Truyen3h.Co

williamest • intoxicated

tenth sip: absinth

thisispitou

𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃
william's pov,
psychological horror, strong language.
𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃

_______
Tôi chưa bao giờ phủ nhận việc bản thân từng là một kẻ được số mệnh ưu ái, kẻ lầm lũi đi bên lề xã hội như tôi lại có ngày chạm tay được vào vương miện.

Est chính là vương miện của tôi.

Anh là người mẫu ảnh. Cái nghề ấy lạ lắm, nó sống bằng ánh nhìn của kẻ khác và nuôi dưỡng bằng những cái bắt tay. Tôi thừa hiểu, nếu không khéo léo vun vén cho các mối quan hệ xã giao, Est sẽ nhanh chóng bị làn sóng người mới ngoài kia nhấn chìm. Chính vì thế, quanh anh lúc nào cũng là một vòng tròn rực rỡ, lấp lánh những nụ cười, những cái chạm vai lịch sự. Họ vây lấy anh, như loài thiêu thân lao vào đốm lửa rực rỡ nhất đêm hè.

Est của tôi đẹp lắm. Một vẻ đẹp không chỉ nằm ở những đường nét thanh tú được bắt trọn qua ống kính, mà nó len lỏi trong từng cử chỉ tinh tế, từng cái nghiêng đầu thông minh của anh. Đó là thứ bùa chú khiến tôi ngất ngây, say sưa đến quên cả lối về.

Ngày anh khẽ gật đầu đồng ý lời tỏ tình, tôi tưởng như mình đã ôm trọn cả nhân gian vào lòng.

khi một "kẻ nghèo đói" vô tình đào được "kho báu", thứ đầu tiên trỗi dậy trong lòng họ không phải là lòng biết ơn, mà là sự tham lam, ích kỷ.

Tôi sợ hãi.

Tôi sợ những ngón tay khác sẽ chạm vào báu vật của mình.

Tôi quên mất rằng Est không thuộc về một gian phòng chật hẹp. Anh là người của công chúng. Anh sinh ra để đứng dưới luồng sáng soi rọi của những dàn máy ảnh đồ sộ, để nhận lấy những ánh nhìn ngưỡng mộ, và cả những ánh mắt thèm khát, trần trụi từ thế gian ngoài kia.

Tôi duy lý để hiểu điều đó, nhưng phần con người ích kỷ trong tôi thì không. Mỗi khi chứng kiến anh đứng dưới quầng sáng lộng lẫy của trường quay, vây quanh bởi những lời tán dương mật ngọt, lồng ngực tôi lại thắt nghẹn lại như thiếu dưỡng khí.

Sự tham lam chính là thứ bản tính nguyên thủy đầy tăm tối, nó gặm nhấm lý trí, khiến con người ta mất đi quyền kiểm soát chính mình.

Ngày ấy, khi anh gật đầu, tôi cứ ngỡ mình là kẻ mộng du chưa tỉnh giấc. Anh cười, nụ cười làm bừng sáng cả một khoảng trời xám xịt của tôi

đẹp quá

Chúng tôi bước vào một mối quan hệ không rầm rộ công khai, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề giấu diếm. Tôi hiểu, và tôi chấp nhận lùi lại một bước, chỉ cần điều đó mang lại cho anh sự thoải mái giữa vòng xoáy hào nhoáng kia. Bạn bè anh biết tôi, và ngược lại, tất tần tật những người quen của tôi đều nằm lòng cái tên Est. Phần lớn họ biết anh qua những bộ ảnh nghệ thuật đầy danh tiếng, để rồi khi nghe tôi thản nhiên tuyên bố mối quan hệ này, kẻ nào kẻ nấy đều há hốc mồm kinh ngạc

Tôi phổng mũi.

"tại sao anh lại chấp nhận lời tỏ tình của em thế?"

"không phải anh chấp nhận, mà là anh đồng ý"

"chấp nhận nghe gò bó lắm, giống như anh bị ép buộc vậy."

Tôi bật cười
Người tôi yêu sao lại có thể tinh tế đến mức này?

Anh vuốt tóc tôi, bảo rằng anh thương cái cách tôi kiên nhẫn ở bên anh, thương sự tỉ mẩn của tôi khi để ý từng tiểu tiết nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của anh.

anh nói,

ở cạnh tôi,

anh có một cảm giác

an toàn

tuyệt đối.

Tôi lại cười.
Người tôi yêu sao lại có thể tốt bụng đến mức này?

Tôi là người yêu của anh, danh chính ngôn thuận, nhưng cái đám phóng viên kền kền và vài ba gã đạo diễn bụng phệ râu dê kia dường như không cam tâm chấp nhận sự thật đó. Hay đúng hơn, họ không thích tôi, rồi từ đó quay sang hằn học với anh

Những buổi phỏng vấn biến thành những cuộc sát hạch, họ cố tình ném về phía anh những câu hỏi gai góc, khó nghe nhất có thể. Họ công khai dùng tương lai, dùng cái gọi là cơ hội tiến thân để đe dọa, ép anh vào đường cùng.

Vậy mà người đàn ông của tôi vẫn giữ trọn vẻ tinh tế đến nao lòng. Anh tốt bụng quá, tốt đến mức khiến lồng ngực tôi thắt lại vì uất nghẹn. Giữa những lời xỉa xói, mỉa mai trần trụi của thiên hạ, anh vẫn chọn cách mỉm cười, một nụ cười điềm đạm đầy bao dung.

Người tôi yêu sao lại có thể bao dung đến mức này?

Có vài người hâm mộ lại tỏ ra thích thú với câu chuyện tình đời của anh. Họ mến mộ anh, mến mộ cả sự chung thủy của cuộc tình này, để rồi từ đó họ bắt đầu truy lùng tung tích của tôi.

Sự tò mò biến chất thành một cuộc săn đuổi. Họ tìm tới tận nơi tôi sống, ném vào mặt tôi những câu hỏi ngớ ngẩn, vô tri, rồi không quên kèm theo những lời răn đe nực cười rằng nếu tôi dám làm gì sai trái tổn hại đến thần tượng của họ, họ sẽ cho tôi nhừ tử.

Tôi không cười nổi.

Tôi không có cái sự bao dung thánh thiện đó của anh.

Tôi không giống anh.

Anh xót tôi. Nhìn những vết hằn mỏi mệt giấu sau đuôi mắt, tôi biết anh đang tự trách. Anh nghĩ vì anh, vì cái nghề ngập trong ánh đèn rực rỡ này mà tôi mới bị cuốn vào vòng xoáy thị phi, bị người ta dòm ngó, đe dọa. Tôi hiểu tất cả, hiểu cả sự khó xử, tiến thoái lưỡng nan đang gặm nhấm anh từng ngày.

Tôi thương anh, thương đến thấu xương thấu tủy.

À, mà cái tên đạo diễn bụng phệ thích ngậm điếu xì gà phì phò, gã từng lên giọng đe dọa anh hôm trước ấy

...hình như biến mất rồi thì phải?

Lạ nhỉ? Một kẻ huênh hoang như thế bỗng dưng bốc hơi khỏi giới giải trí không một dấu vết.

Anh thắc mắc, trong một buổi chiều muộn, khẽ thở dài rồi hỏi vu vơ với tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, bàn tay đang gọt dở quả táo nhẹ nhàng buông một câu trả lời cũng vu vơ không kém.

Anh làm sao biết được, sống chết có số, trời kêu ai người nấy dạ.

Người hâm mộ của anh vẫn yêu thương anh như trước. Họ trong sáng và thuần khiết. Tôi quý họ, vì họ yêu anh bằng thứ tình cảm không vụ lợi, và họ cũng dành cho tôi một sự tôn trọng tương tự. Kẻ đáng chết duy nhất là cái đám tai to mặt lớn luôn tìm cách đè nén anh, và cả mấy tên ruồi nhặng mang danh sao hạng A, hạng B cứ chực chờ bu quanh để kiếm chút hào quang.

Tôi không thích.

Tôi ghét chúng.

Anh dịu dàng ôm lấy tôi từ phía sau, trầm giọng giải thích bằng cái chất giọng tinh tế quen thuộc; nào là đối tác làm ăn, nào là dự án mới sắp kết hợp, nào là quan hệ xã giao, bạn bè trong giới...

Tôi biết, biết rất rõ.

Thay vì đứng đó liệt kê cái đám sâu bọ bẩn thỉu kia cho tôi nghe, sao anh không nói rằng anh chỉ cần mình tôi là đủ?

Mấy cái thứ máy móc, ống kính, đèn chiếu chết tiệt kia, hình như chúng đang hợp sức nuốt chửng Est khỏi thế giới của tôi.

Cái nghề này

tch-

Cái đám người đứng sau màn trập đó, chúng biết cái gì về Est mà cứ mở miệng ra là luyên thuyên, bàn tán? Trên đời này, không một ai hiểu rõ anh hơn tôi. Tôi chắc chắn.

Thế mà hôm nay, ngay trước mắt tôi, cái thằng mỹ trắng chết tiệt đó lại dám đứng sát anh đến vậy.
Quá gần rồi. Ranh giới của tôi đang bị xâm phạm.

Gì cơ?

Nó lại còn dám chìa tay ra bắt, rồi thản nhiên xin số liên lạc của anh sao?

Tên nó là gì?

Mà tại sao anh lại đồng ý đưa điện thoại cho nó?

Tại sao anh lại làm vậy?

Nó đâu phải bạn anh, càng không phải đối tác xã giao hay người trong giới. Nó chỉ là một kẻ vãng lai, một tên ấu trĩ bị nhan sắc của anh làm cho mờ mắt.

Nó là ai chứ? thằng chó.
Nó dám nhìn anh bằng ánh mắt đó, nó phải chết.

Mấy ngày sau, tôi thấy anh có vẻ bồn chồn. Cái thằng Atris gì đó, tên của gã tây hôm trước, xin số để nhờ anh chỉ vài mẹo tạo dáng, nhưng anh chờ mãi vẫn không thấy gã nhắn tin hay gọi lại.

Anh nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại một lúc lâu, hàng chân mày khẽ chau lại. Tôi tiến đến, đặt ly nước xuống bàn, nhẹ giọng hỏi

"anh làm sao thế?"

"không có gì đâu, chỉ là người bạn hôm trước xin anh chỉ cho vài mẹo chụp ảnh, tự dưng lại không thấy liên lạc nữa."

"atris à?"

"sao em biết tên cậu ấy?"

"hôm trước em có lỡ nhìn qua thông báo trên điện thoại của anh, thấy hiện tên thôi."

Anh ậm ừ cho qua chuyện, lại vui vẻ mỉm cười trở lại với tôi.

Làm sao anh tìm thấy nó được nữa, Est của tôi ơi?

Nó chết rồi. Thằng chó đó... nó. chết. rồi.

Người tôi yêu sao lại có thể vô tư đến mức này?

Est đẹp, Est giỏi. Phải, chính cái sự tài hoa ấy đã đẩy thuyền cho sự nghiệp của anh ngày một thăng hạng, vươn lên như diều gặp gió. Tôi mừng cho anh chứ, tôi tự hào về anh. Báu vật của tôi cứ thế mà tỏa sáng rực rỡ, thiêu đốt mọi ánh nhìn.

Mọi cơ hội, mọi sự may mắn trên đời này giống như được sắp đặt sẵn để soi đường cho anh đi, một lộ trình thuận lợi, trải đầy hoa hồng và đẹp đẽ đến độ không tì vết. Đúng rồi, Est của tôi phải xứng đáng với những thứ lộng lẫy như vậy.

Chắc chắn là như vậy, không một ai trên đời này có quyền nghi ngờ điều đó.

Và rồi ngày hôm nay cũng đến, cái ngày mà anh chính thức trở thành gương mặt đại diện cho một thương hiệu danh tiếng lẫy lừng. Tôi biết rõ hơn ai hết anh đã nỗ lực đến kiệt sức thế nào, đã chăm chỉ ra sao để chạm tay vào đỉnh cao ấy. Tôi mừng cho anh, một niềm vui thực sự, không chút gợn sóng.

Giữa căn phòng ngập tràn những lời chúc tụng, tôi bước đến, trao vào tay anh một bó hoa hồng đỏ rực, to đến mức có thể che khuất cả thân hình mảnh khảnh của anh. Tôi đỡ lấy gáy anh, đặt lên trán anh một nụ hôn thật sâu, thật dài.

"anh giỏi lắm."

Anh cười, nụ cười hạnh phúc không chút phòng bị, rồi ôm chầm lấy tôi. Anh rúc đầu vào cổ tôi, thầm thì rằng anh vui lắm, vui đến mức người khẽ run lên. Tôi vòng tay siết chặt lấy eo anh, cảm nhận hơi ấm trọn vẹn của báu vật trong lòng.

Tôi cười
Người tôi yêu sao lại có thể giỏi giang đến mức này?

Đỉnh núi tuy cao, nhưng kẻ có gan leo lên đến đỉnh sẽ được đền đáp bằng khung cảnh hùng vĩ bao la của vạn vật. Đó là món quà thượng đế ban tặng. Có điều, để chạm tay vào món quà ấy, người ta buộc phải đánh đổi bằng việc bước qua vô vàn thử thách lớn nhỏ, phải không anh?

Và thử thách lần này của anh, có vẻ là một gã nhiếp ảnh gia đang hơi... làm phiền anh nhỉ?

Nó bám lấy anh suốt từ lúc buổi chụp hình bắt đầu, dai dẳng như một bóng ma. Cho đến tận khi kết thúc, lúc anh ra về và gặp tôi ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm, cái bóng của nó vẫn lầm lũi đi theo sau lưng anh. Anh ngây thơ nên anh không biết, còn tôi, tôi nhìn thấy mất rồi.

Chỉ là một tên cầm máy chụp ảnh cho anh thôi mà?

Tư cách nào, quyền hạn nào mà lại bám dai như đỉa đói thế nhỉ?

Hay là nó định cướp anh khỏi tôi?

Đúng rồi, nó muốn gây hại cho anh, nó muốn vấy bẩn báu vật của tôi đúng không?

Chắc chắn là như vậy.

Gã khốn đó cứ dí sát cái ống kính camera chết tiệt vào mặt anh, bám riết không rời nửa bước. Trong cơn cuồng loạn muốn bắt trọn từng góc cạnh của anh, nó thô bạo xô đẩy làm cho những người hâm mộ xung quanh ngã nhào. Khi cái camera nặng nề của hắn đập mạnh vào bả vai gầy của anh.

Anh khẽ nhíu mày vì đau.

Máu trong người tôi như sôi lên, hai tay trong túi áo khoác siết chặt đến mức run rẩy.

thằng chó.

Mày dám làm đau anh? Mày lấy cái quyền gì mà dám chạm vào cơ thể ngọc ngà đó?

Mạng xã hội đêm hôm đó rần rần không khác gì một trận sóng thần đột ngột ập tới, cuốn phăng mọi lối mòn yên ả thường ngày. Đoạn livestream phơi bày trần trụi những quy luật ngầm, những luật lệ thối nát được sử dụng trong góc khuất của tập đoàn giải trí N lớn mạnh kia cứ thế lan truyền với tốc độ chóng mặt. Mà cũng đúng thôi, kẻ đang ngồi móc họng tự thú trên màn hình là gã nhiếp ảnh gia nổi tiếng cơ mà, tóm lại là hắn cũng có chút danh tiếng, lời nói ra nặng tựa ngàn cân.

Tôi ngồi trên sô pha, kéo Est vào lòng để cùng anh xem đoạn phát trực tiếp ấy.

Tôi cảm nhận rõ mồn một cơ thể Est bất ngờ cứng đờ lại trong vòng tay mình. Phải rồi, đó là công ty chủ quản cũ của anh, và từng lời gã nhiếp ảnh gia kia thốt ra đều đúng răm rắp. Video đó không trực tiếp nhắc tới tên anh, nhưng mọi việc làm trong đó anh đã đều nếm qua một lần hoặc nhiều lần.

"thật à anh?"

"anh đã từng bị bọn chúng đối xử như vậy à?"

"à.. cũng đúng. Nhưng sao... sao cậu ta lại dám nói hết sạch ra thế này..."

"anh bảo sao? vậy là ngày trước anh cũng bị họ chèn ép như thế hả?"

"đó là chuyện cũ cả rồi mà. giờ họ cũng không làm gì được anh nữa đâu, em đừng lo lắng quá nhé."

Anh bảo tôi đừng lo. Tôi có lo gì đâu cơ chứ? Tôi chỉ đang giả vờ phản ứng cho đúng kịch bản thôi. Chứ còn những kẻ từng khiến anh tổn thương, những bàn tay từng muốn đẩy anh vào vũng bùn, tôi đã tự tay giải quyết sạch sẽ, gọn gàng cho anh rồi, Est yêu dấu.

Để xem nào. Một, hai, ba.... Tổng cộng là ba xác.

Tôi chậm rãi đi vòng vòng quanh căn phòng, đế giày giẫm lên lớp chất lỏng sền sệt, phát ra những tiếng bạch bạch vui tai. Tôi nhìn quanh, khẽ tặc lưỡi.

Cái tên đạo diễn bụng phệ hay ngậm xì gà ngày trước ấy à?
Giờ thì mất cái bụng phệ mất tiêu rồi.

Lục phủ ngũ tạng của nó đang được bày biện một cách vô cùng nghệ thuật, treo lủng lẳng ngay trên mồm của thằng Mỹ trắng kia kìa.

Mỹ trắng à? Sao tôi chỉ thấy da nó nhuộm một màu đỏ lè, tanh nồng và nhớp nháp thế nhỉ? thôi xin lỗi nhé

Tay nào hôm trước chìa ra bắt tay với Est yêu của tôi nhỉ?
Tay trái.
Ôi chao, bay mất đi đâu rồi, tìm chẳng thấy nữa. Chắc là vào bụng ai đó rồi cũng nên.

Còn cái thằng chụp ảnh hôm trước làm bả vai anh bị đau đâu rồi nhỉ? Tôi đảo mắt kiếm tìm. À, nhớ ra rồi, mới treo nó hôm qua ở đằng kia mà.

Đây rồi, đây rồi.

Nó đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế ấy. Một cái camera đang chĩa thẳng vào bản mặt rộc rằn của nó. Nó đang bận rộn móc họng, lè cái lưỡi sưng tấy lên để nôn ra cho bằng hết mấy cái quy tắc ngầm, luật ngầm vớ vẩn, mấy cái kịch bản bẩn thỉu mà lũ chúng nó dùng để làm khó dễ, đe dọa trong cái ngành đấy.

Phải nói cho thật to, thật rõ ràng. Đang phát trực tiếp đấy, làm theo kịch bản đi, cái mà tao với mày thoả thuận hôm qua ấy. Nói đúng cũng chết, nói sai cũng chết. Đại đi

ha...lại về trễ rồi

"vợ yêu, giờ em mới tan làm, em về ngay"

(1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co