Truyen3h.Co

[williamest] mèo nhỏ

1

bojujunn

thật nhàm chán khi ngày nào cũng như ngày nào, một vòng lặp vô tận và nó khiến william rất mệt mỏi.

như mọi hôm, cậu sắp xếp lại đồ dùng để tan làm thì nghe được cuộc trò chuyện của đồng nghiệp về việc sẽ có cơn bão đổ bộ về bangkok và ít phút nữa sẽ có một trận mưa lớn.

xui xẻo thay, khi hôm nay william không mang ô và có ý định đi bộ về để vừa tập thể dục, vừa tiết kiệm tiền vì căn hộ cũng không xa công ty là bao.

và bất ngờ chưa?

vừa bước xuống tới sảnh công ty thì mưa bắt đầu tuôn xối xả và giờ william phải lựa chọn giữa việc lội mưa về hoặc đứng ở sảnh công ty chờ đến khi mưa ngớt.

"william!"

nghe thấy tiếng gọi, william liền quay lại nhìn xem là ai thì hóa ra là người anh cùng phòng ban - phuwin.

"anh phuwin..."

"sao mày không về đi? hay lại quên không mang ô?"

"vâng ạ. em không để ý dự báo thời tiết nên là..."

"hay mày cầm tạm ô của anh về đi, anh pond cũng tới đón anh rồi"

"vậy em cảm ơn anh"
william nhận lấy chiếc ô nhỏ từ tay phuwin.

và thế là william đã không cần phải lo lắng trong việc bản thân sẽ về kiểu gì. và việc nhận được chiếc ô từ phuwin khiến william cảm thấy ngày hôm nay của cậu cũng không tệ đến thế.

đúng là trong cái rủi lại có cái may mà.

***

"meo....meo.....meo...."

những thanh âm yếu ớt cùng mùi hôi tanh của máu từ con hẻm mà william vừa đi qua khiến cậu không kiềm chế được mà quay đầu lại mà tiến vào sâu trong con hẻm đó.

biết làm sao bây giờ, từ khi sinh ra william đã có lòng thương yêu động vật nên cậu không thể bỏ mặc bé mèo kia được.

bước từng bước về phía tiếng kêu cùng mùi tanh kia, william thấy một bé mèo trắng, nhưng hiện tại đã bị phủ lên bởi một lớp máu đỏ tươi và bé mèo ấy đang nằm thoi thóp bên cạnh xác của gia đình.

máu từ vết thương của chúng hoà chung với nước mưa bốc mùi hôi tanh tưởi, đúng là một khung cảnh kinh hoàng.

william tiến lại gần để xem kĩ hơn về tình hình của chúng, có vẻ tất cả đều đã không còn sự sống trừ bé mèo trắng kia.

vì tình thế có chút gấp rút nên william quyết định đưa cả gia đình bé mèo đến bệnh viện thú y gần đó.

cũng có chút gọi là may mắn, khi cậu khá quen thuộc với nơi này vì lần trước đã đưa thú cưng của họ hàng đến khám.

tình trạng của gia đình nhà mèo có thể nói là nghiêm trọng, người thân bé vì bị tác động quá mạnh nên đã không thể qua khỏi. còn bé mèo kia cũng thật may mắn khi chỉ bị xây xước ngoài da và bị rạn xương một bên chân.

với trường hợp này cũng khá là khó để tìm người giám hộ, thế nên william đành nhờ bệnh viện lo liệu cho người thân của bé mèo thật tốt và cậu sẽ đứng ra nhận nuôi bé luôn.

hôm nay gặp được nhau chắc là do ông trời đã sắp đặt và cũng thật trùng hợp khi hiện tại cậu cũng có chút cô đơn. nếu có thêm thành viên như này thì vui phải biết.

bên ngoài, mưa cũng đã ngớt, william quyết định về nhà thay đồ rồi quay lại đón bé về nhà sau. trông vậy chứ william có chút mong chờ những ngày tháng sau này khi sống với bé mèo trắng ấy.

trên đường về, william đã rẽ vào siêu thị gần nhà để mua chút đồ tránh bão, chắc đến ngày mai là cậu sẽ có thông báo rõ nhất về tình hình cơn bão và thông báo về việc có cho nhân viên nghỉ làm hay không của công ty.

william cũng chẳng phải là người biết nấu nướng gì cho cam, đi được một chút thì xe đẩy đã xếp đầy ắp mì, đồ ăn vặt và vài món đồ lặt vặt khác. william nhanh chóng thanh toán và rảo bước về căn hộ của mình.

khi quay lại bệnh viện, thấy vẫn còn nhiều thời gian, cậu liền đi tới gian hàng bán đồ cho thú cưng để mua chút đồ cho bé mèo.

nhưng hiện tại lại có một vấn đề rất nan giải khác nữa. đó chính là bé mèo mà william nhặt được kia là đực hay cái?

theo linh tính mà bản thân cậu mách bảo thì có vẻ bé là cái? ha?

vì bé mèo kia trông cũng có chút đáng yêu và xinh xắn đi.

không để bản thân suy nghĩ thêm, cậu đã bắt đầu mua một chút đồ cho bé mèo. nào là lồng vận chuyển, thức ăn, giường, khay vệ sinh, đồ chơi, vòng cổ,...

william không thể để con gái mình chịu thiệt trước các bạn mèo cái khác đúng không?

trên đà mua đồ hăng say, william dường như quên mất bản thân đã mua quá nhiều đồ, may mà có nhân viên ra nhắc cậu.

vì lần đầu có con dù là động vật thôi nhưng cũng có chút nóng lòng.

một lúc sau, khi nghe được những lời nhắc nhở của bác sĩ xong, william liền chậm rãi đưa bé về nhà.

***

đúng như dự đoán, vừa bước chân đến cửa nhà, william nhận được thông báo từ cấp trên về việc cậu sẽ được nghỉ một tuần để tránh bão.

thật may mắn khi hiện tại william đã có bé mèo nhỏ để lấp đầy nỗi cô đơn trong thời gian nghỉ ngơi này.

nhưng trước mắt, william phải dọn dẹp căn nhà bừa bộn với 1 phòng khách, 1 nhà vệ sinh, 1 gian bếp nhỏ và 1 phòng ngủ của bản thân. bên cạnh đó, cậu còn phải sắp xếp thêm đồ của bé mèo vào nữa.

sau ngày hôm nay, william thật sự phải học cách sống gọn gàng hơn. đâu thể để bình rượu mơ nhà mình phải ở một nơi được ví như chuồng heo này được.

nhìn thành quả trong gần một tiếng đồng hồ dọn dẹp trước mắt, william thấy căn nhà tưởng chừng như tẻ nhạt của mình giờ đã trở nên ấm cúng hơn khi có thêm những món đồ của bé mèo.

và hiện tại william cũng có thời gian cho bé mèo nhỏ. cậu từ từ đưa tay đến gần bé, vuốt ve bộ lông trắng của em.

đúng như người ta nói, vuốt ve mèo cũng có thể giảm stress và cậu cảm thấy như nó có thể đánh bay những mệt mỏi tích tụ từ những ngày dài làm việc mệt mỏi.

"con gái cưng của ba ơi, sao con lại đáng yêu thế?"

chưa sờ được bao lâu thì bé mèo lại nhấc cái chân đau của mình qua chỗ khác.

"con sao thế?"
"bé cưng"

rồi xong, không có phản hồi luôn.

vấn đề tiếp theo william cần được giải quyết tiếp theo chính là tên của bé vì chẳng thể mãi gọi là mèo con hay bé cưng mãi được. đúng là một ngày lu bu, william đã phải giải quyết bao nhiêu là vấn đề.

vắt óc suy nghĩ một hồi, william vẫn không thể nghĩ được tên nào hay hay. liếc xung quanh căn nhà và đập vào mắt hắn chính là chai estcola trên bàn ăn gần đó. không cần suy nghĩ gì thêm, william quyết định chọn 'est' chính là tên của bé.

"từ bây giờ con sẽ tên là est nhé, bé cưng?"

tiến sát lại gần bé mèo, william thông báo về tên mới cho bé, không biết bé có hiểu không nhưng cậu thấy bé cũng có chút phản ứng đồng ý?

quay đi quay lại cũng đã hết một ngày, william quyết định nghỉ ngơi nhiều chút. đặt lưng xuống chiếc giường êm ái, trước lúc nhắm mắt, cậu cũng không quên chúc est ngủ ngon.

"ngủ ngon nhé, est yêu của ba"

không có tiếng đáp lại nhưng chắc bé cũng đã ngủ rồi nên william cũng bắt đầu tiến vào mộng đẹp. mong ngày mai, cả hai sẽ có nhiều thời gian để chơi cùng nhau hơn.

***

trong fic này thiết lập william không biết lái xe nha=)))

có lần mình xem trên thread thấy có mấy người nuôi mèo tưởng nó là cái nhưng sau mới biết nó là đực, bác sĩ cũng tưởng thế luôn mới tày=))) nên mình viết theo kiểu đó luôn.

_junn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co