Truyen3h.Co

[williamest] mèo nhỏ

2

bojujunn

"reng...reng...reng..."

tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, william với tay tắt nó như một thói quen, đang trong mộng đẹp mà bị đánh thức cũng gây cho cậu chút khó chịu.

quay sang nhìn đồng hồ, mới có 6 giờ sáng, william cũng vừa nhớ ra hôm nay được nghỉ nên không nghĩ ngợi gì mà đánh thêm giấc nữa.

chợp mắt chưa được bao lâu, william thấy phần bụng của mình có chút nằng nặng. nhớ ra bản thân vừa nuôi một bé mèo hôm qua nên cậu mở he hé mắt, từ từ vuốt ve, ôm ấp est. nhưng bị bé kháng cự dữ lắm.

chắc tại mới sáng sớm chưa đánh răng nên vậy ha? đúng là mèo cũng có tiêu chuẩn của mèo mà.

sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, william đặt mông ngồi xuống sofa ở phòng khách mà lên kế hoạch cho vài ngày tránh bão.

cũng không có bao nhiêu việc để làm, chỉ loanh quanh việc chăm sóc, chơi cùng est và làm công việc mà sếp giao từ xa.

và những ngày nghỉ cứ thế trôi qua, william cũng có kha khá kỉ niệm cùng bé mèo est của cậu.

kể như những lúc william chơi guitar ở phòng khách thì est sẽ tiến đến nằm cạnh cậu mà hiu hiu ngủ.

hay lúc william nói mấy lời ngon ngọt, ôm ấp các thứ thì est sẽ đẩy cậu ra. đôi khi còn tặng cậu vài vết cào.

william còn bày ra trò đi vòng quanh nhà và gọi tên est như kiểu em đã tàng hình hoặc chạy đi đâu mất. những lúc như thế, est sẽ lẽo đẽo đi theo sau cậu và chờ cho đến khi cậu chơi chán thì thôi.

vì ngày nghỉ đã kết thúc thế nên william phải quay về làm việc tiếp. cũng có chút tiếc nuối vì cậu vẫn muốn được nghỉ ngơi và chơi chung với est.

người ta hay nói mấy con sen phải dạy boss nhiều thứ. nhưng may sao, est là một bé mèo ngoan và có tính tự lập cao. em không cần phải nhắc giờ ăn (đôi khi chính est lại là người khua cậu dậy để cho ăn) hay chỉ chỗ đi vệ sinh đúng và nhiều thứ khác nữa, làm william bớt cực đi rất nhiều.

nói chung là từ ngày nhận est về nuôi, william cảm thấy mình bớt cô đơn hơn rất nhiều. vì có những lúc cậu mệt mỏi, chỉ cần ngắm nhìn, vuốt ve hay trò chuyện với est (mặc dù chỉ mình cậu nói nhưng william vẫn rất vui khi có người à không mèo nghe cậu tâm sự) là mọi muộn phiền cứ thế mà biến tan.

***

sau cơn bão thì mùa đông cũng đến, ngoài trời bắt đầu trở gió rét, mới sáng sớm của ngày cuối tuần, william đã phải mặc áo ấm, thay chăn bông, lót thảm quanh nhà. ngoài ra, cậu cũng mặc cho est những bộ váy ấm áp và đáng yêu nhất.

mấy ngày đi làm, william còn được phuwin giới thiệu cho một app mà người dùng có thể đăng ảnh cá nhân lên đó. cậu đã đăng kí tài khoản và đăng mọi khoảnh khắc đẹp cùng est mỗi ngày đến nghiện dù trước đó cậu không hay động vào điện thoại.

ở công ty, nghe thấy est yêu của cậu được đồng nghiệp khen làm william sĩ lắm. ai biểu nhà cậu có đứa con quá xinh xắn làm chi?

cũng như bao ngày nghỉ trưa khác, william cùng phuwin, santa và gemini vừa ăn vừa nói chuyện về thú cưng hay những trang thiết bị tốt dành cho thú cưng.

phuwin đã giới thiệu máy cho ăn tự động cho mọi người vì nó còn có chức năng giám sát qua chiếc cam ẩn. chìa điện thoại về phía đồng nghiệp, trong màn hình chính là hana đang ăn rất ngon miệng. góc nhìn này đúng là rất đáng yêu. mọi người đều xin thông tin sản phẩm và william cũng không phải ngoại lệ.

mấy ngày sau đó, đơn hàng cũng đã đến và cậu đã unbox trước sự khó hiểu của est. william vừa lắp ráp máy vừa nói cách sử dụng như thể est sẽ hiểu hết những gì cậu nói.

hoàn thành lắp ráp máy cho ăn tự động, william liền check hàng luôn cho nóng. quả đúng là đồ hiện đại, cậu có thể thấy được sự tiện dụng của chiếc máy này.

trông est cũng có chút thích thú với chiếc máy thì cậu càng yêu tâm hơn, nhìn hình ảnh est trong màn hình mà tim cậu nhũn hết cả ra.

nhưng cho đến một ngày kia, như những giờ nghỉ trưa khác, william cũng lại mở điện thoại ra xem tình hình của est như nào thì bất ngờ chưa?

trong màn hình là một đôi chân dài, thẳng tắp đang đi đi lại lại quanh nhà.

william đứng bật dậy trước sự bất ngờ của mọi người xung quanh. trước khi đi, cậu đã nhờ gemini xin phép sếp nghỉ hộ rồi ba chân bốn cẳng bắt xe về nhà.

mở bật cửa với hơi thở có phần gấp gáp, william cúi gập người mà thở dốc lấy hơi. ngẩng đầu nhìn lên thì trước mặt cậu là một chàng trai mặc mỗi chiếc áo hoodie của cậu đang cầm chiếc máy hút bụi đi quanh nhà.

nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ phía cửa ra vào, người kia giật mình đánh rơi chiếc máy hút bụi rồi từ từ quay mặt về phía william.

chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương, william bước nhanh về phía người nọ mà nắm cổ áo tra hỏi.

"mày là ai? mày đang làm gì ở đây?"
"est của tao đâu? con gái cưng của tao đâu? trả lời đi!"

cảm nhận được sự tức giận của william, chàng trai có khuôn mặt ưa nhìn cùng làn da trắng kia cau mày khó hiểu. william đẩy người kia ra rồi đi khắp các gian phòng để tìm est.

"est yêu ơi"
"est"
"con ở đâu thế est?"

lạ ở chỗ, hắn đi đâu thì tên kia đi theo đó, y như cách est thường làm mỗi khi cậu chơi trò giả bộ không thấy em.

william đột ngột đứng lại, tên kia không kịp thắng, liền đâm sầm vào cậu mà ngã ngửa ra đất. cú ngã có vẻ khá đau, william nhìn xuống người đang xoa xoa phần mông trần kia mà cạn lời.

"để tôi đi lấy quần cho cậu mặc"

ấy thế mà william đã có tâm cho người lạ mượn quần mặc mà người kia cứ kháng cự nên đành để cậu ta thả rông tiếp.

chứ biết sao giờ? may ra cậu ta còn tự giác mặc được áo. nghĩ đến viễn cảnh vừa mở cửa ra thấy một người đàn ông trần truồng đi quanh nhà mà da trâu da khủng long của cậu nổi thành cục.

"cậu là ai? tên gì? sao lại lẻn vào nhà tôi dọn dẹp? est của tôi đang ở đâu?"

để cả hai ngồi đối diện nhau ở phòng khách, william hỏi dồn dập nhưng người kia trông chẳng mảy may gì. cái cảm giác tức giận lúc nãy đang nguôi liền như núi lửa phun trào khiến cậu bực bội thành tiếng.

"nói!"

nghe william lớn tiếng, người đối diện giật mình thon thót mà mở miệng nói chuyện.

"ta là supha"

"ừm, tiếp đi"

"ta cũng là est"

"ừm, tiếp đ...gì cơ? điên à?"
"e-est sao lại là một thằng đàn ông được. bịa thì cũng bịa cho đúng một tí được không? hay cậu nghĩ tôi bị ngu?"

"ừ. ngươi bị ngu đấy. thứ loài người ngu xuẩn"
"mà nói chuyện có kính ngữ đi. ta lớn tuổi hơn ngươi đấy"
"mà ngươi không thấy lúc ngươi gọi ta với danh xưng dành cho nữ nhân là ta đã rất kháng cự rồi sao?"

"cũng đúng..."
"nhưng không có bằng chứng gì để nói anh là est của tôi cả"

"sao lại không? đây. vết sẹo ở mắt phải mà ngươi luôn xoa xoa đây. không nhớ gì hả?"

est chồm qua, chỉ vào vết sẹo dưới lông mày, gần đuôi mắt cho william xem với khuôn mặt cau có trông khó ở vô cùng.

"ngươi vẫn không tin? cần ta kể mấy tật xấu với mấy lần ngươi nói xấu cấp trên không?"

"thôi khỏi đi. đừng làm bẽ mặt tôi. tôi tin anh là est được chưa?"

chắc năng lực tiếp nhận của william khá cao nên cậu nhắm mắt chấp nhận người này chính là est thật. người đối diện không trả lời gì mà quay mặt sang chỗ khác, nhìn như đang giận dỗi làm william cũng bất lực.

"rốt cuộc là tại sao anh lại biến thành mèo rồi bị thương ở con hẻm kia?"

"không nhớ. chỉ nhớ là bị người ta hại"

"giờ sao đây?"

"ta không có chỗ nào khác để đi đâu"

"ừm, rồi sao?"

"ta không thường xuyên biến thành người đâu"

"ừm, rồi sao?"

est đứng bật dậy, tiến đến cửa nhà, chưa kịp mở cửa ra thì từ phía sau, william đã đóng sập cửa lại.

thôi được rồi. william cũng có chút hoảng loạn thật đấy.

cậu không thể để một người đàn ông có khuôn mặt ưa nhìn, mặc mỗi chiếc áo hoodie mà bước ra ngoài hành lang được. đã thế còn bước ra từ nhà cậu? bảo vệ mà kiểm tra camera thì phiền phức vô cùng.

"thôi. anh ở lại đây đi. tôi nuôi thêm một mạng nữa cũng không phải chuyện gì quá khó"
"với cả, tôi cũng quen có anh bên cạnh rồi. nhắm mắt chấp nhận đại luôn vậy"

và cứ như thế, một người, một nhân thú sống chung với nhau.

william thì vẫn cứ theo lịch trình thường ngày, đi làm từ sáng đến chiều tối, còn est thì ở nhà nằm ngủ hoặc dọn dẹp nhà cửa. anh còn bảo william đi chợ mua đồ để nấu ăn vì không thể để cậu ăn mì hay đặt đồ ăn ở bên ngoài suốt được.

sống với est lúc biến thành người thì im im làm việc nhà và biến thành mèo thì quấn cậu vô cùng khiến william thấy cũng khá thú vị.

và william đã lắp camera khắp nhà để xem est có làm gì khả nghi khi cậu vắng nhà không (thật ra cậu lắp chỉ để giám sát nhất cử nhất động của anh).

nói chung là mọi thứ đều ổn trừ việc est mỗi lần biến thành người chỉ mặc mỗi cái áo dài quá mông và mỗi tối đều lẻn vào chăn của cậu mà ngủ. bình thường lúc ở hình dạng mèo thì không sao, nhưng lúc ở hình dạng người thì...không biết nữa.

nói gì thì nói, mùa đông mà có người để ôm như này cũng ấm thật. est tuy mặt lạnh nhưng thân thể lại ấm áp vô cùng. ban đầu william cũng có chống cự nhưng lâu dần cũng thành quen nên mặc kệ mà ôm est ngủ luôn.

cuộc sống của william đúng thật là đang tốt lên từng ngày kể từ ngày có est. sáng thì có người gọi dậy, trưa thì coi người kia làm gì trong nhà, chiều tối thì có đồ ăn ngon để ăn và đến đêm thì có người làm ấm giường cho cậu.

thấy william luôn đi làm với tâm trạng vui phơi phới nên đồng nghiệp trêu chọc cậu mãi và cậu không phản đối gì, chỉ đánh trống lảng sang chuyện khác. mọi người cũng ngầm hiểu được william đang có tình yêu rồi, thấy đăng bài khoe trên app suốt thôi.

***

william fic này cũng tộc luôn, mù công nghệ và chìa khoá thấp...

_junn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co