Truyen3h.Co

|| WilliamEst || First Light

Chap 1

ntgl_bii

William và Est có thể được gọi là thanh mai trúc mã của nhau cả hai cùng lớn lên ở một vùng thành thị yên bình dưới sự bao bọc của hai gia tộc

Ngày William cất tiếng khóc chào đời Est vừa tròn 4 tuổi ánh mắt long lanh của anh khi đứng bên nôi nhìn đứa trẻ còn đỏ hỏn được quấn tả nằm trong nôi tay chân quơ loạn xạ

"Mẹ ơi em này có chút xíu vậy ạ" ở cái tuổi tò mò về đủ thứ Est có thể hỏi bất cứ điều gì anh cho là khó hỉu bàn tay nhỏ xíu chỉ vào William đang nằm trong nôi chân mài nheo lại

"Em còn nhỏ mà con" mẹ anh nhẹ nhàng giải thích cho con mình nụ cười trên môi mãi không dứt

Thế mà trong lúc Est nghe mẹ nói tay vẫn để đó và William lại ngậm lấy tay anh mút mút cậu không còn khóc nữa không gian xung quanh như lắng động lại ai cũng nhìn lấy anh lẫn đứa bé trong nôi William mút lấy tay anh mắt cong cong rồi cậu chìm vào giấc ngủ bàn tay xíu xịu cũng mình vẫn ôm lấy ngón tay của người kia

"Có lẽ hai đứa con có duyên rồi Any ạ" mẹ William lên tiếng bà bước lại gần Any mẹ của Est hai bà cứ nhìn thì thầm to nhỏ rồi cười cười

"Cô Wine ơi em ôm lấy tay con rồi sao con rút ra ạ" Est lên tiếng

"Thế để cô giúp" Wine tiến lại thò tay vào trong nôi rón rén gỡ tay đứa con trai của mình khỏi tay Est

———

Thời gian thấm thoát thôi đưa nay Est đã là một chàng trai 16 tuổi một độ tuổi phơi phới của thời niên thiếu còn William cậu cũng ngót nghét 12 tuổi và luôn là cái đuôi bám theo anh

Ba mẹ hai bên cũng làm ngơ mặt kệ hai đứa nhỏ họ không muốn gò bó áp đặt họ chỉ muốn hai đứa nhỏ được sống và lớn lên trong sự yêu thương của gia đình và được làm những gì mình muốn

Nhờ sự nuông chiều vô điều kiện của gia đình William lại nhận được thêm sự rủ rê của đám bạn xấu cậu bắt đầu nổi loạn

Từ trốn học tập tành hút thuốc lẫn đua xe thứ gì cậu cũng chơi và ngày kết quả học tập được báo về từ học sinh ưu tú đứng đầu lớp cậu lại tuột xuống hạng 37 trong toàn thể 39 học sinh của lớp

Buổi tối hôm đó cả nhà tụ họp lại lẫn mẹ Est và Est cũng được gọi qua William người trong câu chuyện lại nhốt mình trong phòng không chịu xuống gặp ai hết kể cả người anh của mình

Cả nhà rối tung lên hết họ muốn biết tại sao William lại thành ra thế này tại sao đứa con luôn vì thành tích mà học ngày học đêm lại trở nên như vậy

"Hay để con lên tâm sự với em ấy chút ạ" Est lên tiếng phá bỏ bầu không khí cau có căng thẳng hiện tại

"Thế con lên khuyên nó từ từ giùm dì nhé" Wine lên tiếng

Anh bước lên lầu đứng trước cửa phòng anh xoay thử tay nắm cửa thì mở không được cậu khoá cửa

Cốc...cốc...cốc tiếng gõ cửa vang lên giữa hành lan tĩnh lặn tiếng nói the thé của người trong phòng vọng ra

"Biến hết đi con không muốn gặp ai hết" giọng William rất lớn trong tiếng nói chứa một chút ấm ức không rõ

"William mở cửa cho anh nhanh lên" Est áp mặt vào cửa giọng nói dịu hết cỡ cố trấn an người trong phòng

Tiếng im lặng kéo dài một khoảng rồi...cạch...tiếng mở cửa phòng vang lên William bước ra trên người vẫn là bộ đồng phục nhưng không còn ngay ngắn tà áo bị vò đến nát đầu tóc cũng xoa đến rối ánh mắt lại đỏ ngầu

"Anh kiếm em làm gì" giọng cậu vang lên khàn đặc

"Em khóc à" Est cuối thấp người xuống nhìn vào mắt cậu

"Không có..." cậu cố lảng tránh nhưng anh lại bắt cậu nhìn thẳng vào mình

"Trẻ con không được nói dối nào đi xuống dưới nhà với anh" kéo lấy tay cậu

"Không em không đi đâu ba mẹ quýnh em mất"

"Em phải nói hết những gì mình mắc phải cho ba mẹ nghe và ba mẹ sẽ không quýnh em đâu anh thề đấy"

"Sẽ không quýnh chứ?"

"Không quýnh"

William đành thoả hiệp đi cùng Est xuống nhà cậu nép hẵn ra sau lưng Est tay cũng nắm lấy mép áo anh.Bên dưới bà Wine mẹ cậu lại khóc bà khóc vì không biết tại sao con mình lại thành ra như thế còn ông Lian thì ngồi an ủi vợ mình bà Any cũng vậy

"Ba...mẹ" cậu ngồi đối diện ba mẹ mình mặt cuối xuống tới đầu gối không dám ngước mặt lên

"Tại sao kết quả lại tệ đến thế con nói đi Willi" mẹ cậu lên tiếng bà cố kìm lấy sự run rẩy trong câu nói không muốn làm cậu sợ thêm nữa

William cũng biết rằng mình sai rồi cậu kể lại hết những gì mình biết những gì mình làm từ việc bị dụ dỗ hút thuốc đua xe từ việc bị rủ rê trốn học khiến kết quả tệ hại.Est ngồi kế bên tai nghe không sót chữ nào anh cũng cảm thấy tội lỗi vì không quản cậu một cách tử tế tay anh đặt lên vai khẽ vồ về cậu khiến nước mặt cậu lại tuông như vỡ đê câu xin lỗi cậu thốt ra làm cho bà Wine rơi nước mắt và cậu cũng vậy cậu gục mặt lên vai anh nước mắt trực trào rơi xuống thấm đẫm vai áo anh

"Mẹ xin lỗi vì đã để con sống trong môi trường như vậy" bà Wine bước qua ôm lấy cậu vào lòng hai mẹ con ôm nhau khóc trước sự chứng kiến của ông Lian bà Any và Est

Qua sự việc William được chuyển trường kể từ đó cậu cũng ít tiếp xúc với người khác chú tâm vào học đôi khi thì đi chơi với Est cho khuây khoả

———

Est năm nay đã lớp 12 năm quan trọng của đời học sinh với thành tích không một vết nhơ của 12 năm đèn sách anh đậu học bổng toàn phần của một trường đại học ở Úc

Ngày anh bay mẹ anh khóc bà Wine cũng khóc nhưng William lại không khóc bởi cậu chả biết được rằng sắp tới cậu phải xa người anh lớn lên của mình từ nhỏ 4 năm anh cũng không có ý định nói với cậu vì sợ cậu buồn ảnh hưởng đến mùa thi chuyển cấp.William thế mà lại học vượt khi các bạn đồng trang lứa 14 tuổi lại có một mùa hè vô tư vô lo vì chỉ mới lên 9 thì William lại tất bật ôn thi cho kì thi từ 9 lên 10 của mình

"Con không định nói với William à Est" bà Wine lên tiếng

"Dạ không ạ con chỉ nói với em ấy dạo này con bận không gặp mặt được đến khi em ấy thi xong con sẽ đặt quà chúc mừng sẵn thông báo luôn"

"Ừm thế đi mạnh giỏi con nhé"

"Dạ vâng con biết rồi ạ" anh bước vào cửa an ninh tạm biệt hai người phụ nữ đã nuôi dưỡng mình sắp tới là 4 năm rèn luyện ở nơi khác anh cũng mong rằng mình sẽ thích nghi được và nhanh chóng trở về

William cũng không mảy may gì lắm cậu lao đầu vào học đôi khi chụp vài bài khó gửi Est than vãn và Est luôn sẽ chỉ dạy từng chỗ cho cậu chẳng hạn như hôm nay

williamjkp -> estsuphaa

- P'Est nào em mới gặp được anh vậy

- Sao nhớ anh à

- Ừ nhớ...

- Thôi đi ông con nhớ cái gì mà nhớ sao ôn thi tới đâu rồi ổn không

- Cũng ổn anh ạ chỉ còn ôn lại thêm chút nữa là xong

- Ừm thế cố gắng lên nha ngủ sớm dưỡng sức mai thi rồi phải không

- Vâng mai em thi ạ

- Thế anh chúc em thi tốt nha thi đi về có quà

- Dạ

Kì thi tuyển sinh 10 đến rồi lại đi trong một ngày các sĩ tử kẻ khóc người cười chỉ có cậu người có lẽ là thảnh thơi nhất dù là thí sinh vượt cấp duy nhất của năm nhưng lại là người bình thản làm bài thong dong bước ra

Cậu không trả lời phỏng vấn lách qua những phóng viên rồi leo lên chiếc Mercedes đen đậu bên đường rồi phóng đi

Người đầu tiên cậu nhắn thông báo không phải ba cũng chẳng phải mẹ mà là anh chỉ một câu em thi xong rồi và người kia đáp lại bằng một câu chúc mừng lẫn trái tim nho nhỏ thế mà lại khiến cậu ngồi cười khờ đến tài xế còn phải khó hiểu

Vừa về đến nhà trên bàn là một hộp quà to đùng từ anh gửi đến cậu nụ cười trên môi cậu cong cong cậu ôm hộp quà chạy thẳng lên lầu mà không thèm chào lấy ba mẹ ngồi ngay sofa

"Có lẽ thằng nhỏ sẽ buồn khi biết thằng Est đi du học anh nhỉ" bà Wine lên tiếng nhưng ông Lian chỉ cười cười mà không đáp

Trên phòng cậu tháo balo quăng đại lên bàn rồi ôm hộp quà phi lên giường mà ngồi mở chiếc hộp được thiếc kế tinh xảo bên trong là một chiếc mô hình xe aston martin bên hông được khắt tên William mà cậu từng kể bâng quơ là thích từ năm 12 tuổi ngay góc là một chiếc đồng hồ sang xịn mịn được bọc trong một hộp kín với bốn bề vải nhung cậu kêu lên vui sướng ôm mô hình vào lòng mà nhảy cẫn lên đồng hồ cũng được khui ra đeo vào tay mà ngắm nghía còn mô hình thì được để ngay trên kệ nơi dễ thấy nhất

Khi tính dọn dẹp hộp quà thì mắt cậu vô tình rơi vào lá thư trong hộp khi cậu mở ra đọc mặt chuyển từ vui sướng sang buồn bã và rồi nước mặt rơi nội dung thì đại khái rằng

William thân mến anh là Est đây chuyện là món quà này cũng là món quà anh tặng em nhầm chúc mừng em thi tốt lẫn xin lỗi vì đã giấu em một chuyên ừm thì anh đậu học bổng đi du học có lẽ khi em đọc được bức thư này anh và em đã cách nhau khá xa rồi ở Úc đẹp lắm em ạ nhưng mọi thứ khác hẳn với Bangkok anh còn lạ lẵm lắm nhưng anh nghĩ riết rồi sẽ quen anh xin lỗi vì đã giấu em chỉ vì muốn em chuyên tâm thi cử học hành bốn năm không dài cũng không ngắn rồi anh sẽ trở về William hứa với anh là khi không có anh William phải chú tâm học hành không được cãi lời chú Lian và dì Wine nha susu na

Lần thứ hai trong cuộc đời cậu lại khóc nhưng lần này khóc vì xúc động từ nay không còn người nhắc cậu ăn đủ bữa ngủ đủ giấc không còn người chơi game tâm sự cùng cậu không còn người cùng cậu tới trường nữa từ nay cậu là chính cậu phải cố mà tự lập khi không có anh

williamjkp -> estsuphaa

- Em đọc thư rồi ạ

- Thế nào có khóc không đấy

- Có ạ...

- William lớn rồi không khóc nữa khóc xấu lắm

- Vâng em sẽ không khóc nữa em lớn rồi

- Quà đẹp không vừa ý không

- Đẹp lắm ạ mô hình lẫn đồng hồ gì em cũng thích

- Ừm anh tặng mô hình vì em thích còn đồng hồ là muốn em quan tâm đến giờ giấc một chút em nhớ chưa

- Dạ em nhớ rồi anh cũng phải ăn uống đầy đủ đấy

- Haha anh biết rồi ông cụ non thôi anh đi học đây tạm biệt

- Anh đi học vui vẻ ạ

———
Chap này là tui tóm lại từ nhỏ đến lớn của William và Est còn mấy chap sau thì từ từ mọi người sẽ biết nha kakakaka
Qua chap sau là hết người Bangkok người ở Úc rồi mà cả hai sẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co