Truyen3h.Co

williamest • intoxicated

thirdteen sip: sherry

thisispitou

𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃
ex-lovers, dubious consent
𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃

_______
Ba ngày kể từ lúc cuộc tình mấy năm chính thức đứt gãy, William vẫn kẹt lại trong căn hộ vốn từng thuộc về cả hai. Hắn chủ động nhường lại nơi này cho Est, chấp nhận dọn đi dù đây là nơi cả hai gom góp từng đồng để đắp vào cái mái nhà này. Nhưng khổ nỗi, đống ký ức tích tụ thành đồ đạc quá đồ sộ, dọn mãi mà mấy chiếc thùng carton vẫn rỗng tuếch một nửa, trong khi chỗ ở mới lại nằm tít tắp phía bên kia thành phố.

Chẳng còn cách nào khác, hắn đành hạ mình xin ở nhờ vài hôm để thu dọn nốt. Est không đẩy hắn ra. Mối duyên sâu nặng kéo dài chừng ấy năm đâu thể một bước phủi sạch như bụi bám trên mặt bàn, nên anh chỉ lặng lẽ gật đầu, chấp nhận sự tồn tại của hắn dưới một lớp danh xưng mới là người lạ từng quen.

Căn phòng vì thế rơi vào một thứ nhịp sống kì quặc, lửng lơ giữa sự thân thuộc cũ kỹ và khoảng cách gượng gạo mới hình thành. Bữa sáng vẫn có tiếng ấm đun nước reo lên đúng giờ, nhưng không còn ai tiện tay rót thêm một ly cà phê thứ hai đặt lên bàn làm việc. Họ va vào nhau ở lối đi hẹp dẫn ra ban công, né ánh mắt đối phương bằng một cú nghiêng người nhẹ hẫng, lịch sự như hai kẻ chung phòng trọ vừa dời đến hôm qua.

William lẳng lặng băng quấn đống sách cũ, Est im lặng xem tivi bên ghế sofa. Cả hai đều cố tạo ra những khoảng không gian riêng biệt trong cùng một diện tích vài mươi mét vuông, cẩn trọng giữ gìn cái ranh giới mỏng dính ấy bằng những tiếng "cảm ơn", "xin lỗi" nhẹ hẫng và trống hoác.

William ở bên Est đủ lâu để đọc vị từng thay đổi nhỏ nhất, từ mùi nước hoa phảng phất khác lạ đến cách anh tỉ mẩn vuốt lại nếp áo sơ mi trước gương từ giữa chiều. Est là người yêu cái đẹp và luôn chỉn chu tôn trọng mọi cuộc hẹn, nhưng cái nét háo hức ngầm ẩn sau đôi lông mày chau nhẹ ấy thì hắn chẳng lạ gì.

Anh có đối tượng tìm hiểu mới. Đẹp đẽ, tài hoa lại dịu dàng, Est chưa bao giờ thiếu những kẻ vây quanh theo đuổi. Hắn biết rõ mình đã đánh mất cái quyền được vặn hỏi hay hờn ghen, đành nuốt ngược sự khó chịu vào trong, đóng tròn vai một kẻ vô hình trong chính căn nhà cũ.

"anh đi đâu vậy?"

"có hẹn"

Hắn không kìm được mà lên tiếng khi thấy anh cúi người xỏ đôi giày da ở góc cửa. Est dừng lại một nhịp, cất lời ngắn gọn không chút gợn sóng rồi dứt khoát quay lưng bước đi, để lại tiếng gót giày nện xuống hành lang xa dần. Một khi đã dán nhãn "người lạ", Est lạnh lùng đến mức một câu nói thừa cũng chẳng buồn ban phát.

Cánh cửa khép lại, trả William về với khoảng không im lìm chật nát ký ức và những thùng carton ngổn ngang. Cơn ghen tức bị đè nén suốt buổi chiều lúc này mới cuồn cuộn bùng lên, khiến gân xanh trên mu bàn tay hắn hằn rõ khi siết chặt mép băng dính. Hắn chẳng thể trách anh quá đỗi tuyệt vời, hắn chỉ cay đắng chửi thề trong kẽ răng, uất nghẹn nhìn mấy kẻ cơ hội nhảy vào xâu xé khoảng trống hắn vừa gượng gạo để lại.

Một suất cơm hộp gọi vội qua ứng dụng được hắn nhai qua loa cho xong bữa, ăn xong nhìn đồng hồ mới hơn chín giờ tối thì tiếng tay vặn cửa đã lạch cạch vang lên. Est về sớm hơn hắn nghĩ, anh lướt qua phòng khách, kéo theo một luồng khí nồng nặc mùi nước hoa rẻ tiền, ngai ngái thứ hương nhân tạo mua ngoài chợ của kẻ kia. Hắn xộc mũi, cổ họng trào lên sự buồn nôn khó chịu.

Est liếc qua hắn, mắt dừng lại một giây ở vỏ hộp cơm vứt chỏng chơ trong sọt rác rồi chậc lưỡi một cái nhàn nhạt, bước thẳng vào phòng ngủ và khép cửa lại.

Loay hoay dọn tiếp, William tìm mãi không thấy chiếc Whoop đeo tay đâu, mới chợt nhớ có thể đã bỏ quên trên bàn làm việc trong phòng. Hắn vô thức đẩy cửa bước vào. Est đang nằm úp người trên giường, thân trên cởi trần để lộ tấm lưng thon gầy còn vương vài giọt nước đọng sau khi tắm, bên dưới chỉ mặc chiếc quần đùi vải đồ ngủ mỏng mềm mại.

Anh đang kẹp điện thoại ngang tai, rủ rỉ nói chuyện với kẻ tìm hiểu kia. Thấy hắn, Est dời điện thoại ra xa, ánh mắt thắc mắc

"vào lấy đồ" - hắn cất tiếng trước.

"xong thì ra ngoài"

William tiến về phía bàn làm việc, nhưng ánh mắt chẳng thể ngăn mình trượt dài trên thân thể lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Làn da trắng bóc, mềm mịn và tỏa ra hương sữa tắm hoa lài quen thuộc, mùi hương từng thuộc về riêng hắn. Trong một khoảnh khắc mất kiểm soát, bàn tay hắn đã vô thức miết nhẹ lên bắp chân trần mát rượi của anh từ lúc nào.

"làm gì vậy?"

"quen tay thôi"

William rụt tay lại như bị bỏng, nuốt nghẹn câu trả lời chống chế. Đầu dây bên kia mơ hồ vang lên tiếng hỏi dồn, Est uể uải xoay người, thản nhiên thả một câu dửng dưng

"Ai đấy anh?"

"không có gì, bạn cùng phòng vào lấy đồ thôi."

"nói xạo"

Cơn ghen đốt cháy chút lý trí còn lại, xô đẩy William vào những hành vi vượt ngoài tầm kiểm soát. Hắn tiến tới, chồm hẳn lên người Est, hai tay chống xuống nệm vây lấy gương mặt đang ngỡ ngàng của anh. Cúi thấp người, hắn ghé sát vành tai nóng hổi, thì thào nói rồi đặt một nụ hôn dứt khoát vào tai anh.

Est giật mình co người né tránh, chân mày nhíu chặt hiện rõ sự khó chịu đỉnh điểm. Nhưng chuông điện thoại từ kẻ kia lại cắt ngang, anh gạt hắn sang một bên, quay lại tập trung vào cuộc gọi.

Sự dửng dưng ấy như mồi lửa châm bùng ham muốn chiếm đoạt. William lùi xuống, bàn tay bắt đầu lướt nhẹ từ bắp chân ngược lên bắp đùi, trượt dần vào vùng đùi trong nhạy cảm rồi vô thức ấn mạnh một vết cấu. Est đau đớn xoay người lại, đôi môi mỏng mím chặt, mấp máy khẩu hình không tiếng, hắn chỉ nhếch môi mỉm cười, đáp trả bằng ánh mắt ma mị và nhép miệng

'cút ra ngoài'

'anh cứ nói tiếp đi'

William áp môi lên bả vai rồi dời dần xuống tấm lưng trần mát mịn. Mùi hương sữa tắm hoa lài quen thuộc bao phủ lấy khứu giác khiến hắn phát điên. Tay hắn nhanh gọn luồn vào cạp quần đùi mềm mại, kéo tuột xuống. Est giật thót, hoảng hốt đưa bàn tay bắt lấy cổ tay hắn nhằm giật ra, nhưng hắn dễ dàng khống chế, nắm lấy tay anh đặt ngược lên đầu mình, kéo người vùi sâu vào khoảng không giữa hai chân anh.

Một cảm giác run rẩy lan truyền khắp cơ thể Est. Độ ẩm ướt và sức nóng đột ngột tấn công trực diện vào thần trí khiến anh lỡ đà bật ra một tiếng động nhỏ. Nhận ra sự sơ hở, anh vội vàng nói dối rằng mình vừa làm rơi đồ. Cùng lúc đó, William nâng nhẹ hông anh lên cao, vỗ khẽ vào mông như một tín hiệu ra lệnh. Trong trạng thái bối rối và kích thích bủa vây, Est vô thức thả lỏng, ngoan ngoãn tách rộng chân theo đúng ý hắn.

William vùi mặt vào giữa háng anh, chiếc lưỡi tham lam càn quét từng kẽ hở tư mật rồi bất ngờ nhe răng cắn nhẹ lên bờ mông mềm mại. Đôi bàn tay khoẻ khoắn kẹp chặt lấy hai bên đùi Est, nâng cao hông anh dán chặt vào mặt mình để tiện bề ngấu nghiến. Sự đụng chạm cuồng nhiệt và đột ngột ấy lập tức bóp nghẹt chút lý trí còn sót lại của người bên trên.

Est run lẩy bẩy, tay cầm điện thoại phải duỗi ra xa hết mức có thể, trong khi môi vội vã cắn chặt lấy góc drap giường để chặn đứng những tiếng rên rỉ sắp sửa bật ra. Mười ngón chân co quắp, giãy giụa vô lực trong cơn sóng tình cuộn trào.

Thành thật mà nói, mấy năm mặn nồng đủ để William thuộc lòng từng nếp sóng cảm xúc trên cơ thể anh. Hắn biết chính xác điểm nhạy cảm nào khiến anh khó chịu và chỗ nào sẽ đẩy anh lên đỉnh điểm. Khoái cảm quen thuộc đến xé rách lồng ngực nhanh chóng đánh gục mọi rào cản phòng thủ của Est

Cái tình thế oái ăm gì thế này? Miệng trên thì gượng gạo đáp lời kẻ đang tìm hiểu, còn nơi tư mật bên dưới lại đang căng cứng, đón nhận sự liếm láp điên cuồng từ người yêu cũ. Est thấy mình hẳn là điên thật rồi mới để bản thân bị kích thích đến mức phát run trước sự tội lỗi hỗn loạn này.

Bằng chút sức lực tích tụ từ những buổi tập gym, Est gồng người đẩy mạnh đầu William ra khỏi nơi nhạy cảm. Hắn bị đánh bật khỏi khoảng không ấm nóng nhưng chẳng hề tỏ ra tức giận, chỉ mỉm cười ma mị rồi lè lưỡi liếm nhẹ một đường lên lòng bàn tay đang run rẩy của anh. Est thở dốc dồn dập, đôi mắt đã phủ một tầng sương mỏng giăng đầy vẻ uất hận lẫn kích thích.

Anh nghiến răng giơ chân định đạp thẳng vào mặt hắn, nhưng phản xạ của William nhanh hơn, hắn chộp lấy cổ chân anh, kéo giật về phía mình. Hắn bắt đầu thong thả liếm ngược từ mắt cá chân trắng ngần lên tận bắp đùi, đến đâu liền ranh mãnh để lại một vết cắn đỏ ửng đến đó.

Est hít một hơi sâu, dùng bàn tay còn lại vuốt mạnh lên mặt để tìm lại chút tỉnh táo cuối cùng. Anh hắng giọng, cố gạt bỏ luồng hơi thở hớt ha hớt hải để trở lại với cuộc gọi đang dang dở, buông một lời giải thích vụng về rằng mình vừa lỡ tay làm rơi điện thoại xuống nệm. Dưới này, William nghe thấy lời nói dối ấy liền nhếch môi bật ra tiếng cười thầm, ánh mắt đắc thắng nhìn ngắm biểu cảm chịu đựng đầy quyến rũ của người yêu cũ.

William thô bạo đưa bàn tay lên thọc thẳng hai ngón vào miệng Est ép anh phải liếm ướt chúng. Est giật mình, cổ họng gợn lên cảm giác buồn nôn khó chịu, anh nghiến răng cắn mạnh vào ngón tay hắn để phản kháng. Cơn đau bất ngờ làm William nổi giận, hắn bóp mạnh cằm anh quay lại rồi cúi xuống hôn ngấu nghiến, cắn rát bờ môi mọng trước khi nhả ra.

Hắn liền đưa hai ngón tay ướt đẫm ấy xuống miết nhẹ quanh lỗ huyệt rồi thô bạo ấn sâu vào bên trong. Est gồng cứng người, thân trên gục hẳn xuống nệm khiến thân dưới vô thức chổng lên cao, phơi bày trọn vẹn trước mắt hắn. Đầu dây bên kia mơ hồ nghe thấy những âm thanh bất thường liền gặng hỏi anh có sao không. Est hoảng hốt, giọng run rẩy

"không có gì đâu...anh hơi mệt thôi...ah-"

Chưa kịp dứt câu, William đã nhấn sâu ngón tay nhấp mạnh một cú làm tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng anh. Est vội lấy tay bịt chặt miệng, tay còn lại quýnh quáng kéo cổ tay hắn ra. Đáp lại sự chống cự ấy, William nhịp nhàng xoay hai ngón tay thô dài miết thẳng vào điểm nhạy cảm, bàn tay còn lại tát lên bờ mông mềm cho bõ tức. Điểm sướng bị đánh trúng liên tục khiến Est run lên bần bật, vành tai đỏ gắt như máu, chỉ còn biết cắn chặt tay phát ra những tiếng ứ hự rên rỉ như mèo con.

Sức nóng chèn ép dồn nén giữa hai háng khiến William không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Những năm tháng bên nhau đủ để hắn thuộc lòng cơ thể Est, chỉ cần vài phút dạo đầu đúng điểm, nơi tư mật đã tự động mềm mại và tiết ra dịch thủy tự nhiên. Hắn rút cự vật căng cứng ra, đem phần đỉnh nóng hổi gõ nhẹ lên cửa huyệt vài cái như một điệu trêu ngươi.

Est giật mình ngoái đầu lại, luống cuống đưa tay chặn trước bụng dưới của hắn để ngăn cản. Nhưng chút sức lực kháng cự yếu ớt đó chẳng hề có tác dụng, William chộp lấy cổ tay anh, mượn đà nhấn hông thúc một phát dứt khoát, găm lút cán tận gốc vào sâu bên trong.

"ah!..hah.."

Est dỡ gồng, cổ họng bật ra một tiếng rên lớn xé tan khoảng không im lặng. Cảm giác bị lấp đầy đột ngột làm bụng dưới anh trướng căng, vừa tức tối khó chịu lại vừa dâng trào khoái cảm rợn người. Mất chừng ba giây ngơ ngác để não bộ định hình lại thực tại, anh vội vã đưa tay bịt chặt miệng mình.

"Anh có sao không? Có cần em qua nhà không?"

"không..không cần.."

Đầu dây bên kia nghe thấy âm thanh bất thường liền hốt hoảng gặng hỏi anh có ổn không, có cần nó chạy ngay sang nhà lo cho anh không. Est giật thót người, tìm cách từ chối nhưng một câu nói ngắn ngủi lại mất tới năm phút mới thốt nên lời. Mỗi cú thúc hông thô bạo của William lại làm cả cơ thể anh nảy lên trên nệm, khiến giọng nói cứ đứt quãng, nghẹn lại giữa những hơi thở dồn dập.

"ưm..hôm nay..ừ anh..anh vui lắm"

Lỗ tai William giật thót khi bắt được câu Est cố sức thì thầm vào điện thoại, khen buổi hẹn tối nay với thằng nhãi kia. Cơn ghen bốc lên ngùn ngụt thiêu rụi chút điềm tĩnh cuối cùng. Từ nhịp dạo đầu thong thả cho anh thích nghi, hắn bắt đầu tăng tốc thô bạo. Mỗi cú dội hông, hắn đều rút dạt ra ngoài đến sát đỉnh rồi dốc toàn lực găm lút cán trở lại.

Khoảng trống rỗng vụt đến trong vài giây rồi lại lập tức được lấp đầy thô bạo làm bụng dưới Est rạo rực, râm ran một cơn ngứa ngáy khoái cảm tột cùng, khiến mười ngón chân anh co quắp cào xé mặt nệm. Những cú thúc mỗi lúc một nhanh và sâu hơn, ép Est phải ngậm chặt miệng để ngăn những tiếng rên rỉ bật ra ngoài. Anh không dám thốt lên lời nào, chỉ có thể vặn quẹo cơ thể, bờ mông vây cao, hai bắp đùi dang rộng hết mức.

...william làm tình giỏi quá

Đến khi khoái cảm dâng tràn lên đỉnh điểm, cảm thấy bản thân sắp không thể kiềm chế được nữa, Est cắn chặt môi, bàn tay run rẩy với lấy chiếc điện thoại trên nệm định bấm tắt cuộc gọi. Nhưng William đã nhanh hơn một bước. Hắn chộp lấy điện thoại, giơ cao ngay trước mặt anh, rồi tóm gọn bàn tay còn lại của Est kéo ngoặt ra sau lưng, ghim chặt hai cổ tay anh ngay tại hõm lưng bằng một bàn tay rộng lớn. Bàn tay còn lại rảnh rỗi tiến lên bóp chặt lấy cằm anh, siết mạnh ép đôi môi mỏng phải mở ra.

"đừng có bướng"

Đôi môi bị bóp chặt bắt buộc ép mở, kéo theo chuỗi âm thanh rên rỉ dâm dật cuồng nhiệt trào ra khỏi cổ họng, lọt thẳng qua micro điện thoại. Nước mắt Est trào ra đầm đìa hai bên thái ái, chẳng thể phân định nổi là vì khoái cảm quá đỗi ngợp thở hay vì sự xấu hổ tột cùng đang đè nặng. Đầu óc anh bị cơn sóng tình xô vỡ vụn, trống rỗng hoàn toàn, chỉ còn lại phản ứng cơ thể thuần túy khi nơi tư mật bên dưới đang được lấp đầy sung sướng.

"ai làm anh sướng"

William vừa thúc mạnh hông vừa hạ một cú tát nảy lửa lên bờ mông căng tròn, nâng cao tông giọng tra hỏi đầy uy quyền. Est lúc này đã mụ mị toàn bộ thần trí, chỉ biết vô thức phát ra những tiếng rên đứt quãng

"hức..ah hah..ah"

"nói. ai làm anh sướng hả?"

Câu hỏi của William lặp lại lần nữa mới cay đắng lọt qua tầng sương mù trong trí não Est. Anh run rẩy, giọng méo xệch

"em...em...hức-william...ah!"

"william làm sao? nói rõ ra"

"ah! william chơi anh..chơi anh sướng-"

Đầu dây bên kia chắc hẳn đã bị viễn cảnh hỗn loạn này dọa cho chết trân, gương mặt tái mét không thốt nên lời rồi vội vã cúp máy. Mục đích dằn mặt đã đạt được, William mới chịu thôi không hành hạ anh nữa. Hắn chậm nhịp lại, thong thả rút ra rồi lật ngửa thân thể mềm nhũn của Est. Gương mặt Est đỏ bừng đẫm nước mắt, đôi mắt lờ đờ phủ sương, cái lưỡi hồng nhỏ hơi thè ra thở hắt ra những luồng khí nóng hổi.

Cơn ghen ngầm nãy giờ vẫn chưa chịu hạ nhiệt, cứ chực chờ thiêu đốt chút dịu dàng vừa mới nhen nhóm. Bàn tay rộng lớn của William bất ngờ di chuyển từ bờ vai lên bóp hờ lấy chiếc cổ thon gầy của Est, giữ chặt anh đối diện với mình. Nhịp hông bên dưới đột ngột tăng tốc cuồng nhiệt, mỗi cú đâm dồn dập và dứt khoát như muốn ghim sâu từng dấu vết của hắn vào tận sâu thẫm cơ thể người đối diện.

Hắn cúi sát mặt, ánh mắt sắc lẹm xoáy sâu vào đôi mắt lờ đờ đẫm sương của anh, cất giọng trầm đục xé tan bầu không khí đặc quánh khoái cảm

"thằng nhãi kia tên gì? hửm? nó có làm anh sướng được thế này không?"

Est giật mình vì cú thít nhẹ nơi cổ, hai tay vội vàng nắm lấy cổ tay William. Đôi môi há to cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí khó khăn. Anh bị hắn chơi đến mềm người, chẳng còn chút sức lực nào để kháng cự. Cạn kiệt phòng thủ, Est hóa ngoan ngoãn đến lạ kỳ, đôi mắt ướt đẫm bắt đầu đung đưa vẻ nũng nịu như chú mèo nhỏ đang cố tình làm nũng để xoa dịu cơn giận của chủ nhân.

Nhìn thấy vẻ mặt điên tiết ghen tuông của William, Est đột nhiên bật ra tiếng cười khúc khích. Cái tính chiếm hữu này của hắn từ ngày đầu yêu nhau cho đến tận lúc chia tay vẫn hoài không đổi. Có những lúc Est chán ghét sự kiểm soát ngột ngạt ấy đến mức muốn trốn chạy, nhưng chính trong khoảnh khắc này, anh lại tột cùng mê mệt cảm giác được hắn làm chủ. Nổi hứng muốn trêu ngươi kẻ đang bốc hỏa, Est cong môi nói

"thằng nhỏ của em chỉ có thể cương vì anh thôi"

Lời khiêu khích trớ trêu ấy lại khiến William khựng lại một nhịp rồi cũng bật cười gằn theo. Hắn cúi thấp đầu, áp sát trán mình vào trán anh, ánh mắt tóe lửa như muốn nuốt chửng lấy nụ cười ranh mãnh kia. Nhịp hông bên dưới đột ngột thúc mạnh một cú lút cán như để khẳng định chủ quyền

"anh cũng giống em thôi, người đẹp."

"còn thằng nào làm anh sướng đến bật khóc thế này không?"

"làm gì có thằng nào khác được chạm vào anh thế này ngoài em?

"anh nói thử xem, là em không thể sống thiếu anh, hay chính anh mới là kẻ đã phụ thuộc hoàn toàn vào em rồi?"

"anh vội vội vàng vàng chấp nhận đi chơi với nó chỉ để mau chóng quên em đi thôi đúng không?"

"im đi. không muốn nghe"

Bị đọc trúng tim đen, Est lập tức xị mặt tỏ thái độ giận dỗi. Anh nhăn nhó, giơ bàn tay run rẩy bóp lấy cằm hắn đẩy ra xa

Sự chống chế yếu ớt ấy chẳng khác nào ngọn lửa châm bùng cảm xúc đắc thắng trong lòng William. Dopamine dâng trào cuồng nhiệt lên não bộ, hắn áp tới hôn ngấu nghiến lấy đôi môi anh như muốn nuốt chửng sự bướng bỉnh kia. Không để anh kịp thở, hắn quỳ thẳng người dậy, nhanh gọn lật nghiêng thân thể mềm nhũn của Est sang một bên, kéo gác chiếc chân trái của anh lên vai mình.

Cái tư thế chui sâu và hiểm hóc này khiến Est hoảng hốt run rẩy, chỉ biết siết chặt lấy chiếc gối ôm bên dưới. Nhịp hông thô bạo của hắn dồn dập đập liên hồi vào mông anh, tạo nên những đợt sóng khoái cảm dập dìu khiến cả thân thể anh nảy lên không ngừng. Cơn cuồng phong dục vọng lần nữa lại đánh úp, kéo trí não Est trôi dạt về khoảng không đờ đẫn

"quay lại với em đi, est"

Giọng William thào thào bên tai, nhưng lúc này màng tai Est đã bị những tiếng rên rỉ và khoái cảm làm cho ù đi, chỉ còn bắt được vài tiếng đứt đoạn. Nhưng mèo nhỏ dù có mềm yếu đến đâu thì cũng mang cái cốt cách kiêu kỳ của nó, đâu thể vừa được cho ăn chút pate là đã ngoan ngoãn cho xích cổ ngay. Anh nhắm chặt mắt, mặc cho câu van xin tha thiết của hắn rơi thẳng vào khoảng không vô định, dứt khoát không đưa ra một lời đáp lại.

Con mèo này đúng là bướng thật, nhưng cũng tại chính hắn chiều chuộng bao năm qua nên mới sinh hư thế đấy.

William chẳng buồn hối thúc anh phải trả lời ngay. trước tiên cứ phải kiên nhẫn vuốt lông, xoa dịu cho con mèo này thoải mái lên đỉnh cái đã, đợi đến lúc sướng đến mềm oặt ra thì chỉ cần mở lời xin nựng một cái là tự động gật đầu ngay thôi.

Vừa dứt dòng suy nghĩ, William lập tức dồn toàn lực thúc dồn dập những cú cuối cùng. Cả hai quấn lấy nhau quật quại thêm một hồi rồi cùng nhau chạm tới đỉnh điểm. Est kiệt sức đến mức tưởng chừng như muốn ngất lịm đi ngay lập tức, ngực phập phồng thở dốc dồn dập sau trận làm tình bão táp.

Cự vật bên dưới vẫn chưa chịu rút ra, William dính chặt lấy anh, lại giở lại thói quen cũ mà cúi đầu liếm láp khắp mặt Est như một chú cún con làm nũng, miệng liên hồi lặp đi lặp lại lời cầu xin anh quay lại với hắn. Est mệt rã rời cả người, nằm bệt trên nệm mà vẫn phải nhức đầu nghe hắn nằng nặc tra tấn lỗ tai. Anh nhăn nhó cau mày, cứ giơ tay đẩy cái mặt đáng ghét kia ra thì hắn lại lì lợm nhích mặt trở lại.

"quay lại với em nhá nhá nhá"

"ồn quá.."

"em thề từ nay không ghen tuông bậy bạ nữa" William giơ ba ngón tay lên ép lại thề thốt đầy nghiêm túc.

Nhìn cái dáng vẻ sốt sắng đến buồn cười của hắn, Est không kìm được mà bật ra tiếng cười nhẹ.

"anh cười rồi nhé! cười là đồng ý rồi!"

Est chẳng buồn đính chính nữa, cứ thế nằm xoài trên giường, ánh mắt đong đầy sự nuông chiều lặng lẽ nhìn hắn rồi cười mỉm.

"hôn"

"dạ?"

"hôn anh"

chụt

"ôm anh"

"ôm chặt rồi"

"dọn đồ lại đi"

"sao ạ?"

"mang cất hết vào tủ lại đi, không cho dọn đi đâu nữa"

_______
10:35 - 25/08/26
pitou

bỏ bê hơi lâu rồi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co