Năm Giây
Sáng hôm sau, William tỉnh dậy trước.
Cậu khẽ nghiêng đầu.
Est vẫn đang ngủ, nằm nghiêng về phía ngoài, khoảng cách giữa họ gần hơn tối qua rất nhiều. Không chạm hẳn, nhưng đủ để William nhận ra nếu mình lăn thêm một chút nữa, khoảng cách đó sẽ biến mất hoàn toàn.
William vội xoay mặt lại, tim đập nhanh một cách không cần thiết.
Sau bữa sáng, MC tập trung tất cả ngoài sân cỏ phía sau khu nghỉ dưỡng.
"Hôm nay là thử thách tìm kho báu. Nhưng có một điều kiện!"
MC cười đầy ẩn ý.
"Các cặp phải nắm tay nhau xuyên suốt hành trình. Nếu buông tay quá năm giây sẽ bị loại."
Cả hai nhóm ồ lên.
William quay sang Est gần như ngay lập tức.
Est không biểu lộ nhiều, chỉ hơi nhướng mày.
"Có vẻ chương trình rất thích thử thách sự phối hợp của chúng ta."
Giọng anh bình thản.
William bật cười nửa thật nửa căng thẳng.
"Vậy anh đừng buông em đó."
Est nhìn cậu một giây.
"Ừ."
MC phát bản đồ và mật thư đầu tiên.
"Bắt đầu!"
William chủ động chìa tay ra trước. Cậu không nói gì thêm, nhưng ánh mắt rõ ràng đang chờ.
Est nhìn bàn tay đó một nhịp ngắn, rồi đặt tay mình vào.
Lòng bàn tay chạm nhau, không phải kiểu đan ngón tay thân mật, chỉ là nắm chặt vừa đủ.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, William cảm giác mình quên mất xung quanh đang có bao nhiêu máy quay.
Tay Est ấm hơn cậu tưởng.
"Đi thôi."
Est nói, mang theo ý cười.
"Nếu em đứng đây thêm một chút nữa thì chúng ta sẽ thua đó."
William giật mình, kéo anh chạy theo hướng đầu tiên trên bản đồ.
Trạm đầu tiên nằm gần khu nhà kính phía sau vườn. Họ phải giải một câu đố liên quan đến ký hiệu ẩn trong những chậu cây.
William đọc mật thư, nghiêng người lại gần Est để cùng xem.
Khoảng cách bị rút ngắn vì bàn tay vẫn nắm. Vai chạm rất khẽ.
Est giải câu đố nhanh hơn cậu tưởng.
"Anh giỏi quá! Mình đi tiếp thôi."
William mừng rỡ, vô thức siết tay anh một chút. Est khẽ liếc xuống bàn tay họ, tim đập nhanh hơn một nhịp.
Đường đến trạm tiếp theo khó hơn. Họ phải băng qua một đoạn dốc nhỏ trải sỏi.
William chạy nhanh hơn một chút theo thói quen, Est kéo nhẹ tay lại.
"Chậm lại chút."
William quay đầu.
"Anh lo em ngã à?"
"Anh lo chúng ta bị loại."
Giọng vẫn bình tĩnh, nhưng tay Est không hề nới lỏng.
William cười, bước chậm lại, vô thức dịch sát hơn về phía Est.
Ở trạm cuối cùng, họ phải mở chiếc rương đang khóa dựa trên đáp án mật mã.
William mải nhìn bảng gợi ý đến mức không để ý khoảng cách giữa hai người đang thay đổi.
Cậu xoay người quá nhanh. Bàn tay họ suýt tách ra.
"Hai...ba...bốn giây!"
Tiếng MC vang lên cảnh báo.
William hoảng hốt lập tức siết chặt lại. Est phản xạ nhanh hơn, kéo cậu về phía mình.
Khoảng cách thu hẹp đột ngột, William gần như va vào ngực anh.
"Em đừng vội."
William ngẩng lên.
Khoảng cách quá gần, đến mức cậu có thể nhìn rõ ánh mắt Est không còn hoàn toàn bình thản như thường ngày.
William thì thầm.
"Em không vội. Em chỉ không muốn buông tay anh."
Không khí khựng lại một nhịp, tiếng xung quanh dường như xa hơn.
Est nhìn cậu lâu hơn mức cần thiết.
"Vậy thì nắm chắc vào."
William không nói thêm, chỉ đan các ngón tay vào tay Est thay vì nắm hờ như lúc đầu. Lần này, Est không chỉnh lại.
Cuối cùng, họ mở được rương kho báu.
Chiến thắng.
Luật năm giây không còn hiệu lực. Nhưng cả hai không buông tay ngay.
Phải mất vài giây sau khi MC nhắc nhở thử thách kết thúc, William mới nhận ra.
Cậu ngước lên nhìn Est.
"Xong rồi."
"Ừ."
Est nhìn xuống bàn tay họ, rồi rất chậm, nới lỏng. Khoảng trống giữa hai lòng bàn tay xuất hiện.
Không còn bị loại nếu buông. Nhưng cảm giác trống đó, lại rõ ràng hơn cả lúc bị cảnh báo.
William khẽ cười.
"May mà anh giữ chắc."
Est nhìn cậu, ánh mắt sâu hơn bình thường.
"Anh chưa từng định buông."
Câu nói rơi xuống giữa không gian ồn ào.
Và lần đầu tiên, William nghĩ, có những cái nắm tay, dù chỉ là thử thách, vẫn đủ để thay đổi nhịp tim của một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co