last pour: absinth
𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃
william's pov,
psychological horror, strong language.
𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃
Hào quang của Est ngày càng rực rỡ, tỉ lệ thuận với dòng người hâm mộ vây quanh anh mỗi lúc một đông, dày đặc như kiến thấy đường, lèn kín cả một góc phố mỗi khi anh xuất hiện.
Nhưng giữa biển người cuồng nhiệt ấy, tầm mắt tôi lại va phải một thứ chướng ngại vật. Có fan cuồng thì phải. Đúng rồi, không sai vào đâu được. Cái thằng nhãi đó, tại sao cứ bám sát lấy anh suốt như một cái đuôi vậy?
Nó có làn da trắng, môi hồng, dáng hình nhỏ nhắn. Tôi biết thừa đó hoàn toàn không phải gu của Est, nhưng nhìn cái cách anh niềm nở, kiên nhẫn với nó, lòng tôi lại dấy lên một cơn giông bão.
Chắc là hợp mắt chăng?
Hoặc nó biết cách đóng vai một kẻ đáng thương để nhận lấy sự ưu ái?
Vậy còn tôi đâu? Tôi ở cái xó xỉnh nào trong mắt anh rồi?
Từ dạo đó, tôi nhận ra Est cứ liên tục mất tập trung. Anh chăm chú vào cái màn hình điện thoại nhiều hơn hẳn trước đây. Có những buổi tối, tôi gọi tới tiếng thứ ba anh mới giật mình đáp lại. Đến khi tôi gặng hỏi, anh chỉ cười xòa bảo rằng đó là một người bạn mới quen.
Bạn bè?
Bạn bè kiểu gì mà lại xưng hô anh em ngọt xớt?
Bạn bè kiểu gì mà tối nào cũng đều đặn nhắn tin chúc ngủ ngon?
Anh đang nói dối tôi đấy à? Báu vật trân quý mà tôi ra sức nâng niu, bảo bọc, hôm nay lại học được cách nói dối sau lưng tôi.
Hư mất rồi. Thật sự hư hỏng rồi.
Đỉnh điểm là một buổi chiều, anh lại ngồi thẫn thờ nhìn điện thoại rõ lâu, bỏ mặc tôi cùng bữa tối đã nguội ngắt trên bàn. Tôi phát cáu. Lần đầu tiên, tôi lớn tiếng với anh, âm thanh đanh lại, vỡ ra đầy giận dữ
"bạn bè gì mà nhắn tin liên tục vậy? anh đang nói chuyện với thằng nhãi nào?"
"em hỗn với ai thế? anh đã nói là bạn bè, em vô lí vô cớ gọi họ là thằng nhãi là sao?"
Tôi sững sờ, đứng chôn chân tại chỗ. Thứ gì đó vốn dĩ vô cùng khăng khít, khép kín trong tình yêu của hai đứa tôi, dường như vừa nứt toác ra một đường. Nhưng ngay sau cái nghiến răng tức giận ấy, tôi thấy mắt anh đỏ hoe, rồi những giọt nước mắt ấm ức cứ thế lăn dài trên má.
Nhìn anh khóc, lòng tôi lại mềm nhũn ra đau đớn. Tôi thương anh, tôi hoàn toàn chịu thua trước vẻ mặt tội nghiệp ấy của người mình yêu. Tôi chấp nhận hạ mình, tôi nhường bước, tôi quyết định bỏ qua tất cả để ôm anh vào lòng.
Nhưng nực cười thay, có vẻ như anh đếch cần cái sự nhún nhường đó của tôi.
Ngày hôm sau, tại sự kiện mới của anh, thằng nhãi đó lại tiếp tục xuất hiện. Nó đứng ở hàng đầu, rụt rè tặng anh một bó hoa nhỏ. Và Est của tôi, anh thản nhiên nhận lấy nó, trao cho nó một nụ cười rạng rỡ, ngọt ngào.
Một bó hoa nhỏ? Một nụ cười?
Đùa
Ha, còng cổ mày khó thật đấy. Hụt mấy lần rồi, nó cứ kè kè bên anh suốt làm tôi chẳng tìm được kẽ hở nào để ra tay.
Tôi ngồi xổm xuống trước cơ thể đang bị trói chặt trên nền đất, nghiêng đầu ngắm nghía món hàng mới của mình. Công bằng mà nói, nó cũng bắt mắt đấy chứ. Cái kiểu nhan sắc rất hợp mắt thị chúng, đánh trúng vào cái định kiến về người nằm dưới phải yếu đuối, mỏng manh, dễ vỡ.
Nó run run nhìn tôi, đôi mắt ngập nước bày ra cái vẻ mặt mà người đời vẫn hay nói là "cún con nũng nịu". Ai vào mà cứu nó kìa, nhìn xem có tội nghiệp không cơ chứ? Nhưng ngoài Est ra thì tất cả những bản mặt tỏ vẻ đáng thương khác đối với tôi đều tởm lợn và giả tạo vô cùng.
"anh là ai?! sao lại bắt tôi?! tôi hét lên đó! thả tôi ra!"
Nó dùng hết sức bình sinh hét vào mặt tôi. Tôi chỉ nhướng mày, lơ đãng ngó nghiêng xung quanh nhìn cái nhà hoang đổ nát, hoang vu nằm tách biệt hoàn toàn với thế giới loài người này.
Nó tính hét ở đây để gọi ai nghe à? Nó bị ngu hay bị chập mạch rồi?
Nhưng phải công nhận, số thằng nhãi này còn hên chán. Ngay cái khoảnh khắc tôi định ra tay tiễn nó đi một đoạn, thì chiếc điện thoại trong túi quần bỗng reo vang.
Vợ yêu gọi. Est của tôi gọi.
"em nghe đây vợ."
"xong việc chưa? anh buồn ngủ rồi..."
"em đang trên đường về đây ạ"
Đầu dây bên kia, giọng Est đáp lại, kéo dài ra đầy mệt mỏi. Cái chất giọng ngái ngủ nũng nịu của anh luôn là thứ âm thanh hay nhất, có khả năng xoa dịu mọi sự điên cuồng trên đời này của tôi. Tôi khẽ cười, khóe môi cong lên hạnh phúc, nhưng đôi mắt thì vẫn lạnh tanh, nhìn chằm chằm vào tên nhõi dưới đất không rời một tấc
"cứu! cứu tôi với—!"
Chết tiệt, thằng chó đó dám dùng chút tàn lực cuối cùng để hét lên. Phản xạ tự nhiên nhanh hơn cả não bộ, tôi bấm cúp máy ngay lập tức, và cùng lúc đó, lưỡi rìu trong tay cũng vung lên một đường dứt khoát, cứa lìa cổ nó không một chút do dự.
Bộp.
Thủ cấp rớt xuống, lăn lông lốc trên nền đất bụi bặm.
Tôi nhìn vệt máu bắn tung tóe lên gấu quần, bực bội chửi thề một tiếng. Phiền phức thật mà. Giờ thì phải nghĩ cách giải thích với Est sao cho hợp lý đây.
"vừa nãy anh nghe thấy tiếng hét của ai đó, có chuyện gì thế?"
Anh tựa lưng vào thành giường, nheo mắt hỏi ngay khi tôi vừa đẩy cửa bước vào. Tôi chẳng mảy may chần chừ, lập tức nhào đến ôm chầm lấy anh, rúc đầu vào hõm cổ anh mà hít hà mùi hương quen thuộc để gột rửa thứ mùi tanh nồng còn vương trên da thịt.
"à, trên đường về em thấy có mấy gã say xỉn đánh nhau ấy mà. nhưng vì muộn quá rồi, em lại đang vội về với anh nên không muốn xen vào làm gì."
"chắc tiếng của họ lọt vào điện thoại lúc em bấm nghe đấy."
Thế nhưng, sự bình yên ấy chẳng kéo dài được lâu. Mấy ngày sau, Est bắt đầu ý thức được sự vắng mặt của thằng oắt con kia có gì đó sai sai. Một dòng tin nhắn ngắn ngủi gửi đến máy anh với lý do "bận đi du học một thời gian dài" nghe sao mà gượng gạo. Anh bắt đầu xâu chuỗi lại mọi chuyện, nhận ra dạo gần đây, mấy người anh tiếp xúc thân thiết hoặc có ý định tiếp cận anh cứ lần lượt bảo bận việc này, việc kia rồi bốc hơi không một dấu vết.
Quái lạ thật.
Trong một bữa tối muộn, anh vờ như lơ đãng hỏi vu vơ về chuyện công việc của tôi.
"dạo này ở sở thanh tra có bận lắm không em? có... nhận được thông tin báo mất tích nào đặc biệt không?"
Tôi hơi giật mình, một luồng điện xẹt qua sống lưng, nhưng cơ mặt vẫn đông cứng trong vẻ điềm nhiên đến hoàn hảo. Tôi mỉm cười, gắp một miếng thức ăn vào chén anh rồi lắc đầu
"không có đâu anh. sở dạo này bình yên lắm, lâu lâu chỉ có mấy vụ trẻ em đi lạc rồi tìm thấy ngay thôi."
"sao anh lại hỏi thế?"
Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu hoắm như muốn nhìn thấu qua lớp mặt nạ của gã người yêu ngoan ngoãn. Tôi biết, Est của tôi thông minh lắm, anh bắt đầu hoài nghi rồi.
Nhưng tôi đâu có làm gì sai? Mấy tên bẩn thỉu đó đứa thì muốn lợi dụng anh, đứa thì muốn chèn ép, đứa lại mưu đồ cướp anh khỏi tay tôi. Trước sau gì chúng cũng sẽ gây hại cho anh, chi bằng một kẻ làm ở sở thanh tra như tôi ra tay trước một bước, dọn dẹp sạch sẽ chướng ngại vật để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Est.
Tôi làm đúng, hoàn toàn đúng.
Cái ngày tôi đang xử nốt tên trợ lý có ý định dâm dê, dòm ngó anh ở khu nhà kho phía sau phim trường, tôi bị anh phát hiện.
Anh biết rồi. Tất cả mọi chuyện
Tôi quay người lại nhìn anh, bộ quần áo trên người đã dính máu đỏ lòm, thanh rìu trong tay vẫn còn đang nhỏ từng giọt tỏng, tỏng xuống nền xi măng lạnh ngắt. Lạ thật, mọi khi tôi chẳng mấy bận tâm, vậy mà mùi máu hôm nay sao lại khó ngửi, lại tanh nồng đến lợm giọng thế nhỉ.
Anh chôn chân tại chỗ. Đôi mắt vốn dĩ thông minh, sắc sảo của người tôi yêu lúc này trợn trừng, trố mắt nhìn tôi trong một cơn sang chấn tột độ. Toàn thân anh run lẩy bẩy như chiếc lá trước giông bão, hai bàn tay cuống quýt bịt chặt lấy miệng mình để ngăn một tiếng hét, nhưng nước mắt thì đã kịp ứa ra, nhòe nhoẹt gương mặt.
Lộ mất rồi. Kho báu biết hết sự thật rồi.
Tôi thản nhiên vứt cây rìu sang một bên, nghe tiếng kim loại chạm sàn chát chúa. Tôi từ từ bước lại phía anh, đôi giày giẫm lên vũng máu, trên môi kéo lên một nụ cười dịu dàng, bình thản.
"vợ ở đây từ lúc nào mà không báo em?"
Tôi tiến sát hơn, chỉ tay về phía cái xác không còn ra hình thù dưới đất, hào hứng như một đứa trẻ đang khoe chiến công
"anh nhìn xem, nó vừa nãy định sàm sỡ anh đấy. em biết anh khó chịu nên em đã loại bỏ nó cho anh rồi."
"anh thấy em làm có tốt không? mau khen em đi... khen em đi anh."
Tôi dùng bàn tay còn nhuốm thứ máu đỏ tươi, nhớp nháp ấy gỡ hai bàn tay đang bịt miệng của anh ra. Tôi ép anh phải buông lỏng phòng bị rồi chủ động đặt bàn tay run rẩy của anh lên đỉnh đầu mình. Tôi dụi đầu vào lòng bàn tay anh, cố tình bắt anh phải xoa tóc tôi như mỗi lần tôi làm việc tốt và được anh khen ngợi.
Nhìn những giọt nước mắt ấm ức, hoảng loạn của anh vẫn không ngừng rơi xuống, lòng tôi thắt lại, vặn vẹo trong một thứ tình yêu cuồng tín
"ngoan, đừng khóc. em tồn tại là để bảo vệ cho anh."
"cho nên đừng khóc trước mặt em thế này, em sẽ đau lòng chết mất, Est à."
Tôi từ từ kéo hai bàn tay đang đông cứng của anh xuống, để lộ bờ môi đã tái nhợt đi vì kinh hoàng. Tôi ghé sát, thành kính đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, cố né tránh để những vệt máu trên mặt mình không vấy bẩn lên làn da anh.
"hiện tại em không ôm anh được, người em bẩn lắm, anh sẽ bẩn mất."
"chút nữa về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi em ôm anh sau nhé."
"em... em điên rồi, william... em điên thật rồi..."
"đừng lại gần anh... đừng... tránh xa anh ra!"
Est thảng thốt hét lên, dùng hết chút tàn lực vùng vằng để thoát khỏi cái chạm của tôi. Anh lùi lại, nhìn tôi như nhìn một con quái vật. Cái hành động tự vệ ấy của anh như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi.
Anh không muốn ở cạnh tôi sao?
Anh ghê tởm tôi à?
Rõ ràng tôi đang làm đúng mà!
Tôi đang loại bỏ những kẻ dâm ô, những gã gây hại cho anh, tôi đang dọn rác cho cuộc đời anh cơ mà!
Sao anh không khen tôi?
Sao anh không ôm lấy tôi như mọi khi?
không được. không thể như thế này được
Cơn bấn loạn bắt đầu xâm chiếm lấy đại não, tôi dần hoảng loạn theo từng bước lùi của anh. Tôi lao tới, hai bàn tay bấu chặt vào bắp tay anh đến mức móng tay găm qua lớp vải, ép anh phải nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ ngầu của mình.
"em làm đúng! em làm đúng mà! tại sao anh không khen em?!"
Giọng tôi cao dần lên, vỡ vụn thành những tiếng gầm rống thảm hại.
"tại sao anh lại muốn em tránh xa anh? tại sao?"
Tôi run rẩy, tôi sợ hãi đến mức cả linh hồn như muốn rách toác ra. Kho báu của tôi... báu vật duy nhất tôi dùng cả mạng sống để bảo vệ, giờ đây sắp sửa trượt khỏi tầm tay tôi.
Không, không được phép! Ai cũng có thể rời đi, nhưng Est thì tuyệt đối không được!
Est bất ngờ cúi đầu, cắn một cú thật mạnh vào mu bàn tay tôi. Vị tanh ngọt tràn ra, đi kèm với cú đạp dứt khoát bằng tất cả sự sinh tồn của anh thẳng vào bụng tôi. Lực đạp mạnh khiến tôi mất đà, ngã xõng xoài xuống nền xi măng đầy máu.
Không gian quay cuồng. Sự cự tuyệt của anh đẩy tôi vào tầng sâu nhất của cơn điên loạn. Tôi không nghĩ được gì nữa, bộ não chỉ còn một lối thoát duy nhất để níu giữ anh. Tôi quờ quạng tay ra bên cạnh, chộp lấy thanh rìu dính máu, chẳng chút chần chừ mà đưa ngược lưỡi rìu kề thẳng vào cổ họng mình, ngước mắt nhìn Est bằng một ánh nhìn trân trối.
"anh thử bước một bước nữa đi"
Tôi nhấn mạnh tay. Lưỡi rìu sắc bén cứa vào da thịt, một dòng máu đỏ tươi rỉ ra, chảy dọc xuống cổ áo.
Nhìn thấy vệt máu ấy, Est hoảng hốt đứng khựng lại. Toàn bộ sự cứng rắn, bài xích trên mặt anh bay biến, thay vào đó là sự hoảng sợ tột độ. Anh giơ hai tay lên, cố gắng điều hòa hơi thở để trấn an con quỷ đang chuẩn bị tự sát trước mặt mình
"đừng...william, anh nói đùa thôi...anh không có ý đó đâu.
"ngoan nào, william...bỏ xuống đi em"
Est từ tốn nói với tôi, thanh âm run rẩy, cố bắt chước tông giọng dịu dàng ngày thường, từng bước, từng bước chậm rãi tiến lại phía tôi.
"đúng rồi, ngoan lắm...william của anh...bỏ thứ đó xuống đi em"
Anh nhìn chằm chằm vào lưỡi rìu trên cổ tôi, khẽ nuốt nước bọt, giọng nói như dỗ dành một đứa trẻ đang đứng bên bờ vực.
"...bỏ xuống đi, rồi lại đây anh ôm, nhé?"
Rầm!
Cánh cửa kho sắt bị húc tung. Tiếng còi hú xé rách màn đêm, inh ỏi đến nhức óc. Đèn xe cảnh sát nhấp nháy liên tục, nhuộm đỏ rồi lại nhuộm xanh những bức tường loang lổ. Hàng chục luồng ánh sáng từ đèn pin công suất lớn rọi thẳng vào mắt, chói lòa, bao vây lấy hai đứa tôi.
Giữa mớ âm thanh hỗn loạn và những bước chân dồn dập, Est hốt hoảng bấu chặt lấy vạt áo tôi. Tôi chẳng mảy may bận tâm đến họng súng đang chĩa về phía mình. Tầm mắt tôi, tâm trí tôi, vĩnh viễn chỉ đóng đinh trên gương mặt tái nhợt của anh.
Tôi làm cảnh sát, tôi là kẻ hiểu luật hơn ai hết. Một khi tay đã nhúng chàm, một là tự chặt, hai là bị kẻ khác chặt. Ngày này trước sau gì cũng đến, chỉ là nó đến vào lúc tôi chưa kịp ôm anh một lần cuối sạch sẽ.
Tôi biết rõ Est không phải người báo cảnh sát. Anh yêu tôi và anh đang sợ hãi cho mạng sống của tôi. Chắc chắn là có tên khốn nào đó vô tình đi ngang qua đã phát hiện ra mùi máu. Mẹ nó. Lúc ấy, trong đầu tôi chỉ toàn một suy nghĩ rằng ước gì tôi có thể tự tay bịt miệng hết tất cả mấy đứa điên xung quanh thế giới này, để không một ai có thể chia rẽ tôi và anh.
Những bóng áo đen vây quanh, họng súng đen ngóm chĩa thẳng vào lồng ngực tôi. Thanh rìu trên tay tôi rơi keng xuống đất. Tôi giơ hai bàn tay còn dính đầy máu khô lên, giọng đanh lại, lạnh lùng và dứt khoát
"là tôi làm. anh ấy không liên quan, anh ấy không sai gì cả."
Vòng còng số tám lạnh ngắt khóa chặt vào cổ tay. Lực đẩy của cảnh sát khiến tôi hơi loạng choạng, nhưng tôi vẫn cố dùng chút tự do cuối cùng, cúi người xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, thành kính lên vầng trán đẫm mồ hôi và nước mắt của anh.
Phía sau lưng tôi, Est quỵ xuống. Anh khóc, tiếng khóc nghẹn ngào, xé lòng vang vọng khắp không gian đổ nát. Bâu vật của tôi, đến cuối cùng vẫn vì một kẻ điên như tôi mà rơi lệ.
Tòa phán tôi bản án chung thân.
Có lẽ cái mác thanh tra cũ và chút ít quan hệ đã giữ lại cho tôi cái mạng què quặt này. Ít ra là họ không tử hình tôi. Ít ra, họ vẫn để tôi sống, để tôi còn có thể nhìn ngắm Est của tôi, dù là qua một tấm màng kính dày cộm, ngăn cách giữa hai thế giới.
Đều đặn mỗi tháng hai lần, Est lại đến thăm tôi. Anh không còn đứng dưới ánh đèn máy ảnh, không còn những bộ cánh lộng lẫy, anh mặc đồ giản dị, ngồi đối diện với tôi qua đường dây điện thoại tù túng.
Lần nào tới, anh cũng khóc. Nước mắt anh áp vào mặt kính, nhòe nhoẹt. Tôi áp bàn tay có vết sẹo thâm đen vì cú cắn ngày trước lên tấm kính, giả vờ như đang lau nước mắt cho anh. Tôi mỉm cười, nhìn người đàn ông tôi yêu bằng ánh mắt si mê không hề thay đổi.
Năm tháng rồi.
Năm tháng dài đằng đẵng, chiếc ghế đối diện phía sau tấm màng kính ấy vẫn hoàn toàn trống lạnh. Không có Est. Không có những giọt nước mắt, cũng chẳng còn giọng nói ngái ngủ thân thương qua đường dây điện thoại tù túng.
Đầu tôi bắt đầu quay cuồng, quanh quẩn trong những suy nghĩ rối rắm, điên dại. Có lẽ anh đã có người mới rồi chăng? Có lẽ cuộc sống ngoài kia cuốn anh đi, hoặc là... anh bận? Tôi tự nực cười trước những lý do hèn nhát mà mình tự vạch ra để bấu víu.
Sự thật trần trụi hơn nhiều.
Chính tôi là kẻ đã tự tay băm vằn vặt thế giới lộng lẫy của anh. Tôi đã làm tổn hại đến tinh thần anh, bóp nghẹt cả cái sự nghiệp người mẫu ảnh mà anh hằng nỗ lực. Sau đêm kinh hoàng đó, Est không còn xuất hiện trước công chúng nữa. Anh bốc hơi khỏi giới giải trí, hào quang tắt lịm.
Đến cả sở thanh tra,nơi tôi từng ngạo nghễ nhân danh công lý để thỏa mãn sự ích kỷ của mình cũng sụp đổ, đổ nát hoàn toàn sau bê bối của một gã cựu thanh tra biến thái, giết người hàng loạt.
Suốt hơn một năm trời ngồi sau song sắt, tôi bị ám ảnh bởi tiếng khóc của Est. Tiếng khóc nghẹn ngào lúc anh quỵ xuống ở nhà kho, tiếng khóc nức nở mỗi tháng hai lần bên tấm kính...Nó cứ lặp đi lặp lại, ong oang trong đại não tôi mỗi đêm, như một thứ bùa chú tra tấn dai dẳng.
Và rồi, giữa bốn bức tường giam lạnh lẽo, lần đầu tiên trong cuộc đời của một kẻ điên cuồng, vị kỷ, tôi biết thế nào là cảm giác có lỗi.
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, rồi hai giọt, ba giọt. Tôi khóc.
Kẻ chưa từng biết run sợ trước máu và mạng người, giờ đây lại khóc nấc lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Tôi khóc vì nhớ anh đến điên dại, khóc vì nhận ra chính đôi bàn tay nhuốm máu này đã bẻ gãy đôi cánh của báu vật đời mình.
và trước giờ, kẻ nào làm hại đến anh đều phải chết.
~~~~~
Gửi cho yêu dấu của em, cá mập nhỏ.
Hôm nay căn phòng giam bốn góc dường như chật hẹp hơn mọi bận, chỉ có nỗi nhớ anh là cứ tràn ra, mênh mông và không cách nào che giấu nổi. Em ngồi đây, lặng lẽ hong khô những mảnh ký ức về ngày tháng có anh trong đời, nhận ra Est chính là điều kỳ diệu duy nhất từng tình cờ va vào cuộc đời xám xịt của em.
Anh có nhớ những ngày đầu tiên không? Khi em còn là một gã trai hoang mang trước tương lai, chính anh đã kiên nhẫn ở bên, dắt em qua từng bước ngoặt lớn nhỏ. Anh dạy em để ý từ những tiểu tiết, dạy em cách khéo léo với thế giới và anh chính là lý do, là đức tin duy nhất để em dốc hết lòng sức trở thành một viên thanh tra. Chiếc huy hiệu năm đó em đeo trên ngực áo, không phải vì lý tưởng cao siêu nào cả, em chỉ muốn bản thân có đủ tư cách, có đủ năng lực để đứng che chắn trước bão giông cho báu vật của đời mình.
Em muốn bảo vệ anh.
Yêu anh, em tự cho mình cái quyền được ích kỷ. Em yêu anh da diết, một lòng một dạ, thứ tình cảm ấy cuộn trào trong lồng ngực như một ngọn lửa không bao giờ tắt. Em si mê từng nụ cười làm bừng sáng không gian của anh, say đắm cái cách anh ngái ngủ rúc vào cổ em mỗi tối.
Xin lỗi vì bàn tay này chưa kịp gột rửa hết bụi bặm trần gian để ôm anh một lần thật trọn vẹn. Xin lỗi vì đã để anh phải nhìn thấy những góc tối tăm, gai góc nhất trong tâm can em, để anh phải hoảng sợ, phải lo lắng cho em nhiều đến thế. Xin lỗi vì từ nay về sau, những chiều muộn tan làm sẽ không còn em đợi sẵn ở bãi đỗ xe để đón anh về, không còn em nấu cho anh những bữa tối muộn, cũng không còn ai thức giấc cùng anh mỗi sớm mai.
Xin lỗi báu vật của em, vì tất cả những tổn thương và giọt nước mắt em đã vô tình khiến anh phải rơi.
Em đi nhé, Est yêu dấu. Để tình yêu này hóa thành một thứ vĩnh cửu, không một ai, không một chấn song nào có thể chạm vào được nữa.
đồ cún con lầm lì
william
_______
03:04 - 29/06/26
pitou ft.bibi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co