[WilliamEst - EABO] - Obsession
Chương 16: Tương phùng
⚡Truyện viết về thế giới EABO, cân nhắc kỹ trước khi đọc!⚡
********************************
"Ông nội, con về rồi."
Giọng nói của William vang lên, vẫn là chất giọng thanh tao nhưng giờ đây lại kèm theo một chút trầm thấp, mang theo độ vang đầy nam tính, trưởng thành đến mức nếu không nói tên, người ta sẽ không thể nhận ra đây là đứa cháu độc nhất của nhà Kaewpanpong.
Đầu dây bên kia, ông nội khẽ cười, giọng nói đã mang theo chút dấu vết của tuổi tác nhưng vẫn đầy uy quyền: "Tốt lắm. Ta đã sắp xếp quản gia đi cùng đội xe kín đáo đến đón con rồi. Về thẳng dinh thự tắm rửa nghỉ ngơi trước đi."
"Dạ. Anh ấy... vẫn chưa biết gì chứ ạ?" William khẽ hạ giọng, đôi đồng tử sắc lạnh chợt dao động khi nhắc đến "người ấy".
"Yên tâm, ta và con đã giấu kế hoạch này suốt nửa năm qua, làm sao để nó biết được." Ông nội cười đầy thâm ý. "Ta đã nói dối Est rằng tối nay có một bữa tiệc tiếp đón đối tác quan trọng của gia tộc, cần đích thân nó chuẩn bị từ an ninh đến ẩm thực thì ta mới yên tâm. Đứa trẻ đó chu toàn lắm, hiện tại chắc đang bận rộn ở sảnh tiệc rồi."
"Con hiểu rồi. Con muốn tự mình cho anh ấy một bất ngờ. Hẹn gặp lại ông nội vào tối nay."
Cúp máy, khóe môi khẽ cong lên một độ cong lạnh lùng nhưng đầy khát khao chiếm hữu, William siết chặt chiếc vòng chỉ đỏ đã sờn cũ trên cổ tay, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia dịu dàng hiếm thấy. Bốn năm chịu đựng sự cào xé của nỗi nhớ và những liều thuốc ức chế, những buổi học kinh tế đến đêm muộn, cuối cùng cậu cũng đã có đủ sức mạnh để danh chính ngôn thuận trở về che chở cho người kia.
Bốn năm rồi... P'Est, em về với anh rồi đây.
********************************
Bangkok vào hạ mang cái nóng hầm hập đặc trưng, nhưng khi những cơn gió từ dòng sông Chao Phraya lướt qua ban công tầng 85 của trung tâm thương mại IconSiam, cái nóng ấy bỗng dịu đi, nhường chỗ cho một sự xa hoa, tráng lệ đến ngộp thở. Hôm nay, toàn bộ ba tầng thượng của khu phức hợp siêu sang này đều được bao trọn. Giới truyền thông và những chiếc xe sang nối đuôi nhau kéo dài từ đại lộ vào sảnh chính.
Bữa tiệc tối nay không đơn thuần là một buổi dạ tiệc thượng lưu. Đó là lời tuyên cáo của gia tộc Kaewpanpong một trong "Thập đại gia tộc" sở hữu quyền lực bành trướng khắp Bangkok và nắm giữ huyết mạch kinh tế dọc con sông hoàng gia này.
Người thừa kế duy nhất của họ, thiếu gia William Jakrapatr Kaewpanpong, đã chính thức trở về sau bốn năm du học tại Anh Quốc.
Một bóng người thẳng tắp đang đứng kiểm tra lại sơ đồ bố trí an ninh trên máy tính bảng.
Đó là Est.
Bốn năm trôi qua, thời gian không làm phai mờ đi nét đẹp của anh mà càng khiến nó trở nên mặn mà, cuốn hút một cách kỳ lạ. Thân phận "con chó được nhặt về" ngày nào giờ đã vĩnh viễn biến mất trong miệng người đời. Hiện tại, Est chính là cánh tay phải đắc lực nhất của ông nội, người đã một tay dẫn dắt bến cảng phía Nam phát triển vượt bậc, đạt doanh thu kỷ lục khiến toàn bộ ban quản trị và giới kinh doanh Bangkok phải cúi đầu công nhận. Không chỉ vậy, anh cũng chính thức tiếp quản vị trí Vệ sĩ trưởng tối cao, nắm giữ toàn bộ hệ thống an ninh mạng lưới của gia tộc Kaewpanpong.
Est của tuổi 26 khoác trên mình bộ suit ba mảnh màu xanh navy cắt may thủ công, tôn lên thân hình cao ráo, thắt lưng săn chắc và đôi chân dài thẳng tắp của một Alpha trội đỉnh cấp, ghim cài áo ngọc bích quen thuộc sáng loáng trên ngực. Khí chất trên người Est lúc này là sự tổng hòa giữa thanh lãnh, điềm đạm và một sự uy nghiêm không thể xâm phạm. Trên gương mặt anh luôn hiện hữu một nụ cười chuẩn mực, đôi mắt trầm tĩnh khẽ cong, một nụ cười công nghiệp của thương trường, không quá xa cách để mất lòng ai, nhưng cũng đủ dựng một ranh giới vô hình để không một ai dám tiến lại quá gần.
Est lúc này vẫn chưa hề biết mục đích thực sự của buổi tiệc, anh vừa đi dọc sảnh tiệc vừa nghiêm nghị chỉ đạo cấp dưới.
"Kiểm tra lại hệ thống an ninh vòng ngoài. Rượu vang phải giữ đúng nhiệt độ 16 độ C trước khi vị khách quý tới." giọng nói không quá gắt gao, phong thái nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.
Anh đưa tay chỉnh lại chiếc ghim cài áo bằng ngọc bích trên ngực trái, rồi vô thức chạm vào chiếc vòng chỉ đỏ vốn đã sờn cũ đang nằm yên dưới cổ tay áo sơ mi. Bốn năm qua, anh dùng sự bận rộn để rèn giũa bản thân thành một tấm khiên kiên cố nhất, một cộng sự hoàn hảo nhất sẵn sàng gánh vác giang sơn cho William khi cậu trở về.
Anh hoàn toàn chưa hay biết rằng, vị "đối tác quan trọng" mà ông nội nhắc đến tối nay không ai khác chính là kẻ đã chiếm giữ trọn vẹn trái tim anh, kẻ mà anh đã dùng bốn năm thanh xuân để nhớ nhung và chờ đợi trong âm thầm..., con dã thú Enigma đã dùng bốn năm bên bờ biển London để học cách ngụy trang bản tính chiếm hữu, lúc này đang lao nhanh trên chiếc limousine hướng thẳng về phía anh.
********************************
Ánh đèn chùm pha lê khổng lồ từ trần cao tầng 85 rọi xuống không gian sảnh tiệc, nhuộm một sắc vàng vương giả lên những bộ âu phục thượng lưu và những ly rượu vang đắt đỏ. Bản nhạc cổ điển du dương vang lên, nhưng không khí trong sảnh tiệc lại âm ỉ một sự căng thẳng và mong chờ đến ngộp thở từ giới truyền thông lẫn các gia tộc quyền lực.
Est đứng ở một góc sảnh gần lễ đài, đôi mắt trầm tĩnh lướt qua sơ đồ an ninh trên máy tính bảng một lần cuối. Nụ cười chuẩn mực của một nhà kinh doanh sắc sảo vẫn duy trì trên gương mặt điềm đạm của anh. Cho đến khi, tiếng gậy gỗ gõ xuống sàn đá hoa cương của vị trưởng tộc vang lên từ phía lối vào VIP, toàn bộ sảnh tiệc lập tức chìm vào im lặng.
Ông nội Kaewpanpong bước lên bục danh dự, bộ vest nhung đen cùng mái tóc bạc phơ toát lên uy nghiêm của một vị trưởng tộc sừng sững. Ông mỉm cười, giọng nói qua micro vang dội, thâm trầm nhưng tràn đầy sự tự hào:
"Chào mừng các vị khách quý đã đến với bữa tiệc tối nay của gia tộc Kaewpanpong. Như trong thiếp mời ta gửi, hôm nay không chỉ là một buổi tiệc tiếp đón thông thường, mà là ngày ta chính thức giới thiệu người sẽ tiếp quản toàn bộ công việc của gia tộc Kaewpanpong từ nay về sau. Ông quay người nhìn về cánh cửa lớn phía bên tay trái."
Giới thiệu người tiếp quản của gia tộc? Không phải ông nội nói hôm nay là bữa tiệc tiếp đối tác quan trọng sao? Người tiếp quản gia tộc, không lẽ nào... Muôn vàn câu hỏi lúc này hiện ra trong đầu Est, đến khi cánh cửa khổng lồ bằng gỗ mun mở ra...
Cạch.
Khi bóng dáng cao lớn bước ra khỏi bóng tối, tiến vào luồng ánh sáng rực rỡ của sảnh tiệc, toàn bộ dây thần kinh của Est như bị một luồng điện mạnh mẽ giật phăng.
William xuất hiện trong chiếc áo sơ mi lụa đen cao cấp mặc hờ hững bên trong bộ suit may đo cao cấp, làm nổi bật bờ vai rộng vững chãi và vòm ngực cường tráng mang áp lực tuyệt đối của một Enigma đã hoàn toàn thuần thục quyền năng kiểm soát, mà trong mắt người đời lúc này là một "Alpha cấp S" đỉnh cao hoàn toàn áp đảo không gian. Thân hình cao ráo, gương mặt cậu đã mất đi những nét mềm mại của thời niên thiếu, thay vào đó là những đường nét góc cạnh như tạc tượng, sống mũi cao thẳng và đôi mắt đen sâu hoắm, tĩnh lặng như mặt biển đêm trước giông bão. Không còn sự bạo ngược lộ liễu, pheromone Dark Rum và Bạc hà đen đậm đặc của cậu giờ đây được thu liễm hoàn hảo dưới lớp da thịt, nhưng chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ khiến những kẻ xung quanh vô thức cúi đầu phục tùng. Cậu bình thản lướt qua đám đông bước lên bục đứng cạnh ông nội.
Est bất ngờ đến mức sững người đi vài giây. Chiếc máy tính bảng trên tay suýt chút nữa rơi xuống sàn. Toàn bộ thế giới xung quanh anh như tắt lịm thanh âm, chỉ còn lại bóng hình của đứa trẻ bướng bỉnh năm nào nay đã lột xác thành một người đàn ông trưởng thành, chín chắn đến tàn nhẫn. Vành mắt Est từ từ đỏ lên, tầng sương mờ dâng tràn bờ mi. Anh nhìn William thật lâu, đôi môi mím chặt để ngăn một tiếng nấc nghẹn ngào.
William đứng trên bục, chuẩn xác hướng ánh mắt sâu thẳm của mình về phía góc sảnh, găm chặt vào bóng dáng của Est. Khóe môi cậu khẽ cong lên một độ cong rất nhỏ, chứa đựng nỗi nhớ nhung lẫn khát khao chiếm hữu tích tụ suốt 1460 ngày qua.
Ông nội mỉm cười nhìn biểu cảm của hai đứa cháu cưng, khẽ cười thầm rồi dõng dạc tuyên bố: "Từ ngày hôm nay, William Jakrapatr Kaewpanpong sẽ chính thức thừa kế việc kinh doanh của gia tộc thay ta. Và Est Supha Sangaworawong người đứng đầu bến cảng logistics phía Nam kiêm vệ sĩ trưởng của đội an ninh gia tộc, sẽ là trợ lý đắc lực nhất, là người đồng hành vững chắc nhất của nó trên con đường sắp tới."
Est lúc này được ông nội ra hiệu bước lên bục cùng ông và William. Anh nhanh chóng đè lại cảm xúc trong lòng, sải từng bước dài xuyên qua đám đông tiến lên bục. Hình ảnh ba người đàn ông quyền lực và mạnh mẽ nhất của gia tộc Kaewpanpong đang đứng cạnh nhau đã làm sảnh tiệc lập tức bùng nổ trong tiếng vỗ tay chúc mừng rộn rã cùng tiếng đèn flash của giới báo chí nhấp nháy liên tục. Nhưng giữa vạn tiếng ồn ã đó, hai ánh mắt của hai gã Alpha vẫn đóng đinh vào nhau, như thể bốn năm xa cách chưa từng tồn tại.
William, cuối cùng em cũng về rồi. Anh đã thực hiện được lời hứa, có thể cùng em sánh vai gánh vác gia tộc rồi...
Est! Em tự hào về anh... Em về rồi, có thể cùng anh thực hiện lời hứa... Em có đủ sức bảo vệ anh rồi...
Hai đứa cháu của ta... Cuối cùng cũng có thể đứng cạnh nhau sau thời gian dài chịu đựng giông bão rồi. Người làm ông như ta chỉ mong cho hai đứa sớm gỡ bỏ những ranh giới để cùng nhau mỉm cười thật hạnh phúc mà thôi...
Ông nội khẽ vỗ vai cả hai, nụ cười ẩn ý hiện rõ trên gương mặt phúc hậu. Ông chầm chậm nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của hai đứa trẻ:
"Ta tuổi cao sức yếu, không chịu nổi tiếng ồn ào của đám trẻ các con nữa, ta về dinh thự nghỉ ngơi trước. Hai đứa thay ta tiếp khách cho chu đáo. À, tối nay sau khi tiệc tàn, cũng không cần vội vã chạy về nhà tìm lão già này làm gì, ta ngủ sớm lắm. Bốn năm không gặp, chắc chắn có rất nhiều chuyện cần phải 'tâm sự' đúng không? Phòng VIP trên tầng cao nhất ta đã cho người chuẩn bị sẵn rồi. Ở lại đây một đêm đi."
William nghe vậy, đôi mắt sâu thẳm thoáng qua một tia dao động, cậu cung kính cúi đầu: "Vâng, ông nội về cẩn thận. Con và P'Est sẽ lo liệu mọi việc ở đây."
Est cũng khẽ cúi đầu, dùng chất giọng trầm ổn giữ lễ: "Chúc ông nội ngủ ngon ạ. Con đã sắp xếp đội xe an ninh cấp cao nhất hộ tống ông về."
Sau khi ông nội được quản gia dìu đi, sảnh tiệc lại cuốn cả hai vào những vòng xoáy của những cái bắt tay xã giao đầy giả tạo. Suốt ba tiếng đồng hồ đằng dẵng, Est vừa phải điều phối an ninh, vừa phải đứng ra đỡ rượu cho vị tân chủ nhân trẻ tuổi theo đúng bổn phận. Nhưng cứ mỗi lần xoay người mỉm cười chuẩn mực với đối tác, anh lại cảm nhận được ánh mắt rực nóng như muốn thiêu đốt của William dính chặt trên lưng mình.
William, em thực sự đã trưởng thành rồi... Chú cún con của anh giờ đây đã thành một con sói đầu đàn rồi... Nhưng mà, đừng có dùng ánh mắt đó để nhìn anh chứ... Anh lại hiểu lầm thì biết phải làm sao đây...
Còn với William, việc phải đứng giữa một bầy cáo già thương trường lúc này chỉ là một cực hình. Đôi mắt cậu khóa chặt vào bờ vai rộng thẳng tắp của Est, vào chiếc eo thon gọn được thắt chặt bởi chiếc áo gile màu xanh navy.
P'Est của em, bốn năm qua người của em vẫn cứ đẹp như thế, nhưng cái nụ cười và ánh mắt khách sáo kia là sao chứ? Bốn năm rồi, anh vẫn còn muốn giữ cái ranh giới vệ sĩ chết tiệt đó với em nữa sao? Em đã không còn là đứa trẻ cần anh bảo vệ nữa rồi. Est, sớm muộn gì em cũng sẽ tự tay dẹp bỏ ranh giới này, giam giữ anh trong lòng mình mãi mãi...
********************************
Tiếng lòng của hai con người vừa gặp nhau sau thời gian dài xa cách cứ vang dội cho đến khi đồng hồ điểm gần 1 giờ sáng, tiệc tàn cả hai mới có cơ hội gặp riêng nhau tại phòng VIP của khách sạn năm sao nằm trên đỉnh tòa nhà.
Cạch.
Tiếng chốt cửa vang lên khô khốc, không gian chỉ còn lại hai người.
Est vẫn đứng như trời trồng đối diện với cánh cửa, như thể nếu anh lơ là quay người đi thì cánh cửa sẽ chạy mất vậy. Lồng ngực anh đập liên hồi như trống trận, hơi thở có chút dồn dập. Sự bình tĩnh, điềm đạm mà anh cố gồng gánh suốt cả buổi tối bỗng chốc tan biến sạch sẽ khi chỉ còn lại hai người. Đôi bàn tay anh hơi run rẩy, vội vã đưa lên ngực áo, cố tháo chiếc ghim cài áo ngọc bích để giảm bớt sự ngột ngạt trong lòng.
"Bình tĩnh lại đi Est... Mày hiện tại đã là Vệ sĩ trưởng, là trợ lý của em ấy. Không được mất bình tĩnh, không được để cảm xúc vượt quá ranh giới..." anh tự nhủ, nhưng nhịp tim phản chủ cứ tăng tốc liên tục.
Ngay khi chưa kịp quay đầu lại, chỉ vừa cất lời để phá vỡ sự im lặng: "William, sao em về nước mà không..."
Bịch!
Một bóng đen cao lớn lao đến, thô bạo nhưng đầy trân quý ôm chầm lấy Est, nhấc bổng anh lên một chút rồi ép chặt lưng anh vào lồng ngực vững chãi đầy hương vị đàn ông. Vòng tay của William siết chặt lấy eo anh, chặt đến mức như muốn khảm thẳng anh vào trong da thịt mình.
"William... buông... anh nhột..." Est thảng thốt reo lên, cả cơ thể anh cứng đờ vì bất ngờ. Cảm giác ấm áp từ khuôn ngực cường tráng của cậu truyền qua lớp áo lụa, sưởi ấm tấm lưng lạnh ngắt của anh, khiến đầu óc anh trong phút chốc trở nên trống rỗng. Sự nhớ nhung kìm nén suốt bốn năm qua như một dòng lũ vỡ bờ, khiến anh vô thức muốn tựa hẳn vào vòng tay ấy.
William không đáp, cậu cúi rạp đầu, vùi chặt gương mặt vào hõm cổ của Est, tham lam hít hà, tìm kiếm mùi hương tuyết tùng ấm áp mà cậu đã khao khát đến phát điên suốt bốn năm qua.
"Tìm thấy rồi... Luk Est của em, cơ thể này, mùi hương này, cuối cùng em cũng được ôm lấy anh bằng xương bằng thịt..." con thú trong William gầm thét trong sự thỏa mãn tột cùng.
Thế nhưng, niềm hạnh phúc ngắn ngủi chưa kịp thành hình thì cơ thể William đang ôm anh bỗng chốc cứng đờ.
Khứu giác nhạy bén của Enigma lập tức ngửi ra được một mùi hương lạ lẫn trong hương tuyết tùng, đó không phải là mùi hương ấm áp mà cậu luôn khao khát, lúc này nó là mùi chát đắng, hóa học của thuốc ức chế dùng cho Alpha trong đội an ninh mà cậu đã không cho Est uống từ 6 năm trước. Vậy mà giờ đây mùi đắng ngắt ấy đang bốc lên nồng nặc, bóp nghẹt lấy hương tuyết tùng, biểu hiện rõ ràng một tuyến thể đang bị tàn phá vì đã uống thuốc với liều lượng quá tải.
Đùng một cái, những lời nói của Elias trong căn phòng nghiên cứu ngập mùi cồn ở London hai năm trước đột ngột vang dội trong đầu cậu, rõ mồn một như vừa mới hôm qua...
********************************
Ngày hôm đó, Elias lắc lắc ống nghiệm trên tay, ném về phía William một cái nhìn đầy cợt nhả nhưng ánh mắt lại nghiêm túc lạ thường:
"William à, để anh chỉ cho nhóc cách phân biệt mùi pheromone của một Alpha nhé. Dù anh mày chỉ được học trên lý thuyết thôi, nhưng với cái mũi Enigma thính hơn chó của chú em thì anh tin nhóc sẽ ngửi ra được thôi. Biết đâu sau này về nước thì ngửi được mùi nhóc Est đang ghét cay ghét đắng chú em thì sao hehehe..." lại là cái nhìn đầy thương yêu của William dành cho người anh họ.
Lúc này Elias mới chịu nghiêm túc lại mà giảng bài cho thằng em thân yêu "Nghe cho kỹ này, bản chất pheromone của sinh vật biến đổi theo cảm xúc rất vi diệu. Khi vui vẻ, mùi hương sẽ giãn ra, ngọt nhẹ và có xu hướng lan tỏa muốn chia sẻ. Khi buồn bã, nó sẽ chùng xuống, mang theo vị ẩm ướt của mưa đầu mùa. Cơn giận dữ sẽ khiến pheromone đặc quánh, sắc bén như gai nhọn, sẵn sàng tấn công. Còn khi họ sợ hãi hay bất an, mùi hương sẽ co rút lại, trở nên hỗn loạn, chua chát và có mùi của sự phòng bị."
Elias đột ngột dừng lại, nụ cười cợt nhả tắt ngấm, thanh âm trầm xuống đầy cảnh báo:
"Nhưng có một thứ mùi nhóc phải tuyệt đối ghi nhớ để cứu người: Mùi của việc dùng thuốc ức chế quá liều. Đối với các vệ sĩ Alpha, thuốc ức chế liều lượng nhẹ của nhà anh điều chế khi dùng đúng cách chỉ là một mùi hăng nhẹ như vỏ quýt, giúp họ giữ được sự tỉnh táo, tăng dẻo dai."
"Nhưng nếu nhóc ngửi thấy một mùi chát đắng ngạt thở, khô khốc giống như tro tàn của củi cháy dở, xen lẫn vị kim loại rỉ sét phát ra từ tuyến thể... thì đó là lúc họ đang lạm dụng thuốc ở liều lượng cực hạn. Loại liều lượng cao này dùng để ép chết mùi hương và kỳ phát tình một cách cưỡng chế. Nó giống như nhóc đổ nước đá vào một ngọn núi lửa đang phun trào vậy, lớp vỏ bên ngoài thì đóng băng để đánh lừa người khác, nhưng bên trong tuyến thể đang bị co thắt đến hoại tử, đau đớn như bị róc xương lột da, pheromone bị băm vằn vện."
"Đặc biệt là lúc đang uống thuốc mà ngưng, rồi đột ngột uống lại với liều lượng cao, chẳng khác nào tự sát. Nhưng nhóc yên tâm, trong gia tộc chúng ta không ai dại mà dùng thuốc ức chế với liều lượng như thế đâu, nhà anh đã cấp thuốc định kì với liều lượng ổn định rồi, cũng không ai Alpha nào được cho phép ngưng uống thuốc ức chế khi không lại uống tiếp làm gì. Anh chỉ dạy để đề phòng trường hợp nếu nhóc gặp đâu đó ngoài kia thôi."
********************************
Mùi chát đắng. Vị kim loại rỉ sét, tro củi cháy dở. Tuyến thể đang co thắt...
Những từ ngữ đẫm máu của Elias khớp hoàn hảo với mùi hương đắng ngắt, khô khốc đang phát ra từ ngay dưới da thịt của Est lúc này.
Tại sao anh ấy uống lại thứ thuốc này? Tại sao bản thân mình lại quên mất anh ấy là người cứng đầu đến mức nào? Anh ấy đã uống bao lâu rồi? Nỗi đau này đã gánh chịu bao lâu rồi? William, cuối cùng mày vẫn vô dụng, vẫn để anh ấy chịu dằn vặt đau đớn như vậy...
Nỗi xót xa tột cùng hóa thành một ngọn lửa tàn bạo, thiêu rụi toàn bộ lý trí kiềm chế của William. Cơn giận dữ kinh hoàng của một Enigma bộc phát, áp lực phòng kín lập tức hạ thấp xuống như có bão giông.
William ngay lập tức lùi lại một bước, thô bạo xoay người Est lại đối diện với mình, hai tay siết chặt lấy bả vai anh. Đôi mắt cậu long lên những tia máu đỏ rực, sắc lạnh và chứa đựng một sự tàn nhẫn điên cuồng vừa bùng lên dữ dội:
"P'Est! Anh đã uống lại thuốc ức chế đúng không?!!!"
********************************
P/s: Tá da gia đình đoàn tụ rồi đây cả nhà ơi, yêu xa xong rồi giờ ở gần thì mình ngược nhau nhé😀.
Wolo nó biết Estiu uống thuốc ức chế lại rồi, đã có Wolo cún con thì phải có Wolo "chiến đo" xuất hiện có đúng hong nè. Chương sau cho Estiu khóc để vuốt giận Wolo "chiến đo" nha. Mà t có nên cho Wolo biết vụ "con chó được nhặt về" luôn hong nhỉ, chắc nó đi kiếm cha già kia xé xác chả ra quá👁️👄👁️.
Còn mom nào quên vụ Wolo cấm Estiu uống thuốc ức chế thì quay lại với "Chương 3: Mùi hương trên tần thượng" giúp em ạ, cũng lâu rồi mình ôn lại bài cũ xíu.
Cả tuần nay hong được gặp mấy mom rồi, em nhớ các mom vô cùng, đi vu lịt nhưng nhớ WE và các mom mãi thoai. Các mom đọc chương mới vui vẻ nháaa, em về rồi bù thật nhiều chương cho các mom đâyy. Mái iuu💞💞💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co