Truyen3h.Co

williamest • intoxicated

third sip: spiced rum

thisispitou

𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃
william's possession
𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃

________

"anh vừa đi đâu về thế?"

Cạch.

Tiếng khóa từ vang lên khô khốc. Est bước vào phòng với tâm trạng thả lỏng sau một ngày đi chơi cùng bạn bè, miệng có lẽ còn vương chút nụ cười. Nhưng nụ cười đó dập tắt ngay lập tức khi anh chạm mắt với bóng người đang ngồi trên chiếc ghế đơn đối diện cửa ra vào.

William ngồi đó, vẫn nguyên bộ âu phục từ lịch trình ban ngày nhưng cà vạt đã nới lỏng, đôi măng sét lấp lánh dưới ánh đèn mờ. Hắn ngồi bất động trên chiếc ghế bành bọc da lưng cao, tư thế thẳng tắp như một pho tượng tạc từ đá cẩm thạch. Một tay hắn đặt lên thành ghế, tay kia khẽ gõ nhịp ngón trỏ lên mặt bàn gỗ sồi.

Không có lấy một gợn sóng cảm xúc, đôi mắt William sâu hoắm, ghim chặt vào Est như hai mũi khoan. Ánh nhìn đó chứa đựng loại phẫn nộ âm ỉ, lạnh lẽo, thứ cảm giác chỉ xuất hiện khi hắn vừa tiếp nhận một thông tin khiến quyền sở hữu của hắn bị sờ gáy.

Trên chiếc bàn tròn nhỏ cạnh ghế, chiếc điện thoại của William đang sáng đèn, hiển thị một khung hình mà có lẽ Est chỉ cần liếc qua cũng đủ nhận diện.

Sự hiện diện của hắn khiến không khí trong phòng như bị rút cạn oxy. William không hề cử động, chỉ có ánh mắt là di chuyển theo từng nhịp thở dồn dập vì bất ngờ của Est. Hắn nhìn anh từ đầu đến chân, như thể đang thẩm định lại giá trị của một món đồ vừa mới "đi lạc" khỏi tầm kiểm soát của mình.

"anh mới đi dạo về, anh có nói với em rồi mà"

Sự ngập ngừng của Est làm bầu không khí trong phòng khách sạn càng thêm đặc quánh. William không vội vã, hắn từ tốn rời khỏi chiếc ghế đơn, bóng cao lớn đổ dài trên thảm rồi dần bao trùm lấy đối phương.

Khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn chưa đầy một sải tay, William dừng lại. Hắn chậm rãi đưa chiếc điện thoại lên ngang tầm mắt Est. Ánh sáng từ màn hình hắt ngược lên gương mặt lạnh băng của William, làm nổi bật đường xương quai hàm đanh lại. Trên màn hình là giao diện trang cá nhân của một nhiếp ảnh gia, cái tên hoàn toàn xa lạ và nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Nhưng thứ khiến gân xanh trên mu bàn tay hắn khẽ giật chính là tấm ảnh bìa

Đó là Est. Một phiên bản Est rạng rỡ đến mức chói mắt dưới cái nắng gắt của Los Angeles. Anh mặc chiếc áo sơ mi caro phóng khoáng, đôi kính râm phản chiếu ánh trời xanh rực rỡ, nụ cười tự do và tươi mới, một vẻ đẹp mà dường như kẻ lạ mặt kia đã may mắn bắt trọn được vào ống kính.

"ai đây?"

"à, sáng nay bọn anh đi dạo thì cậu ấy bảo muốn chụp ảnh, tại người ta là photographer ở đây"

"chụp ba người mà để ảnh một mình anh thôi à"

"làm sao anh b-"

Nụ hôn giáng xuống dồn dập, đặc quánh sự chiếm hữu và trừng phạt. Không có sự dịu dàng thường nhật, không có những cái chạm mang tính thăm dò. William nghiền nát bờ môi Est bằng một lực đạo như muốn xóa sạch dấu vết của cái nắng Los Angeles rực rỡ trong tấm ảnh kia, muốn ép anh phải quên đi kẻ lạ mặt đã bắt trọn nụ cười của mình qua ống kính.

Est bị ép chặt giữa cánh cửa cứng nhắc và lồng ngực vững chãi của William. Hơi thở của cả hai hòa lẫn, nóng rực và dồn dập trong không gian yên tĩnh đến đáng sợ của căn phòng. William cắn mạnh vào môi dưới của Est, ép anh phải mở miệng để hắn tiến sâu hơn, càn quét và đánh dấu chủ quyền một cách tàn nhẫn.

Sự căng thẳng ban đầu giờ đây đã biến chuyển thành một loại khoái cảm mãnh liệt và đặc quánh. William không hề buông lỏng sự áp chế, một tay hắn siết chặt gáy Est, những ngón tay thon dài luồn vào tóc anh, ép sát đầu Est về phía mình để duy trì điểm tựa cho nụ hôn không hồi kết. Hắn dắt anh lùi dần về phía giường tầng trong bóng tối nhập nhạng, và đôi môi cả hai chưa từng rời nhau lấy một giây.

biết sao được, ca sĩ hay vận động viên bơi lội thì đều có cột hơi dài mà.

William dứt môi ra trước, kéo theo một sợi chỉ lấp lánh rõ nét dưới ánh lập loè của đèn ngủ, để lại một khoảng không hụt hẫng đột ngột. Est lúc này đã lạc trong cơn mê man, đầu óc dần trống rỗng. Anh vô thức rướn người lên, đôi môi hé mở đầy vẻ tìm kiếm, cố gắng thu hẹp khoảng cách vừa mới hình thành để kéo William trở lại với mình.

Nhìn gương mặt ủy khuất và ánh mắt mơ màng ấy, hắn khẽ nhếch môi, nhưng không hề quay lại với nụ hôn mà bắt đầu dời mục tiêu xuống thấp hơn.

William vùi mặt vào hõm cổ của Est, nơi mạch đập của người kia đang nhảy dựng lên vì kích thích. Hơi thở nóng hổi của hắn phả vào làn da nhạy cảm khiến anh khẽ rùng mình, đôi vai run nhẹ. Hắn không vội vã mà chậm rãi dùng chóp mũi lướt dọc theo thớ cơ cổ căng cứng, rồi đột ngột cắn mạnh vào một điểm ngay dưới mang tai, một dấu ấn đỏ thẫm hiện lên ngay tức khắc như cách hắn đóng dấu lên quyền sở hữu của mình.

"a!..đau anh.."

hắn đích thị là chó con, cắn anh đau như vậy..

William dùng những nụ hôn vụn vặt rải đều dọc theo vùng da trắng sứ, thỉnh thoảng lại dùng lưỡi khẽ lướt qua, nhấm nháp vị mặn nhẹ của mồ hôi và mùi hương đặc trưng của Est.

Đang mải mê đóng dấu trên xương quai xanh thì đầu hắn bị một lực đẩy xuống phía dưới, vừa vặn làm sao khi ngay miệng hắn là điểm hồng đã dựng đứng từ lâu. Thuận theo ý vợ yêu, hắn dùng lưỡi liếm láp xung quanh, tạo ra một cảm giác ướt át và tê tái, trước khi ngậm lấy nó vào trong khoang miệng. Sự kết hợp giữa cái lạnh lẽo của không khí phòng khách sạn và sự nóng bỏng từ khoang miệng của William khiến Est vô thức cong người.

William quả thực là một bậc thầy trong việc hành hạ tâm lý lẫn thể xác. Hắn nhận ra sự nôn nóng đang lớn dần trong từng cái cựa quậy của Est, nhưng thay vì đáp ứng, hắn lại chọn cách khuếch đại sự tra tấn ấy lên gấp bội.

Ánh mắt William khóa chặt vào một điểm duy nhất bên ngực trái của Est, nơi trái tim anh đang đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hắn chỉ tập trung chăm chăm vào đó, đầu lưỡi cứ chậm rãi miết vòng tròn quanh đỉnh hồng đã sưng đỏ vì bị giày vò, thỉnh thoảng lại dùng móng tay khẽ khàng lướt qua đầy trêu ngươi.

Hắn làm điều đó với một sự kiên nhẫn đến tàn nhẫn, mặc cho phần thân dưới của cả hai đã dán chặt vào nhau, nơi mà sự cương cứng của Est đang "gào thét" đòi hỏi một sự giải tỏa mãnh liệt hơn. Anh cảm nhận được sự nóng bỏng từ cơ thể hắn truyền qua lớp vải mỏng manh, một sự hưng phấn ngứa ngáy chạy dọc sống lưng, khiến vùng nhạy cảm của anh căng tức đến đau đớn.

"william..em.."

"sao thế ạ, em làm anh đau à"

William khẽ ngẩng đầu, gương mặt vẫn duy trì vẻ bình thản đến lạ lùng, như thể hắn hoàn toàn không nhận ra sự chật vật của người dưới thân.
Giọng điệu mang theo sự quan tâm giả tạo, nhưng bàn tay vẫn kiên quyết chỉ đóng đinh tại vị trí cũ, tuyệt đối không di chuyển xuống dù chỉ một phân.

Est cảm thấy một luồng điện uỷ khuất xộc thẳng lên đại não. Anh mím môi, đôi mắt ngập nước nhìn hắn đầy van nài. Trong cơn mê man và e thẹn tột độ, anh không còn giữ được sự tự tôn thường ngày, đôi tay run rẩy rời khỏi tóc William, trượt xuống nắm lấy cổ tay hắn, cố gắng dẫn dắt nó đi xuống nơi đang "nhộn nhịp" phía dưới.

"đừng... đừng chỉ ở đó...willi... ở dưới cũng muốn..."

Est thì thầm, tiếng thở dốc hòa cùng sự nức nở nhỏ xíu trong cổ họng. Cái dáng vẻ vừa muốn giấu đi sự thèm khát, vừa không nhịn được mà phải mở lời cầu xin ấy của Est khiến nụ cười của hắn rộng thêm một chút, trong lòng trào dâng một cảm giác thỏa mãn bệnh hoạn.

"anh phải nói ra thì em mới biết được chứ"

Gương mặt Est lúc này là một bản đồ của sự khổ sở và nhục nhã. Đôi lông mày anh nhíu chặt lại, hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi, và đôi môi thì run rẩy không thốt nên lời. Ánh mắt anh ngập nước, những giọt nước mắt sinh lý vì uất ức và khao khát chực chờ lăn dài trên gò má đỏ ửng. Anh nhìn William, thấy rõ sự thong dong đến tàn nhẫn trong mắt hắn, và điều đó càng làm anh thấy mình thảm hại.

Bàn tay Est, vốn mạnh mẽ và linh hoạt,  giờ đây lại run rẩy kịch liệt. Anh không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi sự ban phát từ William nữa. Trong một nỗ lực cuối cùng để tự cứu lấy mình khỏi cơn ngứa ngáy điên người, Est siết chặt lấy cổ tay William, dùng hết sức lực còn lại để kéo bàn tay hắn tự thoả mãn chính mình.

"anh khó chịu..willi ơi..giúp anh chạm..chạm vào"

William hít một hơi thật sâu, lồng ngực hắn phập phồng như thể đang cố kiềm chế con quái vật bên trong. Hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay Est đang run rẩy dẫn dắt tay mình, rồi đột ngột, hắn lật ngược tình thế. Không còn là sự thong dong trêu ngươi, hắn nắm lấy đôi chân của vận động viên bơi lội kia, kéo mạnh về phía mình, ép Est phải mở rộng hoàn toàn trước mặt hắn.

"á!.."

Một tiếng hét nghẹn ngào bị chặn lại nơi cổ họng khi William dứt khoát xâm chiếm. Cảm giác đau đớn ập đến như một nhát dao xé toạc mọi giác quan, khiến toàn bộ cơ bắp của người con trai căng cứng lại vì chấn động. Est cảm thấy như thể cơ thể mình đang bị rạn nứt dưới sức ép kinh người của William. Nước mắt sinh lý không còn kìm nén được nữa, tuôn ra giàn giụa, thấm ướt một mảng gối. Est bấu chặt móng tay vào gối, những đốt ngón tay trắng bệch, cả người run rẩy kịch liệt vì sự tiếp nhận đường đột và tàn nhẫn này.

Trái ngược với nỗi đau thấu trời của Est, William lại cảm nhận được một sự thỏa mãn đến tê dại. Cảm giác được bao bọc chặt chẽ bởi sự nóng ấm và khăng khít của anh khiến da đầu hắn như muốn nổ tung. Sự phản kháng yếu ớt và những tiếng nức nở của đối phương không làm hắn dừng lại, mà ngược lại, nó giống như một loại chất kích thích đẩy cơn hưng phấn của hắn lên đỉnh điểm.

William gầm nhẹ một tiếng đầy thỏa mãn, trán hắn lấm tấm mồ hôi, đôi mắt giờ đây đục ngầu vì khoái cảm điên rồ. Hắn lại vùi mặt vào hõm cổ Est, tham lam hít hà mùi hương đang trở nên nồng đậm vì mồ hôi và dục vọng. Từng nhịp thúc đẩy của William mang theo sức nặng của sự trừng phạt và cả sự sướng lạc không thể thốt nên lời.

"anh có 1 phút để giới thiệu cho em về người nhiếp ảnh đấy, và nhớ phải nói cho rõ ràng"

Est lúc này hoàn toàn vỡ vụn. Đôi mắt anh nhòe đi vì nước, hai tay quờ quạng nắm lấy cánh tay vững chãi của William như tìm kiếm một điểm tựa vô vọng. Mọi âm tiết phát ra từ khuôn miệng Est đều bị băm vằn bởi nhịp đưa đẩy của William. Mỗi khi anh cố gắng nặn ra một chữ tròn trịa, một cú va chạm thô bạo lại giáng xuống, biến lời giải thích thành những tiếng rên rỉ đứt quãng, nghẹn ngào.

tên chó con bắt nạt anh!

Càng bị chèn ép, Est càng trở nên tuyệt vọng. Anh vừa đau đớn, vừa sướng đến phát điên, lại vừa uỷ khuất vì không thể thốt nên lời. Đầu óc anh trống rỗng, mọi vốn từ đều tan biến. Est chỉ biết lắc đầu trong vô vọng, tiếng nấc cụt xen lẫn tiếng thở dốc dồn dập tạo nên một bản nhạc đầy nhục dục và thê lương.

"không... p-phải... hức! anh nói..anh nói mà.."

Sự im lặng đáng sợ của William kéo dài trong vài giây, hắn đột ngột ghì chặt lấy hông Est, giữ cơ thể cả hai bất động trong một tư thế đầy tính xâm lược nhưng nhịp độ thì dừng lại hẳn. Hắn lùi ra một chút, đủ để Est có không gian để hít thở, nhưng vẫn duy trì sự kết nối nóng bỏng

"nào, anh nói đi"

Est như kẻ sắp chết đuối vớ được cọc. Anh run rẩy, lồng ngực phập phồng dữ dội, cố gắng chớp lấy từng giây quý giá để lấp đầy lá phổi đang cạn kiệt dưỡng khí. Nước mắt vẫn còn vương trên hàng mi, Est cố gắng nuốt khan, giọng nói vỡ vụn và yếu ớt

"cậu ấy là nhiếp ảnh gia đường phố, tên là Wh-..ah!"

"anh yêu, lúc ở trên giường không nên nhắc tên người khác"

Anh mới chỉ nói được nửa câu, chưa kịp giải thích đến đoạn mình không hề biết tấm ảnh đó được làm ảnh bìa thì hắn đã mất kiên nhẫn. Cơn ghen tuông dường như chỉ trực chờ sự sơ hở của đối phương để bùng phát mạnh mẽ hơn. Không một lời báo trước, William giáng xuống một cú thúc trực diện và thô bạo hơn tất cả những lần trước đó, như thể hắn muốn nghiền nát luôn cả lời giải thích nửa vời kia.

Tiếng hét của Est bị chặt đứt ngay giữa thanh quản, biến thành một tiếng rên rỉ nghẹn ngào đầy đau đớn xen lẫn khoái cảm tê dại. Cả người anh nảy lên, đầu óc vừa mới tỉnh táo được vài giây lại ngay lập tức bị ném vào một hố đen của sự hỗn loạn.

Cơn bão tố của dục vọng và ghen tuông cuối cùng cũng đẩy cả hai đến bờ vực của sự vỡ òa. Một tiếng gầm thấp khàn đặc tựa như mãnh thú vang lên bên tai Est, cũng là lúc William trút bỏ tất cả sự nóng hổi, tinh túy nhất của mình vào sâu bên trong lãnh thổ mà hắn vừa chiếm đóng thành công. Cảm giác nóng rực ấy tràn lấp, khiến Est chỉ biết co rúm người lại, đôi mắt trợn ngược trắng dã trong một giây vì khoái cảm quá tải trước khi hoàn toàn lịm đi.

Est nằm bẹp trên giường, gương mặt nghiêng sang một bên, mái tóc vốn dĩ luôn được chải chuốt nay bết dính mồ hôi, rối bời trên gối.  Không để mình chìm vào giấc ngủ mê mệt, anh nghiến răng, dùng chút sức tàn cuối cùng để chống tay xuống đệm. Anh chậm rãi bò lên người William.

Dưới ánh trăng mờ đục, dáng vẻ của Est trông vừa tàn tạ vừa khiêu khích đến cực điểm. Anh ngồi quỳ trên đùi William, đôi chân vẫn còn run rẩy vì trận hoan ái vừa rồi, những vết đỏ thẫm trên da thịt hiện lên rõ mồn một. Dùng đôi bàn tay mềm nhũn vuốt ve dọc theo cơ bụng săn chắc của hắn, rồi dừng lại đầy lấp lửng ngay tại nơi vừa mới trút bỏ tinh túy. Ánh mắt Est mờ mịt, tràn đầy sự cầu khẩn và cả một chút liều lĩnh của kẻ muốn chuộc lỗi. Anh khẽ cựa quậy hông

"anh là của william mà..không được quát anh"

"em chưa hết giận đâu, đừng làm nũng"

"vậy...thêm một lần nữa.."
________
00:53 26/03/26
𝔭𝔦𝔱𝔬𝔲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co