3*
tính đến thời điểm hiện tại, william và bé mèo est đã sống với nhau gần 1 năm. nhớ lại ngày này của 1 năm trước đúng là hoài niệm thật.
hôm nay, sau khi tan làm, william đã đặc biệt ghé vào tiệm bánh kem mà est thích để mua một chiếc bánh kem nho nhỏ coi như mừng ngày kỉ niệm 1 năm quen nhau. ngoài ra, cậu còn mua vài bộ đồ khác cho anh mặc.
nhắc đến chuyện mặc quần áo cũng khá đau đầu. sống với nhau đến tháng thứ 6 thì est mới bắt đầu mặc quần, dù nó chỉ là cái quần lót thôi nhưng william cũng thấy mừng và chắc phải chờ đến năm sau để est mới có thể mặc đầy đủ đồ như cậu.
đứng trước cửa nhà, william bỗng có dự cảm không lành. bởi lẽ, đèn trong nhà phải sáng chứ không phải tối om như này. nhanh chân bước vào và bật đèn, william nhìn quanh nhà cũng không thấy bóng người hay bóng mèo nào.
"anh est. anh est ơi"
"anh đâu rồi? est supha?"
"ra đây đi. em không đùa với anh đâu đấy"
"anh est, nay em có mang món anh thích về này"
"est yêu ơi"
đi khắp nhà nhưng không thấy est đâu, william hoảng vô cùng. check cam thì thấy cam chẳng biết vì sao lại hỏng bằng sạch. chưa kịp tắm rửa hay gì, william đã ra ngoài tìm anh, đi dò camera căn hộ cũng không thấy est bước ra khỏi nhà, đi khắp tầng, hỏi từng nhà một cũng không rõ tăm hơi. cậu tìm kiếm đến khuya nhưng vẫn không khá khẩm là bao. vì nhớ ngày mai còn phải đi làm, thế nên william đã trở về nhà trong sự tiếc nuối.
và cuộc sống của william từ ấy cũng dần thay đổi.
sáng đi làm thì tiện check trên đường đi, trưa thì check cam xem có est ở nhà hay không, chiều tối về lại ăn mì hoặc đặt đồ ăn ngoài như lúc trước xong đi tìm est đến khuya thì mới chịu về nhà ngủ.
xa nhau có mấy ngày thôi mà william trông tiều tụy hẳn. khuôn mặt thì thiếu sức sống, mắt thì thâm quầng như gấu trúc, cằm thì lún phún râu và thân hình cũng gầy đi trông thấy.
đã thế, nó còn ảnh hưởng đến thần trí của william vô cùng. ngày nào cũng ngồi thẫn thờ một lúc, nhìn đâu trong nhà cũng thấy hình ảnh của est. đến khuya thì phải ôm quần áo của anh mới ngủ được.
đến cả đồng nghiệp chung công ty của william cũng lo lắng cho cậu lắm. bình thường toàn vui vẻ cười đùa kể về bé est ở nhà hay cuộc sống 'vợ chồng' hạnh phúc, nay đã thành ra thế này.
họ cá chắc cô vợ nhỏ kia của william chia tay rồi ôm est bỏ trốn là cái chắc và họ cũng an ủi cậu rằng 'không có người này thì còn có người khác', 'không việc gì phải buồn, tao giới thiệu cho mày người tốt hơn gấp nghìn lần',...
william chẳng biết tình yêu thương động vật của cậu dành cho est biến thành tình yêu đôi lứa từ lúc nào.
nhưng ở thời điểm hiện tại, william chỉ cần biết được rằng, dù có bao nhiêu người đối xử tốt với cậu hơn est cả tỷ lần thì cậu vẫn sẽ luôn chọn anh để yêu thương, quý trọng.
không có est, cuộc sống của william không thoải mái hay dễ chịu một chút nào hết. thế nên là...
khi nào est mới quay lại đây?
***
nhưng william chờ đợi mãi mà chẳng thấy est quay lại.
hiện tại, trời cũng đã vào đông, william lại nhớ đến mùa đông năm ngoái, khi mà mỗi tối đều được ôm est ngủ. nó ấm áp mà nó hạnh phúc biết mấy. buồn là đông năm nay, cậu lại phải ôm đống quần áo đã mất hết mùi hương của est mà ngủ.
"willy"
william nghe thấy tiếng est gọi mà bừng tỉnh.
nhìn cục tròn xoe nhô lên dưới lớp chăn dày, william nhanh tay cầm lấy một bên chăn mà hất ra.
ngạc nhiên thay, đập vào mắt chính là người mà william mong nhớ bấy lâu nay đang áp mặt mình vào hạ bộ của cậu. đưa tay vuốt ve khuôn mặt của người kia mà trong lòng cậu nhộn nhạo, vật dưới lớp quần rục rịch không ngừng.
est hôn lên lòng bàn tay willam rồi từ từ kéo thứ đang cản trở con quái vật bên trong kia xuống.
"willy có nhớ anh không ạ?"
vừa nói dứt câu, est đã vươn lưỡi liếm nhẹ lên đầu khấc đang rỉ tinh của cậu. william như phát điên với bộ dạng này của anh.
"sao willy không trả lời anh thế? willy không nhớ anh à? còn anh nhớ willy lắm đấy..."
"nhớ cả thằng em của willy nữa"
từng cử chỉ, hành động, hay lời nói của est khiến tình hình hiện tại chuyển biến xấu hơn. anh liếm mút, ra vào dương vật của william trong miệng nhỏ ấm nóng của mình, một tay không ngừng vuốt ve dọc dương vật, tay kia thì xoa nắn hai túi tinh nặng trịch.
vì william có một khoảng thời gian không tự xử nên sau khi thấy cảnh tượng này, cậu không thể kiềm chế được mà xuất tinh ngay trong khoang miệng ấm nóng kia. kéo est ở phía dưới ngồi lên đùi mình, william xoa nhẹ lên đôi mắt vẫn còn ướt nước của anh và hôn nhẹ lên gò má đang hây hây đỏ kia.
"em nhớ anh mà. anh đi đâu mà lâu thế? anh có biết em chờ anh lâu lắm không?"
"mới 1 tháng không gặp mà trông willy tiều tụy quá ạ"
"đã thế đống râu ria này là sao đây? anh không thích đâu. mai nhớ cạo đi nghe chưa?"
"willy có nghe anh nói không thế?"
nghe người trong lòng giáo huấn mà william vui vẻ lắm, định bụng tiến tới hôn lên đôi môi đang lải nhải không ngừng kia thì bị est chặn lại.
"sao thế? em không được hôn anh à?"
"không được đâu ạ"
"vì sao?"
"vì em phải dậy đi làm đấy willy"
bừng tỉnh bởi tiếng chuông báo thức quen thuộc, william nhìn chằm chằm vào trần nhà trước mắt mà bất lực. vén chăn ra và nhìn xuống thì bất lực gấp nghìn lần. chừng này tuổi đầu rồi mà lại mộng xuân như bọn con nít thế này, đúng là bất lực trong bất lực.
***
ôi đcm không nghĩ quả truyện viết sét đầu tiên của mình lại nổ quần như này. đcm đọc mà ngại mẹ luôn. đm đm đm=))))
_junn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co