Truyen3h.Co

[Williamest] Love Chowon

Chương 17

hngthng2005

Sau khi về nhà, Est đi thẳng vào phòng tắm. Dòng nước mát giúp xoa dịu hơi nóng của cả ngày, nhưng chẳng làm dịu được cảm giác râm ran vẫn còn len lỏi dưới da anh. Anh đã cười nhiều hơn bình thường. Nghĩ nhiều hơn bình thường. Cảm thấy nhiều hơn bình thường.

Bữa tối ban đầu khá yên tĩnh.

Tiếng dao nĩa chạm nhau và tiếng TV nhỏ nhẹ ở phía sau lấp đầy không gian. Est ngồi đối diện Punch, cô bé như thường lệ lại đắm chìm trong thế giới riêng, điện thoại đặt trên bàn trong khi tập trung ăn.

Rồi, giữa bữa ăn, Punch đột nhiên ngẩng lên.

"Biết gì không mẹ, bố—Est hôm nay học với William đó."

Est suýt làm rơi thìa.

Punch tiếp tục, như thể vừa thả một quả bom. "Ở thư viện. Chỉ có hai người thôi."

Est ho sặc, vội với lấy ly nước. "Punch, em đang nói cái gì vậy?"

"Ôi đừng có giả vờ như không có gì," cô bé nói, mắt sáng lên. "Anh á? Đi học với người khác, còn dạy người ta toán nữa? Est, anh còn chẳng thèm giúp em khi em hỏi! Khác gì mèo tự nhiên đi bơi chỉ vì thích đâu!"

Est vẫn không ngẩng lên khỏi đĩa cơm. "Ờ thì có thể là vì em không chịu nghe khi anh giải thích đấy!"

Mẹ anh cười khẽ. "Nhưng con bé nói cũng đúng đấy."

Bố anh liếc lên từ máy tính bảng, vẻ thích thú. "Thật à? Lạ thật."

Est ho nhẹ, tập trung vào cơm. "Bọn con chỉ... tình cờ học cùng lúc thôi."

Punch hừ một tiếng. "Tình cờ thôi á. Ừ. Và anh cũng 'tình cờ' cười suốt cả buổi nữa?"

Est cau mày nhìn em gái. "Anh đâu có—"

"Có đấy," cô bé cắt lời, cười toe.

Mẹ anh cười dịu dàng, rõ ràng rất thích thú khi thấy Est lúng túng. "Mẹ thấy có người học cùng mà con thấy thoải mái cũng tốt mà."

"Không có gì đâu," Est lẩm bẩm, chọc chọc đũa vào cơm.

Punch chống tay lên bàn một cách đầy kịch tính.

"Anh nói vậy thôi chứ em nhìn là biết có gì đó rồi. Hai người cư xử lạ lắm."

"Bọn anh không lạ," Est nói, cố tỏ ra thuyết phục nhưng thất bại.

"Thế còn việc nói chuyện điện thoại cả tiếng đồng hồ thì sao?" cô bé nói, dùng thìa chỉ vào anh.

Est rên lên, lấy tay che mặt.

Bố anh bật cười. "Nghe có vẻ con có một người bạn tốt đấy, con trai."

Est, mặt vẫn đỏ, chỉ biết gật đầu. Anh thật sự không biết phải nói gì. Anh có một người bạn tốt. Một người khiến anh thấy bình yên lạ thường. Một người khiến anh bối rối mà chẳng cần cố gắng. Một người khiến lồng ngực anh nhẹ đi.

Chỉ là anh vẫn chưa biết phải làm gì với điều đó.

Punch ngả lưng ra ghế, rõ ràng rất hài lòng với phản ứng của anh.

"Thôi thì," cô bé nói, "em chỉ nói vậy thôi. Rõ lắm rồi."

Est không nói gì. Nhưng nơi khóe môi anh, có một nụ cười rất nhỏ.

------

Cả tuần trôi qua như một cơn lốc của giấy tờ và bút viết.

William và Est gần như không gặp nhau, hoặc đúng hơn là hoàn toàn không gặp nhau. Cả hai đều chìm đắm trong việc học, đầu cắm vào sách và ghi chú.

Đến thứ Sáu, khi kỳ thi kết thúc, cả trường đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Mọi người chuyển sang tập trung cho lễ hội trường sắp tới.

Est về nhà, tắm một lúc thật lâu, rồi thay đồ thoải mái. Vừa ngã xuống giường, điện thoại trên bàn rung lên.

Anh liếc qua, tưởng là tin nhắn bạn bè.

Nhưng không—là William.

Mắt anh hơi mở to, tim đã bắt đầu thắt lại. Anh mở điện thoại ra.

"Anh có rảnh tối nay không? :))"

Chỉ vậy thôi. Đơn giản. Bình thường. Nhưng tim Est vẫn lỡ một nhịp. Trong đầu anh lập tức hiện ra hàng loạt giả thuyết. Tại sao em ấy nhắn? Muốn nói gì? Có chuyện gì xảy ra à?

Anh nuốt khan, nhìn thêm một lúc rồi trả lời:

"Anh nghĩ là có"

Tay anh hơi run khi bấm gửi.

Không lâu sau, tin nhắn khác hiện lên.

"Vậy... em có vé dư concert Jeff, đi với em không?"

Est chớp mắt, đọc lại vài lần. Jeff? Là Jeff Satur sao? Anh rất thích nhạc của anh ấy, nhưng ý nghĩ đi cùng William khiến não anh như đứng hình một giây.

Trái tim anh đang làm điều gì đó, và chắc chắn không bình thường.

Anh cố nhịn cười khi trả lời:

"Em nghiêm túc à?"

Tin nhắn đến ngay lập tức:

"nghiêm túc 100%. đừng bỏ em nha"

Est bật cười khẽ, nhìn màn hình, cảm thấy hơi ấm lan ra trong lòng. William đang rủ rất tử tế. Và lại còn là Jeff.

"được rồi. mấy giờ?" Est trả lời.

Một giây sau:

"7h em qua đón"

Est ném điện thoại xuống giường rồi úp mặt vào gối.

Chuyện gì đang xảy ra vậy.

-----

Est đứng trước gương, chỉnh cổ áo lần thứ năm. Anh không phải ăn mặc quá cầu kỳ, nhưng rõ ràng đã mất nhiều thời gian hơn bình thường để chọn "vẻ ngoài tự nhiên" này. Quần rộng thoải mái, áo thun sơ vin, dây chuyền và kính. Tóc thì được tạo kiểu nhưng không quá gượng. Quá rõ là anh đang để tâm... và điều đó khiến anh phát điên.

Anh cũng không hiểu tại sao mình lại cố như vậy. Chỉ là đi concert thôi, anh tự nhủ. Với một người bạn.

Ừ. Một người bạn khiến tim anh lỡ nhịp.

Khoảng 7 giờ tối, điện thoại anh rung lên.

William:

"nhìn ra cửa sổ đi :)"

Tim Est nhảy lên. Anh gần như vấp vào dây sạc khi chạy tới cửa sổ, kéo rèm sang một bên.

Và rồi—

Cậu ấy ở đó.

Dựa vào xe máy như bước ra từ một cảnh phim. William mặc áo khoác da, quần đen, tóc vuốt ngược nhưng vẫn có vài lọn rơi xuống trán. Ánh đèn vàng đường phố phản chiếu lên đôi khuyên tai, và khi anh ngẩng lên nhìn Est, anh mỉm cười và vẫy tay rất tự nhiên.

Est nín thở.

Thật sự sao?

William trông như rắc rối. Kiểu rắc rối hấp dẫn mà tim người ta tự mở cửa bước vào.

Est chỉ đứng đó vài giây, ngập ngừng giơ tay đáp lại, nhận ra tim mình đang đập nhanh đến mức khó kiểm soát.

Anh chạy xuống cầu thang, suýt trượt bậc thứ ba, rồi phát hiện cả nhà đang tụ lại như đang xem một màn trình diễn.

Mẹ anh nhìn lên rồi chớp mắt. "Ồ, có người ăn mặc đẹp thật đấy."

Bố anh huýt sáo khe khẽ, rõ ràng rất ấn tượng. Punch cười phì vào ly nước. "Anh chắc đi concert chứ không phải đi hẹn hò đấy chứ?"

Est liếc cô bé. "Em im đi?"

"Em thấy lạ thôi mà," Punch nhún vai, cười gian.

Est đảo mắt, mang giày vào.

"Anh đã nói là tối nay anh đi rồi," anh nhắc khi lấy điện thoại và ví.

"Đi cẩn thận nhé," mẹ anh gọi với theo.

"Nhớ về sớm," bố anh nói thêm.

Punch cười tươi. "Nhớ nói với William là em chào—"

Cửa đóng lại trước khi cô bé nói hết câu.

Est đứng ngoài hiên một lúc, hít sâu. Rồi từ từ mở cổng.

William ngẩng lên.

Và lại mỉm cười, như thể đã chờ sẵn.

Est cảm thấy nhịp tim mình ở khắp nơi.

Trong tay, trong ngực, trong cổ họng.

Đây không chỉ là một buổi concert.

Và anh biết điều đó.

A/n: Lúc này mình cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa ;)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co