qua dài dòng lắm, lát nữa tôi sẽ khai báo thành khẩn với cậu, được không?"
"Hừ, cậu nhớ đấy!" Phuwin chậc lưỡi một cái rõ to rồi buông Est ra. Cậu đưa tay quệt ngang khóe mắt hơi đỏ, quay ngoắt đầu nhìn một vòng quanh lớp.
Thấy mấy sinh viên dãy đầu vẫn đang ló đầu nhìn sang hóng hớt, Phuwin lập tức lườm một cái sắc lẹm, giọng điệu đanh đá, gắt gỏng vang lên: "Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy người bao giờ à? Có muốn tôi hack sập tài khoản đăng ký môn học kỳ sau của các người không?"
Một câu đe dọa sặc mùi dân IT/Kỹ thuật khiến mấy người kia lập tức rụt cổ, quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn nữa. Đúng là chẳng ai muốn chọc vào cái mỏ hỗn khét tiếng của hotboy khoa Kỹ thuật Thông tin cả.
Giải quyết xong đám người xung quanh, Phuwin mới quay lại khoác vai Est, cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới một lượt. Cậu nheo mắt đầy soi mói: "Ơ, nhưng mà xem ra dạo này ăn uống tốt nhỉ? Tròn lên một chút rồi, sắc mặt cũng hồng hào hơn. Trước đây nhìn cậu như bộ xương khô di động, giờ có da có thịt thế này... duyệt!"
Est ngượng ngùng cúi đầu, hai tay vô thức đan vào nhau. Phuwin thấy vậy liền dịu giọng xuống, thanh âm mềm mại hỏi nhỏ: "Mà dạo này... cậu sống có ổn không?"
Sống ổn không?
Trong tâm trí của Est lại vô thức hiện lên những thước phim vô cùng ngọt ngào tại dinh thự Jakrapatr. Hình ảnh người đàn ông tài phiệt quyền lực sẵn sàng thức trắng đêm ngồi bên cạnh giường canh cho cậu từng giấc ngủ khi cậu lên cơn sốt... Và cả người đàn ông luôn nhìn cậu bằng ánh mắt dung túng tuyệt đối, trầm thấp nói: "Có tôi ở đây rồi, cậu không cần phải sợ ai cả."
Nghĩ đến William, khóe môi Est bất giác cong lên, ý cười ngọt ngào lan tràn vào tận sâu trong đáy mắt: "... Ừm. Hiện tại, tôi đang sống rất tốt. Thực sự rất tốt."
Phuwin nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh ngập tràn hạnh phúc ấy của Est thì bỗng chốc ngẩn người ra. Chơi thân bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên cậu thấy Est cười một cách thanh thản, tự tại như vậy. Cậu tặc lưỡi, kéo tay Est đi thẳng xuống hàng ghế cuối: "Đi! Xuống chỗ tôi ngồi. Hôm nay tôi cúp buổi sinh hoạt khoa để canh chừng cậu đấy, liệu hồn mà khai báo cho thật lòng."
Est được Phuwin dắt đi, trong lòng dâng lên một đoàn ấm áp. Hóa ra thế giới này thực sự không đáng sợ như cậu nghĩ, ở một góc nào đó, vẫn luôn có một Phuwin đanh đá sẵn sàng đứng ra xù lông nhím để bảo vệ cậu.
Trái ngược với sự ấm áp của hai đứa trẻ ở Chula thì tầng cao nhất của tập đoàn Zaven vẫn bận rộn và trang nghiêm như mọi ngày. Trong văn phòng Chủ tịch rộng lớn, bầu không khí lúc này lại mang một áp lực vô hình khiến ba vị giám đốc cấp cao đang đổ mồ hôi hột, luân phiên nhau báo cáo về tiến độ dự án mới.
"... Nếu tiến độ nghiệm thu giai đoạn một thuận lợi... thì vào cuối quý sau, tập đoàn chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu kế hoạch mở rộng tầm ảnh hưởng sang thị trường châu Âu..."
Vị giám đốc thuyết trình nói thao thao bất tuyệt, nhưng đến khi đưa ra số liệu cốt lõi, ông ta lại nhận thấy ngài Chủ tịch tối cao chẳng có phản ứng gì.
"Chủ tịch? Ngài thấy phương án này thế nào ạ?"
"..."
"Ngài William?"
Phải đến khi vị trợ lý trưởng đứng bên cạnh khẽ ho một tiếng nhắc nhở, William mới như sực tỉnh. Anh khẽ nhíu mày, nhấc hàng mi dài lên, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc xuống chiếc điện thoại đang đặt im lìm ngay bên cạnh tập tài liệu.
Đã 9 giờ rưỡi sáng rồi. Tiết học đầu tiên của em bé chắc chắn đã bắt đầu.
Trong đầu vị Chủ tịch Zaven lúc này hoàn toàn không có một chữ nào về "thị trường châu Âu" cả. Toàn bộ tâm trí anh đã bay thẳng đến khuôn viên đại học Chulalongkorn cách đó vài cây số. Không biết đứa nhỏ có ổn không? Có bị ngợp không? Có bị ai bắt nạt không?
Càng nghĩ, chân mày William càng siết chặt lại, xung quanh tỏa ra luồng áp suất thấp khiến các vị giám đốc sợ tới mức giọng nói cũng bắt đầu run rẩy. Vị trợ lý trưởng đứng bên cạnh cũng đau đầu không kém. Tính từ lúc bước vào phòng họp lúc 8 giờ sáng cho đến bây giờ, ngài Chủ tịch tối cao của bọn họ đã mở màn hình điện thoại ra xem đến mười bảy lần! Mười bảy lần trong vòng hơn một tiếng đồng hồ!
10 giờ đúng. Màn hình trống trơn. 10 giờ mười lăm. Vẫn im hơi lặng tiếng. 10 giờ ba mươi. Hộp thư đến vẫn là một con số không tròn trĩnh.
William mất kiên nhẫn đến mức tay đã đặt lên nút bấm gọi cho vệ sĩ ngầm đi theo bảo vệ Est. Hay là đứa nhỏ lại bị hội chứng hoảng loạn tấn công rồi?
Ting.
Một tiếng âm báo thanh thúy vang lên phá vỡ bầu không khí đông cứng. Màn hình chiếc điện thoại chuyên dụng đột ngột sáng bừng. William gần như phản xạ lập tức, bỏ qua mọi tác phong ung dung thường ngày để cầm máy lên mở ra. Gửi đến là một tin nhắn văn bản từ một số điện thoại lạ chưa được lưu danh bạ.
[ Con ăn trưa rồi ạ. ]
Ngay phía dưới dòng chữ là một tấm ảnh tự chụp vừa được gửi qua. Trong ảnh, Est đang ngồi bên trong một quán kem nhỏ có phong cách trang trí bằng gỗ ấm áp gần trường học. Cậu thiếu niên đang hướng ống kính về phía mình, hai má sữa phúng phính hơi nâng lên, đôi mắt một mí cong cong thành hình vầng trăng khuyết, khóe môi mang theo một nụ cười tuy nhẹ nhàng nhưng tràn ngập sự ngọt ngào.
Phía dưới bức ảnh, em bé còn ngoan ngoãn gõ thêm một tràng dài báo cáo:
[ Hôm nay mọi thứ ở trường đều rất ổn ạ. Con vừa vào lớp đã gặp lại bạn Phuwin, bạn ấy học bên Kỹ thuật Thông tin và Truyền thông, là bạn thân từ trước của con đấy ạ. Bạn ấy đối xử với con rất tốt, hơi đanh đá tí thôi nhưng vừa nãy còn mắng mấy người nhìn con nữa, xong bạn ấy dẫn con đi ăn kem. Chú ơi, con không thấy sợ lắm đâu ạ. ]
William chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại rất lâu, nhìn cái tên "Phuwin khoa Kỹ thuật Thông tin" trong tin nhắn để ghi nhớ. Một lúc sau, anh khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Toàn bộ cơ bắp căng thẳng trên người anh cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng, tựa lưng vào chiếc ghế giám đốc bằng da cao cấp. Cảm giác giống như một tảng đá khổng lồ đè nặng trong lồng ngực anh từ sáng tới giờ liền được đặt xuống một cách nhẹ nhàng.
Ngón tay thon dài của anh chạm nhẹ vào bức ảnh trên màn hình, phóng to gương mặt của Est lên để nhìn kỹ cái má sữa và nụ cười của cậu. Đứa trẻ nhà anh hôm nay ra ngoài thật sự là rất ngoan.
William đặt tay lên bàn phím, chậm rãi gõ lại hai chữ ngắn gọn:
[ Vui không? ]
Tin nhắn vừa mới được gửi đi chưa đầy mười giây, trạng thái bên kia đã lập tức chuyển sang "đang nhập" và phản hồi ngay tức khắc:
[ Dạ vui lắm ạ! 💖 ] Kèm theo đó là một cái sticker hình chú thỏ trắng đang ôm một trái tim hồng bự chà bá nhấp nháy liên tục.
Nhìn cái sticker ngốc nghếch dập dờn trên màn hình, William không kìm được nữa mà bất giác bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm thấp, từ tính vô cùng thoải mái vang vọng khắp không gian phòng làm việc, khiến ba vị giám đốc bên dưới được một phen "hồn xiêu phách lạc", trố mắt nhìn nhau không hiểu Chủ tịch vừa trúng ngải gì.
Cả văn phòng Chủ tịch trong tích tắc liền rơi vào trạng thái chết lặng như tờ. Vị trợ lý trưởng: "..." Ba vị giám đốc cấp cao: "..."
Bọn họ trố mắt nhìn nhau, hồn vía như vừa bay lên mây. Bọn họ vừa mới chứng kiến cái hiện tượng siêu nhiên gì thế này? Chủ tịch William Jakrapatr — người nổi tiếng là một cỗ máy kiếm tiền không cảm xúc, vừa mới nhìn điện thoại rồi cười thành tiếng? Lại còn là nụ cười chân thật, cưng chiều dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy băng sơn vạn năm? Mấy vị giám đốc run rẩy nghĩ thầm, có khi nào ngày mai tận thế luôn rồi không?
William hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt như nhìn thấy sinh vật lạ của cấp dưới. Anh thong thả thoát khỏi giao diện trò chuyện, bấm vào tùy chọn chỉnh sửa thông tin của số điện thoại lạ vừa nhắn tin tới. Ban đầu, trên màn hình chỉ hiện một dãy số xa lạ, vô tri.
Người đàn ông trầm ngâm suy nghĩ vài giây, đôi mắt kính cận lóe lên một tia sáng nhu hòa. Sau đó, anh chậm rãi dùng ngón tay gõ lại tên danh bạ mới, tự tay thiết lập một biệt danh độc nhất vô nhị:
"Nong Luk Est".
Khóe môi William lại nhếch lên một độ cong rất khẽ. Anh hài lòng bấm lưu lại, cẩn thận cất chiếc điện thoại vào lại túi áo vest ngực, nơi gần với nhịp đập của trái tim nhất. Lúc này, vị Chủ tịch mới thong thả ngẩng đầu nhìn ba vị giám đốc đang đứng đực mặt ra như tượng gỗ, gõ gõ ngón tay xuống bàn, tâm trạng tốt lên thấy rõ: "Tiếp tục báo cáo đi. Đến phần mở rộng thị trường châu Âu rồi đúng không?"
Trong khi đó, ở phía bên kia thành phố Bangkok nhộn nhịp, tại quán kem nhỏ đầy nắng, Est đang vui vẻ dùng chiếc thìa múc một miếng kem dâu đưa vào miệng dưới ánh mắt trìu mến của Phuwin.
Cậu thiếu niên nhỏ hoàn toàn không thể nào biết được rằng, chỉ bằng một tấm ảnh tự chụp vụng về và vài dòng chữ báo cáo ngoan ngoãn của mình, cậu vừa mới khiến cho vị Chủ tịch quyền lực lừng lẫy của tập đoàn Zaven vui vẻ và nhẹ nhõm suốt cả một buổi chiều.
Và Est lại càng không biết được rằng, kể từ ngày hôm nay trở đi, bất kể cậu đi đến đâu, làm những gì, ăn món ăn nào hay gặp gỡ những ai... William Jakrapatr sẽ luôn là người đầu tiên và duy nhất nhận được những dòng "báo cáo tình hình" ngọt ngào từ cậu, bảo bọc cậu trọn vẹn trong thế giới của riêng anh.
-----
Hmm thật ra ban đầu nhân vật Phuwin sẽ hăm pahir là Phuwin đâu nhm sau khi xem trailer PAM thì tui nghĩ tui sẽ thay đổi 1 chút asaaa còn lý do thì đến chap đó mn sẽ biết luôn nèeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co