Truyen3h.Co

|| WilliamEst || First Light

Chap 3

tuiluymmc


Cả hai người một trước một sau mà ra về anh đi trước cậu lầm lũi theo sau cả hai đi qua những toà giảng đường chả ai nói ai câu nào bỗng có hai bóng người phi ra người túm lấy bả vai William người còn lại ôm chặt tay cậu là Nut và Hong hai cậu bạn thân duy nhất trong ngôi trường này cũng là hai người bạn đi cùng cậu từ cấp hai tới giờ

"Liam tao lạy mày đó câu lạc bộ thiếu mỗi main voice thôi mà mày phù hợp nhất rồi" Nut túm lấy bả vai cậu lắc mạnh mồm cứ oang oang như loa phát thanh đến nỗi anh phải quay lại xem tình hình

"Nut nói đúng đó giọng mày hay vãi ra cả trường này không ai phù hợp bằng mày đâu Liam" Hong lên tiếng

"Tch...tao đã nói là tao sẽ không bao giờ đụng vào âm nhạc nữa hai đứa bây nghe và hiểu ok?"

"Tụi tao hiểu nhưng bây giờ mày là vị cứu tinh của tụi tao rồi giúp một tý đi bạn hiền"  Nut vẫn ra sức thuyết phục cậu mà không biết được sau lưng mình đã có người đứng từ lúc nào Hong thì đã nhìn thấy anh tay cũng từ từ buông xuống cách cậu ra một khoảng không quá xa

"Thả người ra được chưa?" giọng anh vang lên tuy nhẹ nhưng áp bức cực lớn Nut khựng người lại tay bỏ cậu ra rồi từ từ quay đầu lại khi Nut nhìn thấy anh điều đầu tiên không phải sợ mà là vui mừng Nut bổ nhào tới ôm lấy anh mà mồm vẫn cứ là luyên thuyên

"Ôi P'Est anh về từ khi nào đấy eo ơi tụi em nhớ anh chết đi được đi gì mà sáu năm giữ vậy" Nut buông anh ra rồi chạy tới kéo Hong đến trước mặt Est

"Thì đi học đi bồi dưỡng chứ không lẽ đi chơi rồi sau hai đứa ở đây rồi làm cái gì túm lấy Willy vậy"

"Trời ơi anh nói đúng chỗ đau em nói cho anh biết he hồi đó thằng Liam đam mê âm nhạc lắm nó là đứa rủ rê tụi em xong đùng ra cái nó nói nó bỏ nó học IT nó để tụi em bơ vơ bên khoa âm nhạc rồi giờ em tính mới nó vào câu lạc bộ mà gần tháng rồi nó chưa đồng ý" Nut vừa nói vừa liếc cậu bao nhiêu tâm sự muốn nói đã nói hết cho anh anh cũng gật gật bảo sẽ về khuyên cậu nên Nut Hong mới chịu tha cho cậu mà bỏ đi

"Giờ về nhà anh hay nhà em"

"Về nhà em nha"

"Ừm"

Cả hai cùng đi ra khỏi trường bắt một chiếc taxi chạy về phía trung tâm dù cậu đi học ăn mặc lôi thôi nhưng nhà cậu thì nằm trong khu dân cư của giới nhà giàu toà chung cư nằm giữa lòng Bangkok những hộ gia đình sống trong đây toàn là các ông lớn hoặc giới tài phiệt người ngoài chưa chắc vào được. Anh theo sau cậu mà cũng choáng ngợp theo với nơi này cậu dẫn anh đi từ cổng sau sát ngay thang máy cả hai cùng vào thang máy cậu bấm thẳng lên tầng 45 tầng cao nhất của chung cư

Cạch...cửa vừa mở cậu nhanh nhảo bước vào bật đèn lên căn nhà với full nội thất tone đen và tường màu xám tạo nên một không khí lạnh lẽo cậu cuối xuống tháo giày rồi lấy dép mang vào sẵn lấy thêm một đôi dép cho khách đưa cho anh

"Anh cứ tự nhiên ạ em đi lấy nước cho anh uống"

"Em sống một mình à?"

Anh đi lại ghế sofa mà ngồi xuống mắt cũng lia một vòng nhà thật sự rất đơn điệu nhưng mắt anh lại va trúng chiếc mô hình ngay trên kệ cao nhất ở góc được bọc cẩn thận khoé môi anh không tự chủ mà cong lên

"Em vẫn còn giữ nó à William?"

"Còn chứ ạ nghĩ sau mà em bỏ nó"

"Sáu năm rồi đấy không hư hỏng gì à"

"Không ạ kể cả đồng hồ cũng không"

Anh nghe thấy cũng bất ngờ mô hình sau sáu năm không hư là chuyện bình thường nhưng đồng hồ sáu năm không hư lại là chuyện lạ. Cậu cởi chiếc hoodie ra thay vào đó là một chiếc áo thun đơn giản kính cận cũng bị bỏ qua một xó mái tóc rũ rượi cũng hất lên trong cậu bây giờ sáng sủa hơn hẳn

"Đồng hồ em vẫn đeo đây chả hư gì cả mà có hư em cũng chả nỡ bỏ đâu ạ"

Cậu vừa kết thúc câu nói ánh mắt anh liền lia xuống cổ tay phải và thật sự chiếc đồng hồ vẫn nằm gọn trên cổ tay cậu vẫn còn mới chả hư hỏng gì chữ W được khắc trên dây đeo vẫn còn nguyên

"Em thật sự giữ nó kĩ đến vậy à"

"Anh còn tưởng nó hư tính mua tặng em cái mới"

"Vẫn còn sài tốt ạ em giữ cũng kĩ lắm tại đó là món quà đầu tiên anh tặng em mà"

"Còn mô hình Aston Martin thì sao có được nó chưa anh từng nghe em kể...vào hai năm trước"

"Đã có rồi ạ nằm dưới hầm xe nếu rãnh em dẫn anh đi coi"

Cậu với anh ngồi nói chuyện về cuộc sống trong sáu năm rồi cũng quay lại chủ đề chính anh về đây là để làm rõ việc tại sao hai công ty ES và WKP lại quay về hoạt động ẩn

"Còn chuyện ES và WKP thì sau tại sao lại quay về hoạt động ẩn à và còn chuyện Nut nói tại sao em lại từ bỏ âm nhạc trong khi đó là thứ em yêu thích nhất?"

"Anh cũng biết bà nội là người truyền động lực cho em giúp em theo đuổi ước mơ âm nhạc của mình nhưng vào một ngày khi vừa tập piano cho em xong em rời đi bà nội lên cơn đột quỵ không ai hay bà ra đi trong chính căn phòng luyện thanh em ân hận lắm nếu lúc đó em ở lại thêm chút nữa có lẽ bà đã không mất..."

"Còn về chuyện hai công ty hoạt động ẩn là vì trong công ty có nội gián người đó đã tuồng thông tin mật của công ty ra ngoài khiến công ty bị tổn thất ra nghiêm trọng ba em và chú Ean buộc phải tăng bảo mật quay về hoạt động ẩn để xử lí nội bộ và em cũng phải giấu nhẹm gia thế gần năm trời khi hai công ty đã ổn em có thế quay về làm thiếu gia nhưng đối với em thà sống thầm lặng như này lại khoẻ hơn nên em cũng chả muốn khoe khoang nữa"

Cậu nói giọng không tự chủ được mà run lên đôi chút hai tay mân mê góc áo mắt cũng không dám nhìn thẳng vào anh còn anh người ngồi nghe từ đầu đến hết vẫn không lên tiếng chuyện hai công ty anh biết lý do là đủ nhưng về việc bà nội cậu mất trong lòng anh vẫn dâng lên một nỗi chua xót anh biết người cậu ngưỡng mộ nhất là bà nội bà cũng chính là người dẫn lối cậu vào con đường nghệ thuật cậu đam mê ca hát cậu muốn trở thành một nghệ sĩ tài năng như bà nội nhưng khi bà mất cậu lại thấy điều đó khá vô vị cậu từ bỏ âm nhạc cậu học theo những gì ông Lian muốn và sau này sẽ kế thừa gia nghiệp

"Anh hiểu rồi..."

"William nghe anh nói này âm nhạc là liều thuốc chữa lành tốt nhất đối với em bởi em yêu chính nó anh lớn lên cùng em anh biết mỗi khi em buồn em sẽ tìm đến âm nhạc đầu tiên nó giúp em đỡ căng thẳng hơn em đã hứa với bà nội sẽ hoàn thành ước mơ sẽ trở thành một ca sĩ như bà nhưng em đã thất hứa rồi em từ bỏ chính thứ em yêu nhất gượng ép chính bản thân mình học thứ mình ghét nhất thế có vui không nghe anh theo đuổi ước mơ em muốn đi anh sẽ làm điểm tựa cho em mệt thì ngã vào anh..."

"Em...em hiểu rồi em sẽ theo đuổi lại âm nhạc em không trốn tránh nó nữa"

"Ừm William ngoan lắm"

Tay anh xoa nhẹ lên mái tóc của cậu như một lời động viên thầm lặng anh sẽ điểm tựa cho cậu tự tin bước tiếp sẽ đứng sau hỗ trợ cậu anh cũng muốn cậu sống theo chính con người của mình làm những điều cậu muốn anh là người gỡ rối những xao nhãn trong lòng cậu khiến nó bình yên hơn

"Nhưng William nghe anh nha có thể nào bỏ đi những bộ quần áo xộc xệch này bỏ đi cặp kính cận dù em chả có cận này tóc tai gọn gàng lại được không?"

"Ca sĩ thứ  họ chú trọng là ngoại hình còn em nhìn lại em xem khác nào kẻ ăn mày"

"Được rồi được rồi em nghe anh hết đứng nói nặng lời như thế chứ"

Cậu lại giở cái bộ mặt cún đó ra khiến anh chỉ biết im lặng không cằn nhằn nữa nhưng điều anh nói chắc chắn anh sẽ làm anh vứt đi chiếc kính cận của cậu những cái áo hoodie cũng bị cật vào hộc sâu nhất trong tủ rồi anh lại nắm cậu đi vào trung tâm cắt lại mái tóc đã dài qua nữa kia

"Đấy vầy có phải đẹp trai hơn chưa"

"Haizzz xong chưa thế đầu em quay mòng mòng luôn rồi này"

"Em im em không có quyền càm ràm bây giờ đi trung tâm thương mại à không qua nhà anh đi anh lựa cho em vài cái sơ mi"

"Áo thun quần jean là được rồi màaa"

Cậu nói nhưng anh đâu nghe nên cũng phải lẽo đẽo theo anh về căn chung cư của anh nhà anh khác hẳn nhà cậu bởi nó được thuê tạm để anh ở trong tháng tới trần nhà ẩm thấp sơn trên tường đã bị bong mất một mảng nhìn vào ai mà tưởng anh là thiếu gia của tập đoàn ES được cơ chứ

"Anh Est..."

"Chuyện gì"

"Hay anh trả nhà đi qua ở với em nhà em còn phòng trống chứ anh ở đây không thấy ẩm thấp à"

"Thuê tạm thôi cũng sắp trả rồi chắc mai điện chủ nhà trả á bỏ cọc luôn kiếm chỗ khác ở"

"Qua ở với em đi bao ăn bao ngủ đầy đủ tiện nghi"

"Giọng như đa cấp thế em"

"Thôi mà anh thương em tý đi qua ở với em chứ một mình chán lắm thật á"

"Thế anh không khách sáo đâu á nha"

"Ừmmm...à mà anh đâu phải khách anh là gia đình là gia đình của em anh hiểu chưa?"

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co