6_Shark
Bảy giờ sáng, ngôi nhà của Est vẫn rất yên ắng.
Rèm cửa mới được kéo sang một nửa, để ánh nắng sớm lọt vào phòng khách như một dải voan mỏng mềm mại chảy dài. Tách trà trên bàn đã nguội từ lúc nào. Est ngồi trước màn hình máy tính, một tay chống cằm, tay còn lại đặt trên con chuột nhưng đã vài phút không kéo xuống thêm dòng nào.
Bản thảo mở trước mặt anh vẫn dừng ở cùng một đoạn.
Nhân vật trong truyện vừa tìm thấy chiếc chìa khóa nằm dưới đáy ngăn kéo. Một manh mối nhỏ, không đủ chứng minh điều gì nếu đứng riêng lẻ, nhưng lại có thể kéo theo tất cả những chi tiết tưởng như vô nghĩa trước đó.
Est đọc lại câu cuối, rồi bất chợt nhớ đến bàn tay William đã dừng giữa khoảng không tối qua.
Đọng lại trong tâm trí anh lúc này không phải ánh mắt đầy kinh ngạc khi cậu nhận ra anh. Cũng không phải câu "Là anh" được thốt ra bằng giọng chắc chắn đến mức chẳng còn chỗ cho nghi ngờ.
Điều còn lại rõ nhất lại là bàn tay ấy.
William đã đưa tay về phía lưng anh theo phản xạ, gần như sắp lặp lại hành động trong đêm gây quỹ. Thế nhưng lần này, cậu đã tự dừng lại trước khi chạm vào người anh. Est chưa cần gạt ra, cũng không cần anh phải lên tiếng nhắc nhở.
Est không cho rằng đó là một việc đáng để cảm động. Tôn trọng giới hạn của người khác vốn là điều tối thiểu. Tuy nhiên, với một người từng quen hành động theo ý mình như William, sự thay đổi nhỏ ấy vẫn để lại chút ấn tượng với anh
Điện thoại rung trên mặt bàn, kéo Est ra khỏi dòng suy nghĩ đang dần đi xa.
Tên Ploy hiện trên màn hình.
Anh nhận cuộc gọi, đồng thời khép cửa sổ bản thảo lại.
"Chào buổi sáng".
"Cậu nói câu ấy nghe chẳng có chút thiện chí nào cả," Ploy đáp ngay. "Tôi vừa gọi cho cậu ba lần".
"Điện thoại để chế độ im lặng".
"Cậu lại thức khuya à?"
"Không quá khuya".
Ploy bật cười, rõ ràng không tin. Qua điện thoại, Est nghe thấy tiếng lật giấy cùng tiếng gõ bàn phím liên tiếp. Ploy thường bắt đầu một buổi sáng bằng ba cuộc gọi, hai cốc cà phê và một danh sách những việc cô cho rằng tác giả của mình nhất định sẽ trốn nếu không được nhắc đủ nhiều.
"Được rồi, tôi nói nhanh thôi. Bản tiếng Nhật của Căn Phòng Không Có Cửa Sổ bán tốt hơn kế hoạch dự kiến. Nhà xuất bản bên đó muốn tái bản ngay trong tháng tới, đồng thời xin quyền phát hành thêm bản đặc biệt có minh họa".
Est đưa tay kéo tách trà lại gần, nhấp thử rồi đặt xuống vì nước đã nguội.
"Điều kiện thế nào?"
"Khá tốt. Tôi sẽ gửi hợp đồng cho cậu trong hôm nay. Ngoài ra, cuốn mới nhất đã vào danh sách đề cử rút gọn của giải trinh thám khu vực".
Est dừng tay, "Danh sách rút gọn?"
"Ừ. Năm tác phẩm thôi". Giọng Ploy bắt đầu có thêm vẻ phấn khích mà cô cố giấu cũng không được. "Lần này họ muốn Shark tham gia một cuộc phỏng vấn. Không cần xuất hiện trực tiếp đâu. Có thể trả lời bằng văn bản, hoặc thu âm rồi xử lý giọng. Nhà xuất bản còn đề xuất chụp một bộ ảnh giấu mặt".
"Tôi không chụp".
"Tôi biết ngay mà".
"Phỏng vấn bằng văn bản thì được".
"Còn thu âm?"
"Không cần thiết".
"Cậu có biết ngoài kia có bao nhiêu tác giả mong người đọc nhận ra mình không?"
"Vậy thì cứ để họ được nhận ra".
"Cậu đúng là người duy nhất tôi biết có thể nói về đề cử giải thưởng bằng giọng như đang duyệt bảng nhập kho".
Est dựa lưng vào ghế, nhìn qua khung cửa sổ. Phía sau những tán cây trong vườn, mái nhà của khu dân cư đã sáng dần dưới lớp nắng sớm.
"Độc giả mua sách vì câu chuyện. Tôi xuất hiện hay không cũng không làm đoạn kết hay hơn".
"Nhưng có thể giúp sách bán nhiều hơn".
"Hiện tại vẫn bán đủ".
Ploy im lặng vài giây, sau đó thở dài.
"Được, tôi sẽ trả lời nhà xuất bản như vậy. Còn tiền bản quyền đợt này thì sao? Vẫn chuyển theo tỷ lệ cũ?"
"Phần từ bản tiếng Nhật chuyển hết sang Quỹ".
"Est".
"Lumi vẫn ổn. Tiền bản quyền trong nước cũng đủ cho tôi rồi".
"Cậu vừa thay toàn bộ hệ thống lọc nước cho quán, còn nói muốn sửa lại kho phía sau".
"Những việc đó đã có ngân sách riêng".
Ploy chẳng giấu nổi sự bất lực.
"Tôi chỉ sợ có ngày cậu quyên góp hết rồi quay sang sống bằng matcha".
"Tôi đang sống bằng matcha thật mà".
"Cậu còn đùa được thì chắc chưa đến mức phá sản". Ploy ngừng một lát, giọng dịu xuống. "Cậu đã quyết thì tôi không cản. Nhưng ít nhất giữ lại phần tiền ứng của cuốn mới. Đừng để Yun biết thêm một khoản rồi lại gọi cảm ơn đến mức cậu phải tắt máy".
"Yun sẽ không làm thế đâu".
"Đúng, Yun sẽ nhắn một đoạn dài đến mức có thể in thành phụ lục".
Est khẽ cong môi.
Ploy tiếp tục nói về lịch biên tập, hạn nộp bản sửa và những câu hỏi phỏng vấn có thể gửi trước. Đến cuối cuộc gọi, cô còn nhắc thêm rằng nhà xuất bản muốn Shark xuất hiện ở lễ trao giải nếu chiến thắng, dù chỉ với mặt nạ hoặc từ phía sau sân khấu.
Est vẫn từ chối.
Anh hiểu một khi thân phận bị lộ, người ta sẽ không chỉ tìm đọc sách. Họ sẽ tìm căn nhà anh sống, nơi anh uống trà, những người thường gặp, cả những chuyện chẳng liên quan gì đến tác phẩm. Est không sợ ánh nhìn của công chúng, chỉ không muốn cuộc sống riêng bị đem ra xé nhỏ rồi phơi bày trước những người xa lạ.
Bút danh Shark giúp anh giữ lại một khoảng yên tĩnh cần thiết để tập trung viết, tập trung vào nhân vật và tác phẩm.
Lumi giúp anh có một đời sống khác, gần gũi hơn với con người nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
Cả hai phần ấy đều thuộc về Est, nhưng anh chưa từng thấy cần phải đặt chúng trước mặt bất kỳ ai để chứng minh mình là người thế nào.
Cuộc gọi vừa kết thúc, màn hình điện thoại đã hiện lên tin nhắn của Yun.
[Khoản chuyển quý trước đã đủ để đưa thêm một bé vào lịch mổ tháng này. Tớ gửi báo cáo chi tiết cho cậu sau nhé. Sam cũng vừa xác nhận lịch với bệnh viện rồi].
Est đọc xong, chỉ trả lời một câu ngắn, [Ừ, khi nào có hồ sơ thì gửi tớ].
Anh đặt điện thoại sang bên, mở lại bản thảo.
Chiếc chìa khóa dưới đáy ngăn kéo vẫn nằm đó, chờ nhân vật của anh tự hiểu nó có ý nghĩa gì.
Est nhìn dòng chữ thêm một lúc, rồi bất giác lại nghĩ đến William.
Cậu cũng đã mất khá nhiều thời gian để tìm được đáp án ở ngay trước mắt mình.
Chỉ có điều, Est không chắc việc tìm ra một người có thực sự đồng nghĩa với hiểu được người ấy hay không.
...
William đến Lumi vào gần ba giờ chiều.
Tiếng chuông gió vừa vang lên, Est đã nhìn thấy cậu qua khoảng trống giữa những chậu cây. Hôm nay William không mang theo túi thể thao hay máy tính bảng. Cậu mặc áo sơ mi màu xám nhạt, tay áo xắn đến khuỷu, phần tóc trước trán hơi rối như đã đưa tay vuốt qua nhiều lần.
Cậu đi thẳng tới quầy, không vòng vo, cũng không gọi món ngay.
"Tại sao anh không nói?"
Est đặt hộp trà đang cầm xuống, "Nói chuyện gì?"
"Anh biết em đang hỏi chuyện gì".
Cách xưng hô mới lọt vào tai Est khiến anh khẽ nhíu mày.
Không phải kiểu "em – anh" cậu từng cố tình dùng để trêu chọc, vừa nói vừa cười như đang thử xem anh sẽ phản ứng ra sao. Lần này William đứng thẳng trước quầy, ánh mắt không lảng tránh, giọng nói cũng kéo xuống thấp hơn.
Est vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, "Cậu đã hỏi tôi chưa?"
"Em hỏi chúng ta từng gặp nhau chưa".
"Chúng ta chưa từng được giới thiệu".
"Em đã ôm anh".
"Đó không phải một cách làm quen thông thường".
William sững người, dường như chính cậu cũng không tìm được lời nào để phản bác.
Est lấy một chiếc cốc sạch, đặt lên bàn pha chế, "Cậu uống gì?"
"Anh đừng chuyển chủ đề".
"Tôi chỉ đang làm việc".
William nhìn quanh quán. Giờ này vẫn còn vài bàn có khách, May đang kiểm tra hóa đơn ở phía ngoài, thỉnh thoảng liếc sang với vẻ tò mò nhưng không quá lộ liễu.
Cậu hạ giọng thêm một chút, "Anh biết em tìm người đeo mặt nạ khá lâu rồi".
"Tôi biết".
"Vậy mà anh cứ đứng nhìn em loay hoay sao?"
"Tôi không có nghĩa vụ phải tự nhận mình là người cậu đang tìm".
"Anh không tò mò vì sao em tìm à?"
Est nhìn cậu.
"Lúc đó cậu còn không biết mình đang tìm ai".
Câu trả lời khiến William chìm vào im lặng.
Est quay lại lấy trà. Anh biết cậu vẫn đứng đó. Nếu William chỉ muốn thỏa mãn sự hiếu thắng sau khi đã tìm được đáp án, cuộc trò chuyện này chẳng cần kéo dài.
Tiếng máy xay nhỏ vang lên trong quầy. William vẫn không đi.
"Em muốn theo đuổi anh".
Bàn tay Est đang đặt trên nắp hộp trà dừng lại.
Anh thực sự không quá bất ngờ. Vì với tần suất William xuất hiện gần như mỗi ngày, ánh mắt cậu nhìn anh và sự khó chịu chẳng thèm che giấu khi Sam ở cạnh, lời tuyên bố ấy chỉ là điều sớm muộn cũng xảy ra.
Điều khiến Est chú ý là William không cười.
Cậu không dựa người vào quầy, không nghiêng đầu như đang nói một câu có thể khiến bất kỳ ai mềm lòng. Thậm chí trong vẻ nghiêm túc ấy còn có chút vụng về, tựa như William đã quen nói những lời tán tỉnh vòng vo hơn là nói thẳng mình muốn gì như lúc này.
Est đặt nắp hộp xuống, "Cậu biết gì về tôi?"
William ngẫm nghĩ một hồi rồi mới cất tiếng, "Anh là chủ Lumi. Anh quen Yun và Sam từ lâu. Anh từng tham gia những hoạt động của Quỹ. Anh không thích đồ quá ngọt, ghét người khác chạm vào khi chưa được phép và anh có thể nhớ chính xác một vị khách đã gọi gì dù vẫn giả vờ đó chỉ là công việc".
"Chỉ vậy thôi?"
William hơi siết môi, "Chưa đủ".
"Vậy cậu đang muốn theo đuổi một người mà cậu gần như không biết gì về họ".
"Cho nên em mới muốn biết thêm nhiều hơn".
Est nhìn cậu qua làn hơi mỏng bốc lên từ cốc nước nóng, "Tìm hiểu một người không phải ngày nào cũng tới quán của họ rồi nói vài câu dễ nghe".
"Vậy anh nói em nên làm thế nào".
"Tôi không có trách nhiệm dạy cậu cách theo đuổi tôi".
William cúi nhìn đường vạch dưới chân quầy. Vài giây trôi qua, Est đã chuẩn bị tinh thần cho một câu đùa giỡn hoặc một lời mặc cả quen thuộc.
Nhưng cậu chỉ gật đầu, "Được. Em sẽ tự nghĩ".
Est ngẩng lên quan sát vẻ mặt William kỹ hơn. Cậu vẫn có vẻ không phục, nhưng không cố ép anh trả lời. Sự nhượng bộ ấy chưa hoàn toàn tự nhiên, cảm giác như William đang phải tự giữ mình lại trước thói quen tiến thêm mỗi khi bị chặn đường.
"Còn bây giờ," Est nói, "cậu uống gì?"
William thở dài, cuối cùng cũng nhìn lên bảng thực đơn, "Cho em món cũ".
Est quay vào trong pha trà.
Anh không nhắc đến cách xưng hô đã đổi khác. William cũng không trở lại với "tôi – anh" như trước. Chữ "em" thỉnh thoảng vẫn vụng về chen vào giữa những câu nói vốn đã quen miệng, nhưng cậu không dùng nó như một vũ khí tán tỉnh của mình.
Est vẫn là "tôi".
William vẫn là "cậu".
Khoảng cách giữa hai người chưa vì một lời tuyên bố mà thay đổi.
...
Sáng hôm sau, William mang đến một bó hoa.
Không phải hồng đỏ hay những loại hoa rực rỡ thường thấy trong các màn tán tỉnh kinh điển. Bó hoa được gói đơn giản bằng lớp giấy màu kem, bên trong là những cành tulip trắng xen lẫn mấy nhành lưu ly xanh nhạt, nhìn qua quả thật khá hợp với Lumi.
May vừa thấy đã che miệng cười.
Est thì chỉ nhìn bó hoa rồi nhìn sang William, "Quán đã có hoa rồi".
"Em không mang đến cho quán".
"Vậy tôi không nhận".
William có vẻ đã chuẩn bị sẵn vài câu, nhưng câu trả lời quá nhanh của Est khiến cậu đứng yên một lúc.
"Anh không thích hoa à?"
"Không liên quan đến việc thích hay không".
"Em chỉ tặng một bó thôi".
"Tôi không nhận quà riêng của khách".
"Em không muốn chỉ là khách".
"Nhưng hiện tại cậu vẫn là khách".
William nhìn anh, ánh mắt rũ xuống có chút thất vọng. Cậu cúi xuống bó hoa, rồi hỏi lại:
"Anh thật sự không nhận sao?"
"Không".
Est đã nghĩ William sẽ để lại quầy, nhờ May giữ giúp hoặc viện một lý do nào đó để buộc anh mang hoa về. Thế nhưng cậu chỉ gật đầu, ôm bó hoa trở lại bên người.
"Thôi được".
William gọi đồ uống như mọi ngày. Khi rời quán, bó hoa vẫn nằm trong tay cậu.
Gần một tiếng sau, May đi giao bánh về, vừa thay tạp dề vừa kể rằng cô nhìn thấy William tặng bó hoa ấy cho cô lao công lớn tuổi ở đầu phố. Cô còn nói thêm người phụ nữ kia cười rất vui, còn William thì đứng chụp giúp bà một tấm ảnh với bó hoa.
Est không hỏi thêm.
Ngày hôm sau, William vẫn tới đúng khung giờ quen thuộc. Cậu không mang hoa theo nữa, cũng không nhắc lại chuyện bó hoa bị chối từ sáng nay.
Hai ngày sau, cậu hỏi Est có rảnh ăn tối không.
"Không".
"Ngày mai?"
"Cũng không".
William dựa một tay lên quầy, gương mặt lộ rõ vẻ muốn hỏi tiếp. Est chờ, nhưng cuối cùng cậu chỉ kéo tay về.
"Vậy hôm nay em không hỏi nữa".
"Ngày mai cũng không cần".
"Cái này thì em chưa hứa được".
Est nhìn cậu.
William khẽ cười, nhưng không nói gì thêm.
Những ngày sau đó, cậu vẫn đến Lumi gần như đều đặn. Có hôm William chỉ ngồi chưa đầy bốn mươi phút, uống hết cốc trà rồi vội vã quay lại đội vì Krit gọi. Có hôm cậu mang theo máy tính bảng, mở telemetry và xem lại từng sector đến mức quên cả đồ uống đã tan hết đá. Cổ tay cậu thường hằn vết đỏ do găng đua, phần gáy còn ẩm sau khi tắm vội ở trường tập. Điện thoại liên tục hiện tin nhắn từ kỹ sư, huấn luyện viên thể lực hoặc Beam.
William có thể đùa cợt với bất kỳ chuyện gì, nhưng chưa bao giờ làm việc qua loa.
Est bắt đầu hiểu điều ấy không phải nhờ báo chí hay những đoạn video đã được cắt gọn, mà từ thói quen quan sát khi cậu ngồi im hàng giờ trước những đường số liệu khô khan, tự đánh dấu từng sai lệch rồi xem lại từ đầu. Có lần May đánh rơi một chiếc thìa ngay cạnh bàn mà William cũng không ngẩng lên. Cậu chỉ giật mình khi Est đặt cốc nước lọc bên tay.
"Cậu ngồi im lâu quá rồi".
William ngước lên, đôi mắt còn chưa thoát hẳn khỏi màn hình, "Anh đang quan tâm em à?"
"Tôi sợ khách ngất trong quán".
"Thế thì em sẽ cố mà tỉnh táo".
Est nhìn cốc matcha đã hết từ lâu, "Lumi không bán vé tháng thưa quý khách".
William bật cười, ngả người ra khỏi màn hình, "Em vẫn trả tiền từng cốc mà".
"Uống nhiều matcha cũng không khiến cậu hiểu tôi nhanh hơn đâu".
"Nhưng ít nhất em có thêm thời gian nhìn anh".
May ở quầy bên cạnh suýt làm rơi chiếc kẹp hóa đơn lần nữa.
Est không đáp. Anh chỉ quay đi, nhưng vẫn nghe tiếng William cười khẽ phía sau.
Buổi tối hôm đó, lúc kiểm tra doanh thu trong ngày, Est nhận ra William đã tới Lumi sáu ngày liên tiếp.
Anh đóng màn hình lại, tự nhắc mình rằng đó chỉ đơn thuần là một con số.
...
Sam đến vào chiều thứ Sáu, đúng giờ hẹn như mọi khi.
Anh mang theo một tập hồ sơ đã lược bỏ toàn bộ thông tin cá nhân của bệnh nhân, cùng bảng tổng hợp chi phí cho những ca phẫu thuật sắp tới. Cuộc trao đổi kéo dài hơn dự tính vì bệnh viện vừa thay đổi một phần quy trình tiếp nhận tài trợ, khiến Yun và Sam phải điều chỉnh lại cách phân bổ khoản hỗ trợ từ Quỹ.
William xuất hiện khi họ gần xong việc.
Tiếng chuông gió vang lên, Est ngẩng đầu khỏi bảng số liệu và nhìn thấy cậu đứng ngay cửa. Ánh mắt William lướt qua anh, rồi dừng ở Sam lâu hơn.
Cậu bước tới, gọi món như thường lệ nhưng không về bàn riêng. Sau khi nhận cốc, William kéo ghế ngồi xuống cạnh Sam, tự nhiên đến mức dường như đó vốn là chỗ của mình.
Sam nhìn cậu, "Hôm nay không có lịch tập à?"
"Xong rồi".
"Hay bị Krit đuổi về?"
"Anh ấy không đuổi nổi em".
"Vậy chắc đội cần thêm người có sức".
Est tiếp tục đọc hồ sơ, cố không để ý đến cách William nhíu mày trước giọng điệu quá đỗi quen thuộc giữa anh và Sam.
Cuộc họp kết thúc sau đó ít phút. Sam khép tập tài liệu, cất vào túi rồi nhìn Est.
"Cậu ăn tối chưa?"
"Chưa".
"Gần đây có quán mới ở phía sau bệnh viện. Đồ ăn khá thanh đạm, chắc là hợp với cậu. Đi cùng không?"
Est nghĩ đến chiếc tủ lạnh ở nhà chỉ còn vài gói mì và phần rau anh đã quên mua thêm từ hôm trước.
"Được. Chờ tôi đóng quán đã".
Bàn tay William đang giữ cốc trà siết lại thấy rõ. Cậu không nói gì.
Est đứng dậy, mang tài liệu vào phòng trong rồi nhờ May kiểm tra lại quầy bánh. Khi quay ra, anh nghe giọng William từ phía bàn gần cửa sổ.
"Anh biết em đang theo đuổi anh ấy rồi chứ?"
Sam vẫn ngồi yên, giọng bình thản, "Bây giờ thì biết".
"Vậy anh vẫn mời anh ấy đi ăn?"
"Anh mời một người bạn ăn tối sau khi xong việc, có gì không đúng à?"
"Anh thừa biết em không hỏi chuyện đó".
Sam nhìn William một lúc. Est đứng sau kệ cây, không cố tình nghe lén nhưng cũng không lên tiếng ngay.
"Dù anh nghĩ gì cũng không liên quan đến việc chú mày đang làm," Sam nói. "Est không phải giải đua để chú mày nhất quyết phải thắng".
William không trả lời. Sự im lặng kéo dài và Est gần như có thể nghe rõ tiếng máy rửa cốc ở phía sau quầy.
"Em biết".
"Chú mày mới chỉ bắt đầu hiểu thôi".
William nhìn xuống cốc trà trước mặt. Biểu cảm của cậu lúc này đã không còn vẻ đùa cợt, cũng không tỏ ra bực bội vì bị nhắc nhở. Cậu ngồi trong im lặng, gương mặt hơi nghiêng dưới ánh đèn, để lộ vẻ hụt hẫng mà cậu không kịp che đi.
Est bước ra. Sam đứng dậy, không để lộ rằng anh biết Est đã nghe thấy câu chuyện vừa rồi. William cũng ngẩng lên nhìn anh. Cậu không hỏi vì sao Est nhận lời Sam nhưng từ chối mình, cũng không nhắc lại lời mời ăn tối, càng không cố chen vào bằng một lý do nào đó.
Cậu chỉ nói một câu thông báo, "Em về trước đây".
Est nhìn cậu cầm túi đứng lên, "Ngày mai cậu còn tập sao?"
William hơi bất ngờ trước câu hỏi của Est, "Ừ".
"Vậy đừng thức khuya quá".
Khóe môi cậu cong lên, nhưng nụ cười lần này không mang theo chút đắc thắng nào, chỉ đơn giản là cậu đang vui, "Em biết rồi".
William rời Lumi trước.
Trên đường tới quán ăn, Sam không nhắc lại cuộc nói chuyện. Anh chỉ hỏi Est về bản báo cáo mới của Quỹ, sau đó chuyển sang chuyện bệnh viện đang chuẩn bị thêm một phòng phục hồi chức năng cho trẻ nhỏ. Sự quan tâm của Sam luôn vừa phải như vậy. Anh rất hiếm khi khiến người khác phải dè chừng, cũng không đặt họ vào tình thế buộc phải đáp lại.
Nên Est hiểu tại sao mình thấy thoải mái khi ở cạnh anh.
Sam biết rất nhiều về Est, kể cả bút danh Shark, nhưng chưa từng dùng sự hiểu biết ấy để bước sâu hơn mức Est cho phép.
William thì khác.
Cậu giống như một người luôn tiến về phía trước, vừa học vừa va vào giới hạn của người khác. Điều khiến Est chưa thể hoàn toàn gạt cậu ra là William đã bắt đầu biết dừng trước khi làm mọi chuyện trở nên quá muộn.
...
Ba ngày sau, William không mang hoa, cũng không hỏi Est có muốn ăn tối cùng mình hay không.
Cậu tới Lumi vào gần bảy giờ tối, muộn hơn mọi khi. Phần tóc trước trán còn ẩm, áo thun màu đen ôm lấy bờ vai, trên cổ tay vẫn còn vết hằn của găng. William gọi một cốc nước lạnh trước, uống gần hết rồi mới gọi món quen.
Est đặt cốc matcha xuống trước mặt cậu, "Hôm nay tập muộn à?"
William nhìn anh, vẻ vui mừng hiện lên quá rõ khiến Est phải tự hỏi cậu có cần phản ứng như vậy chỉ vì một câu quan tâm hay không, "Anh hỏi em à?"
"Tôi đang hỏi khách của quán".
"Vậy khách của quán trả lời là hôm nay bị Krit giữ lại xem telemetry đến gần sáu giờ".
"Cậu sai nhiều lắm à?"
"Không nhiều đâu. Nhưng có một sector em chưa ổn".
William cầm cốc lên, uống một ngụm rồi đặt xuống. Cậu không ngồi ngay mà vẫn đứng trước quầy, dường như đang cân nhắc điều gì đó.
"Tối thứ Năm anh có bận không?"
Est nhìn cậu, "Cậu lại muốn mời tôi đi đâu?"
"Trung tâm simulator của đội".
Câu trả lời nằm ngoài dự đoán khiến Est im lặng vài giây, "Để làm gì?"
"Xem em luyện tập".
"Tôi có thể xem các đoạn video trên mạng".
"Trên mạng chỉ có những gì người ta muốn cho anh thấy thôi".
William kéo cốc lại gần, đầu ngón tay lướt qua thành cốc còn đọng nước, "Em muốn anh nhìn thấy lúc em chạy không tốt, bị mắng, phải làm lại từ đầu. Những lúc đó mới gần với công việc thật của em hơn".
Đôi mắt trong veo của Est quan sát cậu thật lâu.
Đây không giống một lời mời ăn tối, càng không phải màn khoe khoang của một tay đua muốn dùng tốc độ để gây ấn tượng. William đang chủ động đưa anh tới nơi mình có thể mắc lỗi, bị đánh giá và không còn khoảng trống để dùng nụ cười lấp qua sự thiếu sót.
"Lumi đóng cửa lúc chín rưỡi".
"Em biết. Ca simulator của em bắt đầu lúc chín giờ. Nếu anh không sắp xếp được thì thôi vậy. Nhưng em thực sự muốn anh đến".
William nói câu cuối khá nhanh, nhưng không cố gắng thúc ép. Cậu không đề nghị Est đóng quán sớm, cũng không bảo mình sẽ đổi lịch của cả đội.
Est nhìn sang May đang kiểm tra kho hàng phía sau. Thứ Năm thường là ngày vắng khách hơn, ca tối có đủ ba người, May cũng đã quen tự đóng quán khi anh bận công việc của Quỹ.
"Bảy giờ năm mươi tôi có thể bàn giao quán".
William ngẩng lên, "Anh đồng ý à?"
"Tôi chỉ tới xem".
"Em biết".
"Đó không phải cuộc hẹn".
William chỉ cười, không tranh luận thêm, "Em cũng biết".
"Cậu nhớ đến đúng giờ".
"Em sẽ đến sớm năm phút".
"Không cần. Đúng giờ là được".
William gật đầu, mang cốc về bàn.
Est nhìn theo cậu, bất chợt nhận ra đây là lần đầu mình chủ động bước vào một phần đời sống của William thay vì chỉ chờ cậu mang những lời tán tỉnh tới Lumi.
Ý nghĩ ấy khiến anh đứng im tại chỗ lâu hơn đôi chút trước khi quay lại làm việc.
...
Tám giờ tối thứ Năm, William có mặt trước Lumi.
Chiếc xe thể thao màu xám đỗ gọn bên lề đường, động cơ đã tắt. William đứng tựa nhẹ bên cửa ghế phụ, trên người là áo sơ mi đen cùng quần dài đơn giản. Cậu đã thay đồ sau buổi tập, tóc cũng được sấy khô, nhưng vẻ mệt mỏi vẫn còn lộ bên khóe mắt.
Est giao chìa khóa cho May, dặn lại việc kiểm tra tủ lạnh và chốt doanh thu trước khi về. Khi anh bước ra, William lập tức đứng thẳng người.
"Anh xong rồi à?"
"Ừ".
William mở cửa xe cho anh.
Est dừng lại trước ghế phụ, nhìn cậu, "Cậu vẫn thường làm thế với tất cả mọi người à?"
"Trước đây thì có thể".
"Còn bây giờ?"
"Hiện tại thì em chỉ muốn làm đúng với một người thôi".
Est không đáp, cúi người ngồi vào xe.
Khoang xe khá hẹp. Mùi da mới hòa với mùi nước hoa sạch sẽ thoang thoảng mùi cỏ của William, bên dưới còn vương chút hương kim loại và cao su, có lẽ từ khu tập. Ghế ôm sát lưng, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Est chỉ cần nghiêng khuỷu tay là có thể chạm vào cánh tay William.
Cậu đóng cửa, vòng qua đầu xe rồi ngồi vào ghế lái.
Khi William cúi xuống khởi động, ánh mắt cậu lướt qua dây an toàn bên vai Est. Bàn tay đã đưa lên một chút rồi dừng lại.
"Em giúp anh nhé?"
Est tự kéo dây qua người, cài khóa, "Tôi làm được".
"Em biết", William thu tay về, đôi môi khẽ cong lên.
Xe rời khỏi con phố trước Lumi bằng tốc độ vừa phải. Bangkok buổi tối vẫn đông, từng hàng đèn đỏ kéo dài trên mặt đường, tiếng còi xe xen lẫn tiếng động cơ vọng qua cửa kính. William lái chắc tay, giữ khoảng cách với xe phía trước, không hề tranh đường dù vài khoảng trống đủ rộng để cậu vượt lên.
Est nhìn đồng hồ tốc độ, "Tôi tưởng cậu sẽ lái nhanh hơn".
William liếc sang, rồi lại nhìn thẳng phía trước, "Đây là đường phố, không phải đường đua".
"Cậu phân biệt rõ vậy sao?"
"Trên đường đua, mọi người đều biết em có thể làm gì. Ngoài này thì không".
Cậu dừng xe trước đèn đỏ, hai tay vẫn đặt trên vô lăng, "Với cả anh đang ngồi cạnh em".
Est quay sang.
William không cười, cũng không nhìn sang ghế bên cạnh. Cậu chỉ chờ đèn chuyển xanh rồi tiếp tục lái, giống như câu vừa rồi đơn giản là một lý do thực tế.
Sự thận trọng ấy khiến Est nhớ đến những bài báo từng mô tả William là người thích mạo hiểm, càng nguy hiểm càng hứng thú. Có lẽ họ không hoàn toàn sai. Chỉ là không ai viết rằng cậu biết phân biệt lúc nào mình có quyền mạo hiểm và lúc nào sự an toàn của người bên cạnh quan trọng hơn cảm giác phấn khích.
"Cậu tập simulator bao lâu?" Est hỏi.
"Tối nay khoảng một tiếng rưỡi. Có thể lâu hơn nếu dữ liệu chưa đạt".
"Ngày mai còn tập không?"
"Buổi chiều em mới có lịch thể lực".
"Vậy nên cậu mới xếp ca tối".
William cong môi, "Em không định lôi anh đi lúc nửa đêm đâu".
"Cậu từng làm thế với người khác à?"
"Anh đang hỏi quá khứ của em sao?"
Est nhìn ra cửa sổ, "Tôi chỉ hỏi cậu có thường kéo người khác theo lịch của mình không".
William im lặng một lúc.
"Có lẽ trước đây em sẽ làm thế".
"Còn bây giờ?"
"Bây giờ em biết anh sẽ không đi nếu em không hỏi ý kiến đàng hoàng".
Est không bình luận thêm. Tuy vậy, anh nhận ra mình đã không phản đối khi William dùng chữ "anh" với giọng điệu cực kỳ nhỏ nhẹ.
...
Trung tâm simulator nằm trong một khu phức hợp của đội đua, cách Lumi gần bốn mươi phút lái xe.
William đã đăng ký thông tin khách từ trước. Est chỉ cần ký cam kết giữ kín dữ liệu kỹ thuật, sau đó nhận một tấm thẻ tạm thời. Nhân viên phụ trách không hỏi anh là ai, cũng không xin chụp ảnh cùng William dù rõ ràng đã nhận ra cậu.
"Em đã nói trước anh không thích bị chú ý," William giải thích khi hai người đi qua hành lang. "Ở đây sẽ không ai đăng ảnh hay nhắc chuyện anh tới".
Est nhìn cậu, "Tôi có dặn cậu điều đó đâu".
"Em biết anh sẽ không thích".
Câu trả lời đơn giản, nhưng lại khiến Est không biết nên nói gì để trả lời cậu.
Phòng simulator nằm cuối hành lang. Bên trong có một bộ cockpit đặt trước màn hình cong lớn, phía sau là dãy máy tính hiển thị telemetry, biểu đồ nhiệt độ lốp và dữ liệu từng sector. Krit cùng hai kỹ sư đã có mặt, trên bàn còn đặt vài chai nước cùng những tập tài liệu dày cộp và những trang ghi chú kín chữ..
Krit nhìn Est, ánh mắt lướt qua William rồi trở lại anh, "Bạn của cậu à?"
"Vâng".
"Cậu giải thích quy định chưa?"
"Rồi".
Est chủ động chào. Krit đáp lại lịch sự, không tò mò quá mức, chỉ nói anh có thể ngồi ở khu vực quan sát nhưng không được chụp màn hình dữ liệu.
Buổi tập bắt đầu sau đó ít phút.
William thay áo đua mỏng rồi ngồi vào cockpit. Từ vị trí của mình, Est nhìn thấy cậu cài găng, điều chỉnh ghế, kiểm tra vô lăng và trao đổi nhanh với kỹ sư. Những động tác liền mạch, quen thuộc khiến cho vẻ tùy tiện thường ngày gần như biến mất hoàn toàn.
Khi màn hình hiện lên mô hình đường đua Bangkok, William không còn nhìn sang phía Est.
Cậu tập trung vào từng đoạn cua, nghe Krit nhắc điểm phanh, phản hồi về độ bám và lực phản hồi của vô lăng. Sau mỗi vòng, telemetry được đưa lên màn hình. William tự chỉ ra nơi mình đưa ga quá sớm, hỏi lại nhiệt độ lốp ở sector cuối rồi yêu cầu chạy lại.
Có vòng cậu nhanh hơn dữ liệu chuẩn. Krit vẫn không khen một câu nào.
"Cua mười một cậu đang ép xe quá".
"Em còn khoảng trống".
"Cậu có khoảng trống vì đây là simulator. Ngoài đường thật, bức tường sẽ không nhường cậu thêm ba phân".
William tháo một bên găng, lau mồ hôi bên thái dương, "Cho em chạy lại".
"Giảm lòng tham ở đầu cua".
"Em biết".
"Biết mà vẫn làm".
William không cãi. Cậu đeo găng lại, vào vòng mới và sửa đúng chỗ vừa bị nhắc.
Est đã từng thấy rất nhiều người nổi tiếng làm việc. Có rất nhiều người giỏi, cũng không ít người chỉ nghiêm túc khi có máy quay. William thì khác. Cậu không nhìn xem Est có đang chú ý hay không, không chọn những đoạn đẹp nhất để thể hiện, càng không che giấu sự khó chịu khi bản thân chưa đạt yêu cầu.
Cậu mắc lỗi, nghe phê bình rồi làm lại. Với đua xe, dường như William thực sự rất kiên nhẫn.
Đến vòng thứ mười hai, tóc William đã ướt mồ hôi, phần áo sau lưng sẫm màu hơn. Hai cẳng tay căng lên mỗi khi giữ vô lăng, các đường gân nổi rõ dưới lớp da. Hơi thở cậu nặng dần, nhưng giọng nói qua tai nghe vẫn tỉnh táo.
Est không thể phủ nhận William rất cuốn hút khi tập trung. Tất nhiên không vì cậu nổi tiếng hay ngồi trong một chiếc xe đua mô phỏng. Sức hút ấy đến từ việc William hiểu mình đang làm gì, biết chính xác bản thân còn thiếu ở đâu và sẵn sàng lặp lại đến khi sửa được.
Năng lực khiến con người ta trở nên hấp dẫn theo một cách khác hẳn vẻ bề ngoài.
Khi William kết thúc bài cuối, Krit nhìn bảng dữ liệu rồi mới gật đầu, "Được. Mai chúng ta sẽ xem lại sector ba".
William tháo găng, bước khỏi cockpit. Cậu nhận chai nước từ kỹ sư, uống gần nửa rồi mới nhìn sang Est.
"Anh có thấy chán không?"
"Không".
William hơi nhướn mày, "Chỉ vậy thôi à?"
"Cậu muốn tôi vỗ tay sao?"
"Ít nhất anh có thể nói là em lái không tệ".
"Cậu đã có P'Krit đánh giá rồi".
Krit đang thu dọn tài liệu, nghe thấy thì bật cười, "Thằng nhóc này chỉ muốn nghe những lời mình thích thôi".
William quay sang, "Anh có thể về rồi đấy".
"Tôi đang định thế".
Krit cùng hai kỹ sư sang phòng điều khiển bên cạnh để lưu dữ liệu. Qua lớp kính, Est vẫn nhìn thấy họ đang làm việc trước dãy màn hình, nhưng căn phòng simulator đã yên tĩnh hơn hẳn. Tiếng quạt máy và âm thanh từ hệ thống làm mát trở nên rõ ràng trong khoảng lặng.
William đặt chai nước xuống, kéo cổ áo hơi xa khỏi người cho bớt nóng.
"Anh có muốn thử không?"
"Tôi tới để xem thôi".
"Anh đã xem rồi".
"Tôi không biết lái".
"Chỉ một vòng. Em để chế độ đơn giản".
Est nhìn bộ cockpit. Hình ảnh William vừa ngồi ở đó vẫn còn quá rõ, từ bờ vai căng dưới lớp áo mỏng đến bàn tay giữ vô lăng chắc đến mức các khớp ngón trắng lên.
"Không dùng dữ liệu của đội?"
"Em chuyển sang cấu hình khách. Không có gì bí mật cả đâu".
William đã bước tới màn hình điều khiển nhưng vẫn chờ câu trả lời.
Est cân nhắc rồi đặt thẻ khách lên bàn.
"Thế thì thử một vòng thôi".
Nụ cười hiện lên trên môi William, bừng sáng khiến Est như thấy mình vừa trao cho cậu quá nhiều niềm vui chỉ bằng vài từ ngắn ngủi.
Cậu nhanh chóng chỉnh lại ghế và độ khó. Khi Est ngồi vào cockpit, anh mới hiểu vì sao William luôn kéo căng vai sau mỗi buổi tập. Ghế thấp và ôm sát cơ thể, vô lăng nặng hơn vẻ ngoài, bàn đạp cũng đòi hỏi lực đáng kể.
"Chân anh có tới không?" William hỏi.
"Tới".
"Ghế có chật quá không?"
"Vừa".
William đứng sát bên cạnh, cúi xuống chỉ các nút trên vô lăng. Khoảng cách giữa họ lập tức thu hẹp. Hơi nóng cơ thể sau buổi tập hòa với mùi nước hoa còn vương trên cổ áo, đậm và gần hơn nhiều so với lúc ngồi trong xe.
Est đặt tay lên vô lăng.
William nhìn vị trí các ngón tay anh, "Anh đang đặt sai".
"Vậy phải đặt thế nào?"
Bàn tay William đã nâng lên, nhưng lại dừng giữa chừng, "Em chỉnh cho anh được không?"
Est nhìn cậu vài giây, "Chỉ cần chỉnh vị trí tay thôi".
Ánh mắt William sẫm lại đôi chút, nhưng cậu gật đầu, "Vâng".
Lòng bàn tay William phủ lên bàn tay anh, đưa các ngón về đúng vị trí. Hơi nóng từ da cậu truyền qua rất rõ. William cúi thấp hơn để chỉ nút chuyển số, cánh tay gần như vòng qua người Est, lồng ngực chỉ cách vai anh một khoảng nhỏ.
Khoảng cách gần đến mức Est cảm nhận rõ hơi nóng từ cơ thể William, khiến anh bất giác nín thở.
William cũng không hoàn toàn bình thản. Đầu ngón tay cậu khép chặt hơn một chút trước khi rời khỏi tay anh.
"Giữ ở đây. Khi vào cua thì đừng siết quá mạnh".
"Cậu đang đứng quá gần".
William lập tức lùi ra, "Em xin lỗi". Cậu không giải thích với anh rằng cockpit chật hay mình chỉ đang hướng dẫn. Cậu lùi hẳn tới cạnh màn hình.
Est nhìn khoảng trống vừa xuất hiện bên cạnh, rồi quay lại vô lăng, "Tôi chưa hiểu nút này".
William nhìn anh, "Anh muốn em chỉ lại?"
"Ừ".
William đặt tay lên tay anh. Lần này cậu rất cẩn thận và gần như chỉ dùng đầu ngón để hướng dẫn, nhưng thực tế là sự dè dặt kiềm chế ấy lại khiến từng điểm tiếp xúc trở nên rõ ràng hơn.
Xe bắt đầu chạy.
Est chưa quen lực phản hồi của vô lăng nên ở đoạn cua đầu tiên đã đánh lái quá tay. Mô hình trên màn hình lao về sát tường. William đứng sau, nhanh tay phủ lên tay anh để giữ xe trở lại.
Cơ thể cậu gần như áp sát sau lưng Est.
Hơi thở nóng lướt qua tóc mai. Phần ngực William chạm rất nhẹ vào vai anh khi cậu nghiêng người nhìn màn hình. Hai bàn tay vẫn giữ chặt tay Est trên vô lăng, lực truyền qua từng ngón tay và anh không thể xem đó chỉ là một động tác hướng dẫn bình thường.
"Thả lỏng tay," William nói thấp bên tai. "Anh đang gồng tay chống lại lực phản hồi của vô lăng".
"Vì nó nặng quá".
"Em biết. Đừng cố thắng nó, đi cùng lực kéo thôi".
Est làm theo. Chiếc xe trở lại đúng làn. Ngay khi tình huống ổn định, William buông tay và lùi ra. Hành động của cậu quá nhanh, đến rồi đi trong chớp nhoáng khiến lòng bàn tay Est vẫn còn nhớ rõ hơi nóng vừa rời đi.
Anh nhìn cậu qua vai, "Cậu đang rất cố gắng không lợi dụng tình huống, đúng không?"
William đứng yên. Ánh mắt cậu hạ xuống môi Est trong thoáng chốc rồi nhanh chóng trở lại đôi mắt anh.
"Anh đừng hỏi khi em đang đứng gần thế này".
"Tại sao?"
William bật cười, nhưng giọng nói không có vẻ đùa giỡn, "Vì em sợ mình trả lời thật đấy".
Không khí trong phòng bỗng trở nên nóng hơn dù hệ thống điều hòa vẫn chạy đều.
Est quay lại màn hình, "Chỉ tiếp đi".
William không nói thêm. Cậu trở lại bên cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ, chỉ chạm khi Est đồng ý.
Đến vòng thứ hai, Est đã điều khiển xe ổn định hơn. Anh vẫn phanh quá sớm, thoát cua chậm và nhiều lần quên chuyển số, nhưng ít nhất không lao vào tường như lần đầu.
William dựa bên cockpit, vẻ mặt vui đến mức Est khó hiểu
"Tôi lái tệ thế mà cậu vẫn cười được?", Est nghiêng đầu hỏi.
"Em không nghĩ anh sẽ chịu thử".
"Tôi chỉ thử một lần".
"Ừ".
"Đừng trả lời nghe như cậu đang chiều chuộng tôi thế".
"Em đang vui thật mà".
Est buông tay khỏi vô lăng. William cúi xuống tháo chốt an toàn giúp anh, nhưng bàn tay dừng lại trước khóa cài.
"Em làm nhé?"
Est nhìn ngón tay cậu, rồi đáp, "Ừ".
William mở khóa, sau đó đưa tay ra để Est đứng dậy và anh không từ chối.
Bàn tay cậu vẫn ấm nóng, lòng bàn tay có những vết chai mỏng do tập luyện. William nắm vừa đủ chắc để kéo anh khỏi chiếc ghế thấp, nhưng khi Est đã đứng vững, cậu lại không buông ra ngay.
Hai người đứng gần nhau giữa căn phòng vắng. Bàn tay vẫn chưa rời nhau, vai gần như chạm vào nhau. Ánh mắt William hạ xuống nơi những ngón tay còn giữ lấy tay Est rồi lại ngước lên, như đang chờ xem anh có rút về hay không.
Est vẫn không rút tay ra. Chỉ vài giây thôi, nhưng hơi ấm dường như đã lan từ lòng bàn tay lên tới cổ tay.
Sau đó anh chủ động buông ra và ánh mắt William vẫn còn vướng ở bàn tay vừa buông.
...
Trên đường về, William yên lặng hơn lúc đi.
Cậu lái xe bằng một tay, tay còn lại đặt gần cần số. Ánh đèn từ những biển hiệu ngoài phố lướt qua gương mặt cậu, khi sáng khi tối. Sự mệt mỏi sau buổi tập khiến đường nét vốn sắc sảo trở nên mềm mại hơn, nhưng tư thế vẫn ngay ngắn chuẩn mực, ánh mắt không rời mặt đường.
"Em đưa anh về Lumi hay về nhà?" William hỏi.
Est nhìn đồng hồ. Đã gần mười một giờ. Lumi chắc chắn đã đóng cửa, May cũng vừa nhắn báo doanh thu trong ngày không có vấn đề gì.
Anh có thể yêu cầu William đưa mình về quán rồi lái xe của mình về. Làm vậy sẽ giữ nguyên khoảng cách, không để cậu biết thêm bất cứ điều gì về cuộc sống riêng.
Nhưng sau buổi tối nay, lựa chọn ấy bỗng trở nên quá cố ý. Chiếc xe của anh có thể để lại trong bãi phía sau Lumi. Sáng mai Est chỉ cần gọi xe tới quán. Est đọc một địa chỉ không phải Lumi.
William quay sang nhìn anh, "Nhà anh à?"
"Cậu vừa hỏi tôi muốn về đâu".
William mỉm cười, không hỏi thêm nữa. Cậu nhập địa chỉ vào hệ thống, xác nhận tuyến đường rồi tiếp tục lái.
Một lúc sau, xe dừng ở đèn đỏ. Bàn tay William đặt trên bệ giữa hai ghế, cách tay Est đang để trên đùi không xa. Chỉ cần cậu nghiêng sang một chút là có thể chạm vào.
William nhìn thấy. Est cũng biết cậu đang quan sát. Nhưng bàn tay ấy vẫn ở nguyên vị trí.
"Tối nay em đã muốn chạm vào anh rất nhiều lần," William nói nhỏ.
Est quay sang, "Cậu đang kể công vì đã biết giữ tay mình lại à?"
"Không".
William vẫn nhìn thẳng về phía trước. Đèn đỏ hắt một lớp màu nhạt lên gò má cậu, "Em chỉ không muốn anh nghĩ em đứng gần anh mà chẳng có cảm giác gì".
"Vậy cậu đã nghĩ gì?"
Câu hỏi bật ra quá nhanh trước khi Est kịp cân nhắc.
William quay sang nhìn anh. Vẻ trêu chọc quen thuộc đã biến mất khỏi mắt William, nhường chỗ cho sức nóng bị kìm lại khiến khoang xe dường như chật hơn.
"Anh thật sự muốn em trả lời trong xe à?"
Est giữ ánh mắt ấy thêm vài giây rồi nhìn ra ngoài cửa kính, "Đèn xanh rồi kìa".
William khẽ cười, cho xe lăn bánh. Tuy cậu không trả lời, nhưng sự im lặng căng chặt sau đó khiến Est hiểu câu hỏi của mình nguy hiểm đến mức nào.
Xe rẽ vào một con ngõ rộng, tách khỏi dòng xe đông đúc ngoài phố chỉ bằng hai khúc quanh mà không gian đã yên ắng hẳn. Hai bên đường là những căn nhà thấp tầng nằm sau hàng cây và những bức tường phủ dây leo. Ánh đèn trước hiên hắt xuống mặt đường sạch sẽ, vàng dịu dưới những tán lá đan vào nhau.
Est chỉ đường cho William dừng trước một căn nhà hai tầng nằm lùi vào sau khoảng sân nhỏ. Tường ngoài sơn màu sáng, cánh cổng sắt tối màu khép kín nhưng lại không tạo cảm giác lạnh lẽo. Phía trong là lối lát đá dẫn tới hiên nhà, hai bên trồng cây xanh và vài khóm hoa đang chìm trong bóng tối.
William tắt máy nhưng chưa mở khóa cửa. Khoang xe rơi vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng điều hòa chạy êm đều đều và ánh đèn đường hắt qua cửa kính.
Est tháo dây an toàn.
William nhìn động tác của anh, bàn tay hơi nhấc lên rồi lại đặt xuống. Cậu vẫn nhớ anh nói không phải việc gì cũng cần mình giúp.
"Em có một câu muốn hỏi".
Est quay sang.
William không cười, "Nếu em thôi đùa, anh có tin không?"
Câu hỏi không còn mang vẻ bốc đồng như lời tuyên bố ở Lumi. Sau tối nay, Est đã nhìn thấy William trong một không gian mà cậu không thể dùng lời khéo léo để che đi thiếu sót. Anh thấy cậu mệt, mắc lỗi, bị Krit nhắc nhở rồi kiên nhẫn làm lại. Anh cũng cảm nhận rõ William muốn chạm vào mình đến mức nào, nhưng mỗi lần đều dừng lại để hỏi.
Một buổi tối không thể xóa hết những gì Est biết về cậu. Nhưng đã khiến anh không còn xem tất cả chỉ là một cuộc vui nhất thời.
"Không".
Ánh mắt William tối đi, dù cậu che giấu khá nhanh.
Est nhìn cậu thêm vài giây rồi nói tiếp, "Nhưng tôi sẽ nhìn".
William ngồi im. Cậu không hỏi Est sẽ quan sát bao lâu, cũng không đòi một lời hứa rõ ràng hơn. Khóe môi cậu chậm rãi cong lên. Đó không phải nụ cười của người vừa giành được chiến thắng, chỉ là vẻ nhẹ nhõm của người vừa biết mình vẫn còn cơ hội.
"Với em, thế là đủ rồi".
Est mở cửa xe, nhưng William xuống trước, vòng sang phía anh. Cậu mở cửa rồi đứng bên cạnh chờ Est bước ra.
Khoảng cách giữa hai người rất gần. Mùi nước hoa trên William đã nhạt đi, thay vào đó là hơi ấm còn sót lại sau buổi tập. Bàn tay cậu khép lại bên hông.
Est đi được vài bước rồi quay lại, "Ngày mai cậu còn tập không?"
"Buổi chiều".
"Về ngủ đi".
"Anh vào nhà rồi em về".
"Không cần".
"Em biết".
William dựa nhẹ vào cửa xe.
"Nhưng em vẫn muốn chờ anh vào trước".
Est nhìn cậu, cuối cùng không phản đối. Trước khi quay đi, anh nói, "Lần sau đừng chọn giờ tan tầm. Đường quá đông".
William đứng thẳng người lên, "Có lần sau à?"
Est không trả lời. Anh quay vào.
Ngôi nhà tối và yên tĩnh như mọi ngày.
Est bật đèn ngoài hiên, mở cổng rồi bước theo lối lát đá vào trong. Qua khoảng sân nhỏ, anh vẫn nhìn thấy William đứng bên chiếc xe màu xám nhạt, một tay đặt trên nóc xe, dõi theo cho đến khi cửa nhà khép lại.
Est bật đèn phòng khách. Ánh sáng vàng tràn qua những ô cửa kính, trải một khoảng dịu dàng xuống thềm và các bụi cây ngoài sân.
Anh đặt thẻ khách của trung tâm simulator lên bàn, tháo đồng hồ rồi đi lên tầng hai. Căn phòng làm việc nằm ở phía sau ngôi nhà, cửa sổ nhìn xuống khu vườn nhỏ và những tán cây của nhà bên cạnh. Khi Est bật đèn, lớp kính tối lập tức ánh lên màu vàng ấm.
Anh kéo rèm sang một bên, nhìn qua khoảng hở giữa những vòm lá. Chiếc xe vẫn đỗ ngoài cổng. William đứng cạnh cửa lái, kiên nhẫn chờ một dấu hiệu cho thấy anh đã vào nhà an toàn.
Est tắt đèn hành lang nhưng để nguyên ánh sáng trong phòng làm việc.
Ít phút sau, chiếc xe mới chậm rãi rời khỏi con ngõ.
William đã biết địa chỉ nhà anh.
Cậu vẫn chưa biết căn phòng đang sáng đèn trên tầng hai là nơi Shark viết những câu chuyện mà chưa ai ngoài Ploy được phép đọc trước khi hoàn thành. Chưa biết những chồng bản thảo được xếp kín trong tủ, những hợp đồng xuất bản được cất trong ngăn tủ khóa hay những đêm Est ngồi một mình bên cửa sổ cho tới khi khu vườn phía dưới đã chìm hẳn trong màn đêm.
Cậu mới chỉ đưa anh về đến cổng.
Chưa được mời bước qua khoảng sân, chưa ngồi trong phòng khách, càng chưa chạm tới phần đời Est vẫn cẩn thận giữ cho riêng mình.
Dẫu vậy, khi nhìn ánh đèn xe khuất sau hàng cây cuối ngõ, Est nhận ra mình không hề hối hận vì đã đọc địa chỉ cho William.
Ít nhất, cậu đã biết đường tới.
Còn Est, lần đầu tiên, không hoàn toàn muốn cậu quên con đường này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co