[WilliamEst - EABO] - Obsession
Chương 18: Khởi đầu
⚡Truyện viết về thế giới EABO, cân nhắc kỹ trước khi đọc!⚡
********************************
Ánh nắng ban mai nhạt màu của sương sớm Bangkok khẽ xuyên qua khe hở của tấm rèm che hai lớp, trải những vệt sáng vàng êm dịu lên không gian rộng lớn của căn phòng VIP.
Đồng hồ sinh học chuẩn xác của một vệ sĩ trưởng khiến anh tỉnh giấc đúng 6 giờ sáng, không lệch một phút.
Theo thói quen, Est định xoay người ngồi dậy để chuẩn bị lịch trình công việc. Nhưng ngay khi vừa định cựa quậy, anh lập tức khựng lại. Một cánh tay rắn chắc, vững chãi như gông cùm bằng thép đang vắt ngang qua eo anh, siết chặt anh dán sát vào một khuôn ngực rực nóng và phập phồng đều đặn ngay phía sau.
Cái gối ôm ngăn cách đêm qua đã biến mất từ lúc nào không hay...
Est giật mình thót tim, vô thức tính chồm dậy khi anh nhận ra mình đang nằm trọn trong lòng William. Nhưng ngay sau đó, khi nhịp thở ấm áp của cậu phả nhẹ vào sau gáy, một cảm giác nhẹ nhõm đến lạ thường chợt lan tỏa khắp từng tế bào trong cơ thể anh.
Đã rất lâu rồi, chính xác là từ khi William đi, đêm qua Est mới có được một giấc ngủ sâu và trọn vẹn đến thế. Thường ngày, mỗi buổi sáng thức dậy đối với anh là một cơn ác mộng khi tuyến thể sau gáy luôn nóng rát, đau nhức như có hàng ngàn mũi kim châm do tác dụng phụ của việc dùng thuốc ức chế liều cao. Vậy mà sáng nay, cảm giác thiêu đốt ấy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự dịu nhẹ, êm ái đến khó tin. Trong không khí yên tĩnh của căn phòng, anh vẫn còn nghe thoang thoảng mùi hương Bạc hà đen mát lạnh, thuần khiết đang bao bọc lấy mình.
Hóa ra pheromone của em ấy là mùi bạc hà đen, lạ thật... vậy mà pheromone của Alpha trội cấp cao như em ấy lại không khiến mình thấy áp lực... Ngược lại còn làm mình thấy thật thoải mái...
Est thở ra một hơi thật nhẹ, toàn thân thả lỏng. Anh chậm rãi xoay người lại, hành động cực kỳ khẽ khàng vì sợ sẽ làm thức giấc người bên cạnh.
Hiện ra trước mắt anh là gương mặt đang ngủ say của William. Ở cự ly gần đến mức có thể cảm nhận được từng hơi thở đều đặn của cậu, Est ngắm nhìn cậu thật lâu.
Dưới ánh sáng ban mai dịu nhẹ, những đường nét lai góc cạnh, sống mũi cao thẳng tắp cùng bờ môi mỏng của William hiện lên rõ mồn một. Est vô thức vươn bàn tay thon dài ra, ngón tay khẽ chạm vào không trung rồi hạ xuống, dịu dàng vẽ theo từng đường nét trên mặt William. Từ vầng trán rộng, dọc theo sống mũi kiêu hãnh cho đến đường viền quai hàm sắc nét...
Nhóc mụp ngày nào luôn bám theo mình... nay đã thực sự lớn rồi.
Est thầm cảm thán trong lòng.
Đứa trẻ bướng bỉnh năm đó giờ đây đã khoác lên mình khí chất của một người đàn ông trưởng thành, vừa đẹp trai, uy nghiêm và quá đỗi xuất sắc... đến mức dễ dàng khiến bất kỳ ai cũng phải rung động.
Thật là đẹp trai...
Ý nghĩ ấy vừa xoẹt qua đầu, lồng ngực Est bất ngờ nảy lên một nhịp đập cuồng nhiệt, nhanh và mạnh đến mức khiến chính anh cũng phải hoảng hốt. Anh vội vã thu tay lại một chút, định dời ánh mắt đi để đè nén sự bất ổn trong tim thì tầm mắt lại vô tình rơi xuống cổ tay rắn chắc của William.
Tay áo ngủ của William khẽ co lên, lộ ra chiếc vòng chỉ đỏ đã sờn cũ nằm ngoan ngoãn trên cổ tay cậu hệt như cái trên cổ tay anh, lồng ngực Est như được một dòng nước ấm tràn qua. Bốn năm trôi qua, với vị thế là người thừa kế cao quý của gia tộc Kaewpanpong, William có thể đeo bất kỳ món trang sức đắt đỏ nào trên thế giới, vậy mà cậu vẫn giữ lại chiếc vòng cầu bình an giản dị của anh.
William... Em không quên lời hứa giữa chúng ta... Em vẫn trân trọng món quà này của anh...
Sự trân trọng lặng lẽ ấy của William làm lòng Est trào dâng một niềm cảm động khó tả.
Thế nhưng, khi ánh mắt anh dời đến ngón tay trỏ của cậu, Est lại chợt khựng lại. Nằm ở đó là một chiếc nhẫn làm bằng chất liệu titanium với kiểu dáng tối giản nhưng vô cùng lạ mắt, bề mặt của nó đang ánh lên một sắc xanh lục trầm lắng và kỳ ảo dưới ánh sáng ban mai.
Est chớp mắt, trong lòng dâng lên vô số những câu hỏi. Trước giờ William vốn không có thói quen đeo mấy kiểu trang sức hay nhẫn phong cách như thế này, nhất là ở ngón trỏ, vị trí thường đại diện cho quyền lực hoặc một lời đính ước...
Em ấy đeo chiếc nhẫn này từ bao giờ? Nó có ý nghĩa gì quan trọng hay sao? Hay trong thời gian ở Anh, em ấy đã...
Đang chìm sâu vào dòng suy nghĩ, bàn tay Est vì vô thức mà vẫn tiếp tục duy trì động tác vẽ nhẹ theo từng đường nét trên gò má góc cạnh của William, ngón tay anh vô tình chạm nhẹ vào khóe môi hơi cong của cậu.
Đôi mắt đen sâu thẫm của William bất ngờ mở ra, đối diện trực tiếp với ánh mắt đang ngơ ngác của Est.
"..."
Không gian trong tích tắc rơi vào sự ngưng đọng. Est hoảng hốt định rụt tay về như thể vừa bị bỏng, nhưng William đã nhanh hơn một bước. Cậu vươn tay chụp lấy cổ tay anh, kéo lại gần sát ngay bên mặt mình.
"Em... em dậy từ bao giờ..."
Anh luống cuống định gỡ tay cậu ra, lùi người lại phía sau để trốn chạy khỏi tình huống ngượng ngùng này.
Thế nhưng William làm sao có thể để anh chạy thoát, vòng tay đang đặt trên eo Est lập tức siết lại, giữ chặt anh ở lại trong lòng mình, tay còn lại vẫn giữ chặt tay anh không buông.
Trên gương mặt vừa tỉnh giấc của William không hề có nửa điểm mơ màng, ngược lại, đôi mắt cậu ánh lên sự tinh ranh và cưng chiều khó giấu. Khóe môi cậu cong lên một độ cong trêu ngươi, ghé sát gương mặt sắc sảo của mình lại gần Est, với tông giọng trầm khàn đặc trưng của người mới ngủ dậy:
"Chào buổi sáng, P'Est... Anh đang làm gì với gương mặt của em vậy hả? Mới sáng sớm đã lén lút sờ má em rồi... Có phải vì thấy em đẹp trai quá nên ngắm đến ngẩn ngơ luôn rồi không?"
"Anh... anh không có... Ai thèm ngắm em chứ..." Est ngập ngừng, mắt đảo liên tục tìm chỗ trốn, vành tai đã bắt đầu đỏ lên.
William bật ra một tiếng cười khẽ. Cậu nhích lại gần hơn, dụi đầu vào hõm cổ anh, tìm kiếm mùi hương tuyết tùng của anh, sau một đêm được xoa dịu bởi pheromone của cậu giờ đây mùi hương ấy đã không còn đắng chát như tối qua nữa.
Thế này thì mình phải ra sức tỏa pheromone nhiều hơn nữa... Cây tuyết tùng của mình... Mùi hương ấm áp của mình... Người của mình....
Rồi cậu lại ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang bối rối của anh, nhíu mày trêu ghẹo:
"Không có sao? Ngón tay anh vừa vẽ trên mặt em cả buổi trời mà còn chối? Anh rung động với em rồi đúng không hả, khun Suay?"
Câu hỏi thẳng thắn và ánh nhìn trực diện của William khiến tim Est lại càng đập nhanh hơn. Trong lòng anh dâng lên một cảm xúc phức tạp, vừa muốn thừa nhận lại vừa muốn trốn tránh thứ tình cảm cấm kỵ mà anh luôn dùng lý trí để đè nén suốt bao năm qua.
Mày tỉnh lại đi, Est.
Tình cảm này của em ấy, mày nhìn ra thì đã sao chứ? Sau này em ấy nhận ra sự bài xích giữa hai Alpha cũng sẽ rời bỏ mày mà thôi...
Thà cứ để như hiện tại, làm một vệ sĩ, trợ lý, anh trai của em ấy như vậy sẽ có thể ở bên cạnh em ấy lâu thật lâu...
Có thể nhìn em ấy hạnh phúc... bên một người xứng tầm hơn...
Cuối cùng, anh chọn tiếp tục trốn tránh bằng cách tự cảnh tỉnh bản thân trong lòng.
Anh là một Alpha trội, William còn là một Alpha trội cấp S mạnh mẽ hơn cả anh. Trong thế giới này, hai Alpha ở bên nhau chỉ có sự đối kháng bài xích, làm gì có kết quả tốt đẹp? Chưa kể, hai cực nam châm cùng dấu thì chỉ có thể đẩy nhau ra. Thân phận của anh là người được gia tộc Kaewpanpong nuôi dưỡng sau khi cha mẹ hy sinh tính mạng bảo vệ cựu trưởng tộc. Anh sinh ra đã định sẽ là tấm khiên, là thuộc hạ trung thành của William, không hơn không kém. Bức tường ranh giới này, anh buộc phải tự mình xây thật kiên cố.
"Tất nhiên là rung động rồi, em trai của anh lớn lên đẹp trai như thế thì ai mà không rung động được cơ chứ, bữa tiệc hôm qua anh còn thấy được vài vị tiểu thư còn ngắm em lâu hơn cả anh nữa cơ..." Est khéo léo né tránh bằng một nụ cười chừng mực, nhẹ nhàng gỡ tay William ra.
"Dậy thôi, hôm nay là ngày đầu tiên em làm việc ở tập đoàn với tư cách là người kế thừa vị trí của ông nội, không thể để chậm trễ được. Anh hiện tại vừa là vệ sĩ trưởng vừa là trợ lý của em, nếu để sếp của mình đến trễ thì anh sẽ bị trách phạt mất."
Ánh mắt William tối sầm lại khi lòng bàn tay trở nên trống rỗng.
Cậu ghét sự chừng mực này của Est. Cậu ghét cái cách anh luôn tự đặt mình ở vị trí một người bề tôi, một người anh trai và vạch rõ ranh giới "Alpha với Alpha" với cậu.
William vừa muốn dùng bản năng Enigma ấy để bẻ gãy mọi quy luật sinh học, khóa chặt Est lại bên mình, nhưng sâu trong lòng, cậu lại sợ hãi. Cậu biết Est kiêu hãnh thế nào về dòng máu Alpha trội của mình. Cậu sợ nếu mình cưỡng ép bước qua ranh giới, cậu sẽ giẫm đạp lên lòng tự tôn Alpha của Est, khiến anh hận cậu cả đời. Sự giằng xé giữa lòng chiếm hữu điên cuồng và nỗi sợ làm tổn thương người thương khiến lồng ngực William thắt lại.
Lại trốn!
Nhưng William không vội. Cậu khẽ liếm răng nanh, một nụ cười nhạt thoáng qua trên môi. Bốn năm ở London, cậu không chỉ học cách kìm chế bản năng Enigma, học cách kinh doanh, mà cậu còn học cách săn mồi.
Anh cứ việc dựng lên hàng ngàn hàng vạn bức tường. Rồi sẽ có ngày, chính em sẽ đập tan từng viên gạch một. Anh nghĩ giữa chúng ta là sự bài xích của hai Alpha sao? Nhầm to... Anh vốn dĩ đã là con mồi của Enigma em từ lâu rồi...
********************************
Nhìn vẻ gượng gạo muốn lẩn tránh của Est, ngọn lửa trong lòng William cuối cùng lại tan ra thành một tiếng thở dài. Cậu nhếch môi, nở một nụ cười bất lực, bao nhiêu gai góc bạo ngược vừa nhen nhóm liền thu trọn lại vào trong. Cậu thừa biết nếu tiếp tục dồn ép, gã Alpha kiêu hãnh nhưng dễ tổn thương này sẽ lại xù lông nhím rồi chui tọt vào cái vỏ ốc mang tên "bề tôi trung thành" ngay lập tức.
"Được rồi, nghe lời anh hết." William chớp chớp mắt, chất giọng lại trở về vẻ lười biếng, "Trợ lý Supha đã lên tiếng thì người sếp như em sao dám cãi lệnh chứ?"
Est thấy cậu chịu nghe lời thì thầm trút ra một hơi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chui ra khỏi chăn, chỉnh đốn lại trang phục rồi bước vào phòng tắm trước.
Một lúc sau, khi cả hai đã thay đồ xong để chuẩn bị đến tập đoàn Kaewpanpong, William đứng trước gương lớn trong phòng thay đồ. Cậu khoác lên mình bộ suit đen tuyền lịch lãm, khí chất tân chủ nhân uy nghiêm và áp đảo bộc lộ không sót một phân. Thế nhưng, vị tân chủ nhân ấy lại đang nhíu mày, tay cầm sợi cà vạt bằng lụa màu xanh navy, loay hoay mãi trước gương với vẻ mặt cực kỳ khó ở.
Est từ ngoài bước vào, trên tay là hồ sơ cuộc họp buổi sáng. Nhìn thấy dáng vẻ luống cuống của cậu thiếu gia nhà mình, anh bước tới, nhẹ nhàng cất lời: "Sao vậy? Cần anh giúp một tay không?"
William lập tức quay sang, bày ra bộ dạng ấm ức của một chú cún lớn:
"P'Est! Cái cà vạt này bị làm sao vậy không biết, em chỉnh nãy giờ mà nó cứ lệch sang một bên! Anh coi nè, bên ngắn bên dài như vậy thì làm sao ra mắt mấy lão già ở ban quản trị được? Chắc mấy gã đó sẽ cười nhạo rồi đem nói với ông nội cho coi..."
Est nhìn sợi cà vạt vốn dĩ đã được thắt khá chuẩn chỉnh nhưng cố tình bị ai đó kéo lệch nút thắt sang trái một đoạn dài. Anh thừa biết cậu nhóc này đang giở trò, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ rực sáng của William, anh chỉ biết bất lực lắc đầu cười khẽ.
"Lớn đầu rồi mà cái cà vạt cũng chỉnh không xong..."
Est tiến lại gần, đặt xấp tài liệu lên bàn trang điểm. Anh đứng đối diện với William, khoảng cách hai người kéo lại rất gần. Est giơ hai tay lên, ngón tay thon dài tỉ mỉ gỡ nút thắt lệch ra rồi bắt đầu căn chỉnh lại từng nếp gấp lụa.
Khoảng cách quá gần khiến hơi ấm từ cơ thể Est phả nhẹ vào lồng ngực William. Ánh mắt William dời từ ngón tay thon dài của anh lên đôi môi trái tim đang hơi mím lại vì tập trung, rồi dừng lại ở nốt ruồi duyên đang điểm trên viền môi đó.
Thật muốn cắn vào quá...
Dáng vẻ Est cúi đầu, tận tụy và dịu dàng chỉnh sang áo, vuốt lại cổ áo cho cậu lúc này... không khác gì hình ảnh một người vợ nhỏ đang chu đáo chỉnh trang cho người chồng của mình trước khi đi làm.
Người này, là của mình...
Trái tim Enigma trong lồng ngực William đập nảy lên một nhịp cuồng nhiệt. Cậu đứng yên như tượng, ngoan ngoãn đến mức không dám thở mạnh vì sợ sẽ làm đứt đoạn khoảnh khắc bình yên quý giá này.
"Xong rồi đó. Lần sau nhớ chỉnh từ từ thôi, kéo mạnh tay quá lại hư vải. Nhìn em ra dáng một..." Est vỗ nhẹ lên ngực áo William, mỉm cười ngẩng đầu lên.
Lời chưa nói hết đã khựng lại trong cổ họng khi Est bắt gặp ánh mắt William đang nhìn mình chằm chằm. Đôi mắt đen láy ấy nóng rực, đong đầy thứ tình cảm cuồn cuộn như sóng ngầm, khiến tim anh lại một lần nữa đập trật một nhịp.
Lại nữa rồi, lại là cái ánh mắt đó...
William cúi thấp đầu xuống một chút, ghé sát vào vành tai đã bắt đầu hơi ửng hồng của Est, giọng trầm thấp đầy hài lòng: "Cảm ơn P'Est. Đúng là không có anh thì em chẳng làm nên trò trống gì cả. Cà vạt anh thắt là đẹp nhất."
"Giỏi nịnh quá ông tướng, không phải mới tối qua vừa mắng anh vừa nói anh có Omega sao? Anh chỉ đang học cách chăm sóc 'Omega' định mệnh trong đời anh mà em nhắc đến thôi" Est dời mắt, đột nhiên lại muốn trêu cậu cho bỏ ghét, ai bảo từ sáng đến giờ cứ giở trò làm anh đỏ mặt tía tai.
Nghe thấy câu nhắc khéo đầy giận dỗi của Est, toàn bộ vẻ đắc thắng và lưu manh trên gương mặt của tân chủ nhân gia tộc Kaewpanpong lập tức biến mất.
Gã Enigma trưởng thành, uy nghiêm vừa giây trước còn ghẹo gan người đẹp, giây sau đã khựng lại như bị gáo nước lạnh dội thẳng từ trên đầu xuống. Cậu cứng đờ người, đôi mắt đen mở to chớp chớp liên hồi, gương mặt tái nhợt vì hoảng hốt.
"P'Est... Em... Em xin lỗi mà! Anh quên chuyện tối qua đi mà..."
William quýnh quáng cả lên, lập tức rụt cổ, cụp mi mắt xuống rồi lí nhí cất giọng dỗ dành. Cậu đưa hai tay ra, khẽ nắm lấy gấu áo vest của Est, lắc lắc nhẹ như một chú cún con cỡ lớn vô tình làm sai chuyện rồi bị chủ nhân nắm thóp và đang cuống cuồng cầu xin sự khoan hồng:
"Em biết lỗi rồi mà P'Est.... Anh làm gì có Omega nào chứ! Trong lòng anh làm gì có ai ngoài... ngoài công việc và gia tộc đúng hong?"
Cậu ghé sát lại, dúi hẳn trán mình vào vai Est, cọ cọ vài cái như muốn xua đi ký ức tồi tệ tối qua, giọng điệu run rẩy tràn ngập sự dằn vặt: "Anh đừng để bụng câu nói đó mà, em thề từ nay về sau em mà còn dám ăn nói lung tung, xúc phạm đến anh nữa thì anh cứ đánh em, phạt em thế nào cũng được. Anh đừng giận em nữa nha... nha P'Est?"
Nhìn bộ dạng quýnh quáng cùng gương mặt tội nghiệp đến buồn cười của William trước mặt, lồng ngực Est lại khẽ rung lên. Sự thật là bao nhiêu tức giận hay tủi thân trong anh đã tan biến sạch từ đêm qua khi nghe tiếng khóc nghẹn ngào của cậu, nhưng nhìn dáng vẻ này của William, Est lại vừa thấy thương, vừa muốn cho cậu một bài học để sau này không được nông nổi, thốt ra những lời tàn nhẫn làm tổn thương người khác như vậy nữa.
Anh nén nụ cười đang chực bật ra trên môi, nghiêm mặt lại, giơ một ngón tay trỏ ra ấn nhẹ vào trán William, đẩy cái đầu đang rúc vào người mình ra xa một khoảng:
"Mới nói có một câu mà đã rối rít lên vậy rồi? Tối qua lúc em siết vai anh, mắng anh, gán ghép anh với người khác thì uy phong lắm mà? Thiếu gia Jakrapatr bây giờ biết sợ rồi hả?"
"Em sợ chứ! Em sợ anh giận em, sợ anh lạnh nhạt với em lắm..." William mím chặt môi, bày ra đôi mắt cún con ngấn nước nhìn anh chằm chằm, hai tay vẫn giữ lấy Est không chịu buông.
Nhìn đồng hồ trên cổ tay chỉ còn hai mươi phút nữa là đến giờ hẹn với ban quản trị, Est thấy chọc cậu như vậy cũng đã đủ. Anh thở dài một tiếng dịu dàng, giơ tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của William, tông giọng trở lại vẻ êm ái thường ngày:
"Được rồi, không chọc em nữa. Mau đứng thẳng người dậy đi, đầu tóc rối hết bây giờ. Nếu lần sau còn mắng anh có Omega nữa thì anh sẵn lòng chiều theo ý em mà đi tìm Omega thật đó..."
Thấy Est chịu dịu giọng, mắt William lập tức sáng rực lên như vơ được vàng.
"Được rồi được rồi đừng mà P'Est, em hứa luôn! Em thề không bao giờ tái phạm nữa!" William ngẩng phắt đầu lên, giơ ba ngón tay lên trước mặt Est đầy quả quyết, ánh mắt sáng rực mừng rỡ vì biết người thương đã không còn để bụng.
"Nhưng anh cũng phải hứa với em, không được uống thuốc ức chế nữa. Hôm nay bận ra mắt ban Quản trị rồi, nên sáng mai anh phải để bác sĩ gia tộc kiểm tra cho anh. Nếu không em sẽ méc ông nội..."
"Thằng nhóc này, còn dám lấy ông nội ra dọa anh nữa... Được rồi, anh hứa sáng mai anh sẽ để bác sĩ kiểm tra. Mong là P'William đừng méc ông nội nong Est hư náa." giọng Est lại mềm xèo ra khi nghe William dọa đến ông nội.
''Est... anh..." William làm sao mà có thể chống lại nổi những lúc Est tấn công bất ngờ như thế này, cậu đứng hình mất 5s.
Est lại không chịu được ánh nhìn của cậu mà phải xoay lưng đi trước, cố giữ giọng điệu bình tĩnh: "Đã xong xuôi rồi thì chúng ta đi thôi. Xe và đội vệ sĩ đã chờ sẵn ở sảnh dưới. Đừng để mọi người phải chờ đợi."
William cũng nhanh chóng lấy lại phong thái chuẩn mực của kẻ đứng đầu, đáp lại với tông giọng đầy sảng khoái:
"Rõ, thưa Trợ lý Supha!"
********************************
Chiếc xe đen tuyền mang biểu tượng của gia tộc Kaewpanpong lăn bánh xé gió trên đại lộ Bangkok, dừng lại trước tập đoàn Kaewpanpong cao chọc trời. Cánh cửa xe mở ra, hai người đàn ông kiệt xuất cùng bước xuống trong bộ suit may đo hoàn hảo.
Est chủ động lùi lại nửa bước theo đúng vị trí của một trợ lý, nhưng William lại bất ngờ thả chậm nhịp bước chân, duy trì khoảng cách song hành cùng anh. Cậu ngẩng cao đầu, ánh mắt đong đầy khí chất kiên định và lạnh lẽo của một Enigma tối thượng nhìn về phía tòa nhà tập đoàn, nơi cả ban quản trị gia tộc đang đứng nghênh đón người thừa kế mới.
Bước đi giữa những ánh nhìn soi moi, kính sợ của các thuộc hạ, William khẽ liếc mắt sang người đàn ông đi ngay sát bên cạnh mình. Dưới vẻ ngoài điềm tĩnh, sắc lạnh của một vị lãnh tụ trẻ tuổi, đôi mắt đen sâu thẫm của cậu bốc lên ngọn lửa kiên định và khát khao chiếm hữu ngập tràn.
P'Est... Hôm nay, Jakrapatr em không chỉ bước vào đây để tiếp nhận đế chế Kaewpanpong, mà em sẽ biến bản thân thành đỉnh cao quyền lực nhất, xây dựng một vương quốc đủ vững chắc để che chở, bảo vệ và trói chặt anh bên mình cả đời. Anh sẽ vĩnh viễn không thể chạy thoát khỏi em đâu...
Alpha của em...
********************************
P/s: Xin lỗi cả nhà em lặn lâu quá, nhưng em bị đuối ý tưởng các mom ơi. Vốn dĩ ban đầu cốt truyện em viết ra nó hong có định sẽ viết nhiều chương và nhiều tình tiết như hiện tại, nhưng may mắn được mọi người ủng hộ, cmt, rồi ồn quá trời nên em hăng máu em vẽ ra quá trời vẽ😭😭😭. Em sợ em viết hong hay nữa, hong hấp dẫn nữa, mấy mom sẽ thất zọng về em. Vì những chương tới sẽ có những drama và sự phát triển tình cảm rõ rệt của 2 đứa nên em sợ em viết bị lan man, không logic nên em lặn luôn tới giờ này mới dám up tiếp huhu😭.
Giờ em lấy lại được tinh thần zồi, mấy mom ủng hộ em tiếp đừng giận em lặn lâu quá nha. Mãi iu mọi người🌷😭. Hai đứa nhà mình lại iu xa nữa zồi, nên chị em mình tự chơi với nhau chờ ke nha mọi người. Mọi người ồn tiếp dùm em cho zui nhà zui cửa nha 🌷🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co