Đủ Gần (end)
Đêm công bố tổng điểm.
Set quay gameshow rực sáng. Hai đội đứng thành hàng đối diện nhau.
MC giơ bảng điểm tổng.
Flowerboy: 287 điểm.
The Wolf: 281 điểm.
Chênh lệch sáu điểm, cả phim trường bùng nổ.
Tam và Tose reo lên, ôm Daou và Est. Tui vỗ vai Lego.
William đứng đầu hàng The Wolf, vẫn cười rất tự nhiên, không có vẻ gì là tiếc nuối quá mức.
"Thua sát nút quá."
Cậu nói vào mic.
MC cười lớn.
"Thua là thua. Và theo luật chương trình, đội thua phải chịu hình phạt do khán giả đề xuất!"
MC mỉm cười bí ẩn, quay sang hai đội.
"Hình phạt là đội thua phải cõng đội thắng đi một vòng."
Khán giả gào lên đầy phấn khích.
Nut đẩy William ra giữa làm người đầu tiên chịu hình phạt. Bên này, Daou khoái chí chọt khẽ Est.
"Còn chờ gì nữa!"
Est tiến tới, ánh mắt dừng lại ở William lâu hơn một chút. Khoảng cách giữa họ bị thu hẹp dưới ánh đèn chói lòa.
William quay lưng lại, hơi cúi xuống.
"Anh leo lên đi."
Est đặt tay lên vai William. Khoảnh khắc ấy không dài, nhưng đủ để cả hai cùng nhận ra hơi ấm truyền qua lớp áo mỏng.
Rồi một khoảnh khắc rất ngắn, anh do dự, William cảm nhận được.
"Anh sợ à?"
Cậu khẽ nói, đủ để chỉ mình anh nghe thấy.
Est nhếch môi.
"Anh sợ em không chịu nổi."
"Anh thử xem."
Est leo lên. Tay anh vòng qua cổ William, rất tự nhiên, rất vừa vặn, siết lại, chặt hơn mức cần thiết một chút.
William đứng thẳng dậy.
Có chút nặng, nhưng điều làm cậu mất nhịp không phải trọng lượng, mà là hơi thở sát bên tai.
"Anh ôm chắc vào."
William nói nhỏ.
"Anh đang ôm."
Giọng Est sát ngay bên vành tai cậu, làm một nhịp tim của William lạc đi.
Khán giả trêu chọc, MC nói gì đó ồn ào phía trước, nhưng khoảng không giữa hai người dường như tách khỏi mọi tiếng động.
Est khẽ ghé sát.
"Sao tim em đập nhanh vậy?"
William khựng lại rất nhẹ.
"Anh đừng nghe nữa."
Cậu nói nhỏ, giọng nửa đùa nửa thật.
"Em không quen để người khác biết mình đang nghĩ gì."
Est không cười thành tiếng, chỉ siết tay quanh cổ cậu chặt thêm một chút. Và bàn tay William đang giữ chân anh cũng vô thức siết chặt hơn.
Khi đi hết vòng, William dừng lại, nhưng Est không buông ngay.
"Anh xuống nha?"
Câu hỏi đơn giản, nhưng khoảng cách giữa môi anh và tai cậu gần đến mức nếu William quay đầu, sẽ chạm.
William nuốt khan.
"Anh xuống đi...nếu không tim em không chịu nổi đâu."
Cậu nói rất khẽ, chỉ vừa đủ cho Est nghe.
Est chậm rãi trượt xuống, hai chân chạm đất, nhưng tay anh vẫn còn trên vai William lâu hơn một giây, nhưng đủ khiến mọi thứ không còn bình thường nữa.
Tiếp nối là livestream chung của cả hai đội, kể về những kỉ niệm khi tham gia gameshow cùng nhau.
Tất cả ngồi thành hàng trên sofa dài, không khí thoải mái hơn. Không ai cố tình, nhưng William và Est lại ngồi cạnh nhau.
MC đọc bình luận của fan.
"Có người hỏi: Sau hôm nay hai đội có còn cạnh tranh nhau không?"
Daou trả lời trước: "Chỉ cạnh tranh trên sân khấu thôi."
Nut gật đầu: "Ngoài đời vẫn thân."
MC quay sang William.
"Em thấy sao?"
"Em thấy...thắng thua không quan trọng."
"Vậy quan trọng là gì?"
Cậu nhìn lướt sang Est.
"Quan trọng là...đã thân thiết hơn rồi ạ."
Fan bùng nổ spam icon trái tim trên livestream.
MC chớp lấy cơ hội, đọc bình luận tiếp.
"Fan hỏi: William cõng Est xong có thấy khác không?"
William bật cười.
"Khác gì ạ?"
MC trêu.
"Gần hơn?"
William nghiêng đầu.
"Thì... trước giờ cũng đâu xa."
Mọi người ồ lên, fan hú hét comment đẩy thuyền liên tục.
MC đọc thêm một bình luận.
"Nếu lần sau Flowerboy thua, Est có cõng lại William không?"
Est đáp ngay.
"Có ạ."
"Để cho công bằng đúng không?"
"Không hẳn..."
"Vậy vì gì?"
Est nhìn William một giây, rồi nói rất bình thản.
"Vì muốn."
Câu trả lời quá bình thản. Nhưng William cúi đầu cười, và lần đầu tiên trong buổi tối, cậu không che giấu ánh mắt mình khi ngẩng lên nhìn anh.
Sau livestream, mọi người tản ra, chỉ còn ánh sáng vàng dịu và tiếng staff nói chuyện xa xa.
William đứng trước gương, tháo mic khỏi cổ áo. Dây mic vướng vào khuy, cậu cúi xuống gỡ.
Phía sau có tiếng bước chân dừng lại. Không cần nhìn cũng biết là ai.
Gương phản chiếu Est đứng cách cậu một khoảng vừa đủ, không sát, nhưng đủ gần để khung hình chỉ còn hai người.
"Em mệt không?"
Est hỏi, giọng trầm và chậm hơn bình thường. Anh bước lại gần hơn một bước, thu hẹp khoảng cách. William cảm nhận được hơi ấm phía sau lưng mình.
Est giơ tay lên, khẽ chạm vào vai William, đúng vị trí anh đã bám khi ở trên lưng cậu.
William quay người. Hai người đối diện nhau.
"Không ạ."
Cậu đáp, giọng không còn tự nhiên.
"Hôm nào đó..."
William nói, như thể câu chữ khó hơn bình thường.
"...mình đi ăn không anh?"
Không thêm gì, không giải thích.
Est nghiêng đầu.
"Chỉ hai người?"
Est bước sát thêm nửa bước. Giờ thì khoảng cách chỉ còn đủ để nếu ai đó tiến thêm một chút nữa, sẽ chạm.
Tim William đập mạnh đến mức cậu chắc anh nghe thấy.
Không khí như đặc lại.
Bên ngoài có staff gọi tên hai người. Nhưng không ai muốn lùi lại.
"Đặt bàn đi."
Est nói.
"Đừng chọn chỗ xa quá."
William khẽ cười.
"Bao nhiêu là xa ạ?"
Est không trả lời bằng lời.
Anh chỉ giơ tay lên, lần này không chạm vào vai nữa, mà chạm nhẹ vào bàn tay William.
Hơi ấm ấy lan chậm qua da, lên thẳng tim. Thoáng qua, nhưng đủ giữ lại một nhịp tim.
"Như vậy là đủ gần."
Est nói, rồi anh buông tay, quay đi trước.
Nhưng trước khi rời hẳn, đầu ngón tay anh còn lướt lại một đường rất nhẹ dọc theo lòng bàn tay William.
Như tiếc, như hứa.
William đứng lại thêm vài giây, nhìn xuống bàn tay mình, nơi Est vừa chạm vào. Không có dấu vết, nhưng cảm giác vẫn còn. William vội bước theo anh.
Est không đi nhanh, anh chậm lại như đợi chờ. Đến khi William sánh ngang, tay họ khẽ chạm vào nhau lần nữa.
Những bước chân song song, và một thói quen rất mới, nhưng vừa vặn.
Và dù chưa ai nói rõ họ đang tiến về đâu, nhưng từ khoảnh khắc đó, cả hai đều hiểu rằng có những con đường, chỉ cần người bên cạnh vẫn còn ở đó, thì đã đủ để tiếp tục bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co