Truyen3h.Co

williamest • intoxicated

second sip: amaro montenegro

thisispitou

𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃
a piece of thinking
𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃

________
Có những buổi chiều, thành phố đổ lên vai họ một thứ ánh sáng tím thẫm, nặng nề và câm lặng. Người ta nhìn vào Williamest không phải bằng sự ngưỡng mộ, mà bằng những lưỡi dao sắc lẹm của định kiến, sẵn sàng rạch nát những gì vừa mới chớm nở.

Người ta dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để định nghĩa về sự tồn tại của Est. Họ gọi anh là vật cản, là hố đen, là người sẽ kéo cả bầu trời của William xuống đáy vực. Những định kiến ấy như những cơn mưa axit, âm thầm bào mòn sự tự tin vốn dĩ đã mỏng manh của Est.

Est đã thực sự muốn buông tay. Anh muốn biến mất, như một thước phim Polaroid bị cháy sáng, để trả lại cho William một lộ trình hoàn hảo hơn.

"ngay cả khi anh đuổi em đi, em cũng không đi đâu. em muốn làm việc với anh"

William, cậu nhóc nhỏ hơn anh bốn tuổi, lúc ấy lại mang dáng vẻ của một bến đỗ bình yên đến lạ lùng. William không dùng những lời sáo rỗng để vỗ về, cậu chọn cách cùng anh chìm xuống đáy của nỗi đau.

"cả hai đã gặp rất nhiều khó khăn, và cũng khóc rất nhiều"

Những giọt nước mắt nóng hổi hòa cùng nỗi nghẹn ngào của Est thành một dòng chảy chung. Trong sự im lặng thấu cảm ấy, William dùng tất cả sự kiên định để đập tan mọi ý định chạy trốn của anh. Cậu khẳng định bằng ánh mắt rằng nếu không có sự dìu dắt, không có đôi tay của Est nắm lấy mình, thì cái tên William cũng chỉ là một mảnh ghép chưa trọn vẹn.

Đó là sự giao thoa giữa một tâm hồn nhạy cảm đến từng rung động nhỏ và một ý chí kiên định như đá tảng. Họ giống như hai người bộ hành đơn độc trên hoang mạc, tự dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cho nhau. Họ dùng thành tựu để trả lời cho những hoài nghi, dùng sự tiến bộ của đối phương làm niềm kiêu hãnh của chính mình.

Họ đã cố gắng đến kiệt cùng như vậy, đã dùng tất cả sự dịu dàng để che chở cho nhau trước bão giông. Nhưng tại sao thế gian vẫn không ngừng tàn nhẫn? Tại sao vẫn có những người vô tư buông lời làm tổn thương những trái tim vốn dĩ đã mang quá nhiều vết sẹo?

"thamepo đã kết thúc rồi, nhưng williamest vẫn chưa kết thúc đâu ạ"

Và rồi, sau những cơn bão lòng tưởng chừng như không thể vượt qua, vạn vật bắt đầu chuyển mình. Sự nỗ lực thầm lặng của họ, như những mầm xanh kiên cường đâm toác lớp đất đá khô cằn, cuối cùng cũng chạm đến được ánh sáng của sự công nhận.

Người ta không còn nhìn họ qua lăng kính của những hoài nghi, mà bắt đầu nhìn vào tâm hồn của hai kẻ đã dám vì nhau mà trở nên hoàn thiện. Cái tên Williamest không còn là một sự chắp vá khiên cưỡng, mà trở thành biểu tượng cho một thứ tình cảm thuần khiết và kiên định giữa lòng thực tại khắc nghiệt.

Công chúng bắt đầu yêu quý họ, không chỉ vì tài năng thiên bẩm, mà vì cái cách họ nâng niu đối phương trong từng khoảnh khắc. Người ta nhìn thấy sự trân trọng hiện hữu trong từng ánh mắt khích lệ mà Est dành cho William phía sau ống kính, thấy sự che chở vững chãi trong cách William luôn là người đầu tiên nhận ra những thứ gây ảnh hưởng tới Est.

Họ được yêu bởi cách họ chọn cùng nhau lớn lên. Người ta ngưỡng mộ cách một người nhạy cảm và một người bản lĩnh đã tự gọt giũa chính mình, để từ hai mảnh khuyết, họ trở thành một thể thống nhất không thể tách rời.

là việc sẵn sàng lùi lại một bước để đối phương được tỏa sáng, và sẵn sàng tiến lên một bước để gánh vác thay những mỏi mệt của nhau

"khi thế giới lúc đó không tin tưởng và đang chống lại bạn, thì partner của bạn nói với cả thế giới rằng, điều này chưa kết thúc."

Cảm ơn Est, vì đã đủ dũng cảm để một lần nữa đặt cược niềm tin vào William. Giữa những lời phán xét bủa vây, cảm ơn anh vì đã không chọn cách biến mất, mà chọn ở lại, cùng William dệt nên những điều kỳ diệu mà có lẽ trước đây chính anh cũng chẳng dám mơ tới. Chính sự dịu dàng và lòng nhẫn nại của anh đã mài giũa nên một phiên bản William hoàn thiện hơn, sâu sắc hơn qua từng thước phim, từng ánh mắt.

"william biết mà đúng không? không chỉ mỗi em bảo vệ anh đâu. Anh cũng không chịu để ai làm gì william của anh đâu."

Cảm ơn William, vì đã đủ vững vàng và kiên định để làm bến đỗ cho một trái tim nhạy cảm như Est. Cảm ơn cậu vì đôi bàn tay chưa bao giờ nới lỏng, vì đã dùng sự chín chắn và bản lĩnh của mình để che chở, trao cho Est thêm nhiều sự tự tin. William không chỉ giữ lấy một người cộng sự, cậu đã giữ lấy linh hồn của cả hai, để cùng nhau đứng vững trước mọi mũi dùi dư luận.

"có điều này em chưa từng nói ra, nhưng nếu em có đóng phim BL một lần nữa, thì sẽ là p'est. nếu không có est, em sẽ không đóng nữa."

"là người đầu tiên, duy nhất, và cũng là người cuối cùng."

Và cảm ơn cả hai, vì đã dành cho nhau một vị trí nhất định, tôn quý và duy nhất trong trái tim mình. Cảm ơn vì đã can đảm mở toang cánh cửa tâm hồn, để đối phương được vô tư bước vào thế giới riêng tư nhất, cùng nhau chia sẻ từ những giọt nước mắt đắng cay đến những nụ cười rạng rỡ dưới ánh hào quang.

"em không muốn bắt đầu lại với ai, cũng không muốn làm quen lại với bất cứ người nào. đã bắt đầu với anh ấy, thì vẫn sẽ tiếp tục với anh ấy."

"nhưng mà thật sự là chưa từng có một người nào bước vào cuộc đời anh mà khiến anh phải quan tâm nhiều như vậy đâu"

Cảm ơn các bạn, vì đã không hòa lẫn vào đám đông ồn ào ngoài kia để buông lời phán xét. Cảm ơn vì đã dùng sự thấu cảm của mình để nhìn thấu những vết xước sau lưng Est, và nhìn thấy sự trưởng thành đầy nỗ lực trong từng bước đi của William.

Cảm ơn vì đã kiên nhẫn đợi chờ, đã yêu thương họ theo cách tử tế nhất. Chính sự ủng hộ lặng lẽ nhưng bền bỉ ấy là nguồn động lực vô giá, giúp Est tìm lại sự tự tin đã từng đánh mất, và giúp William thêm vững tin vào lựa chọn của mình. Các bạn không chỉ là những người quan sát, mà là những người đã cùng họ dệt nên gam màu rực rỡ và bình yên này

"kiểu như..mọi người đều là Westie, và Westie..mình không biết nữa, mình thực sự xúc động quá. Mình chỉ muốn các bạn biết rằng chúng mình yêu các bạn, giống như cách các bạn yêu chúng mình vậy"

"cảm ơn p'est - partner yêu quý nhất của em, em rất vui vì có anh trong đời. chỉ muốn anh là người cuối cùng. hãy đi cùng nhau thật lâu nhé ạ."

"cảm ơn đã bước vào cuộc đời anh, cho anh biết cảm giác chăm sóc ai đó sẽ như thế nào, cảm giác mình muốn bảo vệ ai đó sẽ ra làm sao."

"em chỉ hỏi một câu thôi, yêu không?"

"nếu không yêu thì đã không ở đây rồi."

_________
03:10 - 22/03/26
𝔭𝔦𝔱𝔬𝔲

hôm nay mình thương williamest một chút. thực ra không phải một chút, thực ra không phải chỉ hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co