Truyen3h.Co

[WilliamEst - EABO] - Obsession

Chương 17: Làm lành

anhhhann

⚡Truyện viết về thế giới EABO, cân nhắc kỹ trước khi đọc!⚡

********************************

"P'Est! Anh đã uống lại thuốc ức chế đúng không?!!!"

Câu hỏi của William vang lên như một tiếng sét đánh ngang tai, xé tan sự im lặng của căn phòng VIP tầng cao nhất. Dù tức giận nhưng William vẫn không để rỉ ra một luồng pheromone nào, cậu không muốn để con quái vật Enigma làm ảnh hưởng đến người thương, dẫu vậy bầu không khí xung quanh lúc này vẫn như đang bị cô đặc lại thành một áp lực vô hình.

Est bị xoay mạnh lại, lưng đập vào cánh cửa gỗ mun cứng tạo nên một cơn tê liệt chạy dọc sóng lưng lên thẳng tuyến thể đang sưng tấy. Nụ cười và sự ngượng ngùng vài giây trước lập tức biến mất, thay vào đó là sự hoảng loạn tột cùng. Anh vô thức né tránh ánh mắt rực lửa của William, nghiêng đầu sang một bên, hai môi mím chặt không thốt ra một lời. Anh không thể nói, càng không dám thừa nhận.

Sự câm nín của Est như một mồi lửa ném thẳng vào ngọn núi lửa đang bùng cháy trong lòng William. Đôi tay cậu siết chặt lấy bả vai anh:

"Trả lời em! Tại sao anh lại uống cái thứ chết tiệt đó?!"

"Sáu năm trước em đã cấm anh đụng vào nó! Vậy mà trong bốn năm em đi, anh ở lại đây làm cái quái vậy?! Anh coi lời em nói như gió thoảng mây bay sao? Em đã nói em chính là quy tắc, người tôn thờ quy tắc như anh lại dám cãi lời em?"

"Anh nghiện cảm giác bị hành hạ, nghiện việc tự hủy hoại bản thân mình đúng không?! Hay là anh muốn chứng tỏ với toàn bộ cái gia tộc này rằng anh là một vệ sĩ mạnh mẽ nhất, anh tận tụy đến mức muốn làm một cỗ máy vô cảm, không có kỳ phát tình, không có pheromone, không có cảm xúc?!"

Đáp lại những câu hỏi dồn dập, gắt gỏng như muốn thiêu rụi không gian ấy vẫn chỉ là một sự im lặng tuyệt đối. Est cắn chặt môi, mắt ghim chặt xuống sàn nhà gạch men bóng loáng. Sự im lặng cố chấp ấy của anh xé nát từng chút kiềm chế cuối cùng trong lòng cậu trai trẻ.

William lùi lại nửa bước, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cậu nhìn dáng vẻ cúi đầu chịu đựng của Est, sự giận dữ tột cùng khiến William bật cười. Một tiếng cười ngắn, khàn đục và ngập tràn sự tự giễu, xát muối vào chính trái tim đang tan nát của cả hai.

"Hah!"

"À..." Cậu hạ thấp giọng, ghé sát tai Est, "Hay là... anh để ý đến Omega nào rồi? Nhưng vì sự trung thành cao cả với cái gia tộc này, vì sự nghiệp Vệ sĩ trưởng cao quý, nên anh phải kìm nén ham muốn? Anh phải đè nén bản năng Alpha của mình, cay đắng uống cái thứ thuốc độc đó để không nghĩ đến Omega đó, để không thèm khát mùi hương của người ta đúng không?!"

Câu nói vặn vẹo ấy như một nhát dao tàn nhẫn đâm xuyên qua tim Est. Giới hạn cuối cùng trong lòng anh hoàn toàn sụp đổ.

Est ngẩng phắt đầu, đôi mắt đỏ ngầu đơm đầy tầng lệ cay đắng nhìn thẳng vào mắt William. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh gọi thẳng tên cậu, thanh âm run rẩy nhưng chứa đựng sự tuổi thân đến tột cùng:

"Jakrapatr!"

Nghe thấy cái tên đầy uy nghiêm ấy thốt ra từ khuôn miệng đang run rẩy của anh, đôi mắt William trong tích tắc đỏ ngầu lên như loài dã thú bị khiêu khích. Cậu không hề nao núng, ngược lại còn nhếch môi tạo thành một nụ cười tàn nhẫn, khàn giọng gầm ngược lại:

"Sao hả, Supha?! Em nói đúng tim đen nên anh mới chịu mở cái miệng cao quý đó ra nói chuyện rồi à?!"

Càng nói, cơn giận càng khiến lực tay William mất kiểm soát. Đôi bàn tay như hai gọng kìm bằng thép siết thắt lại, đè nghiến vào khớp xương vai của Est. Cơn đau nén từ xương vai cộng hưởng với sự co thắt tàn nhẫn của tuyến thể bị kháng thuốc tàn phá khiến Est không còn chịu đựng nổi.

"Ưm... Ah...!"

Một tiếng rên đau đớn, đứt quãng bật ra từ cổ họng anh, gương mặt Est tái nhợt, trán rịn ra một tầng mồ hôi, đôi mày cau lại thành một đường gấp khúc nghẹn ngào...

********************************

Tiếng kêu đau yếu ớt của Est giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu William. Cậu bừng tỉnh. Nhìn thấy gương mặt đau đớn và đôi vai đang run lên dưới tay mình, cơn điên cuồng trong cậu lập tức tan biến, nhường chỗ cho sự hoảng sợ tột độ. Cậu buông phắt tay ra như vừa chạm vào lửa hồng, lùi lại một bước, hai bàn tay run rẩy đưa lên không trung:

"P'Est... Em... em xin lỗi! Em làm anh đau đúng không? Em xin lỗi... Em không cố ý..."

Est trượt nhẹ lưng tựa vào cánh cửa mun, thở dốc. Vành mắt lúc này đã đỏ hoe, tầng nước mắt kìm nén suốt từ nãy đến giờ cuối cùng cũng vỡ tan, lăn dài trên gò má thanh tú. Anh lấy tay che đi nửa gương mặt, vai run lên từng hồi, những tiếng nức nở nghẹn ngào từ sâu trong cuống họng cuối cùng cũng bật ra, vỡ vụn giữa không gian tĩnh mịch:

"Hức... Hóa ra trong suy nghĩ của em anh là người như vậy sao.... William?"

"Không, không phải như vậy, P'Est đừng khóc, em xin lỗi..." William lúc này mới nhận ra lời mình nói có sức sát thương lớn như thế nào, cậu vươn tay muốn lau đi giọt nước mắt trên mặt Est nhưng anh đã quay mặt tránh đi.

Est cắn chặt môi, tủi thân nức nở, tiếng khóc cay đắng bật ra từng đợt:

"Anh uống lại thuốc ức chế đó, thì sao?!"

Est nghẹn ngào, từng câu chữ thốt ra như rút hết sinh lực còn lại: "Vì em đã phân hóa rồi! Em bây giờ là người kế thừa cao quý, là Alpha trội cấp S đỉnh cao... Anh càng phải giữ đúng ranh giới của mình, không được để pheromone ảnh hưởng tới em! Không phải hai Alpha sẽ bài xích pheromone lẫn nhau sao, em còn là Alpha mạnh mẽ hơn cả anh chắc chắn sự bài xích càng dữ dội hơn... Anh sợ em chán ghét anh... Anh sợ em thấy anh phiền phức... Anh sợ em không cần anh bảo vệ nữa..."

Anh khóc nghẹn đi, đôi vai gầy run lên từng đợt theo nhịp thở đứt quãng: "Vốn dĩ... vốn dĩ anh chỉ là 'con chó được nhặt về'... Nếu em không cần anh nữa, thì anh biết phải làm sao đây hả, William?..."

"Con chó được nhặt về?"

Câu nói ấy rơi xuống như một bàn tay vô hình bóp lấy cổ William, khiến cậu đau đớn đến nghẹt thở, run bắn cả người.

Toàn bộ sự giận dữ trong William tan thành mây khói, cậu quýnh quáng vươn tay, níu chặt lấy cổ tay đang run rẩy của Est, giọng nói nghẹn ngào: "Ai cho phép anh có suy nghĩ đó?! Ai? Rốt cuộc là kẻ nào đã làm cho anh có suy nghĩ như thế?!"

Cậu tiến một bước áp sát, thanh âm run rẩy, khàn đặc sự dằn vặt: "Est, rốt cuộc bốn năm qua anh đã chịu đựng những gì mà giờ đây, trước mặt em đã biến anh thành một người tự gán cho mình thân phận như thế? Làm ơn nói em nghe đi, đừng im lặng nữa... Em xin anh, P'Est!"

Est né tránh ánh mắt chân thành đến vụn vỡ của cậu. Anh cố sức rụt tay lại, dùng hết chút lực tàn đẩy mạnh vào lồng ngực vững chãi của William để tạo khoảng cách rồi né tránh câu hỏi. Anh hít một hơi sâu, gạt đi giọt nước mắt vắt ngang gò má, giữ lại chút tự tôn mỏng manh còn sót lại bằng chất giọng xa cách, lạnh ngắt:

"Anh đã trả lời cho câu hỏi tại sao uống lại thuốc ức chế rồi... Em còn chưa vừa lòng sao?"

"P'Est..."

"Xin lỗi... Có lẽ tối nay chúng ta không thể tâm sự được rồi theo lời ông nội rồi. Em nên nghỉ sớm đi... thưa thiếu gia."

Est lạnh lùng buông một câu đầy khoảng cách, xoay người định mở cửa lao ra khỏi phòng. Nhưng anh chưa kịp bước quá một bước, vòng tay to lớn của William đã từ phía sau siết chặt lấy eo anh, kéo giật anh quay trở lại lồng ngực vững chãi.

"Đừng đi... Đừng gọi em là thiếu gia nữa... Em xin lỗi, P'Est... Em xin lỗi...Làm ơn... đừng bỏ đi mà..."

Gã Enigma kiêu ngạo mới vài phút trước còn gầm gừ như dã thú, giờ đây hoàn toàn biến thành một chú cún lớn tủi thân, ra sức dỗ dành người thương. William rúc đầu vào vai Est, cọ cọ gương mặt sắc sảo vào cổ anh, chất giọng khàn đặc run rẩy giải thích:

"Em không cố ý nói ra những lời tàn nhẫn đó đâu, cũng không muốn tra khảo anh gì hết... Chỉ tại em lo cho anh quá. Em ngửi thấy mùi thuốc ức chế trên người anh, em sợ tuyến thể của anh bị hủy hoại, em giận bản thân mình không bảo vệ được anh, giận anh không biết trân trọng bản thân mình nên mới nói bậy... P'Est ơi, em sai rồi, anh đánh em đi, chửi em đi, nhưng đừng bỏ em đi mà..."

Hai tay William siết nhẹ eo anh, đầu tựa hẳn vào vai Est, rồi những giọt nước mắt nóng hổi của cậu bắt đầu thấm qua lớp áo sơ mi mỏng của anh.

"P'Est, em mệt lắm..." William bắt đầu giở trò làm nũng, giọng nói nghẹn ngào chìm trong tiếng khóc yếu ớt như thể cái đứa mới lớn tiếng với anh lúc nãy không phải là mình vậy.

"Em vừa trải qua chuyến bay dài cả mười mấy tiếng, lại lệch múi giờ, đầu em đau như muốn nổ ra... Em vừa về tới nơi đã muốn chạy đến gặp anh ngay, nhưng đến nơi thì phải tiếp đám cáo già kia. Đến lúc được gặp riêng anh thì em lại làm anh khóc, làm anh đau, anh lại muốn đẩy em ra xa... Hức... Anh không quan tâm em nữa sao... Anh có thể không kể cho em nghe chuyện bốn năm qua ngay bây giờ cũng được, em sẽ chờ đến lúc anh sẵn sàng kể cho em nghe. Nhưng xin anh... đừng đẩy em ra xa. Từ giờ trở đi đừng uống thứ thuốc độc đó nữa được không? Em xin anh mà..."

Est thở dài một tiếng sâu thẳm. Cả một ngày dài điều phối sự kiện, cộng thêm cơn đau giằng xé từ tuyến thể và trận tranh cãi kiệt sức vừa rồi khiến toàn thân anh như muốn sụp đổ. Nhìn tân chủ nhân cao lớn của gia tộc Kaewpanpong lúc này lại đang dúi đầu vào cổ mình khóc nấc lên như một đứa trẻ, sự cứng cỏi trong Est hoàn toàn tan chảy. Anh biết rõ bản thân mình luôn đầu hàng trước những giọt nước mắt của William.

Anh chậm rãi xoay người lại, vươn bàn tay thon dài gạt đi giọt nước mắt trên gò má góc cạnh của cậu, khàn giọng cất lời:

"Được rồi... Anh không đi nữa. Em buông anh ra đi, lớn chừng này rồi mà còn khóc nhè như con nít."

"Anh hứa là không bỏ đi chứ?" William ngước đôi mắt đỏ ngầu, ngấn nước nhìn anh, hai tay vẫn ôm khư khư eo anh không chịu thả.

"Anh hứa."

Nhưng anh vẫn chưa bỏ qua việc em mắng anh có Omega đâu... Nhíc mụp đáng ghét...

Est bắt đầu cởi mở hơn dù vẫn chưa sẵn sàng kể hết mọi góc khuất tủi tủi suốt bốn năm qua: "Anh cũng hứa với em... từ nay sẽ không bao giờ uống thuốc ức chế nữa. Chỉ cần em... không chán ghét anh..."

William nghe vậy liền ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt kiên định và chân thành đến mức rực sáng giữa đêm tối. Cậu nắm lấy hai bàn tay lạnh ngắt của anh, áp lên gò má mình, tha thiết thốt lên:

"Không bao giờ! Em thề với trời đất, cả đời này William Jakrapatr chưa từng và sẽ không bao giờ chán ghét Est Supha! Anh là tất cả của em, là người duy nhất em muốn bảo vệ cả đời này!"

Sao mà em có thể chán ghét người em yêu đến tận xương tủy được cơ chứ...

Nhìn ánh mắt rực cháy ấy, gánh nặng tâm lý đè nén suốt bốn năm qua trong lòng Est như được trút bỏ một nửa, những vẫn không dám tự mình đa tình mà hiểu lầm ánh mắt ấy.

May quá, trong lòng em ấy vẫn còn có vị trí cho người anh trai này...

********************************

Sự mệt mỏi tích tụ lập tức xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể Est.

Một lúc sau, không khí căng thẳng hoàn toàn lắng xuống. Cả hai đã thay xong bộ đồ ngủ lụa thoải mái. Est lau khô tóc, định quay lại leo lên giường ngủ.

Thế nhưng, khi nhìn về phía chiếc giường lớn ở trung tâm căn phòng, anh lập tức khựng lại.

Đó là một chiếc giường đôi kingsize xa hoa... và là chiếc giường duy nhất trong căn phòng rộng lớn này.

Sự xấu hổ đột ngột ập đến khiến hai bên má Est nóng bừng, đỏ lây sang tận vành tai. Nhưng do đầu óc đã quá trì trệ vì buồn ngủ và kiệt sức, phản ứng của anh trở nên chậm chạp hơn hẳn thường ngày. Anh đứng ngơ ngác bên mép giường, chớp chớp mắt đầy lúng túng.

William vừa tắm xong liền ra đứng bên cạnh anh. Nhìn gương mặt của anh lúc này cậu biết anh đã rơi vào trạng thái buồn ngủ đến sắp sụp nguồn rồi, nên làm sao cậu có thể bỏ qua cơ hội trời cho này? William lập tức giở trò dụ dỗ, kéo chăn ra rồi nắm lấy tay anh nhẹ nhàng kéo xuống:

"P'Est, anh mệt lắm rồi đúng không? Đừng đứng đó nữa, leo lên giường ngủ thôi. Phòng này ông nội đặt chỉ có một giường thôi mà, chúng ta từ nhỏ đã ngủ chung với nhau rồi, anh còn ngại gì nữa?"

"Nhưng mà... giờ em đã lớn..." Est lý nhí phản bác, nhưng cơn buồn ngủ kéo đến dồn dập khiến mi mắt anh nặng trĩu, từng thớ cơ trên cơ thể đều gào thán muốn được nghỉ ngơi.

"Lớn thì vẫn là Liam của anh mà. Ngoan, nằm xuống đi, em không làm gì anh đâu." William dùng chất giọng trầm ấm, dịu dàng như ma lực rót vào tai anh.

Không còn lực để kháng cự, Est lơ là cảnh giác, gật đầu đồng ý rồi ngoan ngoãn chui vào một bên chăn. Anh cẩn thận lấy một chiếc gối ôm lớn đặt vào chính giữa hai người để tạo một ranh giới an toàn, sau đó quay lưng về phía William, nhắm mắt thiếp đi chỉ trong vài giây.

William nằm bên cạnh, nhìn tấm lưng gầy của anh và chiếc gối ôm chắn ngang mà khẽ nhếch môi cười đắc thắng.

Cậu kiên nhẫn chờ đợi khoảng mười phút, cho đến khi tiếng thở của Est trở nên đều đặn. Xác định anh đã ngủ say, William nhẹ nhàng ra tay. Cậu rút chiếc gối ôm đáng ghét kia ra, thẳng tay quẳng nó xuống tận chân giường không một chút thương tiếc.

Ngay sau đó, cậu nhích lại gần, vươn cánh tay rắn chắc qua eo Est, kéo trọn anh vào lòng mình, để lưng anh dán chặt vào vòng ngực ấm áp của cậu.

Biết tuyến thể sau gáy của anh đang bị co giật đau đớn vì tác dụng phụ của thuốc, William từ từ giải phóng một luồng pheromone Bạc hà đen thanh mát, dịu nhẹ. Luồng hương mát mẻ ấy vỗ về, bao bọc lấy không gian xung quanh, cẩn thận xoa dịu tuyến thể đang sưng tấy của Est mà không hề gây ra chút áp lực bài xích nào.

Cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc anh, rồi kề sát bên tai anh, William khẽ thì thầm những lời yêu thương sâu kín nhất:

"Ngủ ngon nhé, Luk Est của em... Em về rồi, từ nay về sau, em sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương anh nữa. Anh là kho báu vô giá của riêng William này... "

Trong cơn mơ màng sâu thẫm, Est vô thức cảm nhận được hương Bạc hà đen mát lạnh đang bao bọc, xua tan đi cơn đau nhức nhối nơi gáy. Cơ thể anh thả lỏng hoàn toàn, rúc sâu hơn vào vòng tay ấm áp của William. Đêm nay, không còn những cơn ác mộng chập chờn, không còn những giật mình thảng thốt, anh chìm vào giấc ngủ bình yên nhất trong suốt bốn năm qua.

Ngắm nhìn gương mặt ngủ say bình yên của người mình thương, ánh mắt William chợt đanh lại, tia sắc lạnh tàn nhẫn của một Enigma ẩn hiện trong đêm tối. Cậu siết nhẹ vòng tay, tự hứa với lòng mình:

Jakrapatr, bằng mọi giá, mày phải biết được trong bốn năm qua, rốt cuộc là kẻ nào đã dám nhồi nhét vào đầu Est cái tư tưởng 'con chó được nhặt về', khiến anh ấy sợ hãi bị bỏ rơi đến mức này. Kẻ đó... tao nhất định sẽ khiến nó phải trả giá gấp hàng ngàn lần!

Suy nghĩ ấy qua đi, sự dịu dàng lại trở về. William vùi mặt vào tóc Est, vắt ngang tay qua eo anh. Giữa đỉnh cao của Bangkok xa hoa, hai linh hồn từng bị chia cắt bởi khoảng cách cuối cùng cũng tìm lại được hơi ấm của nhau, cùng chìm vào một giấc ngủ ngon nhất, trọn vẹn nhất từ trước đến nay.

********************************

Đêm Bangkok càng về khuya càng trở nên tịch mịch.

Bên ngoài cửa kính căn phòng VIP tầng 85, ánh đèn thành phố lập lòe như hàng ngàn đốm lửa. Tại một góc tối khuất xa nơi bến cảng phía Nam, một chiếc xe đen bóng đang đỗ lặng lẽ dưới cơn gió sông Chao Phraya.

Một gã đàn ông ngồi ở ghế sau, hạ kính xe xuống một chút, để lộ ánh mắt đầy hận thù đang nhìn về hướng trung tâm IconSiam rực rỡ. Gã rít một hơi thuốc dài, nhả ra quầng khói mờ ảo rồi bật ra một tiếng cười vặn vẹo vang lên giữa không khí vắng lặng của đêm khuya:

"Cuối cùng thằng cháu cưng của lão già đó cũng về nước rồi sao... Tao đã chờ ngày này lâu lắm rồi. William Jakrapatr, Est Supha... tao nhất định sẽ tính cả gốc lẫn lãi món nợ năm xưa lên đầu hai đứa mày."

********************************

P/s: Wolo chưa mở miệng tỏ tình nói lời yêu thì Estiu vẫn cứ mặc định làm anh trai nhá =))) cháu dâu của nội có giá lắm, hong phải nói vài câu tình củm "anh Est là nhất, anh Est số một" là người ta đổ đâu nha trời 🤡.

Ra đời nể mỗi ông nội, cho thằng cháu cưng hẳn cái giường đôi kingsize. Cơ mà ông ơi thằng Wolo mới về nước à, Estiu còn đang uống thuốc ngừa thai à nhầm thuốc ức chế mà ông ơi, mần ăn gì được đâu... Phụ lòng ông chương này rồi, để con bù cho ông chương gần nhất sớm có chắt bồng nha ông :)))

Chương này hai đứa khóc đều cho hòa nhá, cơ mà Estiu vẫn ghim thằng Wolo dám lớn tiếng rồi nói anh có Omega này kia đó nha. Mấy chương sau t cho Estiu nhắc lại hoài cho chừa🤡.

Cơ mà mấy lúc Estiu buồn ngủ trông mềm xèo dễ thương cực luôn á nên t phải đưa vào đây thoai, để thằng cún có cơ hội lợi dụng xíu hehe.

Kết chương thì thấy tương lai tươi sáng đang chờ đón chúng ta rồi đó, mấy mom đoán coi ai đây =)))

Chúc các mom đọc truyện vui vỏe, love jaaa💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co