Chương 22
Họ dừng lại trước căn nhà. Anh ngước nhìn qua lớp kính mũ bảo hiểm, mắt mở to. Một cánh cổng cao bao quanh phía trước, và phía sau nó là một căn biệt thự hai tầng sơn trắng theo kiểu cổ điển, dịu mắt.
Bước vào trong, họ được chào đón bởi luồng không khí mát mẻ và tiếng bước chân vang nhẹ trên nền gạch. Căn nhà thoang thoảng mùi gỗ cũ và hương hoa nhẹ.
Anh nhìn quanh, quan sát trần nhà cao và những bức ảnh cũ treo trên tường. Dù vắng người, nơi này vẫn mang cảm giác từng có người sống, như thể vẫn còn lưu lại tiếng cười và hơi ấm.
William không dừng lại lâu ở sảnh. Cậu dẫn anh đi ngang qua phòng khách, tiến thẳng đến cánh cửa kính cuối hành lang.
Phía sau nhà mở ra trước mắt họ—một khoảng sân rộng xanh mướt, cây cối bao quanh, ánh nắng dịu nhẹ trải lên nền đá. Ở giữa là một hồ bơi lớn, mặt nước lấp lánh như pha lê dưới ánh mặt trời.
Mắt anh mở to. "Nhà em có hồ bơi à?"
William liếc anh, tay đã kéo áo qua đầu. "Ừm."
"Em nói không có ai ở đây mà," anh vẫn còn bất ngờ.
"Đúng là không có," William đáp đơn giản, chân trần bước trên nền đá ấm. "Nhưng ba mẹ em thuê người tới dọn định kỳ. Để mọi thứ luôn sẵn sàng khi tụi mình ghé."
Anh khẽ "ồ" một tiếng, tiến lại gần mép hồ, nhìn xuống làn nước trong veo, hấp dẫn đến mức khó cưỡng.
William quay lại nhìn anh. "Muốn xuống bơi không?"
"Anh không mang đồ thay," anh hơi nhíu mày.
William nhún vai. "Mặc đồ của em."
Anh đảo mắt, má hơi ửng hồng.
"Em tính hết rồi đúng không?"
"Có thể nói như vậy," William vừa nói vừa quay vào trong lấy khăn và đồ. "Hoặc là em chỉ hy vọng thôi."
⸻
Vài phút sau, họ quay lại trong trang phục bơi. Anh có chút ngại ngùng khi mặc chiếc quần của William, còn William thì thoải mái một cách đáng ghét, tay vò tóc ướt, chân trần bước trên nền đá.
Anh thử chạm chân xuống nước, rồi từ từ bước xuống. Khi vừa chìm vào, cơ thể anh di chuyển một cách tự nhiên, như thể sinh ra là để ở trong nước.
William đứng trên bờ, chớp mắt. "Woah. Anh bơi giỏi thật đấy."
Anh ngoi lên, gạt nước khỏi mặt. "Hả?"
"Thật mà. Nói đi—anh từng là vận động viên bơi lội bí mật à?"
Anh bật cười, lắc đầu. "Không. Anh chưa từng thi đấu. Chỉ là... hồi nhỏ, mẹ bắt anh phải học bơi."
"Ồ?"
"Ừ. Mẹ nói nếu anh muốn đi du lịch thì phải biết bơi." anh kể, mỉm cười nhẹ. "Rồi anh học... và thích luôn. Thành sở thích."
William bơi lại gần. "Dễ thương thật." Cậu cười. "Còn em thì chỉ nổi được thôi."
Anh nhướng mày. "Em ổn mà."
William nheo mắt. "Anh đang tốt bụng thôi."
Anh nhếch môi, rồi bơi vòng quanh em một vòng. "Có thể."
William cố bắt anh nhưng thất bại. "Này!"
Họ nhanh chóng biến thành một trận chiến nước nhỏ, tiếng cười vang khắp khoảng sân yên tĩnh. Anh hét lên khi bị William hắt nước vào mặt, rồi trả đũa ngay. Không ai đếm thắng thua, chỉ mải cười và trêu nhau.
Kết thúc bằng việc cả hai thở dốc, dựa vào thành hồ, cười như hai kẻ ngốc.
⸻
Sau đó, họ vào trong lau khô. Anh thay đồ từ tủ của William—một chiếc áo trắng oversized và quần xám mềm, vừa vặn bất ngờ.
Khi anh bước ra, kéo nhẹ vạt áo vì hơi ngại, William nhìn sang.
Ánh mắt cậu dịu lại ngay. "Anh dễ thương thật," cậu nói, tiến lại gần.
Chưa kịp đáp, William đưa tay lên, nhẹ nhàng vén những lọn tóc ướt trên trán anh.
Anh cố mỉm cười, nhưng tim lại đập nhanh và nóng lên.
Nếu nói gì lúc này, có lẽ giọng anh sẽ run.
Ánh mắt họ chạm nhau, dừng lại lâu hơn bình thường. William nhìn xuống môi anh... và không rời đi.
Anh nhận ra.
William nâng tay, ôm lấy mặt anh.
"Anh cho phép chứ?" Cậu hỏi, giọng thấp và chắc.
Anh gật đầu.
William cúi xuống trước, chậm rãi nhưng đầy khao khát. Hơi thở ấm áp chạm vào môi anh. Lần này không còn đùa giỡn, chỉ còn cảm xúc chân thật đã tích tụ từ lâu.
Anh đáp lại, môi khẽ mở khi họ chạm nhau trong một nụ hôn sâu và nồng.
Tay William trượt lên cổ anh, ngón tay luồn vào tóc sau tai, ngón cái vuốt nhẹ má. Anh khẽ thở ra khi cậu ép sát hơn.
Nụ hôn dần trở nên mãnh liệt hơn, nhưng vẫn dịu dàng, vẫn hỏi ý.
William dẫn anh lùi lại từng bước, không rời môi. Khi chân anh chạm vào sofa, cậu nhẹ nhàng đẩy, anh ngã xuống đệm, bật cười khẽ.
William theo sau, hai đầu gối kẹp hai bên anh. Nụ hôn tiếp tục, gấp gáp hơn. Tay cậu di chuyển dọc cơ thể anh, như đang ghi nhớ từng đường nét.
Thế giới dường như lặng đi.
Chỉ còn họ, nhịp tim, và cảm giác không muốn rời xa.
Môi William dần trượt xuống quai hàm rồi cổ anh, để lại những nụ hôn ấm áp. Anh khẽ thở dài.
Nhưng khi cảm xúc bắt đầu trở nên quá mãnh liệt—
Anh hít vào, khẽ nói:
"Chúng ta... nên dừng lại."
William lập tức dừng lại.
Cậu lùi ra, nhìn anh, ánh mắt đầy quan tâm.
"Xin lỗi... em hơi quá," cậu nói nhẹ nhàng.
Không chút miễn cưỡng, không thất vọng—chỉ là sự tôn trọng.
Anh hít sâu, cảm nhận lại nhịp thở.
"Cảm ơn em... vì luôn nghĩ cho anh."
William mỉm cười, lại vén tóc anh như trước.
"Em sẽ không bao giờ làm điều gì khi anh chưa sẵn sàng."
"Chỉ cần ở bên anh... là đủ rồi."
Anh mỉm cười, nhẹ và ấm.
⸻
Họ không nói nhiều nữa, chỉ nằm cạnh nhau trên sofa. William ôm anh từ phía sau, giữ chặt như sợ anh rời đi.
Cậu hôn nhẹ lên trán anh.
Anh tựa đầu vào vai cậu, tay đan vào tay cậu, nghịch nhẹ.
"Em biết không..." anh khẽ nói. "Anh nghĩ... anh sẵn sàng rồi."
William nhìn xuống.
"Sẵn sàng làm người yêu em."
William sững lại.
"Anh chắc chứ? Anh không cần nói vậy vì em đâu."
"Không phải," anh ngẩng lên. "Anh muốn. Anh thích em. Rất nhiều."
William cười, gần như xúc động.
"Đây là lần đầu anh nói vậy..."
"Anh không biết em vui thế nào đâu."
William quay hẳn sang anh, nắm tay anh chặt hơn.
"Vậy... để em hỏi đàng hoàng nhé."
"Anh... làm người yêu em nhé?"
Anh cười, má ửng hồng.
"Ừ."
Họ chạm trán nhau, nụ cười không thể giấu nổi.
William hôn khắp mặt anh—má, mũi, trán—lung tung nhưng đầy yêu thương. Anh khẽ cười, nắm lấy tay em.
Căn phòng tràn ngập tiếng cười, nhịp tim và hạnh phúc.
——
A/n: Cảm thấy vừa "ngầu đét" vừa dễ thương quá trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co