7_Đèn vàng
Ba ngày trước chặng Bangkok City Prix, William đã nghe từ "tập trung" nhiều đến mức phát chán.
Krit nhắc cậu tập trung vào điểm phanh ở Turn 11. Kỹ sư yêu cầu tập trung theo dõi nhiệt độ lốp trong những vòng đầu. Beam muốn cậu tập trung trả lời câu hỏi chuyên môn, tránh để báo chí dẫn sang những chuyện chẳng liên quan đến đường đua. Huấn luyện viên thể lực còn nhắc cậu tập trung nghỉ ngơi, như thể việc nhắm mắt đủ tám tiếng giữa lịch trình dày đặc là điều có thể làm được chỉ bằng ý chí.
William hiểu tất cả đều có lý.
Bangkok City Prix là chặng đua sân nhà, cũng là cuộc đua cậu muốn thắng nhất kể từ đầu mùa giải. Đường phố Bangkok được dựng thành một circuit hẹp, nóng, nhiều đoạn cua gắt và gần như không cho phép sửa sai. Chỉ cần phanh muộn hơn vài phần trăm giây hoặc chạm bánh vào barrier, cả cuối tuần có thể kết thúc trước khi cậu kịp nhìn thấy cờ đích.
Cậu đã dành hàng tuần cho simulator, họp kỹ thuật, track walk và những buổi tập thể lực kéo dài đến tối. Đến cả Lumi cũng chỉ ghé được đôi lần trong tuần qua, mỗi lần chưa đầy một giờ. Est vẫn pha đúng món cũ cho cậu, thỉnh thoảng hỏi một câu về lịch tập, nhưng không nhắc lại buổi tối ở trung tâm simulator, cũng không đề cập đến câu nói trước cửa nhà mình.
"Nhưng tôi sẽ nhìn".
William nhớ từng chữ.
Cũng vì nhớ quá rõ, cậu chưa từng tự tiện quay lại con ngõ ấy dù đã thuộc đường. Có vài tối rời trường tập muộn, chiếc xe chỉ cách lối rẽ về nhà Est chưa đầy mười phút, ý nghĩ ghé qua đã hiện lên rồi bị chính cậu gạt đi. Est cho cậu biết địa chỉ không có nghĩa cậu được phép xuất hiện bất cứ lúc nào.
William đang học cách phân biệt hai chuyện ấy.
Sáng thứ Năm, cậu có mặt tại sự kiện giới thiệu Bangkok City Prix của nhà tài trợ chính từ trước chín giờ. Sân khấu dựng trong sảnh lớn của một khách sạn bên bờ sông, ánh đèn chiếu xuống mô hình chiếc xe đua đặt giữa khu vực trưng bày. Phía sau là bảng tên những đối tác truyền thông, nhà tài trợ và các chương trình cộng đồng sẽ đồng hành cùng chặng đua năm nay.
William vừa bước khỏi khu vực trang điểm đã bị Beam chặn lại.
Cô cầm tablet trong tay, đi bên cạnh cậu về phía phòng chờ.
"Lịch hôm nay kéo dài đến hai giờ chiều. Họp báo chính, chụp hình với nhà tài trợ, phỏng vấn riêng ba đầu báo và quay một đoạn giới thiệu đường đua. Bên truyền thông đã nhận yêu cầu không hỏi chuyện Nana, nhưng em không bảo đảm họ sẽ ngoan ngoãn".
"Tôi cũng không định trả lời".
"Em biết". Beam liếc cậu. "Nhưng anh đừng tỏ thái độ trước camera. Cứ nói chúng ta đang tập trung cho Bangkok City Prix rồi chuyển câu hỏi".
"Tôi thuộc câu đó rồi".
"Thuộc rồi nhưng chưa chắc anh đã chịu dùng".
William kéo lại cổ tay áo sơ mi, không tranh luận.
Khi gần tới phòng chờ, Beam bỗng chậm bước, "Còn một chuyện nữa".
"Cô nói luôn đi".
"Rin sẽ tham gia phần chụp hình".
William dừng lại.
Beam nhìn vẻ mặt cậu rồi thở ra, "Bên nhãn hàng muốn giữ concept của chiến dịch năm ngoái. Tôi đã nói đội đua không đồng ý dùng câu chuyện ghép đôi, nhưng có vẻ thông tin chưa đi hết xuống nhóm sản xuất".
"Vậy nhắc lại lần nữa".
"Em nói rồi". Beam nâng tablet. "Nhưng trước khi họ sửa shot list, anh đừng tự ý xử lý rồi khiến nhà tài trợ mất mặt".
William quay nhìn về phía cuối hành lang. Qua cửa kính phòng chờ, Rin đang trao đổi với nhóm truyền thông.
Cô mặc bộ suit màu kem, tóc buộc gọn gàng, trên ngực áo cài thẻ của ban tổ chức. Rin hai mươi ba tuổi, là con gái của một trong những lãnh đạo tập đoàn tài trợ, đồng thời phụ trách một phần hình ảnh của chiến dịch năm nay. Cô không chỉ xuất hiện để làm đẹp cho sự kiện. Rin học truyền thông ở nước ngoài, về tập đoàn gần hai năm và đủ khả năng tự điều hành một buổi quay mà không cần người khác đứng sau chỉ dẫn.
Một năm trước, Rin và William từng cùng tham gia chiến dịch quảng bá cho thương hiệu.
Nhóm truyền thông nhận ra hình ảnh một tay đua trẻ nổi tiếng đứng cạnh con gái của nhà tài trợ thực sự dễ thu hút sự chú ý của đám đông. Từ đó, họ liên tục xếp hai người ngồi cạnh nhau, cùng bước lên sân khấu, quay những đoạn video có câu hỏi nửa đùa nửa thật. Rin hiểu đó là công việc. William cũng hiểu.
Cậu chưa từng hẹn hò với cô, càng chưa từng có quan hệ riêng tư nào ngoài vài bữa ăn chung với cả đội sau sự kiện. Tuy vậy, khi báo chí viết rằng hai người đang tìm hiểu nhau, William đã không đính chính.
Tin đồn có lợi cho chiến dịch. Nó cũng khiến tên cậu xuất hiện dày hơn trên truyền thông. Khi ấy, William chưa thấy có gì đáng để bận tâm.
"Cậu đừng nhìn tôi như thể tôi đã tự viết shot list". Rin lên tiếng khi thấy cậu bước vào.
"Tôi chưa nói gì nhé".
"Nhưng mặt cậu lại đang biểu cảm khá rõ ràng đấy".
Rin đưa cho trợ lý tập tài liệu rồi quay lại. Cách xưng hô giữa hai người vẫn là "tôi – cậu" từ lần đầu làm việc, không quá xa cách nhưng cũng chẳng mang vẻ thân mật riêng tư.
"Họ muốn chụp lại một số góc của chiến dịch cũ," cô nói. "Tôi vừa yêu cầu bỏ phần phỏng vấn đôi rồi".
"Cảm ơn".
Rin nhìn cậu thêm một giây, "Có chuyện gì thay đổi à?"
"Chỉ là tôi không muốn tiếp tục dùng cách quảng bá đó".
"Cậu nên nói với đội truyền thông sớm hơn".
"Tôi đã nói rồi".
"Vậy chắc họ nghe không rõ".
Rin nói bằng giọng bình thản, không có vẻ chế giễu. Cô mở shot list, dùng bút gạch vài dòng rồi đưa lại cho trợ lý.
"Tôi không có ý kiến nếu cậu muốn dừng. Nhưng lát nữa vẫn có ảnh chụp chung của ban tổ chức. Chúng ta không thể đứng cách nhau ba mét được đâu".
"Tôi biết".
"Vậy thì không còn vấn đề gì".
Cuộc nói chuyện kết thúc như một cuộc trao đổi công việc bình thường. William hiểu Rin không phải người cần chịu trách nhiệm cho những hình ảnh trước đây. Cô chỉ làm theo một kế hoạch quảng bá mà cậu đã ngầm đồng ý.
Buổi họp báo diễn ra suôn sẻ cho đến phần chụp ảnh.
William đứng giữa hai tay đua khác, Rin cùng đại diện tập đoàn ở bên phải. Sau vài bức chính thức, nhiếp ảnh gia đề nghị nhóm tiến sát vào nhau để khung hình bớt rời rạc. Mọi người dịch chuyển theo chỉ dẫn.
Một nhân viên vội chạy tới chỉnh lại huy hiệu nhà tài trợ trên ve áo William nhưng bị gọi sang phía khác. Rin đứng gần nhất, theo thói quen liền đưa tay lên.
William lùi lại trước khi đầu ngón tay cô chạm vào cổ áo.
"Để stylist làm".
Bàn tay Rin dừng giữa không trung. Cô nhìn cậu, hơi nhướn mày, "Trước đây cậu đâu để ý".
"Bây giờ thì có".
Rin thu tay về, "Được thôi. Tôi không biết luật đã đổi".
Cô quay sang gọi stylist, không hề tỏ vẻ khó chịu.
Nhưng có điều hàng chục máy ảnh phía dưới đã kịp ghi lại khoảnh khắc ấy. Từ góc chụp chính diện, cánh tay Rin vẫn đang hướng về phía cổ áo William, còn cậu hơi cúi xuống nhìn cô. Không ai thấy được bước lùi rất nhỏ trước đó. Cũng chẳng có âm thanh để chứng minh cậu đã từ chối.
Chưa đầy một giờ sau, bức ảnh đầu tiên xuất hiện trên mạng.
[William – Rin tái hợp trước thềm Bangkok City Prix?]
Đến lúc sự kiện kết thúc, cụm từ "cặp đôi vàng" đã nằm trong danh sách chủ đề được nhắc đến nhiều nhất.
Những bức ảnh cũ tiếp tục được đào lại, Rin khoác tay William trong lễ ra mắt chiến dịch, hai người ngồi cạnh nhau ở tiệc cuối năm, một đoạn video William cười khi MC hỏi liệu cô có phải mẫu bạn gái lý tưởng của cậu hay không.
Ngày đó, William đã đáp, "Cô ấy đứng ngay đây, tôi mà nói không thì bất lịch sự quá".
Câu trả lời chỉ là một lời nói đùa.
Nhưng đặt cạnh bức ảnh mới, nó trở thành bằng chứng cho một câu chuyện khác.
Beam đóng cửa phòng chờ, đặt tablet xuống trước mặt William, "Đây là đoạn clip đầy đủ".
Trong video, người xem có thể thấy William lùi lại và gọi stylist. Tuy nhiên, phần lớn tài khoản chỉ chia sẻ ảnh tĩnh hoặc đoạn cắt kết thúc trước phản ứng ấy.
"Đăng bản đầy đủ đi". William nói.
"Đội mình đã gửi cho báo chí".
"Vậy tại sao vẫn còn mấy cái tít này?"
"Vì ảnh thân mật được chú ý hơn cảnh anh lùi ra".
William dựa lưng vào ghế, quai hàm siết lại, "Bên nhãn hàng nói gì?"
"Họ sẽ xác nhận hai người chỉ hợp tác trong chiến dịch. Nhưng họ không muốn dùng lời lẽ quá mạnh vì Rin cũng là người của họ".
"Tôi có yêu cầu họ đổ lỗi cho cô ấy đâu".
"Em biết". Beam ngồi xuống ghế đối diện. "Rin cũng đã yêu cầu nhóm truyền thông gỡ những bài dùng hình ảnh cũ. Cô ấy xử lý rất rõ ràng".
William nhìn lại màn hình, "Vậy là đủ rồi".
"Nhưng mà chưa đủ với công chúng".
Cậu ngẩng lên.
Beam giữ giọng bình tĩnh, "Anh đã tránh cô ấy hôm nay, nhưng người ta không chỉ nhìn hôm nay. Họ còn nhìn thấy cả một năm trước, khi anh sẵn lòng đứng yên trong những khung hình tương tự vì chúng có lợi cho chiến dịch".
William không nói gì.
"Em không bảo anh phải chịu trách nhiệm cho mọi thứ báo chí viết," Beam tiếp tục. "Nhưng hình ảnh này không phải tự nhiên xuất hiện. Anh từng thấy nó có lợi nên mặc kệ. Bây giờ muốn dừng, anh sẽ phải chấp nhận rằng người khác cần thời gian mới tin".
Những lời ấy quá giống điều William biết Est sẽ nghĩ.
Cậu cầm điện thoại lên.
Tin nhắn cuối cùng giữa hai người vẫn là từ tối hôm trước. Est nhắc cậu đừng uống cà phê sau tám giờ vì sáng nay phải dậy sớm. William đã trả lời bằng một bức ảnh cốc nước lọc trong phòng khách sạn của đội, kèm câu cam đoan mình rất nghe lời.
Est chỉ gửi lại một dấu chấm.
William đã thấy dấu chấm ấy đáng yêu. Lúc này, nó lại khiến lồng ngực cậu nặng xuống.
...
Lumi vẫn còn đông khách khi William tới.
Cậu đã thay áo sơ mi của sự kiện bằng áo thun tối màu, đội mũ lưỡi trai và đi qua cửa sau để tránh những người đang chờ trước mặt phố. May đã nhận được tin nhắn nên ra mở cửa sau cho William. Cậu kéo thấp mũ lưỡi trai, nhanh chóng bước vào trước khi những người đang chờ ngoài mặt phố nhận ra.
Est đang kiểm tra nguyên liệu trong kho nhỏ phía sau quầy. Anh bước ra, tay áo sơ mi được xắn lên gọn gàng, trên cổ tay còn vương một vệt nước. Ánh mắt anh dừng ở William rồi lướt qua chiếc điện thoại cậu đang cầm.
"Sao cậu lại tới giờ này?"
"Em muốn nói chuyện với anh".
Est nhìn quanh quán, "Chờ tôi mười phút".
William gật đầu, chọn chiếc bàn sâu nhất gần cửa sổ.
Cậu không mở mạng xã hội, cũng không nhìn những thông báo liên tục hiện trên màn hình. Qua lớp kính phản chiếu ánh đèn, William thấy Est vẫn đang làm việc như bình thường. Anh kiểm tra hai đơn mang đi, hướng dẫn May chỉnh lại nhiệt độ nước rồi tự tay pha một cốc matcha.
Mười phút sau, Est đặt cốc ấy trước mặt cậu. Đúng món cũ. Ít ngọt. Không thêm bất cứ thứ gì William chưa từng gọi.
Est kéo ghế ngồi đối diện, "Cậu nói đi".
William mở đoạn clip đầy đủ, đặt điện thoại giữa bàn, "Bức ảnh không giống những gì thực sự xảy ra".
"Tôi đã xem đoạn này rồi".
William ngẩng lên, "Anh xem bản đầy đủ?"
"Ừ".
Cảm giác nhẹ nhõm vừa xuất hiện chưa kịp lan ra đã bị vẻ bình thản của Est chặn lại.
"Vậy anh biết em đã tránh cô ấy".
"Tôi biết".
"Thế tại sao anh vẫn nhìn em như vậy?"
Est không vội trả lời. Anh đặt hai tay trên mặt bàn, ánh mắt thẳng thắn và bình lặng, hoàn toàn không mang theo vẻ ghen tuông mà William từng tưởng tượng trên đường tới đây.
"Cậu tránh cô ấy hôm nay," Est nói. "Còn tôi lại đang nghĩ về tất cả những lần trước đây cậu đã đứng yên".
William nhìn anh, "Đó chỉ là một chiến dịch truyền thông".
"Cô ấy cũng nói vậy trong đoạn phỏng vấn".
"Giữa em và Rin chưa từng có chuyện riêng tư".
"Tôi không hỏi hai người từng có gì".
Câu trả lời khiến William phải dừng lại.
Est nhìn xuống bức ảnh đang mở trên điện thoại, "Rin không có vẻ hiểu lầm cậu. Cô ấy biết rõ đó là công việc. Có lẽ đội truyền thông của hai bên cũng biết. Người bị dẫn dắt là công chúng".
William đưa tay tắt màn hình, "Lúc đó em không nghĩ chuyện ấy nghiêm trọng".
"Vì cậu không mất gì".
Giọng Est vẫn đều đều, nhưng từng chữ đều chạm vào điều William muốn né tránh nhất.
Tin đồn từng giúp cậu được chú ý. Nó mang lại thêm lượt xem, thêm hợp đồng và một hình ảnh hấp dẫn để truyền thông tiếp tục khai thác. William không lừa dối Rin, cũng chẳng hứa hẹn với cô. Cậu chỉ đứng yên trong những khung hình được sắp đặt, cười trước vài câu hỏi có chủ ý rồi để người khác tự suy diễn.
Bởi sự suy diễn ấy chưa từng làm cậu thiệt hại.
"Em đã nói với đội truyền thông dừng lại". William nói.
"Đó là điều cậu nên làm".
"Nhưng anh vẫn thất vọng".
Est nhìn cậu, "Cậu muốn tôi chỉ nhìn thấy những gì cậu đang làm tốt sao?"
William siết nhẹ ngón tay quanh thành cốc, "Không".
"Cậu đã đưa tôi tới xem buổi tập vì muốn tôi thấy cả lúc cậu mắc lỗi và phải làm lại từ đầu". Est hơi nghiêng người. "Bây giờ tôi cũng đang nhìn một phần khác của cậu".
"Là phần anh không thích".
"Đúng".
Est không hề lớn tiếng, nhưng sự thẳng thắn ấy vẫn khiến lồng ngực William thắt lại.
Cậu cúi xuống, nhìn lớp bọt mỏng trên mặt matcha đã bắt đầu tan, "Anh nghĩ em vẫn giống trước đây sao?"
"Tôi nghĩ cậu đang thay đổi".
William ngẩng lên rất nhanh.
Est không né ánh mắt cậu, "Tôi đã thấy cậu biết dừng khi tôi nói không. Tôi cũng thấy cậu nghiêm túc với công việc và chịu trách nhiệm cho những gì mình làm ở trường đua. Tôi không phủ nhận những điều đó".
"Nhưng?"
"Nhưng cậu mới chỉ vừa bắt đầu".
William im lặng.
"Những chuyện trước đây không biến mất chỉ vì mấy ngày gần đây cậu cư xử khác đi". Est nói. "Cậu muốn người khác tin mình thì phải cho họ thời gian nhìn xem sự thay đổi ấy có kéo dài hay không".
William nhớ tới lời Beam.
Gần như cùng một ý, nhưng khi được Est nói ra, nó khiến cậu khó chịu với chính mình hơn nhiều.
"Đã bao nhiêu lần cậu để người khác hiểu sai chỉ vì chuyện đó có lợi cho cậu?" Est hỏi.
William định đáp rằng cậu không nhớ. Thế nhưng hai từ ấy mắc lại nơi cổ họng.
Có những chiến dịch truyền thông, những bữa tiệc, những bức ảnh với người mẫu, diễn viên hoặc con gái đối tác. Có tin đồn cậu biết nhưng chẳng buồn đọc hết. Có những lần Beam hỏi có cần đính chính không, William chỉ nhún vai vì cho rằng vài ngày sau người ta sẽ quên.
Cậu thật sự không nhớ nổi.
Sự im lặng kéo dài quá lâu.
Est không hỏi thêm. Có lẽ anh đã nhận được câu trả lời.
William nhìn người trước mặt, chợt hiểu rằng vấn đề không nằm ở việc Est nghi ngờ cậu đã phản bội một lời hứa nào đó. Giữa họ còn chưa có lời hứa để phản bội.
Est thất vọng vì cậu từng coi sự thiếu rõ ràng là một công cụ có thể dùng khi thuận tiện.
"Em không muốn tiếp tục như vậy nữa". William nói.
"Tốt".
"Chỉ thế thôi à?"
"Cậu muốn tôi khen sao?"
William cười khô khốc, "Ít nhất anh có thể nói anh tin em".
"Tôi đã trả lời cậu từ trước rồi".
"Không. Nhưng tôi sẽ nhìn".
William biết Est không cố ý làm khó mình. Và vì biết nên cậu càng không tìm được câu nào để phản bác.
"Anh có hối hận vì đã đi cùng em hôm đó không?" Cậu hỏi.
Ánh mắt Est hơi thay đổi, "Không".
William nhìn anh, chờ phần còn lại.
"Tôi không hối hận vì đã nhìn thấy cậu làm việc nghiêm túc đến mức nào". Est nói. "Nhưng một buổi tối ở simulator cũng không thể khiến tôi bỏ qua những gì vừa nhìn thấy hôm nay".
"Em không mong anh bỏ qua".
"Vậy thì đừng vội".
William tựa lưng vào ghế.
Ngoài cửa kính, xe cộ lướt qua thành những dải sáng kéo dài. Trong quán, tiếng máy pha trà, tiếng chạm cốc và cuộc trò chuyện của vài bàn khách vẫn tiếp tục như thể giữa hai người không có điều gì vừa thay đổi.
Est đẩy cốc matcha về gần cậu hơn, "Bangkok City Prix sắp diễn ra rồi".
"Em biết".
"Vậy tập trung cho cuộc đua đi".
William nhìn anh, "Anh có tới xem không?"
Câu hỏi bật ra trước khi cậu kịp cân nhắc.
Est không trả lời ngay, "Tôi chưa biết".
William muốn hỏi thêm, nhưng lời vừa nói của Est vẫn còn ở đó - Đừng vội.
Cậu cúi xuống uống một ngụm matcha đã nguội bớt, "Được. Em sẽ không ép anh".
Est nhìn cậu thêm vài giây rồi đứng dậy. Trước khi quay lại quầy, anh nói, "Bức ảnh hôm nay không khiến tôi thất vọng vì cô ấy đứng gần cậu".
William ngẩng lên.
"Nó khiến tôi nghĩ tới những lần trước đây cậu đã tự nguyện đứng ở đó".
Est rời đi, để lại cậu ngồi một mình bên chiếc bàn gần cửa sổ. Kỳ lạ thay, hôm nay, William không thấy khó chịu vì anh nói quá thẳng. Cậu chỉ thấy xấu hổ vì Est đã nhìn ra.
...
Ngày hôm sau, William không tới Lumi.
Cậu dành toàn bộ thời gian cho free practice, debrief và buổi track walk cuối cùng cùng đội kỹ thuật. Những bức ảnh với Rin vẫn xuất hiện trên mạng nhưng phía nhà tài trợ đã đưa ra thông báo chính thức, đồng thời gỡ toàn bộ nội dung ghép đôi khỏi chiến dịch.
Rin gửi cho cậu một tin nhắn ngắn, [Tôi đã yêu cầu nhóm truyền thông không dùng lại hình ảnh cũ. Phần còn lại cậu tự xử lý với báo chí nhé]
William trả lời, [Cảm ơn cô. Xin lỗi vì trước đây đã không nói rõ]
Rin chỉ gửi lại, [Ít nhất bây giờ cậu đã nói]
Cô không trách móc, cũng chẳng có ý kéo dài câu chuyện.
Sự dứt khoát ấy của Rin khiến William nhận ra việc đặt ranh giới vốn không khó đến thế. Trước đây cậu không làm vì chưa thấy cần thiết.
Buổi qualifying diễn ra vào chiều thứ Bảy.
William giành P3.
Cậu chậm hơn pole position chưa đầy hai phần mười giây, một khoảng cách khiến người khác tiếc nuối nhưng không phải kết quả tệ. Bangkok nóng hầm hập dưới lớp nắng cuối ngày, nhiệt độ mặt đường khiến lốp xuống nhanh hơn dự tính. Ở vòng cuối, William đã có cơ hội cải thiện thời gian nhưng gặp traffic tại sector ba, buộc phải nhả ga trước khi vào cua.
Krit xem lại telemetry rồi nói, "P3 đủ để tranh podium".
"Em có thể nhanh hơn".
"Ngày mai mới là lúc cần nhanh".
William tháo mũ trùm đầu, lau mồ hôi bên thái dương, "Em biết".
Krit nhìn cậu, "Cậu đang nghĩ gì?"
"Race start".
"Chỉ thế thôi?"
William quay sang.
Krit không nhắc tới Est, cũng không hỏi về những bài báo đang liên tục xuất hiện ngoài kia. Anh chỉ gập tập dữ liệu lại, "Ngày mai, đừng cố giải quyết cả cuộc đời trong một góc cua".
William bật cười, "Anh nghĩ em sẽ làm thế à?"
"Anh nghĩ chú mày có xu hướng muốn chứng minh quá nhiều thứ cùng lúc".
Câu nói ấy khiến William nhớ tới Est. Cậu không muốn chiến thắng để chứng minh với anh rằng mình xứng đáng được tin tưởng. Cậu cũng không muốn biến Est thành phần thưởng đang chờ ở vạch đích.
Nhưng nếu Est thực sự tới, William vẫn muốn anh nhìn thấy mình đi đến hết chặng đua này. Không phải để giành lấy niềm tin của anh bằng một chiến thắng, mà để anh biết cậu không bỏ cuộc khi mọi thứ trở nên khó khăn.
Chỉ một lần thôi.
...
Race day bắt đầu từ trước khi mặt trời lên hẳn.
William có mặt ở paddock lúc bảy giờ sáng, tham gia họp chiến thuật, kiểm tra thể lực và xem lại những thay đổi cuối cùng trên xe. Đến gần trưa, khu vực quanh circuit đã chật kín người. Tiếng nhạc, tiếng bình luận thử từ hệ thống loa và âm thanh của những chiếc xe trong support race hòa vào nhau, khiến không khí quanh circuit như bị kéo căng thêm theo từng phút.
Beam giữ đúng lời, chặn toàn bộ câu hỏi đời tư.
Mỗi khi phóng viên nhắc Rin hoặc Nana, cô lập tức chuyển người tiếp theo. William cũng không đùa cợt, không dùng nụ cười để xoa dịu như trước. Cậu chỉ lặp lại một câu,
"Hiện tại tôi tập trung cho Bangkok City Prix".
Lần này, lời ấy là sự thật.
Khoảng bốn mươi phút trước giờ ra grid, William rời phòng kỹ thuật để sang khu hospitality chào đại diện nhà tài trợ. Cậu đi cùng Beam và một nhân viên truyền thông, đầu óc vẫn lặp lại chiến thuật cho những vòng đầu.
Giữ vị trí sau Turn 1.
Không ép lốp quá sớm.
Theo dõi nhiệt độ phanh.
Chờ cơ hội thay vì tự tạo một khoảng trống không tồn tại.
William vừa bước qua cửa kính đã nhìn thấy Yun.
Anh đang đứng cạnh bảng giới thiệu chương trình hỗ trợ phẫu thuật tim mà tập đoàn tài trợ sẽ đồng hành cùng Quỹ trong năm tới. Sam ở bên cạnh, trao đổi với một bác sĩ khác của bệnh viện.
Est đứng sau họ.
William dừng chân.
Hôm nay, anh mặc sơ mi trắng ngà và quần tối màu, bên ngoài khoác chiếc áo mỏng màu xanh xám. Trên cổ đeo thẻ khách của khu hospitality. Est không cố tìm William giữa đám đông, nhưng khi cậu đứng lại một lúc lâu, ánh mắt anh vẫn chạm tới.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ âm thanh quanh William dường như lùi ra xa.
Est đã tới.
Cậu bước về phía họ trước khi Beam kịp nhắc rằng lịch trình chỉ còn vài phút.
Yun nhìn thấy William, mỉm cười, "Chúc may mắn nhé".
"Cảm ơn anh".
William chào Sam rồi dừng trước Est.
"Anh tới thật à?"
Est nhìn bộ race suit đã mặc chỉnh tề trên người cậu, "Tôi đi cùng Yun".
"Em biết".
William không giấu nổi nụ cười, "Nhưng anh vẫn tới mà".
"Cậu nên tập trung vào đường đua".
"Em vẫn rất tập trung".
Sam đứng bên cạnh lên tiếng, "Mười phút nữa cậu phải về garage".
William liếc anh, "Em có đồng hồ".
"Nhưng hình như không biết xem".
Yun bật cười. Est vẫn nhìn William, vẻ mặt không hờ hững như ở Lumi hôm trước nhưng cũng không cho cậu thêm bất cứ sự bảo đảm nào.
William nói với Est, ""Em không định dùng cuộc đua này để chứng minh điều gì với anh".
William nhìn Est, giọng hạ thấp, "Nhưng em vui vì anh có mặt".
Est hơi nhướn mày.
"Vậy thì làm tốt phần của cậu đi".
William gật đầu.
Cậu muốn nói Est ở lại đến cuối, muốn hỏi anh sẽ đứng ở đâu để mình có thể nhìn thấy trước khi lên xe. Nhưng phía sau, Beam đã gọi tên cậu.
William lùi lại, "Em đi đây".
Est nhìn cậu thêm vài giây, "Ừ".
Chỉ một tiếng rất nhẹ, nhưng William vẫn mang theo nó suốt quãng đường trở lại garage.
...
Mười lăm phút trước giờ xuất phát, William ngồi trong xe ở P3.
Đội kỹ thuật đã hoàn thành những kiểm tra cuối cùng. Lốp được bọc chăn giữ nhiệt, kỹ sư cúi sát cockpit để xác nhận chế độ khởi động, radio và chiến thuật pit. Phía trước cậu là hai chiếc xe đang chiếm hàng đầu, phía sau là cả đoàn xếp kín grid.
Qua khoảng trống giữa những người trong đội, William nhìn thấy khu hospitality bên phía đối diện pit lane.
Cậu không thể phân biệt từng gương mặt sau lớp kính phản sáng. Nhưng William biết Est đang ở đó.
"William".
Giọng Krit vang lên ngay bên cạnh.
Cậu quay lại, "Vâng".
"Đừng có dán mắt sang phía bên kia nữa".
William cười dưới lớp mũ bảo hiểm, "Em chỉ nhìn một lần thôi mà".
Krit cúi xuống sát cockpit, nói nhanh lần cuối trước khi rời grid.
"Giữ vị trí thứ ba qua Turn 1. Chiếc xe phía trước có lợi thế trên đoạn thẳng, nhưng sang sector hai thì chúng ta nhanh hơn. Năm lap đầu đừng ép lốp quá, cứ giữ nhiệt độ và độ bám ổn định".
"Rõ".
"Nếu có sự cố sớm và safety car phải ra đường, chuyển sang phương án B".
"Rõ".
Krit vỗ nhẹ lên halo rồi lùi ra. Đội kỹ thuật tháo chăn lốp, đẩy thiết bị khỏi grid. Chỉ còn các tay đua, những chiếc xe và dãy đèn xuất phát treo phía trước.
William siết tay trên vô lăng.
Một.
Hai.
Ba.
Bốn.
Năm đèn đỏ bật sáng.
Rồi tắt.
Cậu nhả côn.
Chiếc xe lao lên.
William giữ line bên trong, bánh sau trượt rất nhẹ nhưng nhanh chóng lấy lại độ bám. Tay đua P4 ép sang bên phải, tìm cách chen vào khoảng trống trước Turn 1. William không đóng cửa quá gắt. Cậu giữ đúng điểm phanh, vào cua ở P3 và thoát ra mà không mất vị trí.
Qua radio, kỹ sư báo,
"Start tốt. Giữ đúng tốc độ mục tiêu".
Những vòng đầu diễn ra đúng chiến thuật.
William không vội vàng cố tấn công ngay. Cậu giữ khoảng cách đủ gần để được sử dụng DRS, đồng thời bảo toàn lốp và quan sát chiếc xe P2 đang phòng thủ. Đường đua hẹp, barrier dựng sát hai bên, mặt đường lồi lõm hơn simulator rất nhiều. Mỗi lần xe lướt qua đoạn thẳng chính, tiếng động cơ dội ngược từ các tòa nhà thành một khối âm thanh rung lên trong lồng ngực.
Lap 7, tay đua phía trước phanh hơi sâu ở Turn 8.
William nhìn thấy khoảng trống.
Cậu không lao vào ngay. Đợi đối thủ thoát cua chậm, William bám sát qua đoạn ngắn tiếp theo, mở DRS rồi vượt lên trước điểm phanh của Turn 10.
"P2," kỹ sư báo. "Tốt lắm. Bây giờ giữ lốp".
"Rõ".
Khi giai đoạn thay lốp đầu tiên bắt đầu, William vẫn giữ P2. Đội cân nhắc gọi cậu vào pit sớm để thực hiện undercut, tận dụng bộ lốp mới giành lợi thế trước xe dẫn đầu, nhưng cuối cùng quyết định giữ cậu ngoài đường thêm hai lap vì lốp vẫn còn tốt.
Đến Lap 18, William vào pit.
Đội hoàn tất lượt thay lốp gọn gàng, đưa cậu trở lại đường đua mà không đánh mất vị trí thực tế. Khi toàn bộ nhóm đầu hoàn thành lượt pit, William vẫn ở P2, chỉ cách người dẫn đầu hơn hai giây.
Cậu nghe thấy đám đông mỗi lần đi qua khán đài chính.
Bangkok đang nhìn cậu.
Est cũng đang nhìn.
William không cho phép mình nghĩ thêm.
Lap 24, một chiếc xe phía sau lao vào bên trong Turn 6 khi khoảng trống gần như đã khép. William nhìn thấy trong gương, lập tức đưa xe lệch ra ngoài, chừa thêm khoảng trống cho đối thủ phía trong. Hai bánh vẫn chạm nhau.
Một tiếng động khô vang lên ở phía trước bên phải.
Vô lăng giật mạnh trong tay cậu.
William giữ được xe, thoát khỏi cua nhưng lập tức báo qua radio,
"Có contact ở bánh trước bên phải. Vô lăng đang lệch".
"Đã rõ. Chúng tôi đang kiểm tra dữ liệu".
Cậu thử cảm giác xe qua đoạn thẳng.
"Có rung khi phanh".
"Áp suất lốp vẫn ổn. Độ lệch vô lăng tăng nhẹ. Giữ vị trí, chúng tôi tiếp tục theo dõi".
William không hỏi liệu đối thủ có bị phạt hay không. Điều đó chẳng giúp chiếc xe của cậu ổn định hơn.
Cậu điều chỉnh cách vào cua, tránh đè lên kerb và giữ tốc độ đủ để không mất P2. Chiếc xe phía sau đã bị điều tra vì gây va chạm, nhưng khoảng cách vẫn thu hẹp từng chút.
Lap 26, một chiếc xe khác dừng ở cuối sector ba. Đèn vàng lập tức bật lên trên toàn circuit, Virtual Safety Car được kích hoạt để đội cứu hộ có thể đưa chiếc xe khỏi đường đua.
"VSC, VSC. Giữ delta dương. Không được vượt," kỹ sư báo.
William giảm tốc theo giới hạn hiện trên vô lăng. Ở tốc độ thấp hơn, cảm giác lệch càng trở nên rõ ràng.
"Rung đang tăng".
"Chúng tôi thấy rồi. Hiện chưa có cảnh báo từ hệ thống treo".
"Có gọi em vào pit không?"
Qua radio, William nghe Krit trao đổi nhanh với nhóm kỹ sư. Vài giây sau, câu trả lời mới truyền tới, "Nếu vào bây giờ, cậu sẽ rơi xuống P8. Dữ liệu vẫn trong giới hạn. Giữ thêm một lap".
William nhìn đèn vàng nhấp nháy bên đường.
Một lap.
Cậu có thể làm được.
"VSC sắp kết thúc," kỹ sư báo. "Chuẩn bị trở lại tốc độ đua. Kiểm tra cảm giác xe qua Turn 9. Nếu rung tăng, báo ngay".
"Rõ".
Tín hiệu xanh bật lại.
William tăng tốc nhưng không lập tức tấn công xe dẫn đầu. Cậu đưa xe qua Turn 9 thận trọng hơn, cảm nhận từng phản hồi truyền lên vô lăng.
"Vẫn lệch. Nhưng kiểm soát được".
"Đã rõ".
Turn 10 trôi qua.
Đến Turn 11, William đạp phanh đúng điểm đã luyện hàng trăm lần. Cậu xoay vô lăng, chờ đầu xe hướng vào apex.
Chiếc xe không đáp lại như bình thường. Bánh trước bên phải rung mạnh rồi trượt khỏi line. Vô lăng lệch hẳn trong tay cậu. William phản xạ trả lái, nhưng phần đầu xe đã lao rộng ra phía ngoài.
Barrier ở ngay trước mặt.
Một tiếng va đập chát chúa dội lên khi đầu xe đâm vào barrier.
Front wing vỡ tung. Thân xe xoay nghiêng, va thêm một lần nữa rồi dừng sát tường chắn. Cả người William bị dây an toàn kéo giật về trước, sau đó ép trở lại ghế. Vai trái đau buốt, cổ tay tê đi dưới lực phản hồi vừa truyền ngược từ vô lăng.
Trong vài giây, cậu chỉ nghe thấy tiếng thở của chính mình bên trong mũ bảo hiểm.
Rồi radio vang lên dồn dập, "William, cậu ổn chứ?"
William chớp mắt, hít sâu rồi kiểm tra cơ thể. Hai chân vẫn cử động được, vai trái đau buốt nhưng chưa mất cảm giác, còn bàn tay trên vô lăng vẫn siết lại được dù cổ tay đang run.
"Em ổn".
"Xác nhận cậu ổn?"
"Em ổn. Hệ thống lái hỏng rồi".
"Safety car đã được triển khai. Tắt xe và rời cockpit khi an toàn".
William nhìn bảng điều khiển.
Tên cậu đã biến khỏi nhóm đầu. Cậu vừa còn ở P2 tại chặng đua sân nhà. Vậy mà chỉ vài giây sau, tất cả đã kết thúc bên barrier ở Turn 11.
Cậu tắt hệ thống, tháo vô lăng rồi đặt lên thành cockpit. Khi chống tay đứng lên, cổ tay phải run nhẹ nhưng vẫn đủ lực. William chống tay lên halo, cẩn thận trèo ra khỏi cockpit rồi đặt chân xuống mặt đường.
Tiếng khán giả từ xa vọng tới, lẫn trong tiếng safety car và radio của đội cứu hộ.
William không nhìn về phía khán đài. Cậu cũng không nhìn về khu hospitality.
Nhưng ý nghĩ đầu tiên sau khi xác nhận mình vẫn an toàn lại là, Est đã thấy hết.
Không phải buổi tập trong phòng simulator, nơi cậu có thể chạy lại sau mỗi sai lầm.
Est vừa tận mắt nhìn thấy chiếc xe của cậu lao vào barrier.
...
Bác sĩ kiểm tra William ngay khi cậu được đưa về medical centre.
Không có dấu hiệu chấn thương nghiêm trọng. Vai trái bị dây an toàn siết mạnh, phần ngực sẽ bầm trong vài ngày, cổ tay phải cần chườm lạnh và theo dõi thêm. Bác sĩ yêu cầu cậu nghỉ ngơi, tránh tập nặng cho tới khi có kết quả kiểm tra lại vào sáng hôm sau.
William ngồi trên giường khám, nghe từng lời nhưng gần như không giữ được câu nào trong đầu.
Qua cửa kính, cậu nhìn thấy Beam đang nói chuyện với đại diện đội đua. Gương mặt cô căng thẳng. Krit đứng xa hơn, cầm tablet đầy dữ liệu, mắt không rời màn hình.
Tai nạn không xuất phát từ một sai lầm điều khiển đơn thuần của William.
Dữ liệu ban đầu cho thấy cú va chạm ở Lap 24 đã làm hỏng một bộ phận trong hệ thống treo bánh trước bên phải. Nó chưa gãy ngay, nên telemetry chỉ ghi nhận độ lệch nhỏ. Khi chiếc xe chịu lực lớn ở Turn 11, bộ phận ấy mới mất ổn định hoàn toàn.
Nhưng những thông tin đó chưa kịp tới với công chúng.
Ngay khi William rời medical centre, phóng viên đã đứng kín sau hàng rào.
"William, tai nạn có phải do cậu mất tập trung không?"
"Những tin đồn với Rin có ảnh hưởng tới tinh thần thi đấu hôm nay?"
"Cậu có nhận trách nhiệm cho quyết định tiếp tục ở ngoài đường khi xe đã có vấn đề?"
"Việc bỏ lỡ podium tại chặng đua sân nhà có khiến cậu lo rằng mình đang được truyền thông đánh giá cao hơn năng lực thực không?"
Beam lập tức bước lên chắn trước cậu.
"William sẽ không trả lời phỏng vấn lúc này. Đội sẽ công bố thông tin kỹ thuật sau khi hoàn tất kiểm tra xe".
Những câu hỏi vẫn bám theo họ đến tận cửa garage.
William nghe thấy hết.
Cậu không quay lại, cũng không để lộ phản ứng trước camera. Chỉ có bàn tay giấu trong túi áo khoác siết chặt đến mức cổ tay đau thêm.
Trong garage, chiếc xe đã được đưa về, phần front wing vỡ nát, bánh trước bên phải lệch khỏi vị trí. Đội kỹ thuật đang tháo từng bộ phận để kiểm tra. Krit đứng cạnh đó, thấy William thì bước tới.
"Bác sĩ nói sao?"
"Không có gì nghiêm trọng".
"Cổ tay?"
"Chỉ bầm thôi".
Krit nhìn cậu một lượt rồi hạ giọng, "Dữ liệu cho thấy hỏng hệ thống treo sau contact. Quyết định giữ cậu ngoài đường là của cả đội".
William nhìn chiếc xe, "Em đã nói vô lăng rung".
"Anh biết".
"Chúng ta vẫn giữ thêm một lap".
"Vì mọi thông số lúc đó chưa vượt giới hạn".
William cười nhạt,"Giới hạn không giúp chiếc xe quay vào cua".
Krit không phản bác. Anh đứng bên cạnh cậu một lúc rồi nói, "Cậu có quyền tức giận. Nhưng đừng vội tìm một người để đổ lỗi khi chúng ta còn chưa kiểm tra xong".
"Em không đổ lỗi".
"Vậy thì đừng tự nhận hết về mình".
William quay sang.
Krit nhìn thẳng cậu, "Chặng đua này kết thúc rồi. Việc của chúng ta bây giờ là hiểu tại sao".
Đó là câu trả lời đúng đắn. William vẫn không thấy dễ chịu hơn.
Trên màn hình phía cuối garage, cuộc đua đã trở lại trạng thái green. Những chiếc xe còn lại tiếp tục lao qua Turn 11, đi đúng line mà William đáng lẽ vẫn đang giữ.
Không ai dừng lại vì cậu.
Đường đua chưa bao giờ chờ một tay đua vừa mắc kẹt bên lề.
...
Tin tức xuất hiện nhanh hơn báo cáo kỹ thuật.
[William DNF tại Bangkok City Prix sau cú va chạm ở Turn 11]
[Từ P2 tới bỏ cuộc: chặng đua sân nhà kết thúc trong thất vọng]
[Áp lực đời tư có khiến William mất tập trung?]
Những bức ảnh với Rin lại được đặt cạnh hình chiếc xe vỡ front wing. Đoạn clip về Nana từ tuần trước cũng bị kéo lên. Một số tài khoản tổng hợp toàn bộ tin đồn cũ của William thành một bài dài, như thể những bữa tiệc, chiến dịch quảng cáo và tai nạn hôm nay đều dẫn đến cùng một kết luận: William đã để đời tư phá hỏng sự nghiệp.
Báo cáo sơ bộ của đội xác nhận hệ thống treo đã bị hư hỏng sau va chạm ở Lap 24.
Nhưng phần lớn người đọc đã chọn câu chuyện dễ tin hơn.
Tay đua trẻ nổi tiếng vì đời tư ồn ào đã mất tập trung và tự phá hỏng chặng đua sân nhà.
William không mở bài nào.
Cậu đi thẳng vào phòng thay đồ phía sau garage, đóng cửa rồi ngồi xuống băng ghế dài. Race suit đã được kéo xuống ngang hông, áo trong dính sát vào lưng vì mồ hôi. Túi chườm lạnh đặt trên cổ tay phải, nhưng hơi lạnh gần như không át được cảm giác đau âm ỉ từ vai xuống cánh tay.
Bên ngoài cánh cửa, đội kỹ thuật vẫn làm việc.
Tiếng dụng cụ kim loại chạm vào nhau, tiếng radio và những bước chân đi lại tạo thành một lớp âm thanh đều đặn. Mọi người đang tìm nguyên nhân, chuẩn bị báo cáo, tính toán ảnh hưởng tới chặng tiếp theo.
William biết mình nên ở ngoài đó. Cậu nên xem dữ liệu cùng Krit, hỏi từng thông số, nhìn bộ phận đã gãy và hiểu chính xác chuyện gì xảy ra.
Nhưng trong vài phút này, William không đủ sức bước ra.
Cổ tay cầm điện thoại run nhẹ.
Không rõ vì adrenaline chưa tan hết, vì cơn giận bị nén lại hay vì cảm giác nhục nhã khi cả Bangkok vừa nhìn thấy mình bị loại khỏi cuộc đua.
Màn hình đầy thông báo.
Ba cuộc gọi nhỡ từ gia đình.
Tin nhắn của Beam nhắc cậu chưa được đọc bình luận trên mạng.
Krit gửi lịch họp kỹ thuật vào sáng mai.
Rin nhắn rằng cô đã yêu cầu đội truyền thông không dùng hình ảnh hai người trong bất kỳ bài viết nào về tai nạn.
Sam hỏi tình trạng cổ tay và nói bác sĩ đã xác nhận cậu không bị thương nặng.
William đọc lướt qua tất cả nhưng không mở cuộc trò chuyện nào.
Ở gần cuối danh sách là một tin nhắn từ Est. Cậu nhìn tên anh rất lâu rồi mới chạm vào.
[Tôi đã thấy cậu tự bước ra khỏi xe. Khi bác sĩ kiểm tra xong, báo cho tôi biết]
Chỉ một câu.
Không có lời an ủi rằng cậu đã làm tốt, cũng không nói tai nạn không phải lỗi của cậu. Est cũng không hỏi dồn, không gọi liên tục và không dùng quan hệ với Sam để bước vào khu vực của đội.
Anh chỉ muốn biết William có an toàn hay không.
William đặt ngón tay lên bàn phím.
[Em không sao]
Cậu nhìn câu trả lời rồi xóa đi.
Nó quá giống cách William vẫn thường dùng để kết thúc mọi câu hỏi mà cậu không muốn trả lời thật. Một nụ cười, một câu "không sao", rồi chuyển sang chuyện khác trước khi bất kỳ ai kịp nhìn thấy điều nằm bên dưới.
Cậu gõ lại, [Em không bị thương nặng]
William vẫn chưa gửi.
Cậu muốn nói cổ tay mình đang run. Muốn nói chiếc xe đã không chịu quay vào cua dù cậu làm đúng mọi thứ mình biết. Muốn thú nhận rằng điều đau nhất không phải vai trái hay bảng kết quả, mà là Est đã tới đúng ngày cậu thất bại trước mặt tất cả mọi người.
William chưa từng sợ người khác nhìn thấy mình thua. Nhưng cậu sợ Est nhìn thấy rồi nhận ra cậu không đáng tin như những gì đã cố chứng minh suốt thời gian qua.
Tên Est nằm ở đầu màn hình. Bên cạnh là biểu tượng gọi điện.
William biết bên ngoài căn phòng này có rất nhiều người sẵn sàng ở cạnh cậu. Beam sẽ xử lý truyền thông. Krit sẽ cùng cậu mổ xẻ từng dòng telemetry. Sam có thể gọi bác sĩ tốt nhất nếu cổ tay đau hơn. Gia đình sẽ nói một cuộc đua không quyết định cả sự nghiệp.
Tất cả đều là những người cậu tin tưởng.
Thế nhưng lúc ấy, William không muốn nghe phân tích, không muốn nghe lời động viên và càng không muốn ai bảo cậu rằng vẫn còn chặng sau.
Cậu chỉ muốn nghe giọng Est. Dù anh vẫn thất vọng. Dù anh chỉ nói một câu rất bình thường. Dù khoảng im lặng giữa hai người có thể dài đến mức William không biết phải đặt nỗi xấu hổ của mình ở đâu.
Ngón tay William dừng trên biểu tượng gọi, bàn tay vẫn chưa hết run.
Lần đầu tiên sau một thất bại, người duy nhất cậu muốn nghe giọng lại là Est.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co