Truyen3h.Co

[Williamest] Love Chowon

Chương 10

hngthng2005

Cuối cùng cũng là cuối tuần—cái cuối tuần mà Est đã chờ đợi từ lâu.

Anh không thể nhẹ nhõm hơn. Không trường học, không lời xì xào, không đám bạn trêu chọc. Chỉ có im lặng, và có lẽ... một chút bình yên.

Mẹ anh nhờ anh ra ngoài mua đồ ở trung tâm thương mại, và vì Punch đi chơi với bạn, Est cuối cùng đi một mình. Thành thật mà nói, anh thích như vậy—không hỗn loạn, không bị trêu chọc hai chiều.

Sau khi làm xong việc, Est nhận ra mình hơi đói. Quán café gần hiệu sách thu hút ánh nhìn của anh—anh từng đến đó một lần rồi. Ánh đèn dịu, nội thất gỗ ấm, và thường có nhạc nền nhẹ nhàng.

Anh bước vào, gọi một ly latte và một chiếc sandwich nhỏ, rồi ngồi cạnh cửa sổ. Hôm nay quán hơi đông, ánh nắng chiều trải những vệt vàng lên sàn gỗ.

Rồi anh chú ý đến bục nhỏ ở góc xa—vài người đang dựng micro và dây nhạc. Một buổi biểu diễn nhỏ, có lẽ vậy? Sự tò mò khiến anh nhìn lâu hơn. Est vốn luôn có sự quan tâm thầm lặng với âm nhạc. Anh không chơi nhạc, nhưng anh thích nó—nhịp điệu, cảm xúc, cách lời bài hát ở lại rất lâu.

Anh nhìn họ chỉnh amp, lên dây đàn.

Rồi anh thấy cậu ấy.

William.

Cây guitar điện vắt trên vai, bước lên trước micro như thể nơi đó vốn thuộc về mình. Est nín thở. Ánh mắt họ chạm nhau trong một giây—và Est lập tức quay đi, tai nóng bừng.

William, vẫn bình tĩnh và cuốn hút như mọi khi, chỉnh lại micro rồi giới thiệu ban nhạc. Giọng cậu nhẹ nhưng chắc.

"Hi mọi người. Bọn mình là Broccoli."

Est nhận ra vài gương mặt trong nhóm qua mạng xã hội của William, nhưng đây là lần đầu anh thấy họ biểu diễn trực tiếp.

William liếc qua khán phòng—và Est có cảm giác như cậu đang nhìn về phía mình.

"Và bài đầu tiên hôm nay," William nói, "bọn mình sẽ trình bày 'Someday' của Marisa Sukosol... từ phim Crazy Little Thing Called Love."

Est chớp mắt. Anh biết bài này. Vừa hoài niệm, vừa đau đến lạ.

William khẽ ra hiệu cho ban nhạc, bắt đầu chơi.

Giọng hát của cậu vang lên trong quán café—nhẹ đến mức như đang thì thầm giữa đám đông, kéo mọi người vào im lặng. Ánh mắt cậu tập trung, chân thành, khiến người ta khó rời đi.

Don't know how long is it
That I have to resist everything
Hide all of the truth in my heart

Est nín thở. Những câu chữ như đánh thẳng vào anh. Anh hơi nhúc nhích trên ghế, chỉ dám ngước lên một chút—rồi thấy William vẫn đang hát, vẫn như đang nhìn về phía này. Anh không biết là thật hay do mình tưởng tượng.

Có lẽ chỉ là tưởng tượng thôi.

Nhưng khi điệp khúc vang lên—

Can you hear that? My heart is telling you "I love you"

Ngực Est siết lại. Anh khẽ chớp mắt, tay vô thức run nhẹ rồi với lấy điện thoại. Không khí quá ấm, quá mơ hồ—anh cần ghi lại. Mọi người cũng đang quay mà, anh tự nhủ, cắn môi khi giơ máy lên.

William chuyển sang bài tiếp theo, sôi động hơn, khí chất sân khấu của cậu hoàn toàn khác—tự nhiên, cuốn hút.

Est bất giác mỉm cười, tay gõ nhẹ lên ly cà phê, thi thoảng liếc nhìn.

Khi bài thứ hai kết thúc, Est vừa ăn xong miếng sandwich cuối cùng, định lặng lẽ rút lui như mọi khi—thì William đưa guitar cho bạn rồi bước về phía anh.

Est cứng người. Tim đập mạnh đến mức anh nghe rõ trong tai. Anh ngồi thẳng dậy, không biết để tay đâu—một tay vẫn cầm ly cà phê, tay kia hạ điện thoại xuống vô thức.

William đứng trước bàn, nở nụ cười quen thuộc. Cái nụ cười đó. Cái nụ cười chết tiệt đó. Nó nên bị cấm.

"Hey," William nói, giọng ấm. "Chúng ta đúng là hay gặp nhau ở những nơi kỳ lạ nhỉ?"

Est cố cười, nhưng giọng lại cao hơn bình thường một chút. "Ừ... cũng hơi kỳ thật. Nhưng không phải kiểu xấu đâu! Chỉ là... bất ngờ thôi."

William khẽ cười. "Anh coi đó là tích cực vậy."

Tai Est đỏ bừng. "Cậu... hát hay lắm. Thật sự rất hay. Bài đầu tiên đó... nó—" anh ngập ngừng, "—rất đẹp. Cậu hát rất chân thành."

"Ồ?" William nghiêng đầu. "Anh có quay lại đúng không?"

Est suýt làm rơi điện thoại. "Hả? À—chỉ một chút thôi! Mọi người đều quay mà!"

William bật cười nhẹ, mắt cong lại. "Vậy thì em vinh hạnh rồi. Anh nên đăng nó lên."

Est giấu mặt sau ly cà phê. "Để... để anh nghĩ đã."

William ngồi xuống đối diện một cách tự nhiên, tay chống bàn. "Anh hay đến đây không?"

Est lắc đầu. "Lần đầu đi một mình. Nhưng không khí ở đây ổn thật."

"Bọn em thường diễn cuối tuần. Chỉ là mấy buổi nhỏ thôi." William nhìn xuống vụn bánh còn lại trên đĩa Est. "Anh ăn vừa kịp lúc đấy."

"Ừ... chắc vậy." Est cười nhẹ, hơi bình tĩnh lại.

"Anh thấy em hát bằng cả trái tim mà."

William chớp mắt một lần, rồi nụ cười dịu đi.

"Người mà em hát cho," cậu nói chậm rãi hơn, "rất quan trọng với em. Em chỉ mong họ một ngày nào đó sẽ hiểu."

Est nghẹn lại. Ngón tay anh siết nhẹ mép áo, không biết nên nói gì. Giọng anh nhỏ đến mức gần như thì thầm:

"Họ... may mắn thật. Ý anh là... được nghe ai đó hát như vậy. Chắc sẽ rất đặc biệt."

William không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn Est thêm một chút lâu hơn bình thường.

"Có lẽ một ngày nào đó họ sẽ nhận ra điều đó."

Và Est thề rằng quán café đã trở nên ấm hơn hẳn.

Không lâu sau, Est chào tạm biệt. Trời đã muộn, anh phải về nhà. William mỉm cười lần cuối rồi quay lại với ban nhạc, cầm guitar tiếp tục biểu diễn.

Âm nhạc vẫn vang theo Est khi anh bước ra ngoài, nhưng tâm trí anh thì hoàn toàn rối loạn.

Anh thấy... lạ.

------

A/n: Bài Someday là một bài rất đặc biệt với mình.
Mình xem Crazy Little Thing Called Love từ khi khoảng 7 tuổi, và đó là một trong những câu chuyện đầu tiên khiến mình hiểu về tình yêu tuổi học trò.
Nên mình muốn đưa nó vào khoảnh khắc này—một cảm giác chờ đợi và hy vọng rất nhẹ nhàng giống như vậy.
P/s: William thật sự đã hát bài này trong một post cũ của ảnh đó 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co