Chương 21
Đó là một buổi sáng Chủ Nhật yên tĩnh, ánh nắng nhẹ nhàng trải khắp nơi khi William dừng xe trước nhà anh vào khoảng 10 giờ. Tiếng động cơ quen thuộc báo hiệu cậu đã đến. Anh đã đứng đợi sẵn ngoài bậc thềm, mặc đồ đơn giản nhưng rất tinh tế—tông màu dịu, nhẹ, hợp với thời tiết. Gương mặt William lập tức sáng lên khi nhìn thấy anh.
"Chào buổi sáng," cậu cười tươi.
William nghiêng người lại gần, nhẹ nhàng đội mũ bảo hiểm cho anh, cài quai cẩn thận. Anh chớp mắt, không nói gì, hai má hơi nóng lên vì sự gần gũi ấy.
William lại cúi xuống, định hôn nhẹ lên má anh.
Anh lập tức né ra, đẩy nhẹ vai cậu, mắt mở to. "Ba mẹ anh đang nhìn," anh thì thầm, khẽ ra hiệu về phía cửa sổ.
Quả nhiên, sau lớp rèm mỏng, bóng dáng hai người nào đó đang cố tỏ ra không tò mò chút nào.
William làm vẻ như bị tổn thương nghiêm trọng.
"Vậy là em vẫn chưa được ba mẹ anh chấp nhận à?"
"Không phải vậy," anh lầm bầm, hơi lúng túng, kéo kính mũ xuống che mặt. "Anh chỉ không muốn họ thấy thôi."
"Ừm hửm," William nhếch môi, leo lên xe trước. "Vậy là anh thích, nhưng chỉ khi không có người nhìn."
"William..." anh khẽ rên, thúc nhẹ cậu. "Nổ máy đi."
"Dạ vâng," cậu cười, khởi động xe.
Anh không nói gì nữa, nhưng vòng tay ôm lấy eo William ngay sau đó lại ấm áp và có chút do dự.
William cũng không nói thêm, chỉ khẽ mỉm cười khi họ rời đi trong làn gió buổi sáng.
⸻
Chiếc xe máy êm ái lướt qua những con đường uốn lượn, dần dần nhường chỗ cho cây xanh rậm rạp. Anh ngồi phía sau, tay vòng nhẹ qua eo cậu. Đi được một lúc khá lâu, anh bắt đầu nhìn quanh khung cảnh xa lạ.
"William," anh gọi lớn qua tiếng gió, hơi nghiêng người lại gần.
"Em không định bắt cóc anh đấy chứ?"
William bật cười, tiếng cười tan vào gió. "Nếu anh muốn thì em cũng có thể."
Anh mắng. "Đáng ghét."
Không báo trước, anh cù nhẹ vào eo em. William giật mình, xe lắc nhẹ.
"Được rồi, được rồi!" cậu vội vàng đầu hàng. "Bọn mình đến chùa. Chỉ nói vậy thôi. Còn lại là bí mật."
"Chùa?" anh chớp mắt. "Từ khi nào em trở nên bí ẩn vậy?"
William chỉ nhún vai, nhưng nụ cười lại mang chút tinh nghịch.
⸻
Gần một tiếng rưỡi sau, rừng cây dần tách ra, để lộ một ngôi chùa trắng tinh phía trước. Nó nằm yên bình dưới ánh nắng buổi sáng, mái ngói điểm vàng lấp lánh. Tiếng chuông chùa ngân vang nhẹ trong gió. Không gian tĩnh lặng đến mức thiêng liêng.
William dừng xe.
"Đến rồi."
Anh xuống xe, nhìn quanh, hơi sững lại. "Đẹp thật..." anh khẽ nói. "Anh chưa từng đến đây."
William tháo mũ, cười. "Lần đầu của anh là với em."
⸻
Họ bước vào bên trong. Anh tự nhiên hạ giọng, sự yên tĩnh khiến anh cũng lắng lại. Anh liếc nhìn William—cậu đứng đó, im lặng hiếm thấy, ánh mắt dịu đi khi nhìn tượng Phật.
Anh quỳ xuống trước, chắp tay, cúi đầu. William làm theo, chậm hơn một chút nhưng vẫn rất thành tâm.
Hương nhang nhẹ nhàng lan tỏa, ánh nắng xuyên qua cửa sổ cao, đổ những vệt vàng xuống nền gạch.
Anh nhắm mắt, không cầu điều gì cụ thể—chỉ là một cảm giác. Có lẽ là biết ơn. Hoặc bình yên.
Sau khi xong, cả hai cùng cúi lạy ba lần rồi bước ra ngoài.
⸻
William dẫn anh ra phía bên hông chùa, nơi có những sợi chỉ đỏ đặt trên bàn. Đó là dây Sai Sin—biểu tượng của sự bảo vệ, may mắn và gắn kết.
Cậu đưa cho anh một sợi. "Anh buộc cho em trước đi."
Anh đảo mắt, nhưng vẫn mỉm cười, cầm tay cậu và buộc sợi dây rất cẩn thận.
William nhướng mày. "Anh khéo thật đấy."
"Anh khéo tay mà," anh đáp thản nhiên.
"Anh không thể nói kiểu đó được đâu," em ho khẽ.
Anh nhìn lên, khó hiểu. "Sao lại không?"
William quay đi, cố nhịn cười. "Cứ... đừng nói vậy."
Anh nheo mắt. "Anh nói gì sai à?"
"Không có gì," em lẩm bẩm.
⸻
Đến lượt anh, William buộc dây cho anh nhưng vụng về thấy rõ. Dây tuột mấy lần, nút thắt cũng lệch hẳn.
"Xong. Hoàn hảo," cậu nói đầy tự hào.
"Nhìn như vừa trải qua bão táp vậy," anh lẩm bẩm.
"Có cá tính mà," cậu nhún vai. "Hợp với anh."
Anh định đáp lại, nhưng lời nói mắc lại giữa một nụ cười và một hơi thở nhẹ.
Hai người đứng im một lúc, ánh nắng xuyên qua tán cây, tiếng chuông chùa vang nhẹ.
Trên cổ tay họ, những sợi chỉ đỏ khẽ lay động.
⸻
Khoảng năm phút sau, họ đến một khu chợ nhỏ. Không khí nhộn nhịp quen thuộc. William dẫn anh đến một quán ăn nhỏ xíu kẹp giữa hai sạp trái cây.
Quán rất đơn giản—ghế nhựa, bàn kim loại, quạt trần kêu cót két.
Anh nhìn menu dán trên tường. "Anh không đọc được."
"Để em," William cười.
⸻
Anh gọi pad kra pao, còn William gọi khao man gai. Đồ ăn đến rất nhanh.
Anh ăn thử một miếng... rồi dừng lại.
Anh nhìn cậu như vừa phát hiện bí mật.
"Ngon lắm luôn," anh nói.
William cười. "Em nói rồi mà."
⸻
Họ ăn trong im lặng thoải mái. Không gian bình dị, mùi đồ ăn, tiếng quạt, tất cả đều dễ chịu.
Gần ăn xong, anh hỏi:
"Em quen chỗ này lắm à?"
William dựa lưng, mỉm cười.
"Em từng sống ở gần đây."
"Thật à? Cách bao xa?"
"Khoảng 7 phút chạy xe."
Anh đặt muỗng xuống. "Vậy... em định đưa anh đến đó?"
"Ừ," William cười. "Đó là nơi mình sẽ đến tiếp theo."
"Không ai ở đó à?"
"Không. Nhà trống."
Anh ngập ngừng. "Ba mẹ em biết chuyện này chứ?"
William cười nhẹ. "Biết."
"Và họ đồng ý?"
"Họ chill lắm."
William đứng dậy, cầm khay. "Đi thôi. Trước khi trời nóng hơn."
Anh đi theo, trong đầu vẫn lởn vởn câu nói "nhà trống".
Như thể đó là một bí mật... chỉ thuộc về hai người họ.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co