Chương 1
Truyện chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả, nếu tác giả gốc nhìn thấy và yêu cầu xoá thì mình sẽ gỡ truyện xuống nhé.
Bản gốc truyện là tiếng anh, nhiều lúc mình không biết dịch như nào nên đã sửa lại đôi chút theo lời văn của mình, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến mạch truyên gốc 💕
Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ🌷
——
Màn đêm buông xuống, ánh đèn thành phố lấp lánh bên ngoài cửa sổ.
Bản thân Est không muốn thừa nhận, nhưng nỗi cô đơn thỉnh thoảng vẫn len lỏi vào lòng. Anh nhìn những cặp đôi tay trong tay đi dạo, cười nói vui vẻ, và tự hỏi: nếu có ai đó để chia sẻ những khoảnh khắc này, thì sẽ là cảm giác thế nào nhỉ?
Khi sinh nhật tuổi 20 đến gần, tiếng đồng hồ tích tắc dường như vang vọng trong tâm trí anh. Nghĩ đến việc kết thúc tuổi thanh thiếu niên mà chưa từng yêu ai, anh cảm thấy thật thất bại.
Đôi khi, anh lo lắng khi lên đại học, mình sẽ không có câu chuyện nào để kể – không có mối tình đầu, không có mập mờ, không có những nỗi đau chia tay. Anh cảm thấy mình đã bỏ lỡ thứ tình yêu tuổi học trò cuồng nhiệt, khó quên mà mọi người vẫn hay nói đến.
Dù vậy, anh vẫn tìm thấy sự bình yên trong sự cô đơn của chính mình. Anh đã quá quen với điều này. Anh không muốn ép buộc một mối quan hệ – "Ép buộc thì có ích gì chứ?" – anh thường tự nói với mình như vậy.
-----
Không khí mùa thu trong lành, bầu trời phủ đầy những đám mây xám mềm mại. Est bước xuống xe buýt, lấy máy ảnh ra khỏi balo. Anh thích những buổi sáng thế này – yên tĩnh, dịu nhẹ, với một chút sương. Anh chụp một tấm ảnh sương đọng trên hàng rào, rồi lại chụp bầu trời hồng nhạt lấp ló sau tòa nhà thể thao cũ.
"Lại chụp bình minh nữa à?" Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Est quay lại, thấy Hong đang đi trên vỉa hè, áo hoodie kéo khóa nửa chừng, balo đeo lệch một bên vai. Hong lúc nào cũng trông hơi buồn ngủ, nhưng nụ cười của cậu ấy lại có sức hút kỳ lạ với mọi người.
"Không phải bình minh," Est nói. "Là ánh sáng trên hàng rào."
"Trời ạ," Hong không tin nổi, vỗ vai anh, "Mày làm cho hàng rào lưới kim loại nghe thơ như vậy luôn à?"
Trước khi Est kịp trả lời, Nut chạy đến phía sau họ, đeo tai nghe, tóc vẫn còn ướt, như thể vừa tắm xong 10 phút rồi chạy vội đến vậy.
"Tụi bây chậm quá," Nut thở hổn hển. "Tao đã cố gắng để kịp giờ học đó."
"Mày lúc nào cũng trông như đang chạy đua á." Hong đảo mắt.
"Đúng vậy. Cuộc sống là một cuộc đua mà. Chỉ là tao chuẩn bị tốt hơn thôi." Nut cười toe toét.
-----
Những tiết học buổi sáng trôi qua theo nhịp điệu thường lệ.
Khi chuông tan học vang lên, hành lang trở nên ồn ào, tấp nập, nhưng Est đã rời đi trước, túi máy ảnh đeo lệch một bên vai.
Anh xin phép rời đi khi tiếng chuông điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ em gái anh, Punch.
"Estttt ơi, em quên cặp tài liệu rồi! Anh đến gặp em gần khu nhà nghệ thuật được không?"
Punch học lớp 11 – là một cô gái ngọt ngào, có bộ não cá vàng. Nhưng anh không phiền. Có người để chăm sóc, thật tuyệt.
Anh đợi bên ngoài khu nhà nghệ thuật. Đặt balo xuống, lấy máy ảnh ra. Ánh sáng ở đây thật dịu nhẹ, lọc qua những đám mây và cành cây che phủ. Anh nâng ống kính, chụp vài tấm ảnh để giết thời gian.
Rồi anh quay người, gần như không suy nghĩ, hướng máy ảnh về phía sân trường, bắt được hình ảnh một chàng trai tựa vào lan can, cười khúc khích vì điều gì đó mà người bên cạnh vừa nói.
Est vô tình nhấn nút chụp.
Tách.
Anh dừng lại, ngạc nhiên vì sự táo bạo của chính mình. Anh cảm thấy như mình đã chụp được một thứ mà mình không nên chụp.
Anh hạ máy ảnh xuống vừa đủ để nhìn bằng mắt thường.
Anh biết gương mặt này.
William.
Bạn của Punch. Người mà anh đã nghe nhắc đến qua lời nói.
Cậu ấy có gương mặt hơi tròn, đôi mắt to nheo lại khi cười, cả gương mặt rạng rỡ, như một người không biết cách che giấu niềm vui. Nụ cười của cậu ấy đẹp đến kỳ lạ, như ánh nắng rực rỡ chiếu rọi.
Nhưng khi anh liếc nhìn lại sân trường, William ngẩng đầu lên, như thể cảm nhận được ống kính, hay chỉ đơn giản là cảm nhận được sự chú ý – và mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Est nhanh chóng tránh ánh mắt, giả vờ điều chỉnh máy ảnh.
Giọng nói của Punch vang lên.
"Est! Em đây, xin lỗi xin lỗi!" Punch chạy vội đến. "Đừng nhìn em như vậy, em chỉ trễ 5 phút thôi mà!"
Est lắc đầu nhẹ, cố gắng nở một nụ cười nhẹ.
"Anh đã nói gì đâu."
"Anh đang nghĩ vậy mà." Punch cười, đưa tay lấy cặp tài liệu anh đang cầm. "Anh là cứu tinh của em. Nếu không có cái này, em chết ở tiết Đại số mất."
Trước khi Est kịp trả lời, anh nghe thấy những giọng nói quen thuộc phía sau. Em gái anh lập tức vui vẻ hẳn lên.
"Ôi – Lego, William! Đợi tớ với!"
Est ngẩng đầu lên, vừa kịp thấy William cùng một người bạn khác đi đến. Em gái anh nhảy chân sáo tiến về phía nhóm, ôm chặt cặp tài liệu vào ngực.
Ánh mắt William lướt qua Est khi cậu ấy đi ngang qua – chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Nhưng lần này, Est không dám nhìn vào mắt cậu ấy.
Anh cúi đầu, vặn vẹo nắp ống kính, giả vờ như đang bận rộn.
"Cảm ơn anh, Est!" Punch quay lại vẫy tay với anh
Rồi họ đi mất, tiếng cười của họ vang vọng lại, như ánh nắng lướt qua cửa sổ.
Est đứng đó thêm một lát, máy ảnh treo ở bên hông.
Anh biết, mình sẽ không xóa bức ảnh đó.
----
Ghi chú của tác giả: Bạn thích tốc độ truyện này không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co