Truyen3h.Co

[williamest] mèo nhỏ

4* (end)

bojujunn

nay đã là ngày thứ 3 liên tiếp william mộng xuân về est.

mỗi lần chuẩn bị chạm môi hay chuẩn bị đút dương vật vào lỗ nhỏ của anh thì lại tỉnh giấc.

vì những lần xảy ra liên tục như vậy cũng khiến william mong chờ cho đến tối để được gặp lại est, dù chỉ là trong mơ.

như mọi hôm, william chuẩn bị và nằm lên giường thật sớm để đi ngủ. thế nhưng hôm nay est không đến.

thức dậy sau một đêm không mộng mị, william cảm thấy vô thực mà cứ như người mất hồn đến công ty.

buổi trưa, mở điện thoại ra xem nhà cửa ra sao như một thói quen khó bỏ thì bất ngờ chưa? est lại xuất hiện trong nhà cậu. vẫn là chiếc hoodie ngày đầu tiên william phát hiện ra anh, ngay cả việc hút bụi quanh nhà cũng y chang lần đó.

đứng bật dậy chạy nhanh đến phòng sếp, william xin nghỉ hẳn một tuần rồi gấp gáp bắt xe về nhà.

vượt được đường từ công ty về đến nhà, đứng trước cửa nhà lấy lại hơi, william mở phăng cửa bước vào. người trong nhà cũng vì thế mà giật mình đánh rơi cả máy hút bụi.

vẫn là khung cảnh ấy, người ấy, thời gian ấy.

chưa để người kia nói câu gì, william đã chạy lại ôm chặt est mà khóc như mưa.

"anh đi đâu thế? có biết em lo lắm không? anh đừng đi nữa được không?"
"em nhớ anh. rất nhớ anh"

est hiện tại vẫn có chút khó hiểu, xa nhà có mấy hôm mà william đã bù lu bù loa thế này, đi luôn thì cỡ nào?

"khó thở quá đấy. willy bị làm sao thế? ngồi xuống nói chuyện tử tế đi"

sau một hồi ổn định tinh thần, william cũng chịu ngồi xuống nói chuyện. mà lạ ở chỗ, bình thường toàn ngồi đối diện nhau, nay lại bắt est ngồi vào lòng mới thôi không khóc.

william được chiều thì ôm chặt con người ta mà hít lấy hít để, hít cho thỏa cái nỗi nhớ nhung suốt thời gian qua.

"willy ngửi cái gì? muốn hỏi gì thì hỏi đi"

"anh làm gì trong suốt thời gian qua mà lại bỏ nhà đi không báo trước cho em?"

"anh nhớ được kẻ giết gia đình và muốn diệt cả gia tộc thú nhân của anh rồi"
"là ông bà tổ tiên về báo mộng giúp anh nhớ lại và nhắc cho anh những gì anh cần phải làm"
"ngày hôm đó, cả nhà anh bỏ trốn nhưng đến con hẻm kia thì hết đường chạy nên bị đánh đập đến chết. may mà anh vẫn còn sống"
"thế nên trong thời gian này, anh phải nhanh chóng cùng những nhân thú khác lên kế hoạch để cho tổ chức của tên kia bốc hơi khỏi thế giới"

"anh đã thành công?"

"tất nhiên, anh mạnh mà?"

"vâng. anh mạnh nhất"
"thế anh có bị thương ở đâu không? tiêu diệt một tổ chức cũng đâu phải là dễ"

"chỉ bị mấy vết thương ngoài da thôi, đến hôm nay là khỏi hết rồi. nhưng mà..."

"nhưng mà sao?"
william lo lắng hỏi.

"có vài vết thương không hết được"

"đâu? để em xem nào"

quay người ngồi trong lòng lại đối diện mình, william nhìn quanh người anh.

"em làm gì thế?"
est khó hiểu hỏi.

"thì tìm vết thương"

"đây nè"

thấy est chuẩn bị cởi áo ra mà tim william tưởng đâu nhảy vọt tới tận cổ.

"từ từ. sao anh lại cởi áo?"
william giữ tay est lại.

"không cởi thì sao thấy vết thương?"

"à ừ nhỉ..."

"mỗi đêm anh ngủ đều mơ thấy ác mộng và những vết thương này đến từ những cơn ác mộng đấy..."

"ác mộng?"

"có người quấy rối anh..."

"quấy rối? ai?"
william nhăn nhó.

"chính là em đấy willy"

est với khuôn mặt cau có nhìn chằm chằm vào kẻ đang giả vờ vô tội trước mắt. chưa kể đến, hiện tại anh chỉ mặc mỗi chiếc quần lót và trên tấm thân trắng ngần kia là những vết hickey đo đỏ, có vài nơi đang chuyển dần sang tím.

mấy vết hickey trên cơ thể est khiến william phải chết sững. nó chính là thành quả của mấy đêm mộng xuân của cậu.

vươn tay chạm nhẹ lên những dấu hickey đó mà william cảm thấy trong người nóng râm ran, có vẻ từ mặt đến tai cậu hiện tại đang đỏ như trái cà chua.

bị william tự nhiên sờ mó làm est hơi hoảng một chút.

"đừng sờ như thế..."

"đau lắm sao?"

"không đến mức đấy. nhưng lạ lắm"

"lạ ở đâu cơ?"

"bụng dưới của anh...nó cứ nhói lên mãi...anh không thích như thế một chút nào"

"sao biết là không thích?"

vừa nói, william vừa nhấn nhẹ lên phần bụng dưới của est. william biết, chỉ cần di chuyển xuống một chút nữa thôi thì cậu có thể chạm được vào vật đang cương cứng kia của anh.

"ưm...dừng lại đi"

"anh est. nhìn em này"

"không"
"nhìn mặt willy làm anh...ngại lắm"
est quay mặt đi hướng khác.

"có gì phải ngại? anh quay qua đây đi"

kéo cằm người kia về phía mình, william kéo gần khoảng cách giữa hai người họ, cậu tiến đến định áp môi lên đôi môi căng mọng kia thì bị chặn lại.

"sao thế?"

"bên tộc của anh..."

"vâng?"

"hôn là một điều rất thiêng liêng. một khi đã hôn rồi thì phải sống cùng nhau đến khi xuống mồ"
"willy thấy sao?"

"em thích lắm. thế anh có muốn sống cùng em đến lúc ấy không?"

est lại quay mặt qua chỗ khác mà trả lời một câu be bé, chỉ đủ để cả hai nghe thấy.

"anh có"

như chỉ chờ có thế, william không nhanh không chậm áp môi mình lên môi est.

ban đầu chỉ mơn chớn bên ngoài nhưng vì không kìm được lòng, cậu đã đưa lưỡi liếm nhẹ lên môi dưới của anh.

thấy thế, est giật mình mà đẩy william ra.

"willy? sao lại dùng lưỡi hả?"

"món ngon thì phải dùng lưỡi cảm nhận chứ?"

"anh không phải món ăn đâu"
est bĩu môi.

"không phải món ăn nhưng sao em lại thấy anh ngon thế nhỉ?"

"n-ngon cái gì cơ? willy bị điên à?"

"ừm, em phát điên vì anh đấy. lại đây nào anh est"

kéo gáy người kia lại gần, william tiếp tục công việc còn dang dở. đối với william, được hôn người trong mộng suốt bấy lâu nay làm tâm tình cậu chộn dộn, lâng lâng như đang ở trên chín tầng mây.

những cay cú, tức giận mỗi lần định chạm môi mà phải thức giấc như được an ủi ít nhiều.

đúng là mỹ vị nhân gian.

hôn được người đẹp trong lòng cũng là một thành tựu từ khi sinh ra và lớn lên của cậu.

william nói thật đấy.

vừa hôn, william vừa từ từ lần mò đụng chạm cơ thể est.

nụ hôn từ môi chạy dọc xuống cổ rồi đến xương quai xanh khiến est không kìm được mà rên rỉ thành tiếng.

william nghe được những tiếng rên ấy như được tiêm máu gà, cậu cắn, mút lên những vết hickey cũ khiến nó trông đáng sợ hơn. đối với một người bị 'bỏ đói' như cậu, đây cũng có thể là một loại kích thích khó bỏ.

william xoa nhẹ lên đầu ti đang dựng đứng nãy giờ của est rồi vươn lưỡi liếm láp khiến anh run rẩy từng cơn.

cậu bú mút, xoa bóp cả hai bên cứ như kiểu từ ngực của est có thể tiết ra sữa.

"đ-đừng có...ha...làm như thế"

"anh không thích à?"

"c-có...à không...a-anh không thích"

ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ửng hồng của est mà william cảm nhận phần thân dưới của cậu nhói đau, rục rịch như muốn phóng thích ngay lập tức.

chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, est đã bị william bế sốc lên. vì sợ ngã, anh nhanh chóng câu cổ cậu làm điểm tựa.

"willy làm gì thế? lỡ anh ngã thì sao?"

"không ngã được. làm tình ngoài này lạnh lắm, vào phòng sẽ ấm hơn đấy"

vừa đi, william vừa hôn lên vai anh vừa đưa tay nắn bóp phần mông căng tròn kia.

"đúng là est yêu của em. thứ nào cần đầy đặn là đầy đặn được ha"

"willy nói gì quái đản thế?"

đặt est xuống giường, william cũng nhanh chóng thoát y. thằng em của cậu như được giải thoát, dựng đứng giữa hai chân.

điều đó cũng khiến est hốt hoảng ít nhiều, định bỏ chạy nhưng chỉ kịp lật người bò được mấy xăng-ti thì đã bị william kéo chân lại điểm bắt đầu.

william với tay lấy gel bôi trơn ở chiếc tủ đầu giường rồi đổ đống gel ấy lên tay cậu lẫn khe mông est.

cảm nhận được cơn lạnh lẽo từ phía dưới truyền đến, est rùng mình khe khẽ.

đưa tay tách lỗ nhỏ kia, william từ từ một rồi đến hai sau đó là ba ngón ra vào để nới rộng. người ở dưới không ngừng rên rỉ thành tiếng làm lòng cậu như thiêu như đốt. nhưng đây là lần đầu nên william rất cố gắng hết sức để anh không bị thương.

vì muốn nhìn biểu cảm của est hiện tại, william liền lật người anh lại. bị lật bất ngờ nhưng est vẫn nhanh tay che đi khuôn mặt đỏ bừng lấm lem nước mắt của mình lại.

"đừng che mặt. anh est, để em nhìn đi"

"k-không...ưm..."

william gỡ tay est ra rồi hôn từ vết sẹo ngay mắt anh đến mũi, hai bên má và cuối cùng là môi của anh.

"em cho vào được không, anh est?"

est ôm chặt lấy cổ william, vùi mặt vào hõm cổ cậu, miệng phát ra chữ "ừm" nho nhỏ.

william không chần chừ mà ôm lại est và đâm một phát lút cán vào lỗ nhỏ đã được nới rộng cẩn thận kia.

lỗ nhỏ ấm áp ôm lấy thằng em cương cứng nãy giờ khiến william sướng muốn xuất ngay lập tức, nhưng may sao cậu vẫn kiềm lại được.

"anh có ổn không est? em nhấp nhé?"

est lấy đầu cọ nhẹ rồi cắn mút lấy cổ cậu như ngầm đồng ý. chỉ chờ có thế, william đâm rút mạnh mẽ bên trong anh.

vì lúc khuếch trương, william biết điểm nhạy cảm của est ở đâu nên hiện tại cậu không ngừng đỉnh vào nơi đó khiến anh thở dốc từng hồi.

"em yêu anh. còn anh ha...thì sao hả anh est?"

"ưm...có...a...yêu..."

***

sau cơn hoan lạc, william ôm lấy est mà nỉ non.

"em yêu anh. không có anh, em không sống nổi"

est cựa quậy trong cái ôm của william, anh rướn người đáp lại lời yêu của cậu tiện hôn lên đường viền hàm sắc bén kia.

"anh cũng yêu willy"

"đừng xa nhau nữa được không? "

"ừm. nhưng mà..."

"nhưng mà sao?"

"anh không thể biến lại thành mèo được nữa rồi..."

"không sao đâu, em vẫn sẽ yêu anh dù trong hình dạng nào mà"

"thế này vẫn yêu sao?"

nói xong, từ trên đầu est xuất hiện thêm hai cái tai mèo. phía dưới, william có thể cảm nhận được thứ đang quấn lấy chân cậu, có vẻ đó là đuôi thì phải.

và hình như william lại dựng nữa rồi. bé mèo này đúng là quỷ dâm thành tinh.

"anh biết bản thân đang làm gì không?"

"anh biết"

sau đó họ làm tình đến khi trời tối và dừng lại khi bụng của một người trong hai réo lên vì đói bụng.

***

cuộc sống của william như được quay trở lại những ngày est chưa rời đi và nó còn có vẻ là tốt hơn trước là đằng khác. vì hiện tại cả hai đã xác nhận tình cảm nên đó là sự khác biệt.

mọi người xung quanh thấy william quay về trạng thái vui vẻ, hoạt bát, tích cực như lúc trước thì đều thấy mừng cho cậu.

về phía est, anh chỉ đi chơi ở những nơi gần nhà hoặc ở nhà luôn vì sợ william lại khóc bù lu bù loa. est còn đang tiếp quản tộc nhân thú từ xa và có thể sắp tới anh sẽ đưa william về ra mắt dân làng ở đó xem sao.

bên cạnh đó, william và est cũng có nhiều dự định cho tương lai của cả hai. cùng nhau chuyển đến căn nhà tốt hơn, cùng nhau đi du lịch ở khắp nơi trên thế giới.

và hơn tất cả, họ phải cùng nhau sống hạnh phúc đến khi xuống mồ.

***

end rùi hihi

ôi đọc lại cũng thấy khá đáng iu đó

cảm ơn vì đã đọc đến đây và mong là thời gian các bạn bỏ ra đọc tác phẩm này của mình là xứng đáng

_junn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co