Truyen3h.Co

williamest_mermaid

bốn

katwrrr_

-william, bố mẹ mày tìm kìa.

gã đang lục đục với mấy con cá ngoài chợ thì sky chạy ra báo tin. william có chút khó chịu nhưng vẫn để hắn thay chỗ mà về nhà.

trên suốt quãng đường về đầu gã đặt ra hàng ngàn câu hỏi. đã từ lâu họ không về thăm gã, chỉ đơn thuần tháng nào cũng gửi tiền về đều đặn. lúc trước một năm về được dăm ba lần, mấy năm nay thì lại chẳng có. gọi điện cũng chỉ ngắt máy khiến gã bất lực.

-william!

gã chẳng buồn nặng ra một nụ cười, cúi đầu chào rồi bước vào trong mang ra hai cốc nước.

-bố mẹ khỏe chứ?

-ừm, bố mẹ vẫn khỏe, con thì sao?

-con ổn. bố mẹ về làm gì ạ?

gã chậm rãi bước đến ngồi đối diện họ. william chẳng phải còn là một đứa trẻ con, bương chải từ sớm nên gã lại càng nghĩ sâu xa hơn rất nhiều. lần về này chắc chắn không đơn thuần chỉ là về thăm.

-con muốn sống ở một nơi tốt hơn không?

-con không.

gã trả lời trong ngay tức khắc.

-con còn trẻ william, ở nơi này mãi con sẽ phát triển được à?

-bố mẹ muốn đưa con đi đâu?

-lên thành phố với bố mẹ.

-con không đi.

william thẳng thừng từ chối.

-à mà bố mẹ biết hôm nay ngày gì không?

-con bị ngốc à? ngày bình thường thôi liên quan gì?

gã cười nhạt.

-không có đâu bố, con đang hoàn toàn tỉnh táo mà.

-vào vấn đề chính đi, tại sao không đi?

mẹ gã ngồi cạnh gắt lên.

-con ở đây vẫn ổn, lớn lên vẫn bình thường, ăn uống, sinh hoạt vẫn bình thường, tại sao con phải đi?

-con muốn mọi thứ bình thường vậy thôi à? cuộc sống tốt hơn lại không muốn?

-ở đấy con có được vui như bây giờ không?

-vui? con bao nhiêu tuổi rồi còn đâm đầu vào mấy thứ niềm vui vô bổ? thứ bố cần là con lên thành phố học hành, làm bố nở mày nở mặt.

-do bố đang có chỗ đứng rồi đúng chứ? vừa được thăng chức đúng không?

gã có hơi mất kiên nhẫn đứng dậy khỏi ghế, tiến đến hộc tủ lấy ra một bức ảnh, bức ảnh gia đình ba người mà gã vẫn luôn cất giữ kĩ càng và trân trọng. william đặt lên bàn trước mặt bố mẹ mình.

-bố mẹ không biết lúc trước con nhớ bố mẹ đến mức nào đâu. mấy lần về thăm thưa thớt dần, đến nỗi con phải tự hỏi bản thân như một thằng ngu rằng bố mẹ có nhớ con như con vẫn luôn nhớ hay không. sự hoài nghi đó ngày càng lớn, lớn đến mức con hầu như chẳng còn chút thiết tha rằng bố mẹ sẽ về gặp để ăn cùng con bữa cơm.

sống mũi gã cay cay, william nắm chặt bàn tay, để đầu móng bấu sâu vào thịt để cơn đau lấn chiếm sự uất ức.

-đúng như con nghĩ, lần này bố mẹ về chỉ muốn mang con theo để đánh bóng tên tuổi mà thôi.

-william! ai dạy mày nói chuyện như thế?

-làm gì có ai dạy hả bố, con chỉ là chẳng còn thiết tha gì nữa thôi.

gã cười nhạt, cuối cùng mắt cũng đỏ hoe, rốt cuộc cũng chẳng ngăn được nước mắt.

-lúc nãy con đã biết bố mẹ thấy con ở nơi này là nghèo nàn, túng thiếu rồi, vì có con nên bố mẹ không nói thôi.

-thế thì sao? cái nơi này không bằng một góc trên thành phố.

-nói tóm lại con không đi đâu.

-mày ở cái nơi này thì làm sao đủ sống, tiền nong các thứ.

-bố không thực sự lo cho con đâu, bố chỉ đang sợ một ngày nào đó, chuyện con trai bố bị lộ ra chỉ là một thằng nhãi con bị bố mẹ vứt bỏ thôi.

gã gạt nước mắt, bước đến gầm giường lôi ra một hộp lớn.

-về chuyện tiền nong, tiền bố mẹ gửi con vẫn giữ đấy, tiền con với sky kiếm được vẫn đủ lo cho bọn con, bố mẹ mang về đi, nếu để đây con sẽ tìm cách gửi đến. còn  chúc mừng bố vì được thăng chức nhé.

-mày thật sự cứng đầu như vậy à william?

-con không cứng đầu, chỉ là con không muốn làm một con cờ để đánh bóng tên tuổi cho bố mẹ.

-nếu thế thì sao? mày cũng là người một nhà với tao thôi, làm tao được mọi người tôn trọng xíu thì mày làm sao?

-người một nhà?

william ra tới cửa cũng phải chùn bước. gã quay đầu lại nhìn vào trong, bật cười, một nụ cười chua xót cùng hai hàng nước mắt, giọng nghẹn lại.

-người một nhà chẳng ai làm thế đâu mà...bố mẹ.

gã đi thẳng không thèm quay đầu, cứ thế ra đến nơi gã và sky vẫn hay bán. hắn thấy william đến thì giật thót, mém chút nữa làm rơi cái bánh kem trên tay.

-trời ơi, định tạo bất ngờ mà mày đến sớm quá. sinh nhật vui vẻ nha.

hắn cười hì hì ngây ngốc. bánh kem cho sinh nhật mười tám tuổi của william, sky vẫn nhớ để tổ chức cho gã.

-cảm ơn mày nhé.

-ơn nghĩa gì đâu ba ơi.

-mấy ngày tiếp theo khó khăn đấy, tiền bố mẹ gửi tao trả lại hết rồi.

sky thấy mắt gã đỏ hoe, cũng ngờ ngợ hiểu ra được gì đó, chắc chắn là có gây gổ.

-trời ơi có sao đâu, mình vẫn kiếm ra tiền mà, tụi mình siêu mà.

william bật cười, gật gật đầu rồi cùng ăn bánh kem với hắn. ban nãy gã thật sự gieo cho bản thân một tia hi vọng rằng bố mẹ sẽ thực sự nhớ được sinh nhật gã. nhưng mọi chuyện vẫn như thế, họ không nhớ là không, hoàn toàn dập tắt ngọn lửa hi vọng le lói trong tim gã.

như cũ, william lại mò ra biển tìm em. hôm nay gã vừa đến đã thấy est xin yêu đợi sẵn. gã dù mệt mỏi nhưng vẫn cố nở nụ cười.

-william!

-p'est.

-sinh nhật vui vẻ nhé nhóc.

gã có chút bất ngờ vì est biết sinh nhật gã, william có hơi đơ ra, sống mũi gã cay cay. em còn có quà cho gã.

-anh tìm được mấy viên ngọc trai nên tặng em..

william lao lại ôm chầm lấy est, em có hơi bất ngờ nhưng cũng vuốt lưng gã an ủi. gã lúc này mới cởi bỏ được sự bình tĩnh, sự trưởng thành mà khóc òa lên như trẻ con. tiếng nức nở vang bên tai khiến est cũng thấy có chút đau lòng.

-william..em ổn chứ?

-hức..em không..không ổn chút nào..

gã ôm chặt est, em cũng không có ý định đẩy gã ra mà còn đáp lại cái ôm. william gục đầu lên vai em nức nở. gã cũng chỉ là một thằng nhóc cần được yêu thương mà thôi.

-..em..đáng bị vứt bỏ lắm hả anh?

-không có đâu, anh thương em mà.
___________________________________

04/06/25
wr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co