twelfth sip: sake
[melancholy]
_______
Nước sông mương mác chảy xuôi dòng, mang theo những cánh lục bình tím ngắt trôi dạt về phía cửa biển. Chiều miền Tây nắng tắt nhanh, nhuộm đỏ một góc trời bên kia rặng dừa nước. Khói bếp từ những mái nhà lá ven sông bắt đầu len lỏi bay lên, quyện vào cái mùi bùn đất mằn mặn đặc trưng của vùng đất này.
Trên chiếc ghe lúa lớn của nhà Hội đồng Cao, tiếng nước vỗ nhẹ vào mạn ghe nghe róc rách.
Thanh Tô Phát ngồi ở mũi ghe, đôi bàn tay gầy gò, thô ráp vì quanh năm lam lũ đang tỉ mẩn tước từng cọng bông súng trắng. Anh mặc chiếc áo bà ba màu nâu sồng đã sờn vai, ống quần xắn cao để lộ bắp chân trắng dính vệt bùn phèn chưa rửa sạch. Tô Phát có gương mặt thanh tú nhưng lúc nào cũng đượm một nỗi buồn man mác, đôi mắt một mí cụp xuống như chứa đựng cả một dòng sông tâm tư.
Từ trong mui ghe rộng rãi, một bóng người cao lớn bước ra.
Cao Uy Liêm khoác chiếc áo sơ mi lụa trắng, quần tây sẫm màu phẳng phiu. Gương mặt hắn góc cạnh, đôi mắt sắc sảo vốn luôn mang vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị của một cậu cả nhà quyền quý, nhưng khi nhìn về phía dáng người nhỏ bé đang ngồi ở mũi ghe, ánh mắt hắn bỗng mềm mại đi trông thấy.
Hắn bước tới, ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ bên cạnh anh. Tô Phát giật mình, vội vàng buông cọng bông súng xuống, định đứng lên đứng nép qua một bên theo thói quen của kẻ hạ nhân.
"cậu cả...cậu ra sao không gọi con một tiếng?"
Uy Liêm vội đưa tay giữ vai anh lại, ấn nhẹ cho anh ngồi xuống. Giọng hắn trầm thấp, có chút không vui
"đã bảo khi chỉ có hai đứa mình, đừng có gọi cậu xưng con nữa. nghe xa cách lắm, Phát."
Tô Phát mím môi, khẽ cúi đầu, hai ngón tay cái bối rối bấm vào nhau
"nhưng ở đây vẫn là trên sông, lỡ người làm khác nhìn thấy, họ lại dị nghị đến tai bà lớn thì con...em gánh không nổi đâu cậu."
Uy Liêm thở dài, hắn đưa tay nắm lấy bàn tay đang run nhẹ của anh. Bàn tay hắn ấm áp, rộng lớn, bao bọc lấy bàn tay lạnh ngắt của Tô Phát. Hắn vuốt ve những vết chai sạn trên lòng bàn tay anh, lòng đau như cắt
"em theo tôi từ năm lên mười. mười mấy năm qua, tôi chưa bao giờ coi em là đứa hầu."
Tô Phát nghe câu nói quen thuộc ấy, tim khẽ nhói lên một nhịp ngọt ngào nhưng cũng đầy cay dắng. Anh ngước nhìn Uy Liêm, nhìn gương mặt mà anh đã thầm thương trộm nhớ suốt bao năm qua. Nhưng sự thật tàn nhẫn vẫn ở đó. Hắn là cánh chim phượng hoàng trên trời cao, còn anh chỉ là nhánh lục bình không rễ.
"em biết lòng cậu cả đối với em thế nào mà."
"nhưng số phận mỗi người đã được định sẵn rồi cậu. em là đứa mồ côi được nhà họ Cao mua về cứu mạng, mạng này của em là của nhà cậu.
"được ở bên hầu hạ cậu, em đã mãn nguyện lắm rồi, không dám mơ tưởng gì thêm."
Uy Liêm siết chặt tay anh hơn, ánh mắt hắn kiên định
"tôi không tin vào số phận. nếu có thể, tôi muốn gom hết vàng bạc gia sản này để đổi lấy một đời bình yên bên em."
Tô Phát không trả lời. Anh quay đi, nhìn ra dòng sông đang chuyển dần sang màu tím thẫm của màn đêm. Anh chỉ tay về phía chiếc ghe nhỏ phía xa đang thắp ngọn đèn dầu leo lắt, cố tình lảng tránh câu chuyện nặng nề
"cậu cả, cậu có nghe người ta kể chuyện trên mấy ghe bầu chưa? hôm bữa em đi chợ nổi, nghe mấy dì bên sông kháo nhau một câu ngộ lắm."
"câu gì?"
"người ta nói...ai cúi đầu thấp hơn là người yêu nhiều hơn."
"cậu thấy có đúng không?"
Uy Liêm hơi khựng lại, rồi hắn phì cười, đưa tay véo nhẹ cái mũi thanh tú của anh
"chuyện tầm phào của mấy người đi ghe mà em cũng tin. cúi đầu thấp hay cao thì liên quan gì đến yêu nhiều hay ít?"
Tô Phát lắc đầu, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường
"em thấy đúng mà cậu. khi mình thật lòng thương một người, tự dưng mình thấy người ta lớn lao lắm, còn mình thì nhỏ xíu hà. thành ra trước mặt người ta, mình chỉ muốn khép nép, cúi đầu nhường nhịn hết thảy, làm sao dám kiêu ngạo cho được."
Trái tim Uy Liêm thắt lại. Hắn kéo mạnh Tô Phát vào lòng, ôm chặt lấy tấm thân gầy gò của anh. Hắn vùi mặt vào mái tóc thơm mùi nước sông và lá bưởi của anh, giọng khản đặc
"tôi không cần em phải khép nép trước tôi. đời này tôi chỉ muốn em được ngẩng cao đầu đi bên cạnh tôi."
Tô Phát tựa đầu vào ngực hắn, lắng nghe nhịp tim đập dập dồn của người đàn ông anh yêu. Trong bóng tối của màn đêm, hai linh hồn tội nghiệp nương tựa vào nhau, cố chấp níu giữ chút ấm áp ngắn ngủi.
——
Giông bão đến nhanh hơn cả những cơn mưa rào tháng Tám.
Tin dữ ập xuống đầu họ khi ông bà Hội đồng Cao quyết định định ngày lành tháng tốt để Uy Liêm rước con gái quan Tri phủ về làm vợ. Đó là một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, một sự sắp đặt hoàn hảo để củng cố gia thế nhà họ Cao.
Ngày nghe tin, Tô Phát đang đứng múc nước dưới bến sông. Chiếc gàu múc nước trên tay anh rơi bõm xuống dòng nước, bọt nước bắn tung tóe lên mặt anh, hòa cùng những giọt nước mắt ấm nóng. Anh không khóc thành tiếng, chỉ có bờ vai gầy run lên bần bật dưới cái nắng chói chang.
Uy Liêm đã quỳ suốt một ngày một đêm trước gian thờ tổ tiên để xin hủy bỏ hôn ước, nhưng đổi lại chỉ là những lằn roi mây chí mạng từ cha và những lời sỉ vả từ mẹ.
"mày là cậu cả nhà họ Cao! mày phải có trách nhiệm nối dõi tông đường!"
Tiếng bà Hội đồng rít lên trong căn nhà gạch lộng lẫy.
Khi Uy Liêm lết thân thể đầy vết thương về căn buồng của mình, Tô Phát đã đợi sẵn ở đó với thau nước ấm và hũ dầu cù là. Nhìn những vết thương rớm máu trên lưng hắn, Tô Phát vừa xoa thuốc vừa xót xa
"cậu ơi...em lạy cậu...cậu đừng chống đối ông bà lớn nữa. em đau lòng lắm cậu ơi."
Uy Liêm xoay người lại, nắm lấy hai vai anh, gương mặt hắn tái mét vì đau đớn nhưng đôi mắt lại rực lên một ngọn lửa
"Phát, em có muốn trốn đi cùng tôi không? chúng ta bỏ xứ này đi, đi tuốt ra miền ngoài. tôi không cần cái danh cậu cả này nữa!"
Tô Phát lắc đầu quầy quậy, đôi mắt ầng ậc nước
"không được đâu cậu. cậu đi rồi, ông bà lớn sẽ nổi giận lắm. với lại...cậu là lá ngọc cành vàng, đi theo đứa bần tiện như em làm sao chịu nổi khổ cực?"
"em không thể vì ích kỷ của mình mà hủy hoại cả tiền đồ của cậu."
"....cậu lấy vợ đi. chỉ cần cậu cho em ở lại đây, làm con hầu quét lá đa, bưng nước dâng trà cho cậu và mợ cả là được rồi."
Uy Liêm nhìn người con trai đang quỳ dưới chân mình. Hắn nhận ra sự tàn nhẫn của chế độ phong kiến và giai cấp đã ăn sâu vào xương tủy của mảnh đất này. Họ không có đường lui. Nếu hắn cố chấp bỏ trốn, người chịu đọa đày chết chóc đầu tiên chắc chắn sẽ là Tô Phát.
Đêm trước ngày cưới, nhà họ Cao sáng rực cả một khúc sông.
Đèn măng-sông, đèn lồng đỏ treo dọc từ cổng chính dẫn xuống tận bến, soi rõ những chiếc ghe bầu, ghe lườn của quan khách từ khắp các tỉnh đổ về dập dìu. Mùi nước hoa đắt tiền, mùi phấn son của các bà, các cô nhà quyền quý quyện vào mùi xì gà lá thơm, mùi rượu ngoại thượng hạng tạo nên một bầu không khí say nồng, xa hoa. Tiếng cười nói huyên náo của quan khách dội vào những bức tường gạch bông bóng loáng, lấn át cả tiếng nước vỗ dưới gầm sàn.
Trong gian nhà chính rộng lớn, ông bà Hội đồng Cao cười đến híp cả mắt, áo gấm chỉnh tề, tay không ngừng vuốt chòm râu, đi tới đi lui chào hỏi những ông tri phủ, ông thông ngôn thân thiết.
"thằng Liêm đâu rồi? mau ra đây chào chú ba, bác bảy đi con!"
Tiếng bà Hội đồng lanh lảnh gọi vọng ra sau.
Cao Uy Liêm bước ra từ buồng trong. Hắn khoác trên mình chiếc áo gấm thêu chỉ vàng sang trọng, mái tóc chải chuốt gọn gàng, gương mặt tuấn tú không một góc chết. Hắn đi sau lưng cha mẹ như một con rối được lập trình sẵn, cúi đầu chào hỏi hết người này đến người khác, đón nhận những lời chúc tụng trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử bằng những cái gật đầu vô cảm.
"cậu cả nhà họ Cao đúng là tài sắc vẹn toàn, cưới được con gái quan Tri phủ thì như rồng thêm cánh rồi!"
Tiếng cười hùa theo của đám đông khiến lồng ngực Uy Liêm nghẹn lại, hô hấp trở nên khó khăn dưới lớp áo gấm dày cộm. Ánh mắt hắn vô thức lướt qua đám đông ồn ã, bỏ qua những tà áo lụa là sặc sỡ, tìm kiếm một dáng hình quen thuộc.
Phía dưới gian bếp tối tăm và ẩm thấp, Thanh Tô Phát đang cùng đám người làm chen chúc giữa hàng chục chiếc mâm đồng, chén đĩa dơ bẩn. Anh mặc chiếc áo bà ba cũ kỹ, đôi bàn tay đỏ ửng vì ngâm nước rửa chén suốt từ chiều. Thỉnh thoảng, Tô Phát lại khẽ ngước lên nhìn về phía nhà trên qua khe cửa hẹp. Anh nhìn thấy Uy Liêm đứng giữa vầng sáng rực rỡ của những chiếc đèn măng-sông, cao sang, xa vời vợi.
Bất chợt, ánh mắt Uy Liêm xuyên qua đám đông, xuyên qua cả khoảng tối của gian bếp, chạm thẳng vào ánh mắt của Tô Phát.
Uy Liêm khẽ cúi đầu xin phép cha mẹ ra sau vườn hớp chút khí trời vì bảo rằng có hơi ngà say. Nhìn bóng lưng hắn khuất sau rặng dừa, Tô Phát cũng lẳng lặng đặt chiếc bát xuống, mượn cớ đi gánh thêm nước ngọt mà bước ra phía bến sông tối tăm.
Khung cảnh tối đen như mực, cái tối đặc quánh của vùng sông nước khi mây giông kéo về che khuất cả ánh sao trời. Tiếng ếch nhái kêu u oán ngoài đồng ruộng xa xa, hòa cùng tiếng sóng vỗ rì rào, đập vào bờ đất nghe như những tiếng thở dài của con nước lớn dòng.
Thế nhưng, giữa không khí náo nhiệt ấy, có hai bóng người lén lút rẽ lối đi ra bờ sông phía sau, hướng về căn nhà lá bỏ hoang, nơi ngày xưa hai đứa trẻ một tôn quý, một thấp hèn vẫn thường trốn ra chơi đùa.
Bên trong căn nhà lá dột nát, Uy Liêm thắp lên hai cây nến đỏ cắm trên chiếc dĩa sứ cũ kỹ đặt trên bàn gỗ mục. Ánh nến leo lắt, vàng vọt, soi rõ hai bộ y áo màu đỏ sẫm mà hắn đã lén chuẩn bị từ trước. Đó không phải là gấm vóc lụa là đắt tiền, chỉ là vải thô nhuộm đỏ thẫm, nhưng đối với họ, nó quý giá hơn bất cứ thứ gì trên đời.
"cậu cả... thế này là sao?"
Uy Liêm không trả lời. Hắn thản nhiên cởi chiếc áo gấm thêu chỉ vàng đang mặc trên người ra, vứt sang một bên rồi tự tay mặc vào bộ áo đỏ thô sơ. Hắn cầm bộ còn lại bước tới trước mặt Tô Phát, dịu dàng khoác lên tấm thân gầy gò của anh.
Đôi tay Tô Phát run đến mức không thể tự gài nút áo, Uy Liêm liền cúi xuống, tỉ mẩn cài từng chiếc nút xương cho anh. Ngón tay hắn chạm vào da thịt anh, ấm áp và bình thản đến lạ kỳ.
"ngày mai, tôi phải dâng trà cho người phụ nữ khác trước mặt bàn dân thiên hạ
nhưng đêm nay, ở nơi này, đất trời chứng giám, Cao Uy Liêm này chỉ có một người vợ duy nhất là Thanh Tô Phát."
Nước mắt Tô Phát nghe đến đó thì không kìm được nữa, trào ra thấm đẫm vai áo đỏ của Uy Liêm. Anh nghẹn ngào, bàn tay níu chặt lấy chéo áo hắn
"cậu ơi...thế này là tội lỗi lắm...ông trời sẽ phạt..."
"nếu có phạt, cứ phạt một mình tôi."
Uy Liêm cắt ngang. Gương mặt hắn phẳng lặng như mặt hồ không gió, đôi mắt sắc sảo nhìn anh kiên định. Hắn dắt tay anh đứng trước chiếc bàn có hai cây nến đỏ đang chảy nến sụt sùi.
"Phát, nhìn tôi."
"chúng ta bái đường."
Tô Phát ngước đôi mắt đẫm nước nhìn hắn. Trong ánh nến bập bùng, Uy Liêm trông tuấn tú, cao ngạo nhưng lại mang một vẻ trầm mặc đến đáng sợ.
"Nhất bái thiên địa."
"Nhị bái cao đường."
"Phu phu giao bái."
Họ không có cha mẹ chứng giám, không có tiếng pháo hoa nổ vang, chỉ có tiếng gió xào xạc qua rặng dừa nước ngoài kia làm nhạc đệm.
Tô Phát khóc nấc lên thành tiếng, bả vai gầy run lên bần bật dưới lớp áo đỏ thô kệch. Anh từ từ quỳ xuống nền đất đầy bụi bặm. Anh nhắm chặt mắt, gập người xuống, cúi đầu thật thấp. Trán anh gần như chạm vào lớp đất lạnh phủ đầy bụi xám. Anh dâng trọn cái cúi đầu thành kính nhất, cam chịu nhất của một đứa con hầu bần tiện cho người đàn ông anh thương bằng cả sinh mệnh.
Tô Phát hé mắt nhìn sang, cậu cả Cao Uy Liêm người mang dòng máu tôn quý nhà họ Cao, người chưa bao giờ phải quỳ lạy bất cứ ai ngoại trừ tổ tiên và cha mẹ, lúc này đang quỳ rạp sát đất.
Thân hình cao lớn của hắn ép rạp xuống nền đất dơ bẩn, hai tay dang rộng úp xuống sàn nhà đầy tro bụi. Và cái đầu của hắn gập sâu xuống, trán hoàn toàn chạm chặt vào đất lạnh, mái tóc rũ xuống che đi gương mặt khôi ngô.
Hắn cúi đầu sâu hơn anh rất nhiều. Sâu đến mức dường như đang muốn đem hết thảy cái kiêu hãnh của một cậu cả, đem cả tôn nghiêm lẫn linh hồn của mình dâng trọn dưới chân anh.
Tô Phát bàng hoàng, lòng đau như dao cắt. Anh vội vàng rướn người tới, hai bàn tay thô ráp run rẩy đỡ lấy vai hắn, ra sức kéo hắn lên
"cậu cả! không được! cậu là chủ tử, cậu không được lạy em như vậy! cậu đứng lên đi"
Uy Liêm giữ nguyên tư thế ấy thêm một nhịp dài rồi mới từ từ ngẩng đầu lên. Gương mặt hắn lấm lem bụi đất xám xịt, đôi mắt hắn vẫn khô ráo, tĩnh lặng. Hắn nhoẻn miệng cười, đưa bàn tay to lớn lên vuốt nhẹ gò má đẫm nước mắt của Tô Phát, ngón tay cái gạt đi những giọt lệ đang tuôn rơi không ngừng. Uy Liêm rướn người tới, kéo sát khoảng cách giữa hai người.
Hắn đặt lên môi Tô Phát một nụ hôn.
"đừng gọi cậu nữa. từ nay lúc chỉ có hai đứa, em gọi tôi là mình, được không em?"
Lời vừa thốt ra, Tô Phát bỗng khựng lại. Toàn thân anh như có một luồng điện xẹt qua, vừa hoang mang, bối rối lại vừa sợ hãi. Đôi môi mấp máy, bờ môi dưới còn vương chút nước nấc nghẹn nửa muốn mở ra để gọi hai từ thiêng liêng ấy, nửa lại rụt rè thụt lại vì mặc cảm giai cấp đã ăn sâu vào xương tủy suốt mười mấy năm qua.
Một đứa con hầu, làm sao dám gọi cậu cả tôn kính của mình là chồng?
Sự nghịch thiên này, anh gánh làm sao nổi?
Nhưng người đàn ông trước mặt không hề thúc ép. Uy Liêm cứ thế kiên nhẫn đứng yên trong tư thế quỳ, bàn tay ở sau gáy anh vẫn nhịp nhàng xoa đều, ngón tay cái vuốt ve vành tai ấm nóng của anh đầy che chở. Ánh mắt hắn dịu dàng nhưng kiên định như một chiếc mỏ neo, giữ chặt lấy tâm trí đang chao đảo của Tô Phát
"em là vợ tôi rồi..gọi một tiếng 'mình ơi' cho tôi nghe đi Phát."
Nhìn vào đôi mắt kiên định của Uy Liêm, nỗi sợ hãi trong lòng Tô Phát như bị ngọn lửa của tình yêu thiêu rụi. Anh nhìn hắn, nuốt ngược giọt nước mắt nghẹn ngào vào trong, đôi môi run rẩy run lên rồi bật ra hai tiếng thật nhỏ, thật khẽ
"...mình ơi."
(1)
_______
ôi mất một tuần để tìm hiểu về cách viết thể loại này, khó quá đi TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co