fifth sip: tequila
𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃
r18, pwp
𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃
________
"est...em mỏi chân.."
Ánh đèn trong phòng khách hắt ra một quầng sáng nhạt, đổ bóng lưng cao lớn của William lên bức tường đá xám. Hắn đứng đó, hai tay buông thõng, trán tựa sát vào bề mặt tường lạnh lẽo. Không gian im ắng đến mức hắn có thể nghe thấy cả tiếng nhịp tim dồn dập của chính mình và tiếng kim đồng hồ tích tắc trên lò sưởi.
"vợ ơi em biết lỗi rồi mà.."
Đôi vai rộng của William bắt đầu trĩu nặng. Sự kiêu hãnh thường ngày của một người đàn ông quyết đoán giờ đây nhường chỗ cho sự tê dại đang lan tỏa khắp cơ thể. Hai bắp chân hắn căng cứng, bắt đầu xuất hiện những cơn rung nhẹ không thể kiểm soát. Cảm giác mỏi nhừ chạy dọc từ gót chân lên đến thắt lưng, khiến mỗi giây trôi qua đều dài đằng đẵng như một thế kỷ.
"vợ.."
Phía đối diện, Est đang ngồi bên bàn làm việc, ánh sáng từ chiếc đèn bàn tập trung vào những trang tài liệu đang lật dở. Dù trông có vẻ đang tập trung cao độ, nhưng thực chất, từng chuyển động nhỏ nhất ở góc tường kia đều không lọt qua khỏi giác quan của anh.
Nghe tiếng lải nhải gọi mình đầy vẻ tội nghiệp phát ra từ phía góc tường, đôi lông mày của Est khẽ nhướng lên. Anh không vội trả lời, chỉ thong thả đặt cây bút xuống, rồi từ từ liếc mắt qua phía William.
Dưới ánh đèn, bóng dáng cao lớn của William trông có vẻ hơi xiêu vẹo. Đôi vai vốn luôn vững chãi của hắn giờ đây rũ xuống, hai đầu gối bắt đầu có dấu hiệu run rẩy không giấu giếm. Nhìn cái cách William bướng bỉnh tựa trán vào tường để tìm chút điểm tựa, trong lòng Est khẽ dâng lên một chút xót xa. Anh biết rõ thể lực của chồng mình rất tốt, nhưng việc đứng yên một vị trí trong suốt hơn 20 phút với tâm thế hối lỗi là một loại tra tấn tinh thần lẫn thể xác không hề nhẹ nhàng.
Ánh mắt Est dừng lại ở đôi chân đang run lên của William một giây, rồi lại nghĩ về cậu con trai Wesley đang ngủ say ở phòng bên cạnh. Hình ảnh đứa nhỏ đứng chờ ở cổng trường vì đợi bố hiện ra trong đầu, khiến chút mềm lòng vừa nhen nhóm của Est lập tức bị dập tắt.
cái tội dám quên đón con
Anh khẽ thở dài, vẻ mặt lại trở nên lãnh đạm như cũ. Dù có xót thì lần này anh cũng phải kiên quyết. "Tham công tiếc việc" là căn bệnh kinh niên của William, và nếu không dùng biện pháp mạnh, có lẽ lần sau người phải chờ đợi sẽ không chỉ là đứa trẻ.
"vẫn còn than được là chưa mỏi. đứng thẳng vào, william."
Est thu hồi tầm mắt, thản nhiên cầm bút lên tiếp tục ghi chép, giọng nói vang lên đều đều, không chút gợn sóng. William ở góc tường nghe vậy thì khẽ nấc lên một cái thở dài cam chịu, nhưng vẫn ngoan ngoãn siết chặt cơ đùi, cố gắng lấy lại tư thế ngay ngắn nhất có thể. Hắn biết, lòng trắc ẩn của vợ mình hôm nay đã bị hắn tiêu xài hết sạch vào lúc đón con trễ rồi.
Tiếng thở dài của hắn mỗi lúc một nặng nề hơn, cố ý để Est nghe thấy. Rồi, thay vì đứng thẳng như một quân nhân, William bắt đầu tựa hẳn cả người vào tường, cái đầu đen tuyền gục xuống, bờ vai rộng khẽ run lên bần bật như thể đang cố kìm nén một nỗi uất ức cực độ.
"est... em không đứng nổi nữa rồi..."
Giọng hắn nghẹn lại, khàn đặc và mang theo chút âm hưởng "mít ướt" mà chỉ khi ở riêng với vợ, thanh niên cao ngạo này mới dám trưng ra. Hắn khẽ xoay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe vì một màn dụi mắt có chủ ý, lén lút liếc về phía bàn làm việc, ánh nhìn tội nghiệp như một chú chó lớn bị bỏ rơi ngoài mưa.
Est vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, nhưng ngòi bút trong tay anh đã bắt đầu khựng lại. Anh biết thừa hắn đang diễn, cái trò mè nheo này William đã dùng không dưới mười lần. Thế nhưng, nhìn cái dáng vẻ cao lớn ấy cứ sụt sùi, cộng thêm việc hắn cứ lầm bầm tự trách mình là "người bố tồi" khiến Est không tài nào tập trung nổi nữa.
"lại đây"
Chỉ hai từ ngắn ngủi nhưng đối với William, nó chẳng khác nào bản nhạc cứu rỗi của thiên thần. Hắn như bắt được vàng, bao nhiêu sự mệt mỏi, tê dại ở đôi chân dường như tan biến ngay lập tức trong sự hưng phấn. Không chút chần chừ, hắn rời khỏi bức tường lạnh lẽo, sải bước thật nhanh về phía bàn làm việc.
Nhưng thay vì ngồi vào chiếc ghế đối diện, William lại chọn một tư thế khiến Est phải khựng lại một nhịp. Hắn hạ thấp thân hình cao lớn, quỳ sụp xuống ngay giữa hai chân Est. William ngước gương mặt điển trai lên, đôi mắt vốn sắc sảo trên thương trường giờ đây chỉ còn vẻ mềm mỏng, có chút mè nheo nhưng lại tràn đầy sự si mê. Hắn vòng hai tay ôm lấy eo Est, áp một bên mặt vào đùi trong của anb, hít hà mùi hương thanh khiết từ lớp vải áo như một chú chó lớn tìm được bến đỗ bình yên.
"em biết vợ thương em mà"
Hắn thì thầm, giọng khàn khàn đầy vẻ nũng nịu, hoàn toàn rũ bỏ lớp vỏ bọc của một người đàn ông quyền lực. Bàn tay hắn khẽ siết nhẹ lấy vòng eo của anh, như một lời khẩn cầu sự tha thứ gián tiếp.
Est cúi xuống nhìn mái tóc của hắn đang vùi bên chân mình. Nhìn cái cách hắn tình nguyện quỳ dưới chân mình với vẻ mặt thỏa mãn như thế, trái tim anh dù có sắt đá đến đâu cũng phải mềm lòng.
"biết mỏi chân mà không biết xót con à?"
Anh thở dài một hơi, nhưng đôi bàn tay lại vô thức đưa lên, luồn vào những lọn tóc mềm mại của William, nhẹ nhàng xoa bóp. William cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay vợ, hắn nhắm mắt tận hưởng, khẽ cọ cọ đầu vào lòng anh như một sự hối lỗi thành khẩn nhất.
"mắng em đi, est"
Hơi ấm từ bàn tay Est đang xoa nhẹ trên tóc khiến William hoàn toàn đánh mất sự tự chủ. Sự hối lỗi ban nãy nhanh chóng bị thay thế bởi một loại khao khát nguyên bản và mãnh liệt hơn.
Không thể kiềm chế thêm, William vùi mặt sâu hơn, đặt một nụ hôn nồng cháy lên phần đùi trong của Est ngay qua lớp vải quần tây phẳng phiu. Cảm giác ấm nóng từ môi hắn xuyên qua lớp vải khiến cơ thể Est khẽ run lên, một tiếng rên rỉ nhỏ vụn bị nén lại nơi cổ họng.
Như bị kích thích bởi phản ứng ấy, đôi bàn tay to lớn của William bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Hắn dứt khoát kéo lớp vải quần tây của anh xuống, để lộ ra những đường nét săn chắc của đôi chân nam tính. Và ngay tại đó, ẩn sau lớp trang phục nghiêm chỉnh thường ngày, là chiếc đai kẹp sơ mi ôm sát lấy bắp đùi trắng sứ, tạo nên một sự tương phản đầy khiêu khích giữa vẻ lịch lãm và sự gợi cảm kín đáo.
Nhìn thấy món phụ kiện ấy, hormone trong người William như bùng nổ. Ánh mắt hắn tối sầm lại, mang theo sự chiếm hữu điên cuồng. Hắn không còn dịu dàng nũng nịu nữa, thay vào đó là những nụ hôn dồn dập, đôi môi và răng hắn thỉnh thoảng lại cắn nhẹ lên vùng da thịt nhạy cảm nơi đùi trong của Est, để lại những dấu vết đỏ hồng ám muội.
"william..anh chưa cho phép"
Est thở gấp, đôi tay đang luồn trong tóc hắn định đẩy ra nhưng lại vô lực mà siết chặt lấy. Anh cố gắng giữ chút lý trí cuối cùng, nhưng sự tấn công mãnh liệt từ người đàn ông đang quỳ dưới chân khiến mọi sự phản kháng đều trở nên yếu ớt.
William chẳng hề bận tâm đến lời ngăn cản. Hắn dùng môi lướt dọc theo sợi dây đai kẹp, hơi thở nóng hổi phả lên da thịt khiến Est chỉ biết ngửa đầu ra sau, cố gắng bám trụ vào mép bàn làm việc để không bị nhấn chìm trong làn sóng cảm xúc mà chồng mình vừa khơi dậy.
Hắn quỳ ở đó, tôn sùng và khao khát, biến hình phạt ban nãy thành một buổi tiệc của những giác quan.
Sự kiên định cuối cùng của Est hoàn toàn tan vỡ khi những ngón tay thô ráp của William bắt đầu mơn trớn chậm rãi trên làn da nhạy cảm. Cảm giác vừa nhột nhạt, vừa tê dại khiến Est hơi co rút ngón chân, cả người tựa hẳn vào lưng ghế làm việc, hơi thở bắt đầu trở nên đứt quãng.
William không hề vội vàng. Hắn dùng chóp mũi và môi trườn đi trên da thịt anh, tận hưởng sự phản ứng run rẩy của người thương. Ánh mắt Est dần trở nên mơ màng, một tầng sương mỏng phủ lên đôi đồng tử vốn luôn tỉnh táo và sắc sảo. Anh cúi xuống, nhìn thấy mái đầu đen của William đang bận rộn giữa hai chân mình, lòng ngực phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập.
"wolo xin phép ăn miếng to nhé"
Est giật mình, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến anh cong người lại, đôi tay bám chặt vào vai William. Cảm giác ấm nóng, ẩm ướt bao trùm lấy khiến mọi suy nghĩ về công việc hay hình phạt lúc nãy hoàn toàn bay biến. Anh chỉ còn thấy mình đang lềnh bềnh giữa một biển cảm xúc dâng trào, mơ màng nhìn người đàn ông đang quỳ dưới chân mình, toàn tâm toàn ý dung túng và nuốt lấy mọi thứ thuộc về anh vào trong sự nhiệt thành đầy chiếm hữu.
Khoái cảm mãnh liệt như một cơn sóng thần tràn qua, đánh chiếm lấy đại não, khiến mọi rào cản lý trí đều bị cuốn trôi sạch sẽ. Hông của Est vô thức đưa đẩy theo nhịp độ của William, một hành động tìm kiếm sự lấp đầy và thỏa mãn trong cơn mê man. Những tiếng rên rỉ nhỏ giọt, vỡ vụn bắt đầu thoát ra từ cánh môi run rẩy, nghe như tiếng nhạc đầy khiêu khích bên tai người đàn ông đang quỳ phía dưới. Đôi mắt anh phủ một tầng sương mờ mịt, tầm nhìn nhòe đi vì xúc cảm quá lớn.
Thế nhưng, ngay cả khi đang chìm đắm trong sự đê mê, bản tính không chịu thua của Est vẫn trỗi dậy. Anh không muốn chỉ một mình mình bị dày vò trong cơn khoái lạc này. Trong lúc đôi tay vẫn đang siết chặt lấy bờ vai rộng của hắn, Est khẽ rướn người, đưa một bàn chân đã thoát khỏi chiếc quần tây tìm tới phía dưới của hắn.
Đôi bàn chân thon dài, nhạy cảm của Est bắt đầu thăm hỏi nơi đang căng cứng đến cực điểm sau lớp vải của William. Những ngón chân anh chậm rãi, khéo léo mơn trớn, rồi ấn nhẹ đầy khiêu khích lên phần nhạy cảm nhất của đối phương. Hắn không hề bị xao nhãng bởi sự tấn công từ đôi bàn chân của Est, ngược lại, hắn càng trở nên chăm chú và kỹ lưỡng hơn. Từng nhịp dẫn dắt của hắn đều mang theo sự điêu luyện và lòng sùng kính tuyệt đối, giống như một người thợ kim hoàn đang mài giũa viên ngọc quý giá nhất đời mình.
Sự kích thích dồn dập và chuẩn xác ấy khiến Est hoàn toàn mất kiểm soát. Cơ thể anh căng cứng, những đầu ngón tay bấu chặt vào vai áo William đến trắng bệch.
"ah-nhả ra...anh sắp..willi.."
Giữa không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở dốc, William ngẩng đầu lên. Những vệt minh chứng cho sự nồng nhiệt của Est vương trên gò má và khóe môi hắn, nhưng tuyệt nhiên không có một tia bài xích nào hiện lên. Ngược lại, William khẽ nheo mắt, đôi đồng tử nâu sẫm lấp lánh sự thỏa mãn tột cùng. Hắn nở một nụ cười nửa miệng rồi chậm rãi đưa đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng thưởng thức thành quả như một cách tận hưởng chiến tích đầy kiêu hãnh.
Est vẫn còn đang trong cơn dư chấn, lồng ngực phập phồng, đôi mắt mơ màng chưa kịp định hình lại thực tại thì cảm giác hẫng hụt đột ngột ập đến. William, với sức mạnh đáng kinh ngạc sau khi vừa được nạp đầy hormone, hắn dứt khoát bế bổng Est lên, đặt anh nằm ngửa ngay trên mặt bàn làm việc giữa đống tài liệu ngổn ngang. Không để anh kịp thốt lên lời nào, William lập tức cúi xuống, mạnh bạo hôn lấy đôi môi đang hé mở của anh.
Tận dụng lúc Est đang hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn nồng cháy, đầu óc còn mụ mị vì dư chấn của cơn thăng hoa trước đó, Bàn tay hắn luồn xuống dưới, âm thầm và điêu luyện, lén lút dùng những ngón tay để xâm nhập và nới lỏng nơi tư mật nhất của anh.
"ugh!"
Cảm giác xâm lấn đột ngột khiến Est giật mình hoảng loạn. Một luồng điện xẹt qua khiến anh theo bản năng muốn khép chân lại, đôi tay đang bám trên vai William vội vã đẩy ra để ngăn cản sự tiến quân đầy tính toán này. Thế nhưng, hắn dường như đã lường trước được mọi phản ứng, không cho anh cơ hội thoát thân, nụ hôn càng lúc càng trở nên sâu và kịch liệt hơn, như một mê cung không lối thoát, nuốt chửng mọi âm thanh phản kháng và cả sự tỉnh táo còn sót lại của Est.
Sự va chạm trực tiếp nơi vùng nhạy cảm cùng với nụ hôn chiếm hữu khiến toàn bộ cơ thể Est đột ngột căng cứng, cảm nhận rõ rệt từng sự chuyển động của ngón tay William đang chậm rãi khai mở cơ thể mình. Trong cơn chấn động về cảm giác, sống lưng Est vô thức cong lên thành một đường vòng cung tuyệt mỹ trên mặt bàn gỗ lạnh lẽo. Đầu anh ngửa ra sau, cả cơ thể run rẩy chịu đựng sự xâm nhập vừa lạ lẫm vừa đầy mong đợi.
Est hoàn toàn bị treo lơ lửng giữa ranh giới của sự kháng cự và đầu hàng, giống như một cánh cung đang bị kéo căng đến cực hạn, chỉ chờ đợi một cú hích cuối cùng để hoàn toàn tan rã dưới tay người mình yêu.
William rời khỏi đôi môi đã sưng mọng của Est, hơi thở hắn phả ra nóng hổi và đầy tham lam. Hắn bắt đầu dời mục tiêu xuống vùng cổ thanh mảnh, rồi trượt dài tới xương quai xanh tinh tế. Mỗi nơi đầu lưỡi và răng hắn đi qua đều để lại những vệt đỏ ửng ám muội, rực rỡ trên làn da trắng ngần của Est như những bông hoa trà nở rộ trong đêm.
Hắn dùng đôi môi mơn trớn hai bên ngực anh, nhấm nháp một cách kĩ lưỡng khiến Est không nhịn được mà phát ra những tiếng hừ hừ trong cổ họng. Những nụ hôn dồn dập và sự đùa nghịch đầy tính toán ấy dần dần kéo giãn sự căng thẳng của Est. Cơ thể anh vốn đang cứng nhắc nay dưới sự xoa dịu đầy đê mê này đã bắt đầu mềm nhũn ra, thả lỏng trên mặt bàn ngổn ngang giấy tờ.
"giỏi lắm, nếu không chút nữa vợ sẽ bị đau mất, em xót"
William thì thầm bằng chất giọng trầm thấp như một lời nguyền chú, tay vẫn miệt mài khai mở từng chút một. Hắn kiên trì chuẩn bị cho một sự chiếm giữ hoàn hảo nhất, đảm bảo rằng lát nữa đây, Est sẽ chỉ cảm thấy sự lấp đầy trọn vẹn và khoái cảm điên cuồng thay vì bất kỳ sự khó chịu nào khác.
Khi cảm nhận thấy sự mềm mại đã đạt đến độ hoàn hảo, William vẫn chưa vội vã chiếm lấy ngay. Hắn vốn dĩ là kẻ tham lam, nhưng sự an toàn và cảm giác của Est luôn đặt lên hàng đầu. William khẽ nhấc người, dùng đỉnh điểm đang căng cứng đến phát đau của mình để thăm dò, chỉ chạm nhẹ vào cửa ngõ như một lời hỏi xin cuối cùng.
Sự nhẫn nhịn suốt từ lúc bị phạt cho đến tận bây giờ khiến gân xanh trên trán William nổi rõ, từng thớ cơ bắp trên cánh tay đang chống xuống bàn run lên vì kìm nén. Est nằm dưới thân hắn, đôi mắt mơ màng nhưng vẫn nhận ra sự chật vật của chồng.
Lòng Est thắt lại vì xót xa xen lẫn dục vọng đang bùng cháy. Không muốn để người đàn ông của mình phải khổ sở thêm nữa, Est chủ động vòng đôi chân thon dài qua hông William, khẽ nhấc người lên như một lời mời gọi đầy trực diện. Anh thuận theo tư thế, mở rộng vòng tay để tạo điều kiện cho hắn tiến tới.
"đủ rồi mà..mau vào..đi"
Nhận được tín hiệu đèn xanh ngọt ngào nhất thế gian, mọi dây cót lý trí trong William hoàn toàn đứt gãy. Mồ hôi lăn dài từ thái dương rồi rơi xuống khuôn ngực phập phồng của Est, hắn gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng vì sung sướng khi được vợ chiều chuộng. Không một chút do dự, William dồn lực vào hông, một phát đỉnh thẳng, tiến sâu hết mức vào bên trong.
Sự lấp đầy đột ngột và trọn vẹn khiến Est trợn tròn mắt, cổ họng phát ra một tiếng kêu nghẹn ngào vì khoái cảm quá lớn. Không gian trong phòng làm việc như ngưng đọng lại rồi đột ngột nổ tung trong một cơn chấn động của cảm xúc.
"est, vợ yêu của em, est yêu của em, của em"
Hắn gục đầu vào hõm cổ anh, tiếng thở dốc nặng nề của hắn hòa cùng nhịp tim đang đập loạn xạ như muốn thoát khỏi lồng ngực. Hắn không ngừng gọi tên anh, những thanh âm trầm thấp, khàn đặc chứa đựng cả sự hối lỗi, lòng sùng bái và một tình yêu chiếm hữu đến điên cuồng. Từng cú thúc đẩy của hắn giờ đây không còn chỉ là bản năng thể xác, mà là cách hắn khảm sâu sự tồn tại của mình vào linh hồn đối phương.
Về phía Est, mọi lý trí và sự nghiêm khắc ban nãy đã hoàn toàn tan rã. Anh ngửa đầu ra sau, đôi mắt nhắm nghiền, những ngón tay bấu chặt vào lưng hắn, để lại những vết cào đỏ hằn lên da thịt như muốn khắc ghi cảm giác thăng hoa này. Những tiếng rên rỉ vốn được kìm nén giờ đây vỡ òa thành những tiếng nấc đầy yểu điệu. Trong cơn chuếnh choáng, Est cảm nhận được từng đợt sóng khoái cảm liên tiếp ập đến, mạnh mẽ đến mức khiến đầu óc anh trắng xóa, chỉ còn lại một màu hồng của sự sung sướng tột độ.
Đêm càng về khuya, không gian trong phòng làm việc càng trở nên ngột ngạt và nồng đậm mùi vị của sự chiếm hữu. William như một con thú dữ vừa được tháo xích, hắn lôi kéo Est vào một vòng xoáy hoan lạc không có hồi kết. Từ mặt bàn làm việc đến chiếc ghế tựa da thuộc, rồi lại ép anh sát vào mặt kính cửa sổ lạnh lẽo, hắn liên tục thay đổi tư thế, mỗi lần đều tiến sâu hơn, mạnh bạo hơn.
Est lúc này đã hoàn toàn vỡ vụn. Đôi mắt anh đỏ hoe, nước mắt sinh lý trào ra không ngừng, lăn dài trên gò má rồi hòa cùng mồ hôi nhễ nhại. Anh khóc đến mức giọng nói vốn dĩ trong trẻo giờ đã khản đặc, lạc cả đi, chỉ còn là những tiếng nấc cụt và tiếng rên rỉ vô thức. Khuôn mặt anh tèm lem, những dấu vết của sự thăng hoa vương vãi khắp nơi, tạo nên một cảnh tượng vừa tội nghiệp lại vừa kích thích đến điên người.
Cả cơ thể Est đỏ rực lên như một con tôm luộc, những vệt đỏ ám muội do William để lại rải rác từ cổ xuống tận bắp chân. Nơi hai cơ thể giao thoa đã trở nên dính nhớp, tiếng va chạm xác thịt vang lên đầy ám ảnh trong căn phòng tĩnh mịch. Est mệt đến mức đầu gối không còn đứng vững, đôi tay chỉ có thể bám hờ vào vai William như một chiếc lá khô trước gió.
Ngược lại với sự rệu rã của Est, William vẫn hừng hực khí thế, đôi mắt hắn rực sáng một vẻ dã tính. Từng cú thúc đẩy của hắn vẫn uy lực và chuẩn xác như lúc ban đầu. Mồ hôi ướt đẫm tấm lưng rộng, hắn vừa miệt mài vận động, thì thầm bên tai Est
"em vẫn chưa nghe anh nói tha lỗi, vậy nên chưa dừng lại được đâu"
Hắn biết mình đang lợi dụng tình thế, nhưng cảm giác được nhìn thấy một Est cao ngạo thường ngày giờ đây lại nức nở, yếu ớt và phụ thuộc hoàn toàn vào mình khiến bản năng chinh phục của William trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
chơi tới khi nào anh không còn sức để giận, tới khi trong đầu anh chỉ còn lại tên của hắn, và tới khi sự tha thứ được thốt ra giữa những tiếng khóc nấc nghẹn ngào
Trong cơn mê loạn, Est chỉ biết ngửa đầu đón nhận sự giày vò ngọt ngào ấy, cả thế giới của anh lúc này chỉ xoay quanh sự nóng bỏng và những cú va chạm điên cuồng từ người đàn ông đang phát tiết hết mọi sự kìm nén trên cơ thể mình.
"anh tha..tha lỗi cho em..mà-ức"
Est không còn chịu đựng thêm được nữa. Giọng anh khản đặc, đứt quãng giữa những tiếng nấc, thào phào bên tai William lời tha thứ mà hắn mong đợi. Chỉ đợi có thế, William như được tiếp thêm một luồng xung lực cuối cùng, hắn gầm nhẹ một tiếng, dồn hết sức lực thúc mạnh rồi bắn hết tất cả sự khao khát, nóng hổi vào sâu bên trong anh.
Ngay khi cơn thăng hoa cuối cùng qua đi, sợi dây lý trí vốn đã kéo căng đến cực hạn của anh chính thức đứt đoạn. Anh mệt đến mức không còn sức để nhấc nổi một ngón tay, đôi mắt nặng trĩu dần khép lại. Est lịm đi ngay lập tức trên giường, hơi thở trở nên đều đặn và sâu lắng, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ vì kiệt sức.
William cúi đầu nhìn ngắm "chiến tích" của mình. khuôn mặt vẫn còn vương chút vệt nước mắt và đôi môi sưng mọng của vợ, rồi nhoẻn miệng cười, một nụ cười đắc ý nhưng tràn ngập sự yêu thương chân thành. Hắn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, trân quý lên trán Est.
"đón trễ một chút cũng có lợi mà"
;
"papa est đâu ạ?"
"wesley để papa ngủ nhé, hôm qua papa est phải thức khuya làm việc đó, mệt ơi là mệt"
"thế por không mệt ạ?"
"con hỏi gì cơ?"
________
03:02 - 13/04/26
𝔭𝔦𝔱𝔬𝔲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co