Chap 2
———
Một năm hai năm rồi ba năm số tin nhắn cậu và anh nhắn càng ngày càng thưa thớt từ những câu nói vu vơ hay những lần call tận mấy tiếng giờ đây chỉ còn lời chào buổi sáng và chúc ngủ ngon
Bốn năm ở Úc lại nhân lên thành sáu năm từ một cậu thiếu niên 18 lơ ngơ ở Úc giờ đây Est trong trưởng thành hơn hẳn không còn dễ cảm lạnh bởi thời tiết bên này không còn khó khăn trong việc giao tiếp.Từ một sinh viên nhận học bổng bốn năm anh lại cố gắng trao dồi những kiến thức và rồi anh đã từ chối trở về Thái sau bốn năm anh gắn gượng trầy trật thêm hai năm nữa để đổi lấy tấm bằng thạc sĩ danh giá tại Úc
William từ một cậu thiếu niên 14 tuổi hoạt ngôn giờ đây đã bước qua tuổi 20 cậu điềm đạm hơn và khép kín hơn là một sinh viên ưu tú ngành công nghệ thông tin của đại học C.William vẫn không gọi là nỗi bật trong trường kha khá học sinh đồn cậu lập dị nói cậu là một thiên tài tự kỉ cậu cũng phớt lờ không làm gắt lên không sử dụng những cú đấm để giải quyết mọi chuyện như trước
Từ ngày cậu đậu đại học tấm ảnh check-in trước toà giảng đường của đại học C là tấm ảnh cũng là đoạn tin nhắn cuối cùng của anh và cậu cả hai như biệt tăm không ai nhắn ai câu nào nữa và rồi tình thế một lần nữa xoay chuyển khi Est trở về Thái Lan với tư cách trợ giảng trao đổi của đại học C
Mọi chuyện phải quay trở lại tầm hai tuần trước Est nhận được thư mời trao đổi anh hoàn toàn không có hứng thú nên thẩy đại lá thư vào góc bàn từng ngày từng ngày trôi qua gmail của anh luôn bị làm phiền bởi những tin nhắn của trường toàn là những lời mời gọi thạc sĩ Est Supha về làm trợ giảng với mức lương khá hậu hĩnh nhưng đối với anh tiền là thứ vô bổ nhất vì chúng sẽ mua chuộc được con người anh xoá hết những lời nhắn những cám dỗ mà các trường đại học lớn đưa ra khiến Luke người bạn anh quen bên Úc cũng bật cười
"Toàn những lời mời gọi ngon nghẻ vậy mà mày cũng từ chối cho được" Luke lên tiếng
"Ha...mấy cái trường top này chỉ muốn dùng tiền mời gọi về để quảng bá nâng tầm trường top chứ mày nghĩ họ tốt chắc"
"Âu tới đại học C còn mời mày mà mày dửng dưng vậy à"
"Đại học C cái rấm tin nhắn có cái đéo nào là đại học C"
"Lá thư bữa tao đưa cho mày là của đại học C gửi chứ đâu đừng bảo là vứt ở xó nào rồi đấy nhá Est"
"Mẹ nó" anh bỏ mặt Luke ngồi đó tức tốc chạy về kí túc xá nếu ngay từ đầu nói nó là thư của đại học C anh đã xem và chấp nhận ngay không phải bỏ xó tới giờ
"Wtf là còn hai ngày nữa á" giọng anh cao vút lên mấy phần đại học C trong hai ngày tới sẽ khai giảng nếu trước ngày khai giảng anh không đồng ý cũng không có mặt thì coi như tư cách trợ giảng sẽ bốc hơi
Vé máy bay đặt gấp trong đêm đơn xin điều chuyển cũng có trong đêm hành lý đã gói gọn anh tức tốc ra sân bay bay về Thái việc anh muốn được mời vào đại học C cũng bắt nguồn từ William chỉ vì William là sinh viên của đại học C nên anh lại càng muốn vào trường đó làm trợ giảng tiện thể hỏi những khuất mắt mà mình đã giữ suốt hai năm
———
Anh trở về không một lời báo trước gia đình hay bạn bè cũng không biết Est đã trở về anh thuê tạm một căn chung cư nhỏ gần trường khi sắp xếp dọn dẹp thì trời cũng đã tờ mờ sáng không khí ở Thái khác hẳn ở Úc không phải là một bầu không khí se se lạnh mà là một bầu không khí mát mẻ xe cộ tấp nập khi giờ đã điểm 7 giờ sáng khung giờ cao điểm vào buổi sáng ở Thái
Est một tay cầm hồ sơ một tay gặm ổ bánh mì còn sót lại ba chân bốn cẳng chạy lên trường.Trong phòng hiệu trưởng của trường đại học Est ngồi ngay ngắn áo sơ mi trắng với quần âu đen tóc tai chảy chuốt gọn gàng đối diện anh là một người đàn ông có vẻ lớn tuổi mái tóc bạc trắng với vẻ mặt hiền hoà
"Tôi thật sự rất cảm kích khi cậu Est đây đã đồng ý về trường của"
"Tôi mong cậu sẽ là một trợ giảng tài ba sắp tới để trừng trị được tụi nhỏ"
"Có vẻ thầy cô ở đây ra là e dè với tụi nhỏ"
"Cũng không hẳn đâu cậu Est chỉ vì giảng viên hiền đăm ra tụi nhỏ hơi quậy thường xuyên có ẩu đả nhưng do gia thế nên mọi chuyện cũng được lắng xuống tôi cảm thấy tôi đã quá nhu nhược cho tụi nhỏ rồi"
"Không sao không sao tôi sẽ khiến chúng lấy lại trật tự mà một học sinh nên có"
"Tôi mong cậu sẽ trị được tụi nhỏ ở khoa công nghệ thông tin của trường"
"Khoa công nghệ thông tin?"
"Đúng vậy những học sinh khoa ấy đã khiến giảng viên chạy hết không ai dám nhận cái lớp mà học sinh thì ít cá biệt thì nhiều"
"Được rồi tôi sẽ đảm nhiệm một thời gian nếu không ổn sẽ thương lượng thêm"
———
Ngày khai giảng rồi cũng tới không khí ở đại học C vô cùng nhộn nhịp những cậu ấm cô chiêu rồi cũng phải xách mông trở lại giảng đường những chiếc xe sang chiếm trọn khu đỗ xe
William trong chiếc áo hoodie thùng thình cặp kính cận dày cộp trong rất ngố cậu tay xách một sắp đề cương đi vào giảng đường rồi ngồi ở góc khuất xa nhất một mình vẻ lên bức tường không ai với tới
Đám con nhà giàu khi đi ngang dành cho cậu ánh mắt không mấy thân thiện tên Junk cầm đầu băng còn tiến tới đánh bộp vào đầu cậu một cái nhưng William chỉ xem như đó là không khí lướt qua cậu cắm mặt vào đề cương coi Junk như người dưng khiến hắn bực tức
"Thằng kia không biết chào tao à"
"Chào"
"Mày cộc lốc với ai đấy thằng chó này?" Junk giựt phăng điện thoại của cậu bắt buộc cậu phải ngước lên nhìn hắn đằng sau lớp kính kia một đôi mắt phượng sắc sảo đang nhìn thẳng vào mắt hắn
"Trả tao" giọng cậu trầm xuống một tone vươn tay định giựt lại điện thoại
"Mày láo nháo mà bảo tao trả"
"Mày là cha tao hay gì mà bắt tao phải nể mày"
"Má nó con chó này"
Tay hắn vừa giơ lên định đánh cậu như mọi hôm thì giảng viên bước vào bố cục lại phải đâu vào đấy Junk buông tay liếc cậu một cái rồi cũng bỏ về bàn điện thoại cậu nằm lăn lốc dưới sàn giảng đường
"Từ ngày hôm này thầy Est sẽ là trở giảng mới của các em mong thầy và các em sẽ hoà hợp"
Lời giảng viên cũ vừa thốt lên bầu không khí như ngưng động lại rồi lại nháo nhào lên mọi người bàn tán về người trợ giảng mới ai nấy đều nghĩ sẽ là một ông thầy bụng phệ đầu hói khác nhưng rồi những lời nói ấy như nuốt ngược vào trong khi anh bước vào dáng người thon gọn áo sơ mi đen với tay áo sắn lên tới khuỷu tay cặp kính gọng vàng nằm hờ ngay sống mũi bờ vai rộng đôi chân dài tôn lên khí thế áp bức của anh
"Xin chào tất cả các em tôi là Est Supha Sangworawong trợ giảng mới của các em trong học kì sắp tới"
Im lặng không được lâu bầu không khí của giảng đường lặp tức như ông vỡ tổ các cô nàng nhìn anh mà khen không ngớt ai nấy đều có sức học hơn hẳn không còn chán nản hay bày trò phá các giảng viên như trước nhưng cái tên ấy như nện thẳng vào tai cậu
William ngước mắt nhìn thẳng vào Est và anh cũng thế ánh mắt anh ghim thẳng lên người cậu đồng tử cậu co rút kịch liệt chuyện này là sao tại sao anh ấy lại xuất hiện ngay đây trước mặt mình bằng xương bằng thịt
"Thầy ơi trông thầy còn trẻ qua thầy đút lót cửa sau à" Junk lại lên tiếng không phải là hỏi bình thường trông lời nói ấy mang một sự mỉa mai không hề nhẹ
"Đút lót hay không hỏi hiệu trưởng là biết đại học C mời tôi về đường đường chính chính chuyện tôi trẻ hay già không đến lượt các em quan tâm" giảng đường lại được một phà ồ lên trông thấy đây là lần đầu tiên có người dám phản bát lại Junk
Nói về Junk hắn là cậu ấm của một gia tộc lớn ở Pattaya vừa chuyển đến Bangkok một thời gian nhưng đã làm kinh động đến các gia tộc lớn ở Bangkok ba của Junk đầu tư bất động sản chỉ sau hai gia tộc bí ẩn ở Bangkok nên ở trường hắn dùng quyền lực tiền bạc chèn ép mọi người
"Ồ thế thầy nói thử xem thầy bao nhiêu tuổi mà có tư cách dạy được tụi này"
"24 tuổi tốt nghiệp bằng thạc sĩ xuất sắc tại Úc được đích thân đại học C mời về"
Tiếng la hét trong giảng đường lại lớn hơn các cô gái thi nhau nhận chồng còn anh thì lơ đẹp luôn bắt đầu vào dạy ai hỏi gì anh tránh đó nhất là chuyện tình yêu tiết học hoàn thành một cách trọn vẹn không còn ai phá phách chỉ có một ánh mặt ghim chặt vào anh từ phía cuối giảng đường
Khoa công nghệ thông tin buổi sáng chỉ có một tiết hết tiết thì học sinh ra về nhưng các cô gái thì không dễ như vậy họ kéo nhau lên chặn đường anh bao vây anh trông một vòng tròn hết người này hỏi đến người kia hỏi
"Thật sự các em đang lãng phí thời gian đấy biết không các em đang xâm phạm quyền riêng tư của giáo viên thầy xin không trả lời tất cả câu hỏi liên quan đến đời tư"
Đám học sinh bị la thì ỉu xìu kèo bầy ra về để lại một khoảng lặng trong giảng đường nhưng cậu học sinh ngay góc thì vẫn ngồi lì ở đó ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn anh
"William..." giọng anh vang lên nhẹ bẫng nhưng rất rõ trong không gian giảng đường
"Anh còn nhớ ra em à" cậu đứng dậy bước từng bậc xuống rồi đứng trước mặt anh sau bao năm không gặp cậu lớn hơn nhiều cậu cao hơn anh trầm ổn hơn
"Em lớn hơn nhiều rồi"
"Anh cũng trưởng thành hơn nhiều so với trước"
"Thiếu gia bảnh bao khi trước đâu sao giờ trong lượm thượm thế" anh đưa tay vén những lọn tóc xuề xoà trước mặt cậu để lộ ra gương mặt đẹp đến mê hồn đôi mài sắc nét ánh mắt phượng hẹp dài sống mũi cao vút
"Về nhà trước đi rồi nói tiếp"
"Ừm"
—————
Thấy là chuyện chuẩn bị xò chám tới rồi mọi người ạ tui có văn nhưng không biết viết với diễn đạt làm sao hết á nên có nghĩ nhiêu viết nhiêu chắc sẽ lọng cọng ai thích thì ở lại đọc ủng hộ tui nha huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co