one more pour: sake
Tiếng pháo xé rách cái tĩnh mịch của bến sông. Khói thuốc súng khét lẹt vần vũ rồi đọng lại trên mặt nước chao chao một màu đỏ thẫm như vết thương chưa lành.
Đám cưới cậu cả Cao Uy Liêm rực rỡ đến mức khiến cả vùng sông nước phải chói mắt. Mười mấy chiếc ghe bầu đính hoa giăng lụa nối đuôi nhau rước dâu, tựa như một đàn cá chép đỏ trôi ngược dòng. Tiếng kèn xáng, tiếng trống nhịp xập xình ném vào không trung những thanh âm hân hoan dối trá, lấn át cả tiếng thở dài câm lặng của dòng nước chảy xuôi.
Trong căn nhà gạch lợp tile đỏ, mùi hương trầm nồng nặc quyện lấy mùi lụa là đắt tiền, tạo nên một thứ không khí đặc quánh, khó thở. Bà Hội đồng ngồi trên chiếc ghế gụ chạm rồng, nụ cười nở bung như hoa vạn thọ mùa tết, tay không ngừng miết nhẹ chiếc vòng ngọc cẩm thạch lạnh ngắt.
"Giờ lành đã đến, mời cậu cả và mợ cả bước vào bái đường!"
Tiếng thầy lễ xướng lên, trong trẻo và buốt lạnh.
Cao Uy Liêm bước ra giữa vầng sáng rực rỡ của hàng đèn măng-sông. Hắn khoác lên mình bộ gấm thêu chữ Hỷ đỏ chói, đứng sóng đôi cùng cô tiểu thư đài các đang giấu mình sau chiếc quạt lông chim. Hắn đẹp như một pho tượng ngọc được gọt đẽo tỉ mẩn, nhưng đôi mắt lại xám xịt như vạt mây chiều trước trận mưa rào, hoàn toàn đứng ngoài cái náo nhiệt xung quanh.
"Nhất bái thiên địa!"
Sương khói hương trầm vây lấy hai vạt áo đỏ thắm. Uy Liêm chắp tay, gập lưng xuống. Cái cúi đầu đúng nghi thức, tạt vào không gian một sự khách sáo lạnh đống. Chẳng có lấy một gợn tình cảm, đó chỉ là cái cúi đầu của một kẻ chấp nhận buông tay cho số phận đưa đẩy.
"Nhị bái cao đường!"
Hắn xoay người về phía cha mẹ, lại một lần nữa gập người. Người cha gật đầu vừa ý, bà mẹ cười tươi rạng rỡ đón lấy chén trà dâng từ dâu mới
"Phu thê giao bái!"
Giao bái với vị mợ cả mới cưới, Uy Liêm hạ mắt. Hắn nhìn thấy mũi hài thêu gấm dải hoa đắt tiền, nhưng trong tâm trí, cái nghi lễ này lại tan ra như bọt sóng, chỉ còn đọng lại hình ảnh đôi bàn chân gầy guộc, lấm lem bụi đất xám của một người khác dưới ánh nến đỏ sụt sùi đêm qua.
Vừa dứt ba lạy, bà Hội đồng đã khéo léo tiến lại gần. Nụ cười trên môi bà vẫn thắm thiết hướng về phía quan khách, nhưng bàn tay đeo đầy nhẫn vàng lại lén luồn dưới vạt áo gấm, nhéo mạnh vào mạn sườn Uy Liêm một cái đau nhói. Bà ghé sát vào tai hắn, buông từng chữ sắc lẹm như dao cạo
"Cái mặt chành bành đó mày làm cho ai coi? Cười lên! Quan lớn khách quý chật nhà, mày tính làm xấu mặt cái nhà này sao con?"
Cú nhéo đau đớn cùng câu đay nghiến làm sống lưng Uy Liêm cứng đờ. Hắn nuốt ngược cay đắng vào trong khẽ siết chặt quai hàm, ép khóe miệng mình giật giật rồi cong lên thành một nụ cười gượng gạo, nhợt nhạt tựa như vệt sơn vẽ vội trên một chiếc mặt nạ gỗ.
Tiếng vỗ tay khen ngợi vang lên giòn giã. Trong giây phút ấy, Uy Liêm biết rõ linh hồn hắn đã chìm nghỉm xuống đáy sông từ đêm trước. Hắn đang đứng đây mang chiếc mặt nạ tân lang làm tròn vai diễn cho thiên hạ xem, nhưng bên trong chỉ còn là một khoảng không hoang tàn.
Nơi góc khuất sâu hút gian nhà phụ, nơi ngập tràn mùi ẩm mốc của những lu nước ngọt và chén đĩa dơ bẩn.
Thanh Tô Phát đứng nép mình sau tấm bạt dứa mục nát. Anh mặc chiếc áo bà ba nâu sồng đã sờn vai, ống quần xắn cao để lộ bắp chân gầy guộc. Anh đứng đó lặng lẽ nhìn qua khoảng hở hẹp của khe cửa gỗ.
Anh thấy hắn mặc áo đỏ thắm. Anh thấy hắn cúi đầu làm lễ cùng người ta. Và anh thấy cả nụ cười nhợt nhạt vừa được đắp lên môi hắn.
Mùi hương trầm ngạt ngào từ nhà trên bò qua khe cửa, tạt thẳng vào lồng ngực Tô Phát, nồng nặc và đắng chát tựa như chén thuốc sắc đặc. Anh mím chặt môi, cố nuốt ngược tiếng nấc đang đè nặng nơi cuống họng. Giọt nước mắt trong vút, nóng hổi lăn dài qua gò má hóp sâu, rơi tõm vào chậu nước đục ngầu dưới chân, tan biến không để lại một vệt vết nào giữa vô số bong bóng xà phòng.
Mải mê dán mắt qua khe cửa hẹp, Tô Phát hoàn toàn không nhận ra có bóng người đang xách chiếc thau nhôm bưng đống chén đĩa dơ đi tới phía sau lưng mình.
"Anh Phát ơi! Làm cái gì đứng ngơ ngác một đống ở đây vậy?"
Một cú đập nhẹ, dịu dàng vào vai làm Tô Phát giật thót người. Anh hoảng hốt xoay gót lại, tay chân luống cuống như kẻ vừa làm chuyện mờ ám bị bắt quả tang. Đứng trước mặt là thằng Tèo, đứa con hầu nhỏ hơn abh vài tuổi, vốn tính tình hiền lành, xởi lởi, lúc nào cũng coi Tô Phát như anh em ruột thịt trong nhà. Mặt mũi nó lấm lem mồ hôi, tay bê thau chén nặng trịch nhưng môi vẫn nở nụ cười tươi rói.
Nhưng khi ánh mắt thằng Tèo chạm phải hai hàng nước mắt còn đọng lại trên gò má gầy hóp của Tô Phát, nụ cười trên môi nó khựng lại. Nó vội vã đặt chiếc thau nhôm xuống sàn gạch đánh rảng, bước tới gần chớp chớp mắt đầy lo lắng
"Ơ... Sao khóc vậy anh Phát? Bộ bà lớn mới mắng chửi gì anh hả? Hay ai ăn hiếp anh, nói em nghe đi!"
Tô Phát cuống cuồng xoay mặt đi nơi khác. Anh đưa ống tay áo bà ba nâu sồng đã sờn quệt mạnh lên mặt, cố xua đi vệt nước đẫm trên mi
"đâu có, tao thấy đám cưới linh đình quá nên mới xúc động thôi"
Thằng Tèo nhíu mày, nghiêng đầu dòm kỹ gương mặt đỏ gay của anh mình rồi quay sang nhìn qua khe cửa gỗ phía nhà trên nơi tiếng đàn kèn rộn rã vẫn đang dội xuống từng hồi, nơi cậu cả Uy Liêm đang rạng rỡ sánh đôi bên mợ cả.Thằng Tèo nghe vậy liền cười xòa, giơ tay quẹt mồ hôi trên trán rồi nói bằng giọng thật thà
"Công nhận nha, cậu cả với mợ cả đẹp đôi thiệt! Mà anh Phát đúng là hiền khô, lo cho chủ còn hơn lo cho mình nữa.
Thôi, mừng cho cậu cả xong rồi thì mình vô rửa chén tiếp nghen anh, làm lẹ lẹ xíu em lén lấy cho anh cái bánh cốm ngọt lịm nè, người ta cúng trên bàn thờ hồi sáng đó!"
"ừ...tao biết rồi. cảm ơn mày nghen Tèo."
——
Nửa tháng trôi qua kể từ ngày tiếng pháo cưới giòn giã tàn đi, nhà họ Cao trở lại vẻ uy nghiêm vốn có. Nhưng phía sau cánh cửa gạch đóng kín, một bầu không khí ngột ngạt, buốt lạnh vẫn âm thầm bao trùm lên gian buồng tân hôn của cậu cả.
Hai tuần trôi qua, chiếc giường cẩn ốc xà cừ đắt tiền gối chăn vẫn thẳng nếp. Mợ cả vốn quen được nuông chiều, nay phải chịu đựng cảnh "gối chăn lạnh ngắt" suốt mười mấy đêm liền. Uy Liêm hoặc là ngồi bên bàn trà đọc sách tới khuya lơ khuya lắc, hoặc giả vờ say khướt rồi ngủ gục trên ghế gụ. Hắn chưa từng một lần chạm vào người cô, chưa từng nhìn cô bằng đôi mắt của một người chồng nhìn vợ.
Vì là gia nhân hầu cận từ nhỏ, mọi sinh hoạt của Uy Liêm vẫn do một tay Tô Phát đảm nhiệm. Hắn tận dụng từng giây từng phút, viện đủ mọi lý do để gọi anh lên gian nhà trên: khi thì bưng chén trà sen lúc nửa đêm, khi thì thay ngọn nến, khi thì sửa lại vạt áo gấm. Hắn khát khao được nhìn thấy dáng hình gầy gõ ấy, dù chỉ là cái bóng mờ lặng lẽ bước qua trước mắt.
"Phát đâu, bưng cho tôi chén nước ấm lên buồng."
Tiếng Uy Liêm vọng ra từ gian buồng trong,Tô Phát dâng chén nước bằng hai tay, cúi đầu nhè nhẹ bước qua bức rèm hạt gỗ. Anh không dám ngẩng lên, chỉ chăm chăm nhìn vào dải lụa thêu trên tay áo Uy Liêm.
"dạ..nước ấm của cậu cả đây ạ."
Chưa kịp để Tô Phát đặt chén nước xuống bàn, một tiếng xoảng chói tai vang lên. Mợ cả từ trên giường bước xuống, tay vung ra gạt phắt chén nước trên tay Tô Phát. Nước nóng bắn tung tóe, tạt thẳng vào mu bàn tay gầy gộc của anh khiến da thịt đỏ rần lên, chén sứ vỡ tan tành dưới sàn gạch bông.
Tô Phát giật mình quỳ sụp xuống, hai tay co rúm lại vì đau, hoảng hốt dập đầu
"con xin lỗi! là con bất cẩn, mợ cả bớt giận!"
"Bất cẩn? Tao thấy mày cố tình thì có!"
Tiếng mợ cả chói lót xé tan cái tĩnh mịch của đêm tối. Cô đứng trần trần trước mặt Tô Phát, gương mặt trang điểm phấn nụ nay sầm lại vì tức giận, ngón tay đeo nhẫn vàng chỉ thẳng vào mặt anh
"Cái nhà này hết người làm rồi hay sao mà chuyện gì cũng tới tay mày? Từ rửa mặt, pha trà, chải tóc, cho tới bưng nước nửa đêm nửa hôm!"
"Mày là cái giống gì mà lúc nào cũng lảng vảng trước mặt vợ chồng tao hả?"
"con không..." Tô Phát nghẹn lời, hai bàn tay giấu dưới vạt áo nâu sồng run lên bần bật. Anh không thể ngẩng đầu, càng không thể thanh minh.
Uy Liêm đứng dậy, gương mặt đắn đo biến thành giận dữ, hắn bước nhanh tới chắn trước mặt Tô Phát, giọng chùng xuống đe dọa
"cô thôi ngay, Phát, xuống nhà dưới"
Cái che chở công khai ấy của Uy Liêm như một mồi lửa tạt thẳng vào đống dầu đang cháy trong lòng mợ cả. Cô cười cay đắng, mắt trợn ngược nhìn chồng
"Cưới tôi về hai tuần lễ, cậu có ngó tới tôi được một lần nào đàng hoàng chưa? Đêm nào cậu cũng kiếm cớ đày vò hắn, gọi hắn lên gọi hắn xuống, để làm cái gì? Để tránh mặt tôi đúng không?"
Nhìn thấy mợ cả gào lên, Tô Phát sợ đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh vội vàng vơ lấy những mảnh sứ vỡ dưới sàn, gạt đi vết bỏng đang rát xé trên tay, cúi gập người chạy xuống nhà dưới
Sự che chở bộc phát của hắn chỉ là bản án ghim thêm đinh nhọn vào thân thể Tô Phát. Từ hôm ấy, khi tình cờ lướt qua dáng hình gầy gò đang khom lưng gánh hai lu nước nặng trịch ngoài bờ kênh dưới cái nắng gắt gay gắt, Uy Liêm rảo bước đi thẳng, gương mặt phẳng lặng như mặt hồ đóng băng, chẳng ban cho anh lấy một ánh nhìn.
Nhưng đằng sau cánh cửa buồng đóng kín, lòng hắn cuộn trào như bão biển. Hắn giấu giếm từng củ nhân sâm, từng gói thuốc bổ, lén dúi vào tay thằng Tèo kèm theo vài đồng bạc lẻ
"mày sắc cho Phát uống. đừng để ai thấy. nói là...người ta cho mày, mày cho lại"
Hắn bất lực đến mức không dám thừa nhận món quà đó là của mình. Hắn phải mượn bàn tay của kẻ khác để chăm sóc cho người hắn thương đến xót xa, chỉ vì sợ một vệt mực mờ cũng đủ làm hoen ố sự an toàn mong manh của Tô Phát.
Nhưng Uy Liêm không hiểu, lòng ghen tuông của người phụ nữ khi bị bỏ rơi chưa bao giờ lắng xuống bởi sự lạnh nhạt giả tạo ấy. Người đàn bà mang danh phận mợ cả Cao gia cũng là một sinh linh tội nghiệp bị đày đọa trong cái lồng gấm hoa lệ này.
Đêm đêm, nhìn tấm lưng dài lạnh lẽo của Uy Liêm quay về phía mình, mợ cả nằm đếm từng tiếng thạch sùng tắc lưỡi trên trần nhà mà nước mắt tràn qua gò má phấn. Cô sinh ra trong nhung lụa, là viên ngọc quý của quan Tri phủ, được dạy dỗ để trở thành người vợ hiền thục rạng danh tông đường. Cô mang theo bao mộng tưởng về một người chồng tài hoa, yêu thương chiều chuộng. Thế nhưng, đời cô vỡ tan ngay trong đêm tân hôn khi nhận ra ánh mắt chồng mình chưa từng dừng lại trên gương mặt cô lấy một giây.
Sự lạnh nhạt của Uy Liêm dành cho cô không phải vì hắn kiêu ngạo, mà vì trong tim hắn đã chật nát hình bóng của một đứa gia nhân bần tiện. Điều đó đâm thọt vào tự tôn, biến nỗi tủi hờn của cô thành ngọn lửa oán hận ngút trời.
Mợ cả không thể trách chồng, người gánh trên vai danh gia vọng tộc, cô càng không thể làm trầy xước cái uy nghiêm của nhà họ Cao. Toàn bộ sự phẫn uất, cay đắng của một kiếp đàn bà bị ghẻ lạnh, cô đổ dồn hết lên đầu Tô Phát.
Cô tăng gấp đôi công việc ngoài đồng ra cho anh, bắt anh gánh nước trong những ngày mưa dầm gió bấc, cố tình bắt bẻ từng vết bẩn nhỏ trên sàn nhà để có cớ đày đọa anh dưới gian bếp mốc meo. Cô muốn nghiền nát đứa con hầu ấy, muốn xóa sạch sự tồn tại của anh, như một cách tuyệt vọng để đòi lại chút chú ý từ người chồng mang trái tim bằng đá.
Anh nhận lấy những chén thuốc đắng ngắt từ tay thằng Tèo, nghe câu dặn dò vụng về của nó mà ngực đau nhói. Anh thừa biết mùi vị thuốc bắc thơm nức này từ đâu mà có. Anh hiểu sự lạnh nhạt của hắn ngoài kia là tấm khiên che chắn cho mình, và từng giọt thuốc đắng này chính là giọt nước mắt câm lặng của hắn gửi gắm vào đêm. Nhìn đôi tay phồng rộp vì gánh nước, ngực dâng lên những cơn ho húng hắng mỗi khi gió lạnh tràn về, Tô Phát chỉ khẽ mỉm cười cay đắng.
Anh không trách mợ cả, càng không trách Uy Liêm.
Anh thấy thương cho mợ, người đàn bà đẹp đẽ phải sống cùng một cái xác không hồn, và xót xa cho Uy Liêm, người đàn ông phải giấu tình yêu của mình vào bóng tối để làm tròn hai chữ "hiếu nghĩa".
Mùa gió chướng tràn về, xô những giọt mưa lạnh ngắt xối xả đập vào vách lá gian nhà phụ. Cái lạnh miền sông nước không gắt gỏng như phương Bắc, nhưng lại ngấm ngầm luồn qua kẽ áo, găm sâu vào da thịt, làm tê dại từng khớp xương gầy.
Thân thể Tô Phát vốn đã mỏng manh như ngọn đèn trước gió sau nhiều tháng ngày chịu đựng những công việc nặng nhọc nhất dưới mưa dầm nắng cháy. Nay dưới sự hắt hủi ngầm của mợ cả và cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa gió chướng, sức lực của anh cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.
Trận ho đầu tiên bùng lên vào một đêm mưa bão dầm dề.
Trong cái lán củi tối tăm và ẩm mốc sau vườn, nơi mợ cả bắt anh dọn ra ở để "tránh làm bẩn gian nhà trên". Tô Phát co quắp trên chiếc giường tre gãy góc. Anh trùm kín chiếc chăn đay sờn rách, toàn thân run lên bần bật theo từng cơn sốt hầm hập, lồng ngực phập phồng đau đớn như có hàng ngàn mũi kim châm vào phổi.
Tô Phát vội vàng vơ lấy chiếc khăn nâu cũ ấn chặt vào miệng, cố nuốt ngược những âm thanh đau đớn vào trong vì sợ làm ồn gian nhà chính. Nhưng cơn ho mỗi lúc một dồn dập, dữ dội tựa như muốn móc xé từng khúc ruột của anh. Khi rút chiếc khăn ra dưới ánh sáng tù túng của ngọn đèn dầu sắp cạn, một vệt máu tươi đỏ thẫm đã thấm đẫm tấm vải thô.
Anh ho ra máu. Cái chứng ho lao cay nghiệt đã ngấm sâu vào lồng ngực ấy từ bao giờ.
Thằng Tèo lén trốn bà lớn mang cho anh tô cháo trắng nóng hổi. Nhìn thấy vết máu thẫm trên vạt khăn và gương mặt xám xịt, hốc hác chỉ còn hai con mắt trũng sâu của anh mình, thằng Tèo hoảng hốt đến mức suýt làm rơi tô cháo xuống đất, nước mắt nó trào ra
"Anh Phát ơi! Anh...anh ho ra máu rồi! Để em chạy lên thưa với cậu cả, thưa với bà lớn xin mời thầy lang về coi cho anh!"
"...không được"
"mày..nhỏ tiếng thôi. bà lớn ghét nhất là điềm xui xẻo trong nhà. mày mà báo lên là hai đứa mình toi đời đấy..."
Những cơn ho kéo đến dồn dập hơn, cay nghiệt hơn, mỗi lần bùng lên là một lần lồng ngực anh như bị xé làm đôi. Máu tươi cuộn trào nơi cuống họng, đắng chát. Anh chẳng dám dằn lòng nhè ra sàn gạch, chỉ biết vội vã nuốt ngược vào trong, hoặc lén giấu từng vệt đỏ thẫm vào dải vải thô bó chặt nơi ống tay áo bà ba nâu.
Anh sợ. Sợ một vệt máu vô tình rơi xuống gạch bông sẽ làm bẩn vạt áo người.
Nhưng làm sao giấu nổi một ánh mắt đã dõi theo mình suốt cả một thời niên thiếu?
Uy Liêm nhận ra tất cả. Hắn thấy bờ vai Tô Phát mỗi ngày một nhô cao vì gầy rộc đi, thấy từng bước chân anh liêu xiêu dưới sức nặng của hai lu nước ngọt, và thấy cả sự trốn tránh đớn đau trong đôi mắt trũng sâu mỗi khi hai người vô tình chạm mặt nơi góc vườn. Càng nhìn hắn càng xót xa, cơn thắt lòng ấy như ngàn lưỡi dao cứa rách từng thớ thịt.
Một chiều cuối đông, trời sẩm tối rất nhanh, sương giăng xám xịt trên rặng dừa nước.
Uy Liêm mượn cớ đi dạo vắt tay sau lưng bước ra vườn sau, nơi góc lán củi bốc lên mùi ẩm mốc của mùn gỗ và lá khô. Hắn thấy thằng Tèo đang bưng chiếc tô đất trống hống bước ra, gương mặt nó sưng húp, đôi mắt đỏ ngầu còn vương vệt nước mắt chưa kịp khô.
"tèo! đứng lại đó!"
Tiếng gọi sắc lạnh của Uy Liêm vang lên giữa khoảng không. Thằng Tèo giật bắn người, suýt chút nữa làm rơi chiếc tô đất. Nó luống cuống giấu chiếc tô sau lưng, cúi gằm mặt xuống, toàn thân run lên như cầy sấy.
"nói! phát làm sao? bệnh cái gì mà tao thấy ho muốn bật cả ruột gan ra ngoài thế?"
"Dạ...dạ đâu có gì đâu cậu cả! Anh Phát chỉ bị cảm lạnh thôi hà! Tại cái gió chướng năm nay độc quá, người ảnh yếu nên mới ho vài tiếng vậy thôi..."
"có phải không? nếu tao biết mày nói dối, 100 roi vào bắp chân nhé"
"Con..con không biết gì hết!"
Nói rồi, thằng Tèo dùng hết sức bình sinh vắt giò lên cổ, xoay người, cắm đầu chạy thục mạng về phía gian nhà bếp tối om, bóng nó chìm nghỉm vào vạt sương chiều nhòe ướt.
Uy Liêm chôn chân tại chỗ. Bàn tay giơ lên giữa khoảng không hẫng hờ rồi chậm rãi buông thõng xuống bên hông. Hắn đứng đó, giữa cái lạnh buốt giá của hoàng hôn miền sông nước, nhìn về phía căn lán củi xập xệ chỉ cách mình vài chục bước chân. Từ bên trong, một tiếng ho nghẹn ngào, đứt quãng lại khẽ dội ra, lọt vào tai hắn tựa như tiếng xé vải.
Sự hoảng loạn cùng ánh mắt đỏ ngầu của Uy Liêm chiều hôm ấy không qua nổi đôi mắt sắc lẹm của mợ cả. Đứng bên khung cửa sổ cẩn ốc xà cừ, cô thu trọn vào tầm mắt bóng dáng người chồng hờ hững đang đứng chôn chân nhìn về phía cái lán củi ẩm mốc. Sự im lặng đầy ghen tuông ngùn ngụt bùng lên, thiêu rụi chút kiên nhẫn cuối cùng trong lòng người đàn bà bị ghẻ lạnh.
Sáng hôm sau, khi những giọt mưa rừng bão dầm xối xả đập vào mái tile, mợ cả thong thả bước xuống gian nhà chính, thẳng tiến về phía bàn trà của bà Hội đồng.
"Mẹ ơi,"
"Con nghe người làm đồn, thằng Phát dưới lán củi dạo này ho hắng dữ lắm, còn nhè ra cả máu tươi nữa..."
Bà Hội đồng đang nhấp ngụm trà sen, nghe nhắc đến thứ bệnh trùng mang án tử ấy, tay bà khựng lại giữa chừng. Mặt bà lập tức biến sắc, ly trà quý trên tay đập mạnh xuống mặt bàn gỗ gụ đánh rảng, nước trà bắn tung tóe lên xấp vải gấm.
Thời đó, ho lao vốn được xem như một án tử chốn nhân gian. Chẳng có linh đan hay ngọn thuốc nào chữa nổi, kẻ mắc phải chỉ biết co quắp nằm đếm từng ngày tàn, ôm lấy cái chết mòn mỏi trong u uất.
"Gọi thằng Phát vào đây!"
Lời bà Hội đồng vừa dứt, hai tên gia nhân lực lưỡng lao ngay ra lán củi sau vườn. Lát sau, chúng lôi xềnh xệch Tô Phát vào gian nhà chính, vứt quỵ xuống giữa sàn gạch bông bóng loáng.
Không khí trong nhà tức khắc đông cứng lại. Trên hai chiếc ghế gụ lớn, ông bà Hội đồng ngồi chễm chệ, mặt mũi uy nghiêm, sắc lạnh. Mợ cả đứng nép một bên, đôi mắt đắc ý kín đáo rũ xuống. Và bên góc phản gỗ Cao Uy Liêm ngồi đó, hai tay bấu chặt vào thành ghế, đôi mắt vằn lên những tia máu tuyệt vọng, chết trân nhìn người mình thương đang phủ phục dưới sàn.
Từ dưới gian nhà phụ, đám người hầu túm tụm lại, chen chúc nhau qua khe cửa ngong ngóng nhìn lên, mặt đứa nào đứa nấy cắt không còn giọt máu.
Bà Hội đồng nhìn bộ dạng hốc hác, tàn tạ của đứa gia nhân từng lớn lên cùng con trai mình, ánh mắt bà xẹt qua một tia xót xa ngắn ngủi. Bà nuôi Phát từ nhỏ, coi nó như tay sai đắc lực nhất, ngoan ngoãn nhất. Nhưng cái uy của bà lớn không cho phép bà mềm lòng trước cái sự "xui xẻo" đang đe dọa gia tộc.
"Tao hỏi mày. Có phải mày đang mang cái mầm bệnh ho lao trong người không? Mày khai thiệt, tao còn nương tay."
Quỳ dưới nền gạch lạnh lẽo, Tô Phát rùng mình. Lồng ngực anh đang bị xé nát bởi hàng ngàn mũi kim châm, cổ họng ngứa ngáy, vị tanh nồng của máu tươi đã dâng lên tận môi.
Anh cắn chặt môi dưới, cắn đến bật máu để ngăn cơn ho bật ra. Gương mặt anh trắng bệch như giấy, hai má hóp sâu, hốc mắt và chóp mũi đỏ ửng lên vì sự nén nhịn tột cùng. Anh cúi gằm mặt, hai bàn tay gầy gộc trần trụi cào chặt vào vạt áo sờn rách.
Thấy Phát im lìm chống đối, cơn giận trong lòng bà Hội đồng bốc lên ngùn ngụt. Bà thất vọng tràn trề. Cả đời bà làm chủ, kẻ dưới chưa ai dám trái lời bà nửa câu, nay một đứa gia nhân bà từng cưu mang lại cứng đầu ngậm miệng trước mặt cả gia tộc.
"Giỏi! Mày giỏi lắm!"
Bà Hội đồng đập tay xuống bàn, giọng rít lên giận dữ.
"Sống trong nhà tao mười mấy năm, ăn cơm nhà tao mà hôm nay mày dám cắn răng làm trái lời tao? Phạt 200 roi, đánh cho tới khi nào nó há miệng chịu khai thì thôi!"
Lời vừa dứt, hai tên gia nhân mang ra một bó roi mây láng bóng. Bọn chúng ấn vai Tô Phát rạp xuống sàn.
Vút... Chát!
Ngọn roi đầu tiên xé gió, quất thẳng xuống tấm lưng gầy guộc chỉ bọc một lớp áo mỏng manh. Tô Phát giật nảy người, nhưng đôi môi anh vẫn cắn chặt, hàm răng nghiến lại đến mức rung lên bần bật.
Chát! Chát!
Mỗi nhát roi mây dội xuống là một lần thân thể gầy guộc của Tô Phát giật nảy lên trên nền gạch bông lạnh ngắt. Vạt áo bà ba nâu sồng đã rách toạc, những vệt máu tươi bắt đầu rịn ra, nhuộm thẫm tấm lưng trần chật nát thương tích.
Nơi góc bếp tối tăm dưới nhà phụ, thằng Tèo chắp hai bàn tay run rẩy trước ngực, hai mắt nó đỏ ngầu, nước mắt nước mũi giàn giụa chảy xuống cằm. Nó cắn chặt vạt áo mình, khóc không thành tiếng vì sợ tiếng nấc rơi ra sẽ làm bà lớn tức giận thêm.
Trên sàn gạch, sức tàn của Tô Phát đã chạm tới giới hạn kiệt cùng. Cơn đau xé thịt từ những vết roi không cay đắng bằng nỗi tủi hờn gông cùm trên vai. Không kìm nổi nữa, giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng vỡ tan, lăn dài qua gò má hóp sâu xám xịt, rơi bặt xuống mặt gạch lạnh lẽo. Anh vẫn cắn chặt môi, không cho tiếng ho máu thoát ra, nhưng dòng lệ tủi phận thì tràn ra không gì ngăn nổi.
Trên chiếc ghế gụ, Cao Uy Liêm đã gục ngã hoàn toàn trong ngục tối của chính mình.
Ruột gan hắn sôi lên như ngọn lửa đốt, từng nhát roi quất vào lưng Tô Phát tựa như ngàn lưỡi dao cứa nát tim hắn. Hắn gập người, đưa bàn tay run rẩy ấn thật chặt vào hai hốc mắt đang cay xè, gân xanh trên trán nổi phồng lên.
Đến nhát roi thứ mấy chục, khi mùi máu tươi bắt đầu xộc lên nồng nặc trong gian nhà chính, Uy Liêm không tài nào nhìn thêm được nữa
Hắn đứng bật dậy, chiếc ghế gụ bị đẩy mạnh về phía sau kêu một tiếng chát chúa. Gương mặt hắn hằn lên những tia máu u uất, đôi mắt đỏ ngầu gắt gao ném thẳng về phía cha mẹ
"dừng! không đánh nữa"
Giọng Uy Liêm khàn đặc, gầm lên một tiếng ngắn ngủi rồi xoay lưng, bước những bước xáo trộn vội vã rời khỏi gian nhà chính, không ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một giây.
Sự bùng nổ đường đột và ánh mắt bất cần của đứa con trai cưng làm ông bà Hội đồng sững người. Nhìn theo bóng lưng dứt áo bước đi của con, ông bà ngầm hiểu ý. Bà Hội đồng thở dài một tiếng cay đắng, sự thất vọng lẫn chút chán chường lắng xuống, bà phẩy tay xua đi
"Thôi...khhiêng nó về lại cái lán cũ đằng sau vườn đi"
Hai tên hầu cao lớn vội vàng xóc hai bên nách Tô Phát, lôi xềnh xệch anh ra khỏi gian nhà chính. Nhưng vừa ra khỏi cổng rào, khi không khí lạnh lẽo của bờ sông tạt thẳng vào mặt, cơn ho bị nén chặt từ bấy lâu như ngọn núi lửa bùng nổ.
Một ngụm máu tươi đỏ thẫm phun mạnh từ cuống họng anh ra ngoài, nhuộm đỏ cả vệt cỏ dại bên bờ sông. Anh ho sặc sụa, ho đến mức lồng ngực gầy guộc phập phồng liên hồi, nước mắt nước mũi trào ra chát đắng. Tiếng ho xé rách cái tịch mịch của bờ sông mùa bão, nghẹn ngào, tan tác.
Hai tên đứng phía sau nhìn thấy ngụm máu tươi tươi rói dưới đất thì hoảng hốt thối lùi lại vài bước, chúng sợ cái bệnh ho lao lây sang mình nên đứng trần trần ra đó, không một ai dám tiến lại gần đỡ anh dậy.
Nằm trên vạt cỏ bẩn thỉu, Tô Phát quệt vệt máu trên môi. Anh ngoái nhìn hai tên hầu đang lùi xa, rồi lại nhìn về phía căn lán củi tăm tối rủ bóng xa xa. Chẳng còn ai giúp, anh chống hai bàn tay run rẩy xuống đất, lê từng bước chân tàn tạ, rớm máu kéo lê thân thể dầm dề nước mắt và máu tươi về lại căn lán nhỏ.
Mưa bão ngoài trời đã ngớt hạt, chỉ còn lại tiếng giọt tranh nhỏ giọt xuống nền đất ẩm ướt. Gian lán củi tối om, quánh đặc mùi ẩm mốc và mùi máu tươi nồng nặc.
Thằng Tèo chạy xộc vào, đôi mắt nó sưng húp lên tựa như hai quả mận chín, cái mũi đỏ ửng vì khóc quá nhiều. Toàn thân nó vẫn còn run lên bần bật sau dư chấn của cơn hoảng sợ ban nãy, cái cảnh tượng anh nó bị quất hàng chục nhát roi mây và ngụm máu tươi phun ra bên bờ sông vẫn còn ám ảnh trong trí óc nhỏ bé của nó.
Nó luống cuống chụp lấy hũ thuốc mỡ, nước mắt lại chực trào ra
"Anh Phát ơi... để em... để em bôi thuốc cho anh. Mấy vết roi nó ươn máu hết rồi..."
Nó vừa đưa tay ra, Tô Phát đã gồng mình lùi lại, hai mắt trừng lên dù gương mặt xám xịt chẳng còn chút sức sống. Anh hiểu rõ cái bệnh này tàn nhẫn đến mức nào, anh đã một chân bước xuống mồ, làm sao trót lòng kéo theo đứa em tội nghiệp này được. Anh khàn giọng quát
"mày không nghe bà lớn nói gì à? mày muốn chết theo tao hay sao mà mò vô đây?"
Thằng Tèo chần chừ, tay vẫn ôm khệ nệ hũ thuốc, mím môi sụt sịt không chịu bước. Nỗi xót xa khiến Tô Phát phải vơ lấy chiếc cành củi khô bên cạnh đập mạnh xuống sàn gạch chát một tiếng, gầm lên
"đi ra! tao kêu mày đi ra mày không nghe hả Tèo?"
Nhìn thấy sự dữ tợn hiếm hoi trong đôi mắt trũng sâu của anh mình, thằng Tèo hoảng sợ bật khóc thút thít. Nó ngoan ngoãn đặt hũ thuốc xuống ngay bậu cửa khép hờ, vừa chùi nước mắt vừa lưu luyến bước lui ra ngoài.
Còn lại một mình trong căn lán tăm tối, Tô Phát mệt mỏi nằm sấp xuống chiếc giường tre. Anh run rẩy với tay lấy hũ thuốc mỡ ngoài bậu cửa. Từng ngón tay gầy gộc trần trụi quệt lấy lớp thuốc lạnh ngắt rồi chậm rãi ngoái tay ra sau lưng, miết nhẹ lên những lằn roi rớm máu.
Một tiếng xót xa bật ra qua kẽ răng. Cơn rát xé thịt xé da dâng lên tận óc, tựa như có ngàn mũi kim châm thẳng vào tủy sống, đau đến mức anh muốn lóc cả mảng thịt trên lưng ra. Nước mắt anh lại âm thầm chảy xuống, ướt đẫm tấm vạt áo nâu sồng kê dưới cằm.
Nhân lúc cả dinh thự họ Cao đã chìm vào giấc ngủ, mợ cả cũng đã thiếp đi sau một ngày đắc ý, Uy Liêm lén bước ra khỏi gian nhà chính. Hắn đi như một bóng ma trong đêm, bước chân vô định dẫn hắn tìm về phía căn lán củi xập xệ sau vườn.
Hắn đứng lặng người trước cánh cửa lá khép hờ.
Nheo mắt nhìn qua khe hở, vầng sáng yếu ớt của ánh trăng muộn hắt vào gian lán, soi rỡ bóng dáng Tô Phát đang nằm sấp co quắp trên chiếc giường. Tấm lưng gầy gộc rách nát, vệt máu khô lại đỏ thẫm hòa cùng vệt thuốc mỡ nham nhở. Đứa trẻ tung tăng cùng hắn chạy nhảy khắp bến sông năm nào, nay tàn tạ, xơ xác đến mức không còn ra hình người.
Chỉ nhìn thôi, hai hốc mắt Uy Liêm đã cay xè. Nước mắt dâng đầy, nhòe đi hình ảnh tội nghiệp trước mặt. Hắn đưa bàn tay run rẩy bấu chặt vào thành cửa gỗ, cố ngăn không cho tiếng nấc nghẹn ngào bật ra khỏi cuống họng.
Một cơn ho bất ngờ bùng lên xé rách cái tĩnh mịch của căn lán. Tô Phát giật người, lồng ngực phập phồng đau đớn. Anh quệt vệt máu nơi khóe môi, chống tay ngồi dậy trong cơn mê man.
Nơi ngưỡng cửa khép hờ, bóng dáng cao lớn, quen thuộc của Uy Liêm đang đứng đó dưới ánh trăng mờ. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, ngợp nước, đong đầy sự tuyệt vọng đau đớn đến cùng cực.
Tô Phát giật mình. Anh hoảng hốt bấu chặt lấy vạt áo rách, gượng sức co chân lùi sâu vào góc tối của chiếc giường tre, giọng thào thào, đứt quãng
"...cậu cả? sao giờ này cậu lại ở đây?"
Uy Liêm đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa lá xập xệ. Tiếng cót két khô khốc xé tan cái tĩnh mịch của đêm muộn, kéo theo luồng gió sông buốt giá lùa vào căn lán nhỏ.
Thấy bóng hắn tiến lại gần, Tô Phát hoảng loạn tới mức mất hết tinh thần. Anh xua tay loạn xạ, hai chân co quắp rúc sâu hơn vào góc tường ẩm mốc, giọng đứt quãng vì hốt hoảng
"cậu cả! đừng... đừng bước tới đây. cậu đi ra đi...con xin cậu mà..."
Tô Phát cúi gằm mặt xuống chăn đay, hai bàn tay cố giấu vội vào vạt áo đã ướt đẫm máu tươi và thuốc mỡ. Anh không dám ngẩng đầu, càng không dám chạm vào ánh mắt người đối diện. Cái dáng vẻ niên thiếu hồng hào, trong trẻo từng cùng hắn chạy nhảy dọc bờ kênh năm nào...giờ đã hoàn toàn tan thành mây khói.
"Phát...em có đau lắm không?"
"dù em có thành ra cái dạng gì, dơ bẩn hay bệnh tật ra sao, tôi cũng chưa từng ghê tởm em..."
"em nghe tôi nói không? tôi đến với em rồi, Phát"
(drop)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co