Chương 16
Est đang bận sắp xếp sách của mình, cẩn thận xếp gọn vào cặp với một niềm háo hức khe khẽ đang ngân lên trong lồng ngực. Anh đã mong chờ việc đến thư viện hơn những gì anh muốn thừa nhận, dù có lẽ không chỉ vì học tập.
Hong nghiêng người huých nhẹ khuỷu tay vào anh. "Nhìn kìa, hoàng tử của mày tới rồi."
Est chớp mắt, ngẩng lên khỏi cặp. "Hả?"
Hong gật về phía cửa lớp, cười tinh nghịch.
Est quay đầu lại và đứng hình.
Đứng đó là William, đang vẫy tay một cách thoải mái, nụ cười ấm áp như mọi khi, khung cửa lớp như đang đóng khung cậu lại. Tóc cậu hơi rối, đồng phục thì như vừa kịp nhớ mà sơ vin, nhưng cậu thì rõ ràng là đang ở đó—vì anh.
Trái tim Est đập thình thịch. "Trời ơi," anh lẩm bẩm.
"Đỏ mặt kìa," Hong thì thầm trêu, đúng lúc Nut thở dài đầy kịch tính: "Chúng nó lớn nhanh thật đấy."
Est không buồn đáp lại. Anh đóng cặp cái "cạch" rồi đứng bật dậy, phớt lờ ánh nhìn tò mò từ vài bạn cùng lớp. Anh đi thẳng về phía cửa, cố giả vờ như mình không đỏ hết cả mặt.
"Em không cần phải lên tận đây đâu," Est nói, tránh ánh mắt William khi chỉnh lại quai cặp.
"Nhưng em muốn mà," William đáp với nụ cười.
"Hơn nữa, có phải leo Everest đâu."
Est khẽ cười, cuối cùng cũng liếc mắt nhìn lên.
Đôi mắt William cong lại vì vui. Nụ cười quen thuộc dễ dàng đó làm bụng Est xoắn lại theo một cách rất khó hiểu.
----
Khi cả hai cùng bước xuống hành lang, Est liếc nhìn lại phía sau đúng lúc thấy Hong và Nut vẫn đang dán mắt qua cửa sổ lớp. Anh chỉ biết thở dài.
Họ tiếp tục đi, bước chân dần hòa vào nhau. Không cần vội. Họ còn cả một tiết trống phía trước.
Khi đến thư viện, William bước lên trước, mở cửa giúp anh, giữ cửa bằng một tay.
Est chớp mắt, hơi bất ngờ. "Cảm ơn," anh lẩm bẩm khi bước vào, vô tình lướt qua gần đến mức cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay William bên khung cửa.
Trong thư viện đã có vài học sinh, nhưng vẫn còn nhiều chỗ trống. Est dẫn họ đến một góc yên tĩnh phía sau, nơi có thể nhìn ra sân trường qua những ô cửa kính cao. Ánh sáng làm không gian trở nên dịu lại, gần như bình yên.
Họ ngồi xuống, tiếng sột soạt của cặp và sách giáo khoa phá vỡ sự tĩnh lặng trong chốc lát. Est lấy sổ kế hoạch, lật đến danh sách những chủ đề cần ôn.
Anh liếc sang và thấy William đang lấy sách toán ra.
"Em ôn toán à?" Est hỏi, hơi nhướng mày.
William gật đầu một cách hơi ngượng, giơ cuốn sách lên như thể nó hơi... đáng sợ. "Em nghĩ... thử xem sao."
Est ậm ừ. "Nói đến toán mới nhớ, Punch hay nhắc về một người bạn của em ấy—nghe nói dốt toán kinh khủng, em ấy kể nghe thảm lắm."
Anh nói như đùa, gần như nghĩ William sẽ biết người đó là ai.
William khựng lại. Ánh mắt cậu rơi xuống mặt bàn. "Ừ thì... người bạn dốt toán đó là em."
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như thì thầm.
Est chớp mắt. "Khoan—thật á?"
William khẽ gật đầu, mắt dán chặt vào góc bàn, tránh ánh nhìn của Est như thể vừa thú nhận điều gì rất xấu hổ.
Est không nhịn được, bật cười khẽ, cố che lại bằng tay. "Xin lỗi, xin lỗi. Anh chỉ... không ngờ thật."
"Em biết mà," William lẩm bẩm, môi hơi bĩu lại. "Biết ngay là anh sẽ cười."
"Anh không cười em," Est nói, vẫn cười. "Ừ thì có... một chút. Nhưng kiểu buồn cười dễ thương thôi."
William liếc nhìn anh.
"Anh thấy em khổ sở là dễ thương hả?"
Est thấy mặt mình nóng lên. "...anh không có ý đó."
"Ừ, không có ý đó."
Est thở hắt ra, rồi với tay lật mở sách toán của William. "Nếu em không ngại... có thể để anh giúp em."
William ngồi thẳng lại, mắt sáng lên. "Hứa không cười nhé?"
"Không đảm bảo được," Est đáp, cười nhẹ.
Cả hai cùng cúi vào cuốn sách, vai chạm nhẹ. Est bắt đầu giải thích từng bước một cách chậm rãi, rõ ràng, thỉnh thoảng lại nhìn biểu cảm của William để xem cậu có hiểu không.
Thỉnh thoảng, William lại nhìn anh thay vì nhìn trang sách, và Est giả vờ như không nhận ra tai mình đang nóng dần lên.
Est đẩy vở bài tập sang phía William, rồi lấy lại vở của mình. "Được rồi. Làm bài này đi," anh nói, chỉ vào một câu. "Áp dụng đúng cách em vừa học."
William cúi xuống, cau mày nhìn đề như thể nó xúc phạm cậu. "Cái này... phức tạp đấy."
"Nó y hệt dạng vừa rồi mà," Est không ngẩng lên. "Em làm được."
William lẩm bẩm gì đó rồi bắt đầu viết. Est cũng quay lại bài của mình, thỉnh thoảng lại liếc sang không chủ ý.
Có lúc, William bắt gặp ánh nhìn đó.
Est lập tức ho nhẹ rồi cúi gằm xuống vở, tai đỏ lên.
William nhướng mày nhưng không nói gì, chỉ che nụ cười sau tay.
Họ lại im lặng một lúc, cùng học.
Âm thanh giấy lật và bút viết tạo thành một nhịp rất dịu. Không gian thư viện khiến mọi thứ trở nên yên bình, dù tim Est vẫn hơi rung lên mỗi khi vai họ vô tình chạm nhau.
"Được rồi," William nói, đẩy vở lại. "Em nghĩ em làm xong rồi."
Est kiểm tra bài, ngón tay gõ nhẹ lên mép trang. Anh cố nhịn cười nhưng vẫn không giấu được khóe môi cong lên.
"Em sai bước này," anh nói, khoanh lại. "Và câu này... sai hẳn luôn."
William ngả người ra sau, vẻ mặt bị xúc phạm một cách kịch tính. "Ồ. Nặng lời ghê."
"Anh nói thật mà," Est cười.
"Nhưng hai bước đầu đúng rồi."
William nghiêng người lại gần, nhìn vào trang giấy. "Vậy chỗ này sai ở đâu?"
Est cũng cúi xuống, đầu họ gần như chạm nhau khi anh giải thích bằng giọng rất nhỏ.
William lại không nhìn bài, mà nhìn Est.
Est nhận ra chứ. Anh cảm nhận rõ ánh nhìn đó.
Anh khẽ nhúc nhích, ho nhẹ, rồi ép mình nhìn vào trang sách. "Tập trung đi, William."
"Em đang tập trung mà," William nói tỉnh bơ. "Vào bài."
"Ừm," Est đáp, cố giấu nụ cười.
Thêm vài phút nữa trôi qua, họ lại tiếp tục học cạnh nhau.
Một thế giới nhỏ bé của riêng họ nằm gọn trong góc thư viện.
Est cảm thấy... thoải mái.
Thoải mái quá mức.
Anh chớp mắt, nhìn xuống vở. Từ khi nào anh lại thả lỏng như vậy? Từ khi nào việc ngồi im lặng bên William lại trở nên dễ dàng? Khi nào mà nó trở nên quen thuộc đến vậy.
-----
Ding-ding-ding.
Chuông reo, cắt ngang sự yên tĩnh.
Est chớp mắt như vừa tỉnh khỏi mơ.
"Ăn trưa không?" William hỏi, vươn vai.
"Ừ," Est đáp, xếp sách lại gọn gàng. Anh liếc sang đúng lúc thấy William cũng đang nhìn mình. William cười, không nói gì, khiến anh vội quay đi, tai đỏ bừng.
Họ cùng rời thư viện.
Đi bên nhau, chậm rãi, không vội.
Còn bạn bè đang đợi, nhưng thêm vài phút nữa thôi—chỉ là hai người họ, đi giữa tiếng ồn của thế giới mà vẫn có một khoảng yên tĩnh rất nhỏ thuộc về riêng họ.
-----
A/n: Một người bạn bảo mình thêm kiểu cảnh "liếc nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau lúc có lúc không" nên mình thêm vào đây luôn.
Không biết nữa nhưng mình có một cảm giác rất mạnh là William học toán dở tệ, nhưng theo kiểu dễ thương ấy ;))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co