Truyen3h.Co

williamest • intoxicated

fourth sip: whisky

thisispitou

𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃
drunk est kitten
𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃

_______
Trong căn phòng khách rộng lớn, ánh sáng duy nhất phát ra từ màn hình tivi đang chạy những chương trình phát lại muộn màng, âm thanh đều đều, tẻ nhạt đến mức vô thực.

Est ngồi đó, bất động trên sofa như một pho tượng. Anh đã bắt đầu rót ly rượu đầu tiên từ khi bản tin thời sự tối còn chưa lên sóng, và giờ đây, trước mặt anh là hai, ba vỏ chai đã vơi gần hết, nằm lăn lóc như những minh chứng cho sự kiên nhẫn đến đáng thương.

Ánh sáng xanh từ tivi hắt lên gương mặt Est, làm nổi bật đôi gò má đã nhuộm một màu đỏ lửng vì men say. Đôi mắt anh bắt đầu xâm xoàng, mờ đục, nhưng vẫn cứ dán chặt vào màn hình một cách vô định, dẫu tâm trí anh chẳng hề đọng lại một chữ nào từ những thước phim chiếu đi chiếu lại ấy.

Trên mặt bàn kính, chiếc điện thoại nằm im lìm, vạch pin yếu ớt nhấp nháy đỏ như hơi thở cuối cùng của sự hy vọng. Từng phút trôi qua đối với Est lúc này dài đằng đẵng như cả thế kỷ. Cơn say không làm anh ngủ thiếp đi, nó chỉ làm nỗi tủi thân trong lòng anh phình to ra, khiến anh cứ lầm lì ngồi đó, bám víu lấy hơi men để đợi một tiếng lạch cạch mở cửa quen thuộc.

Âm thanh của khoá điện tử vang lên lạc lõng giữa đêm khuya. William bước vào nhà, vai trĩu nặng sau một buổi tiếp khách kéo dài đến nghẹt thở. Cảm giác nhớp nháp của mồ hôi và mùi khói thuốc bám trên lớp sơ mi khiến hắn chỉ muốn gục ngay xuống.

Nhưng vừa đẩy cửa, một bóng người ngồi lù lù trên sofa dưới ánh sáng xanh lét, chập chờn từ tivi làm hắn giật bắn mình. Đứng hình mất vài giây vì bị dọa cho thót tim, William vội vàng quờ tay bật công tắc điện. Ánh sáng trắng bừng lên, xua tan cái vẻ ma mị ban nãy, để lộ ra một Est đang say khướt.

Dù mệt đến lả người, thói quen bị vợ rèn giũa bấy lâu vẫn khiến William lóng ngóng xếp đôi giày vào kệ thật ngay ngắn

Vợ yêu không thích bừa bộn.

Hắn rón rén tiến lại gần, hơi thở khựng lại một nhịp khi nhìn xuống mặt bàn. Vỏ chai rượu nằm lăn lóc, nhãn hiệu mạnh đô mà Est thường chỉ nhâm nhi một chút nay đã bị "khai vị" sạch bách. Vẻ mệt mỏi trên mặt William biến mất tăm, thay vào đó là nét lo lắng hiện rõ. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, khẽ nuốt nước bọt

"em bảo anh không cần ch-"

"chán anh rồi đúng không?"

Câu hỏi thốt ra nhẹ bẫng nhưng nặng nề như một tảng đá đè lên ngực William. Est quay sang nhìn hắn với gương mặt đỏ chót, hơi thở nồng đậm mùi rượu phả vào không gian, và đôi mắt thì đã long lanh nước từ lúc nào.

"em kiếm cớ về trễ..để khỏi phải nhìn thấy anh đúng không?"

Từng lời trách móc từ khuôn miệng nóng hổi của Est bắt đầu tuôn ra dồn dập, chẳng còn chút thứ tự hay sự điềm tĩnh thường ngày. Anh nói như thể sợ rằng nếu không trút hết ngay lúc này, nỗi uất ức sẽ bóp nghẹt lấy lồng ngực mình. Nhưng cứ nói được vài chữ, giọng anh lại nghẹn đặc lại, âm thanh vỡ vụn giữa những tiếng nấc cụt vì men rượu và sự tủi thân tột cùng.

Đôi mắt vốn luôn sắc sảo giờ đây hoàn toàn bị nhấn chìm trong một tầng nước dày đặc, để rồi chỉ sau một cái chớp mắt, những giọt lệ nóng hổi đồng loạt tuôn ra như mưa, lăn dài trên gò má đỏ bừng. Est không còn kiểm soát được bản thân, cả người anh run rẩy bần bật, đôi vai gầy rung lên theo từng nhịp thở ngắt quãng.

William không hề vội vã cắt ngang hay dùng những lời lẽ thanh minh sáo rỗng để lấp liếm. Hắn cứ thế ngồi yên, tay buông lỏng trên gối, đôi mắt thâm trầm tĩnh lặng cứ thế nhìn anh đang vỡ vụn trong cảm xúc của bản thân.

Vào khoảnh khắc men rượu đã chiếm lĩnh lý trí và nỗi tủi thân đã đẩy cảm xúc lên đến đỉnh điểm, mọi logic hay lời thanh minh đều trở nên vô nghĩa.

Cái nhìn của William không có vẻ gì là sốt sắng, mà tràn ngập sự bao dung pha chút nuông chiều kín đáo. Hắn để mặc cho Est bấu víu, để mặc cho những lời trách móc dồn dập trút lên vai mình, thản nhiên đón nhận tất cả sự "vô lý" ngọt ngào ấy. Hắn kiên nhẫn đợi cho đến khi cơn bùng nổ của Est dịu đi, đôi tay vốn đang buông thõng mới từ từ nhấc lên

"cục cưng, em ôm anh nào"

William từ tốn đưa cánh tay vững chãi bao trọn lấy bả vai đang run rẩy của Est, kéo anh vào một cái ôm đầy che chở. Như tìm được bến đỗ sau một trận bão lòng, Est lập tức được đà, cả cơ thể mềm nhũn đổ ập vào lòng hắn. Anh vòng chặt hai tay qua cổ William, siết lấy như sợ rằng chỉ cần lỏng tay một chút thôi, người đàn ông này sẽ lại tan biến vào những cuộc họp đêm không dứt.

Tiếng thút thít rả rích bên tai William đều đặn từng đợt, xen lẫn với mùi rượu nồng đượm và mùi hương cơ thể ấm sực của kẻ đang say. Dù nước mắt vẫn làm ướt đẫm một mảng áo sơ mi của hắn, nhưng đôi môi trái tim ấy vẫn không ngừng mắng mỏ, những lời trách móc giận dỗi cứ thế tuôn ra trong cơn mê man, vừa vô lý lại vừa đầy sự ỷ lại.

Nhìn vẻ mặt đỏ bừng vì men, đôi mắt sưng mọng vì khóc mà vẫn cố chấp "tuyên chiến" với mình, William không kìm được mà phụt cười khẽ.

đáng yêu muốn đù cả người ra đẹ

Bàn tay to rộng của hắn nhẹ nhàng đặt lên sau gáy anh, những ngón tay luồn vào tóc, khẽ vuốt ve như xoa dịu một chú mèo nhỏ đang xù lông. Tay còn lại của William đặt trên lưng anh, vỗ về từng nhịp nhỏ, nhịp nhàng và kiên nhẫn như đang ru một đứa trẻ vào giấc ngủ sâu. Cảm nhận được sự phản kháng yếu ớt của Est dần dịu đi dưới sự dỗ dành của mình, lúc này hắn mới hơi nghiêng đầu, kề sát tai anh mà từ từ lên tiếng, dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy cả không khí đêm đông

"ngoan, nghe em nói."

"em hay về trễ là vì muốn giải quyết xong hết việc, để bây giờ và những ngày sau em sẽ có nhiều thời gian hơn cho anh. anh muốn đi đâu làm gì em đều cùng anh đi. hôm nay là lần cuối cùng, em hứa"

"em xin lỗi vi đã để anh có cảm giác không an toàn khi ở bên em. người đẹp ơi, cho em xin chuộc lỗi nhé?"

William khẽ khàng lách tay qua, kiên nhẫn gỡ đôi tay đang siết chặt lấy cổ mình của Est. Hắn dùng một lực vừa đủ, dịu dàng như đang tháo gỡ một cuộn len rối, để có thể đối diện trực tiếp với gương mặt đang đỏ bừng vì men rượu ấy.

Một bàn tay William đưa lên, ngón cái thô ráp khẽ khàng miết nhẹ qua bọng mắt đã sưng húp của Est. Ánh mắt hắn lúc này chẳng còn chút mệt mỏi nào của công việc, chỉ còn lại sự chiều chuộng đến mức dung túng. Hắn nhìn anh, rồi lại thấp giọng dỗ dành, những lời nói ngọt ngào cứ thế tuôn ra đều đặn như một bản nhạc vỗ về

"mắt sưng như hai quả nho rồi đây này"

Đáp lại lời trêu ghẹo của hắn, Est dù đã siêu lòng nhưng vẫn không quên bày ra vẻ đỏng đảnh. Anh khẽ hừ một tiếng trong cổ họng, đôi mắt sưng mọng liếc xéo William một cái, rồi lại vùi đầu vào lòng bàn tay hắn như thể đang âm thầm bắt đền. Cái dáng vẻ vừa muốn giận, lại vừa muốn được cưng nựng ấy khiến hắn thấy tim mình mềm nhũn, chỉ muốn cứ thế ôm khăng khít lấy "đứa trẻ" này mãi không thôi.

"đến lượt em hỏi tội, dạ dày không tốt em dặn không được uống rượu, tại sao anh không nghe lời em, hửm?"

"anh không ngoan gì hết"

Bị trách ngược một cách bất ngờ, Est vốn đang trong trạng thái nhạy cảm tột độ liền cảm thấy bứt rứt không yên. Đôi môi Est run run, mấp máy định cãi lại nhưng men rượu khiến anh chẳng thốt nên lời. Thế là, như một phản xạ tự nhiên đôi mắt vừa mới ráo hoảnh của anh lại bắt đầu phủ một tầng sương mờ lại trực trào ra, lăn dài trên gò má đỏ bừng. Est không thèm nhìn William nữa, phụng phịu quay mặt đi chỗ khác

"anh ngoan mà.."

"ai ngoan?"

"anh"

Nhìn thấy đôi mắt vừa ráo nước đã lại ầng ậc lên, hắn chỉ biết tặc lưỡi tự nhủ mình đã hoàn toàn thất thủ. Mọi sự nghiêm nghị, kỷ luật mà hắn định đặt ra trước đống vỏ chai rượu đều tan thành mây khói trước cái vẻ mặt "tội đồ" nhưng đầy nũng nịu của Est.

Hắn thở dài một tiếng đầy bất lực, nhưng bàn tay vẫn dịu dàng xốc nách, nhấc bổng cái "bao tải rượu" đang sụt sùi kia lên để hai chân anh vòng qua hông mình. Một tay bế anh, tay còn lại bắt đầu lúi húi thu dọn bãi chiến trường trên bàn. Hắn vừa gom những vỏ chai rượu thủy tinh lạnh ngắt, vừa phải gồng mình để giữ thăng bằng vì Est lúc này dính người đến mức cực đoan.

;

Cánh cửa phòng ngủ khép lại sau lưng, cắt đứt hoàn toàn những âm thanh tẻ nhạt từ chiếc tivi ngoài phòng khách. William vững chãi bế Est trong tay, nhưng bước chân hắn bỗng chốc trở nên nặng nề hơn theo một nghĩa hoàn toàn khác.

Dưới ánh đèn ngủ vàng dịu, vẻ ngoài của Est lúc này mang một sức công phá khủng khiếp đối với sự tự chủ của bất kỳ gã đàn ông nào. Men rượu không chỉ làm gương mặt anh đỏ bừng, mà còn khiến đôi môi thường ngày vốn mím chặt kiêu ngạo nay lại hơi hé mở, hồng rực và ướt át. Đôi mắt ngấn nước lờ đờ nhìn William, vừa như trách móc, lại vừa như đang mời gọi.

Est mặc chiếc áo thun tay dài rộng rãi, che khuất một phần chiếc quần đùi trắng ngắn bên dưới, để lộ đôi chân thon dài, trắng ngần đang quắp chặt lấy hông William. Đặc biệt là chiếc lắc chân bạc mảnh mai khẽ va chạm vào cổ chân, phát ra những tiếng leng keng cực nhỏ nhưng lại vang vọng mồn một trong tâm trí William.

Hình ảnh ấy lẳng lơ và khiêu khích đến nghẹt thở. William cảm nhận rõ hơi nóng từ cơ thể Est đang truyền qua lớp vải, cùng mùi rượu nồng nàn pha lẫn hương cam sảo đặc trưng của anh. Hắn vô thức nuốt "ực" một tiếng, yết hầu chuyển động lên xuống đầy vất vả. Một ngọn lửa nhỏ bắt đầu nhen nhóm trong lòng, thiêu đốt chút lý trí còn sót lại sau một ngày mệt mỏi.

"william, anh yêu em lắm"

Dường như cơn say không chỉ làm mờ đi lý trí mà còn đánh thức phần bản năng đầy chiêu trò bên trong Est. Anh thừa biết vẻ ngoài của mình lúc này câu dẫn đến mức nào, và sự kìm nén của William chính là mồi lửa khiến anh muốn lấn tới.

Thay vì buông tay để William đi lấy khăn, Est lại càng siết chặt vòng tay quanh cổ hắn, đôi chân trắng ngần vốn đang quắp lấy hông William bỗng cọ xát đầy hữu ý. Anh hơi nhổm người lên, đôi mắt sưng mọng vì khóc giờ đây lại mang một ánh nhìn thiêu đốt, trực diện khóa chặt lấy ánh mắt đang dao động dữ dội của đối phương. Est chủ động rướn người, dán đôi môi hồng rực, nóng hổi của mình lên cánh môi hắn.

William khựng lại trong giây lát, đôi tay định đẩy anh ra bỗng chốc cứng đờ rồi vô thức siết chặt lấy eo Est. Vì Est vừa uống rượu, nên từng hơi thở, từng chuyển động trong khoang miệng anh đều nồng đậm dư vị cay nồng của men pha lẫn vị ngọt thanh đặc trưng. Thứ dư vị ấy xộc thẳng vào đại não William, khiến hắn có cảm giác như chính mình cũng đang say theo, đầu óc bắt đầu choáng váng

"từ đã, p'est"

"mau lên..willi.."

"em không làm với người say"

"anh không say mà"

Một cuộc chiến tâm lý đầy cam go nổ ra trong lòng William ngay giữa nồng nàn men rượu. Dù lồng ngực đang phập phồng dữ dội và bản năng gào thét đòi hỏi nhiều hơn, lý trí của một gã đàn ông trưởng thành vẫn cố níu kéo hắn lại. William khẽ tách ra một chút, bàn tay to bản áp lên gò má nóng hổi của Est, giọng khàn đặc đầy vất vả

Thế nhưng, đáp lại sự quân tử cuối cùng của hắn, Est chỉ hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng đầy vẻ bất mãn. Anh không những không buông tha mà còn rướn người tới, đôi môi hồng rực lại một lần nữa dán chặt lấy môi William, lần này còn mang theo sự càn quấy và nồng nhiệt gấp bội.

Trước sức quyến rũ chết người và sự chủ động đến lẳng lơ này, William cuối cùng cũng đầu hàng. Hắn gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, xoay người đè ép Est xuống lớp nệm mềm mại, nụ hôn trở nên sâu hoắm, chiếm hữu và ngấu nghiến như muốn hút cạn dư vị rượu nồng nàn trong khoang miệng đối phương. Cả căn phòng chìm trong bầu không khí ám muội, nóng bỏng đến mức tưởng chừng như không khí cũng có thể bắt lửa.

Nhưng ngay khi sự hưng phấn của William lên đến đỉnh điểm, ngay khi bàn tay hắn vừa kịp luồn vào dưới lớp áo thun mỏng manh của Est thì... mọi thứ bỗng khựng lại. Cơ thể đang nhiệt tình đáp trả trong lòng hắn bỗng chốc mềm nhũn ra như một sợi bún. Tiếng thở dốc  ban nãy đột ngột chuyển thành nhịp thở đều đặn, êm đềm của một người đã chìm sâu vào giấc ngủ.

"..."

William đứng hình. Hắn chống tay hai bên người Est, nhìn thủ phạm gây ra mớ hỗn độn trong lòng mình lúc này đang ngủ ngon lành như một đứa trẻ vô tội. Sự hụt hẫng ập đến khiến William chỉ biết ngửa mặt lên trần nhà mà cười khổ, cảm giác vừa buồn cười vừa bất lực đến phát điên.

"anh à..."
________
02;21 - 30/03/26
𝔭𝔦𝔱𝔬𝔲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co