Giường Đôi
Ngày thứ hai của gameshow, MC xuất hiện với một nụ cười bí ẩn.
"Hôm nay các bạn sẽ rời studio và sinh hoạt chung tại một khu nghỉ dưỡng ngoại ô!"
Mọi người ồ lên.
"Và để tăng sự gắn kết, chúng tôi tiếp tục xáo trộn đội hình!"
"Cặp đầu tiên, William và Est."
William ngẩng lên nhìn theo phản xạ.
Est cũng nhìn lại.
Ánh mắt chạm nhau một nhịp, không còn lạnh, nhưng vẫn hơi dè chừng.
"Các bạn sẽ ở chung phòng và cùng hoàn thành nhiệm vụ trong hai ngày tới."
Nut huých vai William đầy ẩn ý.
Hong cười.
"Good luck bro!"
Bên phía Flowerboy, Daou vỗ vai Est.
"Leader fighting!"
William bước lại gần.
"Chào... bạn cùng phòng."
Est nhìn cậu vài giây, rồi gật đầu.
"Ừ."
Không khí không còn căng như hôm đầu, nhưng vẫn có chút ngại ngùng.
Họ đến khu nghỉ dưỡng, villa nhỏ nhưng sạch sẽ, ban công nhìn ra vườn.
William bước vào trước, đặt balo xuống ghế rồi nhìn về phía giường.
Giường đôi.
Không phải hai giường đơn đặt cách nhau một khoảng lịch sự, mà là một chiếc giường đủ rộng cho hai người.
William quay sang nhìn Est theo phản xạ.
Est cũng đang nhìn về phía chiếc giường, vẻ mặt không thay đổi nhiều, chỉ là ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường nửa nhịp.
William lên tiếng trước, giọng cố giữ tự nhiên nhưng vẫn lộ chút lúng túng.
"Chương trình đúng là thích thử thách người ta thật. Em tưởng ít nhất cũng cho hai cái giường để giữ hình tượng chứ."
Est đặt vali xuống, chậm rãi tháo đồng hồ, như thể chiếc giường kia không hề tạo ra vấn đề gì.
"Ở chung phòng thì giường đôi là hợp lý."
Giọng anh bình thản.
Nhưng William lại thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường một nhịp.
Và khoảng cách giữa họ, từ khi bước vào căn phòng này, đã khác hẳn hôm qua.
Sau khi ổn định chỗ nghỉ ngơi, chương trình đưa ra nhiệm vụ: nấu bữa tối.
"Mỗi cặp sẽ có ngân sách giới hạn. Các bạn phải tự đi tìm và mua nguyên liệu trong chợ địa phương, sau đó nấu một bữa ăn hoàn chỉnh. Điểm số dựa trên hương vị và sự phối hợp."
Khu chợ chiều đông vui hơn họ tưởng.
Máy quay theo sát nhưng không can thiệp.
William xung phong cầm giỏ.
Est cầm danh sách nguyên liệu.
"Anh muốn nấu món gì?"
"Món gì dễ kiểm soát, không quá cầu kỳ."
William bật cười.
"Anh đúng kiểu leader luôn đó!"
Họ chọn thịt, rau, gia vị.
William liên tục hỏi.
"Cái này được không anh?"
"Cái kia đủ chưa?"
"Anh ăn cay được không?"
Est đáp từng câu, kiên nhẫn đến mức William hơi bất ngờ.
Đến quầy rau, William cầm hai bó rau khác nhau.
"Chọn bó nào đây anh? Em không biết bó nào tươi hơn nữa..."
Est bước lại gần, cúi xuống xem kỹ.
Khoảng cách giữa họ thu hẹp đến mức vai gần chạm vào nhau.
"Bó bên trái."
"Sao anh biết?"
"Nhìn cuống là biết thôi."
William nhìn cuống rau rồi nhìn Est.
"Anh đúng là biết thật."
Est khẽ cười.
"Anh sống tự lập lâu rồi. Nếu sau này em muốn học nấu ăn thì anh chỉ cho."
Giọng anh vẫn bình tĩnh.
Nhưng câu nói "sau này" nghe mềm hơn bình thường.
William cười rạng rỡ.
"Vậy anh phải chịu trách nhiệm dạy em cho tới nơi tới chốn đó. Em học chậm lắm."
Tính tiền xong thì ngân sách còn dư rất ít.
William thì thầm.
"Mua thêm nước ngọt không anh?"
"Không cần."
"Nhưng em khát..."
Est nhìn cậu.
Rồi lặng lẽ đặt thêm một chai vào giỏ.
William cười, mắt cong lại.
"Anh chiều em quá đó."
Est không đáp, nhưng khóe môi hơi cong.
Trời về dần tối, bếp ngoài trời được chuẩn bị sẵn.
William đeo tạp dề trước, loay hoay buộc dây phía sau.
Est nhìn một lúc rồi nói.
"Đứng yên, anh buộc cho."
Anh bước tới, kéo nhẹ dây buộc lại giúp cậu.
Khoảng cách giữa họ ngắn đến mức William có thể cảm nhận được mùi nước hoa và hơi thở Est lướt qua gáy mình.
"Anh buộc chắc quá vậy, em đâu có chạy mất."
"Anh chỉ không muốn em vướng vào bếp rồi bị bỏng."
William quay lại, mắt sáng lên.
"Anh lo cho em đó hả?"
Est nhìn cậu, không né tránh.
"Anh chỉ không muốn đồng đội bị thương thôi."
Câu trả lời nghe rất lý trí.
Nhưng tay anh vẫn chỉnh lại mép tạp dề cho ngay ngắn trước khi lùi lại.
Họ phân chia công việc rất tự nhiên. Est xử lý thịt, William rửa và cắt rau.
Nhưng sau năm phút, William phát hiện mình cắt hơi... lệch.
Est nhìn xuống thớt.
"Em cắt dày quá."
"Vậy hả?"
"Để anh chỉ cho."
Est đứng phía sau điều chỉnh tay cậu.
"Cầm thế này."
Bàn tay anh khẽ chạm vào cổ tay William để sửa lực.
Chỉ vài giây, nhưng William cảm thấy mình quên mất máy quay vẫn đang ghi hình.
"Em run à?"
Est hỏi nhỏ.
"Không...chỉ hơi nóng thôi..."
Est nhìn chảo đang bốc khói.
"Ừ. Nóng thật."
Món ăn hoàn thành vừa kịp thời gian.
Khi MC nếm thử, cả hai vô thức đứng gần nhau hơn.
"Kết hợp khá ăn ý đó!"
William nhìn Est. Est nhìn lại. Ánh mắt kiểu: Ổn ha?
Không cần high-five, chỉ một cái chạm vai rất nhẹ khi xoay người.
Nhưng đủ để cả hai nhận ra, họ phối hợp tốt hơn mình nghĩ.
Đêm xuống, căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng dịu.
William nằm sát tường, Est nằm phía ngoài. Khoảng cách giữa họ không quá xa, nhưng không còn xa như hôm qua.
Một lúc sau, William khẽ gọi.
"P'Est."
"Ừ?"
"Hôm nay... vui hơn em nghĩ."
"Anh cũng vậy."
Khoảng cách vô tình gần thêm một chút, cậu có thể nghe rõ nhịp thở của Est.
"Anh không lạnh như em tưởng."
Một tiếng cười khẽ vang lên trong bóng tối.
"Em cũng không ồn ào như anh nghĩ."
"Anh từng nghĩ em ồn ào à?"
"Ừ."
"Giờ thì sao?"
Est không trả lời ngay, chỉ khẽ nói.
"Giờ thì... không phiền."
William khẽ cười trong bóng tối, giọng mềm hẳn đi.
"Vậy mai em ồn thêm chút nữa nhé."
"Ngủ đi."
Không ai nói thêm, nhưng không ai xoay lưng hẳn về phía còn lại.
Khoảng cách giữa họ, không ai đo được chính xác đã thu hẹp bao nhiêu. Chỉ biết là...không còn hoàn toàn là đối thủ nữa.
Và cũng chưa đủ để gọi là điều gì khác.
Nhưng rất gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co